Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 16: Đường Hẹp Gặp Nhau
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 16: Đường Hẹp Gặp Nhau

 
 
Ngân mang nhàn nhạt lượn lờ như khói, lượn lờ quanh thân Ngải Huy, biến ảo thành hình kiếm mơ hồ, lập tức như ánh kiếm xẹt qua, lóe lên một cái rồi biến mất tích.

 

Ngải Huy chìm đắm trong tu luyện, không hề cảm giác thấy gì.

 

Sau một tiếng, hắn mở mắt, trong mắt là nỗi mừng vui. Tu luyện ba năm rồi, đây là lần đầu tiên hắn cảm giác tiến bộ rõ ràng, hắn không kiềm được kích động. Ba năm qua kiên trì, rốt cục nhìn thấy ánh ban mai, còn có cái gì khiến người ta hài lòng hơn được?

 

Tuy rằng đến sau cùng Nguyên lực bị hắn hấp thu chỉ chiếm khoảng một phần hai mươi. Nhưng với hắn mà nói, đây đã là tiến bộ không dám tưởng tượng. Nguyên lực trong cơ thể hắn lớn mạnh gấp ba lần.

 

Hiệu suất hấp thu thấp kém, không sao thời gian tu luyện lâu một chút là được. Chỉ cần có thể thấy tiến bộ, dù cho tiến bộ nhỏ thôi cũng được. Hắn sợ nhất tu luyện mấy năm, Nguyên lực không nhúc nhích tí nào.

 

Ngải Huy cảm nhận tỉ mỉ dư vị quá trình tu luyện mới vừa rồi, chén Bổ Nguyên Thang của Lâu Lan phát huy tác dụng then chốt. Nếu như không có chén canh kia, Ngải Huy hấp thu Kim Nguyên lực sẽ giảm mạnh. Giảm đến mức nào, Ngải Huy không biết, nhưng hắn có dự cảm sẽ cực kỳ thấp.

 

Lắc đầu, Ngải Huy vứt hết tạp niệm đi.

 

Thổ hào có phương pháp tu luyện thổ hào, dế nhũi có phương pháp tu luyện dế nhũi.

 

Hấp thu tơ bạc kim phong vào trong cơ thể, tuy rằng không có chút ôn hòa, nhưng cô đọng hơn, cũng tinh thuần hơn. Tuy rằng Ngải Huy có thể hấp thu chỉ được một phần nhỏ nhất, nhưng so về độ tinh thuần thì mạnh hơn nhiều newbie. Ngải Huy cũng ý thức được điểm này, khi Nguyên lực ly khai tán dật hết, hắn không lập tức đình chỉ tu luyện, vẫn không ngừng vận chuyển Nguyên lực để tinh lọc cho tinh thuần hơn.

 

Học viên, chính là truy cầu cảnh giới, truy cầu Nguyên lực lớn mạnh. Nhưng là Ngải Huy có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn từng gặp đủ loại cường giả. Hắn thấy tận mắt rất nhiều vị Nguyên tu cảnh giới xấp xỉ nhau, nhưng sức chiến đấu lại khác nhau trời vực. Nguyên lực tinh thuần có thể làm cho ngươi thuận buồm xuôi gió hơn, để công kích có hiệu suất cao hơn.

 

Ngải Huy nhận thức được, một sợi Nguyên lực trong cơ thể hắn kia tuy rằng cực kỳ yếu ớt, nhưng dị thường tinh thuần, rất nhiều lần cứu mạng của hắn, trên tay hắn phát huy rất nhiều tác dụng. Có vài thủ đoạn nhỏ, ngay cả những đại nhân Nguyên tu thấy cũng phải khen một câu.

 

Vũ khí cường đại không bằng vũ khí quen dùng.

 

Khi Ngải Huy ra khỏi phòng, thấy đạo tràng không nhiễm bụi trần thì bất ngờ lắm.

 

Lâu Lan chú ý thấy ánh mắt Ngải Huy đưa tới bèn giải thích : "Khá rảnh rỗi, thuận tiện quét dọn một lượt. Nếu như Ngải Huy ngại, lần sau Lâu Lan sẽ thôi."

 

"Quét sạch hơn cả ta nữa." Ngải Huy khá xấu hổ, đạo tràng dường như được tẩy rửa, chỗ góc ngách hẻo lánh xó xỉnh không một hạt bụi. Trước đây Ngải Huy tự phong là nhân sĩ chuyên nghiệp quét tước đạo tràng, không ngờ núi cao còn có núi cao hơn a.

 

Lâu Lan nghe thấy biểu dương, hiển nhiên rất vui vẻ, giọng nói vui vẻ thêm mấy phần : "Lâu Lan là Sa Ngẫu, khá am hiểu làm những thứ này."

 

Ai lại nhớ một đứa Sa Ngẫu đây?

 

Ngải Huy không biết vì sao lại nghĩ tới những lời này, nhìn Lâu Lan vui vẻ, bỗng nhiên nói : "Cám ơn Bổ Nguyên Thang ngươi làm, rất hữu dụng. ."

 

Ngải Huy rất ít khi nói như vậy, ở trước mặt người khác hắn luôn luôn vẫn duy trì cảnh giác và cự ly. Nhưng tại trước mặt Lâu Lan, hắn thả lỏng rất nhiều, có lẽ là bởi vì Lâu Lan là Sa Ngẫu? Đại khái là như vậy.

 

Lâu Lan nghe thấy Bổ Nguyên Thang hữu hiệu, càng thêm hài lòng, nó chăm chú quan sát Ngải Huy, hai mắt sáng lên một tia quang mang yêu dị màu vàng đất.

 

Ngải Huy tựa như nhận thấy cái gì đó, đột nhiên lông tơ từng sợi đứng thẳng.

 

"Ứ xanh và sưng phù cần thời gian khôi phục, tổn thương bắp thịt không có trở ngại gì." ánh sáng vàng trong mắt Lâu Lan biến mất.

 

Cảm giác không được tự nhiên của Ngải Huy cũng biến mất theo, hắn cảm thấy Lâu Lan thật là Sa Ngẫu kỳ quái, tinh thông làm cơm, nấu canh, quét dọn. Sa Ngẫu nhìn qua còn có thể chữa bệnh, đây tương xứng với kiểu kỳ quái gì?

 

"Ta phải đi tu luyện." Ngải Huy chuẩn bị xuất môn, hắn tính toán lại đi Huyền Kim Tháp, tuy nhiên trước đó, hắn muốn đi mua một vài thứ chuẩn bị nhiệm vụ.

 

"Lâu Lan cũng cần đi công tác. Ngải Huy, gặp lại sau." Lâu Lan phất phất tay với Ngải Huy , thân thể hóa thành một bãi cát chảy, thấm xuống mặt đất biến mất.

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn một mình đi trên đường phố, ánh mắt của y thỉnh thoảng đảo qua đám người. Ngải Huy liên tục vài ngày không đi học, rơi vào đường cùng, y không thể làm gì khác hơn là đi thử thời vận. Y cũng biết tìm người như vậy giống như là mò kim đáy biển. Thế nhưng bảo y trở về thỉnh cầu Hứa phu tử thì y không làm nổi.

 

Vừa nghĩ tới cái tên khốn khiếp Ngải Huy, trong lòng y liền bực bội không nói ra được.

 

Khuôn mặt yêu dị tà mị mà lại tinh xảo anh tuấn, thỉnh thoảng hấp dẫn ánh mắt của người đi đường, mấy mỹ nữ tiến lên, đều bị ánh mắt lạnh như băng dọa lui. Cơ thể thon dài dựa vào cây nhãn bên đường, tay cầm một chuỗi mứt quả ghim thành xâu, chậm rãi cắn. Mứt quả ghim thành xâu đỏ kết hợp khuôn mặt tái nhợt tà mị cấu thành một bức tranh đánh vào thị giác.

 

Các thiếu nữ không dám lên trước, chỉ tiến đến cách đó không xa, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Đoan Mộc Hoàng Hôn, hận không thể là chuỗi mứt quả ghim thành xâu kia.

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn không coi ai ra gì, y sớm quen với sự chú ý của đám đông, khuôn mặt vân đạm phong khinh.

 

"Đoan Mộc Hoàng Hôn! Xem ngươi còn chạy trốn đi đâu!"

 

Bỗng nhiên một tiếng quát to từ một đầu đường phố vọng đến, Đoan Mộc Hoàng Hôn liếc mắt lập tức thu hồi, không thèm để ý, vẫn nhấm nháp ăn mứt quả ghim thành xâu.

 

Một tráng hán cao lớn lực lưỡng xuất hiện ở cách đó không xa, hắn thấy Đoan Mộc Hoàng Hôn thì hai mắt phóng quang, thản nhiên bảo : "Biết Triệu Chi Bảo ta muốn khiêu chiến ngươi, sao hả? Sợ à? Chỉ biết trốn thôi à? Thật là làm cho ta quá thất vọng. Ta còn tưởng Đoan Mộc Hoàng Hôn là thiên tài thế nào, hóa ra là cái con quỷ nhát gan!"

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn không thèm nhấc mí mắt lên một cái, lông mi dài, màu da tái nhợt phụ trợ, ưu nhã mà mê người, đủ khiến nữ nhân ghen ghét.

 

Các thiếu nữ vây quanh tức khắc đồng thời xúc động.

 

"Triệu Chi Bảo! Ngươi khoác lác vừa vừa phai phải thôi! Ngươi có tư cách gì khiêu chiến Hoàng Hôn nhà chúng ta !"

 

"Này này! Đứa chó mèo nào đều có thể khiêu chiến Hoàng Hôn nhà chúng ta sao?"

 

"Nhìn nhà ngươi đi, trên dưới thô thiển, còn mớ tóc dài, ha ha, giống một cái rương gỗ xuyên vào cây lau nhà chưa?"

 

Triệu Chi Bảo giận tím mặt, mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn luôn luôn tự nhận bất phàm, tuy rằng đã từng nghe kể danh thiên tài của Đoan Mộc Hoàng Hôn, nhưng hắn chả tí ti sợ mà còn công khai khiêu chiến Đoan Mộc Hoàng Hôn. Bản thân thực lực hắn đúng là không tầm thường, ở trong lớp có thể đứng trong top 5.

 

"Đây chính là thiên tài Đoan Mộc Hoàng Hôn a, thiên tài trốn sau một đám đàn bà, ha ha!"

 

Đoan Mộc Hoàng Hôn vẫn vậy mí mắt không thèm nhấc lên, phun hạt sơn tra ra, thản nhiên đáp : "Hôm nay tâm tình không tốt, tốt nhất ngươi ngoan ngoãn lăn đi."

 

"Tâm tình không tốt? Ha ha, tới đi, đánh ta đi!" Triệu Chi Bảo tựa như nghe thấy chuyện tiếu lâm, nhịn không được quàng quạc cười vang.

 

Năm phút sau.

 

Khuôn mặt Đoan Mộc Hoàng Hôn lạnh lùng, ưu nhã thu hồi bàn chân, Triệu Chi Bảo nằm dưới đất toàn thân không có một chỗ nào nguyên vẹn, mặt mũi bầm dập. Y cắn quả sơn tra cuối cùng trong xâu, bứt ra khỏi tăm trúc, vứt cái que thừa đi, thản nhiên xoay người ly khai.

 

Phốc, tăm trúc không rơi xuống đất mà cắm vào chóp mũi Triệu Chi Bảo, ánh mắt Triệu Chi Bảo tức khắc cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.

 

Đám thiếu nữ đứng xem, hoan hô thét lên tên Đoan Mộc Hoàng Hôn, như ong vỡ tổ đi theo.

 

Ở góc phố cách đó không xa, một cô gái mặt đeo tấm lụa mỏng, mắt lóe lên một vệt sáng. Sư Tuyết Mạn lặng lẽ tới Tùng Gian Thành, đi tới đạo tràng nhà mình, không ngờ thấy một màn như vậy. Cái tên Đoan Mộc Hoàng Hôn cô đã từng nghe kể, không ngờ cũng ở Tùng Gian Thành, hơn nữa vừa mới biểu hiện thực lực, cực kỳ không tầm thường a.

 

Có phải là hắn không?

 

Nhưng chẳng mấy chốc, Sư Tuyết Mạn lắc đầu, tuy rằng mù chiến, nhưng cái tên khốn đáng chết có phong cách chiến đấu khác với Đoan Mộc Hoàng Hôn. Phong cách chiến đấu tên khốn kia bạo liệt hung mãnh, tựa như một con dã thú.

 

Nàng xoay người đi về hướng đạo tràng.

 

Triệu Chi Bảo tốn mất hai mươi phút mới lại sức, vô cùng gian nan bò dậy.

 

Ngẩng đầu lên, hắn ngây ngẩn toàn thân.

 

Hắn thấy một đứa sưng mặt sưng mũi giống như mình đang đi tới.

 

Ngải Huy vừa mới mua đồ xong nhìn thấy Triệu Chi Bảo đứng giữa đường phố cũng ngẩn người.

 

Hai người giống nhau lắm, mặt mũi bầm dập, toàn thân sưng vù, khắp nơi ứ xanh, ngũ quan biến hình, trên người vết thương chồng chất, quần áo nát bươm.

 

Triệu Chi Bảo vừa mới bị đánh đau, hắn thấy Ngải Huy tựa như thấy bản thân thê thảm tả tơi bực nào, đây là cười nhạo mình làm nhục mình sao? Hôm nay mình như vở hài kịch. Hắn chỉ cảm thấy một luồng ác khí xông thẳng lên, hắn hung ác nói : "Hôm nay tâm tình không tốt, ngươi ngoan ngoãn cút!"

 

Ngải Huy nheo con mắt sưng phù ứ xanh lại.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau