Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 12: Thiên Tài Và Phế Vật
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 12: Thiên Tài Và Phế Vật

 
 
Nhìn Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng ở trước mặt đang khó nén ngạo khí thiếu niên, Hứa phu tử cũng khá đau đầu. Đoan Mộc Hoàng Hôn có dáng vẻ nhân tài, thanh sam phiêu dật, thân hình cao ngất như thương, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú có mấy phần tà mị, cơ hồ đúng phom được đám phụ nữ rất hoan nghênh.

 

Ngoại trừ quá ngạo khí, cái đứa này không có khuyết điểm gì khác, đương nhiên y có vốn liếng để kiêu ngạo.

 

Xuất thân danh môn, Đoan Mộc gia có lịch sử lâu đời ở Ngũ Hành Thiên, tổ tiên y là một trong những nguyên lão khai sáng Ngũ Hành Thiên. Mặt thiên phú bản nhân y cực kỳ xuất sắc, trong những học sinh Hứa phu tử từng dạy Đoan Mộc Hoàng Hôn xếp trong top 5.

 

Hứa phu tửkhá đau đầu, kiêu ngạo không sao cả, thiếu niên thiên tài nào mà chả có mấy phần ngạo khí chứ? Nhưng Hứa phu tử ở Cảm Ứng tràng đã rất lâu, gặp qua rất nhiều thiên tài, Đoan Mộc Hoàng Hôn tỏ ra có địch ý đối với đồng học cảnh giới thấp khiến ông ta có chút lo lắng cho tương lai của y.

 

Kinh nghiệm dạy học Hứa phu tử phong phú, khuôn mặt không lộ vẻ gì, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Sao hả? Khai giảng đã một thời gian rồi, cảm giác thế nào?"

 

"Cũng được, chỉ là chương trình học hơi hơi đơn giản quá." Đoan Mộc Hoàng Hôn khá rụt rè trả lời.

 

Hứa phu tử nở nụ cười: "Nhà ngươi học sâu xa, thiên phú lại tốt, tự nhiên cảm thấy thoải mái dư lực, điều này cũng là nguyên nhân ta chọn ngươi làm lớp trưởng. Ngươi là trưởng lớp, kỳ vọng của ta đối với ngươi là cường giả cấp lãnh tụ, hi vọng ngươi không nên thả lỏng mình, nỗ lực hơn nữa."

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn nghe thấy sự mong đợi của lão sư đối với mình thì khá hưng phấn, đứa nhỏ mới lớn không có sức chống cự sự khích lệ. Lãnh tụ a, là từ vĩ đại cỡ nào a, suy nghĩ thôi cũng khiến người ta kích động. Y ưỡn ngực, ngạo nghễ đáp: "Phu tử ngài yên tâm, Hoàng Hôn nhất định sẽ không cô phụ sự kì vọng của phu tử ngài."

 

"Ngươi có năng lực đó!" Giọng Hứa phu tử dị thường khẳng định: "Nếu như làm một lãnh tụ, nếu trình độ những đội hữu còn chưa đủ cao thì ngươi nên làm sao? Ngươi cần phải trợ giúp bọn họ, đây là điều một người lãnh tụ nên làm. Hiện tại ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, trong lớp, đồng học Ngải Huy thực lực yếu, ta cần ngươi trợ giúp hắn. Sao hả? Có lòng tin hay không?"

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn há hốc miệng, tỏ ra rất ngạc nhiên.

 

"Ta biết Đoan Mộc đồng học là vị thiên tài có khả năng đảm đương lãnh tụ!" giọng điệu Hứa phu tử rất vui mừng, căn bản không cho Đoan Mộc Hoàng Hôn cơ hội mở miệng, nói thẳng: "Vậy đồng học Ngải Huy nhờ cậy vào ngươi nhé! Yêu cầu của ta không cao, hi vọng thời điểm này sang năm, hắn có thể đạt được cảnh giới bốn cung đầy."

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn trợn tròn mắt, y không biết nên nói cái gì. Trong vòng một năm, mở được bốn cung? Đùa giỡn xa quá rồi, cái tên phế tài này ngay cả bản mạng phủ còn chưa mở nổi...

 

"Thế nào là thiên tài? Thiên tài chính là có thể làm được chuyện người khác không làm được!" vẻ mặt Hứa phu tử nghiêm túc hỏi: "Đoan Mộc đồng học, lẽ nào ngươi hoài nghi sự thiên tài của mình?"

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn buột miệng trả lời: "Không ..."

 

Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt y liền đen lại, trong lòng khó chịu tựa như nuốt phải con ruồi. Y vốn nhìn tên phế tài Ngải Huy kia chướng mắt, toàn bộ Tùng Gian thành, chỉ có sáu người đi học lớp vỡ lòng, lớp mình học có một người. Thân là lớp trưởng, y đối với tên phế vật kéo chân sau mọi người thì thế nào chả chướng mắt.

 

Phế vật có tư cách gì làm bạn với thiên tài ?

 

Thế mà phu tử vậy mà bảo mình phụ trách trợ giúp tên gia hỏa này, y cảm thấy mình tựa như bị sét bổ giữa trời nắng!

 

Y cảm thấy mình sắp điên mất, bình thường nhìn thấy tên gia hỏa này đã khiến y cảm thấy khó chịu lắm rồi. Giờ phải giúp trợ giúp hắn nữa, chẳng phải là ngày nào cũng gặp mặt tên phế vật này? Đoan Mộc Hoàng Hôn cảm thấy mình sắp điên mất, không, hiện tại y đã điên luôn rồi!

 

Y cảm thấy hôm nay mình đến phòng làm việc của phu tử là hoàn toàn sai lầm, sự tình thái quá như thế vậy mà rơi trúng mình!

 

Đi khỏi phòng làm việc của Hứa phu tử, đầu Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn còn có chút mông lung.

 

Đi mấy bước, y bỗng nhiên nhớ ra bản thân mình đã đồng ý chuyện gì. Trong vòng một năm, y phải phụ trách trợ giúp tên phế vật kia bước vào cảnh giới bốn cung!

 

Nếu như, phụ trách trợ giúp phế tài đã khiến y cảm thấy một chân đạp vào trong bùn lầy rồi thì chuyện trong vòng một năm mở ra bốn cung khiến y cảm thấy mình rơi vào ao đầm tràn ngập độc khí.

 

Hệ thống tu luyện Nguyên lực trải qua nghìn năm qua không ngừng phát triển và hoàn thiện đã tương đối hoàn thiện. Các gia tộc và lưu phái khác đều có chỗ độc đáo của riêng mình, nhưng tư tưởng hạch tâm vẫn không ngoài hệ thống ngũ phủ tám cung.

 

Năm phủ là chỉ bản mạng phủ, là nguồn cội sản sinh nguyên lực. Bản mạng nguyên phủ khác nhau sẽ sản sinh nguyên lực khác nhau, tâm chi hỏa, can chi mộc, tỳ chi thổ, phế chi kim, thận chi thủy.

 

Bất cứ một hệ thống tu luyện nào, bước đầu tiên đều là mở bản mạng phủ. Chỉ có bản mạng phủ mở được, cánh cửa thứ nhất giữa thân thể và ngoại giới mới mở. Bản mạng phủ có thể thu nguyên lực nhanh hơn rất nhiều. Tính chất của Nguyên lực có khác biệt rất lớn với linh lực, bộ vị chứa đựng bên trong cơ thể người hoàn toàn không tuân theo kinh mạch.

 

Trải qua thời gian lâu dài tìm tòi, cho đến tận bây giờ, nhân loại tổng cộng tìm được tám bộ vị chứa đựng nguyên lực, chúng gọi là cung. Tám cung đầy sẽ là tiểu viên mãn.

 

Bốn cung đầy đặt ở Cảm Ứng tràng thực sự không tính là cái gì, không cần nói tới những học sinh lớp trên, ngay chính y hiện tại cũng đã có bốn cung đầy. Tiểu viên mãn, y có lòng tin đạt được trong vòng hai năm.

 

Thế nhưng, đối phương là một phế vật chỉ vừa mới lên lớp học vỡ lòng, trong một năm đạt được bốn cung đầy? Nói đùa quá rồi!

 

Nếu không phải danh tiếng và danh vọng của Hứa phu tử luôn luôn cực kỳ cao thì y đã hoài nghi phu tử có phải đang đùa giỡn mình hay không nữa. Trong vòng một năm từ học vỡ lòng đến bốn cung đầy, thiên tài như vậy còn cần phải dạy?

 

Sắc mặt y đen như đáy nồi, thiếu một chút xoay người xông ngược lại phòng làm việc của Hứa phu tử.

 

Nhưng mà nghĩ đến câu Hứa phu tử nói "Thiên tài chính là có thể làm được chuyện người khác không làm được", y gắng gượng ngừng lại.

 

Đúng, mình là thiên tài!

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn nghiến răng nghiến lợi, cổ áo của bộ y phục thêu thanh đằng hoa mỹ bị y thô lỗ kéo rách, hừ, cho tới bây giờ, trong từ điển của mình không có hai chữ chịu thua. Thiên tài làm sao dễ dàng chịu thua được?

 

Phế vật đáng thương hại, hãy cảm kích ông trời ban ân cho ngươi đi.

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn vênh cằm lên cao ngạo, sửa lại cổ áo, khôi phục vẻ ưu nhã thường ngày.

 

Y không nhanh không chậm bước đi, suy nghĩ xem nên làm thế nào để thực hiện mục tiêu mà Hứa phu tử đã đặt ra cho mình, không thèm để ý đến ánh mắt ái mộ của thiếu nữ dọc đường. Gia đình y có tiếng là học giỏi sâu xa, kiến thức tự nhiên không phải học viên phổ thông có thể so sánh, chẳng mấy chốc y liền nghĩ ra mấy phương án có khả năng dùng được.

 

Con mắt y sáng lên, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy chuyên chú hòa tan vẻ ngạo mạn lẫn tà khí thường ngày trở thành một loại khí chất khác.

 

Những nữ học viên thầm thương trộm nhớ dọc đường cứ nhìn đăm đăm mà không chịu chú ý dưới đất, té ngã cái rầm.

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn bị thanh âm kia kinh động, y ngẩng đầu, con mắt mê người lập tức khiến nữ học viên ngã sấp quên luôn đau đớn, nữ học viên nhất thời ngây dại.

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn bật cười khanh khách, nụ cười ấm áp khiến người ta thất thần.

 

"Thịch thịch thịch!" Xung quanh vang lên âm thanh té ngã liên tiếp.

 

Mười phút sau, Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng gần vòng xoáy ôn tuyền, sắc mặt tái mét. Ánh mắt y quét tới quét lui mấy lần mà ngay cả cái bóng của Ngải Huy cũng không nhìn thấy. Mấy khu tu luyện mà toàn bộ sơ học giả rất thường đến y cũng đã ghé qua, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích Ngải Huy. Y hỏi mấy đồng học trong lớp, chẳng một ai nhìn thấy hắn.

 

Đáng chết!

 

Một luồng nghiệp hỏa không tên xông thẳng lên não, từ trước tới giờ Đoan Mộc Hoàng Hôn chưa từng tức giận như thế.

 

Phải dạy một phế vật đã khiến y có cảm giác bị vũ nhục, mà chết tiệt, tên phế vật này vậy mà lại còn là một tên lười! Thực lực kém thế vậy mà lại không biết nỗ lực, ngay cả cơ bản tu luyện thường ngày cũng không làm được, bùn nhão thế làm thế nào trát được lên tường?

 

Thế nhưng vô luận y tức đến mức nào, cũng không tìm được Ngải Huy.

 

Y phải chạy tới ký túc xá một chuyến, hỏi toàn bộ học viên trong lớp thì nhận được một tin dữ, Ngải Huy không ở ký túc xá, không ai biết hắn ở đâu.

 

Đáng ghét thật!
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau