Trang trước Trang sau
Cổ Đạo Kinh Phong > Tiêu dao chưởng pháp
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cổ Đạo Kinh Phong

Tiêu dao chưởng pháp

 
 
Sở Phong đi ra khỏi khu rừng cây, tiện đường còn hái được mấy quả dại ăn đỡ đói. Hắn đi tới bên bờ một con sông, chính là sông Hán Thủy. Thì ra khu rừng cây kia nằm ngay tại bên cạnh Hán Thủy.

 

Sở Phong đang đi dọc theo bờ Hán Thủy, bỗng nhiên nghe được một tiếng hô quát:

 

-Hảo tiểu tử, mệnh cũng thật là lớn, dĩ nhiên không dìm chết được ngươi!

 

Trong tiếng quát hai bóng người một trước một sau kẹp lấy lối đi của Sở Phong, chính là Âm Dương nhị lão.

 

-Thì ra là hai lão quái vật âm dương quái khí các ngươi!

 

Sở Phong lạnh lùng nói.

 

-Hừ, tiểu tử, dám phá hư chuyện tốt của chúng ta, hôm nay phải lấy cái mạng nhỏ của ngươi!

 

Âm Dương nhị lão vừa quát lên song chưởng đã tề xuất, chụp thẳng tới Sở Phong.

 

Sở Phong cũng không rút kiếm, vung lên song chưởng nghênh đón. Vốn tạo nghệ song chưởng của Sở Phong tuyệt không thua trường kiếm, một khi thi triển ra, miên man thoải mái, ẩn tàng cương kình, vừa như đại hải hùng dũng, lại tựa như mưa phùn dịu mát.

 

-Thái Cực Chưởng?

 

Âm Dương nhị lão kinh hô một câu.

 

-Tính hai lão quái vật các ngươi còn có chút kiến thức.

 

Sở Phong nói .

 

-Ngươi là đệ tử Võ Đang?

 

-Hắc! Ta chính là đệ tử Võ Đang.

 

-Hừ, tại trước mặt nhị lão chúng ta còn dám kiêu ngạo như thế, xem Âm Dương chưởng của chúng ta thu thập ngươi thế nào!

 

Song chưởng của Âm Dương nhị lão đã hung mãnh tập kích tới.

 

Sở Phong chưởng pháp tuy là thâm diệu, nhưng dù sao vẫn còn thiếu điêu luyện, công lực không đủ, chẳng qua dù như vậy bằng vào thân pháp tuyệt diệu, phản ứng nhạy bén của hắn, vẫn có thể miễn cưỡng giao phong cùng Âm Dương nhị lão.

 

Âm Dương nhị lão rất là kinh ngạc, mấy ngày không gặp, sao võ công của tiểu tử này lại tiến bộ nhanh như vậy.

 

Võ công của Sở Phong xác thực là mỗi ngày đều tiến bộ, nhất là sau mỗi một lần ác chiến, tạo nghệ của hắn cũng đều tiến mạnh thêm một bước, điều này sợ rằng ngay cả chính hắn cũng không phát giác được.

 

Âm Dương nhị lão nói cho cùng vẫn là nhân vật có chút tên tuổi, vả lại phối hợp ăn ý, ác đấu một hồi, Sở Phong vẫn là bị bức đến một gốc cây. Âm Dương nhị lão hét lớn một tiếng, một tả chưởng, một hữu chưởng, đồng thời đánh thẳng tới ngực Sở Phong. Sở Phong thoắt cái hơi nghiêng thân mình, chỉ chớp nhoáng xuyên qua từ kẽ hở hai chưởng ,"Ầm!" Hai chưởng nặng nề đánh lên thân cây, làm rung chuyển toàn bộ thân cây."Bịch" một tiếng, có người từ trên cây rớt xuống, hai chân uể oải phân ra, vừa lúc đặt trên vai Âm Dương nhị lão, vươn vai mắt lim dim quan sát nói :

 

-Ai ở đây quấy nhiễu mộng đẹp của người ta vậy?

 

-Tiêu Dao đại ca, là huynh!

 

Sở Phong kinh ngạc lên tiếng.

 

Tiêu Dao Tử hí mắt cười nói:

 

-Tiểu tử ngươi lại dám xông vào Vân Mộng Trạch, rất giỏi!

 

Âm Dương nhị lão thất kinh, đồng thời giơ chưởng đánh lên trên, hai chân Tiêu Dao Tử đè lên vai nhị lão một cái, thân thể bắn lên, hai chân "Ba ba" ngăn song chưởng, thân thể lại rơi xuống, hai chân phân ra, đè trên vai Âm Dương nhị lão lần nữa.

 

Âm Dương nhị lão quá sợ hãi, lần thứ hai hợp lực giơ chưởng đánh lên, "Ba ba" hai tiếng, Tiêu Dao Tử bắn lên thân thể, hai chân quét tan song chưởng, thân thể rơi xuống, vẫn là đặt hai chân trên vai bọn họ.

 

Âm Dương nhị lão liên tiếp mấy lần xuất thủ muốn ném đi Tiêu Dao Tử, tuy nhiên hai cái đùi của Tiêu Dao Tử thủy chung như thuốc dán đặt ở trên vai bọn họ, động tác thân pháp rất tài tình, Sở Phong thấy mà há hốc miệng.

 

Âm Dương nhị lão sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng quát lên:

 

-Tiêu Dao Tử, chuyện của Ma Thần Tông chúng ta, ngươi cũng dám quản!

 

-Hắc hắc, thì ra là hai lão yêu quái của Ma Thần Tông, chẳng trách toàn mùi yêu khí.

 

Nói rồi hai chân đè một cái, "Bịch" một tiếng cả người nhị quái bị đè ngã xuống đất, hài nhất là miệng chấm đất trước, khiến cho cả miệng đầy bùn đất.

 

Tiêu Dao Tử "Ha ha" cười, hai chân thu lại, phi thân tới bên cạnh Sở Phong. Sở Phong vội dựng thẳng lên hai ngón tay cái nói:

 

-Tiêu Dao đại ca lợi hại, lợi hại!

 

Âm Dương nhị lão đứng lên, lau bùn đất trên miệng, vừa giận vừa khó chịu, quát to một tiếng, vung song chưởng lao thẳng tới Tiêu Dao Tử.

 

Tiêu Dao Tử không vội thong thả nói với Sở Phong:

 

-Tiểu tử, hôm nay để ngươi nhìn thấy chưởng pháp qua loa của Tiêu Dao đại ca, nhìn rõ rồi chứ.

 

Nói rồi thân hình thoắt cái lóe lên tại trong chưởng ảnh trùng trùng xuyên qua lại như con thoi, trong miệng thì thầm: "Cưỡi mây ngự long du tứ hải", theo đó song chưởng gạt qua, nhẹ nhàng dẫn rời chưởng kình của Âm Dương nhị lão đến một chỗ, đồng thời thì thầm: "Vạn vật bàng bạc quy là một", lập tức bỗng xoay thân ảnh, thì thầm "Không hợp dây mực không ngay ngắn, mới không phân cao thấp sẽ nhảy nhót", nhìn thì dường như cổ quái, thực tế là đúng nơi đúng việc, tiếp đó thân hình lượn vòng lại, hóa chưởng thành chỉ thẳng đến mi tâm nhị lão, nói: "Nhiều tổ chim trên một cành bị kinh hãi tâm hồn, lui tới thánh thót như ngự phong", Âm Dương nhị lão bị Tiêu Dao Tử đùa giỡn xoay quanh, vừa tức vừa giận, bốn chưởng như phát cuồng đánh thẳng ra. Tiêu Dao Tử cũng song chưởng tề xuất, "Oanh" một cái chấn Âm Dương nhị lão bay thẳng lên không, thân thể Tiêu Dao Tử thoắt cái cũng đằng không bay lên, trong miệng đọc tới: "Tiêu Dao dẫn bơi trên nước xa thiên lý, bơi cực nhanh lên chín tầng mây" trong tiếng nói phân hai tay, nắm lấy ngực áo Âm Dương nhị lão, ném hai người xuống mặt đất,"Bịch" một tiếng, Âm Dương nhị lão nặng nề chúi xuống, miệng lại đầy bùn đất. Tiêu Dao Tử cũng phiêu thân hạ xuống, rơi đúng vào bên cạnh Sở Phong.

 

-Tiểu tử, thấy rõ rồi chứ?

 

Tiêu Dao Tử hỏi.

 

Sở Phong hưng phấn nói :

 

-Thấy rõ rồi. Đại ca, chưởng pháp này của huynh thực sự là tiêu sái, tên nó gọi là gì?

 

-Cái này ta chỉ là tùy tiện múa bậy, ngẫu hứng khai triển, không có tên gọi.

 

-Ha ha, sao lại không có tên? Đại ca tự cho là Tiêu Dao Tử, chưởng pháp này đương nhiên sẽ là Tiêu Dao Chưởng rồi!

 

-Ha ha ha ha, Hay! Tiêu Dao Chưởng, không sai! Đại ca mới vừa tiêu dao một hồi, hiện tại nhưng đến phiên ngươi rồi.

 

Tiêu Dao Tử nhìn Âm Dương nhị lão mới từ mặt đất đứng lên, vẻ mặt giận dử, hí mắt cười nói.

 

Sở Phong cũng là nóng lòng muốn thử, nói :

 

-Đại ca xem nha, để cho tiểu đệ làm lại với hai lão yêu quái này, tiêu dao một trận!

 

Nói rồi đi về phía Âm Dương nhị lão.

 

Mặt Âm Dương nhị lão miệng đầy bùn đất, chật vật không chịu nổi, đang tức giận đến hai mắt bốc hỏa, thấy Sở Phong dẫn xác đến, không nói hai lời, vận mười thành công lực, muốn một chưởng đánh Sở Phong thành thịt vụn.

 

Sở Phong lúc này không nóng không vội, xoay chuyển thân hình, tả chưởng bình dẫn, hữu chưởng nghiêng gạt, khéo léo hóa đi chưởng kình, lại tả chưởng trở về trước ngực che chở, hữu chưởng thuận thế đánh ra, bức cho Âm Dương nhị lão vội vàng thối lui hai bước. Âm Dương nhị lão rất là kinh ngạc, sao tiểu tử này thoáng cái như hai người khác nhau vậy!

 

Nguyên lai sở học Thái Cực Chưởng của Sở Phong vốn có chính là lấy tịnh chế động, lấy nhu khắc cương, cương nhu hòa hợp, thần vận của nó tương thông cùng chưởng pháp mà Tiêu Dao Tử sở dụng, đều có sự thần kì như nhau, mà liên tiếp mấy ngày này không ngừng sinh tử ẩu đả, hắn sớm bắt đầu thoát thai hoán cốt, hôm nay lại trải qua Tiêu Dao Tử đích thân chỉ điểm, nhất thời sáng tỏ thông suốt, tâm lĩnh thần hội, huống hồ lại có 'cái lồng' Tiêu Dao Tử ở bên cạnh, hắn có thể càng thêm mạnh tay thi triển.

 

Âm Dương nhị lão càng đánh càng bất lực, song chưởng của tiểu tử này chẳng qua chỉ là đang vẽ ra hình cung bình thường, nhưng lại biến hóa vô hạn, muôn hình vạn trạng, chưởng kình của nó nhìn như nhu nhược miên man nhưng bất chợt lại bật ra khí thế mạnh mẽ sắc bén, khiến người bất ngờ không kịp phòng bị, nếu không phải công lực của hắn chưa đủ, hai người sớm đã bị đánh ngã xuống đất.

 

Trong mắt Tiêu Dao Tử cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, xem ra tiểu tử này mặc dù còn không thể đánh bại được Âm Dương nhị lão, nhưng Âm Dương nhị lão cũng không làm gì được hắn. Y gật đầu nói:

 

-Trẻ nhỏ dễ dạy! Trẻ nhỏ dễ dạy! Tiểu tử, ngươi thong thả mà chơi đi, ta muốn đi ngủ.

 

Nói rồi thân mình lóe lên đã không thấy bóng dáng.

 

Sở Phong cũng không đi vội, Âm Dương nhị lão mạnh hơn so với hắn, lại không làm gì được hắn, hắn vừa lúc nhân cơ hội này phải phân tích lĩnh ngộ. Âm Dương nhị lão thấy Sở Phong lại dám lợi dụng bản thân hai người mình để tập luyện, quê quá hóa khùng, lại không có biện pháp, vô luận bọn họ vận kình thế nào, chung quy vẫn như trâu đất xuống biển, vô thanh vô tức hóa thành vô hình.

 

Sở Phong cũng hiểu được kha khá rồi, bèn xoay tròn hai tay, dẫn dắt rời đi chưởng kình hai người, lắc mình chuồn gấp. Nhị lão vội vàng đuồi theo, nhưng làm sao đuổi kịp, chính đang gấp đến phát bực, chợt có ba bóng người chợt hiện ra từ rừng cây, thoắt cái ngăn cản lối đi của Sở Phong.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau