Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 6: Đắc Thủ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 6: Đắc Thủ

 
 
Không có hiện tượng chân tay co cóng như người khác, Ngải Huy như cá gặp nước.

 

Ở nơi hoang dã, hắc ám là chúa tể. Các loại sát phạt kèm đánh lén đều lặng lẽ xuất hiện trong bóng tối, cướp đi sinh mạng và nhiệt độ. Nguyên tu vô pháp thích ứng hắc ám, dù cho có cường đại cỡ nào cũng vô pháp sinh tồn ở nơi hoang dã.

 

Trước tiên Ngải Huy cảm giác ngay được kế bên có người, gần lắm, ngược với ý đồ của hắn.

 

Hắn vốn có không định xuất thủ, chỉ cần hắn âm thầm lặng lẽ ẩn núp vào góc nào đó, kiên trì năm phút đồng hồ là có thể vơ tiền thưởng rời đi. Bởi theo quy tắc, chỉ cần kiên trì năm phút không bị đánh bại được tính là thắng lợi.

 

Nhưng hoang dã chỉ có sinh tử, không có quy tắc.

 

Khi Ngải Huy phát hiện tình huống xảy ra không như mong muốn, hắn lập tức phản ứng theo bản năng. Đối phương cách hắn quá gần, cự ly gần như thế, một khi đối phương phát động công kích, hắn rất có khả năng rơi vào thế bị động. Tiến nhập trạng thái, tiêu chuẩn nguy hiểm mà Ngải Huy cân nhắc là những hoang thú đáng sợ ở hoang dã kia, hắn tuyệt đối không có ý nghĩ ngu xuẩn như xung quanh có người chưa kịp thích ứng hắc ám.

 

Kinh nghiệm vô số lần sinh tử nói cho hắn biết khi gặp phải tình huống như vậy, chủ động công kích người sẽ có nhiều ưu thế.

 

Bước chân nhẹ nhàng, tựa như trong bóng tối lặng lẽ vô thanh hạ bước.

 

Động tác hắn rất chậm, chậm không gây chút phong thanh. Đây là kinh nghiệm phong phú của Ngải Huy, ở hoàn cảnh hắc ám, khí lưu lẫn tiếng gió khác gì quang mang chói mắt. Dã thú am hiểu đi săn, trước lúc phát động công kích cũng an tĩnh như đêm đen mịt mù.

 

An tĩnh và hắc ám là người bạn tốt.

 

Ngải Huy mơ hồ cảm giác ra vị trí đối phương, động tác của hắn mềm nhẹ tiếp cận đối phương.

 

Thần kinh hắn khẩn trương cao độ, cơ nhục toàn thân ở trong một loại trạng thái kỳ dị, tựa như núi lửa sắp đạt điểm tới hạn, chỉ cần mồi lửa là đủ kích nổ nó. Nhưng từ bên ngoài lại nhìn không ra bất cứ mánh khóe gì.

 

Bỗng nhiên, hắn dừng lại, ngừng thở.

 

Hắn tựa như một thợ săn lão luyện, hắn cảm thụ được con mồi của hắn dường như đã phát hiện.

 

Hắn không biết phải hình dung loại cảm giác mơ hồ này như thế nào nữa, chẳng biết suy đoán này căn cứ vào phán đoán gì, nhưng hoang dã không cần có căn cứ, chỉ có thắng lợi hoặc thất bại, sinh tồn hoặc tử vong.

 

Hắn đứng yên, không chút động đậy, tựa như bức tượng.

 

Sư Tuyết Mạn mơ hồ cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm, tuy rằng cô không quá chắc chắn. Nhưng điều này cũng làm cô trở nên cảnh giác, tập trung chú ý cao độ, lỗ tai nỗ lực chụp bắt thanh âm.

 

Xung quanh rất an tĩnh, chẳng có gì cả.

 

Ở nơi xa hơn một chút, cô có thể nghe được tiếng hô hấp của mấy người. Tuy rằng bọn họ nỗ lực nín thở, nhưng vẫn bị cô bắt được, cô còn nghe được ở bên trái cô, có người rón ra rón rén di chuyển.

 

Cô âm thầm lắc đầu, trong thời điểm này bất luận động tác gì đều khiến kẻ khác công kích.

 

Nhưng vào lúc này, phía đối diện cách đó hơn mười mét đột nhiên vang lên tiếng kinh hô xen lẫn tiếng kêu rên, còn cả âm thanh quyền cước va chạm kịch liệt. Chẳng mấy chốc, khu vực kia thành một vùng hỗn loạn.

 

Trong lòng Sư Tuyết Mạn thở nhẹ ra một hơi, xem ra vừa rồi mình ảo giác. Trong phạm vi ba thước xung quanh mình, chẳng có ai khác.

 

Cảm giác mù chiến quả nhiên rất khác biệt.

 

Sư Tuyết Mạn cảm thấy hưng phấn, cô chưa từng trải qua trận chiến đấu như thế này, cô cảm thụ được thần kinh mình tập trung trước nay chưa từng có, cảm thụ đối với xung quanh cũng nhạy cảm trước đây chưa từng có. Nếu như có thể khiến mình thủy chung bảo trì trạng thái nhạy cảm thì sức chiến đấu của mình nhất định sẽ bay vọt về chất.

 

Cô nhìn thấy một con đường trước nay chưa từng có.

 

Cô cảm thấy mình giống như thợ săn ẩn núp ở trong bóng tối, chờ đợi thời cơ săn bắn đến. Trong lòng cô cực kỳ tự tin, trong lúc tập trung cao độ như thế, bất cứ một chút xíu biến hóa gì xung quanh đều hiện cả trong lòng.

 

Cảm giác rất mới mẻ, khiến cô si mê.

 

Bỗng nhiên, cô cảm giác vai mình đụng phải thứ gì đó.

 

Cô thoáng thoát khỏi trạng thái vừa rồi, lông tóc toàn thân dựng thẳng từng sợi. Mình không di động, vì sao đụng phải thứ gì?

 

Có người đang tiếp cận mình! Mình không phát hiện bất cứ điều gì, không nghe thấy bất cứ thanh âm gì, khí lưu xung quanh chẳng có bất cứ biến hóa gì, hàn khí chạy dọc theo sống lưng.

 

Nhưng cô phản ứng chậm nửa nhịp, khi cô hiểu ra thì đã rơi vào nguy hiểm.

 

Khi tâm thần Sư Tuyết Mạn vừa mới có một chút buông lỏng, Ngải Huy vốn đang như tượng đột nhiên chuyển động, động tác của hắn rất chậm, động tác còn chậm hơn cả lão bà chín mươi tuổi. Năm ngón giương lên nhích từng chút tới trước.

 

Thân thể hắn hơi hơi nghiêng về trước, cơ nhục toàn thân vận sức chờ phát động.

 

Ngải Huy tập trung cao độ, hắn bỏ qua tiếng đánh nhau ở cách đó không xa, không bị ảnh hưởng chút nào. Toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào đầu ngón tay mình. Hắn biết rõ, nếu như chạm vào mục tiêu, chiến đấu sẽ xong chỉ trong chớp mắt, thắng lợi hay thất bại sẽ được quyết định chỉ trong thời gian một ánh chớp.

 

Khi đầu ngón tay truyền đến một chút cảm giác trở ngại, Ngải Huy không chút do dự phát động công kích.

 

Hơi gập đầu gối, cơ nhục hữu lực bỗng nhiên bạo phát, thân thể đang nghiên tới trước không cần điều chỉnh, tựa như loài báo săn mẫn tiệp hung hãn, lao ra như tia chớp. Xúc cảm ở đầu ngón tay rất cường liệt, kinh nghiệm phong phú, Ngải Huy lập tức phán đoán, nơi hắn đụng là vai đối phương!

 

Khi Sư Tuyết Mạn kịp phản ứng, thế tấn công hung hãn sắc bén như thái sơn áp đỉnh, cô mất cân bằng ngay tức khắc, thân thể đổ xuống, tay trái ở tư thế sẵn sàng phản kích đã mất tác dụng, cô vô thức đưa bàn tay ra, định chống xuống đất ổn định thân hình.

 

Nhưng cánh tay chợt dừng lại, cánh tay của cô bị cánh tay đối phương bẻ ngoặt, thủ pháp của đối phương rất hung dữ độc địa, cô cảm thấy cánh tay phải của mình đã mất cảm giác.

 

Công kích khiến người ta hít thở không thông còn chưa kết thúc, điều khiến Sư Tuyết Mạn thất kinh chính là thân thể đối phương vậy mà lại như con rắn quấn lên người của cô. Đối phương kề sát sau lưng cô, tựa như bạch tuộc tám chân quắp vào eo cô. Hai chân như dây thép tráng kiện vươn tới phía trước, kẹp lấy hai chân cô, đầu ngón chân móc chặt như kềm sắt kẹp chặt bụng cẳng chân cô.

 

Từ nhỏ đến lớn, Sư Tuyết Mạn chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân gần gũi như thế, nhưng lúc này, cô không có chút tơ tưởng ám muội, chỉ có sợ hãi, rất sợ hãi.

 

Thế khóa móc hung hãn khiến cô cảm giác mình tựa như con cá bị lưới quấn chặt, vô lực giãy dụa. Cô muốn tháo áp chế thủ hoàn ra, nhưng tứ chi đã bị khóa, không nhúc nhích được chút nào. Cô không nghe thấy tiếng thở dốc ở phía sau, không nghe thấy dao động hô hấp của đối phương, băng lãnh an tĩnh đến mức khiến cô sợ hãi, dường như thế công kích cô là của một cỗ máy không sinh mệnh, quấn tại trên người cô là dây thép. Làm cho cô kinh sợ hơn nữa chính là đối phương đang từng chút thắt chặt.

 

Cô ngửi được khí tức tử vong nồng đậm.

 

Nỗi sợ hãi cường liệt khiến cô liều mạng giãy dụa, bản năng cầu sinh khiến cô bộc phát lực lượng trước nay chưa từng có.

 

Mái tóc không ngừng lay động, cặp mắt sau mặt nạ long lên lãnh khốc. Đây là tình huống bình thường, bất cứ con dã thú nào trước lúc sắp chết đều giãy dụa rất mãnh liệt, huống chi con người.

 

Chiến đấu vẫn chưa kết thúc, tiếp theo là tranh đấu bằng trí tuệ và sự bền bỉ.

 

Hắn hơi hơi buông lỏng một chút.

 

Quả nhiên, cảm thụ được mình giãy dụa hẳn có tác dụng, thân thể Sư Tuyết Mạn giãy dụa càng thêm lợi hại.

 

Ngải Huy tựa như thợ săn băng lãnh, bộ vị kẹp chặt khớp xương đối phương vững như bàn thạch. Đối phương giãy dụa chỉ không ngừng tiêu hao thể lực, khi thể lực tiêu hao hết sạch đó là lúc con mồi tử vong.

 

Sư Tuyết Mạn nhanh chóng thở hồng hộc, đổ mồ hôi dầm dề. Cô có thể cảm thụ được thể lực mình đang tiêu hao cực nhanh, mình càng ngày càng mệt, đối phương lại càng siết càng chặt.

 

Đến tận lúc này, cuối cùng cô phục hồi lại tinh thần từ trong sợ hãi .

 

Sư Tuyết Mạn khôi phục mấy phần trấn định, hiệu quả của việc trường kỳ gian khổ tu luyện lập tức hiện ra. Cô xuất thân đại tộc, nhãn giới rộng, ngay từ đầu là do hoảng loạn mới rơi vào cảnh nhất thời khủng hoảng, dẫn đến trận cước đại loạn. Hiện tại khôi phục trấn định, cô lập tức tìm được phương pháp ứng đối.

 

Đôi mắt đẹp hiện lên một mạt quang mang kỳ dị, nguyên lực vận chuyển trong cơ thể, thân thể bị cuốn gắt gao bỗng dưng hơi hơi rung lên.

 

Đợt rung này kém xa lúc giãy dụa kịch liệt vừa rồi, nhưng lực lượng phóng ra lớn hơn bất cứ lần nào lúc trước.

 

Ngải Huy chỉ cảm giác một luồng lực lượng kinh người nhập vào cơ thể, tứ chi tê rần, suýt nữa tuột tay.

 

Nguy hiểm!

 

Thực lực con mồi vượt quá dự đoán, tín hiệu nguy hiểm vừa mới hiện lên trong đầu, thân thể hắn liền phản ứng trực tiếp. Không một chút chần chừ, cánh tay nguyên bản cuốn lấy mục tiêu tay trái liền như độc xà đột nhiên vung lên, năm ngón xòe mở, như tia chớp thò tới yết hầu mục tiêu.

 

Không giống như liệp sát ẩn dấu biển sâu vô thanh lúc trước, một trảo này phát ra tiếng gió sắc bén, nhanh như thiểm điện.

 

Trong lòng Sư Tuyết Mạn run lên, lông tóc toàn thân lại dựng hết cả lên, cô không nghi ngờ một trảo này sẽ khiến cổ họng mình lưu lại năm lỗ máu.

 

Cũng may cánh tay đối phương buông ra cho cô cơ hội chống lại, cánh tay tuyết trắng mềm mại không xương xòe ra không mang theo chút khói lửa khí tức nào, che trước cổ họng mình.

 

"Bịch!"

 

Lực lượng thật lớn khiến cổ tay cô đau nhức, cô vội vàng kiệt lực ngửa ra sau, nhưng vẫn không hoàn toàn tránh thoát, cổ họng căng ra, suýt nữa hôn mê. Nhưng cô cũng biết lúc này có gian nan cỡ nào cũng phải chịu đựng, cô cố gắng chống lại, thứ duy nhất có thể hoạt động là cổ tay. Phải không ngừng chống lại công kích như cuồng phong bão táp của đối phương, mặc kệ sự đau rát nơi cổ.

 

Đón tiếp ngăn cản như vậy là một trong những nội dung tu luyện cô thuần thục nhất, tuy rằng công kích đối phương sắc bén, cô vẫn là vững vàng ngăn cản.

 

Hơn nữa, cô nhanh chóng phát hiện đối phương có thể có một nhược điểm. Sở dĩ nói là có khả năng do cô không chắc chắn.

 

Cho đến tận bây giờ, đối phương không vận dụng nguyên lực, là bảo lưu, hay là nguyên lực thấp kém? Cô không chắc chắn.

 

Sự ngoan cường của Sư Tuyết Mạn khiến cảm giác nguy hiểm trong lòng Ngải Huy càng thêm mạnh, cơ hồ theo bản năng, hắn công kích càng thêm kịch liệt, tính sát thương càng lớn.

 

Trái tim!

 

Bất cứ địch nhân nào, trái tim bị công kích sẽ mất năng lực phản kháng.

 

Nhưng trước tiên hắn cần phải giải quyết dụng cụ bảo vệ của đối phương, đối với hắn mà nói, điều này không phải vấn đề gì lớn. Ở nơi hoang dã, bóc giáp cởi dây buộc là một trong những kỹ năng hắn thuần thục nhất. Giáp trụ của Man tộc thô ráp dày dặn, dây thừng thường thường đao kiếm khó tổn thương, chỉ có dùng kỹ xảo cởi nút buộc. Từ trên người man tộc bị chết tháo giáp trụ là công tác trọng điểm của hắn.

 

Vung bạn tay phải, như một làn khói nhẹ, nhanh như thiểm điện rồi lại lặng lẽ không một tiếng động cởi nút buộc của dụng cụ bảo vệ. Nếu có người nhìn thấy, cơ hồ khó mà phát hiện ngón tay hắn dừng lại.

 

Trơn trượt như cá chạch, tay phải thò vào trong dụng cụ bảo vệ lại đụng tới một nút buộc, không chút suy nghĩ, thuận thế cởi ra, bất cứ phòng hộ đều là một chướng ngại đối với hắn.

 

Trong nháy mắt khi chạm đến da thịt đối phương, trong mắt hắn chợt lóe hàn quang rồi biến mất, sát ý rừng rực như thể thực chất. Năm ngón như trảo, bỗng nhiên chộp tới vị trí trái tim. Tuy nhiên tại giờ phút cuối cùng, hắn vẫn nhớ nơi này không phải là hoang dã, mà là vì tiền thưởng năm vạn đồng. Hả, trước hết mình hãy kiềm chế nơi yếu hại của đối phương rồi nói tiếp, nếu như còn phản kháng, vậy thì đừng trách mình tàn nhẫn vô tình, sát ý trong lòng Ngải Huy lẫm liệt.

 

"Phốc!"

 

Trúng phốc mục tiêu!

 

Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được mục tiêu ở trong lòng mình đang cố gắng chống đỡ đột nhiên thân thể cứng đờ.

 

Hả?

 

Hắc ám khiến xúc cảm ở đầu ngón tay Ngải Huy nhạy cảm hơn lúc bình thường, hắn có chút nghi hoặc.

 

Mềm quá... dường như... không đúng... a...
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau