Trang trước Trang sau
Bách Biến Dạ Hành > Chương 3: Thức Tỉnh - Diệp Phong Và Tuyết Như
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bách Biến Dạ Hành

Chương 3: Thức Tỉnh - Diệp Phong Và Tuyết Như

 
 
Tuyết Nhi ôm chầm lấy hắn trao một nụ hôn chứa trong đó là sự nồng nàn của yêu thương lẫn nóng bỏng của tức giận, luồng chân khí từ người nàng truyền qua làm kích hoạt những kí ức mà hắn đã quên đi, hắn nhớ lại mọi chuyện, hắn tên là Diệp Phong, nàng lúc trước tên là Tuyết Như, cả hai người chính là hai Thần Hộ Vệ cuối cùng ở Vô Nha tinh này.

 

Cảnh tượng quá khứ hiện về, đó là lúc hắn rời nàng ra đi để rồi bị mất trí nhớ:

 

Giữa không trung của Vô Nha tinh, khắp nơi là mây trắng bồng bềnh trôi nổi, một luồng ánh sáng đen bay xoẹt qua, xén đám mây lớn thành hai mảng, luồng ánh sáng đen đó chính là Diệp Phong, người mặc một bộ giáp đen bao kín toàn thân xung quanh bộ giáp là một màn sương đen bao phủ, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ hoa văn kì dị với hai con mắt đỏ lòm như máu. Phía sau, là một luồng ánh sáng trắng cũng xé gió đuổi theo cùng với một giọng nói nức nở vang lên trong đầu hắn.

 

“DIỆP PHONG…ANH ĐỨNG LẠI NGAYYYYYYY…..”

 

Diệp Phong nghe tiếng nàng khóc như thế nên đành đứng lại nói.

 

“Tuyết Như… nàng về trước đi, đừng cản ta nữa.”

 

Luồng ánh sáng trắng ấy dừng lại và hiện ra là một người con gái mặc giáp trắng kín cả người, trên mặt cũng là một chiếc mặt nạ có hoa văn tương tự như hắn, đó là Tuyết Như. Bộ giáp trên người nàng tan ra thành một màn sương trắng bay xung quanh, hiện ra là một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc trắng tung bay, nhưng hai mắt đẫm lệ nhìn hắn mà nói.

 

"Về…anh lao đầu vào chỗ chết rồi muốn tôi cứ như vậy mà về sao !!??”

 

“Anh quyết định rồi, anh không ngồi yên chờ đợi thêm nữa đâu, đã một năm trôi qua sau lần chúng ta xông vào Y-G, các Thần Hộ Vệ khác đều đã biến mất ngay trước mắt hai chúng ta, tại sao chỉ duy nhất hai chúng ta là không bị biến mất.? suốt một năm trời tìm hiểu nhưng vẫn không có thông tin gì…chỉ có xông vào Y-G là sẽ biết nguyên nhân.”

 

“Anh nói nghe hay nhỉ…xông vào, đầu anh chứa đất hay sao mà suốt ngày chỉ biết nhắm mắt làm bừa, đánh đấm liều mạng như thiêu thân vậy hả.” – Tuyết Như bực bội nói – “Lần trước cả ngàn Thần Hộ Vệ còn chưa vào được bên trong đã biến mất tích, hai ta may mắn cả hai lần đều không bị gì, như vậy không có nghĩa lần này sẽ không sao nữa, Y-G tất có chuẩn bị để đối phó hai chúng ta, anh không thấy chúng đang săn lùng chúng ta sao.”

 

“Chứ bây giờ nàng định thế nào, lại chờ đợi tiếp à.” – Diệp Phong quay người định bay đi thì Tuyết Như rất nhanh đã bay tới trước mặt hắn, giang hai tay tỏ ý muốn chặn hắn lại, hắn liền nói – “Nàng muốn chờ đợi thì cứ tiếp tục đi, còn ta thì không kiên nhẫn hơn được nữa.”

 

Tuyết Như nhẹ giọng nói với hắn: “Chúng ta hãy ráng chờ đến lúc Thiên Quân ra mặt giải thích tất cả, ông ấy bỗng nhiên mất liên lạc từ lúc xuất hiện Y-G, ắt là có nguyên nhân…chúng ta hãy cứ đợi thêm một quãng thời gian nữa, tình hình bây giờ cũng chưa có gì nghiêm trọng lắm.”

 

“ĐỢI…ĐỢI....LẠI ĐỢI NỮA À… với năng lực của Thiên Quân thì không có chuyện biến mất mà chúng ta lại không liên lạc được, lão ta không muốn ra mặt thì đúng hơn…ta không đợi được nữa, nàng cứ mặc ta.” – Hắn bực tức nói to rồi hóa thành luồng ánh sáng đen bay vút về hướng Tích Hà Quốc, là nơi trung ương đầu não của Y-G.

 

Diệp Phong không cảm thấy Tuyết Như đuổi theo nữa nên tăng tốc bay đi, trong đầu hắn vang lên giọng ấm ức thét to của nàng: “ĐỒ ĐẦU ĐẤTTTTTTT.......”

 

Đoạn kí ức vừa rồi kết thúc cũng là lúc nụ hôn kết thúc.

 

Hắn nhớ ra mọi chuyện, từng hình ảnh, từng câu chuyện trước kia nàng từng kể hiện về, những câu chuyện nghe như viển vông ấy thì ra là câu chuyện của hai người đã trải qua suốt gần 3000 năm làm Thần Hộ Vệ.

 

Tuyết Nhi từ từ thả lỏng hai tay đang ôm lấy Diệp Phong ra, hai mắt còn đang ướt lệ nhìn hắn, lúc nàng truyền chân khí giúp hắn khôi phục lại trí nhớ thì cả hai người tâm ý tương thông, đều cùng trải qua một chuỗi dài những kí ức mà cả hai trải qua suốt 3000 năm với nhau. Nhìn đoạn quá khứ đó, nàng cũng đã dịu bớt lại cơn nóng giận tức thời, nhưng khi thấy lại cảnh hắn cố chấp không nghe lời khuyên nhủ mà xông vào Y-G khiến uất hận trong người nàng nổi lên.

 

Hắn đã trở lại là Diệp Phong khi xưa, nhìn nàng đang đổ lệ một lượt rồi lên tiếng.

 

“Tuyết Nhi….à Tuyết Như…, chuyện vừa rồi đúng là ta hành động lỗ mãng không suy tính rồi.”

 

“Suy tính? Anh từ trước tới giờ hành sự mà suy tính được mấy lần…” – Nàng hằn học nói lại – “còn lẫn lộn Nhi với Như gì nữa..”

 

“Xin lỗi nàng.” – Diệp Phong ngoài câu này ra chẳng biết nói thêm câu nào nữa, cứ đứng đó nhìn Nàng.

 

Diệp Phong đã biết sau khi tự mình xông vào Y-G chiến đấu, chỉ có một thân một mình nên kết cục không tránh được thất bại, Tuyết Nhi sau đó cũng liều mạng xông vào cứu hắn trốn thoát, cả hai bị thương nặng nên đã lẩn vào cộng đồng tị nạn mà sống cũng như để điều trị khôi phục cho hắn.

 

“Từ nay ta sẽ gọi nàng là Tuyết Nhi.” – Hắn thấy nàng đang im lặng nên nói.

 

“Tại sao..gọi bằng tên Tuyết Như suốt mấy ngàn năm nên chán rồi à.” – Tuyết Nhi vẫn còn giận, mà biết đâu nàng lại giả vờ giận không biết chừng.

 

“Ta…ta thích gọi nàng là Tuyết Nhi… thế thôi.” – Hắn trước kia vốn lầm lì ít nói, bây giờ lại lâm vào thế bí, bị nàng bắt bẻ thể nên không giải thích được gì, chỉ “rặn” ra thêm một câu như vậy thôi.

 

“Phìiii….ha ha ha ha..” – Tuyết Nhi nhìn thấy cái vẻ bí bách của hắn giống những lần nàng trêu chọc hắn trước kia nên không giả vờ giận được nữa mà phì cười. – “Thôi không nói chuyện cũ nữa, vừa rồi tại anh không nhớ gì nên mới vậy.”

 

“Vậy nàng hết giận rồi à?”

 

“Chưa..còn tùy.” - Tuyết Nhi bĩu môi đáp

 

Hắn thấy vẻ mặt này của nàng là biết ngay nàng chẳng còn giận gì cả, qua 3000 năm chung sống, hắn biết rõ cái vẻ ấy chỉ là giả vờ mà thôi.

 

“Nhưng vừa rồi đáng nhẽ với tính cách của nàng sẽ đứng ra cứu ông Hà đó chứ.” – Hắn thắc mắc hỏi.

 

“Nếu là anh lúc đó cũng sẽ nghi hoặc mà không cứu đâu, lúc đầu em thấy trong người con Robot đó có linh hồn, là một chuyện chưa bao giờ xảy ra nên em cũng đã định cứu vì nghĩ đó là ông Hà, tuy nhiên khi cẩn thận kiểm tra thì đó không phải là linh hồn của con người, và cũng không phải là linh hồn ông Hà” – Tuyết Nhi giải thích.

 

“Không phải con người” – Diệp Phong nghe thế liền suy ngẫm - “ở Vô Nha tinh này chỉ có linh hồn loài người là chủng loại duy nhất có lý trí cao, có thể đó là linh hồn ông Hà, nhưng mỗi linh hồn có một mức độ “rung động” khác biệt, nếu đã khác nhau thì chắc chắn đó không phải là ông Hà.”

 

“Đó..người ta chịu oan ức vậy đó.” – Tuyết Nhi giả vờ làm bộ mặt u uất nhìn hắn rồi hỏi – “À mà tại sao lại gọi là Tuyết Nhi mà không gọi Tuyết Như nữa hả?”

 

Nhìn thấy dáng vẻ của nàng như thế thì hắn cũng vui vẻ trở lại mà nói tiếp.

 

“Ta gọi vậy để luôn nhớ tới quãng thời gian này của chúng ta, trước kia ta hơi cố chấp lại hiếu chiến, gây ra đủ chuyện rắc rối. Khi mất hết tất cả, kí ức lẫn sức mạnh, được sống bên nàng như một người bình thường ta mới ngộ ra nhiều điều.”

 

“Ngộ ra thì tốt rồi mà chỉ hơi cố chấp thôi sao?” – Tuyết Nhi bĩu môi nói – “Là cố chấp đầy mình mới đúng.”

 

Nghe Tuyết Nhi nói thế thì hắn cũng đành câm lặng chấp nhận, vì Diệp Phong trước kia quả thực là như vậy, suốt ngày chỉ biết tu luyện với chiến đấu, thường hay tìm các Thần Hộ Vệ khác khiêu chiến để kiểm tra thực lực, suốt ngày đi đánh nhau, nhưng lại chả thắng được bao nhiêu vì các Thần Hộ Vệ khác đều đã xuất hiện cùng lúc với con người ở Vô Nha tinh cách đây hơn 20.000 năm, còn hắn chỉ mới được sinh ra làm Thần được 3000 năm mà thôi, và là một trong hai vị Thần trẻ tuổi nhất, người còn lại chính là Tuyết Nhi.

 

Tuyết Nhi với hắn như hai mặt Thái Cực sinh ra vậy, một đen một trắng, một người thì lầm lì hiếu chiến, một người thì vui tươi hiền lành, cả hai từ lúc sinh ra đã luôn ở bên nhau, dù tính cách trái ngược nhưng không vì thế mà đối chọi với nhau, thực sự là một cặp trời sinh, không chỉ là một cặp, hai người chính là vợ chồng nữa, còn tại sao là vợ chồng ư? Cả hai người cũng không biết nguyên nhân là do đâu, hai người chỉ biết từ khi xuất hiện thì họ đã là một người trưởng thành, một Thần Hộ Vệ, tự biết người kia chính là một nửa trọn đời của mình, xuất thân là gì, ở đâu thì không một ai biết hết. Nhiều lần hai người cũng gặng hỏi Thiên Quân về thân thế nhưng ngài chỉ mỉm cười mà bảo chưa tới lúc.

 

“Sao thế..nói đúng quá nên anh bí rồi à.” – Tuyết Nhi thấy hắn đứng trân trân nhìn nàng nên tiến tới dùng ngón tay dí dí vào trán hắn mà trêu.

 

Hắn bỗng bất ngờ nắm lấy bàn tay của nàng đang ở trước mặt hắn, miệng nở nụ cười nói:

 

“Tuyết Nhi này…nắm tay nàng tuyệt thật đấy”

 

Tuyết Nhi nghe hắn nhắc lại câu nói mà hắn đã nói lúc bị mất trí nhớ nên cảm động nhoẻn miệng cười theo.

 

“Đầu đất như anh mà cũng biết nói mấy câu sến súa như vậy à.”

 

Hắn tiện tay kéo nàng ôm vào lòng, có vẻ chuẩn bị hú hí đúng như Bà La đã tiên tri khi thấy hắn kéo nàng vào rừng từ trước.

 

Đúng lúc hắn vừa ôm nàng vào người thì cả hai bất ngờ cùng ngước đầu nhìn về một hướng.

 

“Y-G bắt đầu hành động rồi.” – Diệp Phong nói – “Trong nhóm phi thuyền ở phía sau có nhốt vài người thuộc Tuyết Vệ Môn của nàng.”

 

Nguyên lai là cả hai đã cảm nhận thấy ở hướng Bắc đang có hai nhóm phi thuyền đang bay về nơi này, một nhóm phi thuyền đi sau có nhốt một nhóm rất nhiều người, trong đó có vài người ăn mặc trang phục màu trắng của Tuyết Vệ Môn, đó là những môn đệ mà Tuyết Nhi đã truyền dạy đạo lý tu luyện cho họ. Còn Diệp Phong lại chẳng có môn đệ nào, hắn ngoài đánh đấm ra thì chỉ biết tu luyện, muốn dạy người khác thì e rằng chẳng ai tiếp thu nổi.

 

“Có lẽ chúng đang tiến về cộng đồng của bà La, ta sẽ chặn nhóm phía trước, nàng ra sau cứu người, đợi ta đánh động cho chúng tập trung vào ta rồi nàng hãy ra tay sau.”

 

Tuyết Nhi gật đồng đồng ý, Diệp Phong nhắm mắt, vận luồng chân khí đã ngủ yên trong người hắn bấy lâu nay, từng tế bào trong người hắn vận động nhanh, biến hóa rồi kết hợp lại với nhau theo một trật tự chuẩn xác, từ trong người hắn bốc ra một luồng sương đen mờ. Nếu nhìn rõ vào màn sương ấy sẽ thấy đó là một đám những hạt li ti hình tròn vô cùng nhỏ, sau đó đám hạt li ti đó tụ lại và liên kết với nhau bám vào người Diệp Phong, hình thành một bộ giáp đen toàn thân, đám sương đen trên mặt thì kết hợp thành một chiếc mặt nạ hoa văn cổ quái, quanh vùng mắt thì những hạt ấy hóa thành màu đỏ., quanh người vẫn bao trùm một màn sương đen.

 

Kỳ thực, đám sương mù gồm những hạt li ti đó là những hạt “Bách Biến” mà các Thần Hộ Vệ tu luyện ra được, một ngày nếu hấp thụ nguyên khí rồi súc ép điều hòa sẽ tạo ra một hạt, những hạt đó có thể hóa thành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, có thể biến thành nhiều trạng thái, hình thể, màu sắc, lại kết hợp với nhau tùy vào khả năng của Thần Hộ Vệ, càng nhiều hạt “Bách Biến” thì càng có nhiều công năng cũng như năng lực sử dụng.

 

Diệp Phong hóa một bộ giáp kim loại từ những hạt “Bách Biến” kết tụ tạo thành. Tuyết Nhi từng hỏi hắn sao lại hóa thêm cái mặt nạ nhìn có vẻ u ám lại còn hoa văn màu mè rồi mắt đỏ này nọ nhìn “Ghê chết đi được.” Hắn bảo là như thế mới làm địch thủ bị phân tâm, nghe vậy Tuyết Nhi cười to nói “Có mà đánh nhau toàn thua người ta, nên hóa ra cái mặt nạ cho đỡ nhục ấy ha ha ha.”…ấy vậy mà hôm sau nàng cũng làm theo hắn hóa ra cái mặt nạ y chang của hắn, hắn hỏi nàng có đi đánh nhau bao giờ đâu mà đeo mặt nạ, nàng chỉ cười cười mà nói “Làm thế này thì người khác mới biết chúng ta là một cặp chứ hì hì.” Kể từ đó hai vợ chồng nhà này luôn đeo một cái mặt nạ như thế.

 

Quay lại thực tại, Diệp Phong người mang giáp phục hóa thành một luồng ánh sáng đen nhanh như chớp bay đi, trong đầu hắn vang lên âm thanh của Tuyết Nhi đang truyền âm qua dặn dò.

 

“Không được lỗ mãng nữa đâu đấy, thấy có biến thì đừng làm liều, em cứu người xong sẽ qua hỗ trợ anh ngay lập tức.”

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau