Trang trước Trang sau
Chủng Cứu Đại Minh Mỹ Mi > Chương 23: Nước hoa đại ngôn.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Chủng Cứu Đại Minh Mỹ Mi

Chương 23: Nước hoa đại ngôn.

 
 

 

“A?”

 

Khuôn mặt ngọc ngà kiều diễm của Bảo Sai lộ ra kỳ quái thần sắc. Ngón tay ngọc nhỏ nhắn xinh xinh đưa ra, lấy một loại tư thế cực kỳ duyên dáng bắt lấy cái bình nhỏ kia, đưa đến gần khuôn mặt xinh đẹp vô song của mình “Hử? Có loại mùi hoa hồng như thế này nữa cơ à?

 

Đôi mắt vô song quyến rũ của nàng vòng vo vài vòng trên người Viên Thừa Chí, đem cái bình nhỏ kia tiến đến gần cái mũi xinh xắn của mình, ngửi ngửi “Cái này… Hẳn là vật dụng của nữ nhân đi? Loại mùi này… Ừ, dùng làm gì vậy?

 

Tiết Bảo Sai không biết cái bình nhỏ này dùng làm gì, chẳng lẻ dùng để ăn? Náng không dám hỏi như vậy.

 

Viên Thừa Chí đang thưởng thức Bảo Sai, nghe nàng hỏi thì mắt hơi hơi nheo lại, thuận miệng nói “À… Nước hoa này dùng để vẩy lên người. Nó có thể nâng cao mị lực của mỹ nữ lên rất nhiều. Tiết tiểu thư không ngại thì dùng thử một chút. Nhưng thứ này tinh luyện đi ra không dễ dàng, tại hạ chuẩn bị bán cho các đại tiểu thư và phu nhân quí tộc.”

 

“À? Vậy… Một bình nhỏ như vậy muốn bán bao nhiêu bạc?”

 

Bảo Sai không rõ giá trị của nước hoa này. Khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nghi hoặc, mái tóc dài đen nhánh sáng bóng nhẹ nhàng lay đông trên cái gáy ngọc. Phong tư tuyệt sắc rất là mê người !

 

“Thứ này chế tạo rất khó khăn, tại hạ tính bán năm trăm lượng bạc. Nếu Tiết tiểu thư giúp ta dùng thử, đó là rất cho tại hạ mặt mũi, tiểu thư cứ việc càm dùng đi.”

 

Viên Thừa Chí nói một câu làm Bảo Sai hơi bị bất ngờ.

 

“Năm… Năm trăm lượng?”

 

Dù gia sản Bảo Sai rất nhiều nhưng khi nghe một bình nhỏ này mà muốn bán mắc như vậy, vẫn là có chút khó tin. Đôi mắt xinh đẹp mở thật lớn. Thời Minh hướng, một vạn lượng bạc trắng tương đương sáu trăm vạn nhân dân tệ sức mua. Năm trăm lượng thì ngang ngửa với ba trăm vạn. Một bình nhỏ tí xíu, thật đáng giá như vậy sao?

 

Muốn nói trân quý thì cũng đúng. Bởi vì bây giờ là đầu mùa xuân, hoa hồng còn không dễ dàng mua được, chi phí cũng chỉ có ba bốn lượng bạc, hơn nữa thiết bị tịnh luyện do hắn tự chế. Năm trăm lượng cũng không tính là mắc, nếu tiến vào sản xuất số lượng lớn thì sẽ không mắc như vậy. Nhưng hắn làm ra thứ này chủ yếu là để kiếm tiền, bán mắc một tí cũng chả sao.

 

“Năm trăm lượng xem ra cũng đáng giá. Thứ này chế tạo ra không dễ dàng chút nào, đặc biệt thu thập hoa hồng cũng vậy… Ai.”

 

Viên Thừa Chí làm ra một bộ dáng thành thật, thở dài làm cho người ta cảm thấy đáng thương.

 

“Ai.”

 

Bảo Sai lấy lắp bình, một luồng nồng đậm hương khí bay vào mũi “Ừ…”

 

Tiết Bảo Sai mê ly ngửi mùi hương hoa hồng, được một lúc mởi hỏi: “Viên công tử, nước hoa này vẩy lên người như nào a?”

 

Tiết tiểu thư tỏ ra tò mò mãnh liệt.

 

“Có thể vẩy vào mái tóc, sau gáy, trên cánh tay, đương nhiên nếu tiết kiệm thì có thể dùng rất nhiều lần. Loại mùi này, nam nhân ngửi thấy sẽ điên đảo thần hồn.”

 

Viên Thừa Chí nói xong, thấy vẻ mặt si mê của Bảo Sai. Nàng ta cầm bình sứ nhỏ trong tay rất là nhẹ nhàng, cẩn thận dị thường. Hắn không khỏi cười nói: “Tiết tiểu thư, nàng không cần cẩn thận như vậy đâu. Thứ này tuy trân quý nhưng không phải cần để ý như vậy.”

 

Thấy hắn cười như vậy, Bảo Sai cảm thấy mình có vẻ có chút hẹp hòi, không khỏi bật cười: “Viên công tử, cái này… Có thể dùng một chút được không?” Ánh mắt đẹp của nàng đầy vẻ chờ mong.

 

Viên Thừa Chí mỉm cười nói: “Tại hạ muốn Tiết tiểu thư dùng thử sau đó còn tuyên truyền cho nó nữa.”

 

“A !”

 

Ngón tay ngọc trắng xinh của Bảo Sai mở cái nắp của bình nhỏ, hơi hơi lay động một chút, thấy bên trong chứa giống như nước gì đó. Nàng liền đưa đến gần mũi của mình “A ! Thơm thật đó! Tuyệt vời! Nước hoa này đúng là thứ tốt nha!”

 

Bảo Sai kinh ngạc kêu lên, xinh đẹp ngọc thể đột nhiên đứng lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng chợt phát hiện Viên Thừa Chí mỉm cười nhìn mình thì cảm thấy có chút thất thố, chạy nhanh ngồi xuống.

 

Oanh nhi cười nói: “Tiểu thư rất khó có được cao hứng như thê. Đây đều là công lao của Viên công tử.”

 

“Hi hi. Viên công tử quả nhiên tài cao. Bảo Sai muốn bình nước hoa này. Oanh nhi lấy ngân phiếu năm trăm lượng.”

 

Tiết Bảo Sai không keo kiệt năm trương lượng bạc. Bởi vì nàng phát hiện loại nước hoa này nếu vẩy lên người nữ nhân, sẽ làm cho mị lực nữ nhân tăng nhiều trong một thời gian, khẳng định mê chết chính mình trượng phu.

 

“À? Tiết tiểu thư, một lọ này là tại hạ tặng cho Tiết tiểu thư, không thu tiền.”

 

Viên Thừa Chí chạy nhanh ngăn cản Oanh nhi trả tiên, hướng Bảo Sai nói: “Tiết tiểu thư, chờ tại hạ chế tạo thêm một ít nữa thì thỉnh Tiết tiểu thư quản cáo dùm. Tốt nhất là tiểu thư có thể giúp tại hạ giới thiệu đến các phu nhân. Tiết tiểu thư giúp tại hạ giới thiệu tiêu thụ sản phẩm, tại hạ sẽ trả tiền công cho tiểu thư. Tiết tiểu thư thấy sao?”

 

Hắn bỗng nhớ tới kiếp trước, người phát ngôn này nọ, muốn Bảo Sai đến làm thì rất là thích hợp. Nhưng hiện tại không có phát triển loại này nên đành phải câu dẫn Bảo Sai vào thôi.

 

“Tuyệt ! Nhưng không biết công tử trả tiền công bao nhiều?”

 

Ngọc thủ Bảo Sai thưởng thức bình nước hoa nhỏ kia, thích nó đến nỗi không muốn buông tay. Cặp lông mi cong như lá liễu kia hơi hơi nhảy lên. Đôi mắt xinh đẹp chớp động lên ánh sáng. Tuy nàng cực lực khắc chế, muốn bảo trì phong độ tiểu thư khuê các nhưng vẫn hiển lộ ra vẻ mặt thiên chân rực rỡ. Viên Thừa Chí thấy Bảo Sai diễm quang bắn ra bốn phía, mị lực vô cùng. Thật là vưu vật của nhân gian.

 

“Tiền công sao? Chỉ cần Tiết tiểu thư giúp tại hạ bán đi ra ngoài một bình nước hoa thì có thể được một thành trích phần trăm của bình đó. Tiết tiểu thư cảm thấy thế nào?”

 

Hắn biết Bảo Sai cũng không phải loại nữ nhân say mê đồng tiền nhưng cũng muốn đưa cho nàng ưu đãi.

 

“Một thành? Năm mươi lượng? Hi hi, tuyệt ! Việc này, Bảo Sai chắc chắn sẽ giúp.”

 

Tiết Bảo Sai cười không ngừng lộ ra vẻ quyến rũ, trên mặt tràn đấy sức sống của tuổi thanh xuân.

 

“Tuyệt vời ! Nói như vậy, nước hoa tại hạ sản xuất, tiêu thụ từ Tiết tiểu thư phụ trách. Đây chính là một vụ mua bán lớn.”

 

Viên Thừa Chí cảm thấy nguồn tiêu thụ sẽ không thành vấn đề nếu Bảo Sai là nước hoa đại ngôn. Ưu điểm của Tiết Bảo Sai, hắn đã sớm biết năng lực giao tế của Bảo Sai và rất yên tâm.

 

Lúc này, hạ nhân mang lên bức tự mà Viên Thừa Chí viết ngày hôm qua. Ngọc thủ Bảo Sai nhẹ nhàng mở ra bức tự kia. Mắt đẹp lộ ra khôn cùng thần thái. Nàng cẩn thận nhìn phúc tự này, từng chữ từng chữ xem. Sau đó lại đứng xa xa, mắt đẹp yên lặng nhìn nó, thể hội ẩn dấu trong đó khí thế ngập trời, trong lòng bội phục không thôi, lời tán thưởng không dứt. Viên Thừa Chí thấy nàng thích như vậy, liền tặng luôn phúc tự này cho Bảo Sai. Nàng nhận lấy, cho Oanh nhi cẩn thận thu đứng lên.

 

Tiết Bảo Sai nói chuyện phiếm với Viên Thừa Chí một lúc, nói đến dì của mình, Vương phu nhân đi Trí Thông tự cầu lễ tạ thần. Lại nói dì một người đi lễ tạ thần, nếu xảy ra chuyện gì trên đường thì không biết làm sao bây giờ? Viên Thừa Chí không có để ý. Tuy Vương phu nhân là nhạc mẫu của mình nhưng lễ tạ thần loại chuyện này vốn là chuyện của Vinh quốc phủ, quan hệ không lớn đến bản thân mình.

 

Hắn để ý là vị đại tiểu thư Tiết Bảo Sai đi vào trong nhà mình chỉ để nói chuyện phiếm thôi à? Thực sự không có chuyện gì nữa, chẳng lẻ đi chơi nhà người khác thôi à? Xã hội phong kiến, con gái đi chơi nhà người khác, bình thường là đi nhà của những nữ nhân, có khi đi thăm thân thích là vẻ quen thuộc nam nhân. Chính mình không quen nàng ta, cũng không phải là thân thuộc, thế nhưng đến bái phỏng một đại nam nhân như mình? Bảo Sai đến làm cho ánh mắt hắn hiện lên một chút hy vọng ánh sáng tà ác. Hắn kiếp trước chuyên môn nghiên cứu tâm lý học, đã đem tâm tư Bảo Sai đoán tám chín phần mười.

 

Viên Thừa Chí có loại này tâm tư nhưng cũng không vội thu Bảo Sai, dù sao cổ đại nam nữ lằn ranh khó có thể vượt qua. Hắn tính dùng tài hoa và bản sự của mình hoàn toàn chinh phục lấy Bảo Sai. Vì có thể giúp mình, một nhân tài hơn nữa vị Tiết tiểu thư này hình như mới đính hôn với Bảo Ngọc. Tự hỏi vấn đề này, hắn đang tìm biện pháp giải quyết. mặt nhăn mày nhíu. Đến khi Bảo Sai cáo từ xuất môn, hắn vẫn như cũ nho nhã lễ độ tiến nàng ấy đi ra ngoài.

 

Trong lòng suy nghĩ: “Vị Tiết tiểu thư này đối với mình rất có hảo cảm. Có hi vong!”

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau