Trang trước Trang sau
Võ Toái Thiên Thần > Chương 3: Song Tinh Quyền.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Võ Toái Thiên Thần

Chương 3: Song Tinh Quyền.

 
 

 

Ánh trăng như nước, trừ bỏ chăn nệm mềm ở dưới đất ra, cây cối, nhà tranh, cỏ dại đều phủ thêm một tầng sa y, chung một màu sắc, miên miên như mộng.

 

Sau khi từ Tu Võ Đường trở về, Phương Thần cũng không có vào nhà tranh nghỉ ngơi, mà hướng xung quanh nhìn một cái, tiện đà nhắm mắt ngưng thần.

 

Hai lỗ tai hắn phút chốc động đậy một cái, chân khí bị sai khiến đi tới bộ vị hai lỗ tai, lập tức khiến cho thính lực của hắn bạo tăng lên mấy lần.

 

Tiếng muỗi vo ve, chim chóc ngâm khẽ, tiếng sàn sạt của lá cây dao động......

 

Mọi thứ đều tựa như trăng sáng chiếu xuống hồ, rõ ràng cất vào trong tai, Phương Thần thầm thở phào, biết rõ chung quanh không có người, thân hình thoáng lao về phía nhà tranh.

 

Nơi hắn ở thuộc về phía nam trên đỉnh núi Càn, ngăn cách cùng ngoại giới, đằng sau là một mảng rừng phong tím to lớn.

 

Sau một màn trọng sinh ba năm trước đâyd9a6cu4ng không biết là xuất phát từ áy náy hay là đồng tình, chưởng môn Càn Môn Hành Hỏa Liệt cho Phương Thần một cái thân phận đệ tử ngoại môn, rồi từ đó về sau không quan tâm tới nữa.

 

Còn về những người tham gia báo danh cùng với Phương Thần, lúc đối mặt với thiếu tộc trưởng Hắc Tộc thì không có đảm lượng đứng ra, mà khi Phương Thần xuất đầu hơn nữa còn đánh bại Khúc Thiếu Viêm, thì trong lòng bọn họ dâng lên không phải là sùng bái, mà chính là sự ghen ghét cùng phẫn nộ!

 

Chúng ta không ai đứng ra, ngươi lại đi làm chim đầu đàn, vậy chẳng phải là tát một cái bạt tai vào mặt bọn ta sao?

 

Nhìn thấy đan điền của Phương Thần bị hủy, bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm lại vui vẻ vô cùng. Cho nên Phương Thần tuy rằng được chưởng môn ban cho thân phận đệ tử ngoại môn, nhưng mà cũng không hề được bọn họ thừa nhận, thậm chí còn tao ngộ bài xích liên hợp!

 

Dựa vào tình huống lúc đó của Phương Thần, nếu cưỡng chế ở lại nơi đệ tử ngoại môn tụ tập mà nói, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào thì cũng không biết!

 

Cho nên, cuối cùng hắn lựa chọn mái nhà tranh ở khu rừng phong tím không người này mà ở lại.

 

Dần dần, mọi người cũng đều quên lãng mất Càn Môn từng có một đệ tử ngoại môn thiên tư yêu nghiệt như vậy.

 

Có thể nói, ba năm nay Phương Thần nếm trải hết nhân tình ấm lạnh, gặp nhiều người dễ thay lòng. Do đó, điều này đã khiến cho hắn tuy rằng chỉ mới mười sáu tuổi, nhưng lại có được một khỏa tâm linh vô cùng cứng cỏi!

 

......

 

Thân ảnh như gió, ở trong rừng phong tím không ngừng lướt đi.

 

Rất nhanh, Phương Thần liền xâm nhập vào sâu chừng năm dậm của rừng phong tím. Sở dĩ nó được gọi là rừng phong tím, là bởi vì đại đa số thực vật ở nơi này đều là cây phong có vỏ màu tím. Bởi vì không một ai phá hư, cho nên phần lớn cây cối trong rừng thô to hơn một trượng, cao tới mười trượng, rậm rạp chằng chịt che khuất cả bầu trời.

 

Trước mắt là vài cái cây nằm cạnh bụi cỏ gần đó, chúng nó cùng nhau nương tựa vào một gốc cây phong tím khổng lồ, giống như những vệ sĩ trung thành vậy.

 

Phương Thần nhạy bén nhìn lướt qua, mặc dù biết khả năng xuất hiện người rình xem trong này là không lớn, nhưng mà tính cảnh giác dưỡng thành khiến cho hắn không chút lơi lỏng.

 

Ngồi chồm hổm xuống, Phương Thần duỗi tay nắm chặt một gốc bụi cỏ, kéo mạnh, cả lùm cây bị lôi theo, lộ ra một cái huyệt động đằng sau đó.

 

Một cái huyệt động trong gốc phong tím, một mực kéo dài xuống, vừa vặn đủ cho một người tiến vào.

 

Phương Thần hút mạnh một hơi trong không khí, cúi thấp người chui xuống, không lâu sau, hắn từ bên trong chui ra ngoài, mang theo một tia tiếc nuối.

 

Chỉ thấy trong tay hắn cầm lấy một hòn đá dính đầy bùn đất, sau khi đem bùn đất rửa sạch đi, thì có thể thấy rõ ràng được nó chính là Tử Tinh!

 

Chỉ có điều so với viên Tử Tinh tặng cho Cố Vũ Tình, thì tỉ lệ của nó có vẻ không tinh khiết bằng.

 

- Ai, cuối cùng vẫn là một tòa tinh quáng bị vứt đi, có thể tìm được mấy khối Tử Tinh đã xem như là may mắn lắm rồi.

 

Sâu trong huyệt động chính là một mỏ Tử Tinh, bên trong sớm đã bị khai thác không còn. Phương Thần cũng xem như là đánh đại, may mắn kiếm được vài viên.

 

Nhìn Tử Tinh trong tay, Phương Thần liếm liếm môi, âm thầm tính toán một phen:

 

- Những viên Tử Tinh này độ tinh khiết không đủ. Nếu như muốn luyện chế ra Nguyên Khí, không chỉ cần có tinh thạch, mà còn cần phải có các loại tài liệu quý hiếm cổ quái, như tinh thạch, linh mộc, yêu hạch của yêu thú, thậm chí còn cần cả một số linh thảo ẩn chứa thiên địa nguyên khí cường đại.

 

Nếu như muốn cầu Luyện Khí Sư hỗ trợ luyện chế Nguyên Khí, thì cũng cần phải tự chuẩn bị tài liệu, hơn nữa những Luyện Khí Sư kiêu ngạo này còn không đảm bảo nhất định sẽ có thể luyện chế thành công, cho nên phần lớn cần phải chuẩn bị nhiều hơn mấy phần.

 

Đôi lúc, một phần tài liệu khan hiếm đem bán cho người cần tìm, thông thường có thể bán ra giá cao cỡ mấy ngàn tinh thạch!

 

Bất quá, chuyện tốt như vậy Phương Thần cũng chỉ có thể ảo tưởng trong đầu một phen thôi, tử tinh này tuy rằng trân quý, nhưng còn chưa tới trình độ khan hiếm. Cho dù là viên hắn là đưa tặng cho Cố Vũ Tình, nhiều lắm cũng chỉ đổi được sáu mươi viên tinh thạch thôi.

 

......

 

Thân ảnh như núi. Phương Thần hít một hơi thật sâu, hai con ngươi bỗng dưng mở to, thở một tiếng thật mạnh mà tung quyền ra!

 

Quyền xuất như điện, có thể chứng kiến rõ cơ bắp toàn thân hắn nhấp nhô, từng giọt từng giọt mồ hôi lớn thấm ra, ướt đẫm sau lưng.

 

- Phanh!

 

Tiếng vang thanh thúy, mơ hồ có thể nhìn thấy nắm tay của Phương Thần hình như có hai đạo nước xoáy trùng điệp, một quyền đó đánh ra liền sinh ra âm thanh khí bạo (nổ không khí).

 

Từ từ thu quyền, trên mặt Phương Thần nhịn không được hiện ra vẻ mệt mỏi, một quyền nhìn tựa như đơn giản kia chính là chiêu thức cường công mà hắn dựa vào Tinh Tuyền Quyết thi triển ra, gọi là ----

 

Song Tinh Quyền!

 

Một chiêu oanh xuất, có thể đem chân khí bản thân tiến hành trùng điệp lưỡng trọng, do đó lực công kích tuôn ra là gấp đôi. Đây là chiến kỹ Phương Thần học được trong Tinh Tuyền Quyết, uy lực so với những chiến kỹ khác hắn tiếp xúc thì mạnh hơn rất nhiều.

 

Nhưng mà thi triển ra chiêu thức này lại có một cái khó, chính là yêu cầu để thi triển vô cùng nghiêm khắc!

 

Dù rằng Phương Thần mấy năm nay ăn không ít đau khổ thiệt thòi, những lúc rảnh rỗi thì là đi săn trong rừng phong tím, rèn luyện ra một bộ khí lực rất tốt, có điều mỗi lần thi triển nó ra đều cảm giác mỗi một tấc da thịt mình đau đớn do căng ra đến muốn nứt toẹt.

 

Dựa theo dự tính của hắn, dựa vào tu vi trước mắt, nếu như thi triển Song Tinh Quyền, cao lắm chỉ có thể kiên trì được ba lần. Nếu như mạnh mẽ thi triển nhiều hơn, chỉ sợ sẽ bạo thể mà chết!

 

Nghĩ đến hậu quả đáng sợ, cho dù là tâm tính kiên định đi nữa, thì trong mắt Phương Thần cũng không nhịn được nổi lên lòng sợ hãi. Lắc đầu, chợt lại thấy buồn...

 

Tinh thạch, rèn luyện thân thể, tu luyện Tinh Tuyền Quyết này thực đúng là có không ít phiền toái a!

 

......

 

Trấn Thanh Dương tọa lạc ở một vùng đồng bằng cách núi Càn vài chục km, trấn nhỏ, diện tích không lớn, nhưng bởi vì chung quanh tồn tại ba đại thế lực nên vô cùng nào nhiệt.

 

Càn Môn, Thương Gia, Hắc Tộc, mỗi nhà chiếm một phương, tựa như lô đỉnh ba chân vòng quanh trấn Thanh Dương vào trong vậy.

 

Trong ba nhà, lịch sử Càn Môn lâu đời nhất, nội tình thâm hậu, nhưng có thể là bởi vì nội môn liên tục mấy đời không xuất hiện cường giả, cho nên càng ngày càng trở nên suy bại.

 

Hắc Tộc lấy họ "Khúc" làm chủ, là do thế lực của một tiểu gia tộc dần dần vươn lên, tính công kích rất mạnh, tộc trưởng ngày hôm nay cũng mười phần lang tính.

 

Trong cả ba nhà, Thương gia là an phận nhất, người nắm giữ Thương gia hiện tại tao nhã hiền lành, rất ít khi cùng người khác tranh chấp. Có điều dù là như vậy nhưng vẫn không có ai dám can đảm bỏ qua Thương gia, bởi vì ở ngoại giới đồn rằng thực lực của lão gia chủ Thương gia hiện tại đã là Huyễn Linh Cảnh tứ giai, phóng nhãn khắp ba nhà đều không có ai bằng!

 

Cho nên, dù là Hắc Tộc có tính xâm lược mạnh mẽ không không dám vuốt râu hùm.

 

Nhìn xuống trấn Thanh Dương!

 

Phương Thần hạ chậm cước bộ lại, hắn cẩn thận phân loại tư liệu trong đầu, ngày thường hắn cũng hay săn bắt một ít dã thú trong rừng phong tím đem ra trấn Thanh Dương buôn bán, tích góp từng li từng tí đủ một lượng kim tệ rồi mới đổi được tinh thạch.

 

Bất quá, đó cũng chỉ là những giao dịch cực kỳ nhỏ, đổi tử tinh thì không thể tùy ý cầm ra mấy cửa hàng nhỏ được. Nếu không chỉ sợ giao dịch không thành mà còn chọc phải sát cơ.

 

Phương Thần biết rõ chiến lực của mình hiện tại tuy rằng không sợ những tranh đấu bình thường, nhưng phiền toái miễn được một chút là chuyện tốt nhất.

 

Rốt cuộc nên tới nhà nào giao dịch cho thỏa đáng đây?

 

Chính vào lúc này, một hồi âm thanh náo nhiệt truyền đến, Phương Thần chú ý thấy một đám người đang hướng về một hướng khác chạy đi.

 

- Này, ngươi chạy cái gì mà nhanh thế, chẳng lẽ cũng muốn trở thành Luyện Khí Sư sao?

 

- Hắc, nếu lão tử có mạng này, còn cần phải tiếp tục cái nghề buôn đầu đao với liếm máu sao? Bất quá, nghe nói thiếu nữ phụ trách trắc nghiệm của cửa hàng Trữ Thị dáng người vô cùng xinh đẹp, ánh mắt nghe đồn câu hồn đoạt phách a...... Khục khục, nếu có thể tiến gần một chút hẳn là chuyện tốt a......

 

- Kháo, vốn biết tên nhóc ngươi không có tâm tư đứng đắn rồi cơ mà!

 

Phương Thần nghe rõ nội dung đàm luận của họ, không khỏi khẽ giật mình: Luyện Khí Sư, trắc nghiệm?

 

Tò mò, hắn cũng theo dòng người hướng phía một chỗ trong trấn Thanh Dương đi tới.

 

Đường phố của trấn Thanh Dương cấu tạo rất đơn giản rõ ràng, hiện theo hình chữ thập, chính giữa phần lớn là thương hộ giao dịch binh đao, nguyên liệu luyện khí, yêu thú...

 

Thực lực của thương hộ hai bên tương đối mà nói thua kém khá nhiều, những thứ bán trong đó phần lớn đều là đặc sản đến từ các nơi khác, hoặc là một ít đồ dùng sinh hoạt.

 

Đường phố không lớn, nhưng mà ngay ngắn trật tự, rất rõ ràng.

 

Dòng người với quy mô thật lớn dừng lại trước một cửa hàng, phía trên cửa hàng đó có một tấm biển vàng ghi rõ thân phận --- "Cửa Hàng Trữ Thị"

 

Ở trước cửa hàng sử dụng một tấm gỗ phong tím xây dựng thành tòa đài cao, mặc dù giản dị nhưng rất thực dụng. Trên đài cao có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng cùng một vị lão giả, mà tuyệt đại đa số mọi người bên dưới đều đem ánh mắt đọng lại trên người thiếu nữ kia.

 

Dù là Phương Thần, khi nhìn thấy cô gái đó cũng không khỏi rung động tâm thần!

 

Một bộ váy dài với đường may thích hợp, khiến hai chân cao gầy của nàng được bao phủ một cách mượt mà xinh đẹp. Men theo tầm mắt nhìn tới phía trên, là cổ áo hở ngực thấp màu vàng nhạt bó sát, bên ngoài mặc một chiếc áo choàng mỏng, nhìn vào chỉ thấy hai trái đào kia cứ muốn căng phồng ra thôi.

 

Một cặp chén trắng nõn như ngọc, nhấp nhô như ẩn như hiện, khe rãnh thật sâu, hơn nữa nàng còn có đôi mắt câu hồn đoạt phách, mị lực của nàng quả thực có thể khiến cho hết thảy những tên háo sắc bên dưới kia tình nguyện làm đàn bươm bướm thiêu thân đâm sầm vào lửa.

 

Nếu như nói Cố Vũ Tình là một nụ hoa sen mới chớm nở, thì cô gái này chính là một trái mật đào thành thục, mỗi một chỗ trên da thịt đều tràn đầy hơi thở mị hoặc, cực nóng như lửa.

 

- Vô Song, thị trấn nghèo nàn hẻo lánh xa xôi như vầy kiếm đâu ra người có thiên phú Luyện Khí Sư chứ, ta thấy không bằng đừng lãng phí thời gian nữa.

 

Thanh niên trẻ tuổi đứng trên đài cao nói chuyện, vẻ mặt hắn khoe khoang, nhìn xuống những người bên dưới, trong ánh mắt hoàn toàn là một mảnh khinh thường.

 

- Tiêu Hàn, nếu như ngươi không muốn chờ thì có thể đi chỗ khác, đừng có ở đây nói bóng nói gió nữa.

 

Tuy rằng lời nói hết sức không kiên nhẫn, nhưng mị ý trên mặt Trữ Vô Song cũng khiến cho người ta không cảm giác chút gì là lạnh nhạt.

 

- Đâu có, có thể ở cùng Vô Song chính là chuyện cầu còn không được.

 

Tiêu Hàn vội vàng cười làm lành, giải thích nói:

 

- Chẳng qua ta cảm thấy hao phí tinh lực ở chỗ này, không đáng mà thôi.

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau