Trang trước Trang sau
Tiểu Tử Phiêu Lãng Giang Hồ Mộng > Quyển 1: Phiêu Lãng Giang Hồ - Chương 15 : Vô Danh Tăng
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tiểu Tử Phiêu Lãng Giang Hồ Mộng

Quyển 1: Phiêu Lãng Giang Hồ - Chương 15 : Vô Danh Tăng

 
 
Phần 2 : Giang Hồ Mộng

 

Quyển 1: Phiêu Lãng Giang Hồ

 

Chương 15 : Vô Danh Tăng

 

Rời xa nơi này Chàng nhất thời có một cỗ cảm giác lưu luyến không nỡ. Dù sao cũng tại nơi này chàng đã ở nhiều năm cũng đã quen thuộc với cảnh vật nơi đây. Nay bỗng dưng phải đi nhất thời chàng cảm thấy không thích ứng. Đó cũng là điều dễ hiểu, ai đã từng rơi vào hoàn cảnh giống như chàng cũng sẽ đều nghĩ như vậy thôi. Huống hồ tại nơi đây đã thay đổi số phận con người chàng.

 

Trước đây chỉ là một thư sinh nghèo, chàng gần như không có mục đích không có lí tưởng, đối với chàng mà nói, một cuộc sống yên bình đã đủ làm chàng thỏa mãn rồi. Nhưng từ khi chàng quyết định khám phá giấc mộng của đời mình mà tìm đến đây, gặp được Quan Phi Yên rồi tận mắt chứng kiến nàng chết trước mặt mình, sau đó lại được tiên tử sư phụ thu nhận, có thể nói lúc đó số phận đã an bài cho chàng không phải là người thường, tận đến khi gặp lại ba kiếp của mình chàng càng thêm khẳng định điều đó.

 

Giờ chàng không còn chỉ là một Diệp Kiếm Phong mà còn là Kiếm Thánh, Kiếm Ma, Tà Đế đỉnh đỉnh đại danh, chàng không thể làm lu mờ thanh danh của bọn họ.

 

Diệp Kiếm Phong rời đi Bát Tiên Sơn thân ảnh vừa xuống núi, bỗng chàng nhíu nhíu mày. Linh thức theo không khí tỏa rộng ra chàng đã phát hiện thấy một cỗ năng lượng ba động từ khoảng cách cách đó mấy trăm trượng. Ngay khi linh thức của chàng vừa tiếp xúc với cỗ năng lượng này thì lập tức chàng cảm thấy ý thức hôn ám dần. Diệp Kiếm Phong kinh hãi .

 

Mặc dù tu vi của chàng mới chỉ bước vào mười cấp cao thủ chi liệt nhưng thần thức của chàng lại được thừa hưởng từ thần thức của tam đại cao thủ là Kiếm Thánh, Kiếm Ma và Tà Đế nên uy lực đã không thể dùng từ ngữ mà diễn tả thành lời. Cho dù đối mặt với Thiên Bảng đệ nhất cao thủ chàng cũng có tự tin không bại. Vậy mà cỗ linh thức này lại cường đại vượt qua sự tưởng tượng của chàng.

 

Mặc dù tâm trạng có chút thất thố nhưng ngay lập tức chàng lại cảm thấy hưng phấn. Tinh thần tăng lên chàng đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân ảnh hóa thành một đạo ánh sáng trực hướng cỗ năng lượng mà đến.

 

Có lẽ tại võ công vừa luyện thành, cũng có thể tại trong người chàng còn dung hợp thần thức của cả ba kiếp nên tính cách của chàng cũng không còn giống trước kia mang theo chút trầm ổn của Kiếm Thánh, ngạo nghễ cô độc của Kiếm Ma, Phong lưu tiêu sái của Tà Đế tạo nên một tính cách hết sức độc đáo của chàng .

 

Vượt qua khoảng cách một trăm trượng chàng cuối cùng cũng đã đến được nơi cần đến. Đó là một sơn cốc nhỏ yên tĩnh nằm sâu trong núi. Diệp Kiếm Phong dùng thần thức bao quát toàn sơn cốc nhanh chóng tìm ra được nguồn gốc cỗ năng lượng đã phát ra. Chủ nhân của cỗ năng lượng này không ngờ lại là một vị cao tăng. Nhìn qua niên kỉ nên đã rất cao, gương mặt hồng hào chỉ có lông mi và râu dài đã bạc trắng như cước. Tăng bào màu đỏ nhưng không còn lành lặn có rất nhiều những vết vá .

 

Cao tăng ngồi tọa thiền trên một chiếc bồ đoàn được kết bằng cỏ trước cửa động, hai mắt khép hờ. Nhưng lại có cảm giác như linh khí trong thiên địa giống như đã cuồn cuộn tiến vào trong người của vị cao tăng.

 

Trước khi Diệp Kiếm Phong đên cao tăng vẫn không có động nhưng khi chàng vừa đến nơi đột nhiên hai mắt của vị cao tăng mở ra. Hai mắt sáng lấp lánh nhìn về phía chàng. Cường đại áp lực ép về phía chàng làm chàng nhất thời cảm giác không thể thở nổi.

 

Diệp Kiếm Phong vội vàng gia tăng thần thức đã tới mức cực hạn, thần thức giống như một bả phong nhuận theo ánh mắt chàng tán ra vừa vặn tiếp xúc với thần thức của vị cao tăng.

 

Oanh!

 

Một tiếng nổ lớn vang lên, cát bụi bay mù ngay chỗ giữa chàng và vị cao tăng một miệng hố rộng lớn được hình thành.

 

Diệp Kiếm Phong trượt lùi ba bước mới đứng vững, trong khi đó thân hình của vị cao tăng chỉ hơi rung nhẹ sau đó lại bất động. Diệp Kiếm Phong sắc mặt hơi chút nhợt nhạt nhìn vị cao tăng đã có chút kinh hãi há hốc mồm. Chỉ qua một lần tỉ thí thần thức vừa rồi chàng đã biết mình không phải là đối thủ của vị cao tăng . Linh thức của vị cao tăng nên đã đạt tới mức Thánh Tâm Chi Cảnh chàng tuyệt không phải là đối thủ.

 

 

Cũng may cao tăng đã không dùng hết sức, hơn nữa có vẻ như người đang mang trọng thương bằng không chàng đã khó mà có thể toàn mạng rồi.

 

Đã minh bạch thực lực của vị cao tăng, Diệp Kiếm Phong cũng không dám thất thố vội vàng chấp tay hành lễ nhìn vị cao tăng nói.

 

-Đa tạ Thánh Tăng đã nương tay. Vãn bối xin được hỏi người pháp danh?

 

Vị cao tăng lúc này cũng đã thu lại linh thức , không khí nhanh chóng giãn ra . Cao tăng chăm chú quan sát Diệp Kiếm Phong, ánh mắt giống như xuyên thấu cả tâm khảm của chàng. Diệp Kiếm Phong kinh hãi đang định vận công lực phản kháng thì đột nhiên tia linh thức đó biến mất, vị cao tăng hiền từ mỉm cười.

 

-Não nạp pháp hiệu vô danh . Tu luyện trong cốc này đã được trăm năm, cũng có lẽ chỉ là mấy chục năm. Ài.. không nghĩ lại phát hiện ra linh thức của thí chủ. Càng bất ngờ thí chủ tuổi còn trẻ mà tu vi đã đột phá cảnh giới này , quả nhiên là tuyệt thế kì tài.

 

Vô Danh tăng cảm khái thở dài một tiếng, ánh mắt rời đi Diệp Kiếm Phong nhìn về phía chân trời xa xôi. Diệp Kiếm Phong có cảm giác như cao tăng đang có tâm sự nhất thời cũng bất động.

 

Được một lúc cao tăng tâm cảnh đã bình trở lại nhưng từ đôi lông mày thỉnh thoảng vẫn còn ẩn hiện nét ưu thương có lẽ đang nghĩ đến một chuyện đau lòng nào đó.

 

Với tu vi đã đạt đến Thánh cấp mà vị cao tăng cũng không thể rũ bỏ hồng trần hiển nhiên chuyện đó thực sự là rất đau lòng. Diệp Kiếm Phong bỗng nhiên có cảm giác đồng cảm.

 

-Thánh tăng!..

 

Cao tăng lắc đầu ngăn cản câu nói của chàng, miệng niệm một câu A di đà phật đột nhiên nhìn thẳng vào chàng giọng nói cũng phảng phất thay đổi.

 

-Thí chủ xin mời ngồi xuống, não lạp có chuyện muốn nói với người.

 

Một tấm thảm cỏ từ trong động nhè nhẹ bay xuống trước mặt chàng, Diệp Kiếm Phong không dám chậm chễ vội vàng khoanh chân ngồi xuống.

 

Cao tăng hài lòng mỉm cười.

 

-Thí chủ . Lão nạp sẽ kể cho người nghe một câu chuyện.

 

Diệp Kiếm Phong hai tai vểnh lên, tâm cảnh thu niễm chỉ để lắng nghe thanh âm của vị cao tăng nhưng lại không thấy cao tăng nói gì. Trái lại một cỗ ý niệm phảng phất đưa thần thức trong đầu chàng biến mất . Diệp Kiếm Phong đang định thắc mắc hỏi thì nhận ra không gian xung quanh mình đã biến đổi . Một khoảng không gian hoang vu xa lạ trước mắt khiến chàng thực sự cảm thấy ngạc nhiên.

 

-Tâm Linh Chi Cảnh!

 

Đã từng trải qua tâm linh chi cảnh một lần, chàng đương nhiên nhận ra , tâm trạng kích động nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Xung quanh chàng không gian bắt đầu vặn vẹo, quang cảnh cũng biến đổi dần. Chàng hiểu rằng cao tăng đang thông qua linh thức truyền lại cho chàng. Có lẽ là một thiên cố sự, chàng thầm nghĩ như vậy.

 

Linh thức đưa chàng đến một khoảng không gian xa xôi, mà nơi đó ước theo suy đoán của chàng niên đại đã là mấy trăm vạn vạn năm, mọi thứ lúc đó còn chưa được hình thành, giữa trời và đất không có nhiều ngăn cách . Nơi đó xuất hiện mười vị thượng cổ đại thần mỗi người trên tay nắm chặt pháp khí đang kết thành một đoàn vây quanh một vị bạch y nam tử vào giữa. Vị Bạch Y nam tử gương mặt tuấn mỹ tuyệt luân , hai mắt lấp lánh sáng tràn ngập tà mỵ, khóe môi lúc nào cũng nhích lên nở một nụ cười, thần tình ngạo nghễ, khí thế vương giả tràn ngập ra cả thiên địa khiến cho thiên địa đều hơi biến sắc. Trường y phiêu phiêu không gió mà bay, từng sợi tóc dài xõa ngang vai thỉnh thoảng diêu động. Khí thế đủ để sở nhiếp cả mười vị đại thần.

 

Mười vị thượng cổ đại thần bị khí thế của bạch y nam tử sở nhiếp đột nhiên hét lớn một tiếng. Thân ảnh loáng lên , mười đạo tàn ảnh từ trong không khí biến mất , cường đại khí thế từ bốn phương tám hướng trực hướng thân ảnh của Bạch Y nam tử.

 

Oanh!

 

Một tiếng nổ vang, thân ảnh của Bạch Y nam tử cũng loáng cái biến mất , đến khi xuất hiện đã là ở một đỉnh núi cách đó mấy trăm trượng. Thân hình cao lớn như một tảng núi lớn ép về phía mọi vật trong thiên địa , ánh mắt ngạo nghễ nhìn về phía mười vị thưởng cổ đại thần.

 

-Ha..Ha...

 

Một tràng cuồng tiếu vang lên, Bạch y nam tử nhẹ nhàng nhấc tay một cái, từ ống tay áo kình lực ào ào thoát ra. Nhanh chóng có tiếng không khí bị xé rách. Mười đạo quyền ảnh đã áp sát thân ảnh của mấy vị đại thần. Quyền ảnh đến quá nhanh hơn nữa còn mang theo năng lượng cường đại, mười vị đại thần cũng không hảo tiếp nhưng tránh đã là không kịp. Mười người ngạnh tiếp một quyền này phát ra liên tiếp những tiếng nổ chói tai. Thân ảnh không tự chủ được cũng bị bức lùi về phía sau. Khóe miệng đã tẩm huyết.

 

Bạch y nam tử đối chọi với phản chấn từ năng lượng của mười vị thượng cổ đại thần cũng không khá hơn là bao. Sắc mặt đã có chút tái nhợt, hai chân ngập sâu trong đá. Tuy nhiên sắc mặt vẫn như cũ, một dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ khí thế khiến lòng người không chiến mà hàn.

 

Chưởng ảnh lại xuất ra , cự quyền không ngừng giao kích phát ra năng lượng cực đại cơ hồ phá tan mọi thứ . Liên tiếp song phương sáp quyền rồi lại bị đẩy bật ra, giao kích mấy ngàn chiêu cũng nhất thời không phân thắng bại. Bạch Y nam tử mặc dù thân cụ Bất Diệt Tà Thần chi thể cũng nhất thời thụ không được Ngũ Hành đại trận của Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ năm vị đại thần. Hơn nữa Thái Dương Vô Biên của Thái Dương Thần , Tử Quang Kiếm của Tử Thần , Thái Hàn Băng Khí của Tuyết Thần , Thủy Nguyệt Lưu Minh của Nguyệt Thần , Và Vô Tận Băng Phong của Phong Thần cũng khiến cho Bạch Y nam tử có những khó khăn nhất định.

 

Chàng liên tiếp bị chấn lùi , khóe miệng nhuốm huyết mỗi lúc một nhiều đột nhiên chàng giận dữ hét lớn một tiếng.

 

-Sát!

 

Một tiếng hét kinh khiếp quỷ thần , toàn thân chàng xoay tròn , không trung hình thành tầng tầng lớp lớp kiếm quang, ảm đạm một màu đen rồi phình to ra. Một thanh hắc mang kiếm cuơng từ không trung bay lên xoay tròn trên đỉnh đầu của mười vị đại thần .

 

-Tà Kiếm Vô Kiếp !

 

Mười vị đại thần đồng loạt biến sắc. Vô tận áp lực từ cây tà kiếm vô kiếp tản ra khiến họ có cảm giác như hình thần đều sắp bị câu diệt đến nơi . Một thức cảm giác vô cùng khó chịu chợt xuất hiện.

 

Cả mười người không ai bảo ai, dùng tốc độ nhanh nhất bay nhanh về phía sau, thân ảnh còn chưa vững họ ngay lập tức đã vung lên pháp bảo.

 

Thập đại thần binh cuối cùng cũng đã hiện thân .

 

Thái Dương Kiếm xoay tròn vô tận kiếm quang chói lòa xua tan màn đêm.

 

Tử Quang Kiếm chớp lên một cái rồi biến mất chỉ để lại một màu tím là tàn ảnh .

 

Băng Phách Ngân Quang Kiếm cũng liên tiếp huyễn hóa nhằm vào giữa ngực của bạch y nam tử mà đến.

 

Nguyệt Thiên Cung lại ôn nhu tựa như một dải nước phủ lên người chàng .

 

Phong tiễn xé gió bay ra kích lên vô kiếp . Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm đại thần khí cũng chớp lên, Kim Thiên Thương, Mộc Huyền Kiếm , Hỏa Long Đao, Thủy Nguyệt Kiếm , và Thổ Thần Thuẫn tạo thành lớp lớp huyễn trận vây lấy bạch y nam tử vào giữa.

 

Nhưng tất cả mười đại thần khí vừa mới bay lên lập tức đã bị chấn bay. Bạch y nam tử ngửa cổ cười dài.

 

-Vô Kiếp Vô Thiên Diệt Thiên Hủy Địa Vấn Thế Gian Ai Có Thể Cản Ta.

 

Tiếp theo tiếng cười dài một tiếng nổ chấn khiếp màn không.

 

Oanh!

 

Quang hoa chói mắt bắn ra lập tức không gian bốn xung quanh giống như bị xé rách. Diệp Kiếm Phong đau đớn đã bị một quầng hào quang đẩy bắn ra khỏi không gian. Chàng chớp mắt một cái liền hồi tỉnh. Linh thức trở lại, đáng tiếc chàng lại không biết được kết quả của cuộc chiến đó ra sao.

 

Vừa ngoảnh lại nhìn vị cao tăng chàng đột nhiên biến sắc.

 

-Thánh tăng!

 

Chỉ thấy vị cao tăng sắc mặt nhợt nhạt, lớp da trên mặt nhăn nheo giống như đã già đi mấy trăm tuổi. Một nửa bên người quần áo bị chuốc thành mạt vụn ẩn hiện lớp ra thịt đỏ rực như bị nung, nửa người còn lại kết lên một lớp băng mỏng. Thân hình bất động, hai mắt cũng đã nhắm chặt lại từ lúc nào.

 

Diệp Kiếm Phong hỏi mấy lần Cao Tăng mới thở khẽ một tiếng nhưng vẫn không mở mắt.

 

-Thái Dương Vô Biên , Thái Hàn Băng Khí lợi hại thật, lão nạp đã trấn áp nó gần năm trăm năm mà vẫn thất bại, có lẽ đây là ý trời.

 

Linh thức từ người vị cao tăng lại tản ra xâm nhập vào trong trí có của chàng. Diệp Kiếm Phong lập tức hiểu được những gì vị cao tăng muốn nói. Không nghĩ đến vị cao tăng đã thọ trọng thương từ hơn năm trăm năm trước. Một trận chiến với Thái Dương cốc chủ và Hàn Băng đảo chủ đã khiến cho vị cao tăng thân mang thương thế nặng nề. Sở dĩ vị cao tăng còn trụ lại đến giờ là để chờ đợi chàng, chờ đợi người hữu duyên để nói cho chàng biết một bí mật để chàng có thể khám phá ra bí mật đó cứu giúp cho chúng sinh. Chàng lập tức gật đầu đáp ứng vị cao tăng . Vô Danh tăng lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, giọng nói nhỏ dần.

 

-Thí chủ nhớ kĩ Vô Kiếp Xuất Tam Giới Vong!

 

Nói xong thì không nghe thấy gì nữa. Cao tăng đã viên tịch.

 

0o0

 

Ánh hoàng hôn dần buông , nơi đỉnh núi xa xăm một bóng người bước đi có vẻ cô độc . Tà áo trắng khẽ tung bay, mái tóc phiêu phiêu có cảm giác siêu thoát. Hai tay chấp sau dáng vẻ thong dong nhưng tâm sự lại đang đè nặng lên đôi chân chàng.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau