Trang trước Trang sau
Thần Ma Dưỡng Thực Tràng > Chương 25: Cảnh sát
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thần Ma Dưỡng Thực Tràng

Chương 25: Cảnh sát

 
 
Tô Vũ vẫn giữ nguyên cánh tay đang sử dụng “Cánh tay thằn lằn”, trông nó vừa to vừa dị, đột nhiên tấn công trùng trùng điệp điệp vào mặt đất, “ Phanh” một tiếng, mặt đất xuất hiện hàng loạt vết nứt càng ngày càng to , dần dần tạo thành một cái hố lớn.

 

Tô Vũ lại càng hoảng sợ, thu hồi ngay lại “Cánh tay thằn lằn”, xem cái hố to trên mặt đất, cái cánh tay này quả thực có lực công kích hết sức khủng bố, dùng để phá gì đó thì thật là nhất, nhưng mà khi dùng trong chiến đấu lại không tốt bằng “ Móng vuốt cào xe”, bởi vì “Cánh tay thằn lằn” tuy gia tăng lực công kích nhưng lại giảm ba phần tốc độ.

 

Tay trái đã khôi phục bình thường, sờ lên vai phải , đột nhiên phát hiện vết thương bị con Lâm Bố Thú thủ lĩnh gây ra đã sớm cầm máu, hơn nữa miệng vết thương đã sớm khép lại, chỉ sợ thêm lúc nữa là khỏi hẳn rồi, mà đến sẹo cũng không có, tốc độ khôi phục như vậy, quả thật có chút kinh người.

 

Nhìn đầy đất thấy thi thể của Lâm Bố Thú con, trong mắt bọn họ thì chúng là quái vật, nhưng đột nhiên, Tô Vũ cảm giác được , nó coi mình là người sao??? Hẳn cũng coi mình là quái vật ??

 

Phía trước truyền đến tiếng quát của Mã Tử Diệp, Tô Vũ ngẩng đầu nhìn, đã thấy hơn 20~30 Lâm Bố Thú con đã bị giết, dưới tình huống không có Lâm Bố Thú thủ lĩnh, chỉ cần mấy người Tần Gia Quý giữ vững vị trí, trên cơ bản không có vấn đề gì.

 

Nghĩ tới những con Lâm Bố Thú này có thể giúp thực lực của bọn họ tăng cường, mà bọn họ lại có thể ứng phó được, Tô Vũ liền chuẩn bị đứng ngoài quan sát.

 

Bỗng nhiên, “Phanh” một thanh âm vang lên, Tô Vũ trong lòng rùng mình, hắn nghe ra đây rõ ràng là tiếng súng.

 

Trong rừng lại, tại sao có tiếng súng???

 

Tô Vũ hơi kinh ngạc rồi quay đầu nhìn, lại nghe được mấy tiếng súng “Bang Bang”vang lên,một đám Lâm Bố Thú con ở bên trong đột nhiên trên đầu đều thấy máu chảy ra thành tia, lăn đùng xuống đất.

 

Theo tiếng súng vang lên, cách đó không xa, hai thân ảnh vén lá cây, chậm rãi đi ra.

 

Hai người cùng mặc đồng phục cảnh sát, tay cầm súng ngắn, một người chừng hai mươi sáu hai mươi bay, một người chừng hơn ba mươi tuôi, tuy nhiên trên người có không ít chỗ bị thương, nhiều hơn nữa là máu tươi, nhưng trong rừng rậm như vậy tự nhiên lại có hai người ăn mặc đồng phục cảnh sát, điều này làm cho Tô Vũ có cảm giác như thấy được ánh mắt trời đêm đen, thiệt là khó có thể tin đươc.

 

Cảnh sát, đây mới thực sự là cảnh sát ah.Trong nháy mắt khi hai người này xuất hiện , Tô Vũ có thể khẳng định hai người chắc chắn là những người cảnh sát vì dân.

 

Bọn họ đi một chuyến có hơn ba mươi người gánh vác lấy toàn bộ hi vọng của một ngàn người trong trường, đi trên bước hành trình, một đường hung hiểm mang trên mình vô số thương thế, tử thương rất nhiều, rốt cuộc đã để bọn họ tìm được cảnh sát rồi.

 

Tô Vũ trong lòng không hiểu sao lại kích động, thậm chí muốn hét lên để thỏa mãn xúc động trong lòng.

 

“Rầm rầm rầm----“ Tiếng súng vang lên không ngừng, một người cảnh sát trong đó rất nhanh liền gỡ xuống một băng đạn, thay ngay băng mới ở bên hông, lại tấn công hướng đàn Lâm Bố Thú con.

 

Đằng sau đột nhiên gặp công kích,Lâm Bố Thú con đột nhiên kích động, sau đó, rất nhiều con Lâm Bố Thú con quay đầu lại, nhìn thấy ba con Lâm Bố Thú thủ lĩnh dẫn chúng nó đến đây đã tử vong, lập tức xuất hiện khủng hoảng.

 

“Cảnh sát là cảnh sát----” trong siêu thị, bọn người Tần Gia Quý, Mã Tử Diệp rốt cuộc cũng chú ý tới hai người cảnh sát đang đi tới,lập tức mọi người đều điên cuồng kêu lên, cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, dũng mãnh đánh ra ngoài siêu thị.

 

Cảnh sát xuất hiện, bọn hắn rốt cuộc đã được cứu trợ, một ngàn người trong trường học rốt cuộc cũng được cứu, bọn họ rất nhanh sẽ trở lại như trước ,không cần lo lắng những việc hãi hùng như vậy nữa, có thể chuyện tâm vào những việc mình thích.

 

“Giết ah--” mọi người hưng phấn lao ra khỏi siêu thị, như hổ xông vào bầy cừu, những con Lâm Bố Thú còn sống triệt để rối loạn, rất nhanh liền chạy loạn ra xung quanh, chỉ chốc lát sau, tất cả đã bỏ chạy hết, mà mọi người tự nhiên cũng không muốn đuổi theo, chỉ thấy Lý Ốc vui mừng vọt ra, kêu lên: “Cảnh sát, đồng chí cảnh sát…Y, chỉ có hai đồng chí thôi sao???”

 

Cơn cuồng hỷ bên trong người Lý Ốc đột nhiên hạ xuống mà cũng kỳ quái bởi vì ở bên trong rừng đi ra chỉ có hai người cảnh sát,hơn nữa nhìn mặt mũi họ thì cũng thấy được rõ vẻ mệt mỏi, thậm chí quần áo trên người còn rách tung tóe,thoạt nhìn thập phần chật vật, so ra cũng không tốt hơn bao nhiêu so với bọn hắn.

 

Vốn là có chút cuồng hỉ tự dưng biến mất, Tô Vũ đột nhiên nghĩ đến suy nghĩ của chính mình, nếu “Hố trời” đưa bọn họ từ thế giới khác tới thì hai người cảnh sát này chỉ sợ cũng như vậy, như vậy gặp bọn họ, cũng chả có thêm hi vọng gì.

 

Hai người cảnh sát nhìn thấy từng đàn Lâm Bố Thú đào tẩu liền đình chỉ xạ kích, nhìn bọn người Mã Tử Diệp, Tần Gia Quý đang lần lượt từ trong siêu thị đi tới, trong mắt có tia dị sắc đánh giá mọi người.

 

“Các ngươi là học sinh?”Trong hai người thì người cảnh sát hơn ba mươi tuổi đột nhiên hỏi.

 

“Đúng vậy, Chúng tôi là sinh viên của trường Học Viện kỹ thuât, trường học của chúng tôi không biết xảy ra chuyện gì, tự dưng xuất hiện bên trong khu rừng này, đồng chí cảnh sát, các ngươi… các người nhất định phải cứu chúng ta…” Lý Ốc kêu lên.

 

Hai người nghe được lời bọn hắn, liếc mắt nhìn nhau, không cho ý kiến mà ngược lại đi về hướng siêu thị.

 

Bọn người Tần Gia Quý cũng dần cảm thấy hai người cảnh sát có chút cổ quái nhưng vẫn đi theo bọn họ.

 

Mã Tử Diệp đi cuối mọi người, bỗng nhiên khẽ nói với Tô Vũ : “ Ta cũng đột phá”.

 

“Ân?” Tô Vũ sừng sờ , cũng không có hiểu đây có ý gì.

 

Mã Tử Diệp nói: “ Xem chân phải của ta”. Thanh âm có chút hưng phấn, cũng có chút đắc ý.

 

Tô Vũ nhìn sang, đã thấy trên chân nàng có từng đạo mạch đen to chừng ngón tay, cái này giống một cỗ Hắc dây không ngừng nhúc nhích, chúng dây dưa với nhau, như là vật còn sống, thập phần thần kỳ.

 

“Sắt thép chi võng!!!”Mã Tử Diệp đột nhiên đập mạnh chân phải, trong miệng khẽ quát, cái Hắc dây đó hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra, rất nhanh đã tạo thành cái lưới đan trên mặt đất, Tô Vũ đứng bên cạnh nàng có cảm giác hai chân như bị xiết chặt, cúi đầu xuống, hóa ra hai chân đã bị hắc dây chói trụ, không thể động đậy.

 

Có chút kinh hãi, Tô Vũ duỗi tay trái, mu bàn tay mở ra “Cảm giác chi nhãn”, lập tức tra xét tư liệu của Mã Tử Diệp.

 

“Hắc thiết chiến sĩ cấp 1, chủng tộc:không rõ,Kỹ năng:không rõ, những thứ khác : không rõ.”

 

Tô Vũ lập tức hiểu ra, Mã Tử Diệp rốt cuộc cũng đột phá,vốn là linh giai nay đã tiến hóa thành “Hắc thiết chiến sĩ cấp 1”, còn một chiêu “ Sắt thép chi võng” hiển nhiên cũng là do nàng lĩnh ngộ được.

 

“Chúc mừng ngươi.”Tô Vũ võ võ ót, cười cười , trong đội ngũ có thêm một người đột phá trở thành “Hắc thiết chiến sĩ cấp 1”, vậy thực lực của bọn hắn sẽ mạnh hơn.

 

Trên mặt Mã Tử Diệp lộ ra nụ cười, thu hồi “ Sắt thép chi võng”, Hắc dây thừng trên chân phải được sử đụng đột nhiên bị thu hồi,hết thảy liền trở lại như ban đầu.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau