Trang trước Trang sau
Dị Giới Sinh Hoạt Trợ Lý Thần > Chương 35 : Mọi Người Thăm
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Dị Giới Sinh Hoạt Trợ Lý Thần

Chương 35 : Mọi Người Thăm

 
 

 

Đoàn người Phương Thiên muốn quay lại đại viện Phong Lâm dong binh đoàn . Cơ hồ cần băng xuyên qua hơn phân nửa Hồng Thạch trấn. Nghĩ thử xem, trong bốn người chỉ có ba cái đi đường, đi vào trong trấn Hồng Thạch . Sau đó cái tên không đi đường, bị người nhận ra là tiểu thiên tài Phương Thiên của Hồng Thạch trấn, khiến cho nhiều người oanh động.

 

Dựa theo vào quy tắc của ai đó trên thế giới này, không ai đi lên vây xem, ngay cả bước lên hỏi thăm, cũng không có ai . Bởi vậy Phương Thiên một hàng thuận thuận lợi lợi, đi tới cửa đại viện Phong Lâm dong binh đoàn.

 

Bất quá Phương Thiên biết, mấy ngày kế tiếp, nói không chừng hắn được hưởng quyền lợi cực kỳ long trọng, dành cho bệnh nhân híc!

 

Cách đại viện còn rất xa, trong đợt người trấn giữ dong binh đoàn lần này, Anderson đội trưởng cùng với đại quản gia Bì Ái Nhĩ, thần sắc lo lắng vội vã lên đón đường, Bì Ái Nhĩ vẻ mặt hiện nét bất an nói: "Sa Già đại nhân, Phương Thiên bị làm sao vậy?"

 

"Chuyện gì cũng không có, chỉ là mệt thôi." Đó là câu trả lời của Phương Thiên.

 

Thấy mặt hai người vẫn mang khó hiểu, bộ dáng vẫn đang lo lắng, Phương Thiên không thể không tiến thêm một bước trình bày: "Thật sự không có gì, hôm nay lúc đi ra ngoài, ta chợt nghĩ ra ma pháp mới, thử thí nghiệm một chút, dùng sức quá, nghỉ ngơi hai ba ngày là tốt rồi."

 

Nghe xong lời này, hai người chuyển lo sang mừng, hơn nữa tới mức sung sướng, Anderson mừng rỡ nói: "Tiểu đệ, ngươi lại tìm hiểu ma pháp thêm sâu?"

 

Vì cái gì nói từ ‘lại’ đâu? Hình như ta trước kia chưa nói qua lời này đi? Ngươi cứ ‘lại nữa’ là không có đạo lý a.

 

Phương Thiên buồn bực.

 

Về phần Anderson gọi Phương Thiên là "Tiểu đệ", hiện giờ không ít thành viên đoàn gọi chung Phương Thiên là tiểu đệ.

 

Bây giờ nhân viên nòng cốt ở trong Phong Lâm dong binh đoàn, Mạc Lý Hi ít gọi thẳng tên Phương Thiên, khi nói chuyện cơ bản dùng "Ngài" đến thay thế hắn. Hai vị ma pháp sư còn lại thì thêm hai chữ tiên sinh sau đuôi Phương Thiên, thành "Phương Thiên tiên sinh", sở dĩ có cách gọi như vậy, một là cảm tình hai bên còn chưa đủ dày đậm, hai là đối vói Phương Thiên tỏ vẻ tôn trọng, không chê hắn nhỏ.

 

Trong võ giả, đội trưởng đội hai cùng vài người khác, vẫn gọi hắn là Phương Thiên, một số khác tức như Anderson, kêu Phương Thiên "Tiểu đệ", còn một ít người xưng tụng hắn là Phương Thiên tiểu thiên tài lung tung.

 

Khi sắp tới cửa viện, bọn tiểu Ngải Vi xông tới, "Phương Thiên ca ca, ngươi làm sao vậy?" Tiểu Ngải Vi chạy tới cầm lấy ống tay áo Phương Thiên hỏi . Bé kia mới bốn năm tuổi thích mút ngón tay, thì giơ bàn tay nhỏ cầm lấy bàn tay Phương Thiên .

 

"Ta không sao, có hơi mệt chút rồi, cần ở trên giường nằm nằm."

 

"Mệt, không sợ, Kỳ Kỳ bồi ca ca." Cầm lấy bàn tay Phương Thiên thủ, tiểu nha đầu chập chập chững chững nói.

 

Vậy mới nói, tại sao Phương Thiên thích ở chung với nhóm tiểu loli đâu, các nàng thật sự rất đáng yêu a. Phương Thiên sờ sờ đầu tiểu nha đầu, sau đó bé gọi Kỳ Kỳ vui vẻ ra mặt, cười tươi như hoa.

 

"Hảo, Kỳ Kỳ bồi ca ca, ca ca cũng bồi Kỳ Kỳ." Phương Thiên ấm giọng nói.

 

Tiểu Ngải Vi có điểm ăn dấm, túm hai ống tay áo Phương Thiên, chờ Phương Thiên xách đầu chuyển lại đây, thì nàng liền bỉu môi, mà mắt chứa chờ mong nhìn hắn.

 

"Ha ha, ca ca cũng bồi tiểu Ngải Vi! ... Ngày mai nếm xong điểm tâm, các ngươi đều lại đây, ta kể chuyện cho các ngươi nghe."

 

Phương Thiên vừa nói xong, đám tiểu tử hớn hở xôn xao la ầm ĩ.

 

"Phương Thiên đại ca, kể Tôn Ngộ Không, hồi hai mươi tám sao?" Tiểu Địch Khắc kích động hỏi.

 

Lúc này, không chỉ có nhóm tiểu tử cõi lòng ngập chờ mong nhìn hắn, chính Sa Già, Anderson đám người, cũng thầm mong trong lòng .

 

"Tôn Ngộ Không đã phải về Hoa Quả Sơn, chúng ta đi vào câu chuyện mới . Ta kể cho các ngươi một chuyện so với Tôn Ngộ Không càng hấp dẫn." Phương Thiên mỉm cười nói.

 

Trong tình hình bây giờ, hắn sao dám kể tiếp《 Tây Du Ký 》, kia không phải tự tìm phiền toái sao?

 

Lần đầu tiên giảng kể Tây Du Ký, không chú ý lằn ranh cách ngăn khác xa nhau giữa hai thế giới, gây ra chuyện cả trăm ma pháp học đồ vây xem, vậy còn miễn cưỡng cảm thông, không biết không có tội đi . Nhưng nếu chơi tiếp trò này, còn không phải chê bây giờ, ngày qua rất an ổn sao?

 

Cho dù lại kể, cũng là chuyện sau này, không thể là có khả năng là hiện tại.

 

Bất quá, tìm câu chuyện so Tôn Ngộ Không càng hấp dẫn, thật có khó khăn. —— đối với đám tiểu tử kia mà nói, thật đúng khó nghĩ ra, có bao nhân vật hấp dẫn sánh cùng Tôn Ngộ Không .

 

Phương Thiên nghĩ tới đầu tiên, chính là võ hiệp tiểu thuyết của Kim Dung, nhưng đầu óc tự động loại bỏ mười bốn bộ tiểu thuyết này, Phương Thiên lại phát hiện, hình như không có bộ nào thích hợp, đem ra kể ở thế giới này .

 

Võ hiệp tiểu thuyết, chắc không đến nổi khiến cả đám đông tu luyện giả ở thế giới này hưng phấn, tới mức tạo thành chấn động như Tây Du Ký, nhưng khó nói trước .

 

Giả như Phong Thanh Dương, như Nhạc Bất Quần đủ kiểu nhân vật, ở Phương Thiên kiếp trước, người nghe xong bất quá chỉ coi như nhân vật trong câu chuyện, nhưng, nói không chừng sẽ gợi ý dẫn đường cho võ giả ở thế giới này, nhất là kinh nghiệm về cả đời võ học Độc Cô Cầu Bại tổng kết nơi mộ kiếm, lại bao hàm triết lý thâm thúy.

 

Hơn nữa Phương Thiên là kẻ có "Tiền án" , nếu hắn thật sự kể ra những thứ đó, võ giả thế giới này, không mấy ai dám coi như không quan trọng.

 

Bất quá mấy vấn đề này tạm thời bỏ qua, mấu chốt là mười bốn bộ tiểu thuyết Kim Dung Phương Thiên xem xét, nhận thấy chúng nó cơ hồ không có bộ nào phù hợp với hoàn cảnh nơi này. —— bối cảnh bên trong mỗi một bộ tiểu thuyết, đều nhất trí khác xa lịch sử thế giới này, không phải không thể kể, nhưng nếu kể, phải đụng tay chạm chân thay đổi dòng chảy lịch sử, hơn nữa thay đổi không nhỏ .

 

Ở mặt này, ngược lại bộ tiểu thuyết Tây Du Ký tràn ngập sắc thái thần thoại, một chút vấn đề đều không có.

 

Nghĩ tới đây, đối chiếu so sánh, Phương Thiên mới phát hiện, thì ra thần thoại có thể thoải mái vượt qua thời không, có thể hoàn toàn phù hợp thế giới bất đồng, bối cảnh bất đồng, hoàn cảnh bất đồng .

 

Bất quá tạm thời Phương Thiên không cần thiết đau đầu về chuyện nên kể cái gì .

 

Ăn xong điểm tâm ngày hôm sau, Phương Thiên không phải nằm ở trên giường, mà là giống như xác ướp, bị người dời qua ghế dựa hắn thường tới ngồi phơi nắng, lúc đang chuẩn bị kể chuyện cho nhóm tiểu tử vây quanh người, một ít ma pháp sư quen biết của các dong binh đoàn tới chơi.

 

Không phải một cái, là một ít.

 

Bọn họ dường như hẹn nhau trước, tụ tập trong đại viện Phong Lâm dong binh đoàn.

 

"Phương Thiên tiên sinh, nghe nói thân thể ngài có chút không thoải mái, không có khó chịu đi?" Hai bên trước đơn giản thăm hỏi, ma pháp sư Cổ Đức của Hồng Thạch dong binh mở miệng hỏi đầu tiên .

 

Khắc Lý Áo chắc đi nhiệm vụ, bằng không người tới của Hồng Thạch dong binh đoàn, nhất định là Khắc Lý Áo, chỗ quen biết cũ với Phương Thiên . Về phần Cổ Đức, Phương Thiên tuy rằng gặp qua hai lần, nhưng không thân .

 

Bất quá không cần quan tâm, chỉ cần Phong Lâm dong binh đoàn và Hồng Thạch dong binh đoàn có có quen biết là được .

 

Không chờ Phương Thiên trả lời, Cổ Đức bỗng nhiên ngẩn người một chút, đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó ngơ ngẩn chuyển thành không thể tin, đã là ma pháp sư lục cấp vậy mà nói lắp : "Phương Thiên tiên sinh… ngài…. ngài đã lên… lên tới tứ cấp rồi?"

 

Bởi vì đại cao thủ Sa Già ở đây, ma pháp nguyên tố chung quanh hắn, sôi nổi bao trùm lấy cảm ứng của tất cả mọi người ở đây, nhưng khi gần gũi mặt đối mặt, cẩn thận thăm dò, vẫn có thể nhìn ra một ít gì đó .

 

Hơn nữa bọn họ đều là học đồ bốn năm cấp.

 

Cổ Đức rung động nói, mọi người tới chơi không tự chủ được nhất tề tập trung quan sát Phương Thiên, sau đó, tất cả đều không thể tin khủng hoảng bật dậy.

 

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau