Trang trước Trang sau
Bách Biến Dạ Hành > Chương 1: Đằng Sau Cuộc Chiến
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bách Biến Dạ Hành

Chương 1: Đằng Sau Cuộc Chiến

 
 
Vũ Trụ tinh không vô cùng vô tận, tại Thiên Hà mang tên Andromeda – là một trong hơn 50 Thiên Hà thuộc Local Galactic Group (LGG) hay còn được gọi là “Cụm Thiên Hà địa phương”. Andromeda là Thiên Hà lớn nhất LGG, với số lượng hơn 1 ngàn tỷ ngôi sao, và vô số các hành tinh, thiên thể. Câu chuyện khởi đầu ở một trong những hành tinh của Andromeda mang tên Vô Nha.

 

Vô Nha tinh là tinh cầu hình thành được gần 2 tỷ năm, nếu so với độ tuổi của Andromeda đã hơn 9 tỷ năm tuổi thì Vô Nha tinh vẫn còn khá trẻ. Trải qua 2 lần “cải tạo” thì sự sống mới bắt đầu sinh sôi nảy nở, và cách đây hơn 20.000 năm thì con người mới “xuất hiện” và làm chủ nơi này. Trải qua 20.000 năm học hỏi tiến hóa, loài người ở đây đã phát triển khoa học vật chất tới mức khá cao, đã có thể xuống tận đáy đại dương, bay ra ngoài tầng khí quyển, nhưng về mặt tâm thức vẫn chỉ dừng lại ở mức nhìn vũ trụ bằng con mắt thịt và tự hỏi “Ta là ai? Trước khi sinh ra ta ở đâu? Sau khi chết đi ta là gì? Tại sao ta lại sinh ra?...”.

 

Và rồi cũng không thoát khỏi cảnh tự gây họa cho mình, chiến tranh đã nổ ra, tàn phá và hủy hoại tất cả.

 

Khung cảnh hiện tại đang vào thời kỳ hậu tận thế, khi chiến tranh đã kết thúc, kết cục của cuộc chiến là không một phe phái loài người nào chiến thắng cả, mà toàn thể nhân loại mới là kẻ thua cuộc, kẻ chiến thắng là Robot.

 

Tại một phế tích còn lại sau chiến tranh, trước đây nơi này là một thành phố hiện đại sung túc, như bây giờ chỉ là một khu đổ nát tàn tạ, ở đây có một nhóm hơn vài nghìn người đang sinh sống tị nạn. Những nhóm người tị nạn sổng chui nhủi ở những nơi hoang vắng đổ nát như thế này tương đối nhiều. Sau khi thua cuộc, không hiểu sao Robot chỉ tàn phá một quãng thời gian ngắn rồi lại án binh bất động, không có hành động nào làm hại tới những nhóm người này cả, nên cuộc sống vẫn diễn ra như thường, chỉ khác là họ ăn mặc sinh hoạt và trao đổi với nhau không hề có một vật dụng hiện đại nào cả. Trong nhóm tị nạn ở đây, người đang giữ chức vụ “trưởng nhóm” quán xuyến mọi việc là một phụ nữ độ tuổi trung niên nổi tiếng hung dữ cộc cằn nhưng bản chất lại tốt bụng hay được gọi là bà La, bà La mở một quán ăn lớn với nhiều người làm công cho quán ăn này, chủ yếu là cung cấp lương thực. Cộng đồng cũng tự cung tự cấp, trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất, những công việc tưởng chừng như cách đây vài năm không hề tồn tại, vì trước đó với nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, tất cả đều có Robot phục vụ và làm việc.

 

Ở đây cứ một quãng thời gian ngắn lại có một vài người lạ từ đâu đó đến sống, hay vài người trong nhóm bỏ ra đi nên ít ai quan tâm tới. Một hôm, có một cặp nam nữ xuất hiện ở nơi này, cô gái ăn mặc rách rưới dơ dáy, nhưng lại không thể che hết làn da trắng như tuyết, vẻ ngoài xinh xắn và khí chất cao quý ẩn tàng đằng sau bộ trang phục đó được, trên lưng cô là một người con trai với trang phục cũng rách nát không kém, khuôn mặc lọ lem khó nhìn, cậu ta dường như đang bị thương nặng và bất tỉnh nên được cô cõng theo trên lưng, cả 2 nhìn vào trông giống như một cặp ăn xin đói khát vậy. Điểm gây chú ý của hai người bọn họ là từ lúc vào sinh sống ở đây, họ chọn một ngôi nhà đổ nát tách biệt với những khu nhà khác, sau đó thì đóng kín cửa không tiếp xúc với bên ngoài, phải hơn 1 tháng sau thì cô gái mới ra ngoài và làm quen với một số người, sau đó cô xin vào làm việc ở quán ăn của bà La, còn người nam thì vẫn luôn ở trong nhà, khi mọi người hỏi thăm tới thì cô gái chỉ cười và bảo cậu ấy bị bệnh nặng nên không ra ngoài được. Qua một khoảng thời gian sau thì mọi người đã quen với chuyện này nên không còn ai để ý tới việc của hai người nữa.

 

Một ngày nọ, trong ngôi nhà của hai người, cô gái đang ngồi nhìn người con trai với một vẻ mặt như đang hồi ức lại những chuyện quá khứ trước kia, lâu lâu lại cười một mình, cô đã ngồi nhìn như vậy hàng đêm suốt cả tháng trời rồi mà vẫn không thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ người con trai sẽ tỉnh dậy, nhưng cô chắc chắn sẽ có ngày hắn sẽ mở mắt ra, chỉ có thể không phải là hôm nay, cô chán nản nên đứng dậy định chuẩn bị ra khỏi nhà. Ngay lúc đó cô nghe có tiếng động phía sau, quay lưng lại, cô nhìn thấy hắn đang giơ hai tay ngay trước mắt và đang nhìn ngắm giống như lần đầu tiên được thấy cơ thể của mình vậy, nhìn thấy thế cô rất xúc động và chạy tới ngay bên hắn. Hắn thấy có người chạy tới bên mình nên vội nhìn sang, trước mắt hắn là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn với làn da trắng, tóc dài tới lưng, ăn mặc cũ kỹ, ánh mắt trong trẻo của nàng nhìn hắn như đang chờ đợi điều gì đó, hắn nhìn nàng với vẻ mơ hồ rồi thốt lên “Như Tuyết”.

 

“Như Tuyết ?” – Nghe thấy thế cô nàng bất ngờ một chút rồi lẩm bẩm “bị rối loạn ngôn ngữ nên đọc ngược tên luôn rồi à”

 

“À tại nhìn da cô trắng như tuyết nên tôi buột miệng gọi vậy, nhưng đây là đâu? cô là ai?.....mà..mà tôi là ai??” - Hắn nói tới đó thì ôm đầu vò tai, cố gắng nhớ ra thứ gì đó trong ký ức, nhưng đọng lại bên trong trí nhớ của hắn hoàn toàn là một màn trống rỗng, giống như hắn vừa được sinh ra nơi này vậy.

 

“Vậy là bị mất trí nhớ rồi” cô nghĩ thầm một xíu rồi bỗng cười tinh quái, bước tới nắm lấy hai tay hắn kéo xuống và nói:

 

“Anh đang tạm thời bị mất trí nhớ, rồi từ từ anh sẽ nhớ ra thôi, bây giờ anh cứ tạm thời sinh hoạt ở đây với tôi một thời gian, tôi sẽ giúp anh khôi phục lại trí nhớ”

 

Không còn cách nào khác, hắn nhìn cô gái trước mặt, không cảm thấy cô nàng này có ý đồ xấu với mình, mà cảm giác đối với cô cũng rất quen thuộc nên gật đầu đồng ý.

 

“À mà nhớ là khi ra ngoài có ai hỏi gì về anh thì cứ nói với họ là anh bị tai nạn lúc lao động và bị mất trí nhớ, đến hôm nay mới tỉnh lại.”

 

“Tại sao? có nguyên gì à.." - Hắn nhìn cô rồi hỏi.

 

"Để người khác khỏi tò mò rắc rối thôi, cứ nói như tôi bảo là được" - Cô đáp.

 

"Ờ..sao cũng được, mà cô tên gì" - Hắn gật gù tạm chấp nhận chuyện bị tai nạn mất trí.

 

“Lúc nãy đã buột miệng kêu Như Tuyết rồi, thôi thì gọi ngược lại là Tuyết Như đi, còn tên thật không quan trọng, lúc nào anh nhớ ra anh là ai thì cũng nhớ ra tôi thôi.” – Cô nói.

 

“Cũng được, còn tên tôi là gì” - Hắn hỏi.

 

"Tên của anh à.." - Cô ra vẻ trầm tư rồi bỗng cười cười bảo - "Đầu Đất... tên anh là Đầu Đất".

 

"Gì??? Làm gì có cái tên như thế." - Hắn trợn mắt nhìn cô.

 

"Thật đó, không tin hôm nào nhớ ra anh rồi biết, từ nay tôi sẽ gọi anh là Đầu Đất" - Cô cười tinh nghịch nhìn hắn.

 

"Không được, làm quái gì có cái tên này, đang trêu tôi à" - Hắn bực dọc nói, nhưng bỗng nhớ lại từ lúc tỉnh dậy tới giờ hai tay cô vẫn đang nắm lấy hai tay của hắn, một luồng cảm giác rất dễ chịu và thân quen trong người cô truyền tới - "Tay của cô...Tuyết Nhi này, nắm tay cô tuyệt thật đấy"

 

“Vớ vẩn, bỏ tay ra” - Cô giật vội tay ra - “mà gọi tôi là Tuyết Như, ai bảo gọi Tuyết Nhi hả ?”

 

“Ơ... thì tên giả nên gọi thế nào chả được, cô cũng có nói tên của tôi ra đâu" - Hắn nói lại, rồi nghiêm túc nói - "Nhưng mà đúng là nắm tay cô tôi thấy… cảm giác có cái gì đó rất thoải mái, cái này là thật.”

 

“Không nói tới chuyện tay chân nữa, đi theo tôi ra ngoài” - Tuyết Nhi quay người đi ra khỏi nhà, vừa đi vừa thầm nhủ trong lòng "Khôi phục bằng chân khí à? Vậy thì dễ dàng rồi….à mà không được, lúc nhớ ra mà lại giống như lần trước nữa thì.."

 

Hắn thấy Tuyết Nhi bỗng dưng bỏ ra ngoài như thế cũng lò mò đứng dậy đi theo. Vừa mở cửa bước ra khỏi nhà, hắn thấy Tuyết Nhi đang khoanh tay quay người về phía hắn trầm tư suy nghĩ chuyện gì đấy.

 

"Thôi được rồi, coi như lúc nãy tôi nói đùa đó" - Hắn tưởng Tuyết Nhi đang bực bội vụ nắm tay.

 

"Không sao, xem ra trí nhớ của anh sẽ khôi phục bằng cách tiếp xúc với những gì anh quen thuộc từ trước, ở đây có mỗi mình tôi biết anh nên anh có cảm giác với tôi thì chuyện này cũng có thể lý giải được" - Tuyết Nhi nói dối - "Từ nay tôi sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ dần dần, bằng cách cho anh tiếp xúc với những chuyện cũ trước kia, còn nắm tay nắm chân thì… hạn chế"

 

“Thế tôi với cô quen nhau lắm à?”

 

“Hi hi…quen nhau lắm, rất thân là đằng khác.” – Tuyết Nhi lại cười rồi quay người bước đi trước, kêu vọng lại – “Đi theo tôi nhanh lên, đứng đó làm gì nữa.”

 

Trên con đường đầy những hố to nhỏ rải rác khắp nơi, những cái hố đó là tàn tích còn lại sau chiến tranh, hai bên đường là những tòa nhà đổ nát hay những đống vụn vỡ hỗn hợp của nhiều thứ bị vứt bỏ tạo thành, con người qua lại xung quanh thì ánh mắt đều ảm đạm vô hồn, dường như đối với họ cuộc sống này chỉ mang ý nghĩa kéo dài sự sống mà thôi, không còn có mục đích hay tương lai gì cả.

 

Tuyết Nhi dẫn hắn đi lòng vòng trong khu cộng đồng tị nạn, kể về những chuyện quá khứ đã dẫn tới tình cảnh xung quanh.

 

"Vậy là chiến tranh chỉ vừa mới xảy ra 10 năm gần đây thôi sao" - Hắn hỏi khi Tuyết Nhi kể tới cuộc chiến.

 

"Đúng vậy lúc đầu nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến là việc tranh giành quyền sử dụng nguồn năng lượng vừa được khám phá và lãnh địa khai thác nguồn năng lượng ấy." – Tuyết Nhi nói.

 

“Nguồn năng lượng ấy là gì?”

 

“Là một loại năng lượng có thể tự động sinh ra, tự động tái chế, không hao mòn, có thể nói nó là năng lượng vĩnh cửu.” – Tuyết Nhi giải thích.

 

“Vĩnh cửu... có loại năng lượng như thế sao?” – Hắn ngạc nhiên rồi hỏi.

 

“Năng lượng như thế tất nhiên là có, nó ở ngay trước mắt chúng ta mà không ai thấy, ai cũng sử dụng nó để tồn tại mà lại không ai hay, giống như loài cá sinh sống trong biển cả thì không nhận ra nước chính là nguồn sống, là năng lượng giúp chúng tồn tại vậy.”

 

“Ý cô nói là năng lượng sống.” – Hắn ngẫm một tí rồi nói.

 

“Đúng vậy, nó có nhiều tên gọi như là năng lượng sống, sinh năng, năng lượng vũ trụ, khí trời đất, chân khí, nguyên khí, tiên thiên khí, linh khí, thần khí v.v…gọi thế nào cũng được vì đều nói đến một loại cả.” – Cô kể tiếp – “Vấn đề là con người không biết cách sử dụng chúng, chỉ biết sử dụng năng lượng “chết”, là các loại năng lượng sinh ra từ quá trình hủy hoại năng lượng sống như dầu hỏa, khí đốt, điện năng.”

 

“Như cô nói thì con người đã khám phá ra loại năng lượng ấy rồi sau đó mới dẫn đến xung đột chiến tranh mà, tức là họ đã biết cách sử dụng chúng rồi chứ?”

 

“Không phải họ biết cách sử dụng.. cái mà họ khám phá ra không phải là loại năng lượng mới ấy, mà họ tìm ra một loại tinh thể có khả năng hấp thụ năng lượng vũ trụ và sinh ra năng lượng được con người sử dụng phổ biến hiện nay. Tinh thể này vì luôn luôn hấp thụ ở mọi môi trường nên có thể tạo ra năng lượng cung cấp vĩnh viễn.”

 

Hắn nghe thấy thế thì rất ngạc nhiên, không ngờ lại có loại tinh thể này, nhưng suy nghĩ 1 lát hắn lại hỏi tiếp:

 

“Nếu có được những tinh thể như vậy thì đáng nhẽ sẽ không có chiến tranh chứ, một loại năng lượng vô hạn không cần tái chế, có thể thay đổi toàn bộ mọi mặt của cuộc sống, toàn nhân loại sẽ bước vào một thời kỳ tiến bộ hơn mới đúng.”

 

“Đứng trên quan điểm của con người chúng ta thì tất nhiên là thế rồi” – Tuyết Nhi nhìn hắn rồi nói tiếp – “Nghĩ tới việc thay đổi tích cực về mọi mặt của cuộc sống như anh nói là tầm nhìn của số đông nhân loại, nhưng anh quên đứng đầu toàn bộ nhân loại không phải là số đông nhân loại sao?”

 

“Đứng đầu.. ý cô là những nhà chính trị của các quốc gia? Họ như thế nào lại tạo ra cuộc chiến vô nghĩa không có lợi ích gì như vậy được.”

 

“Ha ha, những nhà chính trị thường chỉ là những con rối mà thôi, những người nắm quyền lực thực sự là những nhà tài phiệt, những tập đoàn, gia tộc nắm giữ quyền khai thác các loại năng lượng hóa thạch để kinh doanh, nắm quyền kiếm soát toàn bộ hệ thống kinh tế bằng tiền và quyền lực. Khi đã nắm trong tay mọi nguồn kiểm soát hệ thống xã hội của con người đó là năng lượng và tiền bạc, thì quyền lực đối với họ chỉ là trò chơi. Những người đó được gọi là Giới Tinh Hoa” – Tuyết Nhi lại nói – “Sân chơi chính trị là để người dân chọn một người đại diện cho họ, họ đâu biết được rằng tất cả chỉ là những màn sắp đặt từ trước, dù cá nhân, tổ chức nào nắm quyền đại diện cũng đều nằm trong lòng bàn tay của của Giới Tinh Hoa cả, nói đúng hơn thì toàn bộ nhân loại đều là đàn cừu tự đeo xích cần mẫn nuôi bầy sói.”

 

“Giới Tinh Hoa ấy thì liên quan gì tới chuyện gây chiến tranh.”

 

“Haizzz…. Lòng tham trong tâm trí, nó còn mạnh hơn cả trí thông minh của họ” – Tuyết Nhi thở dài rồi buồn bã nói – “Việc khám phá ra những tinh thể như thế sẽ thay đổi mọi mặt trong cuộc sống tốt hơn đúng như anh nói, nhưng Giới Tinh Hoa không thích điều đó, với một nguồn năng lượng miễn phí và vĩnh cửu, nó sẽ đánh sập toàn bộ hệ thống khai thác và sử dụng năng lượng dầu mỏ từ trước, đồng nghĩa với đồng tiền sẽ mất dần giá trị, hệ thống kiểm soát con người của Giới Tinh Hoa sẽ sụp đổ, quyền lực, địa vị, tài sản của họ sẽ dần dần trở nên vô giá trị. Chính vì điều đó nên họ mới tìm mọi cách gây nên bất ổn, kiểm soát toàn bộ thông tin về loại năng lượng tinh thể, nên hiện tại rất ít người dân biết được tới việc này. Một nhóm các quốc gia muốn thoát khỏi sự sự thống trị của Giới Tinh Hoa nên đã đứng lên đấu tranh đòi công khai năng lượng mới và lật đổ hệ thống cũ. Kết quả là từ đấu tranh chính trị đã chuyển thành chiến tranh vũ trang.”

 

“Tại sao cô lại biết những điều này, không phải thông tin đã bị kiểm soát sao?” – Hắn tò mò hỏi.

 

“Chuyện này anh cũng biết, hiện tại vì anh bị mất trí nhớ nên không rõ thôi, khi nhớ lại..anh còn hiểu rõ thêm rất nhiều thứ nữa cơ.” – Tuyết Nhi nhìn hắn, muốn giúp hắn khôi phục trí nhớ lại ngay lập tức, những nghĩ lại cảnh trước kia của hắn nên tự dằn lòng lại.

 

Cả 2 im lặng đi thêm một đoạn nữa, Tuyết Nhi nhìn quang cảnh xung quanh rồi lên tiếng - "Nơi đây từng là một thành phố lớn không nằm trong vùng chiến sự cũng như các quốc gia tham gia chiến tranh, nhưng cuối cùng nó cũng như toàn bộ lãnh thổ khác...bị tàn phá."

 

"Tại sao?"

 

"Khởi đầu chỉ là nội chiến giữa các quốc gia lãnh thổ con người với nhau, trải qua hơn 8 năm mà vẫn chưa có kết quả" - Cô kể lại - "Nhưng cách đây 2 năm trước bỗng nhiên bên phe Tích Hà Quốc, chính là phe nằm trong quyền lực của Giới Tinh Hoa, họ đưa ra công nghệ Robot tự động hóa với trí thông minh nhân tạo khác hẳn tất cả các Robot chiến đấu thông thường, nó có thể tự tổng hợp vật chất xung quanh, kết tụ và tạo ra hình dáng để chiến đấu, nhờ vậy nó có khả năng tái sinh rất mạnh, có thể chuyển đổi thành các dạng vật chất khác nhau, cộng với trí thông minh của nó cũng rất cao nên trên chiến trường nên nó gần như không thể chống lại"

 

"Loại này vượt qua khái niệm chiến tranh của con người với nhau rồi" - Hắn ngạc nhiên đáp.

 

"Đúng vậy, cách chiến đấu của chúng giống với sức mạnh của những vị Thần Hộ Vệ - những người bảo hộ hành tinh này." - Tuyết Nhi trả lời.

 

"Thần?? sao lại có Thần ở đây?" – Nghe thấy cái tên Thần Hộ Vệ thì hắn có cảm giác quen tai, nhưng vẫn không nhớ gì nên hỏi tiếp.

 

"Thần Hộ Vệ là tên gọi của một chủng tộc người bí ẩn đã xuất hiện từ rất lâu, không biết họ là ai, có mặt vào thời điểm nào, rất ít ai biết về thông tin gì về họ vì họ rất khó gặp và nhận biết được." - Tuyết Nhi giải thích - "Họ bề ngoài nhìn giống với người bình thường, sống trà trộn vào giữa con người, khi xảy ra những thiên tai thảm họa mang tính hủy diệt lớn thì họ mới xuất hiện giải quyết trong im lặng rồi lại về cuộc sống bình thường, những ai may mắn được gặp thì truyền tụng lại và gọi họ là Thần Hộ Vệ."

 

"Vậy tại sao họ không giải quyết chuyện nội chiến của con người?" - Hắn hỏi.

 

"Thần Hộ Vệ chỉ bảo vệ nhân loại khỏi các thảm họa đến từ bên ngoài, hoặc thảm hỏa mang tính diệt vong toàn cầu, còn chiến tranh đến từ con người với nhau thì họ không can dự tới." - Tuyết Nhi nói tiếp - "Khi mà loại Robot mới của Tích Hà Quốc đưa ra tham chiến thì chỉ trong vòng 1 tháng, tất cả các Quốc gia khác đều đầu hàng, giao lại quyền lãnh đạo và ký kết thỏa ước với Tích Hà Quốc. Nhưng ngay lúc mọi chuyện tưởng như đã giải quyết xong thì vấn đề nghiêm trọng lúc này mới xảy ra, toàn bộ Robot thông minh đó bỗng dưng tự thoát khỏi quyền điều khiển của con người, chúng nhanh chóng khống chế hết toàn bộ hệ thống thông tin, khoa học, công nghệ, và các trang thiết bị kỹ thuật của toàn bộ tất cả các Quốc gia, chúng tạo nên một tổ chức Robot lấy tên là Y-G. Chỉ trong vòng một ngày, loài người đánh mất toàn bộ sức mạnh, vì quá lệ thuộc vào công nghệ nên nhân loại chính thức thua cuộc mà không tốn một trận chiến nào."

 

"Chỉ trong một ngày thôi sao...!!!" - Hắn vô cùng kinh ngạc nói.

 

"Đúng vậy, anh thử nhìn xung quanh mà xem, không có một vật dụng gì liên quan tới công nghệ cả, việc lệ thuộc vào vật chất và bên ngoài quá nhiều nên con người bây giờ trở nên yếu đuối vậy đó." - Tuyết Nhi nói - "Khi loài người đã mất hết cơ hội thì lúc đó các vị Thần Hộ Vệ mới xuất hiện."

 

"Với năng lực của họ thì chắc sẽ dành chiến thắng phải không?" - Hắn hào hứng hỏi.

 

"Anh quên kết cục của nhân loại bây giờ sao?" - Tuyết Nhi nhìn hắn rồi chỉ quang cảnh đổ nát xung quanh.

 

"Vậy là các vị Thần cũng thất bại à?" - Hắn hỏi.

 

"Lúc mới xuất hiện, họ chiến thắng rất dễ dàng, với hàng ngàn vị Thần, trong vòng chưa đầy nửa ngày họ đã đánh thẳng vào trung tâm đầu não của Y-G." - Tuyết Nhi kể - "Nhưng khi họ vào bên trong được một lúc thì tất cả bọn họ bỗng tan biến mất hút giống như không còn tồn tại ở hành tinh này vậy."

 

"Cái gì???" - Hắn giật mình đáp.

 

"Một số vị Thần không tham chiến nghe được tin đó thì cũng tìm tới trung tâm Y-G và kết quả là sau khi tới đó họ cũng tan biến mất."

 

"Chuyện này..quá khó hiểu." - Hắn thắc mắc.

 

"Đúng vậy không một ai biết nguyên nhân do đâu cả." - Tuyết Nhi trầm mặc - "Sau đó chỉ còn lại rất ít Thần Hộ Vệ, nhưng số lượng của Y-G ngày càng nhân bản đông thêm, nên Thần cũng thất bại, kết cục là như bây giờ đây."

 

"Vậy bây giờ các vị Thần đó ở đâu?"

 

"Họ sau đó có thể cũng đã ẩn cư như xưa vì thấy Y-G cũng không truy quét nhân loại nữa." - Tuyết Nhi trả lời.

 

Tuyết Nhi vừa đi vừa kể chuyện cho hắn, đi được một lúc thì cả hai tới trước quán ăn của bà La - trưởng nhóm ở khu tị nạn, cũng là nơi Tuyết Nhi đang làm việc. Tuyết Nhi dẫn hắn vào bên trong thì gặp một bà độ tuổi tầm 40, gương mặt gồ ghề hung dữ, tướng to như hộ pháp đứng nhìn hắn, đó chính là bà La, Tuyết Nhi kéo hắn tới trước bà La và nói.

 

"Chồng tôi đã tỉnh lại rồi, anh ấy rất khỏe nên cứ để anh ấy làm những việc như thỏa thuận từ trước."

 

Hắn nghe Tuyết Nhi nói thế thì thầm nhủ "Chồng…nói thật hay nói dối đây?”

 

Sau khi Tuyết Nhi và bà La thỏa thuận xong thì bà La đi tới trước mặt hắn, lườm lườm nhìn qua rồi gật đầu bỏ đi không nói gì. Tuyết Nhi nắm tay dẫn hắn đi ra sau nhà, hắn thì thầm nói nhỏ vào tai cô.

 

"Cô nói dối chuyện tôi là chồng cô phải không?"

 

Tuyết Nhi nhìn hắn rồi cười ra vẻ trêu chọc: "Ừ... chứ anh tin là thật chắc..Hi Hi."

 

"Mặc kệ cô.. tôi không quan tâm." - Hắn đáp.

 

"Được rồi... đi theo tôi ra sau, từ nay trở đi anh sẽ bốc vác hàng cho tiệm ăn này." - Tuyết Nhi dẫn hắn ra đằng sau quán ăn, nói sơ qua về công việc của hắn rồi đi vào trong, để lại hắn ở đó với một đám công nhân khác.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau