Trang trước Trang sau
Thần Điêu Du Hiệp > Chương 4: Băng Phách Ngân Châm (2)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thần Điêu Du Hiệp

Chương 4: Băng Phách Ngân Châm (2)

 
 

 

Quách Phù cứ như vậy bị Kha Trấn Ác giáo huấn một hồi mặt mày ủ rủ còn đôi mắt đỏ hoe tựa sắp khóc, nàng vội bước lại bên cạnh Lý Đình vươn tay phải ra bất mãn nói:

 

-Tới đây, tên tiểu tử kia!

 

- Độc tố đã lan tỏa khắp toàn thân, ta đây ngay cả đứng lên thì một chút khí lực đều không có a!

 

Nói xong , Lý Đình gắng sức ho khan vài tiếng, cố ý như để Kha Trấn Ác nghe được. Quách Phù cắn chặt hàm răng, nói:

 

-Còn kêu nữa hả , cỏ phải ngươi muốn ta bị đại sư công la thêm một chập nữa ngươi mới cam tâm, ngươi là cái đồ cái bang nửa mùa gian ác, bản cô nương đến rồi đây, đứng lên!

 

Quách Phù nắm chặt bả vai Lý Đình gắng sức đem hắn kéo lên, Quách Phù tuy tuổi còn trẻ nhưng do nàng đã tu luyện võ công từ lâu nên khí lực cũng không nhỏ, Lý Đình đương nhiên được nàng kéo lên dễ dàng . Quách Phù định nghĩ đem Lý Đình kéo đi ra bên ngoài nhưng Lý Đình lại dụng lực nương theo Quách Phù , cả người bước tới trước một bước nên làm Quách Phù mất đà ngã nhào.

 

-Ai da nha, xem ra độc tính trên người ta đã quá nặng, xem ra tứ chi cũng không thể hành động theo ý được, tiểu cô nương, ngươi là người tốt vui lòng cõng ta đi ra nha.

 

Quách Phù toàn thân bị một nam tử xa lạ ép chặt, khuông mặt trắng nõn dường như điểm qua chút phấn hồng, nàng đẩy Lý Đình ra , hung hăng mắng:

 

-Ngươi đang khinh nhờn ta, đi chết đi !

 

Quách Phù hậm hực đứng dậy, tay phủi phủi bụi bặm trên người rồi dợm chân định bước đi ra ngoài.

 

-Ai da , độc khí công tâm ta rồi !

 

Lý Đình vội la lên, Quách Phù vừa muốn đi ra ngoài nhưng bước chân chợt dừng lại, cuối cùng cũng quay trở lại trước mặt Lý Đình nói:

 

_ Tiểu tử thối nhà ngươi, còn không đứng dậy nhanh lên!

 

Thấy Quách Phù trở nên tức tối tới đỏ mặt tía tai Lý Đình càng đắc ý, hắn còn muốn tiếp tục đùa giỡn nữa nhưng lại sợ chính mình còn như vậy thì sẽ độc khí công tâm mà chết thật , cho nên hắn nén cười trong bụng , tay vươn tới vịn lấy bờ vai mềm mại của Quách Phù thuận theo nàng hướng cửa ngoài đi ra.

 

Vừa ra tới bên ngoài, Lý Đình chợt nhìn thấy một đôi trung niên nam nữ đang đứng bên cạnh Kha Trấn Ác, không cần suy đoán nhiều Lý Đình liền biết hai bọn họ là Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung, Quách Tĩnh tướng người cao lớn gương mặt nhìn rất đôn hậu , Hoàng Dung thì tuy đã có một tiểu nữ nhưng vẫn thập phần gợi cảm ,gương mặt vẫn rất dụ người,tuy không trang điểm lòe loẹt nhưng vẫn toát lên nét phong tình gợi cảm của một phụ nữ đã từng trải qua biết bao khoái hoạt trong phòng the. Lý Đình không dám tưởng tượng nàng đã là người có chồng , đàn bà quả có khác so với các cô nương nhất là trong chuyện gối chăn lại vô cùng kỷ xảo, mà trọng yếu nhất của một phụ nữ có chồng là chuyện ấy nên nếu lão công không thỏa mãn được các nàng thì dễ xãy ra chuyện gian dâm chứ không như Trung Hoa đại lục bây giờ nhiều điều cấm kỵ .

 

Lý Đình nhìn xuống hạ thể của Quách Tĩnh dự tính là Quách Tĩnh có thể thỏa mãn Hoàng Dung ba bốn lần trong tuần chứ chẳng chơi nha , bằng không hơn ba mươi tuổi đời Hoàng Dung cũng sẽ không giống như đóa nước phù dung, đụng vào là dầm dề nước nôi. Ngay tại lúc Lý Đình đánh giá Hoàng Dung , Hoàng Dung cũng đã âm thầm quan sát Lý Đình, nhìn một lát, mắt nàng chợt sáng lên liền kều mặt sườn của Quách Tĩnh nhỏ giọng nói:

 

-Tĩnh ca ca, chàng xem thiếu niên kia nhìn rất giống Dương Khang?

 

Nghe Hoàng Dung nhắc nhở, Quách Tĩnh cũng bắt đầu chú ý Lý Đình, nhìn thêm vài lần liền gật đầu nói:

 

Thật kỳ lạ, đúng là rất giống!

 

Quách Phù giằng tay Lý Đình ra , líu lo chạy đến bên cạnh Hoàng Dung kêu lên:

 

Mẹ, tiểu tử kia chiếm tiện nghi của con !

 

Hoàng Dung vuốt ve Quách Phù nhoẻn miệng cười nói:

 

Ai dám khi dễ Phù nhi nhà ta, ta liền đi hỏi tội hắn.

 

Nói xong, Hoàng Dung liền đi đến bên cạnh Lý Đình, khi đã đi đến thật gần, Hoàng Dung càng xác định thiếu niên trước mắt đúng là do Dương Khang cùng Mục Niệm Từ sanh ra .Chi tử Dương Quá.

 

Không biết tiểu huynh đệ đại danh là?

 

Lý Đình cũng lười phải cùng Hoàng Dung chơi trò tìm hiểu đối phương, bởi lẽ rốt cục thì chính hắn cũng sẽ theo Hoàng Dung bọn họ đi. Không đúng! Tại lúc này hẳn nên gặp phải Âu Dương Phong trước mới đúng, nếu như không có tu luyện Cáp Mô công, kia hắn làm sao tại Đào Hoa đảo đối phó hai huynh đệ họ Võ , làm sao đánh Toàn Chân giáo mấy cái...tên vương bát đản kia, làm sao đi cổ mộ cùng Tiểu Long nữ hội ngộ ?

 

“Tại hạ Dương Quá,”

 

Lý Đình đáp nói. Hoàng Dung lập tức cười lên, nói:

 

“Ta tìm ngươi mười mấy năm rồi , không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được ngươi, mau cùng ta về đảo đào hoa đi.”

 

“Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?”

 

“Uy, tiểu tử thúi, mẹ của là bang chủ Cái bang,người chịu thu nạp ngươi là phần phước của ngươi rồi, ngươi còn dám ở nơi này hoa ngôn xảo ngữ hả?” Quách Phù la lên.

 

Quách Tĩnh đè lại bả vai Quách Phù, nói:

 

“Nữ nhi,con nên ăn nói lễ độ một chút, con đã quên ta làm sao giáo huấn con rồi hả ?”

 

Quách Phù chỉ biết cúi gầm mặt xuống, một câu cũng không dám trả lời, nàng thật sự rất sợ phụ thân Quách Tĩnh .

 

“Cha,mẹ của hắn cùng với gia đình ta là huynh đệ kết bái chi giao, bọn họ đều đã qua đời hết cho nên ta sẽ cố gắng nuôi dạy hắn cho thật tử tế” “Quá nhi, con hãy đi theo bá bá và bá mẫu” Hoàng Dung cười nói.

 

“Ta đây ngược lại không phản đối, nhưng mà ......”Lý Đình ngập ngừng.

 

“Con có yêu cầu gì tự nhiên nói đi,” Hoàng Dung cười ôn hòa đáp.

 

“Ta còn có chút sự tình chưa có xử lý tốt, ta có thể xử lý xong rồi sẽ đi theo các người được không?” Lý Đình đề nghị nói.

 

Hoàng Dung nghĩ một lát liền từ túi áo trong lấy ra một cái bình sứ màu trắng , từ giữa đổ ra một khỏa dược hoàn đưa cho Lý Đình nói:

 

“Đây là viên Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn, đối với thương thế trên người của con áp chế độc tính rất hiệu quả , con trước hãy phục hạ một viên đi, chúng ta hiện tại muốn tới Lục gia trang con xử lý tốt sự tình rồi mau đến Lục gia trang tìm chúng ta. nhé”

 

Lý Đình tiếp Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn đặt tại dưới mũi nghe ngóng , một cổ thanh tân chi khí xộc vào trong mũi, hắn lập tức cảm thấy thần khí sảng khoái lạ lùng . Ta mà biết được cách điều chế viên thuốc này nếu như đi nghiên cứu chế ra xuân dược thì không biết bao nhiêu cô nương sẽ chết ngất dưới tay.. àh không chân của ta. Tâm lý là nghĩ như vậy, biểu hiện ra bên ngoài hoàn toàn khác xa. Lý Đình đem Cửu Hoa Ngọc Lộ hoàn ném vào trong miệng, ực một tiếng liền nuốt xuống, nói:

 

“Ta nhất định sẽ tới hội ngộ, Quách bá mẫu người yên tâm đi !”

 

Tán gẫu một lát, Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Kha Trấn Ác cùng Quách Phù tự động rời đi khỏi miếu hoang, . Từ phía sau, nhìn vào đồn bộ của Hoàng Dung cao , núng nảy nhấp nhô ẩn hiện sau lớp vải Lý Đình trên mặt lộ ra một nụ cười dâm tà :” như quả có thể tận tay mò lên vài cái thật là sướng, so làm thần tiên còn sảng khoái hơn nhiều, như quả có thể đem nàng cởi hết quần áo ra rồi từ từ đâm vào dâm dâm tiểu huyệt...... Hì hì, dù ta có chết cũng đáng !

 

 

hết chương 4

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau