Trang trước Trang sau
Bách Biến Dạ Hành > Chương 25: Gặp Gỡ - Đụng Độ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bách Biến Dạ Hành

Chương 25: Gặp Gỡ - Đụng Độ

 
 
Thành Phương Kiều.

 

.

 

.

 

Là thành thị lớn nhất toànđế quốc, cũng là nơi tập trung toàn bộ quyền lực của đế quốc PhươngKiều, hay còn được gọi bằng cái tên khác là Đế Đô. Cách Đế Đô hơn mườidặm là một khu vực chuyên dành cho các Phi Thuyền neo đậu, đó là bãi tập kết Phi Thuyền của những người đến với Đế Đô trong lần tổ chức kỷ niệmmột trăm năm thành lập đất nước lần này. Vào thời hiện tại, số lượng Phi Thuyền tập trung về Đế Đô đông hơn trước rất nhiều. Họ đến từ nhiềuquốc gia, thế lực lớn nhỏ ở Hữu Phần nên Hoàng Gia Phương Kiều đã cho mở rộng thêm diện tích của bãi tập kết, xây dựng và củng cố nơi này thànhmột nơi rất chắc chắn và an toàn. Ngoài ra còn cho rất đông binh lính,cận vệ canh gác bãi tập kết một cách nghiêm ngặt. Có thể nói Hoàng Gialàm vậy để một là tạo bộ mặt tốt đẹp của đế quốc với người ngoài, hai là mở rộng và thu hút du lịch, đó cũng là một cách tạo thể diện cho đếquốc Phương Kiều.

 

Phi Thuyền của nhóm người TửPhong di chuyển theo vật thể hình tròn đang bay dần về bãi tập kết. Bayđược một đoạn thì cũng tới nơi. Gọi là bãi tập kết chứ thật ra nơi nàycó phần giống một thành phố thu nhỏ hơn, khắp nơi đầy rẫy những ô vuôngnhô cao trông giống như những tòa nhà. Nhưng thực ra những ô vuông đó là bến đậu của những Phi Thuyền, và ở bãi tập kết này ngoài những bến đậuPhi Thuyền ấy ra thì không có công trình hay người sinh hoạt nào khácnhư trong thành phố cả, chỉ có thêm một vài trung tâm điều khiển hay vài khu vực dành cho cảnh vệ thôi, vì nơi đây không ai ở lại làm gì.

 

Tiểu Thanh điều khiển Phi Thuyền bay vào một trong những khoảng trống bêntrong một tòa nhà gần đó. Sau khi Phi Thuyền đã yên vị, vật thể bay dẫnđường cùng Tiểu Thanh thực hiện một số giao dịch thông qua màn hình hiển thị, giống như “nhận vé giữ xe” vậy. Xong xuôi, Tiểu Thanh rời khỏi ghế điều khiển rồi nói với Song Khả:

 

- Song Khả, hai đứa khi ra bên ngoài tuyệt đối không được bay lơ lửng nữa.

 

- Vâng ạ! - Song Khả cười hi hi đáp, sau đó bay lên vai Đà Phu, mỗi đứangồi mỗi bên rồi nói tiếp - Mẹ cũng dặn em từ trước rồi nên tỷ tỷ khôngcần nhắc.

 

- Vậy được rồi, chúng ta ra ngoài thôi, có thể Nguyệt Tỷ cùng Đại Tượng sẽ đến đây đón chúng ta.

 

Tiểu Thanh không nói gì với hai ông tướng Vân Phi và Tử Phong đang ngồi đómà đi ra ngoài trước. Đà Phu không dám đi trước vì thấy Vân Phi vẫn cònngồi yên nên hắn vẫn đứng đó đợi, Vân Phi liền nói:

 

- Mày theo Thanh tỷ của mày ra ngoài trước đi, tao có chuyện cần nói với tên kỳ nhông này.

 

Đà Phu tuân lệnh rồi đi theo Tiểu Thanh ra ngoài, mang theo hai đứa nhócSong Khả đang ngồi vắt vẻo trên hai vai. Vì thể hình của Đà Phu tươngđối lớn nên Song Khả ngồi trên đó rất thoải mái và trông có vẻ như đangthích thú, tụi nó đè đầu cưỡi cổ Đà Phu cả tháng trời rồi nhưng vẫnkhông biết chán là gì.

 

- Mày có chuyện gì quantrọng muốn nói à? - Tử Phong thấy mọi người đi ra hết rồi mà Vân Phi vẫn còn im lặng ngồi gác chân ở đó nên hỏi.

 

- Ừm…tao nghĩ chuyện này cũng nên nói cho mày biết - Vân Phi tỏ vẻ nghiêmnghị nói - Sắp tới mày sẽ phải mua một vài vũ khí thích hợp để chiếnđấu, cộng với những Ngọc Giản thông tin hay những thứ linh tinh khácnữa. Nhưng mà... mày lại không có một viên Linh Thạch hay Tinh Thạch nào trong người cả.

 

Tử Phong nghe giọng điệu củathằng này là biết hắn có ý đồ gì rồi, quả nhiên đúng như Tử Phong dựliệu, câu tiếp theo của Vân Phi đã lòi ra mục đích của hắn:

 

- Vì vậy nên tao sẽ cắn răng mà cho mày mượn một số lượng lớn Linh Thạchđủ để mày chi tiêu thoải mái không sợ thiếu. Sau này chúng ta chiếnthắng ở cuộc chiến sắp tới chắc chắn mày sẽ được chia thưởng rất lớn,với mức thưởng ấy thì dư sức cho mày trả lượng Linh Thạch đã mượn lạicho tao.

 

Tử Phong cười cười, hắn đã nghe TiểuThanh nói qua, tên cẩu tặc này là một tên hám của chính cống, làm gì cóchuyện hắn cho mượn Linh Thạch nhiều như vậy được.

 

- Vậy lãi xuất bao nhiêu - Tử Phong hỏi thẳng.

 

- A ha… Coi bộ mày cũng thông minh đấy, hiểu ngay vấn đề - Vân Phi vẻ mặt ngạc nhiên nói - Tao chỉ lấy thêm mười phần trăm số lượng mày nhận được lúc chia phần thưởng thôi.

 

Mười phần trăm?Thằng này cho vay nặng lãi à? Chưa gì đã đòi lấy hết một phần mười sốthưởng của mình rồi. Đặc biệt là Tử Phong còn chưa biết mức thưởng khichiến thắng sẽ đạt được là bao nhiêu, sau khi chia đều cho mọi người thì mỗi người sẽ nhận được bao nhiêu. Nếu số Linh Thạch mà Tử Phong mượn để mua đồ còn chưa bằng một phần mười số Linh Thạch nhận được khi lãnhthưởng thì chẳng phải là bị Vân Phi cho vay cắt cổ sao.

 

Tử Phong qua một thời gian quen biết, dù ngắn nhưng cũng biết tên cẩu tặcnày ngoài cái miệng thối ra thì còn cái tính tham nữa, dù sao thì hắncũng tốt tính. Nhưng lại định gài kèo Tử Phong như thế này thì khó rồi.Tử Phong đã không còn là con kỳ nhông ngu mới xuất thế cách đây mộttháng nữa, ít nhất hắn cũng đã biết cách phán đoán tình huống cẩn thậnhơn, nhất là những lời từ Vân Phi nói ra thì khó có thể tin theo ngayđược.

 

- Tao nghĩ lại rồi, Tiểu Thanh hay NguyệtTỷ trong người cũng có không ít Linh Thạch, tao mượn của họ thì chắcchắn không phải trả lãi xuất nào.

 

- Ha ha… Vậylà mày không biết gì rồi, Đại Tỷ với Tiểu Thanh hiện đang là hai ngườinghèo nhất nhóm, cái này tao chắc chắn - Vân Phi cười lớn nói - Đại Tỷlần trước vì thăng lên Đại Yêu cao cấp nên đã tiêu hao gần như toàn bộsố Linh Thạch trong người, Tiểu Thanh cũng vừa mới thăng lên Đại yêuTrung cấp nên cũng chẳng còn lại bao nhiêu Linh Thạch đâu.

 

Chuyện Tiểu Thanh thăng lên Đại Yêu trung cấp thì Tử Phong cũng biết. Vài ngày trước Tiểu Thanh đã đi đâu đó cùng với Vân Phi và Đà Phu, khi trở lạithì Tiểu Thanh vui mừng nói với Tử Phong là cô ấy đã đạt được Đại Yêutrung cấp, vậy nên Tử Phong mới rõ chuyện đó. Nhưng còn việc tiêu haoLinh Thạch thì Tử Phong không biết, vì hắn chưa thăng cấp lần nào ngoạitrừ lần vừa ra khỏi rừng Khu Vụ. Lúc đó hắn đã cuồng bạo hấp thu LinhKhí xung quanh rồi thăng lên một mạch tới Yêu Linh đỉnh phong. Như vậyhắn đoán có thể số lượng Linh Thạch của Tiểu Thanh đã bị chính cô ấy hấp thu mất vì Linh Thạch là từ Linh Khí tạo thành, trong quá trình thăngcấp có thể cần phải hấp thụ một số lượng Linh Thạch rất lớn, kết quả làcó thể dẫn tới Tiểu Thanh đang nghèo như Vân Phi nói thật.

 

- Chưa hết đâu, hai người bọn họ vẫn chưa có vũ khí Tinh Thạch thích hợpđể sử dụng nên cũng sẽ cần phải mua vũ khí, đến lúc đó thì Linh Thạch dư ở đâu ra để cho mày mượn.

 

- Thì tao mượn ĐạiTượng - Tử Phong vẫn nhớ trong nhóm vẫn còn một thành viên khác, dù hắnchưa gặp mặt nhưng gặp rồi mượn cũng đâu có sao.

 

- Ha ha ha… Thằng mập ấy thì tao càng bảo đảm với mày là nó còn nghèokiết xác hơn hai người kia - Vân Phi lại cười một tràng rồi nói tiếp -Thằng đó có tí của trong người là đem đi mua ba cái thứ vật liệu trậnpháp linh tinh gì đó của nó rồi, chẳng dư được một cục nào cho mày mượnđâu.

 

Tử Phong nghe xong cũng không tỏ vẻ gì quan trọng, hắn xoay người đi thẳng ra bên ngoài, vừa đi vừa nói:

 

- Vậy thì tao khỏi cần mượn, có hai món đồ trên người này cũng đủ để chiến đấu rồi.

 

Vân Phi mỉa mai nói:

 

- Hai cái đồ giẻ rách ấy mày đem vô chưa đánh được ai đã bị tụi nó phá hư luôn rồi, đến lúc đó thì mày không có cái gì để hỗ trợ trên người đâu - Vân Phi thấy Tử Phong vẫn không dừng lại nên nói vọng tiếp - Thôi đượcrồi, tao giảm giá xuống là được, anh em đồng đội nên tao chỉ lấy nămphần trăm thôi.

 

Tử Phong không dừng lại, chỉ nói gọn một câu:

 

- Một phần trăm, không mặc cả.

 

- Được, một phần trăm là một phần trăm - Vân Phi cười thầm trong bụng -“Dù có một phần ngàn tao cũng có lời, chiến thắng sẽ nhận được một sốlượng Linh Thạch rất lớn, ngoài ra mỗi người trong nhóm chiến thắng sẽđược chọn một món đồ bất kỳ trong Bảo Khố Hoàng Gia, lại còn thêm cảsừng Ngọc Kỳ Lân thì…..ha ha ha..phát tài con mẹ nó rồi”

 

Tử Phong nghe Vân Phân chấp nhận dễ dàng như vậy cũng bất ngờ, thằng nàycó tính toán hết rồi à. Mà nó có chắc là sẽ chiến thắng đâu mà đã tínhtới chia thưởng rồi, nếu có thế thật thì hắn lấy được thêm có mỗi mộtphần trăm phần thưởng của mình chứ có nhiều gì đâu mà hai mắt đã sángrực như thế. Một phần trăm mất đi thì còn tới chín mươi chính phần trăm, như thế khác gì chả tổn thất là bao. Chỉ có những đứa hám của như thằng cẩu tặc này là nghĩ khác, có thêm một đồng là giàu thêm một bậc.

 

Chuyện “quan trọng” của Tử Phong và Vân Phi đã được giải quyết xong. Lúc đóhai người bọn hắn mới đi ra khỏi Phi Thuyền. Vừa ra ngoài thì đã gặpTiểu Thanh mặt lạnh như tiền nhìn chằm chằm Vân Phi:

 

- Mày làm gì mà lâu vậy hả, lúc trên Phi Thuyền thì nôn nóng đòi đến Đế Đô, lúc tới nơi thì ở lì trong đó.

 

- Chuyện đàn ông nói chuyện với nhau, mày quan tâm làm gì - Vân Phi quàng vai Tử Phong cười nham nhở nói.

 

- Hừm… đi thôi

 

Tiểu Thanh không thèm nói gì nữa mà xoay người đi ra khỏi tòa nhà đậu PhiThuyền. Tòa nhà này có một đường ống trong suốt giống như một hệ thốngvận chuyển có hướng đưa người bên trong ra khỏi tòa nhà nên mọi ngườitheo hướng đó đi tới. Cả nhóm vừa vào trong đường ống thì trong tích tắc đã được đưa đi như một chiếc thang máy, cả nhóm liền được đường ống ấyđưa xuống bên dưới tòa nhà.

 

Vừa bước ra khỏiđường ống, trước mặt mọi người liền xuất hiện một người người đàn ông ăn mặc lịch thiệp, tóc vuốt cao cúi chào mọi người rồi nói:

 

- Chào mừng quý khách đến với Đế Đô, tôi sẽ là nhân viên hướng dẫn choquý khách ở bãi tập kết Phi Thuyền này, nếu quý khác muốn đi đâu hay yêu cầu gì thì xin hay nói ra, tôi xin tận tâm hỗ trợ.

 

Tiểu Thanh chào lại rồi hỏi:

 

- Ở đây có cổng dịch chuyển tới Đế Đô không?

 

Tên nhân viên tỏ vẻ xin lỗi nói:

 

- Xin quý khách lượng thứ, khu tập kết này vừa được nâng cấp nên vẫn chưa xây dựng một cổng dịch chuyển ngay được. Với lại khoảng cách từ đây tới Đế Đô chỉ mười lăm dặm nên chúng tôi có sắp xếp những Phi Thuyền vậnchuyển bên ngoài để phụ vụ quý khách.

 

Vân Phi đứng một bên cười khinh khỉnh nói:

 

- Có mười lăm dặm thì thôi dẹp mẹ mấy cái Phi Thuyền ấy đi, bọn đây thích đi bộ hơn.

 

- Chuyện này… - Tên nhân viên lúng túng.

 

- Cổng ra khỏi khu tập kết này ở đâu, chúng tôi không cần đi Phi Thuyền vận chuyển nữa - Tiểu Thanh giải vây cho tên nhân viên.

 

Tên nhân viên đoán những người này lần này đến để tham chiến chứ không phải khách du lịch bình thường đến để tham quan hay theo dõi đại hội nên mới có ý muốn đi bộ như thế. Vì với một người tu luyện thì khoảng cách ngắn như vậy không là gì với họ cả.

 

- Chúng tôi xinlỗi vì sự bất tiện này, mong quý khách thông cảm - Tên nhân viên vẫn cốtỏ ra thân thiện, đó là trọng trách của hắn, và đó cũng là thể hiện bộmặt đế quốc của hắn - Quý khách đi qua hết con đường này là sẽ ra khỏikhu tập kết, bên ngoài là một khu rừng, chỉ cần đi thẳng ra khỏi khurừng là sẽ tới Đế Đô.

 

Tiểu Thanh gật đầu rồicùng Đà Phu hướng về phía con đường tên nhân viên đã chỉ rồi đi tiếp.Vân Phi lại chưa đi mà kéo tên nhân viên lại rồi nói:

 

- Cái Phi Thuyền của tụi tao trong kia có bảo đảm được an toàn không đó.

 

- Xin quý khách yên tâm, chúng tôi lấy thể diện của toàn bộ đế quốcPhương Kiều mà đảm bảo sẽ không xảy ra mất mát gì, nếu có gì tổn hại,chúng tôi sẽ đền bù gấp một ngàn lần - Tên nhân viên tự tin nói.

 

Vân Phi nghe xong thì cười cười trong lòng “Hô hô… gấp một ngàn lần cơ à,nếu như ta trộm đồ của chính mình thì khi đó sẽ được đền bù gấp một ngàn lần… đến lúc đó... a ha ha ha… phát tài con mẹ nó rồi”

 

Tử Phong vỗ vai Vân Phi khiến hắn tỉnh khỏi cơn tưởng tượng viển vông trong đầu.

 

- Mày không đi còn định đứng đây tới bao giờ nữa.

 

- Ờ… vậy thì đi thôi, tao đang nghĩ đến một vài chuyện làm ăn ấy mà - Vân Phi cười nham hiểm nói.

 

Hai người vừa đi một đoạn khuất xa khỏi tầm mắt của tên nhân viên thì bỗngdưng có một đám người lạ mặt thình lình xuất hiện. Đám người ấy nhanhchóng vây tên nhân viên lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi mà cúi đầu nói:

 

- Xin...xin hỏi quý khách có điều gì cần giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sứcmình để hỗ trợ quý khách - Tên nhân viên cố ra vẻ thân thiện nói, nhưngtrong lòng hắn lại đang rất sợ hãi vì đám người này mặt mày đang đằngđằng sát khí.

 

Một người trong đám người đó trầm giọng hỏi:

 

- Bọn người vừa rồi đã nói gì? Bọn chúng định đi đâu?

 

Tên nhân viên vội nói hết những gì vừa xảy ra ở đây, dù sao chuyện đó cũngkhông có gì quan trọng cả, chỉ là hỏi đường ra khỏi khu tập kết mà thôi.

 

Đám người đó nghe tên nhân viên nói xong thì toàn bộ đều đuổi theo hướngcủa bọn Tử Phong. Tên nhân viên thấy đám người lạ mặt đã đi nên mới thởphào nhẽ nhõm. Áp lực vừa rồi khiến hắn không cách nào chịu nổi, hắn dùsao cũng chỉ là một người bình thường, còn đám người kia nhìn qua cũngbiết là một đám quái vật của tộc nào đó mang hình người rồi. Đối diệnvới những kẻ đằng đằng sát khí ấy là quá sức đối với một con người bìnhthường như hắn.

 

- Sư phụ, tại sao chúng ta không chặn bọn chúng ngay từ đầu để moi thông tin mà phải lén lúc theo sauchúng làm gì? - Trong đám người đang bám theo nhóm Tử Phong, một tênthanh niên lên tiếng hỏi.

 

- Bọn chúng từ trongPhi Thuyền của sư đệ ta đi ra thì chỉ có một nguyên nhân - Một ngườitrung niên trong đám người đó trầm giọng nói - Chúng đã giết người cướpcủa… vậy nên nếu chúng ta chặn đường chúng ở nơi này thì chúng nhất định sẽ chối tội và tìm cách lẩn trốn, hoặc có thể sẽ khiến quân lính HoàngGia can thiệp vào vì khu tập kết này không cho đánh nhau hay gây rối.Cũng may là chúng lại chọn đường đi bên trong khu rừng, ở nơi đó… tanhất định sẽ bắt chúng phải trả giá.

 

Trở lại với nhóm Tử Phong. Tiểu Thanh cùng Đà Phu đi phía trước, Song Khả ngồi vắtvẻo trên hai vai Đà Phu. Hai tên Tử Phong và Vân Phi thì lề mề đi phíasau.

 

- Chúng ta đi bộ thật à? Sao không tiếnnhanh về Đế Quốc? - Tử Phỏng lên tiếng hỏi, mặc dù nói là đi bộ, nhưngcũng phải thi triển bộ pháp hay vận Chân Khí chạy nhanh gì đó chứ. Đằngnày lại chậm rãi như đang đi dạo vậy.

 

- Khả năng quan sát của mày quả thật còn kém lắm - Vân Phi cười cười nói - À màcũng có khi vì Thiên Phú của mày chưa thức tỉnh nên dù là Yêu Linh màyvẫn không cảm nhận được Chân Khí của người khác.

 

Chuyện này quả đúng là như vậy, Tử Huyền Long khi chưa hình thành Long Châumột cách hoàn thiện thì vẫn chưa cảm nhận được Chân Khí từ người khácđược. Chân Khí trong người Tử Huyền Long vì có điểm đặc biệt nên chỉ khi Thiên Phú thức tỉnh thì nó mới chính thức hoàn thiện. Chính vì vậy nênTử Phong dù có Chân Khí trong người nhưng chỉ dùng để làm những thứ đơngiản như xem Ngọc Giản, luyện nói, biến thân này nọ thôi. Còn sử dụng để học Công Pháp hay dùng để chiến đấu thì hoàn toàn vô dụng, đến cả xemthực lực của người khác thế nào hắn cũng mù tịt.

 

- Chuyện này thì chắc phải đợi tao tiến vào cảnh giới Đại Yêu mới có sự thay đổi được - Tử Phong phỏng đoán.

 

- Trường hợp như mày đúng là tao cũng mới biết, thì ra là cái giống TửHuyền Long nhà mày phải có Long Châu thì mới trở nên lợi hại được. Cũngtại cái loại kỳ nhông như mày đã hiếm, mà xuất hiện ngoài đời thì toànmấy tên quái vật cả rồi, chắc tại lúc còn bé bọn nó yếu quá nên mới chảdám lộ diện là vậy ha ha.

 

- Cũng có thể như vậy - Tử Phong suy nghĩ rồi nói tiếp - Mà vấn đề này thì có liên quan gì tới chuyện bọn mình đang đi bộ.

 

- Hê hê… sao lại không liên quan được.

 

Vân Phi liền bất ngờ đứng lại, ngay cả Tiểu Thanh đang đi đằng trước cũngdừng lại rồi cùng với Đà Phu quay ngược về tụ họp với Vân Phi.

 

- Chỗ này trống trải rồi đó, các ngươi ra mặt đi - Vân Phi bất chợt gọi lớn.

 

Từ đằng sau một cây cổ thụ, một đám hơn mười người bất ngờ xuất hiện, bọn họ đi tới gần nhóm người Tử Phong.

 

- Các ngươi phát hiện ra chúng ta à? - Một tên thanh niên trong đám người đó hỏi.

 

Vân Phi cười mỉa mai nói:

 

- Bọn mày cố ý lộ ra thực lực như thế thì ai chả biết, lại còn vờ hỏi vuvơ này nọ… thôi nói mẹ ra cái mục đích theo dõi tụi tao là gì đi.

 

Đám người này đúng là cố ý lộ ra thực lực để xem phản ứng của nhóm TửPhong, không ngờ nhóm Tử Phong lại không lo lắng gì mà còn dẫn chúng tới một nơi vắng vẻ để nói chuyện. Chẳng lẽ chỉ với bốn người và hai thằngnhóc vô hại có thể làm gì được một nhóm hơn mười người với thực lực ĐạiYêu như chúng.

 

- Ngông cuồng đấy! - Tên thanhniên chỉ thẳng vào mặt Vân Phi rồi quát lớn - Tao hỏi mày, tại sao tụimày lại đi ra từ Phi Thuyền của sư thúc bọn tao?

 

Người vừa lớn tiếng quát là một tên thanh niên tóc đen ngắn, tướng ngườithanh mảnh, cặp mắt đen nhỏ và trông híp hơn người bình thường nhưng lại rất sắc bén. Những người còn lại cũng ăn mặc có phần giống với tên mắthíp, chỉ khác nhau về màu sắc và độ chi tiết kết cấu của trang phục màthôi, có thể đoán đám người này là một nhóm cùng thuộc một hệ phái haynhóm nào đó.

 

Vân Phi nghe tên mắt híp nói xong liền há mồm tròn mắt như rất kinh ngạc, sau đó biểu tình vô cùng xúc cảm nói:

 

- Sư thúc ư! Vậy… vậy... đây chính là đồng môn của đại ân nhân đối vớichúng ta sao - Vân Phi vừa nói vừa tỏ vẻ vui mừng tột độ, giống như hắnđược gặp vị ân nhân cứu mạng hắn thực sự vậy, khuôn mặt vô cùng phấnkhích, Vân Phi vội nói với Tiểu Thanh và mọi người ở đằng sau - Thanhmuội muội, Phu đệ, Phong đệ… nhanh, nhanh, chúng ta phải cảm tạ họ chuđáo mới được, gặp được đồng môn của ân nhân cũng như gặp được ân nhânbằng da bằng thịt trước mắt. Ôi... thật là vui mừng quá đi mà… a ha ha.

 

Tên mắt híp cũng trố mắt nhìn cảnh tượng bỗng dưng thay đổi một trăm támchục độ này. Cái gì mà ân nhân ở đây, chẳng lẽ sư thúc cứu đám người này rồi cho bọn chúng lên Phi Thuyền ư? Chuyện đó không thể nào, với tínhcách của thúc ấy thì tuyệt đối không cho ai lên Phi Thuyền chứa đồ sưutập đó được. Nhưng chuyện đó cũng có thể xảy ra nếu thúc ấy có được mónđồ nào đó hợp ý từ đám người này, chỉ lạ là tại sao lại không thấy sưthúc đi ra khỏi Phi Thuyền mà chỉ có đám người này thôi.

 

Đà Phu là nô lệ của Vân Phi nên Vân Phi bảo gì thì hắn nghe đấy. Hắn vừanghe Vân Phi nói xong thì vội cúi đầu định tâng bốc vài câu thì TiểuThanh đã nhanh miệng chặn lại:

 

- Thôi mày bớt làm trò đi, chúng ta không có thời gian rảnh để cho mày kiếm chuyện đâu.

 

Vân Phi đang có hứng thú trêu đùa bọn người này một tí lại bị Tiểu Thanhphá đám khi hắn vừa mới bắt đầu nên cảm thấy tụt hứng. Vân Phi trở lạidáng vẻ đểu cáng nhìn tên mắt híp rồi nói:

 

- Ồ…vậy cái Phi Thuyền đó là của sư thúc tụi mày à? Thôi tao đại diện bọnnày gửi lời cảm ơn tới sư thúc của ngươi nhiều nhá, dù “con rùa” ấy chảđược tích sự con mẹ gì, nhưng cũng nhờ nó mà tụi này đỡ phải đi bộ - Vân Phi quay lại nói với Tiểu Thanh - Thôi mày trả cái vòng điều khiển chobọn nó đi, mắc công sau này phải vứt đi cũng mệt.

 

Tên mắc híp vừa mới bất ngờ trước vụ ân nhân từ miệng Vân Phi nói ra. Hắncòn đang suy nghĩ tại sao Sư Thúc lại dễ dãi cho người lạ lên Phi Thuyền lại bị Vân Phi tạt ngay một gáo nước lạnh vào mặt, thì ra vừa rồi làtên này bịa ra, phải công nhận diễn xuất của Vân Phi quá tốt nên khiếntên mắt híp bị cuốn theo trò hề của Vân Phi. Tên mắt híp trong người nổi giận muốn phát tiết chém chết tên cẩu tặc thì một bàn tay từ phía sauđặt lên vai hắn, sau đó một giọng nói âm trầm vang lên:

 

- Tại hạ là Đinh Lỗ, chuyện vừa rồi là do đồ đệ của ta lớn tiếng lỗ mãng rồi, ta thay mặt nó xin lỗi các ngươi.

 

Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ đĩnh đạc cứng cáp, mặc một bộ đồmàu cam bước ra phía trước. Lão tiện tay kéo tên đồ đệ mắt híp của lãora đằng sau, ánh mắt nhìn đồ đệ như có ý muốn nói gì đó. Tên mắt hípnhìn qua ánh mắt của sư phụ nên hiểu ý, cố kìm nén cơn giận rồi lui rasau.

 

Tử Phong đứng bên cạnh Vân Phi cũng nhìn rõ người gọi là Đinh Lỗ này. Từ người hắn có một nguồn lực áp bức vô hìnhnhư có như không đang cố ý phát ra. Khuôn mặt Đinh Lỗ có phần hơi dữ tợn nhưng mang vẻ thâm trầm nhiều hơn, ánh mắt của hắn lại càng có vẻ sắcbén hơn tên đồ đệ, nhìn vào ánh mắt đó nó giống như nhìn vào một lưỡidao bén nhọn vậy.

 

Ở đây ngoại trừ Song Khả không có Chân Khí, cộng với Tử Phong vẫn chưa thức tỉnh ra nên chưa cảm nhậnđược thực lực từ đối phương. Còn lại Tiểu Thanh, Vân Phi, và Đà Phu đềunhận ra tên Đinh Lỗ này mang thực lực Đại Yêu đỉnh phong, sắp chạm vàoBán Tiên rồi. Ngay khi cảm nhận được thực lực do tên Đinh Lỗ cố ý phátra thì Vân Phi cùng Tiểu Thanh đều trầm mặc, không ngờ lại có một ĐạiYêu đỉnh phong đứng đằng sau đám người này. Điều đặc biệt là cả hai lạikhông nhận ra ngay từ đầu nên mới khiến Vân Phi và Tiểu Thanh phải lolắng như vậy. Mặc dù lúc đầu đám người này đa số đều cố ý thể hiện thựclực Đại Yêu sơ cấp, nhưng tên Đinh Lỗ lại có thể che dấu thực lực, giảdạng làm đám sơ cấp, như vậy chứng tỏ khả năng của hắn không tầm thườngtí nào.

 

Đinh Lỗ vừa nhìn tên đồ đệ mặt híp rồi sau đó quay người lại nhìn chằm chằm vào Vân Phi với cặp mắt sắc bén của hắn rồi hỏi:

 

- Ta chỉ muốn hỏi các vị một câu thôi? Sư đệ của ta còn sống hay đã chết?

 

Tiểu Thanh nhận thấy tình hình không ổn, nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ dẫn tới rắc rối lớn. Lần này đến Đế Đô mọi người đã quyết định sẽ khôngmuốn dính vào những rắc rối không đáng có. Nhưng không ngờ còn chưa đặtchân tới Đế Đô, chỉ vừa bước chân ra khỏi Phi Thuyền thì đã gặp ngaychuyện này.

 

Tiểu Thanh định lên tiếng phân giải thì Vân Phi đã đưa tay cản lại. Hắn cười cười nói:

 

- Tao không cần biết sư thúc, sư đệ hay sư gì gì đó của tụi bay, tao chỉtrả lời một lần là cái Phi Thuyền ấy bọn tao nhặt được và chả gặp thằngsư nào hết.

 

Đinh Lỗ không ngờ một tên Đại Yêu sơ cấp lại dám ăn nói như thế với hắn, một đứa khờ hay một tên không biếtsợ chết là gì. Tên này lại dám xem mình như một đứa trẻ hay sao mà còntrả lời theo kiểu như “tao không liên quan gì hết, tự dưng có ai đó đặttiền của vào túi của tao” - Một đứa vừa ăn cắp vừa la làng.

 

Tiểu Thanh còn đang bất ngờ vì Vân Phi lại dám làm liều như vậy, đang cầngiải quyết nhẹ nhàng mà hắn lại đi chọc giận đối phương, nhưng ngay lúcđó Tiểu Thanh đã cảm nhận được khí tức quen thuộc nên mới nhẹ dạ, thì ra là có đồng minh, đúng là về mặt cảm nhận và “đánh hơi” thì Vân Phi vẫnlợi hại nhất.

 

Đinh Lỗ rốt cuộc cũng bị Vân Phichọc giận, hắn vung tay lấy Pháp Bảo ra định giết chết Vân Phi. Đámngười phía sau Đinh Lỗ cũng đồng loạt chuẩn bị tấn công. Đúng lúc đó,một giọng nói vang vọng đến, thanh âm trầm trầm như tiếng sấm, ngay sauđó một bóng đen từ trên cao rơi xuống.

 

- Ha ha ha… cẩu tặc, mới một tháng không gặp mà miệng lưỡi của mày vẫn như ngày nào.

 

“ẦM…………………………….”

 

Tiếng va chạm với mặt đất bởi một vật thể rất nặng rơi xuống, đất cát xungquanh bị vật thể ấy va vào làm bay lên mù mịt, nhưng nhìn qua bóng dángthì đó không phải là một vật thể, mà là một người rất to lớn, giống nhưngười khổng lồ vậy. Vân Phi cùng Tử Phong cao tầm một mét chín, Đà Phuthì to lớn hơn nhưng cũng phải tầm hai mét rưỡi. Nhưng tên quái vật vừaxuất hiện còn cao gần gấp đôi Đà Phu phải tầm gần năm mét. Đặc biệt làthể hình của hắn còn to lớn hơn nữa. Tổng thể chỉ có thể nói tên mớixuất hiện này là một người khổng lồ mà thôi.

 

- A ha… thằng mập, còn mày thì chả giảm được ký lô nào cả.

 

Thằng mập? Như vậy nhân vật khổng lồ đằng sau đám bụi ấy là Đại Tượng. TửPhong nghe Vân Phi gọi mà bất ngờ, lần trước hắn nghe Vân Phi nói ĐạiTượng là một tên mập nên hắn nghĩ thân hình Đại Tượng phải tròn lẳn,bụng mỡ, má phệ chứ. Đằng này xuất hiện trước mắt là một tên khổng lồlực lưỡng, khác xa với những gì Tử Phong tưởng tượng ra. Sau vụ này tốtnhất là không nên tin theo mấy cái tên do Vân Phi đặt ra, hắn toàn tựđặt theo ý hắn là chính, chẳng lẽ ý của Vân Phi khi nói về Đại Tượng là“to hơn tao thì tao gọi là mập”

 

Đám bụi tan dầnđi, thân hình Đại Tượng cũng đã lộ diện rõ. Đó là một người khổng lồ với thể hình vạm vỡ to lớn, nhưng lại không có cơ bắp cuồn cuộn như Đà Phu, chỉ đơn giản là to lớn và lực lưỡng thôi. Trên người Đại Tượng mặc mộtbộ đồ như lông thú, nhưng áo thì để lộ một bên vai. Khuôn mặt lại tráingược với vẻ ngoài lực lưỡng ấy, trông có phần hiền lành và tuấn tú, đặc biệt là trên đầu Đại Tượng ngoài mái tóc vàng óng là một cặp sừng rấtlớn. Hai sừng của Đại Tượng to và dài, gốc sừng mọc từ hai bên huyệtThái Dương mọc sang ngang, hai phần mũi nhọn của sừng thì cong vút lêntrên. Một cặp sừng màu vàng trông rất lớn và khủng bố.

 

Khi đám bụi tan hết, mọi người mới chú ý đến một thân ảnh khác đứng bêncạnh Đại Tượng, một cô gái che mặt. Nhóm người Tử Phong liền nhận rangay đó là ai.

 

- Nguyệt Tỷ - Tiểu Thanh vui mừng nói.

 

- Yaaaaaa…. Mẹ, mẹ tới rồi - Song Khả đang ngồi trên vai Đà Phu nhìn thấy Minh Nguyệt liền gọi lớn, nhưng hai đứa vẫn không bay tới bên MinhNguyệt vì vẫn nhớ lời dặn của Tiểu Thanh nên chỉ với với tay như đangđòi bế.

 

Đại Tượng và Minh Nguyệt xuất hiện khiến bọn người Tử Phong thấy dễ thở hơn, nhất là Tiểu Thanh. Nhưng bên nhómĐinh Lỗ thì khác, Đinh Lỗ nhìn là biết hai kẻ vừa xuất hiện là đồng bọncủa đám mất dạy kia. Tuy bọn chúng có thêm đồng minh nhưng cũng khôngảnh hưởng gì tới hắn.

 

- Hừm... kéo thêm đồng minh tới à? Các ngươi tới bao nhiêu thì chết bấy nhiêu thôi.

 

Minh Nguyệt không quan tâm tới lời nói vừa rồi của Đinh Lỗ, mà cùng với ĐạiTượng đi về với của nhóm người Tử Phong. Khi đến gần, Minh Nguyệt nhìnqua Đà Phu, thấy vòng Khống Linh Khuyển trên cổ Đà Phu liền biết ngaytên bò sát trước mắt đã bị thu phục nên không nhìn nữa mà lên tiếng hỏiTiểu Thanh:

 

- Tiểu Thanh, ở đây rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?

 

Đinh Lỗ không ngờ bọn ranh kia lại xem thường hắn ta đến thế, dám bỏ qua lời của hắn như gió thoảng mây bay. Đinh Lỗ tức giận vung tay chém mộtđường về hướng Minh Nguyệt, một lưỡi đao bằng gió thình lình hiện ra, nó được tạo thành từ Chân Khí, lưỡi đao đầy sắc bén bay nhanh về MinhNguyệt, đòn ra tay ấy như muốn chém bay đầu nàng.

 

Nhát đao vừa bay tới thì thân hình khổng lồ của Đại Tượng cũng ngay lập tứcbước ra chắn sau lưng Minh Nguyệt cùng mọi người ở sau. Đại Tượng đưamột tay lên, tức thì một tầng bảo vệ màu vàng liền hình thành trước mặtĐại Tượng. Lưỡi đao gió ấy vừa bay tới, chạm vào màn chắn màu vàng ấyliền bật ngược trở lại, đổi hướng bay thẳng về kẻ đã ra tay tấn công:Đinh Lỗ.

 

Lưỡi đao bay ngược lại, cả nhóm người Đinh Lỗ lập tức néqua một bên. Đòn tấn công ấy vẫn bay thêm một đoạn ở đằng sau, chém đứtvài cây cổ thụ lớn rồi mới tan mất.

 

- Hoàng KimNgưu - Đinh Lỗ có hơi bất ngờ về đòn tấn công của mình lại bị dội ngượctrở lại, nhưng hắn cũng nhờ đó mà biết được bản thể của Đại Tượng.

 

Đại Tượng sau đó khoanh tay đứng trước nhóm người Minh Nguyệt, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Đinh Lỗ, muốn xem đối phương có hành động gìtiếp theo không. Đinh Lỗ cũng yên lặng, hắn cũng nhìn qua đánh giá bênkia. Hắn đã nhận ra tên Hoàng Kim Ngưu trước mắt có thực lực Đại Yêutrung cấp, nhưng lại có thể dùng năng lực để phản chấn lại đoàn tấn công từ một Đại Yêu đỉnh phong như gã thì cũng không phải dạng tầm thườnggì. Đặc biệt là Đinh Lỗ có cảm giác kiêng kỵ với cô gái che mặt kia, hắn không nhìn ra bất cứ một dao động Chân Khí nào từ cô ta nên không biếtcô ta có thực thực như thế nào, hắn cũng không đoán ra được bản thể củacô ta là gì.

 

Tiểu Thanh nhận thấy tình hình đãyên ắng nên mới đem chuyện từ lúc Đà Phù xuất hiện tấn công mọi ngườicho tới chuyện hắn lẫn Phi Thuyền của hắn bị thu phục cho Minh Nguyệtnghe. Minh Nguyệt nghe sơ qua cũng đã hiểu tình hình, như vậy rắc rồi là từ Phi Thuyền do Đà Phu cướp từ một người là sư thúc của nhóm ngườikia. Bọn chúng xuất hiện bây giờ để gây chuyện với chúng ta cũng đúng,chúng ta đang là người bất lợi trong tình huống này.

 

- Đà Phu, ngươi có giết hết toàn bộ người khi cướp Phi Thuyền Không - Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đà Phu hỏi.

 

Đà Phu vội cúi đầu nhận lỗi, hắn nói thêm:

 

- Em có diệt sát toàn bộ người trên Phi Thuyền ấy, nhưng vẫn còn một kẻsống sót, hắn là tên mạnh nhất nên đã trốn thoát khỏi sự truy bắt củaem.

 

Như vậy rất có thể tên gọi là sư thúc củađám người kia chính là kẻ đã trốn thoát, dù có thật vậy thì cũng khó bềgiải quyết mâu thuẫn trước mắt được. Minh Nguyệt liền nhận lấy vòng điều khiển Phi Thuyền từ tay Tiểu Thanh rồi cùng với mọi người đi đến đứngđối diện với nhóm người Đinh Lỗ.

 

- Sư đệ củangươi vẫn còn sống - Minh Nguyệt tiến lên, mặt đối mặt với Đinh Lỗ nói - Chuyện này không liên quan gì tới chúng ta, chúng ta chỉ vô tình cóđược chiếc Phi Thuyền đó thôi.

 

Đinh Lỗ nghe xong thì cười lạnh, làm gì có chuyện dễ dàng như thế.

 

- Ngươi nghĩ ta là con nít hay sao mà dùng những lời ấy nói với ta?

 

- Tin hay không thì tùy ngươi, ta chỉ nói bấy nhiêu đó thôi - Minh Nguyệt tay cầm vòng điều khiển Phi Thuyền đưa về hướng Đinh Lỗ - Đây là đồ của các ngươi.

 

Đinh Lỗ không ngờ bọn này lại mặtdày đến như vậy, đem đồ đã ăn cắp ra rồi đưa lại cho người vốn là chủnhân của nó giống như đưa cho một thằng ăn xin. Như thế là cố ý xemthường hắn và đồng bọn của hắn, còn phủ nhận luôn cả chuyện giết ngườicướp Phi Thuyền của chúng. Làm sao có thể bỏ qua được bọn nhãi ngôngcuồng không xem người khác ra gì này được. Đinh Lỗ không nói không rằng, mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào Minh Nguyệt. Trên tay hắnthình lình xuất hiện một thanh kiếm to bè, vung tay chém thẳng về MinhNguyệt.

 

Minh Nguyệt biết là sẽ không thể giảiquyết ổn thỏa bằng cách nói thật như vậy được, nói như thế thì ai mà tin nổi, còn nếu như nói ra chuyện Đà Phu giết người cướp của, sau đó bịthu phục thành người của mình lại càng khiến bọn chúng cho rằng mình cố ý đem tội lỗi đổ lên đầu một người, hoặc có thể cho rằng đó chỉ là lờibịa đặt. Chung quy lại là không thể giải thích được, chỉ có cách là đánh trước rồi nói sau vậy.

 

Minh Nguyệt vừa thấy ánh mắt của Đinh Lỗ lóe lên thì ngay lập tức liền lách người ra đằng sau,vừa vặn né được nhát chém bất ngờ của Đinh Lỗ. Đinh Lỗ chuyển hướng từchém thành đâm, hướng về Minh Nguyệt đâm tới. Chân Khí bao bọc lấy thanh kiếm, tạo ra năm kiếm ảnh hư ảo bay quanh thanh kiếm to bè của lão đâmvề hướng Minh Nguyệt đang lùi bước.

 

Minh Nguyệtlui ra sau, Đại Tượng liền bước tới một bước tới, hai tay chưởng tớitrước, một màn chắn màu vàng hình thành bao bọc toàn bộ người ở phía sau gồm cả Tử Phong. Những thanh kiếm ảnh lao đến trước tiên, vừa chạm vàomàn chắn liền bật ngược ra sau rồi tan mất. Đinh Lỗ mặt không đổi sắc,xoay kiếm chuẩn bị lao vào tấn công, nhóm người phía sau Đinh Lỗ cũngđồng loạt lao đến.

 

Tử Phong cũng đoán tình huống xấu như chuyện này có thể diễn ra, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chiếnđấu cũng mọi người, nhưng ngay khi cả nhóm vừa định động thủ thì mộtthanh âm vang lên.

 

- Ai da…. các vị hà tất gì phải chém giết với nhau như vậy chứ…

 

Đinh Lỗ nghe giọng nói đó liền dừng động tác lại. Đại Tượng chưa hạ màn chắn xuống nhưng cũng nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói đó. Mọi người ởđây đều nhìn về một hướng đằng xa.

 

- Người vừa lên tiếng là ai, không ra đây mà còn lén lúc ngoài đó làm gì - Đinh Lỗ âm trầm nói.

 

Từ trên một cây cổ thụ ở đằng xa, hai thân ảnh nhảy xuống đất rồi đi bộ từ từ về hướng này. Người đi trước là một thanh niên khuôn mặt trắng nõn,vừa khôi ngô tuấn tú, vừa thư sinh nho nhã. Dáng người hắn thanh mảnh,bước đi nhẹ nhàng, điệu bộ trông rất thư thái. Hắn trên người mặc một bộ đồ màu xanh óng ánh, mái tóc xanh biển dài tới lưng trông như một lànnước uyển chuyển. Nhìn tổng thể trông hắn rất đẹp, với vẻ đẹp ấy đủ sứclàm đám đàn bà con gái phải vì hắn mà điên đảo không ít, nếu cải trangthành con gái có khi còn là một mỹ nữ tuyệt sắc khiến bọn đàn ông phảingưỡng vọng không thôi.

 

Đi bên cạnh hắn là mộtcô gái với vẻ đẹp cũng không kém cạnh gì hắn, cũng là một mỹ nữ sắc nước hương trời, nhưng không có vẻ gì là nho nhã mà có phần cá tính mạnhhơn. Cô ta mặc trang phục vàng đen, ánh mắt như phát sáng, tóc ngắn búicao. Hai người này đi bộ từ từ tới gần đám người rồi mới dừng lại, không có vẻ gì đang muốn gây chuyện, nhìn điệu bộ trông thân thiện nhưng chưa chắc đã như vậy.

 

Ở đây chỉ có mỗi Tử Phongcũng Song Khả là không nhìn ra được thực lực của hai người đó. Còn lạithì ai cũng đều nhận ra hai kẻ mới tới kia đều có thực lực Đại Yêu caocấp.

 

- Ngươi muốn gì? Tại sao lại xen vào chuyện của chúng ta - Đinh Lỗ vẫn là kẻ lên tiếng hỏi.

 

Người thanh niên tóc xanh khẽ nở nụ cười hút hồn rồi nói:

 

- Ta xin tự giới thiệu, ta tên là Tề Hạo, ta ngăn cản các ngươi vì ta không muốn nhìn một trận chiến vô nghĩa mà thôi.

 

- Vô nghĩa? ha ha... ngươi cho rằng chuyện báo thù cho sư đệ của ta là vô nghĩa sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ăn nói như thế? - Đinh Lỗ nóng giận nói, hắn hôm nay đã gặp nhiều tên ngông cuồng không xem thườngngười khác ra gì như vậy rồi, hết đám “ăn cướp mặt dày” kia rồi bây giờđến hai tên công tử, tiểu thư này.

 

- Ấy ấy…ngươi chớ hiểu lầm, ý của ta là bây giờ các ngươi đánh nhau chẳng phảilà vô nghĩa hay sao - Tề Hạo vội xua tay nói - Nếu ta đoán không lầm thì lần này các ngươi đến đây để tham gia đại hội thi đấu sắp tới, chẳngphải lúc đó sẽ đụng độ nhau sao, đến lúc đó các ngươi muốn giải quyếtthế nào cũng được, việc gì phải liều mạng uổng phí ở nơi này.

 

Đinh Lỗ cười mỉa mai nói:

 

- Trong thi đấu không cho phép giết người, nhưng ta lại cần mạng của bọn chúng - Đinh Lỗ chỉ tay về nhóm Minh Nguyệt.

 

Vân Phi nghe giọng điệu tên Đinh Lỗ như thế thì tức giận muốn lao ra liềumạng một trận nhưng lại bị Minh Nguyệt đưa tay cản lại. Minh Nguyệt vẫnim lặng quan sát Tề Hạo, Vân Phi có nén cơn giận mà bỏ qua Đinh Lỗ, đứng yên xem tên Tề Hạo này muốn gì.

 

- Ta có ý kiếnthế này, hay là trong đại hội thi đấu sắp tới, nếu nhóm nào đạt đượcthành tích cao hơn thì nhóm đó sẽ được một lần cơ hội sai khiến nhóm còn lại, muốn chiếm lấy phần thưởng, đoạt lấy trang bị… hoặc có thể đoạt cả mạng sống đều được - Tề Hạo cười cười nói.

 

- Chuyện này liên can gì tới ngươi mà người phải nhúng tay vào? - Đinh Lỗ hỏi.

 

- Thì ta đã nói rồi, ta chỉ không muốn các ngươi đánh nhau một cách vônghĩa mà thôi. Ý kiến ta đưa ra hẳn là rất phù hợp với hoàn cảnh này -Tề Hạo giọng có vẻ thâm trầm hơn nói tiếp - Đặc biệt là có ta ở đây làmchứng, nếu như nhóm nào đã chấp nhận điều kiện ấy nhưng khi thua cuộclại không tuân theo… thì ta sẽ cùng với nhóm còn lại… truy sát những kẻnuốt lời.

 

Minh Nguyệt nhìn qua ánh mắt Tề Hạovừa hiện lên một tia sát khí, dù rất nhỏ những cũng đủ để nàng nhận ra.Tên Tề Hạo này thân phận không bình thường, đặc biệt là thực thực củahắn, có thể thu liễm sát khí như thế chứng tỏ hắn đã giết người khôngít, mà giết một cách âm lãnh chứ không tàn bạo.

 

- Ngươi là cái thá gì mà có thể đứng ra làm chứng? - Đinh Lỗ nghe xong thì nở nụ cười khinh miệt nói

 

Tề Hạo cười lạnh, không gian xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo, nước trongkhông khí như muốn cô đặc lại. Mọi người ở đây đều cảm nhận được nhữngbiến đổi đó, ánh mắt nghiêm trọng nhìn về Tề Hạo.

 

- Ta là Thủy Long Tề Hạo, con trai của Thủy Long Vương, không biết như thế đã có đủ tư cách để truy sát một ai đó không nhỉ?

 

Tử Phong nghe tới đó thì cảm thấy chấn động, không ngờ tên Tề Hạo này lạigiống hắn, cũng là người của Long Tộc, mà còn là con trai của Thủy LongVương gì đó. Chữ Vương này chẳng lẽ là ở đẳng cấp Tiên Vương, không ngờmột nhân vật như thế lại xuất hiện ở đây. Minh Nguyệt cùng mọi ngườixung quanh cũng đều bất ngờ không kém, một tên có thân phận lớn như thếlại xuất hiện ở nơi này, hắn lại còn nói ra thân phận của mình ngaytrước mắt mọi người. Xem ra rất có thể sẽ còn gặp hắn trong thời giansắp tới, hay đúng hơn là hắn không sợ lộ thân phận vì sắp tới có thể aicũng biết tới chuyện Thái Tử Long Cung xuất hiện ở đế quốc Phương Kiềunhỏ bé này. Nếu như vậy thì đừng nói là hắn cũng có ý tham gia đại hộilần này chứ?

 

Đinh Lỗ nghe cái tên ấy liền biếtlai lịch tên Tề Hạo này, là Thái Tử Thủy Long Cung. Một người như thếkhông ai dám mạo nhận cả, đặc biệt vừa rồi Tề Hạo cũng đã thi triển năng lực của hắn nên có thể chắc chắn tên này là Long Thái Tử rồi.

 

- Được rồi, nếu đã như vậy thì ta sẽ tin ngươi, chỉ là bọn ăn cắp kia có dám chấp nhận chuyện này hay không thôi.

 

- Bà mẹ mày chứ ở đó mà không dám, tao chờ tới ngày bọn mày quỳ lạy xintha mạng vì đã xúc phạm tới ông nội mày đấy - Vân Phi không nhịn đượcnữa nên chửi đổng lên.

 

Minh Nguyệt cản Vân Phi lại, ánh mắt nhìn qua Tề Hạo rồi nói:

 

- Được, bọn ta chấp thuận.

 

Tề Hạo khuôn mặt điềm đạm nở nụ cười nói:

 

- Vậy xem như vấn đề đã được giải quyết ổn thỏa rồi? Các vị chỉ cần chiến thắng ở trận chiến sắp tới là được, vừa có được sừng Ngọc Kỳ Lân, vừatrả được thù, không phải là một công đôi chuyện hay sao?

 

Minh Nguyệt không nói gì, nếu như Tề Hạo cũng tham gia lần tranh đoạt nàythì cơ hội lấy được sừng Ngọc Kỳ Lân sẽ rất khó khăn thì dễ gì có thểmột công đôi chuyện như hắn nói. Chưa nói đến thực lực của Tề Hạo, đếncả cô gái đi bên cạnh hắn cũng không phải dạng tầm thường gì, đó là cònchưa nói đến những đồng đội trong nhóm của hắn có thực lực thế nào nữa.Lần tranh đoạt này xem ra phải gian nan rất nhiều rồi.

 

- Nhưng lỡ như bọn chúng thừa cơ hội này trốn thoát mà không tham gia thi đấu thì sao? - Đinh Lỗ vẫn xem thường nhóm người Minh Nguyệt.

 

- Ta đoán thực lực của mọi người ở đây đều không kém cạnh gì nhau, việcgì phải tỏ ra sợ hãi như thế, có phải không…. ừm… - Tề Hạo nhìn MinhNguyệt rồi ngập ngừng nói - À xin lỗi, ta vẫn chưa biết tên của cô.

 

Minh Nguyệt chỉ nói một từ thay cho câu trả lời:

 

- Nguyệt.

 

- Ừm.. vậy ta xin gọi cô là Nguyệt cô nương có được không - Tề Hạo nở nụcười hữu hảo, kết hợp với dáng vẻ tuấn tú của hắn chào hỏi Minh Nguyệt,nhưng thấy Minh Nguyệt không đáp một lời nào khiến hắn cảm thấy mình bịxem thường, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười như không có gì - Nguyệt cônương có thể lãnh đạo một nhóm người như thế hẳn thực lực cũng không tầm thường, việc gì phải trốn chạy các ngươi làm gì.

 

- Cô ta cố ý che giấu thực lực như thế thì cũng có thể cô ta không dámđối đầu với chúng ta thì đúng hơn - Đinh Lỗ muốn mượn tay Tề Hạo để thăm dò thực lực của đám người Minh Nguyệt, nhất là cô gái che mặt đang làthủ lĩnh ấy, nếu không biết thực lực của cô ta thế nào thì khó mà có kếsách đối phó được.

 

Tề Hạo ra vẻ suy nghĩ rồi nói:

 

- Thôi thì quyết định như thế này, dù sao thì người làm sai từ đâu cũnglà người của Nguyệt cô nương. Nếu vậy thì chỉ cần Nguyệt cô nương đồng ý đỡ được một chiêu của Đinh Lỗ thì mâu thuẫn này coi như tạm thời bỏqua, trong vòng một tháng trước đại hội, không ai được tìm đối phương để gây khó dễ nữa.

 

Minh Nguyệt nhíu mày, tên TềHạo nào cũng có ý muốn điều tra về thực lực của nhóm mình, đặc biệt làvề Minh Nguyệt. Tiểu Thanh nghe điều kiện Tề Hạo nói ra thì cảm thấy bất an, vội níu tay Minh Nguyệt, sau đó nói nhỏ gì đó vào tai cô. MinhNguyệt nghe xong thì cười nhẹ, xoa đầu Tiểu Thanh nói:

 

- Em đừng lo, ta có kế sách để đối phó với chuyện này.

 

Nói xong Minh Nguyệt tiến về phía trước nói:

 

- Ta đồng ý, nhưng với một điều kiện, đó là chỉ tấn công bằng một chiêu thức sử dụng Chân Khí.

 

Đinh Lỗ nghe Minh Nguyệt nói thế liền cười lạnh trong lòng, hắn chắc chắn sẽ tấn công đòn mạnh nhất là bằng một Công Pháp rồi, mà Công Pháp thì tấtnhiên là dùng Chân Khí, một điều kiện thừa thãi.

 

- Được.

 

Đinh Lỗ nói xong liền cầm thanh kiếm to bè của mình tiến tới trước. Tề Hạovà cô gái xinh đẹp đi cùng lui ra sau, ánh mắt cả hai chăm chú theo dõihai người Đinh Lỗ và nhất là quát sát Minh Nguyệt. Tất cả mọi người xung quanh, bao gồm cả Tử Phong cùng lùi ra sau thật xa để nhường một khoảng trống chỉ có Đinh Lỗ và Minh Nguyệt ở giữa.

 

Minh Nguyệt lấy ra một thanh đao ngắn trên tay. Đinh Lỗ nhìn thanh đao đóliền nhận ra lai lịch của nó. Mọi người ở đây đa số ai cũng nhận rathanh đao ấy là loại gì. Đó là một vũ khí Tinh Thạch, nó có tên gọi làTriệt Đao, tác dụng của nó chính là triệt tiêu các loại năng lượng phátra từ vũ khí Tinh Thạch của đối phương. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng khi chém vào đòn tấn công trực tiếp hoặc năng lượng phát ra từ vũ khí khác, hay nói cách khác là phải cận chiến, và phải chém trực tiếp vào nănglượng phát ra từ vũ khí của kẻ địch mới phát huy được tác dụng. Chính vì thế nên chả ai dùng tới làm gì, chiến đấu mà dùng Triệt Đao thì thàdùng loại vũ khí có tính sát thương khác còn hơn.

 

Tề Hạo cũng nghi hoặc không kém, tại sao lại lấy ra Triệt Đao? Nó là loạivũ khí chỉ triệt tiêu được năng lượng từ Tinh Thạch sinh ra, không thểnào ảnh hưởng tới Chân Khí. Đặc biệt vừa rồi Minh Nguyệt còn nói chỉđược sử dụng Chân Khí để tấn công, nếu như Minh Nguyệt nói chỉ dùng vũkhí Tinh Thạch thì còn có lý, nhưng đằng này lại…

 

“Là ngu, hay cố gắng liều mạng đây” Đinh Lỗ thầm phán đoán, nhưng hắn không quan tâm nữa, lập tức vận Chân Khí vào thanh kiếm. Gió xung quanh bỗngnổi lên, từng cơn gió mạnh mẽ cuốn tới bao bọc lấy thanh kiếm, tới khicả thanh kiếm đã được bao bọc bởi một lốc xoáy cuồng bạo có thể nhìnthấy bằng mắt thường thì Đinh Lỗ xoay kiếm, đâm về hướng Minh Nguyệt.

 

Một kiếm khí to lớn như một cơn cuồng phong bay nhanh tới, xung quanh nó là vô số những lưỡi đao gió sắc bén, nếu chạm vào có khi bị thương khôngnhẹ. Minh Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, tay cầm Triệt Đao lướt tới.

 

Kiếm khí cách Minh Nguyệt khoảng một mét thì Minh Nguyệt đã lướt qua một bên vô cũng nhanh. Né được phát đâm đó nhưng Minh Nguyệt vẫn tiếp tục thitriển thân pháp tránh né liên tục. Vì đòn tấn công là bằng Chân Khí nênĐinh Lỗ có thể điều khiển từ xa để nó đuổi theo Minh Nguyện. Thân ảnhlinh hoạt, di chuyển nhẹ nhàng, Minh Nguyệt vừa xuất hiện bên này liềnlướt sang bên kia, lâu lâu lại chém một nhát vào những lưỡi đao gióquanh kiếm khí. Kiếm khí bằng cuồng phong ấy được Đinh Lỗ điều khiển nên đuổi theo sát nút Minh Nguyệt, nhưng lại không thể chạm vào người nàngđược, Minh Nguyệt di chuyển ngày càng nhanh và càng bỏ xa khoảng cáchgiữa nàng và kiếm khí.

 

Tử Phong quan sát cáchthức di chuyển của Minh Nguyệt liền nhận ra vài phần quen thuộc, dườngnhư nó là Vô Ảnh Bộ mà hắn đã tập qua. Nhưng nhìn kỹ lại thì có vẻ khác, quả thật là biến ảo còn hơn cả Vô Ảnh Bộ. Không ngờ thân pháp củaNguyệt Tỷ lại ảo diệu đến thế, đặc biệt là càng di chuyển lại càng nhanh hơn.

 

Cô gái đứng bên cạnh Tề Hạo bỗng mở miệng nói nhỏ với Tề Hạo:

 

- Hạo ca, huynh nhìn ra cách thức di chuyển của cô ta không?

 

- Một loại thân pháp đơn giản có phần giống với họ nhà Miêu Tộc, nhưng ta lại chưa gặp qua loại này bao giờ.

 

- Cô ta định tránh né suốt hay sao? Cô ta chém vào bề ngoài của kiếm khí dường như đều vô nghĩa.

 

- Thái Yên, muội hãy quan sát kỹ đi, nhất định cô ta có ý đồ gì đó mớiđáp ứng chuyện đón một chiêu bằng Chân Khí trong khi chỉ sử dụng TriệtĐao, cô ta không có ý đồ muốn lộ thân phận hay năng lực nên mới né tránh như vậy, còn việc dùng Triệt Đao chém về kiếm khí hẳn cũng phải cónguyên nhân - Tề Hạo cười cười nói với Thái Yên, ánh mắt vẫn chăm chúquan sát từng cử động của Minh Nguyệt, muốn tìm ra một manh mối nào đóvề cô gái che mặt này.

 

Đinh Lỗ đang mất dần kiên nhẫn, không ngờ thân pháp của Minh Nguyệt lại linh hoạt đến thế, chẳnglẽ cô ta đưa ra yêu cầu này chính là vì muốn né tránh. Nhất định là vậy, cô ta sợ giao chiến nên mới chọn né tránh, hẳn cô ta chỉ giỏi về thânpháp mà thôi, nhưng dù thế nào thì cũng sẽ bại dưới tay kiếm khí củamình, làm sao có thể duy trì thân pháp lâu dài hơn một kẻ tấn công bằngChân Khí được. Đinh Lỗ tuy bực bội nhưng cũng tập trung vào việc tấncông Minh Nguyệt, nhưng ngay lúc đó hắn chợt nhận ra:

 

“Không đúng… kiếm khí của ta đã nhỏ hơn lúc trước”

 

Ngay khi nhận ra Đinh Lỗ mất tập trung vì nhận ra kiếm khí của mình bị thunhỏ. Minh Nguyệt liền xoay người cúi xuống, né được thanh kiếm khí cuồng bạo vừa bay ngang qua đầu, tay cầm Triệt Đao chém ngay vào giữa thanhkiếm khí. Tức thì cả thanh kiếm khí ấy bỗng tan ra thành những cơn giónhẹ rồi dần dần tan biến mất, trả lại không khí xung quanh yên tĩnh đếnlạ lùng.

 

Cảnh tượng vừa rồi khiến tất cả mọingười đều trố mắt ngạc nhiên, cả Tử Phong cũng không hiểu chuyện gì vừaxảy ra. Chỉ có những người biết thân phận của Minh Nguyệt là không bấtngờ gì lắm, chỉ ngạc nhiên là Minh Nguyệt lại có thể giải quyết nhẹnhàng đến vậy.

 

“Không thể nào” - Đinh Lỗ thầm kêu lớn - “Triệt Đao không thể phá được Chân Khí… tại sao… tại sao lại có chuyện đó”

 

Tề Hạo đang quan sát Minh Nguyệt rất kỹ cũng không nhận ra điểm gì khácbiệt, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ gì đó. Thái Yên nhíu mày hỏi

 

- Hạo ca, huynh có nhìn ra được gì không? Muội không thấy cô ta có điểm gì khác biệt cả.

 

- Không hề có một tia Chân Khí dao động nào từ cô ta phát ra, chứng tỏ cô ta không dùng năng lực hay Thiên Phú gì, như vậy ai cũng có thể đoán là do thanh Triệt Đao này là loại có tác dụng với cả Chân Khí. Nhưng chắcchắn không phải như thế, cô ta đã giở trò gì đó khiến ngay cả ta cũngkhông nhìn ra.

 

- Cô ta chính là đối thủ đángngại nhất trong lần tranh đoạt này - Ánh mắt Thái Yên nhìn Minh Nguyệtnhư rất háo hức muốn được đọ sức.

 

- Ha ha… nhưvậy mới thú vị chứ - Tề Hạo miệng cười thỏa mãn nói - Không ngờ lần dungoạn của chúng ta đến một nơi tưởng chừng như rất tẻ nhạt lại có thểbắt gặp sừng Ngọc Kỳ Lân, và còn gặp được vài kẻ để ta có hứng thú ratay như thế này.

 

Tề Hạo nói xong liền vỗ tay chúc mừng đi tới trước, vừa đi vừa nói:

 

- Thật là ngoạn mục, không ngờ Nguyệt cô nương lại có thể dùng Triệt Đaođể phá được một đòn tấn công như thế - Tề Hạo cúi người ra vẻ bái phụcrồi nói - Hẳn là thanh đao này rất đặc biệt rồi, hoặc có thể là....

 

Minh Nguyệt nhìn qua Tề Hạo, nàng vẫn cảm giác được người này không giốngvới vẻ bề ngoài, hắn là một kẻ nguy hiểm hơn cái dáng vẻ thư sinh mặttrắng ấy. Minh Nguyệt chỉ cúi đầu chào lại rồi quay người trở về vớingười của mình, không đả động gì tới Tề Hạo cùng bọn người Đinh Lỗ vẫncòn ngây ngốc vì việc kỳ lạ vừa rồi.

 

Tề Hạo không cảm thấy mình bị Minh Nguyệt coi thường như trước, bây giờ hắn lại cảm thấy hứng thú với cô gái che mặt này hơn.

 

Minh Nguyệt sau khi quay lại thì Vân Phi liền cười cười nói nhỏ:

 

- Đại Tỷ, không ngờ tỷ lại dùng cây đao phế vật ấy, quả là cao kiến à nha.

 

- Chúng ta đi thôi, đợi đến Đế Đô rồi nói chuyện sau - Minh Nguyệt nói xong liền đi trước.

 

Cả nhóm người Đại Tượng, Tiểu Thanh, Vân Phi, Đà Phu cùng Tử Phong cũng đi theo sau. Riêng Song Khả đã bám vào người Minh Nguyệt lúc cô đi quangqua Đà Phu rồi.

 

- Thái Yên, chúng ta cũng đi thôi.

 

Tề Hạo nở nụ cười bí hiểm, cùng cô gái tên Thái Yên nhìn nhóm Minh Nguyệtđi khuất tầm mắt rồi cũng xoay người thong dong đi ngược lại về hướngbãi tập kết Phi Thuyền, bỏ lại Đinh Lỗ và người của hắn vẫn còn đứngngây ngốc ở đó.

 

- Sư phụ, tiếp đến chúng ta nên làm thế nào - Tên mắt híp nói với Đinh Lỗ.

 

Đinh Lỗ vẫn còn bất ngờ vì chiêu thức của mình lại bị phá một cách đơn giảnnhư vậy, nếu không tìm ra nguyên nhân thì rất có thể lúc đối đầu trongcuộc chiến sắp tới sẽ khó lòng nắm chắc phần thắng trong tay được.

 

- Ta sẽ gọi đại sư huynh của ta đến, dù có phải trả giá thể nào cũngquyết đem đám ngông cuồng đó giết sạch, báo thù cho sư đệ của ta - ĐinhLỗ ánh mắt sắc lạnh nhìn về hướng nhóm Minh Nguyệt đã đi mất nói.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau