Trang trước Trang sau
Địa Phủ Lâm Thời Công > Chương 434: Giả mạo phan quan
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Địa Phủ Lâm Thời Công

Chương 434: Giả mạo phan quan

 
 
Âm Ty có bốn đại Phán Quan Phủ, phân biệt là Thưởng Thiện Ty, Phạt Ác Ty, Sát Tra Ty và Âm Luật Ty. Mỗi chỗ đều có một vị Phán Quan trông coi, Thưởng Thiện Phạt Ác Ty không cần nói, Sát Tra Ty phụ trách ban thiện báo cho người lương thiện, trả ác báo cho kẻ ác, rửa tội cho người bị hàm oan. Còn về Âm Luật Ty, thì được mọi người xưng là Thôi Phán Quan Ty, lớn nhất trong bốn ty, thưởng thiện phạt ác rửa oan khuất y đều quản lý.

 

Lưu Anh Nam và lão Thôi có giao tình, từng không chỉ một lần tới phòng làm việc của y, song từ đợt tu sửa lần trước, hắn chưa từng đi tới lần nào.

 

Hơn nữa bây giờ lão Thôi đi công tác, không biết lúc nào mới về, có Âm linh bị đưa tới, chỉ cần không tuyên án thì mãi mãi không thể đi ra, Thẩm Phong lại không có thời gian để chờ.

 

Lưu Anh Nam và lão Thôi có giao tình, có cái tiếng con riêng của Diêm Vương, quỷ đời hai cực phẩm, đương nhiên có thể đi lại ngang nhiên. Hắn vẫy lui đội Quỷ Binh Quỷ Tướng kia, bản thân thì lén lút chuồn vào.

 

Địa Phủ có ngọn núi tên là Phong Đô, vách núi sừng sững cao ngàn trượng, trên thông Dương gian, dưới nối Cửu U. Mà ở giữa sườn núi chính là Phán Quan Phủ, tòa lớn nhất hoành tráng nhất trong đó chính là Âm Ty Luật.

 

Lưu Anh Nam không chỉ từng tới một lần, song mỗi lần đều là thân xác đi vào, cho nên không tiện vào thẳng Phán Quan Điện, luôn lặng lẽ vào từ cửa sau. Đằng sau là hậu trạch, là nơi Thôi Phán Quan nghỉ ngơi, nghe nói tổ chức còn phối cho y một vị phu nhân, chỉ là Lưu Anh Nam chưa từng gặp mặt bao giờ, song thiết nghĩ cũng không phải hàng đẹp gì, bằng không lão Thôi cũng không thể mỗi lần tới Dương gian đều hò hét đòi đi lầu xanh.

 

 

Lưu Anh Nam quen đường dẫn theo Thẩm Phong trèo lên núi Phong Đô, rồi lẻn vào hậu trạch của Âm Luật Ty ở lưng chừng núi. Vừa vào cửa liền nghe Thẩm Phong phát ra một tiếng thét vang trời, vút một cái trốn sau lưng Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam nhìn về trước cũng hơi sững sờ, đây đường đường là hậu trạch của Phán Quan đại nhân, không ngờ lại có một nữ quỷ, váy đỏ che người, kéo lê xuống đất, dáng người đẹp đẽ, nhưng chỉ là khuôn mặt này…

 

Đây là một khuôn mặt trắng xóa, bên trên không có thứ gì, không có ngũ quan thất khiếu, Thực Pháp Quỷ người ta tốt xấu gì còn có kinh văn, cô ả này thì hoàn toàn trắng tinh.

 

Ngay dưới cái nhìn chăm chú đầy sợ sệt của Lưu Anh Nam và Thẩm Phong, cô ả cầm bút chu sa không nhanh không chậm vẽ lông mày, đôi mắt to, chiếc mũi xinh, đôi môi đỏ lên mặt mình. Sau khi vẽ xong liền sống động như thật, hơn nữa không ngờ còn giống hệt Thẩm Phong!

 

Thẩm Phong sợ đến mức suýt nữa phát điên, nhưng rất nhanh nữ quỷ nọ mở miệng nói:

 

- Không biết Lưu thiếu ghé chơi, không nghênh đón từ xa.

 

- Cô là? –Lưu Anh Nam buồn bực nhìn con Quỷ Họa Bì này, nghi hoặc hỏi.

 

- Tôi sống ở đây. –Nữ quỷ rất mù mờ nói.

 

Sống ở đây, còn biết hắn, Lưu Anh Nam giật mình hiểu ra, vỗ đầu nói:

 

- Ui, chị là vợ lão Thôi phải không, thất kính thất kính, trước đây chưa từng gặp mặt, thì ra chị…

 

Lưu Anh Nam theo thói quen muốn nịnh nọt, nhưng nghĩ lại không đúng, mặt đối phương là vừa mới vẽ ra, hơn nữa là bộ dạng của Thẩm Phong.

 

Đối phương vô cùng hoảng sợ xua tay nói:

 

- Không dám nhận, không dám nhận, chỉ là thị thiếp của Phán Quan đại nhân mà thôi.

 

Lưu Anh Nam gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nét mặt rất là ám muội, nữ quỷ nọ cũng lộ ra vẻ e thẹn, là nét mà Thẩm Phong thân là cảnh sát chưa từng lộ ra bao giờ, song lại ngay cả bản thân 1 đều nhìn đến thộn ra, thầm nghĩ sau này mình cũng phải dịu dàng hơn, e lệ hơn, thật sự rất mê người.

 

Lưu Anh Nam cũng không ngờ rằng phúc lợi đãi ngộ của Địa Phủ quả không tệ, ai dè còn phân cho lão Thôi một nữ quỷ, hơn nữa là Quỷ Họa Bì bách biến. Lão già này há chẳng phải ngày ngày đều có cảm giác mới lạ?

 

Song bây giờ không phải lúc hâm mộ người ta. Lưu Anh Nam nói rõ ý đồ tới của mình với nữ quỷ, đối phương lại thông báo lão Thôi đã đi công tác. Hơn nữa Âm Luật Ty ngoài ả và Âm hồn bị phán quyết ra, người khác hoàn toàn không có tư cách vào chính đường.

 

Thẩm Phong vừa nghe lập tức tuyệt vọng, Lưu Anh Nam cũng cảm thấy đáng tiếc. Song nữ quỷ ngẫm một hồi, lại liếc qua Thẩm Phong, có khả năng là cảm ơn dung nhan xinh đẹp cô mang tới, ả do dự một hồi thấp giọng nói:

 

- Có điều, nếu là Lưu thiếu ngài, lại mặc vào quan phục của Phán Quan đại nhân thì hẳn có thể đi vào đấy.

 

Nữ đi vào phòng, rất nhanh lấy ra một bộ quan phục màu đỏ, không có bất kỳ hoa văn và trang trí nào, ở giữa chỉ có một dây đai, còn có một chiếc mũ cánh chuồn, thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng lại là quan phục Phán Quan công chính liêm minh, thưởng thiện phạt ác.

 

Lưu Anh Nam không hề do dự nhận lấy bộ quan phục trùm lên người, bộ dạng béo tốt giống như trùm một chiếc túi lên. Quan phục thời cổ đều không vừa người, áo choàng to béo mặc trên người đung đa đung đưa, lắc lắc lư lư, nhưng càng là như thế càng có quan uy.

 

Mặc chiếc áo quan này, không chỉ Lưu Anh Nam có thể đi vào chính đường, thuận tiện còn có thể chụp Thẩm Phong vào trong ngực cùng đi vào.

 

Thẩm Phong do dự một hồi nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, làm đều làm rồi cũng chả sợ thân thiết da thịt.

 

Cô chui vào từ tà áo của áo choàng, mặt đối mặt với Lưu Anh Nam, chiếc áo quan thùng thình chứa hai người lập tức có vẻ chật chội, hai người dán sát một chỗ, đè bẹp cả hai ngọn núi vươn thẳng như búp măng của Thẩm Phong, có thể cảm giác được rõ ràng thần binh của Lưu Anh Nam đang ưỡn ngay trước bụng.

 

Song bất kể nói thế nào hai người đều đã có thể vào Phán Quan Điện rồi. Thẩm Phong không nhìn thấy đường, đành trực tiếp giẫm lên mu bàn chân Lưu Anh Nam, cứ thế hai người dán càng chặt hơn. Thẩm Phong nghe tiếng trái tim Lưu Anh Nam đập, hơi nóng thở ra phun lên cổ Lưu Anh Nam. Hai người đều không dễ chịu, đều có một nỗi xúc động không tên.

 

Cô giẫm chân Lưu Anh Nam, Lưu Anh Nam ôm eo cô, dán chặt lấy nhau, đủ mọi cảm xúc duy chỉ có hai người biết.

 

Hai người cứ thế xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào Phán Quan Điện, chính đường rất bình thường, không hề xa hoa nhưng lộ ra vẻ uy nghiêm, bàn án và ghế quan màu đen, bên trên treo một tấm biển cực lớn, chính là bốn chữ ‘Công Chính Nghiêm Minh’ do vị Diêm Vương nào đó tự tay viết, trên bàn án chỉ để một cây bút lông và một quyển sách mỏng.

 

Đây chính là Câu Hồn Bút và Sinh Tử Bộ danh tiếng lẫy lừng.

 

Lưu Anh Nam ôm Thẩm Phong, thực sự rất hao sức. Hắn vội vàng ngồi lên ghế, Thẩm Phong cảm nhận được áp lực khổng lồ ở nơi đây, linh hồn đều đang run rẩy. Cô hoàn toàn mặc cho Lưu Anh Nam chi phối, cả người đều náu mình dưới áo quan, xoay vặn người ngồi lên đùi Lưu Anh Nam, thoạt nhìn giống như Lưu Anh Nam đang mang thai mười tháng vậy.

 

Đại điện bốn bề im lặng, một bóng quỷ cũng không có. Lưu Anh Nam từng được Thôi Phán Quan dẫn tới, cũng từng nhìn y làm việc, biết bước đầu tiên chính là gõ mạnh lên bàn một cái, yêu ma quỷ quái có mặt, gõ bàn mạnh hai cái, du hồn dã quỷ giải lên trên, gõ bàn mạnh ba cái, thiện ác thị phi phân rõ ràng.

 

Lưu Anh Nam liên tiếp gõ vang miếng gỗ trên bàn ba lần, yêu ma quỷ quái xuất hiện một cách thần bí, chia nhau đứng sang hai bên, một bóng người lờ mờ xuất hiện ở giữa công đường, run rẩy quỳ trên đất. Thẩm Phong lén lút thò đầu liếc nhìn, không kìm được hô thành tiếng:

 

- Chính là ông ta…
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau