Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 15: Có Canh Bổ Nguyên
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 15: Có Canh Bổ Nguyên

 
 
Ngải Huy mơ mơ màng màng mở mắt, toàn thân đau nhức, hắn xuýt xoa hít một hơi lãnh khí.

 

"Ngươi đã tỉnh chưa?"

 

Lâu Lan đẩy cửa bước vào, tay bưng một bát canh nóng hầm hập, cách một đoạn xa mà Ngải Huy vẫn có thể ngửi thấy được mùi thơm mê người. Cái bụng lập tức không nghe lời ọc ọc dữ dội, nước miếng nhanh chóng tràn ra, Ngải Huy cố nuốt nước miếng hỏi : "Mấy giờ rồi?"

 

"Tám giờ sáng." Lâu Lan đưa canh tới.

 

Ngải Huy mặc cơn đau nhức, nhận bát canh rồi húp soàn soạt, thật là mỹ vị trần gian a!

 

Hắn ậm ừ hỏi : "Tối qua chúng ta làm đến mấy giờ?"

 

Tối qua trụ chưa được bao lâu ý thức hắn đã trở nên mơ hồ, về sau chuyện gì xảy ra hắn chẳng có chút ấn tượng.

 

"Năm giờ sáng." Lâu Lan đáp.

 

Năm giờ. . .

 

Động tác Ngải Huy hơi đình trệ, biểu tình cứng đờ. Hắn rốt cuộc biết trên thân thể vì sao đau nhức như vậy, toàn thân trên dưới không có một chỗ nào không đau nhức, động một ngón tay cũng đau thấu tim gan. Gương mặt hắn co giật, còn có chút khó mà tin nổi : "Ngươi nện ta đến tận năm giờ sáng?"

 

Vừa nghĩ tới bản thân mất đi ý thức vẫn bị đánh đập giống như bao cát đến năm giờ sáng, toàn thân Ngải Huy lập tức cảm giác xót xa.

 

"Rất xin lỗi." Lâu Lan rất áy náy : "Tuy rằng Ngải Huy không hô ngừng, nhưng tầm năm giờ Lâu Lan phải làm cơm cho Thiệu sư, không thể làm gì khác hơn là phải kết thúc tu luyện. Hôm nay nhiệm vụ ban ngày của Lâu Lan đã hoàn thành xong, có thể tiếp tục bồi Ngải Huy tu luyện, chúng ta bắt đầu luôn chứ?"

 

Rất xin lỗi chỉ đánh đến năm giờ sáng là có ý . . .

 

Ngải Huy cực kỳ kiên quyết lắc đầu : "Không cần!"

 

Bi kịch đêm qua đau đớn thê thảm còn rõ ràng trước mắt, thực sự Ngải Huy không đề nổi dũng khí.

 

Ngải Huy thấy tâm tình Lâu Lan chưng hửng thì ho nhẹ một tiếng : "Canh này mùi vị không tệ."

 

Ngải Huy không biết đây là canh gì, nhưng cảm thấy cực kỳ ngon, là bát canh ngon lành nhất hắn từng ăn. Hơn nữa sau khi uống xong, một luồng nhiệt lưu tán vào từng góc trên cơ thể, toàn thân ấm áp.

 

Được khen ngợi tâm tình Lâu Lan tức khắc phấn chấn lên nhiều : "Cách tu luyện của Ngải Huy ngươi gây ra gánh nặng với thân thể rất lớn, cần đúng lúc bổ sung và tẩm bổ thân thể, bằng không cực kỳ dễ bị tổn hao, do đó hình thành chấn thương ngầm."

 

"Lâu Lan thật lợi hại!" Ngải Huy buột miệng khen : "Khó trách ta cảm thấy hiện tại thân thể nóng lên, tựa như trước đây ta từng uống Tiểu Thông Nguyên Thang, đó là nguyên thực."

 

Lâu Lan hơi hơi lên giọng: "Đây là Bổ Nguyên Thang."

 

"Bổ Nguyên Thang hả? Nguyên thực?" Ngải Huy ngây ra một lúc, giá cả nguyên thực đắt đỏ hơn thức ăn bình thường nhiều lắm. Trường học cũng cung cấp nguyên thực, nhưng cũng cần trả một khoản tiền cho nhà ăn, giá cả dù hạ hơn bên ngoài nhiều nhưng vẫn không thấp.

 

bỗng nhiên trong lòng Ngải Huy dâng lên dự cảm bất tường : "Canh, tài liệu. . ."

 

"Bên trong bao vải Ngải Huy ngươi lấy ra." Lâu Lan tỏ ra đương nhiên : "Tuy rằng đều là một chút đầu thừa đuôi thẹo, nhưng là phẩm chất rất không tệ, cực kỳ thích hợp làm canh hầm. Tuy rằng không có phương pháp phối chế, nhưng xin yên tâm, tỉ lệ Nguyên lực lợi dụng được phải 70% trở lên."

 

Ngải Huy dường như đã trúng phải một gậy, đờ đẫn : "Ngươi. . . Ngươi dùng bao nhiêu?"

 

"Toàn bộ đều đem ra hết, xin yên tâm, Lâu Lan đảm bảo không lãng phí." Lâu Lan chắc như cua gạch.

 

Ai muốn nghe đảm bảo. . .

 

Phịch, Ngải Huy ngã kềnh xuống giường, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn cất tài liệu ròng rã ba năm, cứ như vậy biến mất, nhức nhối, toàn tâm nhức nhối! Tội nghiệp nhịn ăn nhịn xài ba năm cất ít đồ đáy hòm, ngủ một giấc dậy phát hiện đã xài hết rồi, nhức nhối đến mức tâm can Ngải Huy nhỏ máu.

 

Nếu như Ngải Huy mà hiểu tỉ lệ lợi dụng Nguyên lực 70% có nghĩa là gì. . .

 

Lâu Lan nhắc nhở : "Ngải Huy, ngươi bây giờ tốt nhất nên tu luyện, tranh thủ hấp thu Nguyên lực."

 

Ngải Huy giật mình, đúng rồi, dù sao hoa cũng đã xài hết rồi, đau xót vô dụng. Hắn nghiến răng nghiến lợi bò dậy, dù cho chảy mồ hôi chảy máu cũng không được lãng phí dù chỉ một tia Nguyên lực.

 

Dựa theo phương pháp học vỡ lòng Đổng phu tử truyền thụ, Ngải Huy ngồi xếp bằng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, dẫn đạo một tia Nguyên lực kia trong cơ thể dọc theo con đường ngũ phủ tám cung vận chuyển.

 

Cái gọi là tám cung, bốn cung dễ mở nhất là bốn cung tay chân, cung tay trái, cung tay phải, cung chân trái, cung chân phải. Tự mi tâm xuống cho đến xương cụt gồm bốn cung theo thứ tự là thiên, môn, hải, địa, độ khó của việc mở bốn cung này hơn rất nhiều bốn cung tay chân.

 

Tuy nhiên, vô luận bản mệnh Nguyên Phủ chưa hề mở, tám cung có mở hay không, lộ tuyến vận chuyển Nguyên lực đều không thoát ly được phạm trù ngũ phủ tám cung, chẳng qua là trình tự các đường gia tuyến không giống nhau. Lộ tuyến khác nhau, hiệu quả tác dụng khác xa, hình thành các loại tâm pháp phong phú, cộng thêm tám cung có ảo diệu, có nhiều chú ý. Từng nhà sẽ chọn lựa bộ phận trường kỳ nghiên cứu, lâu ngày, tích lũy trầm lắng, từ từ hình thành các bí mật bất truyền gia tộc.

 

Ngải Huy lựa chọn lộ tuyến an toàn nhất cũng là đơn giản nhất, bốn cung tay chân hoàn thành tiểu chu thiên trước rồi dọc theo mi tâm mà xuống, nối liền thiên địa.

 

Nguyên lực vận chuyển, Ngải Huy cảm giác được sự khác nhau.

 

Nguyên lực vừa mới lưu chuyển đến cung tay trái, Nguyên lực liền lớn mạnh lên rất nhiều. Tình huống như vậy, cho tới tận bây giờ hắn chưa bao giờ gặp, khắp nơi thể nội đều là Nguyên lực sinh động ôn hòa. Thân thể của bản thân mềm mại hoạt bát, sinh cơ bừng bừng, Nguyên lực vận chuyển không tốn sức chút nào, thuận buồm xuôi gió, khác thường ngày trầm trọng trở ngại.

 

Nhưng chẳng mấy chốc, trong lúc kích động hắn phát hiện Nguyên lực trong cơ thể đang từ từ tán dật ra ngoài.

 

Thân thể của bản thân mình hòa đồng với Nguyên lực vẫn là quá thấp a.

 

Hắn không dám phân thần, mà giành giật từng giây vận chuyển Nguyên lực, hết sức chăm chú! Nghiến răng nghiến lợi!

 

Không thể lãng phí a!

 

Vừa nghĩ tới tích lũy của bản thân bấy lâu đổi lấy những Nguyên lực này, Ngải Huy tựa như hít thuốc lắc. Hắn tập trung cao độ, Nguyên lực trong cơ thể tựa như ngựa hoang phi như bay, tốc độ lưu chuyển trước đó chưa từng có.

 

Lâu Lan thấy Ngải Huy nhập định, liền lẳng lặng rời khỏi gian phòng.

 

Thời gian từng chút trôi qua, Ngải Huy ngồi xếp bằng, da thịt toàn thân tản ra một tầng quang mang mỏng manh màu bạc. Nếu như đến gần sẽ thấy, tầng quang mang mỏng manh này là do vô số tơ bạc nhỏ như lông trâu ghép lại thành quang hào. Con quang hào nhỏ bé làm tán dật Nguyên lực.

 

Dù cho Ngải Huy cực kỳ nỗ lực, vẫn có đại lượng Nguyên lực tán dật vào không trung.

 

Theo tâm pháp vận chuyển, Ngải Huy từ từ lĩnh ngộ. Trong cơ thể hắn số lượng Nguyên lực nhiều nhất là Nguyên lực màu bạc, đó là Nguyên lực tơ bạc kim phong chấn tan. Khác với sự sắc bén của tơ bạc kim phong, sau khi bị chấn tan chúng trở nên tinh mịn, thuộc tính cũng ôn hòa hơn rất nhiều, tựa như đom đóm trôi nổi ở trong cơ thể hắn.

 

Chúng thật rời rạc, cũng là Nguyên lực tán dật tốc độ nhanh nhất.

 

Mà một loại Nguyên lực khác ổn định hơn nhiều lắm, chúng thân thiện với huyết nhục. Mỗi lần Ngải Huy lưu chuyển Nguyên lực đều sẽ hấp thu đại lượng loại Nguyên lực này. Điều quan trọng hơn cả, nó sẽ kẹp bao đại lượng Kim Nguyên lực ly khai dung nhập vào trong Nguyên lực của Ngải Huy.

 

Loại Nguyên lực này chính là Nguyên lực đặc biệt ẩn chứa trong Bổ Nguyên Thang.

 

Ngải Huy rốt cục minh bạch, vì sao nhiều người muốn thâm nhập Man Hoang săn Hoang thú.

 

Kim Nguyên lực ly khai đã tán dật gần hết, nhưng Ngải Huy không ngừng vận chuyển tâm pháp, vẫn từng lần từng lần như cũ không phiền chán vận chuyển Nguyên lực.

 

Một sợi khí tức nhàn nhạt, từ cơ thể Ngải Huy lan ra.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau