Trang trước Trang sau
Bách Biến Dạ Hành > Chương 2: Thức Tỉnh - Quá Khứ Hé Lộ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bách Biến Dạ Hành

Chương 2: Thức Tỉnh - Quá Khứ Hé Lộ

 
 
Hai người cứ thế bình yên trải qua cuộc sống ở nơi đổ nát này cũng đã gần nửa năm, buổi sáng thì cùng tới tiệm ăn làm việc, buổi chiều cả hai đi dạo khắp nơi, thường thì hai người hay ra khu rừng phía sau cộng đồng, ở đó có một vách đá dựng đứng với một thung lũng nguyên sơ nằm ở dưới, hai người hay ngồi đó nói chuyện. Hôm nay cũng vậy, cả hai đang ngồi trên một mỏm đá nhìn về thung lũng xa xa phía dưới, hắn đang nghe Tuyết Nhi kể chuyện về những thời kỳ trước, những chuyện mà hắn nghe có vẻ viển vông không hiểu sao Tuyết Nhi lại biết nhiều đến vậy, nhưng Tuyết Nhi lại không kể gì về chuyện của hai người, hắn hỏi tới thì Tuyết Nhi chỉ đáp gọn “lúc nhớ ra rồi biết”. Những lúc đó hắn thường nắm lấy tay Tuyết Nhi, Tuyết Nhi cũng chẳng nói năng gì, làm như ra vẻ đang “hy sinh” để chữa bệnh mất trí cho hắn, nhưng hắn nào đâu biết lúc đó Tuyết Nhi đã ngăn luồng chân khí không truyền tới cho hắn, chỉ để lại một tia chân khí rất nhỏ để hắn có cảm giác thôi.

 

Trải qua nửa năm sống như thế mà hắn vẫn như cũ, không có vẻ là nhớ ra gì cả, cứ nghe Tuyết Nhi kể chuyện, hắn lâu lâu lại ngạc nhiên trầm trồ thích thú mấy chuyện “trên trời” của Tuyết Nhi, lúc Tuyết Nhi hỏi lại đã nhớ tới đâu rồi thì hắn nói “Chả nhớ gì cả..nhưng mà cảm thấy mấy chuyện đó quen quen thôi.”. Lúc đó Tuyết Nhi lại bắt đầu ca cẩm:

 

“Cái đồ Đầu Đất, tôi khô cả họng, khan cả tiếng nói suốt cả ngày mà cái thứ Đầu Đất như anh chẳng nhớ gì là sao, thật là tốn công tốn sức của bản tiểu thư…dẹp, dẹp hết..đi về.” làm ra vẻ bực bội rồi lôi đầu hắn về nhà, nhưng trong đầu lại thầm cười “Hi hi..không truyền chân khí thì còn lâu anh mới tỉnh dậy..cho chừa.”

 

Hắn nghe thấy Tuyết Nhi nhắc tới chuyện khô họng khan tiếng thì sực nhớ ra chuyện đang thắc mắc trong lòng nên liền đứng lại, Tuyết Nhi đang cầm tay lôi hắn đi nên khi hắn bất ngờ đứng lại làm nàng cũng bị hắn kéo giật ra đằng sau, sẵn trớn đang giả vờ bực bội nên cũng quay mặt ra sau nhìn hắn rồi làm mặt giận nói:

 

“Làm cái gì đấy, muốn người ta té chết à?”

 

“Không phải..” – Hắn vội nói – “Tuyết Nhi này, tôi có thắc mắc tại sao tôi làm việc so với người khác là cực kỳ nhiều, mà lại không hề có cảm giác mệt mỏi, bản thân cũng không cảm thấy đói, ăn cũng được, mà không ăn chắc cũng chả sao, cô biết nguyên nhân là do đâu có phải không?”

 

“….” – Tuyết Nhi nghe hắn hỏi thế thì không biết giải thích thế nào, nghĩ vẩn vơ một tí rồi nói – “Trước kia anh có theo học cách tu luyện với một Thần Hộ Vệ nên thân thể mới khác người, có thể hấp thụ nguyên khí vũ trụ mà bổ sung thể lực cơ thể, cho nên mấy việc vặt của con người không làm anh thấy mệt được.”

 

“Thật vậy à?, nếu vậy chắc cô cũng có học theo vị Thần nào đó chứ, nhìn cô cũng chưa bao giờ đổ một giọt mồ hôi nào mà?” – Hắn hỏi tiếp

 

“Tất nhiên rồi, bổn tiểu thư đây cũng theo học Đạo với một vị Thần Hộ Vệ vô cùng cao siêu cho nên nhìn mới xinh xắn đáng yêu như thế này đấy.” – Tuyết Nhi vuốt mũi cười đắc ý nói.

 

“Vậy sao lúc nãy cô nói cô bị khô họng với khan tiếng được..” – Hắn lại hỏi.

 

“Cái tên Đầu Đất này, nghe nói thế là tin như thế chắc, không biết nói bóng gió nghĩa là thế nào hả.” – Tuyết Nhi lại được nước làm tới sỉ vả hắn tiếp.

 

Nghe Tuyết Nhi nói thế hắn cũng đành câm lặng chịu trận đi theo nàng ra về, có lẽ hắn đúng là tên Đầu Đất thật rồi.

 

Cách đó hơn 2000 Km, có một ngọn núi quanh năm tuyết rơi trắng xóa cả vùng gọi là Tuyết Sơn, trên Tuyết Sơn là một đoàn thể các tòa nhà lớn nhỏ khác nhau, lớn nhất là tòa chính điện ở đỉnh núi có khắc 3 chữ lớn ở trước cửa “Tuyết Vệ Môn”. Bên trong tòa chính điện đang tập trung hơn một trăm người, cả nam lẫn nữ đều toàn thân mặc áo bào trắng rộng thùng thình giống như những thầy tu, đứng trên cao của tòa chính điện là 5 người lớn tuổi ăn mặc cũng không khác gì mọi người ở dưới, đó là 5 vị trưởng lão ở nơi đây. Một trưởng lão từ trong nhóm đại diện tiến lên nói.

 

“Tuyết Vệ Môn chúng ta được truyền dạy bởi Tuyết Vệ Thần đã trải qua hơn 1000 năm lịch sử, trong những năm ấy chúng ta vẫn thường có thể thỉnh người về giảng giải cho chúng ta những thắc mắc, khó khăn trong quá trình tu tập, tuy nhiên hơn hai năm qua, từ sau khi nhân loại bên ngoài thất thủ trước Y-G, chúng ta đã thỉnh Tuyết Vệ Thần nhiều lần nhưng không thành công, các giáo phái khác dường như cũng gặp tình trạng tương tự, không thể liên lạc đến Thần Hộ Vệ, chỉ e là Tuyết Vệ Thần và các Thần khác đã không còn ở Vô Nha tinh này nữa.”

 

Mọi người bên dưới nghe thế thì xôn xao hẳn lên, người người bàn tán đủ chuyện, vị trưởng lão cũng im lặng, đợi bên dưới từ từ tĩnh lặng lại rồi nói tiếp.

 

“Mặc dù chúng ta được Tuyết Vệ Thần truyền dạy tri thức, khả năng tu luyện, với lời dặn không nên can thiệp vào đời sống bên ngoài, không bộc lộ thân phận, nhưng nay thế sự đổi thay, chuyện bên ngoài không phải là những chuyện của cuộc sống thường ngày mà chúng ta không nên can thiệp nữa, đây là chuyện tồn vong của cả nhân loại, chúng ta không thể làm ngơ được, như thế là làm trái với tôn chỉ yêu thương, bác ái với đồng loại mà chúng ta tin tưởng.” – Trưởng lão dừng lại, nhìn mọi người phía dưới một lượt, có vẻ họ cũng đồng ý với điều này, sau đó lại nói tiếp – “Đến cả Tuyết Vệ Thần cũng bặt vô âm tín, chúng ta không thể làm ngơ trước mọi chuyện được nữa, Trưởng Lão Hội chúng tôi đề xuất tiến ra bên ngoài, tìm cách liên lạc với các tổ chức giáo phái khác ở Vô Nha Tinh, đánh vào các căn cứ của Y-G, trước để tìm tung tích các Thần Hộ Vệ, sau là giải phóng toàn nhân loại.”

 

Bên dưới nghe trưởng lão nói xong đều tán thành đồng ý, hơn một trăm người bên dưới cùng với 5 vị trưởng lão đi ra khỏi chính điện, sau đó tung người bay lên không trung mất hút.

 

Quay lại với cộng đồng tị nạn, vào một ngày nọ, bên ngoài truyền tới những âm thanh huyên náo khắp nơi, nhiều người chạy tán loạn. Bà La đang trong quán ăn nghe thấy tiếng ồn ào nên chạy ra trước cửa tiệm, túm lấy một tên thanh niên mặt mày sợ hãi đang chạy qua rồi hầm mặt hét:

 

“TỤI BAY LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ CHẠY LOẠN LÊN HẾT THẾ HẢ...........!!!"

 

Tên thanh niên sợ sệt nói:

 

“Dạ..dạ…có một con Robot Y-G đang xông vào trong này”

 

“Có một con mà tụi bay cũng làm loạn hết cả lên.” – Nói rồi bà La đi vào trong cầm theo con dao chặt thịt như một cây đao hùng hổ đi ra bên ngoài.

 

Tuyết Nhi bên trong tiệm cũng đã cảm nhận được mọi chuyện bên ngoài, nhưng vẫn không ra xem mà thầm nói “Chỉ có một, mà nó dường như không phải là Y-G.” Đúng lúc đó thì hắn chạy tới gọi nàng ra ngoài đi với hắn xem chuyện ở ngoài. Tuyết Nhi cũng đành đi theo hắn.

 

Lúc hai người đi ra bên ngoài rìa của khu cộng đồng, rất nhiều người đang bao vây thành một vòng tròn rất lớn để xem con Robot, lúc đầu thì ai cũng sợ, nhưng thấy con Robot này vừa bị rách nát như bị phá hủy nặng, lại không làm gì họ mà chỉ đứng một chỗ nói linh ta linh tinh nên ai cũng mò tới xem chuyện lạ.

 

Bà La thì cũng đang đứng đối diện với con Robot đó, tay cầm dao chỉ vào mặt nó mà gầm:

 

“Mày nói đàng hoàng rõ ràng cho tao nghe coi, cứ như đài mất sóng thì nghe được cái *** gì, không nói rõ tao bầm mày ra bây giờ.”

 

Con Robot thì dáng vẻ cũng rất giống người, bên ngoài thân thể nó được bao bọc với những sợi dây chằng chịt giống như hệ “cơ vận động” của con người vậy, nó cứ đứng đó mà cố nói, nhưng đúng là không ai hiểu nó nói gì.

 

“!@#$#^%&%&*&)*(%^&%&5465;%^##^%$&%^*^#$%^&%*()*)()(_++)_*^&$%@$@#$@$#^%$&^*&(* )*)*)” – Nó nói. (=)))

 

Đứng trong đám đông, hắn tự dưng lại hiểu được những lời con Robot tội nghiệp ấy vừa nói, hắn nhìn xung quanh thấy không một ai định lên tiếng giúp nó cả, chẳng lẽ chỉ có mỗi một mình hắn hiểu thôi sao, thấy tình hình như vậy nên hắn bước tới, định tiến lên thông dịch lời của con Robot thì Tuyết Nhi bỗng dưng kéo tay hắn lại, hắn quay người ra sau, thấy Tuyết Nhi lắc đầu ra hiệu không nên nói. Hắn đang chần chừ không biết xử lý thế nào thì con Robot tiến tới gần Bà La, Bà La tưởng nó sắp tấn công mình nên vung tay chém tới tấp, bà La này đúng là có võ, thi triển công phu chém sắt như chém bùn, con Robot đúng là bị bầm thành nhiều mảnh như bà La nói thật.

 

Hắn nhìn thấy cảnh tượng ấy thì bực tức quay lại nói lớn.

 

“Cô làm cái quái gì vậy, sao lại ngăn cản tôi ?"

 

Tuyết Nhi nhìn thấy cái vẻ mặt hầm hầm của hắn rất giống như xưa nên chợt chạnh lòng, im lặng trong thoáng chốc rồi nói.

 

“Chiều nay chúng ta ra chỗ cũ ở sau núi nói chuyện, tôi sẽ giải thích cho anh hiểu.”

 

Hắn nghe Tuyết Nhi nói thế thì biết là cô cũng hiểu nó nói gì nên lại nói lớn:

 

“Cô hiểu nó nói gì phải không...tôi muốn nghe cô giải thích ngay bây giờ.” – Nói rồi cầm lấy tay Tuyết Nhi kéo đi một mạch đi về hướng ngọn núi ở phía sau cộng đồng.

 

Mọi người xung quanh đang kéo nhau ra về như cũ, Bà La chợt thấy hai người đi hướng ngược lại vô rừng thì hét lớn.

 

“Hai đứa kia đi đâu đấy, tính bỏ làm trốn vô rừng hú hí à…tụi bay không đợi tới tối được hả?”

 

Hắn nghe thấy Bà La hò hét phía sau cũng mặc kệ mà lôi Tuyết Nhi vô rừng. Đi một đoạn thì tới gần một vách núi cao nhìn thấy thung lũng xanh tươi phía dưới, nhưng lần này tâm trạng hai người không còn hứng thú để mà ngắm cảnh kể chuyện như những lần trước nữa. Tới nơi, hắn thả tay Tuyết Nhi ra rồi nói.

 

"Tới rồi đó..cô giải thích ngay đi.”

 

Nhìn thấy vẻ mặt hắc ám hầm hầm của hắn, Tuyết Nhi như thấy lại đoạn quá khứ vừa xảy ra trước kia, buồn bã nói.

 

“Anh hiểu được con Robot ấy nói những gì, nói lại tôi nghe xem nào.”

 

“Con Robot à..” – Hắn lại giận dữ nói – “Cô đã hiểu nó gì mà còn gọi nó là con Robot, nó nói nó rõ ràng là con người, nó chính là ông Hà chặt củi bị mất tích mấy tuần trước, nó kể lại vanh vách mọi chuyện trước kia ở đây ra sao, ông Hà là người như thế nào. Đó đúng là ông Hà rồi, tại sao không để tôi lên nói giúp hả.”

 

“Rồi sao nữa” – Tuyết Nhi gặng hỏi tiếp.

 

“Ông Hà ấy nói một lần đi xa thì bị bọn G-Y bắt, chúng đưa ông ta vào phòng thí nghiệm, không biết làm thế nào mà lại bị biến thành Robot và bị nhốt với rất nhiều Robot từng là người giống ông Hà. Vài ngày trước thì phòng thí nghiệm ấy bị tấn công bởi một nhóm những người lạ, họ dùng những khả năng giống như phép thuật vậy, nhưng cứ gặp Robot là họ lại tiêu diệt, ông Hà may mắn dính một đòn không chết, lúc đó giả chết đợi nhóm đó bỏ đi ông mới trốn về lần mò tới đây báo tin.” – Hắn nói một mạch rồi nhìn Tuyết Nhi – “Nhưng tiếc là không ai hiểu những gì ông Hà nói, tôi định lên tiếng nói giúp thì bị cô cản lại, rốt cuộc là tại sao.?

 

“Đồ Đầu Đất..Anh kể với mọi người như thế thì họ sẽ tin anh ngay à, bằng chứng nào để chứng minh những lời của anh là chính xác, hơn nữa mọi người nhìn thấy anh hiểu được tiếng Robot lại đứng lên nói giúp nó..họ sẽ nghĩ gì, tới lúc đó anh có thể yên ổn sống ở đây được à.” – Tuyết Nhi bắt đầu nổi giận thật sự, lớn tiếng nói lại hắn.

 

“Cô rõ ràng cũng hiểu những gì ông Hà nói, vậy mà cô không đứng ra cứu người à.”

 

“Cứu người, có mà tôi đang cứu anh ấy, tôi mang danh nghĩa là vợ anh..đứng ra làm chứng thì càng làm người ta nghi ngờ.”

 

“Tôi mặc kệ, tôi không cần cô cứu, ít nhất thì khi tôi cứu “ông Hà Robot” đó thì tôi sẽ khai thác được nhiều thông tin hơn về Y-G cũng như quá khứ của tôi.”

 

“Được lắm..anh vẫn cố chấp ương bướng như ngày nào, anh muốn nhớ lại chuyện trước kia lắm chứ gì, tôi cho anh nhớ..để xem anh giải quyết thế nào.” – Nói rồi tiến tới ôm hôn hắn.

 

Bị “cưỡng hôn” bất ngờ trong tình thế cả hai đang cãi vã thì đúng là không ngờ tới, hắn chưa kịp phản ứng lại thì cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ từ Tuyết Nhi truyền qua hắn. Trong đầu hắn từng đoạn quá khứ hiện về. Một âm thanh nức nở vang vọng của Tuyết Nhi đang khóc vang lên trong đầu hắn.

 

“DIỆP PHONG……ANH ĐỨNG LẠI NGAYYYYYYYY............”

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau