Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 13: Có Tháp Huyền Kim Phong
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 13: Có Tháp Huyền Kim Phong

 
 
Chỉ ngăn cách một cánh cửa mà giống như hai thế giới.

 

Ngải Huy phun nhúm cỏ xanh nhai vụn trong miệng ra, thò chân bước vào Huyền Kim tháp, lập tức hắn bị cuồng phong nhấn chìm.

 

Trong tai hắn toàn là tiếng cuồng phong nổ vang, hắn chưa từng nghe thấy tiếng gió thổi mãnh liệt như thế. Dưới chân là hàng rào sắt, kim phong cuồng bạo vô cùng thổi lên qua kẽ rào phía dưới, quay cuồng bên trong tháp, sinh ra vòng xoáy mạnh mẽ.

 

Ngải Huy không dừng được, hắn bị gió cuốn bốc lên khỏi mặt đất, trời đất quay cuồng, hắn tựa như lá cây phiêu diêu trong bão tố.

 

Phịch!

 

Lưng đập mạnh vào tường, đau đớn khiến Ngải Huy nhe răng trợn mắt, kim phong thực sự thật quá cuồng bạo, thổi đến nỗi con mắt hắn không mở ra được. Đáng hận nhất chính là kim phong thổi qua người hắn, tựa như vô số kim châm thật nhỏ chui vào trong cơ thể, di chuyển trong cơ nhục hắn, đi thẳng tận sâu trong xương cốt.

 

Sự đâm chích đau đớn khó mà nói rõ bằng lời trải rộng toàn thân, khiến Ngải Huy biến sắc, mình đã đánh giá thấp Huyền Kim tháp.

 

Cũng may hắn kinh nghiệm phong phú, ý thức được mình phạm sai lầm, liền phản ứng lại ngay. Tại cục diện mình vô pháp khống chế trước mắt này, bảo toàn mình mới trọng yếu nhất.

 

Hai tay ôm đầu, cuộn tròn cơ thể.

 

Bang bang phanh!

 

Hắn tựa như quả bóng cao su, bị thổi bay đụng loạn khắp nơi bên trong tháp.

 

Kim phong có sức thâm nhập mạnh mẽ, sự đau đớn như kim đâm tựa như thủy triều nhấn chìm hắn. Cảm giác vô lực quen thuộc khiến hắn tựa như trở lại đoạn thời gian vừa mới vào hoang dã kia. Đau đớn trở nên càng ngày càng mãnh liệt, nhất là xương cốt, Ngải Huy cảm giác xương cốt mình đang bị vô số cái giũa ghì xiết, đau đớn kịch liệt cơ hồ đạt đến cực hạn khả năng chịu đựng của hắn.

 

Đã bao lâu không chật vật như thế rồi? Hắn không nhớ, dù cho là ở hoang dã, cũng đã rất lâu rồi hắn không chật vật như thế.

 

Tuy rằng hắn biết Huyền Kim tháp được dùng cho học viên đã mở bản mạng nguyên phủ, nhưng hắn có lòng tin vào năng lực chịu đựng của mình, cho rằng mình cắn môi là có thể chịu đựng.

 

Kim nguyên lực ẩn chứa trong gió cực kỳ nồng nặc, chúng thâm nhập vào trong huyết nhục hắn mà không có dấu hiệu tản ra. Nói cách khác, Kim nguyên lực tiến vào trong cơ thể hắn, không bị cơ nhục hắn hấp thu.

 

Đánh giá thấp đối thủ của mình, dễ rơi vào hoàn cảnh xấu, trước mắt chính là một hoàn cảnh xấu đến không thể xấu hơn.

 

Bước đầu tiên Tu luyện nguyên lực chính là làm cho cơ nhục hấp thu nguyên lực. Phương pháp hiệu quả tương đối nhanh chính là dùng Tiểu thông nguyên thang, thịt hoang thú giàu nguyên lực, hơn nữa loại nguyên lực này rất thích hợp cho tu luyện giả hấp thu, luồng nguyên lực trong cơ thể Ngải Huy kia có được do như thế.

 

Cách này mặc dù tốt, nhưng mà tiêu phí không ít, hiển nhiên không phải cùng quẫn như Ngải Huy có thể kham được.

 

Một loại phương pháp tu luyện khác thường dùng là dẫn nguyên lực từ ngoại giới tiến vào trong cơ thể, thông qua cơ nhục hấp thu nguyên lực. Đây là bước đầu tiên tu luyện nguyên lực, nguyên lực nhập thể. Dẫn nguyên lực vào trong cơ thể cũng cần chú ý, đa số sẽ lựa chọn nguyên lực ôn hòa, như vậy dễ cho toàn cơ thể hấp thu.

 

Nguyên lực trong Kim phong giống như lông bạc cực nhỏ, không ôn hòa chút nào. Ngưng luyện như kim châm, cái này có nghĩa nó rất khó hấp thu, đau đớn như kim đâm thuyết minh nó đang làm thương tổn cơ nhục.

 

Ngải Huy thử dùng luồng nguyên lực kia của mình để đồng hóa, nhưng chẳng mấy chốc phát hiện ra ý nghĩ này quá ngây thơ.

 

Kim nguyên lực rót vào trong cơ thể tuy rằng nhỏ như lông trâu, nhưng mà cứng cỏi hơn nguyên lực kia của hắn!

 

Lúc này hắn đã minh bạch vì sao Huyền Kim tháp cần phải mở bản mạng nguyên phủ mới có thể vào tu luyện.

 

Phịch!

 

Thân thể hắn chấn động, xương cốt toàn thân đều như muốn tan vỡ, ý thức hắn đột nhiên thanh tỉnh ra chút chút. Va chạm vừa rồi tuy rằng đau đớn, nhưng mà hắn phát hiện cảm giác kim chích đau đớn ở trên lưng yếu bớt không ít.

 

Trong đầu hắn chợt nghĩ ra một ý, lẽ nào...

 

Phịch, hắn lại hung hăng nện mạnh vào tường, trong lòng hắn mừng như điên.

 

Hắn có thể cảm thụ rõ ràng cơ nhục đau đớn, nhưng sự đau đớn như kim đâm trong cơ thể lại yếu đi rất nhiều. Dù vẫn là tình huống hỗn loạn, dù trong tay không cầm kiếm, hắn vẫn không mất đi sự lãnh tĩnh, nhạy cảm phát hiện biến hóa của bản thân.

 

Trong nháy mắt đánh vào tường vừa rồi, có một bộ phận Kim nguyên lực rót vào trong cơ thể bị đụng tán, điều này cũng là nguyên nhân cảm giác bị kim đâm yếu bớt. Kim nguyên lực bị đụng tan, cực kỳ dễ hấp thu.

 

Ngải Huy cao hứng không được mấy giây, sắc mặt hắn liền thay đổi.

 

Tơ bạc Kim nguyên bị đụng tán còn chưa bị hắn hấp thu, lại càng nhiều tơ bạc Kim nguyên rót vào trong cơ thể hắn, cảm giác kim đâm càng ngày càng mãnh liệt, hắn thậm chí cảm giác thân thể của mình dường như đã bị phù thũng.

 

Ngải Huy không biết, tuy rằng theo lý luận thì chỉ cần bản mạng nguyên phủ mở ra là có thể tới Huyền Kim tháp tu luyện, nhưng mà trên thực tế, hiếm có học viên vừa mới mở ra bản mạng nguyên phủ tới Huyền Kim tháp tu luyện. Kim phong trong Huyền Kim tháp vô cùng cuồng bạo, Kim nguyên lực ẩn chứa trong kim phong cho dù dày đặc, nhưng lại rất khó bị hấp thu.

 

Đòi mạng hơn nữa là số lượng chúng nó thực sự quá nhiều.

 

Khi Ngải Huy kịp phản ứng, hắn lập tức ý thức được tình cảnh nguy hiểm. Tiếp tục như vậy, sự đau đớn càng ngày càng mãnh liệt sẽ khiến ý thức hắn mơ hồ, kết quả cuối cùng chính là bạo thể mà chết.

 

Mình cần phải rời khỏi chỗ này ngay!

 

Ngải Huy duỗi người ra, hắn cẩn thận khống chế tia nguyên lực trong cơ thể di chuyển đến hai mắt mình. Cuồng phong bên trong tháp thổi mạnh đến nỗi hắn không mở mắt ra được, tại hoàn cảnh cuồng bạo như thế, nếu không nhìn thấy thì không thể đi ra ngoài.

 

Hắn cẩn thận từng li từng tí khống chế nguyên lực trong cơ thể, lần đầu tiên hắn quán chú nguyên lực tới hai mắt.

 

Không biết có phải bị đau đớn toàn thân ảnh hưởng hay không, hắn chỉ là cảm giác được một chút cảm giác không khỏe, nhưng lập tức liền khắc phục cảm giác không khỏe.

 

Cảnh tượng xung quanh trở nên rõ ràng, lúc này Ngải Huy mới bắt đầu thấy rõ bên trong tháp.

 

Kim phong bên trong kích động không ngừng, hắn tựa như lá khô xoay chuyển bên trong tháp, vách tường bốn phía hiện ra vẻ sáng bóng thâm trầm của kim loại, được kim phong trường kỳ ăn mòn, vách tường đã bị kim chúc hóa. Mặt trên dày đặc chi chít đường nét hoa văn bất quy tắc, đó là phong ngân.

 

Trung tâm Huyền Kim tháp trống không, thang lầu gì gì đó đều biến mất cả rồi.

 

Ngải Huy giật mình, Kim Phong xoay chuyển bốc lên bên trong tháp, sức gió không những không suy yếu đi mà trái lại càng lên cao sức gió càng mạnh.

 

Bất chấp tất cả hắn ngẩng đầu nhìn tình trạng phía trên, thời gian rất khẩn trương, hắn phải lao ra khỏi Huyền Kim tháp tại trước lúc mình đạt đến cực hạn chịu đựng.

 

Ngải Huy chú ý tập trung cao độ, hắn ở trong cuồng phong cẩn thận điều chỉnh tư thế, chuẩn bị sẵn sàng. Trong tình huống toàn thân đau đớn bảo trì chuyên chú không phải chuyện dễ làm, nhưng mà đối với Ngải Huy kinh nghiệm phong phú thì điều này không là vấn đề.

 

Mắt thấy cửa tháp nhanh chóng tới gần, đột nhiên Ngải Huy vặn mạnh eo, thân thể bung ra tựa như lò xo, đầu ngón chân nhún trên mặt đất.

 

Pặp!

 

Ngón chân đầu ngón tay phát lực, thân thể quỷ dị gập lại, giống như bẻ gãy từ vị trí eo, hai tay bàn tay dán lên mặt đất, hắn tựa như một con mèo lớn cong lưng.

 

Ngải Huy đồng thời sử dụng tay chân vừa lăn vừa bò lăn ra khỏi Huyền Kim tháp.

 

Trong nháy mắt lao tới cửa tháp, Ngải Huy đã mất toàn bộ sức lực, sự đau đớn cường liệt đến cực hạn khiến Ngải Huy giống như rơi vào trong nghìn vạn kim châm nhỏ.

 

"A a a..."

 

Tiếng kêu thê lương thảm thiết làm rất nhiều chim trong rừng phải giật mình.

 

Kêu gào thê thảm tròn hai mươi phút, Ngải Huy mới hồi thần lại.

 

Thực sự quá đau trời!

 

Nước mắt lưng tròng, Ngải Huy nhe răng trợn mắt, khuôn mặt vặn vẹo. Toàn thân không có chút sức lực, nhưng mà hắn vẫn vô cùng cố gắng gian nan lồm cồm lên.

 

Số lượng tơ bạc Kim nguyên trong cơ thể thực sự quá nhiều, hắn nằm ở đó không động đậy cũng đau đớn đến xâm nhập cốt tủy.

 

Đau lâu dài không bằng đau ngắn!

 

Nghĩ đến mới vừa rồi ở bên trong tháp khi va chạm có thể giảm bớt đau đớn, Ngải Huy cắn răng một cái, phải hành động ngay!

 

Liều mình nhằm tới một thân cây gần nhất, rốp, thân cây bị bẻ gãy.

 

Hướng tảng đá lớn phía trước đánh tới, phanh, tảng đá lớn vỡ tan.

 

Đỏ cả con mắt, Ngải Huy tìm tòi mọi nơi, còn có cái gì có thể va đụng?

 

"A a a a..."

 

Trong rừng rậm, vô số điểu thú kinh hoảng chạy trốn, ở phía sau chúng là tiếng kêu thê lương thảm thiết kéo theo cát bay đá chạy, cây cối bị bẻ gãy răng rắc răng rắc, tràng cảnh giống như một con hoang thú viễn cổ đáng sợ đang hoành hành tàn sát bừa bãi
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau