Trang trước Trang sau
Cự Long Chiến Kỷ > Chương 32: Đại Tượng công tước-Ireland.
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cự Long Chiến Kỷ

Chương 32: Đại Tượng công tước-Ireland.

 
 
Ireland công tước đã không còn nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình tham gia lễ hội ẩm thực Kinsale. Dù sao từ khi đảm đương chức vụ công tước, hắn cũng tham gia không biết bao lần.

 

Y có thể quên mất ngày sinh nhật của vợ con, cũng có thể không nhớ ngày tổ chức hội nghị nội các hoàng thất, thậm chí mặc kệ đăng cơ đại điển của vương huynh, duy có lễ hội ẩm thực của Kinsale là y không thể bỏ qua được.

 

Ireland công tước nổi tiếng khắp vùng vì sự si mê điên cuồng của y dành cho ẩm thực, mọi người yêu mến đặt cho y cái tên "Mỹ thực công tước", tuy nhiên cũng có người sau lưng chê y vừa cao vừa béo hệt như voi nên còn gọi là "Đại tượng công tước".

 

Mặc kệ tên gọi ra sao, lễ hội mỹ thực của Kinsale phải do Ireland công tước tuyên bố khai mạc. Ireland xoa xoa cái bụng tròn trịa của mình, bước đi chầm chậm lên lễ đài.

 

Tuy công tước đại nhân có vẻ ngoài hơi đáng sợ, nhưng vì y cả ngày đều cười tươi rất vui vẻ nên dễ khiến người khác có hảo cảm, được nhiều người yêu mến. Y vừa bước lên đài, mọi người đứng bên dưới đồng loạt vỗ tay hoan hô. Vị công tước híp mắt cười hòa nhã, tằng hắng vài cái rồi bắt đầu đọc diễn văn khai mạc.

 

“Hôm nay, ta rất vinh hạnh và may mắn đứng đây để…”

 

Vừa nói đến đó, khuôn mặt mập mạp của công tước đại nhân cứng đờ lại, cái mũi giật giật, hai mắt trợn tròn....

 

Mọi người đang nghe diễn văn khai mạc cũng rất kinh ngạc, lòng nói công tước đại nhân bị làm sao vậy? Ngươi cứ tiếp tục nói đi a, nói xong chúng ta còn đi ăn.

 

Thị vệ của công tước cũng cảm thấy kỳ quái, vừa định lén hỏi một tiếng. Đột nhiên, chỉ thấy công tước đại nhân với thể trọng năm sáu trăm cân nhanh nhẹn dị thường liên tục nhào lộn ra phía sau.

 

Chỉ nghe “Phốc!” một tiếng, phía sau lễ đài cát bụi mịt mù. Lúc sau thì không còn có một chút động tĩnh nào. Dưới đài mọi ngừơi đều choáng váng. Trong lòng tự hỏi : “công tước đùa cái gì đây, vì lễ khai mạc chuẩn bị tiết mục ra mắt?”

 

Dưới lễ đài, nhất thời lặng ngắt như tờ. Mọi người đều an tĩnh lại, cảm thấy càng không thích hợp, có tiếng gì?

 

"...Oạp.. oạp........ Cháp , cháp...........Rầm"

 

“Có người lén ăn thức ăn!” Không biết ai hô một tiếng, mọi người liền quay đầu lại nhìn về nơi đang đặt thức ăn, cũng chính là hướng đối diện với Ireland công tước ban nãy.

 

Mọi người nhìn một màn trước mắt, lập tức hiểu được nguyên nhân khiến Ireland công tước có thể dùng tốc độ vượt xa khả năng của voi để lăn xuống lễ đài như vậy.

 

Kia mà là ăn vụng hả? Rõ ràng là ăn một cách quang minh chính đại mà. Hơn nữa đây cũng đâu phải là người đang ăn, mà là…

 

“Hắc, Hắc, Hắc Long! ! ! ! !”

 

Một tiếng hét to đến lạc cả giọng vang lên, cả quãng trường tựa như kiến vỡ tổ, tiếng la ó, khóc lóc kêu cha gọi mẹ chói tai.

 

Ngoại trừ cái miệng đang hoạt động hết công suất, còn quang cảnh trước mắt cũng coi như không thấy, lâu lâu nuốt xong một họng thức ăn thì liếc mắt dòm cho biết, dòm xong lại cắm đầu ăn.

 

Knight coi như đã thông suốt hoàn toàn, cần gì phải lo nghĩ nhiều, cứ ăn no là được. Lão tử hiện tại là một đầu hắc long, cho dù có dùng tiền để mua thì bọn họ khẳng định cũng sợ đến ngất xỉu, đã thế thì cần gì giả làm người tốt, ăn xong rồi giải thích cũng như nhau. Nhưng đó là khi có người chịu ngồi nghe hắn nói.

 

Dưới sự "cố gắng" của Knight, toàn bộ thức ăn do đầu bếp của Kinsale hao tốn tâm huyết cùng công phu làm ra "bốc hơi" nhanh chóng.

 

Chẳng mấy chốc, ngọa trừ cái bụng nhô cao của tiểu hắc long ra, không thể tìm thấy bất kì thứ gì chứng minh nơi này từng có cả núi mỹ thực tồn tại....

 

Con người ăn no lại muốn nằm, hắc long cũng vậy, nhất là hắc long đã đi một quãng đường xa suốt hai ngày không ngủ nghỉ. Knight vỗ vỗ cái bụng phình to sau khi ăn của mình, xoay trái xoay phải để tìm chỗ ngủ.

 

Sau khi ngủ mấy trăm năm trong sơn động, Knight đối với chỗ ngủ không có yêu cầu cao, chỉ cần không gió không mưa là được.

 

Tiểu Hắc long nhìn lên lễ đài rộng lớn. Lễ đài được làm từ đá, nhìn vào có cảm giác cổ xưa, chung quanh được trang trí bằng hoa tươi, bên trên trải một tấm thảm màu đỏ thật dày. Thảm? Hai mắt tiểu hắc long sáng lên, hôm nay được đổi sang ngủ giường rồi. Knight đi đến bên cạnh lễ đài, ngáp một cái rồi uể oải vươn thẳng người, leo lên nằm thẳng cẳng.

 

Tiểu hắc long cũng không lo có người đến quấy rầy hắn, lúc hắn vùi đầu ăn thì người đã chạy mất rồi. Nếu có kẻ nào quay lại muốn tìm phiền toái thì cũng không lo, thân là một thành viên của long tộc cường đại, ăn quỵt một bữa cơm thì có sao? Muốn tiền thì không có, chỉ có cái thân cự long của hắn mà thôi.

 

Knight cảm thấy thõa mãn, duỗi thẳng thắt lưng, rất nhanh liền mơ màng chìm vào giấc ngủ.

 

Người Kinsale tuy thích ăn uống nhưng cũng không ngốc. Đòi tiền cơm của cự long? Nên tự hỏi xem mình còn có muốn sống không đã. Không bị cự long ăn thịt đã coi như được thần thánh phù hộ rồi. Ngay lúc Knight còn "bận việc", toàn bộ cư dân Kinsale đều cuốn gói kéo cả nhà chạy trối chết.

 

 

Hiện tại cả thị trấn chỉ còn lại một người, người này không đi không có nghĩa là hắn có gan khiêu chiến Hắc long mà là muốn đi cũng đi không được.

 

——————————

 

Hiện tại Ireland công tước cảm thấy vô cùng buồn bực. Vốn tưởng đầu hắc long này ăn no sẽ rời khỏi, cho dù nổi sát ý muốn đại sát tứ phương cũng không chú ý tới chỗ này, ai ngờ hắn ăn no lại buồn ngủ, còn nằm ngủ kế bên mình mới khổ.

 

Muốn thừa dịp hắc long ngủ say để chạy trốn cũng không xong. Thể hình như hắn mà muốn làm những động tác yêu cầu độ khó cao thì phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng a. Hắn từ ngã xuống lễ đài cũng không bị gì, thịt nhiều quá nên có ngã mạnh hơn cũng không sao. Chỉ tại màn nhào lộn vừa rồi làm thắt lưng bị đau, đi cũng không nổi chứ đừng nói đến chạy.

 

Công tước đại nhân tiến thoái lưỡng nan, không ngừng mắng bọn thị vệ ủa mình: Các ngươi cứ thế mà chạy sao, hắc long như vầy ai mà không sợ nhưng ít ra cũng phải mang ta theo chứ, chờ lão tử trở về sẽ đem bọn vô dụng, chết nhát các ngươi chém bay đầu.

 

Kì thực rất oan uổng cho bọn thị vệ của Ireland công tước. Suy luận theo lẽ thường, công tước là người đầu tiên phát hiện ra hắc long, cũng là người phản ứng nhanh nhất, tuy có thể không phải kẻ chạy thoát đầu tiên nhưng chắc cũng là kẻ đầu tiên tìm chỗ nấp.

 

Bọn thị vệ trung thành trong lúc tháo chạy cũng không nghừng tìm kiếm bóng dáng công tước, không nghĩ tới công tước đại nhân vẫn nằm bên dưới lễ đài.

 

Knight có thấy Ireland, nhưng cứ ngỡ đấy là động vật quý hiếm gì đấy chứ không phải người. Knight nhìn quang cảnh hôm nay, thầm nghĩ chắc diễn ra lễ hội gì đấy nên đem heo hay bò ra cúng tế, nên Knight cũng không để ý đến hắn cứ thế ngủ một giấc.

 

Nếu Ireland biết Knight không xem hắn là người khẳng định không tức giận mà còn vui mừng khôn tả, hắc long ăn đã no nê sao có thể để ý đến một con heo mặc y phục được chứ. Vấn đề là hắn không biết nên vẫn nơm nớp lo sợ ngồi đó nhìn trộm hắc long ngủ say.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau