Trang trước Trang sau
Hậu Cung Liệp Diễm > Chương 24: Công chúa, Hoàng đế, thất thân?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hậu Cung Liệp Diễm

Chương 24: Công chúa, Hoàng đế, thất thân?

 
 

 

Tôn Tinh tâm loạn như ma, trầm tư khó hiểu, "Chẳng lẽ Hoàng hậu đã nhận ra ta, điều này sao có thể? Nhưng là, nếu không phải nàng nhận ra ta, vậy nàng có mục đích gì đây? Chẳng lẽ đúng là thích ta rồi? Dường như chức năng thận của ta lợi hại? So với tên hoàng đế kia còn lợi hại hơn? Hay là hoàng hậu thích tiểu bạch kiểm?"

 

 

Bất giác, Tôn Tinh sờ sờ gương mặt của mình, "Hiện tại khuôn mặt này so với tên hoàng đế kia cũng không hơn bao nhiêu a. Hix, duy nhất là có cái này được dùng ít hơn tên hoàng đế, nhất định là hắn chơi đùa phụ nữ nhiều, mà chỗ này lại nhỏ, còn chưa đủ cứng rắn, dáng vẻ không giống như ta, càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng rắn, cứ theo xu thế này phát triển, nói không chừng còn có thể chống trời, dời núi lấp biển như chơi… he, tuyệt đối cái này thì có thể được."

 

 

"Bịch…" Tôn Tinh mang suy nghĩ trong đầu, cũng không chú ý đường phía trước, đột nhiên cảm giác mình đụng phải một người, khiến hắn bay ra ngoài.

 

 

"Ai ui."

 

 

Tôn Tinh giật mình, trong cung đụng vào người ta, lại vốn là phụ nữ, nói không chừng sẽ xông đại họa.

 

 

"Hòa Thạc." Đột nhiên, Tôn Tinh nhận ra người bị mình đụng ngã.

 

 

"Ngươi.. tên cẩu nô tài, mắt của ngươi bị mù à." Hòa Thạc ngồi dưới đất chưa kịp hỏa, tiểu nha đầu bên cạnh nàng đã chu chéo lên.

 

 

" Công chúa Hòa Thạc, nô tài có mắt không tròng." Tôn Tinh vội vàng quỳ xuống khấu đầu, đến nước này phải nhẫn nại, ai bảo mình xuyên việt đến xã hội này, đen hơn nữa là lại vào thân phận nô tài.

 

 

Hai thị nữ chạy lại đỡ Hòa Thạc đứng dậy, thấy Hòa Thạc không bị thương chỗ nào mới mắng Tôn Tinh."Có mắt mà vô dụng như vậy thì móc ra luôn đi."

 

 

Thị nữ còn lại: "Ngươi là cẩu nô tài nhà ai?"

 

 

"Dạ thưa hai vị tỷ tỷ, ta là nô tài của vạn tuế gia." Tôn Tinh cẩn thận trả lời.

 

 

"Thúi lắm, ai chẳng biết nô tài theo vạn tuế gia là tiểu Quý tử, ngươi còn dám nói xạo, có phải hay không chán sống rồi?"

 

 

"Ta mới theo vạn tuế gia được vài ngày, nên tỷ tỷ chắc là không biết."

 

 

Hòa Thạc phất tay một cái, ngăn hai thị nữ nói, đi tới trước mặt Tôn Tinh, đánh giá từ trên xuống dưới, trong mắt chớp ánh nghi hoặc, "Ngươi bỏ cái mũ xuống."

 

 

"Dạ." Tôn Tinh cẩn thận bỏ mũ, rồi cúi đầu xuống.

 

 

"Ngẩng đầu lên."

 

 

Tôn Tinh không thể làm gì khác hơn là từ từ đưa đầu lên, Hòa Thạc vừa nhìn thấy, mắt nhất thời mở to lấp lánh. "Hoàng đế ca ca, ngươi lớn lên rất giống Hoàng đế ca ca."

 

 

"Công chúa tha mạng." Tôn Tinh sợ hãi, chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, cái này sao có thể lấy ra đùa giỡn như vậy chứ, thế này thì khả năng nàng tung tin này ra ngoài là rất cao.

 

 

Hòa Thạc lấy tay nâng mặt của Tôn Tinh lên, cẩn thận đánh giá, hai thị nữ kia cũng một bộ kinh ngạc nhìn chằm chằm Tôn Tinh.

 

 

Hòa Thạc lộ ra bộ dáng nghịch ngợm, tươi cười nói: "Ngươi lớn lên rất giống hoàng đế ca ca, ta phải đi báo cho Hoàng đế ca ca, nói Hòa Thạc bắt được một tên giống Hoàng đế ca ca, chắc chắn Hoàng đế ca ca sẽ rất vui vẻ, nói không chừng còn thưởng cho Hòa Thạc cũng nên."

 

 

"Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng, nô tài đáng chết, nô tài biết tội rồi…" Tôn Tinh sợ đái ra quần, mồ hôi lạnh ứa ra, thầm nghĩ: "Nàng mà nói như vậy, có khi hoàng đế bị ảnh hưởng mà xử lý mình thì toi, tiểu nha đầu này cái gì cũng dám nói a!"

 

 

"Khanh khách." Hòa Thạc vui vẻ cười rộ lên, "Chơi đùa tốt, thật tốt."

 

 

Đột nhiên nàng ghé sát bên tai Tôn Tinh nói: "Ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời ta nếu không ta sẽ nói bí mật này cho hoàng đế ca ca."

 

 

"Nô tài nhất định nghe lời công chúa nói, công chúa muốn nô tài làm việc gì cũng được." Tôn Tinh vâng vâng dạ dạ nói, nhưng trong lòng lại nghĩ: "Xú nha đầu, dám uy hiếp ta, ngày hôm đó thiếu chút nữa ta làm ngươi, người còn không biết đâu!"

 

 

"Được rồi, vậy ngươi theo bổn công chúa đến đây, hảo hảo biểu hiện bổn, tốt thì bổn công chúa sẽ bỏ qua cho ngươi." Hòa Thạc nói xong, xoay người đi trở về.

 

 

Đến chỗ của nàng, mấy thị nữ đều bị nàng cho ra ngoài hết, còn Tôn Tinh thì lủi thủi theo nàng đi vào phòng ngủ.

 

 

Đi vào bên trong, Hòa Thạc đối xử với Tôn Tinh càng thêm quá đáng, bắt Tôn Tinh xoay một vòng, chóng hết cả mặt, không biết nàng đang có âm mưu gì nữa.

 

 

"Ngươi cởi áo ra."

 

 

"Công chúa, này, cái này thật sự không tốt!" Tôn Tinh làm bộ khiếp sợ nói.

 

 

"Ngươi không nghe lời bổn công chúa nói sao, ngươi có tin hay không ta đem bí mật của ngươi nói cho hoàng đế ca ca." Hòa Thạc uy hiếp.

 

 

"Nô tài không dám, nô tài cởi ngay đây." Tôn Tinh vội vàng cởi áo ngoài xuống.

 

 

Hòa Thạc quệt quệt cái miệng, một tay tháo cái mũ của Tôn Tinh xuống, quan sát một chút, đột nhiên, ôm lấy cổ Tôn Tinh, khẽ nhắm hai tròng mắt lại, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, "Hoàng đế ca ca, hoàng đế ca ca, Hòa Thạc rất nhớ ngươi, sao ngươi không đến chơi đùa cùng Hòa Thạc, đâu có ít nhất ba ngày tìm Hòa Thạc một lần, tại sao ngươi không tuân thủ hứa hẹn, ngươi là Hoàng thượng, kim khẩu ngọc ngôn, nói ra chính là thánh chỉ mà."

 

 

"Công chúa… công chúa… " Tôn Tinh nghĩ đẩy nàng ra, nhưng lại không dám dùng sức, e sợ đắc tội nha đầu này.

 

 

"Ta đánh ngươi ta đánh ngươi, không tuânn thủ hứa hẹn, ta đánh ngươi…" Đột nhiên Hòa Thạc như nổi giận, đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh vào ngực Tôn Tinh.

 

 

Tôn Tinh khẽ thở dài một hơi, "Nha đầu này thật là… nhớ ca ca đến như vậy, còn dùng mình làm thế thân, phỏng chừng cũng suy nghĩ cũng không đơn thuần, chỉ sợ là đã thích tên hoàng đế kia, mặc dù nàng xử sự không rõ ràng, nhưng nữ hài tử dậy thì sẽ xuất hiện cái loại cảm giác này."

 

 

"Công chúa, ta không phải vạn tuế gia!" Tôn Tinh biết ý nghĩ của nàng, quyết định tốt nhất là sớm rời khỏi đây, giữa ban ngày, bị nàng ôm gọi là hoàng đế ca ca, lỡ may để người khác biết, mình có mười cái đầu cũng không đủ.

 

 

"Không cho ngươi nói bậy, ngươi chính là hoàng đế ca ca." Hòa Thạc ôm chặt hơn.

 

 

"Quả thật ta không phải." Tôn Tinh vội la lên.

 

 

"Hừ." Hòa Thạc đột nhiên đẩy Tôn Tinh ra, tức giận nói: " Tiện nghi của bổn công chúa ngươi cũng dám chiếm, ta đi nói cho hoàng đế ca ca, bảo người chém cái đầu chó của ngươi."

 

 

Tôn Tinh đúng là hết lời để nói rồi, tiểu tổ tông này phát cáu nguy hiểm thật, thôi kệ mẹ nó đi, dù sao chuyện tày trời hơn mình cũng đã làm rồi, nhắm mắt đưa tay vậy.

 

 

Nghĩ thông rồi bèn ôm cổ Hòa Thạc, "Muội muội, ca ca tới."

 

 

Hòa Thạc ngẩn người, nước mắt liền mất đi khống chế, nhào vào lòng Tôn Tinh khóc, "Hoàng đế ca ca, Hòa Thạc rất nhớ ngươi, thật sự rất nhớ ngươi, ngươi đừng lừa gạt Hòa Thạc nữa được không?"

 

 

"Sẽ không, sẽ không, không bao giờ nữa, hảo muội muội, không khóc, ca ca cho ngươi cưỡi ngựa, được không?"

 

 

"Hoàng đế ca ca, đúng là hoàng đế ca ca." Hòa Thạc bắt đầu mơ mộng, nhưng vẫn xoa xoa lệ, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch, "Hoàng đế ca ca, Hòa Thạc không nghe, Hòa Thạc không nghe, lần này không cưỡi ngựa nữa, phải dùng phương thức khác để trừng phạt ngươi."

 

 

"Hảo, ngươi nói đi, ca ca đều nghe lời ngươi."

 

 

"Nọ, ngươi phải… hôn hôn Hòa Thạc tiểu cước nha*." Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

 

 

"Uh, hảo." Tôn Tinh thầm nghĩ: "Đây chính là kiệt tác của mình sao, nàng lại nghiện mất rồi."

 

 

Tôn Tinh ôm lấy Hòa Thạc bế lên giường, tiếp theo bỏ đôi hài ra, "Muội muội, có hay không thường xuyên rửa, thối không thối vậy?" Tôn Tinh cố ý đùa nàng.

 

 

"Thối, phi thường thối, thối chết ngươi, ai bảo ca ca nói chuyện không tính toán gì hết."

 

 

"Như vậy làm đậu hủ thối để ăn." Tôn Tinh cắn đầu ngón cái tiểu cước của nàng, nhất thời khiến nàng cười khanh khách.

 

 

"Ca ca còn muốn hôn bắp đùi, hôn cái mông của ngươi nữa, hehe."

 

 

"Á, không cho… "

 

 

"Ca ca tới đây." Tôn Tinh ôm thân thể Hòa Thạc lộn qua lộn lại, cắn một cái lên mông, khiến Hòa Thạc cười càng thêm lợi hại, không ngừng cựa quậy trên giường, khiến toàn bộ đầu tóc rối lên.

 

 

"Hoàng đế ca ca, tha mạng … hoàng đế ca ca, tha mạng a …" Hòa Thạc bị Tôn Tinh làm cho ngứa không chịu nổi, nghiêng người ôm cổ Tôn Tinh, "Hoàng đế ca ca … bỏ qua đi… Hòa Thạc không chịu được nữa rồi."

 

 

Hòa Thạc chu cái miệng bắt đầu làm nũng, Tôn Tinh nhìn đôi mắt đen láy, rồi lại nhìn cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, máu dâm lại rục rịch sôi trào, từ lúc hoàng đế trở về, vài ngày chưa được nếm đến cái tư vị này, tâm lý sớm đã không nhịn được nữa rồi.

 

 

"Muội muội, ngươi lớn lên thật xinh đẹp."

 

 

"Vậy .. . vậy mà … hoàng đế ca ca … còn có thể quên mất nhân gia T_T." Hòa Thạc thẹn thùng cúi đầu.

 

 

"Sau này sẽ không, ca ca nhất định thường xuyên đến thăm Hòa Thạc." Tinh trùng thượng não, Tôn Tinh liền ép lên cái miệng của Hòa Thạc, đầu lưỡi tìm tòi xâm nhập vào bên trong. Ngọt ngọt, hơn nữa thanh thanh sảng sảng, hoạt nhuận nhuyễn nộn, như là đang ăn thạch rau câu Long Hải vậy, cảm giác thật Yo!most.

 

 

"Ưm, ưm…" Hòa Thạc từ bị động biến thành chủ động, cái lưỡi mềm mại nhẹ nhàng phản công tiến vào trong miệng Tôn Tinh, nhưng là nàng chưa có thời gian theo học khóa nụ hôn của Pháp, chỉ biết đưa lên rồi để cho Tôn Tinh hưởng thụ. Tôn Tinh hôn môi của nàng, nàng liền nhẹ nhàng mở miệng đưa môi lên, Tôn Tinh hôn cái lưỡi của nàng, nàng liền duỗi cái lưỡi ra cho Tôn Tinh.

 

 

Bị Tôn Tinh hôn, thân thể Hòa Thạc dần dần nóng bừng lên, hô hấp cũng từ từ dồn dập, hai cánh tay gắt gao ôm lấy cổ Tôn Tinh.

 

 

"Ưm, ưm, a… "

 

 

Thì ra Tôn Tinh tập kích bộ ngực của nàng, khiến nàng giật mình không nhịn được gọi ra tiếng, thân thể đột nhiên cứng ngắc, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại trở nên mềm nhũn dưới ma chưởng của Tôn Tinh.

 

 

"A .. hoàng đế ca ca… hoàng đế ca ca…"

 

 

Tôn Tinh vuốt ve bầu ngực nhỏ nhắn xinh xắn, không to không nhỏ vừa vặn một nắm, mềm mại mà săn chắc, tiểu hồng đậu so với Thu Hương còn nhỏ hơn, dùng miệng hút một hồi mà vẫn như cũ chỉ bằng đậu hạt nhỏ, bóng nộn mà lộng lẫy.

 

 

Hòa Thạc hoàn toàn bị lạc rồi, cơ hồ không còn suy nghĩ được gì nữa, tựa như một chiếc thuyền nhỏ phiêu liêu giữa biển lớn, hoàn toàn để cho sóng gió khống chế, phiêu diêu phiêu đãng…

 

 

Cây thương của Tôn Tinh cũng đã sẵn sàng ra trận, đĩnh đĩnh đứng nhô ra biểu tình, thô to như cổ tay nhỏ bé của nữ hài tử, dài như một cánh tay, từng đạo kinh mạch màu tím mơ hồ có thể thấy được, phía trước càng giống như một đầu sư tử đang nổi giận.

 

 

Tôn Tinh nhìn mà cũng sợ ngây người, lại nhìn cái địa phương tinh xảo hai mảnh trắng mịn kia, làm sao mà đi vào được a.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau