Trang trước Trang sau
Danh Môn > Chương 61 : Mũi tên hướng lên phía bắc (Hồi kết)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Danh Môn

Chương 61 : Mũi tên hướng lên phía bắc (Hồi kết)

 
 
Thi Dương im lặng, hắn biết Đại Soái nói có đạo lý. Hắn và người Hiệt Kiết Tư đã rất nhiều lần giao thiệp, biết rõ người Hiệt Kiết Tư hay thay đổi. Một dân tộc nhỏ yếu tìm kiếm che chở, sau khi được Đại Đường trợ giúp thoát khỏi sự thống trị của người Hồi Hột lại dần dần trở nên kiêu ngạo, thậm chí dã tâm hừng hực, muốn chiếm lĩnh toàn bộ Mạc Bắc. Cùng với thời gian, bọn họ tất nhiên sẽ là cái họa trong gan ruột Đại Đường. Nghĩ vậy, đầu Thi Dương dần dần ngẩng lên, ánh mắt bắt đầu sáng ngời.

 

Vương Tư Vũ thấy hắn đã có thể hiểu được thì vừa ngạo nghễ ưỡn ngực vừa nói: “ Đại Đường chúng ta là dân tộc có tấm lòng rộng rãi. Trăm sông đổ biển, chúng ta nguyện ý truyền bá văn hóa Đại Đường ra ngoài, cũng nguyện ý hấp thu văn minh ngoại lai. Nhưng lòng dạ khoan dung tuyệt không phải là không có tự tôn, không có cứng rắn, không có lợi ích quốc gia của mình. Cứ luôn khoan dung sẽ chỉ tự rước lấy nhục, một mặt khác của Đại Đường ta là chiến tranh và cứng rắn. “ Đãn sử Long Thành Phi tương tại, bất khiếu hồ mã độ Âm Sơn - Giá để Long Thành Phi* làm tướng, ngựa Hồ đâu dám vượt Âm Sơn” . Hôm nay chúng ta diệt Hồi Hột, diệt người Hiệt Kiết Tư chính là muốn hoàn toàn giải quyết sự uy hiếp trăm ngàn năm qua của các dân tộc du mục phương bắc đối với Trung Nguyên. Đưa vạn dặm thảo nguyên Mạc Bắc vào trong bản đồ Đại Đường.”

 

Nhiệt huyết trong lồng ngực Thi Dương đã sôi trào. Hắn cảm giác xương sống, cổ của mình bắt đầu trở nên cứng rắn khác thường. Hắn cắn chặt môi, phóng ngựa như mũi tên nhằm hướng bắc hăng hái chạy đi.

 

Nhiệt huyết trong lòng Vương Tư Vũ cũng trào dâng, hắn quay đầu lại hét lớn một tiếng “ Đi nhanh hơn, trước khi trời tối phải tiêu diệt hoàn toàn người Hiệt Kiết Tư!”

 

Cuối tháng mười một năm Thiên Bảo thứ tám, bảy vạn quân Đường đến lưu vực Kiếm Hà nơi người Hiệt Kiết Tư sống. Lúc này người Hiệt Kiết Tư mất hết binh lực, đối với quân Đường đột nhiên tới không còn sức chống cự. Hơn mười vạn già trẻ nam nữ người Hiệt Kiết Tư cùng nô lệ người Hồi Hột của bọn họ chỉ trong một đêm trở thành tù binh quân Đường. Theo sự bố trí trước đó, bọn họ bị chia lẻ thu xếp tại hơn mười nơi ở Toái Diệp, Bắc Đình, Sóc Phương, Liêu Đông, Phạm Dương ... Ở chung cùng người Hán rồi đồng thời từ từ Hán hóa. Đến đây, quân Đường hoàn toàn chiếm lĩnh cả Mạc Bắc. Sau đó mười mấy năm, Đại Đường lại dần dần di chuyển toàn bộ hơn mười dân tộc nhỏ yếu ở tại Mạc Bắc vào Trung Nguyên. Bao gồm tổ tiên người Mông Cổ từng bị người Đột Quyết đánh bại, chạy trốn tới vùng núi Ngạch Nhi Cổ Niết Côn tị nạn. Năm Đại Trị thứ chín, thành Thiên Hàn của quân trấn đầu tiên mà Đại Đường xây dựng trên phế tích Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý chính thức hoàn thành, Thi Dương chỉ huy năm nghìn quân Đường trở thành đội quân đầu tiên của Đại Đường đóng quân tại Mạc Bắc. Hắn nhậm chức Binh Mã Sứ quân Thiên Hàn. Mười năm sau, Đại Đường lần lượt xây dựng mười lăm tòa quân trấn tại Mạc Bắc và các vùng phương bắc. Chuyển hai mươi vạn quân từ Hà Bắc, Hà Đông, quan nội đến đóng ở Mạc Bắc, thành lập Hãn Hải Tiết Độ phủ, Thi Dương lúc này đang giữ chức Thiên Ngưu Vệ Đại Tướng quân được phong làm Hạ Lan quận vương, Hãn Hải Tiết Độ Sứ, đây là chuyện sau này nên không đề cập tới.

 

Cùng với trận tuyết lớn thứ hai ở Mạc Bắc rơi xuống, cả vùng rừng rậm bạt ngàn trở thành hoàn toàn trắng xoá. Một đội gần vạn kỵ binh và ba vạn ngựa thồ tạo thành đội quân thám hiểm xuất hiện ở chỗ sâu trong rừng rậm tại cực bắc. Đây là lưu vực Thông Cổ Tư hà ( sông Tungus) ở phía bắc Tiểu Hải, cũng là Tây Bá Lợi Á ( xi bê ri) ngày nay. Đập vào mắt là rừng rậm đen ngòm mênh mông, chỉ thỉnh thoảng mới có thể thấy được một đám sói hoang và hồ ly đang truy đuổi đàn hươu trên tuyết. Bọn chúng rất ít khi nhìn thấy loài người, tất cả dừng bước mà hoảng sợ nhìn đàn sinh vật khổng lồ này rồi sợ đến không buồn để ý đám hươu nữa, quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng rậm.

 

“ Hoàng đế bệ hạ. Hiện tại tuyết dày làm tắc đường, đi về phía trước cũng không cách nào đi. Chúng ta hạ trại ở chỗ này đi!” Một người thợ săn Hiệt Kiết Tư dẫn đường lớn tiếng nói.

 

Đội quân này đúng là đội thám hiểm của Trương Hoán, sau khi hắn đến Tiểu Hải thị sát thì đột nhiên sinh ra hứng thú say mê đối với phương bắc xa xôi. Hắn có một viên kim cương năm đó Thạch Mộ Hoa vào kinh kính dâng, nghe nói có xuất xứ từ vùng đất đóng băng ở cực bắc. Từ miệng người thợ săn Hiệt Kiết Tư, hắn biết phương bắc đất đai rộng tới vạn dặm, vượt xa lãnh thổ quốc gia người Hồi Hột rất nhiều. Hơn nữa đều hoang vu không có người ở. Điều này làm cho Trương Hoán nổi lên hùng tâm vạn trượng, tại sao không đem những vùng đất này đưa vào bản đồ Đại Đường?

 

Hùng tâm nổi lên, hắn không để ý lời các tướng lãnh thuộc hạ khuyên bảo, cố tình đích thân đi thám hiểm phương bắc. “ Nếu như lần này trẫm không đi, chỉ sợ cả đời này đều không có cơ hội nữa.” Đây là lý do duy nhất để thuyết phục các tướng lĩnh. Cứ như vậy, hắn dẫn theo một vạn quân tinh nhuệ. Mang đầy đủ lương thực và vật tư xuất phát về hướng bắc. Sau gần một tháng thì đến lưu vực sông Tungus.

 

Trương Hoán nghe người dẫn đường nói phía trước không cách nào đi tiếp, hắn thấy tuyết đã ngừng rơi liền quay đầu lại hạ lệnh: “ Truyền lệnh đại quân trú doanh ngay tại chỗ.”

 

Ra lệnh một tiếng, một vạn quân Đường vội vàng xuống ngựa lập trại. Có người dựng lều hạ trại, có kẻ đi chặt cây rừng rậm để xây dựng hàng rào, có binh lính đi tới bờ sông cách đó không xa đục băng lấy nước. Trên cánh đồng tuyết đều thấy cảnh tượng mọi người bận rộn. Trương Hoán đứng ở trên một đồi cao trông về rừng rậm phía xa. Đột nhiên hắn nhìn thấy bên trái rừng rậm có một đàn hươu. Chúng hiếu kỳ nhìn đám người bận rộn mà không hề có vẻ sợ hãi chút nào. Trương Hoán không khỏi sinh ra hứng thú đi săn mãnh liệt liền nói với đội thị vệ: “ Mọi người cùng ta đi săn hươu.”

 

Hắn chọn lấy cung tên rồi phóng ngựa nhằm hướng đàn hươu bên rừng rậm . Trong chớp mắt mấy trăm người liền vọt tới hơn năm mươi bộ, đàn hươu bắt đầu sợ hãi vội vàng bỏ chạy vào rừng rậm nhưng tốc độ cũng không nhanh. Trương Hoán kéo cung như trăng tròn, một mũi tên bắn ngã một con hươu đực to lớn. Mũi tên này làm cho đàn hươu sợ hãi, lúc này bọn chúng mới ý thức được sự đáng sợ của loài người bèn bắt đầu chạy trốn nhanh hơn. Nhưng tốc độ của ngựa lớn hơn, mấy trăm người lớn tiếng thét to rồi chia nhau bao vây trong rừng rậm. Mũi tên bay như mưa rào chỉ chốc lát liền bắn chết hơn năm trăm con hươu. Gần trăm con hươu còn lại thì bọn họ cũng không đuổi theo, để mặc cho chúng trốn xa.

 

“ Đây là sừng con hươu lớn nhất, đặc biệt kính dâng lên bệ hạ.” Một vị Giáo Úy chặt một bộ sừng hươu, hai tay dâng cho Hoàng đế của mình. Trương Hoán tiếp nhận chiếc sừng hươu dài đến ba thước này. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy sừng hươu lớn như vậy nên không khỏi cười ha ha “ Tốt! Mang mồi săn về, tối hôm nay mọi người cùng uống canh thịt hươu.”

 

Đột nhiên, một người lính chỉ vào phía trước hô to “ Gấu!”

 

Trương Hoán cả kinh, hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy từ trong tuyết có một con vật to lớn đứng lên, quả thật là một con gấu. Nhưng bọn họ chưa bao giờ gặp được con gấu kỳ dị như vậy. Toàn thân nó phủ lớp lông rậm trắng như tuyết, chiều cao ước hai trượng, nặng tới ngàn cân. Đây là một con gấu bắc cực trưởng thành, quân Đường đến từ Trung Nguyên nên chưa bao giờ gặp. Con gấu này ngửi được mùi tanh của máu hươu nên chạy tới từ vài dặm xa. Nó thấy phía trước có động vật kỳ dị xông vào địa bàn của nó thì , đột nhiên ngửa đầu gầm lên phẫn nộ. Tiếng gầm hung dữ vang vọng trong rừng rậm, làm chấn động lớp tuyết bám trên cây nên rơi lả tả. Tất cả quân Đường hãi hùng khiếp vía, đám chiến mã dưới người lại càng kinh sợ liên tục lui về phía sau, hất tung móng trước lên mà hoảng sợ hí dài.

 

Trương Hoán giận tím mặt, quay đầu lại lớn tiếng quát: “ Một con súc sinh mà hù dọa các ngươi thành như vậy thì các ngươi còn có thể chinh phục đất đai ở đây sao?”

 

Hắn ổn định tinh thần chiến mã, hai chân kẹp chặt thúc chiến mã lao xiên tới con gấu trắng. Bọn thị vệ sợ đến mặt trắng bệch đồng loạt hô to: “ Bệ hạ, nguy hiểm!”

 

Trương Hoán lại ha hả cười ầm ĩ: “ Ta thích bộ da thượng hảo hạng của con gấu trắng này.”

 

Hắn tăng tốc độ lên, cung dần dần trương hết cỡ. Con gấu bắc cực thấy sinh vật khác cũng dám khiêu khích mình thì nó cực kỳ phẫn nộ, lại lớn tiếng gầm vang một lần nữa, vung cánh tay lớn lên nhằm hướng Trương Hoán đánh tới. Trương Hoán đến cách nó năm thước thì đột nhiên giật cương ngựa lao chếch qua mặt bên. Chỉ trong nháy mắt, mũi tên của hắn rời khỏi dây cung cắm thẳng vào trong miệng đang há hốc của con gấu trắng. Khắp rừng rậm lập tức vang dội một tiếng gầm kinh thiên động địa, các chiến mã sợ đến liền đua nhau ngã lăn quay. Ngay cả chiến mã của Trương Hoán đã trải qua huấn luyện đặc thù cũng cả kinh hất tung móng trước lên làm chủ nhân bắn ra xa hai trượng. Trương Hoán té xuống trên mặt tuyết, lập tức ngoái nhìn rồi lại lăn mình đi một trượng vì sợ con gấu lớn chưa chết. Nhưng sau khi con gấu bắc cực gầm một tiếng thì cũng không có cử động gì, chỉ đứng sừng sững ngây ra bất động tại chỗ cũ. Vài tên thị vệ phi nhanh đến đỡ Hoàng thượng. Trương Hoán lại khoát khoát tay, hắn nửa quỳ trên mặt đất, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú con gấu lớn. Ước chừng thời gian một chung trà thì con gấu bắc cực khổng lồ này rốt cục ngửa mặt lên trời rồi ầm ầm ngã xuống. Quân lính bắt đầu đồng loạt hoan hô. Trương Hoán nhảy lên ngựa, ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng, trương một mũi tên nhằm hướng rừng rậm ở phương bắc bắn đi “ Ta thích nơi này, bất kể là Mạc Bắc hay là đài nguyên băng giá bắc cực, từ giờ trở đi đều là lãnh thổ Đại Đường ta.”
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau