Trang trước Trang sau
Bách Biến Dạ Hành > Chương 15: "cẩu Tặc" Vân Phi
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bách Biến Dạ Hành

Chương 15: "cẩu Tặc" Vân Phi

 
 
Chứng kiến một màn khó tin như thế lại có thể xảy ra ngay trước mắt, người đang đứng trên cây quan sát thấy cảnh tượng Diệp Phong bị một đấm rơi tỏm xuống nước chỉ nghĩ đến một nguyên nhân mà theo hắn là chính xác nhất, con Tử Huyền Long này bị “ngu”.

 

Với ai đó còn có thể nói vì con Tử Huyền Long này còn yếu nên không có khả năng chống trả, nhưng với hắn lại khác, chỉ có bọn không biết gì về Tử Huyền Long mới ăn nói bậy bạ đến thế, hắn là một kẻ chu chu khắp nơi nên đã từng nghe qua rất nhiều chuyện về Tử Huyền Long, đến đại ca của hắn cũng từng nói về nó, Tử Huyền Long một khi đã tụ thành Long Châu thì lực lượng mạnh hơn những loài cùng cấp bậc rất nhiều, vì chúng rất giỏi sử dụng Huyền Thuật, tựa như một pháp sư tài ba không bao giờ cạn pháp lực vậy, thế mà con Tử Huyền Long trước mắt lại như một con Kỳ Nhông có cánh, chỉ vỗ cánh bay lên rồi bị một tên Thuật Sĩ trung cấp tặng một đấm rụng xuống nước, trừ khi nó bị ngu không biết sử dụng năng lực mới bị như vậy.

 

“Chẳng lẽ nó không có Long Châu…..không thể nào, nhìn cái tướng to xác thế kia thì cũng đã trưởng thành lâu rồi, con Rồng nào từ khi sinh ra chỉ cần tu luyện một tí đã có Long Châu ngay.” - Người trên cây lại lắc lắc đầu loại bỏ cái khả năng hắn đang nghĩ tới kia - “Hay là nó bị đoạt mất Long Châu ...mà nếu thế thì thằng khùng nào lại thả một con Tử Huyền Long đang có trong tay ra được, cái này cũng không thể.”

 

Người trên cây đang suy nghĩ khả năng con Tử Huyền Long tại sao lại như vậy, hắn cũng đã đoán là con Rồng này vẫn đang giả vờ yếu ớt để vờn lũ người trước mắt rồi sau đó làm thịt hết cả lũ, nhưng hắn cũng loại bỏ phương án này, bọn Tử Huyền Long trời sinh vốn kiêu ngạo, chẳng đời nào lại để một tên thuật sĩ trung cấp chạm vào người cả, suy đi tính lại hắn liền nảy ra một ý tưởng.

 

“Nếu thằng này bị ngu thật ắt sẽ bị lũ người kia bắt mất, nó có giá trị không nhỏ, cứ tóm đem về cho đại ca xử lý....”

 

Trên mặt hồ, Cai Đô cùng nhóm Thiên Ảnh đang tạo thành một trận hình chuẩn bị đợi Diệp Phong trồi lên mặt nước sẽ bắt lấy, còn nếu như Diệp Phong không trồi lên, nhóm Thiên Ảnh sẽ lặn xuống nước mà bắt hắn, với bộ trang bị mà Thiên Ảnh đang mang trên người và năng lực của Cai Đô có thể chiến đấu dưới nước một thời gian dài.

 

Thế Nhưng ngay lúc đó, Cai Đô cảm nhận được một luồng uy áp từ một bên bờ hồ phát ra, luồng uy áp này chèn ép lão và nhóm Thiên Ảnh khiến chân khí trong người phải tự động vận chuyển để chống cự, Cai Đô cảm nhận được sức mạnh của kẻ đang phá đám, mặt bỗng biến sắc kêu lớn “Một con Đại Yêu.”

 

Từ hướng phát ra luồng uy áp đó, một con quái vật cao hơn 4 mét xuất hiện, đó là một con Sói to lớn với một bộ lông màu đỏ như máu tươi, lông trên người nó dài và rất mượt, hai con mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Cai Đô.

 

Cai Đô nhìn thấy con Sói đó thì thầm kêu không ổn, với uy áp từ nó tỏa ra như thể chứng tỏ cấp bậc của nó ít nhất cũng là Đại Yêu rồi, cộng với hình dáng và bộ lông như máu đó lão cũng đã nhận ra thân phận của nó, một Huyết Lang.

 

“Ngươi là ai tại sao lại xuất hiện ở đây.” - Cai Đô cũng tỏ ra vẻ bình tĩnh mà hỏi, tuy sức mạnh của lão không bằng đối phương, nhưng ở đây có một nhóm Thiên Ảnh tinh nhuệ và một nhóm hộ vệ thiện chiến, cùng thừa sức đối phó với một Đại Yêu, chỉ là không biết hắn có đi một mình hay không nên vẫn phải cẩn trọng, ở rừng Khu Vụ, việc xuất hiện một con Rồng màu tím đã khó hiểu, bây giờ lại thêm một con Huyết Lang, chỉ sợ con Huyết Lang này đi theo bầy là coi như lão khó mà bảo vệ công chúa an toàn thoát khỏi đây.

 

Huyết Lang khuôn mặt đằng đằng sát khí sau đó thét lên giận dữ:

 

“Bố khỉ thằng già lông bạc nhà mày...dám bắt nạt em trai của tao rồi bây giờ còn lên giọng hỏi tao là ai nữa à!!!!!!!!!!!!!!!!.?”

 

“Vậy ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta chưa gặp một Huyết Lang nào khác ở đây cả.” - Cai Đô bình tĩnh giải thích, vì đúng là từ lúc vào rừng đã mấy ngày nay đến kiến, chuột còn không gặp một con, thì nói gì đến Huyết Lang.

 

Huyết Lang giận giữ nổi cả gân trên mặt lên quát:

 

“Thằng em tao là thằng vừa bị tụi mày đánh rơi xuống hồ đấy.”

 

Cai Đô khuôn mặt chợt cau lại, Huyết Lang mà có em trai là Rồng à, chưa kịp hỏi thì Huyết Lang đã quát tiếp:

 

“Nó là thằng em trai khác ông bà, khác cha, khác mẹ với tao, gọi là anh em kết nghĩa đồng sinh cộng tử, nó trong lúc chơi đùa khát nước nên chạy ra đây uống, uống nhiều quá nên mới rống lên một tiếng cho “đã khát” thì tụi bay tới đây ăn hiếp nó, may mà đại ca bảo tao ra xem thử có chuyện gì xảy ra với nó không thì đúng lúc gặp tụi mày, nếu tao không ra chắc tụi bay đã bắt cóc mất em tao rồi.”

 

Công chúa đứng bên bờ hồ nghe con Huyết Lang nói chuyện về thằng em trai là Rồng lại còn bảo uống nước đã khát nên rống lên một tiếng là biết ngay con Sói mặt dày này đang nói láo nên giận dữ nói:

 

“Đồ cẩu tặc vô sỉ, định lừa gạt chúng ta à.....Cai Đô trưởng lão, mau bắt luôn cả nó đem về lột da lông may thành áo cho ta.”

 

Cai Đô thầm than không hay, Huyết Lang luôn đi theo bầy đàn, con Huyết Lang này cũng vừa nói nó nhận lệnh của “đại ca” thì ắt hẳn con đại ca đó là con đầu đàn, năng lực con đầu đàn có thể còn vượt xa con trước mắt, nếu nó mà gọi cả đàn Huyết Lang tới thì coi như xong đời, bây giờ công chúa lại đắc tội với nó chỉ e là rắc rối kéo tới nơi rồi. Cai Đô định lên tiếng giảng hòa thì Huyết Lang đã xù bộ lông máu của nó lên, lông dài bay phất phơ như gió thổi quanh người của nó, trông rất khủng khiếp.

 

“Bà mẹ con nhỏ hỗn láo...đòi tỉa lông của ông nội mày à...tao gọi hội tới bắt mày đem về hiếp chán rồi bán làm nô lệ cho chết bà mày.” - Nói rồi ngửa cổ tru vang lên.

 

“À HÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚúúúúúúúúúúúúú? ?úúú…………….”

 

Cai Đô mặt như cắt không còn một giọt máu, vội ra lệnh toàn bộ nhóm Thiên Ảnh rút lui tới bên công chúa rồi kéo cả đám hộ vệ cùng công chúa chạy trốn một mạch, công chúa đang muốn chửi lại mấy câu cho con Sói mất dạy kia thì bị Cai Đô trừng mắt nên không dám lên tiếng mà im lặng nghe theo Cai Đô sắp xếp thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

 

Huyết Lang lại đứng đó nhìn theo lũ người đang cong giò mà chạy thì thầm cười khoái trá.

 

“Há há há...chạy đi, chạy đi..đợi hội của tao tới chỉ tổ khiến bọn mày đợi rục cả xương cũng không gặp một con cún nào ấy chứ.”

 

Huyết Lang sau đó đi trên mặt nước tới nơi mà Diệp Phong bị rơi xuống, nhìn xuống quả nhiên thấy một con Rồng Đang lặn ở dưới nước không trồi lên, Huyết Lang liền nói vọng xuống:

 

“Con Kỳ Nhông kia còn không mau lên đây, tao vừa cứu mày thoát khỏi chúng đấy, còn muốn ở dưới đó đợi chúng quay lại à.”

 

Diệp Phong ở dưới nước cũng vừa chứng kiến một màn “hù dọa” vừa rồi, nhưng vẫn bán tín bán nghi không biết có một “hội” Sói nào sắp tới không, nhưng thôi thì cứ ra khỏi nơi này đã, nếu để một hội nào đến đây thật thì chỉ có chịu chết. Diệp Phong liền rẽ nước bay lên, định bay khỏi nơi này thì tên Huyết Lang ở dưới nói vọng lên:

 

“Mày không biết mày là ai và đang ở nơi nào đúng không...nếu muốn chết thì cứ bay đi đi.?”

 

Diệp Phong bỗng ngập ngừng rồi dừng lại trên không trung nhìn xuống, Huyết Lang lại nói tiếp:

 

“Tao đoán không lầm thì mày không nhớ một chuyện gì cả, nếu muốn biết thì theo tao rời khỏi nơi này trước đã, tao chẳng có hội nào mà gọi tới đâu, lũ ngu kia một tí nữa cũng nhận ra bị lừa nên cũng sắp quay lại đây thôi.” - Nói rồi Huyết Lang quay người chạy về một hướng vào khu rừng, Diệp Phong lưỡng lữ trong giây lát rồi cũng bay theo.

 

Cai Đô đang dẫn đoàn quân cùng công chúa chạy thoát thì cảm thấy có chuyện kỳ quặc, sao con Huyết Lang không đuổi theo, với thái độ như vừa nãy của nó ắt phải bám theo giữ dấu vết để đồng bọn của hắn bao vây lại chứ, mà với năng lực là Đại Yêu của nó còn hơn cả mình thì sao lại không tấn công nhằm giữ chân, nếu nói hắn sợ quân số đông thì không đúng, mặc dù quân số của lão đông nhưng không có khả năng giết được nó….như vậy chỉ có một nguyên nhân, nó đang hù dọa để cướp lấy con Rồng.

 

Cai Đô vội kêu cả đoàn quân dừng lại, ngay lập tức nói cho công chúa nghi hoặc này, công chúa nghe xong thì sùng gan nổi giận vì bị con Sói mất dạy đó vừa chửi vào mặt mình, vừa lừa gạt nàng thêm một lần nữa khiến nàng phải chạy trối chết, không nhẫn nhịn được, công chúa lập tức ra lệnh quay lại hồ nước, quyết bắt lấy con Sói ấy mà vặt lông lột da của nó cho bằng được. Thế nhưng khi cả đoàn quân quay lại hồ nước thì cả cả Sói và Rồng đều đã cao chạy xa bay mất rồi, công chúa chỉ còn biết đứng đó tức giận mà không làm gì được.

 

Huyết Lang chạy xuyên qua khu rừng rậm rạp cực kỳ linh hoạt, Diệp Phong thì bay tà tà ở bên trên đuổi theo thân ảnh của Huyết Lang bên dưới, cả hai một chạy một bay suốt quãng đường thật dài, khi Huyết Lang đã cảm thấy an toàn rồi thì dừng lại, Diệp Phong thấy con Huyết Lang dừng lại nên cũng hạ xuống đất gần đó.

 

Huyết Lang sang khi dừng lại thì cả thân hình biến hóa, thân thể đang to lớn của một con Sói lại thu nhỏ dần dần và hiện thành một thanh niên cao lớn chỉ mặc một chiếc quần dài còn lại ở trần lộ ra một thân thể lực lưỡng và vài vết sẹo lớn ở trước ngực, tóc màu nâu đỏ vuốt ngược ra sau, khuôn mặt khôi ngô có phần già dặn từng trải, ở mắt phải của hắn có một đường sẹo cắt qua, điểm khác người duy nhất là tai của hắn to hơn và có lông đỏ như máu, nhìn qua tổng thể thì có thể thấy được hắn là một tên trải qua chiến đấu rất nhiều.

 

Diệp Phong cũng bất ngờ khi nhìn thấy con Huyết Lang lại biến thành một thân thể nhỏ bé giống với bọn vây bắt mình lúc trước nên ánh mắt mang vẻ đề phòng nhìn hắn. Huyết Lang sau khi biến thành nhân hình thì đi lại gần Diệp Phong, nhưng nhìn thấy ánh mắt đề phòng của Diệp Phong thì nổi xung mắng:

 

“Cái đậu phộng con kỳ nhông này...tao tốn công cứu mày tới đây mà nhìn tao bằng ánh mắt đó à.”

 

Thấy Diệp Phong vẫn giữ dáng vẻ như cũ nên hắn càng nổi xung hơn định bụng dần cho một trận, nhưng nghĩ lại con Tử Huyền Long trước mắt đang bị “ngu” nên thôi cứ hỏi thăm tình hình của nó xem thế nào đã.

 

“Mày bay theo tao chứng tỏ mày bị mất trí nhớ thật phải không.?”

 

Diệp Phong gật đầu, lòng thầm mắng thằng này hỏi thừa.

 

“Mày có nhớ một chuyện gì liên quan tới quá khứ không?”

 

Diệp Phong lắc đầu.

 

“A…...cái con kỳ nhông này, mày *** biết nói à.”

 

Diệp Phong trong người tức tối, thằng này từ trước tới giờ chửi mình mấy lần rồi, mở miệng định chửi lại một câu thì từ miệng hắn phát ra âm thanh:

 

“Gào gào...grà…. Gao ồ…Gao ồ...”

 

Huyết Lang thấy thế tự lấy tay vỗ bặt lên mặt mình mà than:

 

“Bà mẹ nó... nó *** biết nói thật luôn...chẳng lẽ ngu tới mức đấy hả trời.”

 

Diệp Phong ngẩn người, hắn không ngờ hắn lại không nói được mà chỉ gào gào được mấy tiếng, trong người lại càng tức tối hơn nữa vì bị con Huyết Lang chửi ngu.

 

Huyết Lang vò vò tay trên mặt bực bội vì tự dưng lại rước cục nợ này vô người, nhưng hắn bỗng nghĩ ra một lý do:

 

“À mà khoan...hay mày hoàn toàn không có một tia chân khí nào trong người.”

 

Diệp Phong nghe không hiểu chân khí mà Huyết Lang nói đến là gì, nhưng lại không biết nói ra thế nào để hỏi con Huyết Lang về chân khí, chẳng lẽ lại gào lên mấy câu nữa.

 

Huyết Lang thấy mặt con Tử Huyền Long đơ ra một cục khi nghe nói tới chân khí, chứng tỏ nó cũng chẳng biết chân khí là gì lại thầm than tiếp:

 

“Móa...sao trên đời lại xuất hiện một con kỳ nhông như thế này vầy trời.” - Vừa nói Huyết Lang vừa đi tới bên cạnh Diệp Phong, tay đưa lên chạm vào chân trái của Diệp Phong, vì thể hình Tử Huyền Long của Diệp Phong rất lớn nên Huyết Lang hóa thành người mặc dù cao lớn nhưng chỉ đứng ngang chân hắn mà thôi.

 

Diệp Phong thấy hắn chạm vào người mình nên theo phản xạ định né tránh, nhưng nghĩ lại dường như Huyết Lang đang xem xét gì đó nên cứ để yên cho Huyết Lang chạm vào, ngay lúc đó Diệp Phong cảm thấy một luồng năng lượng rất mãnh liệt từ tay của Huyết Lang truyền vào người, hắn đoán Huyết Lang đang giúp mình nên cứ thoái mái nhận luồng năng lượng ấy, nhưng sự thật lại không phải vậy.

 

“Con mẹ nó….thằng lừa đảo…..” - Huyết Lang thét lên dữ tợn, vận lực rút tay ra khỏi người Diệp Phong, nhưng tay của hắn như dính chặt vào chân của Diệp Phong vậy, chân khí trong người thì bị Diệp Phong hút lấy, cố gắng lắm mới rút tay ra được, sau đó nhảy xa ra một bên cẩn thận đề phòng nhìn Diệp Phong, miệng liên tục chửi - “*** nhà mày, *** *** con kỳ nhông chết bầm...định lừa ông để cướp đoạt chân khí à.”

 

Chửi mắng một hồi thấy Diệp Phong vẫn đứng đó nhìn mình nên hắn dừng lại cẩn thận suy nghĩ: “Trong người hắn lúc mới chạm vào đúng là không có một tia chân khí nào, ngay cả Long Châu cũng không có...chẳng lẽ thân thể hắn đang tìm cách hấp thu năng lượng bên ngoài.”, nghĩ đến đó, Huyết Lang lại nhìn quanh khu rừng rồi vỗ tay lên trán một phát chứng tỏ mình vừa nảy ra một suy nghĩ đúng đắn “Cái rừng Khu Vụ này đết có năng lượng nên hắn mới hút chân khí trong người mình, thử đưa ra ngoài xem sao đã.”

 

Huyết Lang cẩn thận nhìn thăm dò Diệp Phong một lượt rồi lên tiếng nói:

 

“Bộ mày từ nhỏ tới lớn chỉ sống trong rừng này thôi à.”

 

Diệp Phong đã không nhớ một chuyện gì, nghe câu hỏi đó làm sao mà trả lời, không gật đầu cũng không lắc đầu, cũng chả gào gào lên như lúc nãy.

 

Huyết Lang thấy vậy mới biết mình hỏi thừa, quên mất là con Tử Huyền Long này bị “ngu” không biết nói, nên nói lại.

 

“Đi theo tao ra khỏi khu rừng cái đã, ở đây không tốt cho cả tao vào mày.” - sau đó quay người chạy về trước. Diệp Phong cũng vỗ cánh bay theo.

 

Cả hai lại tiếp tục một chạy một bay, nhưng lần này phải rất lâu mới đến được bìa rừng, ở đây đã gần với bên ngoài, đang bay trên không Diệp Phong cảm thấy dường như trong cơ thể mình đang hút lấy những luồng năng lượng từ bên ngoài vào, luồng năng lượng ấy sau khi tiến vào thân thể thì phân tán ra khắp nơi và tự vận hành, khiến các kinh mạch khiến hắn mở rộng ra tạo cảm giác rất thoải mái, càng gần bìa rừng thì năng lương tuôn chảy vào cơ thể hắn càng rõ rệt, đến khi cả hắn và Huyết Lang vừa thoát ra khỏi màn sương mờ ảo của khu rừng thì một dị tượng xảy ra.

 

Toàn bộ vảy trên người Diệp Phong như phát ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt khiến toàn thân Diệp Phong như đang phát sáng nhè nhẹ, luồng năng lượng khắp nơi như ào ào cuốn đến thân thể Diệp Phong, bằng mắt thường có thể thấy không khí xung quanh Diệp Phong như đang biến động nhẹ, bên trong cơ thể, nhưng luồng năng lượng được hấp thụ vào lan tỏa khắp tất cả các nơi thanh tẩy và lấp đầy các đường kinh mạch tạo ra một mạng lưới năng lượng màu tím dày đặc khắp cơ thể, nhưng ở trước ngực thì hình thành một khối năng lượng đậm đặc và xoáy tròn lại, trông giống như một nơi tích trữ chân khí vậy.

 

Huyết Lang thấy Diệp Phong vừa ra khỏi khu rừng thì bỗng nhắm mắt đứng như trời trồng, năng lượng xung quanh cuồng bạo đổ vào người Diệp Phong như bị một cái xoáy nước hút lấy mọt thứ xung quanh, khiến Huyết Lang vừa kinh ngạc vừa tự khen mình phán đoán chính xác, con Tử Huyền Long này vì ở trong rừng Khu Vụ không có năng lượng nên chả được cái tích sự gì.

 

Nhìn thấy Diệp Phong vẫn đang hút lấy năng lượng, từ người hắn phát ra những làn ánh sáng tím nhàn nhạn, Huyết Lang đứng một bên lẩm bẩm:

 

“Thăng lên Yêu Linh sơ cấp, chẳng lẽ hắn từ trước tới giờ chưa đạt tới cấp bậc này.” - Huyết Lang đang phán đoán thì thấy năng lượng xung quanh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà vẫn tiếp tục bị Diệp Phong cuồng bào hấp thu lấy, miệng thì liên tục từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác - “Lên Yêu Linh trung cấp rồi…..cái đệt, lên Yêu Linh cao cấp.....móa nó, vẫn chưa dừng lại...đạt tới Yêu Linh đỉnh phong rồi.”

 

Cũng may vừa chạm tới mức Yêu Linh đỉnh phong thì năng lượng xung quanh trở lại bình ổn như cũ, thân thể Tử Huyền Long đã không còn phát sáng nữa mà trở lại như cũ, Diệp Phong cũng tạm dừng việc cuồng bạo hấp thu nhưng vẫn đứng yên như đang điều hòa năng lượng trong người, trong thân thể to lớn của Diệp Phong bây giờ đã tràn ngập những luồng chân khí chạy xuyên suốt khắp các kinh mạch, ở trước ngực thì khối năng lượng đã tạo ra một viên ngọc tí xíu như hòn đá nhỏ, cái này có thể miễn cưỡng gọi là Long Châu.

 

Huyết Lang nhận thấy mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường, đợi thêm một lát thì Diệp Phong cũng đã mở mắt ra nhìn Huyết Lang, ánh mắt của Diệp Phong bây giờ đã ẩn hiện tia chân khí nhàn nhạt nhìn rất có thần thái của Tử Huyền Long chứ không giống như con kỳ nhông mà Huyết Lang đặt cho hắn..

 

Huyết Lang từ từ tiến lại gần Diệp Phong, cẩn thận đưa tay chạm vào chân của hắn, nhưng luôn tỏ ra đề phòng, lỡ như có biến thì lập tức rút tay lại ngay, nhưng khi chạm vào rồi mà không thấy có gì lạ như lần trước nên Huyết Lang liền đưa chân khí cảm nhận qua một lượt thân thể của Diệp Phong thì phát hiện hắn đã hình thành Long Châu, mà cái này cũng gọi là Long Châu sao, trông như hòn đá cuội gồ ghề ấy. Sau khi cảm nhận được tình hình thì Huyết Lang rút tay ra, biểu tình khó hiểu:

 

“Thằng này ăn nhầm cái gì mà từ không có một tia chân khí nào lại thăng cấp một phát lên tới Yêu Linh đỉnh phong, mình ngày trước tốn mấy năm trời tăng lên từng bậc cực khổ, còn nó nhắm mắt rồi mở mắt một phát là xong.” - Huyết Lang thầm đoán - “Mà nó lại vừa hình thành Long Châu, chứng tỏ trước kia nó chưa từng có Long Châu, chẳng lẽ từ lúc sinh ra nó đã ở rừng Khu Vụ rồi ngu ngơ sống ở đó suốt một quãng thời gian từ bé cho tới trưởng thành sao, chính vì vậy nên nó mới ngu như thế, nhưng mà sao hắn lại bị mất trí nhớ, Chẳng lẽ một ngày đi chơi đâu đó trong rừng rồi bị té dập đầu dẫn tới bị ngu luôn à.”

 

Huyết Lang đoán tây đoán đông về thân phận của Diệp Phong một hồi cũng không đưa ra một lý do nào thuyết phục nào cả, nên đành bỏ quả không nghĩ ngợi nhiều nữa, quan trọng là bây giờ con Tử Huyền Long này không biết một thứ gì cả, cho nên có thể đem nó về cho đại ca đào tạo, coi bộ quyết định này hợp lý, có một thành viên là Tử Huyền Long trong nhóm thì có lợi rất nhiều, chỉ là phải tốn thời gian “đào tạo” hắn thôi.

 

Huyết Lang đã quyết định như vậy rồi, nên liền thay đổi thái độ mà nói với Diệp Phong:

 

“Bây giờ mày bị mất trí nhớ, không biết gì về thế giới bên ngoài, trên thân lại không có gì, nên cứ theo tao đến gặp đại ca của tao, nếu đại ca nhận mày thì sẽ giúp mày về mọi mặt cũng như giúp mày khôi phục lại ký ức.”

 

Diệp Phong vẫn đứng im không trả lời gì, thấy vậy Huyết Lang lại tiếp tục nói:

 

“Tất nhiên là không có gì là không công cả, mày cũng phải trở thành một thành viên của bọn tao, và thực hiện những nhiệm vụ cùng với bọn tao, yên tâm là không có gì nguy hiểm hết.” - Huyết Lang nói mà quên là trên tấm thần trần của hắn có mấy vết sẹo to như thế mà bảo là không nguy hiểm.

 

Huyết Lang thấy Diệp Phong vẫn im lặng, định bụng chửi cho một trận, bộ nghĩ thăng lên Yêu Linh đỉnh phong là xem anh mày không ra gì à, tao đây còn hơn mày một bậc, đã là Đại Yêu sơ cấp rồi, nhưng vừa định chửi thì sực nhớ: “À quên mẹ nó là thằng này *** biết nói.”

 

“À..tao quên là mày chưa biết cách nói chuyện bằng giọng Nhân tộc khi chưa hóa hình thành Long nhân, cái này dễ thôi, vì cấu tạo thanh quản của mày khác nên khó phát ra những âm thanh diễn tả được như ý mày, bây giờ mày đã có chân khí trong người thì chỉ cần điều động nó tới vùng thanh quản, rồi thực hiện như tao hướng dẫn” - Huyết Lang vừa nói vừa diễn tả, cộng thêm hướng dẫn cách điều động chân khí như thế nào và tạo ra âm thanh ảo ra sao, được một lúc thì Diệp Phong cũng dần dần biết cách và thực hành thành công, vì cái này chỉ là một tiểu xảo dễ dàng thôi.

 

“Được rồi mày tên gì.?”

 

“Diệp Phong...mà tao cũng không chắc cái tên đấy có phải là tên của tao hay không.” - Âm thanh không phải từ miệng Tử Huyền Long phát ra, mà nó vang vang từ trong cơ thể hắn.

 

“Sao lại không chắc, bộ cái tên đấy không phải do mày nhớ ra à.?”

 

“Lúc tao tỉnh dậy thì có một giọng nói trong đầu vang lên nói tao là Diệp Phong và phải tìm một người.”

 

“Tìm ai.?”

 

“Không biết.”

 

“Vậy người cần tìm ra sao.”

 

“Không biết, chỉ nói bấy nhiêu đó.”

 

“Bà mẹ....thằng nào nói câu này cho mày mà ngu dữ vậy, chắc là họ hàng nhà mày ngu di truyền rồi.”

 

Huyết Lang được nước chửi luôn cả họ nhà Diệp Phong, nếu Hỏa Liên mà biết được mình bị đem ra nói như thế chắc đã nổi giận nướng con Huyết Lang này thành cầy tơ rồi.

 

“Tao tên là Vân Phi, bản thể là Huyết Lang, từ nay nếu mày vào nhóm của bọn tao thì phải gọi tao là đại ca.”

 

“Tao thích gọi bằng tên hơn.”

 

“Mà tên của mày có vấn đề, vào nhóm là phải sửa lại ngay.”

 

“Vấn đề gì.?”

 

“Đầu tiên là cái tên Diệp Phong là do thằng ngu nào đó đặt ra nên không thể chấp nhận được, thứ hai tao thấy ý nghĩa của nó không hợp, Diệp Phong dịch nghĩa ra là “Lá Gió” tức là gió thổi lá bay à, cái tên bẩn bựa hết sức làm ảnh hưởng tới mấy cái nhiệm vụ của tụi tao, mày phải đổi lại cho hợp với bản thể Tử Huyền Long của mày.”

 

“Tao thấy chả có vấn đề gì, không cần phải đổi gì hết.”

 

“Tao thấy mày là Tử Huyền Long, mày lấy chữ Tử đại diện cho thân thế của mày đặt vô thành Diệp Tử Phong, đó... nghe không hay hơn à, trong tên có “ngọn gió tím” rất phù hợp với bản thể Tử Huyền Long.”

 

Diệp Phong ngẫm nghĩ thấy cũng không khác gì trước là mấy, mặc kệ thằng này muốn gọi gì thì gọi, miễn phải cãi nhau với nó, với lại mình còn không biết gì về bản thân nên gọi sao cũng được.

 

“Vậy từ nay tao gọi tắt mà là Tử Phong, còn biệt hiệu thì trong nhóm thực lực quyết định tất cả, ai mạnh hơn tao thì tao gọi đại ca, yếu hơn thì tao gọi là đàn em.”

 

“Cái này do mày tự đặt ra à.”

 

“Đệt, sao thằng này biết.” - Vân Phi tưởng hắn đọc được suy nghĩ, nhưng chắc không phải, hắn vừa mới học nói đây thì làm sao biết được thuật đọc suy nghĩ khó khăn ấy - “Vậy mặc kệ mày muốn gọi gì thì gọi..tao cứ gọi mày là đàn em là được.”

 

“Được rồi, bỏ qua vụ tên gọi, tao muốn biết tại sao mày cứu tao.?”

 

“Tao chả phải tự dưng nổi lòng tốt muốn cứu mày, chỉ là gai mắt con nhỏ Nhân tộc kia muốn bắt mày làm làm thú cưỡi của nó thôi.”

 

“Chỉ có vậy thôi à.?”

 

“À tao cũng định bắt mày đi lột vảy cướp Long Châu, mà thấy mày đết có cái gì cả nên bỏ qua, bây giờ suy nghĩ lại thì mày hợp với bọn tao hơn, nên đem về xin đại ca đào tạo mày xem sao.”

 

“Hợp...hợp cái gì.”

 

Vân Phi vẻ mặt biến đổi không còn nét gian manh nữa mà có nét buồn phiền nói:

 

“Một lũ bị ruồng bỏ.”

 

(Từ nay mình sẽ gọi bằng Tử Phong thay cho Diệp Phong vì hắn đã đầu thai đổi thân phận) Tử Phong lần đầu tiên thấy Vân Phi tỏ ra bộ dạng như vậy, cứ tưởng hắn chỉ biết ăn nói lỗ mãng, chửi bới linh tinh thôi, nhưng xem ra hắn cũng có một quá khứ không tốt đẹp lắm.

 

“Lúc nãy tao có nghe mày lẩm bẩm nói tao là Yêu Linh đỉnh phong, còn lúc trước thì bọn người kia gọi mày là Đại Yêu, rốt cuộc mấy tên gọi đó là gì.”

 

Vân Phi nghe Tử Phong hỏi mấy câu đó thì ngay lập tức quay lại bộ dạng như cũ rồi chửi

 

“Bà mẹ cái thằng này, cái đó mà mày cũng không biết luôn à.” - Vân Phi chửi được một câu sau đó ra vẻ quên cái gì đó rồi nói. - “À tao quên mày bị ngu bẩm sinh...thôi để tao giải thích vậy, mà trước hết đi theo tao tới chỗ của đại ca, vừa đi tao vừa nói cho mà nghe.”

 

Tử Phong sùng gan, thằng Vân Phi này suốt ngày kiếm cớ chửi mình ngu này ngu nọ, định lên tiếng chửi lại thì Vân Phi đã quay người chạy biến đi rồi, Tử Phong cũng kiềm cơn giận lại rồi đuổi theo Vân Phi.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau