Trang trước Trang sau
Phiến Tội > Q.5 - Chương 10: Dã thú tỉnh dậy
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Phiến Tội

Q.5 - Chương 10: Dã thú tỉnh dậy

 
 
Lần đầu tiên mở sách ra, Gambling Snake cứ tưởng là trò đùa. Chỉ có điều sau khi lật xem vài trang, hắn bắt đầu cảm thấy ngờ vực, đến những trang về sau thì kinh hãi không thôi. Ngoại trừ ngạc nhiên về sự tỉ mỉ trong nội dung, hắn còn phát hiện thêm một chuyện lạ khác. Đó là số trang và độ dày không liên quan gì đến nhau. Dựa theo độ dày mà mắt thường nhìn thấy, quyển sách này không có quá ngàn trang. Ấy vậy mà tùy ý mở ra giữa sách thì số trang lên đến hơn ba ngàn. Hắn thử kiểm tra xem số trang có thay đổi hay không bằng cách cho góc trang sách trôi nhanh nhưng không thấy sự thay đổi nào. Lúc lật từng trang cũng chẳng đem đến cảm giác độ dày thay đổi.

 

Cảm giác này khá giống với bản đồ trong Diablo 2, độ dài trong tầm mắt chỉ có mấy mét nhưng kéo dài vô hạn, lúc thì có thể gặp phải ngả rẽ, lúc thì có thể gặp phải bức tường. Nó cũng giống như khoảng thời gian mười giây sắp tới, tuy gần ngay trước mắt nhưng không thể nắm giữ.

 

Mặc dù nhân loại đã bước vào thế kỷ 23, mặc dù dung lượng của một quyển sách điện tử ở thời đại này gần bằng nửa cái thư viện... Song, quyển sách giấy bình thường trước mắt Gambling Snake lại không thể giải thích được bằng khoa học.

 

Chỉ mỗi chuyện nội dung không bị độ dày hạn chế mà đã nằm ngoài quy luật vật lý, nói đến quyển sách tràn ngập suy nghĩ của người khác lại càng khiến người ta không tài nào tưởng tượng nổi.

 

Tả Đạo ở chưa lâu nhưng rục rịch muốn đi. Đồ đã được chuyển tới nơi, hắn cũng nên trốn đi cho nhanh. Có lẽ Thiên Nhất sẽ không gửi tiền hoa hồng cho người trung gian, hắn không biết và cũng không muốn biết. Lúc này, trong lòng Tả Đạo chỉ chờ được thấy một dòng tin tức trên báo về cái chết của Thiên Nhất và Blood Owl. Vậy thì hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm.

 

Gambling Snake cũng không định giữ hắn lại. Giữa hai con người sống ngoài pháp luật, thoát khỏi phạm trù của người bình thường và trước mắt không biết ngày mai liệu có còn sống hay không, hai chữ “gặp lại” quả thật không có nhiều ý nghĩa.

 

Thậm chí Gambling Snake không nói cả một câu cảm ơn. Mặc dù quyển sách này đúng là nói về tâm tư của Gilson II nhưng người đáng được cảm ơn chỉ có một mình Thiên Nhất. Mà nếu chẳng may sách là giả, hoặc chăng chỉ là cái bẫy nào đó, thế thì khó có thể nói về lập trường của Tả Đạo.

 

Vì sao lại nói lối giao thiệp của người quân tử nhạt nhẽo như nước? Bởi vì khi bạn thân thiết với một người thì sẽ hiểu được họ không giống như bề ngoài.

 

Đối với Gambling Snake, hắn chỉ tin tưởng một người, có điều người nọ đã chết nhiều năm trước. Hắn vốn tưởng rằng mình đã trả thù xong xuôi nhưng khi đọc qua quyển sách nội tâm của Gilson II mới biết chuyện vẫn chưa kết thúc.

 

Qua thêm nửa giờ, sự ngờ vực trong lòng Gambling Snake dần dần biến mất. Quyển sách này quả nhiên đáng tin cậy. Từ thuở ấu thơ đến tuổi trung niên, cuộc sống trong bốn mươi năm trôi qua với bao ngây thơ, rung động, hoang dâm, bạo ngược, thù hận, tham lam đều nổi lên mặt giấy. Ngoài những thứ đó ra, tất nhiên còn có lương tâm, hối hận, đồng cảm, nhân từ, nhân tính và cả tình yêu chân chính. Hành vi của mỗi người mâu thuẫn như một biến số không thể lường trước được.

 

Một quyển sách như vậy dù là Gilson II cũng không tài nào tạo ra, chứ đừng nói gì đến những người khác. Gambling Snake chỉ có thể cho rằng quyển sách nội tâm trước mắt là đồ vật được tạo ra từ một loại siêu năng lực. Đây chính là lời giải thích hợp lí duy nhất trong thời điểm này.

 

Bỏ vấn đề về sự tồn tại của bản thân quyển sách sang một bên, rốt cuộc “Thiên Nhất” là ai? Thân phận và mục đích của hắn là gì? Những câu hỏi này lại đem đến thêm những vấn đề sâu xa khác.

 

Nhưng chưa cần phải gấp, chuyện quan trọng nhất trước mắt là giết người.

 

Giết kẻ thù. Một kẻ thù không đội trời chung.

 

Nhà ở, công việc, thân phận hợp pháp và những thứ vụn vặt khác. Ba cái thứ này đối với người hiện đại chính là gốc rễ để lập nghiệp. Bảy năm trước, Gambling Snake cho rằng mình cũng cần phải có những thứ này. Vì vậy, hắn rời khỏi tổ chức. Con thú dữ trong lòng hắn dần dần chìm vào giấc ngủ say.

 

Chỉ đến bốn ngày trước, Johnton tìm tới trước của, nói ra cái tên Gilson II, lúc đó hắn mới biết vị bá tước kia vẫn còn sống trên đời. Mặc dù Gambling Snake tỏ ra rất bất ngờ nhưng trong lòng khi đó đã hiểu ra, mình bị ép phải giết người.

 

Nguyên tắc giấu vũ khí trong khoảng cách năm mét, thân thủ có thể chế ngự ba kẻ cướp trong ngân hàng mà không cần đến một phút, phán đoán tỉnh táo, hành động quả cảm, thói quen sinh hoạt chặt chẽ, nguyên tắc sống thăm căn cố đế... những thứ này không thể bị vứt bỏ. Bảo kiếm thu vào trong vỏ thì vẫn là bảo kiếm. Khi dã thú thức tỉnh, răng nanh vẫn sắc bén như ngày nào.

 

So với cuộc sống không âu lo, việc tự tay đâm chết kẻ thù hiển nhiên có sức hấp dẫn hơn nhiều. Mà một khi lửa thù nổi lên thì chỉ có máu tươi mới có thể dập tắt được.

 

Đúng lúc này, có người đưa đến một quyển sách. Hắn ta hỗ trợ đắc lực cứ như đã biết rõ mình muốn làm những gì.

 

Gambling Snake đọc trong sách thì mới biết những việc Gilson II làm trong bảy năm qua không chỉ là chiêu binh mãi mã. Tâm cơ của hắn nay đã hơn xưa. Và kinh nghiệm chính là thứ tăng lên đáng kể đối với một người không còn dùng được nhiều bộ phận cơ thể.

 

Bảy năm trước, Gilson II mất ý thức vì bị treo ngoài gác chuông, đến khi tinh thần tỉnh táo thì cuộc ám sát của Thiên Minh đã trôi qua hai ngày. Người đứng đầu HL ở khu vực này chắc hẳn là người thông minh, hắn ta không hề tuyên bố con số thương vong cụ thể với bên ngoài, cũng chẳng xác minh tin tức về sống chết của những người tai to mặt lớn, chỉ bí mật chuyển thi thể và người sống sót đến một nơi khác. Cách làm cẩn trọng này đã chứng tỏ hắn e ngại bệnh ám sát lan tràn đến cơ cấu đế quốc.

 

Sự cẩn trọng đó đã ban cho Gilson II một cái ơn lớn. Chỉ có điều, xét đến cùng thì lần tìm được đường sống trong chỗ chết này phần nhiều là do hắn sống dai. Câu cửa miệng thường nói: Sát nhân phóng hỏa kim yêu đái, tu kiều bổ lộ vô thi hài (giết người phóng hỏa mà đeo thắt lưng vàng, làm cầu sửa đường mà chết không còn xác). Kẻ ác trong hiện thực tất nhiên không thể chết tử tế, mà người tốt thì thường sống không bằng chết.

 

Sau khi tỉnh lại, Gilson II có một khoảng thời gian rất điên cuồng. Vết thương trên cơ thể khiến cho cuộc sống của hắn thay đổi rất nhiều, thay đổi đó dù là ai cũng không thể chấp nhận nổi, huống chi là một quý tộc trẻ khỏe. Hướng thay đổi này thường rất dễ khiến ý chí của con người vỡ nát.

 

Gilson II phá phách đã đời thì mới tỉnh táo lại lần nữa. Hắn hóa thương đau thành sức mạnh, khắc sâu khuôn mặt của Gambling Snake vào trong đầu, giấu chuyện mình vẫn còn sống, rời khỏi quê hương, mai danh ẩn tích và giảm tiếp xúc trực tiếp với người khác. Những thứ này đều là vì tìm ra thích khách năm đó và trả lại cho hắn đau khổ gấp bội lần.

 

Những năm điều tra gần đây giúp Gilson II biết được quý tộc bình thường không thể xâm nhập vào thế giới của người có siêu năng lực, cũng như những ngóc ngách tối tăm dưới cái lốt “thái bình thịnh thế” của đế quốc. Đương nhiên, tổ chức được hắn quan tâm nhất chính là Thiên Minh. Hắn cũng đã biết được danh hiệu Gambling Snake.

 

...

 

Thế mà hết lần này tới lần khác, kẻ địch lại bốc hơi khỏi nhân gian giống y như mình, hoàn toàn chẳng thể tìm ra vết tích. Chuyện này nhờ Tả Đạo quả nhiên là chọn đúng chỗ. Nếu như không có vụ án ngân hàng hôm nọ thì thành phần tri thức Tom Stoll ở quận Phong Diệp sẽ không bao giờ trùng khớp với thích khách của Thiên Minh.

 

Gambling Snake ngồi trong phòng đọc quyển sách nội tâm của Gilson II cả ngày trời. Tâm trạng của con người không phải lúc nào cũng có giá trị, nhưng hắn quyết không bỏ qua một câu hay sự kiện nào trong những năm gần đây nhằm nắm lấy từng phân tình báo có giá trị.

 

Gần tám tiếng đồng hồ trôi qua, độ tập trung của Gambling Snake vẫn chưa giảm xuống chút nào. Đến trưa thì hắn ăn một cái sandwich, một ngày đi WC hai lần, rồi lại cầm súng trong tay, ngồi hướng mặt về phía cửa.

 

Bỗng nhiên, Gambling Snake ngừng xem và đóng sách lại. Không phải vì hắn đã xem xong, mà là vì phát hiện ra điều bất thường.

 

Cất quyển sách vào trong âu phục, hắn cầm súng lên rồi đi đến trước cửa. Lần này, hắn đi thẳng ra ngoài, tới trước bãi đỗ xe. Khu vực xung quanh rất ít người đi đường. Trong lúc chưa ai kịp nhận ra có một gã cầm súng đi trên đường, tiếng súng đã vang lên.

 

Gambling Snake rời khỏi nhà thì liền bắn ngay. Viên đạn đi qua cửa kính thủy tinh của một chiếc xe đậu ngoài quán trọ. Cả hai viên đều bắn trúng vào bộ vị yếu hại, khiến hai người ngồi trong xe lập tức chết ngay tại chỗ.

 

Tiếng người đi đường hoảng hốt chạy trốn khỏi nơi phát ra tiếng súng, tiếng xe hơi bóp còi toe toét chỉ chịu ngừng lại sau ba mươi giây, sau đó là tiếng vỗ tay của một người.

 

Người nọ bước ra từ ngả rẽ, nhìn qua thì hơn bốn mươi tuổi, hơi mập, to cao, mặc quần áo vận động rộng rãi, chẳng khác mấy so với một người dân bình thường chạy bộ vào buổi hoàng hôn.

 

“Không hổ là thích khách của Thiên Minh, kỹ năng dùng súng rất tốt. Có phải người trong tổ chức của các ngươi đều xuất sắc như vậy hay không?”

 

Gambling Snake thu súng lại. Hắn biết người này có đến tám phần mười sở hữu siêu năng lực, hơn nữa thực lực không hề tệ. Một khẩu súng không thể tạo ra uy hiếp đối với cấp Cường trở lên. Nếu mình ra tay tùy tiện trước khi đối phương biểu diễn năng lực thì rất dễ rơi vào thế bị động.

 

“Hai người kia chắc hẳn không phải là cảnh sát hoặc quân nhân, cũng không phải quân đội của HL.”

 

Hắn không hề trả lời câu hỏi của đối phương.

 

Người đàn ông cao to cười nói: “Thất bại của Johnton khiến ngài bá tước quyết định giao nhiệm vụ bắt sống ngươi cho ta. Con người của ta không phải là loại thích dựa dẫm vào sức mạnh của người khác, lại nói điều động bộ đội từ phía chính phủ là một chuyện vô cùng phiền phức.”

 

“Nói cách khác, từ khoảnh khắc này trở đi, ta sẽ đối đầu với lực lượng vũ trang của nhà Gilson phải không?”

 

“Không đâu, người đối diện ngươi chỉ có ta mà thôi. Nếu ngươi cho rằng mình có thể bỏ trốn trước mắt ta thì sai rồi.”

 

“Vậy ta đây cứ giết ngươi rồi bước qua xác mà đi.”

 

Gambling Snake không hề bị dao động bởi sự tự tin đến kiêu ngạo của đối phương.

 

“Ha ha ha! Tốt lắm, Gambling Snake, chúng ta nói về ngươi đã nhiều lắm rồi. Ta đây muốn thử xem ngươi có lợi hại như lời đồn hay không?”

 

“Lời đồn? Hừ, danh hão có tác dụng gì chứ? Chi bằng hãy dùng khả năng để chứng tỏ. Với lại, chuyện đã đến nước này thì ta chỉ còn cách quay về với đạo giết chóc.”

 

Ánh mắt của Gambling Snake thay đổi. Hắn lại trở thành loài động vật máu lạnh như nhiều năm nước.

 

“Lấy mạng ngươi chỉ là khởi đầu.”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau