Trang trước Trang sau
Ngũ Hành Thiên > Chương 21: Mục Tiêu, Trái Tim!
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Ngũ Hành Thiên

Chương 21: Mục Tiêu, Trái Tim!

 
 
"Lão bản, đồ đã làm xong chưa?"

 

"Đã làm xong rồi, thời gian tương đối gấp nên không đẹp đẽ lắm nhưng chất lượng thì ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không có chuyện, ngài kiểm tra qua một chút đi."

 

Ngải Huy tiện tay cầm lấy một kiện, sau khi tỉ mỉ kiểm tra có chút hài lòng, tay nghề lão bản được, tuy rằng bên ngoài cực kỳ thô ráp, nhưng có vẻ cực kỳ vững chắc. Chỉ cần kiên cố là được, hắn chẳng quan tâm tới đẹp hay xấu.

 

Thu hết đồ, hắn định bụng rời đi.

 

Hắn nhận thấy có người bước tới gần, trong lòng cảnh giác. Hắn cảm thấy bước chân của đối phương phù phiếm hữu khí vô lực, trong lòng nhẹ nhõm, đây không phải Man Hoang, hắn tự nhắc nhở bản thân.

 

Ngải Huy vừa mới nhắc nhở bản thân xong, có vật gì đó chạm vào bả vai hắn. Bàn tay! Lông tóc toàn thân đột nhiên dựng thẳng, đúng là tự nhắc nhở mình không thừa mà, thân thể của hắn trong nháy mắt phản ứng theo bản năng.

 

Hắn không né tránh, mà là ngực cong về trước như cánh cung, hai chân mãnh liệt phát lực, toàn thân tựa như một viên đại bác ra khỏi nòng đánh về phía sau.

 

Thần kinh căng lên cao độ, trong khoảnh khắc lưng đã truyền tới cảm giác, ròng rã tu luyện Ngư Củng Bối, hoàn toàn không cần phải suy nghĩ, hung hãn phát động.

 

Sống lưng hắn cong lên, bỗng nhiên văng ra, tựa như một con cá kình hung mãnh nhảy khỏi mặt nước, lưng cá cong lên quẫy mạnh một cái!

 

Dường như có cơn nước lũ xông tới làm sụp đổ đập lớn, lực lượng cương mãnh mà mênh mông bỗng nhiên bạo phát.

 

Phốc!

 

Kích thẳng vào đối phương.

 

Đầu tiên Ngải Huy ý thức được, một chiêu Ngư Củng Bối này chân thật đánh trúng đối phương, bởi vì hắn chấn bay đối phương lại không có cảm giác nặng nhọc gì, tựa như. . . Tựa như bản thân đánh bay một bao tải rỗng.

 

Hắn cảm thấy kỳ quái, đối phương không la hét bất kỳ thanh âm gì, địch nhân gặp phản kích hoặc bị đánh trúng như thế chắc chắn sẽ kêu lên thảm thiết, ví như vụ tăm trúc ngày qua ấy.

 

Ầm!

 

Phía sau vọng đến thanh âm vật nặng rơi xuống đất.

 

Không đỡ nổi một đòn? Ngải Huy hơi nghi hoặc nhưng hắn đột nhiên ý thức được mình vừa mới làm cái gì. Trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Khi hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một tên nằm úp sấp mặt xuống đất không chút nhúc nhích.

 

Nội tâm Ngải Huy mãnh liệt nhảy lên, lại khá ảo não, mới vừa rồi còn đang nhắc nhở bản thân không phải ở trong Man Hoang, làm sao đầu óc nóng lên đã trực tiếp động thủ cơ chứ?

 

Gã này cũng yếu đuối quá đi, mới một chiêu Ngư Củng Bối đã gục sao?

 

Ngải Huy vừa lẩm bẩm vừa chạy nhanh tới : "Uy uy uy, ngươi ổn không? Không sao chứ?"

 

Khi hắn lật đối phương lên, nhìn rõ mặt mũi thì ngớ cả người. Oai, đây chẳng phải là cái gã có tên là Bưng cái gì Chạng Vạng sao? Hắn nhớ là lúc đó bản thân còn cảm thấy rất kỳ quái, lại người tên kỳ quái thế. Hay là bản thân nhớ lộn? Họ Bưng còn có thể, Chạng Vạng chắc là sai rồi, hay tên chuẩn là Bưng chén nhỉ?

 

**Trợ giúp từ huynh gaygioxuong: ai, đây chẳng phải là thằng ôn tên là Đoan cái gì Bàng Vãn (bàng vãn cũng có nghĩa là hoàng hôn, lão ktxd để là Chạng Vạng nghe hay hơn) đó sao? Hắn vẫn còn nhớ lúc ấy mình cảm thấy rất kỳ quái, sao lại có người có cái tên kỳ quặc như vậy. Hay là mình nhớ lầm? Nếu mang họ Đoan, tên là Bàng Vãn khẳng định không hợp, có lẽ là Đoan Uyển mới đúng thì phải? (Đoan Uyển nghĩa là (bưng) bê chén)

 

"Chạng vạng đồng học, chạng vạng đồng học, ngươi ổn chứ?"

 

Bị mịnh đụng cho hôn mê.

 

Trong lòng Ngải Huy dâng lên một tia hối lỗi, đụng bạn học của mình tới hôn mê, chuyện này là phản ứng của bản thân mình quá mức kích động. Tuy rằng gia hỏa này một mặt ngạo mạn già mồm cãi láo, hơn nữa tựa hồ không phải quá hữu hảo đối với bản thân, nhưng Ngải Huy cảm thấy đối phương vẫn không đến mức tập kích bản thân. Suy nghĩ lại thì chính mình trực tiếp đánh bạn học hôn mê. . .

 

Quá mức kích động rồi. . . Quá mức kích động rồi. . .

 

Ngải Huy tỉnh lại, trực tiếp xốc ông bạn Bưng chén hôn vác lên vai, lại cầm theo khí cụ chế xong chạy về đạo tràng ngay.

 

Vọt vào đạo tràng, hắn thò mặt sát vách hô : "Lâu Lan! Lâu Lan!"

 

Không bao lâu, một bãi cát dưới mặt đất chảy ra, biến ảo thành hình người. Lâu Lan có chút tò mò : "Ngải Huy, chuyện gì thế?"

 

"Ta ngộ thương đồng học." Ngải Huy không giấu diếm, cực kỳ thành thật khai báo, có điều lúc nói chuyện khuôn mặt đỏ bừng. Nếu như tại Man Hoang, ai ngộ thương đồng đội sẽ phải chịu mọi người bài xích. Ngải Huy không ngờ, sai lầm cấp thấp như thế mà mình cũng gặp phải.

 

Hơ, không đúng, y không phải là đồng đội của mình a.

 

Lập tức Ngải Huy cảm thấy yên tâm thoải mái.

 

Ngải Huy vội vàng bảo : "Lâu Lan, ngươi sẽ chữa bệnh đi, giúp ta xem hắn thế nào."

 

"Không thành vấn đề." Lâu Lan cực kỳ sảng khoái chấp thuận, mắt của nó sáng lên quang mang màu vàng, nhìn chăm chú Đoan Mộc Hoàng Hôn đang hôn mê.

 

Đã là lần thứ hai Ngải Huy nhìn thấy con ngươi Lâu Lan phát sáng ánh sáng vàng, lần này đứng kế bên nên không có cảm giác áp bách như lần trước. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nhìn thấy đa phần nhân viên chưa bệnh cơ bản đều là Mộc tu. Mộc tu nắm giữ sinh cơ và tẩm bổ , có ưu thế tự nhiên đối với cứu hộ.

 

Sa Ngẫu biết chữa bệnh, quá hiếm thấy.

 

Sa Ngẫu chỉ có thể sử dụng Thổ Nguyên lực, Thổ Nguyên lực vẫn còn có kỹ năng trị bệnh, Ngải Huy cảm thấy bản thân cực kỳ cô lậu quả văn.

 

"Hắn bị ngoại lực va chạm nên mới hôn mê. Hắn cảm nhiễm phong hàn, thân thể cũng ở vào trạng thái tương đối suy yếu, khá là tồi tệ." Lâu Lan nhanh chóng nhận định.

 

Sau khi Ngải Huy nghe xong càng thêm áy náy, tuy rằng Chạng Vạng đồng học không phải là đồng đội, nhưng mình ngẫu nhiên đụng đồng học đang bệnh trực tiếp hôn mê thì thực sự quá không nên.

 

Hắn liền vội vàng hỏi : "Vậy làm sao bây giờ?"

 

"Biện pháp tương đối đơn giản, hãy để tĩnh dưỡng." Lâu Lan nói: "Thân thể của hắn không kém, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục thôi."

 

"Vậy là tốt rồi." Ngải Huy thở phào, bỗng nhiên phản ứng lại : "Mất mấy ngày? Có cách nào làm sớm hẳn lên không?"

 

Ngải Huy cực kỳ quý trọng thời gian, nghe mất tới mấy ngày, tức khắc chân mày liền nhăn tít. Mất những mấy ngày, lỡ dở tu luyện kha khá a.

 

"Có." Lâu Lan gật đầu : "Nhưng sẽ có việc này khá khó khăn."

 

Ngải Huy vội vàng đáp : "Khó khăn thì khó khăn, Lâu Lan ngươi nói đi."

 

"Hắn đã mở bốn cung tay chân, đáng lẽ không sinh bệnh. Nhưng chắc là nội tâm tích tụ, tâm hỏa rừng rực, áp chế bốn cung, mới khiến ngoại tà có cơ hội xâm lấn, do đó dẫn đến bị nhiễm gió lạnh. Tuy nhiên sức chống cự bản thân hắn tương đối cao, chỉ cần khiến hắn bị áp chế bốn cung tay chân, một lần nữa vận chuyển khơi thông tâm hỏa, có thể tự nhiên khỏi bệnh."

 

Ngải Huy bị Lâu Lan từ tốn nói năng chấn trụ, một lát sau, mới phản ứng lại được : "Phải làm sao?"

 

"Dùng Nguyên lực vỗ vào da hắn, bắt đầu từ bốn cung tay chân, nối thẳng đến trái tim, sơ thông tâm hỏa."

 

"Được." Ngải Huy rất thẳng thắn, không chút lề mề chậm chạp, Lâu Lan nghiệp vụ thuần thục lột sạch y phục trên người gã hôn mê ra, nhìn da dẻ gia hỏa này tái nhợt, Ngải Huy chẹp chẹp phê bình, quả thực có thể so sánh với con heo mới bị đồ tể đổ nước sôi cạo sạch lông.

 

Bốp bốp bốp!

 

Hai tay Ngải Huy liên tục, liên tục vỗ đập, may mà gần đây bản thân Nguyên lực tiến bộ khá lớn, bằng không không thể tiếp tục kiên trì được.

 

Ngẫm lại bản thân tiết kiệm được một khoản lớn tiền thuốc men, Ngải Huy tức khắc cảm thấy không còn mệt mỏi.

 

Ta vỗ! Ta vỗ! Ta vỗ vỗ vỗ!

 

Một kích cuối cùng!

 

Mục tiêu, trái tim!

 

Song chưởng Ngải Huy xen lẫn một tia Nguyên lực, bộp, tinh chuẩn vỗ vào bộ vị trái tim của Đoan Mộc Hoàng Hôn.

 

Ha ha, đại công cáo thành!

 

Tuy là Ngải Huy thể lực hơn người thế mà lúc này mệt đến ngất ngư, hai tay chống xuống thở hổn hển.

 

Cơ thể Đoan Mộc Hoàng Hôn chấn động, y mơ mơ màng màng mở mắt.

 

Bốn mắt nhìn nhau.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau