Trang trước Trang sau
Quân Hôn > Chương 169: Lưu Manh Rất Xứng Đôi Với Yêu Tinh!
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Quân Hôn

Chương 169: Lưu Manh Rất Xứng Đôi Với Yêu Tinh!

 
 
Một lát sau, cô gái nào đó bị kéo trở lạilên xe, cũng bị trói chặt cố định trên ghế. Ngay sau đó, từ trong xe chỉ có một loại tiếng duy nhất, cùng với tiếng quần áo chà xát vang lên đứt quãng....

 

Cố Niệm Hề vẫn cho rằng Đàm tham mưu trưởng chắn chắn sẽ giữ lời. Nhưngthật không ngờ, 'Ba lượt' của người đàn ông này là chỉ bản thân hắn!

 

Cố Niệm Hề vốn tưởng rằng trước khi trời tối có thể về nhà, vậy mà bâygiờ lại khóc không ra nước mắt nằm vật trên ghế xe của Đàm tham mưutrưởng, nhìn sắc trời rõ ràng đã tối lại ngoài cửa sổ.

 

"Vật nhỏ, sao ánh mắt của em lại ưu thương như vậy?" Đàm Dật Trạch ghé sát vào, ôm cả người cô gái nhỏ vào trong ngực.

 

"Lão già kia, không phải đã nói đến tối sẽ về nhà sao? Anh làm nhiều như vậy, thắt lưng của em đã sắp gãy đến nơi rồi!" Tuy rằng giờ phút nàyrất muốn đá cái tay đang làm loạn của Đàm tham mưu trưởng xuống, nhưngtoàn bộ sức lực của cô đã bị người đàn ông này ép ra hết rồi, Cố Niệm Hề đành phải trừng mắt liếc người nào đó một cái, sau đó cố gắng coikhinh.

 

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã nói phải làm xong ba lượt mới về nhà sao?"

 

Vừa nói Đàm Dật Trạch vừa kiên nhẫn vén từng lọn tóc của cô gái trongngực mình. Cửa kính xe bây giờ cũng được mở ra, Đàm Dật Trạch định đểcho gió đêm mát mẻ thổi bay không khí mờ ám còn đọng trong xe, nhưng lại không ngờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

 

Cố Niệm Hề thừa dịp hắn vừa mở cửa kính xe ra, chống nửa thân người dựavào cửa kính xe, ngay lúc đó, một cơn gió đúng lúc phất qua Cố Niệm Hề,tạo nên khung cảnh lung linh tỏa sáng gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp củacô.

 

Đàm Dật Trạch vẫn luôn biết cô gái của mình rất đẹp, nhưng lại không ngờ rằng vẻ đẹp của cô lại có thể động lòng người đến vậy.

 

Cô không làm gì cả, chỉ lặng yên tựa lên cửa kính xe, gió đêm khẽ thổi qua, làm mớ tóc đen tung bay tản ra xung quanh....

 

Đôi mắt long lanh ánh sao, đôi môi đỏ mọng vì vừa trải qua vận động kịch liệt mà phải thở dốc, giờ phút này lại vô cùng phù hợp. Da thịt toànthân cô bóng loáng, ánh trăng sáng rỡ ngoài cửa sổ chiếu xuống khiếncảnh tượng có phần chói mắt.

 

Cố Niệm Hề như vậy, lại giống như tinh linh trong rừng rậm. Đẹp đến mức khiến con người mê loạn......

 

Khiến Đàm Dật Trạch nhìn đến như si như dại, mê mẩn không dứt ra được.

 

Hóa ra, vật nhỏ của hắn lại đẹp đến vậy, bảo sao những người kia cho dùbiết cô đã kết hôn với hắn, vẫn chưa hết hi vọng với cô! Chỉ e, bọn họcũng muốn thứ đồ xinh đẹp như vật nhỏ đây....

 

"Lão già kia, chúng ta về nhà đi!" Người con gái dựa vào cửa kính xedường như không nhận ra sự khác thường của người đàn ông, vừa quay đầuvừa nói.

 

"Lão già kia?"

 

Gọi lâu như vậy rồi mà vẫn không thấy tiếng trả lời, Cố Niệm Hề liền quay đầu lại.

 

Nhưng ngay trong nháy mắt khi quay lại, đã cảm thấy một vật khổng lồ bỗng nhiên lại cuốn mình tới ghế da.

 

"Lão già kia, chẳng lẽ anh không mệt à?" Thấy trong mắt người đàn ôngđang ức hiếp mình trên đỉnh đầu có ánh lửa bập bùng, Cố Niệm Hề bỗnghiểu rõ người này đang muốn làm cái gì.

 

"Không mệt. Cùng làm chuyện này với em thì làm sao có thể mệt được cơchứ?" Dứt lời, thân mình người đàn ông lại lần nữa ghé sát vào. Cố NiệmHề cũng cảm giác được nhiệt độ trên thân hắn.

 

Nhìn bộ dáng ngượng ngùng của cô gái nhỏ trong lòng, Đàm Dật Trạch lạità ác tiến sát đến tai cô: "Hơn nữa, có được tiểu yêu tinh này dướithân, thì anh chết làm quỷ phong lưu cũng chẳng sao!"

 

"Cái lão lưu manh này....." Cố Niệm Hề tức giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang mỉm cười tà ác trên người kia.

 

Không biết rốt cuộc da mặt của cái người này làm từ cái gì nữa, còn dày hơn cả xi-măng.

 

"Ồ, em cũng biết lưu manh và yêu tinh rất xứng đôi mà! Bây giờ chúng tanên làm vài chuyện xứng đôi đi!" Dứt lời, người nào đó lại tiếp tục đèxuống.....

 

Một lát sau, tiếng nói chuyện trong xe lại trở nên im bặt. Mà cảnh tượng trong xe đã biến thành một màn diễn yêu kiều ướt át.....

 

-------------------------phân cách tuyến------------------------

 

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Đàm tham mưu trưởng đã nhận được một cuộc gọi tới.

 

Nhìn dãy số nhấp nháy trên điện thoại, Đàm Dật Trạch lặng lẽ đứng lên, di chuyển ra ngoài ban công.

 

"A lô, có tin tức rồi sao?"

 

"Được, tôi sẽ lập tức qua ngay, cậu thay tôi giám sát chặt chẽ chút!"

 

Chỉ sau hai câu đáp ngắn ngủi, người đàn ông dứt khoát ngắt điện thoại.

 

Khi quay trở lại phòng ngủ thì Đàm Dật Trạch liền phát hiện Cố Niệm Hề đã ngồi dậy.

 

"Lão công...." Đôi mắt mông lung kêu lên một tiếng, lập tức thấy ngayĐàm tham mưu trưởng làm người khác thường ngày nghe thấy tiếng đã sợ mất mất lật đà lật đật chạy tới chỗ cô.

 

"Sao vậy, tiểu tổ tông? Trời còn chưa sáng, mà sao em đã dậy rồi?" Người đàn ông vừa nói vừa vươn tay, bắt đầu hầu hạ cô nàng nào đó trở lại ổchăn.

 

"Trời còn chưa có sáng đâu, sao anh đã dậy rồi? Không được, ánh phải ngủ cùng em!" Có thể thấy cô gái còn chưa tỉnh ngủ, sau một tiếng thở dàiliền ôm lấy cổ Đàm Dật Trạch cố nhắm mắt tiếp tục ngủ.

 

"Được, ngủ cùng em, thật là hết cách với em!" Rõ ràng có việc gấp phảiđi, nhưng lại chỉ vì câu nói này của cô mà hắn lại chui vào trong chănlần nữa, bất kể thế nào.

 

Mãi đến khi cô thiếp đi lần nữa, lúc này Đàm Dật Trạch mới lặng lẽ đứngdậy, thay bộ quần áo thể thao màu đen, nhìn thoáng qua người con gáiquen thuộc đang say ngủ, âm thầm nói: vật nhỏ, anh sẽ đòi lại công đạocho con của chúng ta....

 

Sau đó thu hồi tầm mắt, người đàn ông quả quyết đi ra ngoài.

 

Rất nhanh sau đó, một chiếc Land Rover từ trong biệt thự Đàm gia phóng đi ra trong bóng đêm.

 

Mà theo sau đó là một chiếc xe đang đuổi theo chiếc xe đó.

 

Không thể không thừa nhận, người lái chiếc xe đằng sau quả thật rất có kỹ thuật.

 

Hắn có thể đi cùng hướng với chiếc xe kia, mà vẫn có thể tạo một khoảng cách rất xa, không để người đằng trước nhận ra.

 

Hai chiếc xe nhanh chóng cùng đi vào trong một rừng cây phía ngoại ô.

 

Chiếc xe phía trước vẫn hướng về phía khu vực đang có vài chiếc xe khácđậu ở đó. Mà chiếc xe đằng sau dường như sợ bị người ta nhận ra cái gìđó.

 

Tới một chân núi khác, chiếc xe liền dừng lại. Người trên xe bước xuống, âm thầm hòa nhập vào trong bóng đêm...

 

"Anh Đàm, đến rồi sao?" Ngay khi Đàm Dật Trạch đuổi tới, một đám ngườitrong đêm đen đi nhanh tới gần hắn. Vì biết rằng tên húy của Đàm DậtTrạch còn có thân phận khác, cho nên không tiện công khai ở đây, đànhlựa chọn một cách xưng hô khác.

 

"Ừ, người đâu!" Đàm Dật Trạch đảo mắt qua những thân người trong đêm,chính là người đã giúp hắn suốt cả đêm hôm nay. Bằng không, quần áo củaBác Dạ Triệt sao có thể ướt sương sớm nhiều đến vậy được?

 

"Ở bên kia. Cô gái này cũng rất có bản lĩnh, còn biết trốn vào trongrừng, chúng tôi không làm cách nào ghi hình lại được. Nếu không bọnngười tiểu Bằng tối hôm qua đi dạo ở khu vực lân cận đã không phải tốnnhiều thời gian đến thế rồi!"

 

Bác Dạ Triệt vừa nói vừa đi trước mở đường, đưa Đàm Dật Trạch đến một gian nhà gỗ.

 

"Cám ơn, Bác tổng!"

 

"Không cần khách khí....." Ngay khi Bác Dạ Triệt còn định nói gì đó vớiĐàm Dật Trạch, thì từ trong căn nhà gỗ truyền tới tiếng gào thét của phụ nữ:

 

"Mấy kẻ điên này, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với các người hả? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

 

"Mau thả tôi ra!"

 

". . . . . ."

 

"Người phụ nữ này hôm nay mới bắt lại đây, vậy mà đã luôn miệng điêncuồng gào thét rồi. Khiến tất cả mọi người cảm thấy rất khó chịu!" Cóngười trong nhà gỗ bất mãn với tiếng gào thét của người phụ nữ.

 

"Ta vào thôi!"

 

Dứt lời, Đàm Dật Trạch đẩy cửa bước vào.

 

Trong căn nhà gỗ có một cái đèn dầu nhỏ, mặc dù có hơi tối, nhưng cũngđủ để Đàm Dật Trạch thấy rõ người phụ nữ bị buộc chặt cố định ở một gócsáng.

 

"Đàm tiên sinh?" Người phụ nữ trong căn nhà gỗ khi nhìn thấy thân ảnhbước vào đầu tiên kia thì có hơi run rẩy. Ngay khi bị bắt, Trần ĐiểmĐiềm cho rằng bản thân chỉ là gặp phải một đám lưu manh mà thôi, nhiềunhất thì cũng chỉ bị đám người đó nếm thử một lần mà thôi.

 

Nhưng khi thấy người đàn ông này từ ngoài cửa tiến vào, Trần Điềm Điềm ngay ngẩn cả người!

 

Đây chẳng phải là lão công của Cố Niệm Hề sao? Chẳng phải là người đàn ông trước kia mình còn ước mong hay sao?

 

Tại sao hắn lại ở chỗ này?

 

"Đàm tiên sinh, xin hãy cứu tôi! Hôm nay khi tôi xuống núi mua đồ thì bị nhóm người này mang tới đây. Bọn họ trói tôi lại cả buổi tối rồi, cũngkhông biết muốn làm cái gì nữa? Cầu xin anh hãy thương tình mà cứu tôira ngoài. Sau này, anh muốn tôi làm gì cũng được hết!" Trần Điềm Điềmthấy Đàm Dật Trạch đứng ở nơi mình không tới được, liền vội vàng xê dịch cơ thể, đi đến bên người Đàm Dật Trạch,dùng đôi tay đang bị trói chặttúm lấy ống quần của Đàm Dật Trạch.

 

"Làm gì cũng được sao? Vậy nếu tôi muốn cô bồi thường đứa con cho tôithì sao?" Đàm Dật Trạch nhìn thấy người phụ nữ kia khẽ run lên, trongcon ngươi đen láy bình tĩnh không gợn sóng, chỉ khi nói đến hai chữ 'đứa con' thì trong đôi mắt khẽ hiện lên tia đau thương.

 

Bác Dạ Triệt đứng ở ngoài cửa khi nghe thấy những lời này cũng nhận ra được điều gì đó.

 

Bảo sao Đàm Dật Trạch quật ba tấc đất lên cũng phải đào được người phụnữ này lên! Hóa ra, người phụ nữ này đã khiến đứa con của họ.....

 

Nhưng hiển nhiên, người phụ nữ bên trong kia dường như không thông minh như Bác Dạ Triệt.

 

Lúc này, Trần Điềm Điềm nghe thấy hai chữ 'đứa con', gò má liền ửng đỏ ngượng ngùng nói:

 

"Nếu Đàm tiên sinh đã nói muốn, thì tôi có thể cho anh... Anh biếtkhông? Thực ra, tôi đã thích anh từ rất lâu rồi....." Dứt lời, ả ta cònra vẻ yếu mềm dựa vào bên cạnh ống quần của Đàm Dật Trạch.

 

"Ồ, đây là người phụ nữ tai vạ đến nơi rồi còn không biết, còn muốn cùng Đàm huynh....sao?"

 

"Đúng vậy, thật không hiểu đầu óc ả ta làm bằng cái gì nữa!"

 

Những người khác đứng ngoài cửa đã nghe thấy những lời vừa rồi liền cười vui vẻ.

 

Đối với đám lưu manh này mà nói, thực ra một mạng người chả đáng gì cả.Chơ nên bọn họ đến giờ phút này biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo,nên vẫn còn trò chuyện vô cùng vui vẻ.

 

Bác Dạ Triệt ở ngoài nghe hết được tất cả những điều này, liền đẩy cửa bước vào.

 

Những người phía sau cũng thuận tiện đi vào cùng với Bác Dạ Triệt.

 

"Đàm tiên sinh..... Bọn họ tới rồi, bọn họ tới rồi, mau cứu tôi, xin hãy cứu tôi...." Trần Điềm Điềm dường như vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiệntại, lúc này thấy Bác Dạ Triệt cùng mấy người phía sau như hung thần ácsát đi vào, liền chạy nhanh đến bên cạnh Đàm Dật Trạch.

 

"Anh Đàm, muốn giải quyết ngay tại chỗ sao? Nếu không có lửa thì bên tôi còn này!" Bác Dạ Triệt nhìn phản ứng của người đứng đằng sau Đàm DậtTrạch, khóe môi khẽ nhếch lên. Người đàn ông nhanh chóng lấy ra một thứgì đó màu đen tuyền trong túi áo, ném về phía Đàm Dật Trạch.

 

Mà phản ứng của Đàm Dật Trạch cũng rất nhanh, tiện tay bắt được thứ màu đen kia.

 

Nhìn thấy cảnh này, Bác Dạ Triệt cũng không lấy làm kinh ngạc. Đàm DậtTrạch thân là quân nhân, bàn tay cầm súng chỉ e còn nhiều hơn cả Bác DạTriệt hắn. Nhưng điều khiến Bác Dạ Triệt bội phục chính là tính thậntrọng của người đàn ông này! Trong nháy mắt khi đón lấy khẩu súng lụckia liền quấn kéo cổ tay áo trễ xuống, biến nó trở thành một cái baotay, tránh khỏi để lại dấu vân tay.

 

"Không ngờ, thân thủ anh Đàm lại tốt như vậy!" Có người đã nhanh chóng tán dương.

 

"Đó là cậu cho rằng như vậy! Nếu Đàm ca không lợi hại thì làm sao xưnganh em với chúng ta được? Hơn nữa, anh ấy còn có thể khiến Bác tổng tựmình đứng trong đêm tìm người cho anh ấy, người như vậy sao có thể bìnhthường được?"

 

Mọi người láo nháo so sánh này nọ, nhưng Bác Dạ Triệt vẫn không mởmiệng. Con ngươi hơi trầm xuống, dừng trên khẩu súng Đàm Dật Trạch đangcầm trên tay kia.

 

"Chẳng qua là muốn cẩn thận một chút thôi. Hơn nữa, chỉ đối phó với mộtngười, cậu thấy người ta cần dùng đến vật như vậy sao?" Đàm Dật Trạchcũng chú ý tới ánh mắt Bác Dạ Triệt đang dừng ở chỗ kia, khóe môi khẽnhếch. Dứt lời, người đàn ông cầm khẩu súng Bác Dạ Triệt mới ném qua,trực tiếp ném trả lại.

 

Mà khi Trần Điềm Điềm thấy thứ màu đen tuyền mà khi nãy hai người đànông đã ném qua lại cho nhau kia chính là một khẩu súng, cô ta mới nhậnra được điều gì đó.

 

Đặc biệt là khi nãy, Đàm Dật Trạch mở miệng nói ra câu kia, khiến TrầnĐiềm Điềm cảm thấy như bị một chậu nước lạnh giội thẳng vào người.

 

Vốn tưởng rằng Đàm Dật Trạch xuất hiện thì bản thân sẽ được cứu thật sự. Nhưng Trần Điềm Điềm ngàn vạn lần không ngờ rằng người đàn ông này mớilà người khởi xướng tội ác đích thực.

 

Trong khoảnh khắc, Trần Điềm Điềm vội vã di chuyển thân người, cố gắng để bản thân rời xa người đàn ông này từng bước một.

 

Nhưng tay chân Trần Điềm Điềm đều bị trói vào với nhau, mặc dù đã dùnghết sức có thể, nhưng vẫn không thể trốn ra xa được. Ngay khi cô ta xoay người lại liền phát hiện người đàn ông kia đã nhanh chân đi về phía cô.

 

Không thể không thừa nhận, người đàn ông này đúng là cực phẩm. Mặc dùđừng dưới ánh sáng mờ nhạt, nhưng khuôn mặt anh tuấn góc cạnh kia vẫnđẹp đến mức khiến con người hoảng loạn.

 

Nhưng toàn thân xung quanh hắn lại cô vùng lạnh lẽo, khiến Trần Điềm Điềm chỉ cảm thấy thập phần khủng khiếp.

 

Bởi vì Đàm Dật Trạch như thế này giống như hóa thân của ác quỷ, nơi đâu cũng mang hơi thở chết chóc.

 

"Không dùng đến súng thì anh định dùng cái gì? Chẳng lẽ tay không?" BácDạ Triệt suy nghĩ một chút, đôi mắt liếc quanh Đàm Dật Trạch.

 

Mọi người nhất thời không nghĩ ra khi nghe hắn nói câu này.

 

Thậm chí, ngay cả Bác Dạ Triệt cũng không rõ người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì.

 

Nhưng Trần Điềm Điềm lại hiểu rõ, người đàn ông tuyệt đối sẽ không buông tha cho cô ta.

 

Bởi vậy nên mặc dù trên khuôn mặt người đàn ông này luôn treo nụ cườitươi, nhưng cô có thể xác định được nụ cười tươi này chỉ dừng trên khóemôi mà không phải trong đáy mắt.

 

"Dễ như bỡn, giày vò một người tới chết không cần quá khó khăn, tôi cóvài cách có thể áp dụng được!" Dưới ánh sáng mờ ảo, nụ cười của Đàm DậtTrạch như tán cây dưới làn gió xuân.

 

Nếu không phải trong ánh mắt của hắn càng ngày càng hiển lộ rõ màu đỏtươi khiến người ta sợ hãi, thì có lẽ ngay cả Bác Dạ Triệt cũng sẽ chorằng người đàn ông này chẳng qua cũng chỉ nói giỡn với người phụ nữ đang bị trói trên mặt đất kia thôi.

 

"Tê tê tê. . . . . ." Cách đó không xa có một âm thanh rất nhỏ vang lên truyền đến.

 

Âm thanh này rất nhỏ, nếu không chú ý sẽ không phân biệt được với tiếng gió thổi cỏ lay bên ngoài.

 

Nhưng rõ ràng đại đa số những người ở đây đều cho rằng đó là tiếng gió thổi.

 

Nhưng Đàm Dật Trạch lại nghe thấy được âm thanh này, khóe môi lặng lẽ cong lên.

 

Cái nhếch môi kia như pháo hoa trong đêm đen....

 

Rực rỡ đến chói mắt!

 

Chỉ có người đàn ông với cặp mắt sáng tỏ kia bỗng tối sầm lại.

 

Tay hắn cũng nhanh chóng xuất kích. Trước khi người khác kịp phản ứngchỉ kịp thấy tay của người đàn ông duổi ra đã nhanh chóng thu lại, trêntay liền xuất hiện một đồ vật nào đó!

 

Thứ đồ kia cũng được bao bọc bởi màu đen được Đàm Dật Trạch nắm lấy.

 

Dưới làn ánh sáng mờ mờ, chỉ có Bác Dạ Triệt ở gần Đàm Dật Trạch nhấtmới có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng toàn thân của vật này không hoàntoàn là màu đen, quanh thân nó là màu đen trắng sắp xếp xen lẫn nhau.

 

"Rắn?" Có người đã kinh ngạc thốt lên.

 

Đối với loại xà này, thật ra bất luận có độc hay không, thì vẫn là mối e ngại cho con người.

 

Nhưng Đàm Dật Trạch lại như không có chút sợ hãi nào, một tay đã khôngchế đầu rắn, khiến nó không có bất cứ cơ hội nào làm tổn thương hắn.

 

"Con này gọi là rắn chuông bạc (rắn chuông có vằn màu bạc), ở khu vựcnày có rất ít. Không ngờ hôm nay chúng ta lại đụng phải một con!" ĐàmDật Trạch cẩn thận đánh giá con rắn cầm trên tay, dường như thứ trên tay kia không hề có chút nguy hại nào cả, còn bắt đầu giảng giải cho ngườikhác nữa.

 

Nhưng những người kia nghe thấy tên loại rắn này vẫn chưa được rõ ràngcho lắm. Thế nhưng cô ả Trần Điềm Điềm sống trong núi này thì lại càngkinh hãi nhìn chằm chằm con rắn này.

 

Người già trong thôn này đã từng nói qua, loài rắn ở vùng phụ cận cơ bản đều vô hại, chỉ có một loại rắn có nọc độc là sẽ chết ngay tức khắc màthôi.

 

Mà loại rắn kia lại chính là con rắn mà Đàm Dật Trạch đang cầm trên tay - rắn chuông bạc!

 

Nghe nói nọc độc của rắn chuông bạc mặc dù ít, nhưng độc tính lại cực kì mạnh. Nếu chỉ trúng một lượng độc nhỏ thôi, cơ thể sẽ xuất hiện hiệntượng tê liệt. Nhưng nếu độc tố tiếp xúc với vị trí liên quan đến hệthống dây thần kinh hoặc não bộ, sẽ khiến người trúng độc bị tê liệt hệhô hấp mà chết!

 

Cũng vì lí do này, cho nên ngay khi nhìn thấy Đàm Dật Trạch đang cầm con rắn từ từ bước gần đến mình, Trần Điềm Điềm mới kinh hãi đến như vậy.

 

"Ha ha, xem ra cô cũng biết độc tính của thứ này." Đàm Dật Trạch vừa nói vừa đè đầu rắn lại gần. Vẻ mặt mang theo ý cười của hắn khi nhìn TrầnĐiềm Điềm giống như giờ phút này hắn sẽ không làm gì hại đến cô ta cả.

 

Thế nhưng, động tác đè đầu rắn tiến sát đến cô gái thì lại khiến mọi người kinh hãi!

 

Đây, mới thực sự là Đàm Dật Trạch!

 

Hắn có thể vô hại thánh thiện như thiên sứ, nhưng nếu bị chạm đến ranhgiới cuối cùng, hắn sẽ như ác ma, tâm địa đen tối vô cùng nguy hiểm.

 

"Tôi chưa từng hại anh, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?" TrầnĐiềm Điềm vẫn không thể hiểu được, rốt cuộc cô ta đã trêu chọc gì đến vị ác ma này.

 

"Cô chưa từng hại tôi, nhưng cô lại làm hại người phụ nữ của tôi, giết chết con của tôi!"

 

"Con?" Suy ngẫm một chút, Trần Điềm Điềm rốt cuộc cũng hiểu được điều gì đó: "Tôi thừa nhận, là tôi cố ý đẩy Cố Niệm Hề. Nhưng tôi cũng khôngngờ, cô ấy lúc đó đã mang thai...."

 

"Bây giờ mới nói những lời này, cô không cảm thấy đã quá muộn rồi haysao?" Đàm Dật Trạch dứt lời, đôi mắt hơi trầm xuống: "Cũng được thôi,tôi cho cô một cơ hội! Chỉ cần cô bị con rắn này cắn một cái, không được xử lý vết thương, tôi sẽ bỏ qua cho cô!"

 

"Không.... Tôi không muốn! Anh cho rằng tôi ngốc lắm sao, đây là rắnđộc! Cắn một cái maf không xử lý ngay thì nhất định sẽ phải chết!" TrầnĐiềm Điềm như người bệnh tâm thần phát bệnh điên.

 

Nhưng người đàn ông trước mặt cũng không vì cô ta mà di chuyển.

 

Hắn đột nhiên bắt lấy cổ của cô ta, sau đó đè con rắn độc lên đó. Conrắn độc bị khiếp sợ, cũng tự nhiên há mõm ra cắn vào cổ Trần Điềm Điềm.Nọc độc nhanh chóng được tiêm vào trong cơ thể của Trần Điềm Điềm.

 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trần Điềm Điềm bắt đầu hỗn loạn, ý thức dần dần biến mất trong đầu cô ta.

 

Sau khi thấy được phản ứng này của Trần Điềm Điềm, người đàn ông thu hồi con rắn độc lại, tùy tiện ném con rắn vào một góc nhà gỗ.

 

Con rắn bị kinh sợ, hiện giờ được thả đi, tự nhiên cũng nhanh chóng biến mất trước mặt mọi người.

 

Tận mắt chứng kiến "Công cụ gây án" hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người, ngay cả Bác Dạ Triệt cũng có chút giật mình.

 

Cái này gọi là cảnh giới cao nhất của "Mượn đao giết người", cuối cùng hôm nay hắn cũng đã được tận mắt trải nghiệm qua rồi.

 

Thảo nào, lời đồn bên ngoài đều nói thủ đoạn của hắn vô cùng cao siêu,bây giờ được tận mắt chứng kiến khiến cho Bác Dạ Triệt hắn thật sự bộiphục đến sát đất.

 

"Đừng cho rằng cái gì cũng đều có thể học, nếu các cậu muốn học mấy cáinày thì phải ở chung với rắn ba đến năm năm mới được!" Đàm Dật Trạchcũng không quên những người Bác Dạ Triệt đưa đến hôm nay tất cả đều làlưu manh trong thành phố. Nếu những người này có ý xấu, học chiêu nàycủa hắn, vào trong thành phố làm xằng làm bậy thì cũng không tốt.

 

". . . . . ."

 

Quả nhiên, sau cuộc nói chuyện với Đàm Dật Trạch, những người này đều nhún vai rời đi.

 

Cùng sống với loài rắn độc như vậy ba đến năm năm thì chẳng thà giết họ đi còn hơn!

 

Quên đi, chuyện hại người hại mình không làm vẫn tốt hơn.

 

Mọi người nghĩ như vậy liền rời đi.

 

"Anh Đàm, có cần ném cô ta đi đâu đó không?"

 

"Không cần, chỉ cần cởi dây trói ra là được. Đến lúc cô ta được người ta phát hiện ra thì đã chết rồi, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là cô tabị rắn độc cắn chết mà thôi!" Dứt lời, tất cả mọi người đều rời khỏi căn nhà gỗ.

 

Một hàng những chiếc xe liên tiếp nhau nhanh chóng đi xuống núi.

 

Chỉ là khi tất cả mọi người không chú ý tới, ngay khi họ rời khỏi giannhà gỗ kia, có một đôi mắt lặng lẽ đứng ở một góc kia đã nhìn thấy tấtcả những điều này.

 

Sau khi bọn họ rời đi, chủ nhân của con mắt kia lặng lẽ chui vào gian nhà gỗ nhỏ.

 

Sau khi nhìn rõ hoàn toàn người đàn bà đang hôn mê nằm trên mặt đất kia, khóe môi của người mới tới kia âm thầm nhếch lên....

 

Ngay khi hừng đông, thôn dân trên núi đi ngang qua gian nhà gỗ kia, liền phát hiện cánh cửa của căn nhà nhỏ này được mở ra.

 

Xuất phát từ sự tò mò, người thôn dân này liền lặng lẽ đi vào.

 

Nhưng ngoại trừ những đồ vật gì đó hỗn loạn bên trong ra, thì không còn bất cứ điều gì dị thường khác.

 

Chỉ là bắt đầu từ ngày đó, một cô gái mới đột ngột chuyển tới liền lậptức biến mất, cũng giống như sự xuất hiện đột ngột của cô ta....

 

----------------------------phân cách tuyến-----------------------

 

"Lăng Nhị gia, bằng không chúng ta trực tiếp hành động không? Bất kể cótheo Tô bé nhỏ hay không, thì chỉ cần trực tiếp đưa cô ấy lên giườngkhông phải xong rồi sao?" Tiểu Lục tử ngồi trên xe có phần không kiênnhẫn đề nghị với Lăng Nhị gia ngồi phía sau.

 

"Nói cái gì vậy! Lăng Nhị gia tôi đây là người thô tục như vậy sao?" Dứt lời, Lăng Nhị gia vô cùng khinh thường liếc mắt nhìn tài xế Tiểu Lục Tử một cái.

 

"A? Phải phải phải.... Lăng Nhị gia của chúng ta đâu thể thô tục được!"Tiểu Lục Tử dối trá phụ họa. Thực ra trong lòng hắn đã gào thét: hắnthật sự nhìn không ra Lăng Nhị gia nhà hắn có chỗ nào không thô tục đây!

 

Hơn nữa, loại chuyện trực tiếp kéo lên giường này, chẳng phải ngài đã làm với Tô Du Du nhiều lần rồi sao.

 

Bây giờ còn muốn giả bộ người dân hiền lành an phận sao?

 

Chỉ tiếc, muộn mất rồi!

 

"Đúng vậy." Lăng Thần ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đôimắt vẫn nhìn về phía cổng bệnh viện, hi vọng trong đám người đi qua đilại, sẽ được thấy Tư bé nhỏ ngày nhớ đêm mong.

 

"Lăng Nhị gia, nếu không chúng ta gọi điện thoại cho Tô tiểu thư đi?"

 

"Rêu rao cái gì? Mới có một lát thôi không phải sao?" Lăng Thần có chút khó chịu.

 

Lần này, thấy Lăng Nhị gia đã hơi tức giận rồi, Tiểu Lục Tử chỉ dám nhỏgiọng than thở: "Mới có một lát sao? Sao tôi lại thấy kim đồng hồ đãchạy được nửa vòng rồi!"

 

Quả thật, bọn họ đã đi theo từ tám giờ sáng cho tới tận bốn giờ chiều,ngoại trừ mấy lần đi WC ra, thì ngay đến cả cơm trưa cũng không ăn.

 

"Cậu nói thử xem có phải Tô bé nhỏ này biết hôm nay gia đến nên không đi đâu hay không?" Lăng Nhị gia bắt chéo chân, đồng thời ra sức nhìn vềphía cửa bệnh viện.

 

Nhưng cả nửa ngày rồi mà vẫn không thấy được thân ảnh của Tô bé nhỏ ngày nhớ đêm mong đâu cả.

 

"Chi bằng để tôi đi một lát, xem Tô tiểu thư rốt cuộc có trốn tránh haykhông?" Đổi lại là trước kia, nếu có người nói cho Tiểu Lục Tử biết Lăng Nhị gia nhà cậu cũng có lúc thần kinh như vậy, Tiểu Lục Tử tuyệt đối có đánh chết cũng không tin.

 

Nhưng bây giờ, Tiểu Lục Tử đã sắp tập thành thói quen rồi.

 

Bởi vì trong thời gian này, Lăng Nhị gia nhà bọn họ chỉ vì Tô tiểu thư mà thành ra cái bộ dạng như vậy.

 

Ngay khi đang nói những lời này, có một thân ảnh ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt của họ.

 

"Lăng Nhị gia, mau nhìn kìa, là Tô tiểu thư!" Tiểu Lục Tử nháy mắt đãnhìn thấy Tô Du Du, dường như cảm động đến rớt nước mắt, vô cùng cảm tạđức phật Như Lai cùng với chúa Jesus, rốt cuộc dưới sự cầu nguyện mấytrăm lần của Tiểu Lục Tử thì Tô Du Du đã lại xuất hiện trên thế gian,giải cứu Tiểu Lục Tử hắn với vị Lăng Nhị thiếu nóng như chảo dầu này.

 

"Đừng làm loạn. Bình tĩnh một chút, cũng không phải 800 kiếp không đượcgặp cô ấy!" Khi Lăng Nhị gia nói ra những lời này, vẻ mặt vô cùng khinhthường nhếch mũi lên trường lầm bầm.

 

Nhưng Tiểu Lục Tử đã bắt đầu thổ huyết trong lòng: Meo cái gì, chả biếtai khẩn trương đến mức trước khi xuống xe còn không quên quay lại soigương, chải lại tóc, sợ người khác không biết ngài muốn gặp con gái ấy.

 

Không biết là ai vừa thấy Tô cô nương liền chẳng khác gì một thằng ngốc đây.

 

Chẳng qua, hắn cũng chẳng quan tâm xem Lăng Nhị gia mạnh miệng nói cáigì, Tô Du Du cuối cùng cũng đã xuất hiện, vậy thì Tiểu Lục Tử hắn cũngđã tạm thời tránh được kiếp bị Lăng Nhị gia ngược đãi rồi!

 

Nhưng Tiểu Lục Tử còn chưa kịp cao hứng thì chỉ trong chốc lát đã thấybước chân vội vã của Lăng Nhị thiếu bỗng nhiên dừng lại, đằng sau Tô DuDu trong mắt bọn họ còn xuất hiện một bóng người nữa.

 

Mà người này, Tiểu Lục Tử và Lăng Nhị gia cũng không xa lạ gì.

 

Người này chính là bạn trai cũ của Tô Du Du - Lục Tử Thông!

 

Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Lục Tử cảm giác cả người Lăng Nhị gia trở nên lạnh như khối băng.

 

Quanh thân Lăng Nhị gia tỏa ra hàn khí dường như lan ra hẳn vài thước.Ngay cả Tiểu Lục Tử ở trong xe cũng cảm thấy sống lưng của mình có hơilạnh.

 

"Chết tiệt, sao cái bóng đèn lại xuất hiện?" Lăng Nhị gia đang hứng tríbừng bừng, bỗng nhìn thấy cảnh trước mắt, trong nháy mắt liền vọt lên.

 

Lăng Nhị gia tiến lên phía trước vài bước, kéo Tô Du Du vào trong lòng mình.

 

"Tô bé nhỏ, thấy gia đã đến rồi, sao không cười cho gia một cái?" Hắnnhư lưu manh khoác tay lên vai Tô Du Du, ngón trỏ có phần ngả ngớn nângcằm Tô Du Du lên, để đôi mắt của cô gái nhìn chằm chằm vào mình.

 

"Anh..... Sao lại đến đây?"

 

Tuy rằng rất chán ghét động tác ngả ngớn của người đàn ông này, nhưngkhông biết vì sao, khi cảm nhận thấy hương vị quen thuộc trên người Lăng Thần kia, tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều.

 

Nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn bản thân ngày nhớ đêm mong kia, Lăng Thầncòn chưa kịp vỗ về tâm can bản thân nhớ nhung quá độ, lại nhìn thấy đôimắt ướt át của người con gái trước mặt. Trong một khắc kia, người đànông vốn đang nhếch khóe miệng, đột nhiên lạnh đi một chút: “Em... đangkhóc?"

 

"Tôi không khóc! Chỉ là trong mắt không cẩn thận có hạt cát mà thôi!"Trước mặt Lăng Thần, Tô Du Du sẽ không dễ dàng bày ra bộ mặt yếu đuốicủa mình.

 

Bởi vì cô biết Lăng Thần giống như một vị vua, khi hắn ta sủng bạn thìbạn sẽ là tất cả, nhưng khi hắn không còn thích bạn nữa thì bạn chẳng là cái gì cả!

 

Mà đây cũng là nguyên nhân cô nhiều lần cự tuyệt Lăng Thần.

 

Bởi vì Tô Du Du tuy rằng ngốc, nhưng cô cũng hiểu được người nào mới làngười mình có thể chạm vào, người nào cô không dây vào nổi. Mà Lăng Thần lại thuộc loại người thứ hai.

 

"Có hạt cát sao? Được rồi, để tôi thổi cho em!" Biết rõ người con gáitrước mặt đang trợn tròn mắt nói dối, nhưng Lăng Thần vẫn dung túng chosự trốn tránh của cô.

 

Hắn vươn tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Du Du lên, nhẹ nhàng thổi,mang theo mùi hương thơm ngát chỉ thuộc về Lăng Thần hắn....

 

Đương nhiên, hơi thở đó cũng thổi bay luôn cả làn nước mắt của cô...

 

Mặc dù tình cảnh này xuất hiện trước cổng bệnh viện, bản thân Tô Du Duvẫn còn đang mặc áo khoác màu trắng, thế nhưng lại xinh đẹp vô cùng, đẹp đến mức như kim châm châm thẳng vào mắt Lục Tử Thông khiến hắn thấy đau đớn.

 

Hôm nay hắn tới, thật ra chỉ vì ngoài ý muốn.

 

Đã nhiều ngày trôi qua, hắn thật sự rất hận Tô Du Du, hận cô sau khikhiến hắn hiểu ra tình yêu là gì, lại bỗng nhiên xoay người ra đi, lạicòn dứt khoát ra đi!

 

Nhưng cũng không biết vì sao qua vài ngày liên tiếp Lục Tử Thông khôngnghỉ ngơi cho tử tế, lại chạy đến bệnh viện này. Thậm chí còn tới trướccửa phòng khám của Tô Du Du nữa.

 

Hành động của hắn ngày hôm nay có thể nói là việc làm hoang đường nhất trong cuộc đời hắn từ trước đến nay.

 

Hắn oán trách Tô Du Du, chẳng những kêu Tô Du Du ra khỏi phòng khám, mà thậm chí còn mãnh liệt hôn cô trước mặt bệnh nhân nữa!

 

Đương nhiên, bản thân hắn cũng đã bị trừng phạt rồi.

 

Tô Du Du từng học qua Teakwondo, dù vậy nhưng đến giờ vẫn chỉ là tay mơ, ngay cả vật qua vai cũng không thành công.

 

Mà sau nụ hôn này, Lục Tử Thông hắn cũng trở thành đối tượng thành công thực hiện động tác vật qua vai này của Tô Du Du.

 

Lục Tử Thông cảm thấy bản thân bị quật ngã đến phát điên rồi. Tuy là vậy, nhưng trong lòng lại rất vui sướng.

 

Bởi vì hắn vẫn luôn hi vọng nụ hôn khi nãy có thể thay đổi được cái gì đó.

 

Nhưng ai biết được còn chưa đợi được kết quả nào đó, thì nhân vật bình thường giống như vị thần Lăng Thần này lại xuất hiện.

 

Tận mắt thấy hắn nhẹ nhàng thổi cát trong mắt cho Tô Du Du, Lục Tử Thông bống nhiên phát hiện, trong lòng hắn lại lần nữa bùng lên ngọn lửakhông tên.

 

"Được rồi, mắt tôi đã tốt rồi!"

 

"Vậy được, tôi cũng nên dọn dẹp sạch sẽ một chút cọng cỏ đuôi chó trướccửa này!" Lăng Thần vừa cười, nụ cười như cây đón gió xuân.

 

Ngay cả ánh chiều tà cũng ảm đạm hơn rất nhiều trước nụ cười của hắn.

 

Trong lời nói của hắn rõ ràng mang theo hàm ý khác.

 

Tô Du Du cũng không ngốc đến mức thật sự cho rằng người đàn ông này thực chất chỉ nói mấy cây cỏ dại mà thôi.

 

"Vị tiên sinh này, sao trông quen mắt vậy nhỉ?" Không ngoài dự liệu củaTô Du Du, Lăng Nhị gia vừa mở miệng đã toàn lời châm chọc.

 

Ngay cả tư thế ôm cô tiến lên của hắn rõ ràng cũng mang theo cảm giác áp bách.

 

"Tôi.... Lần trước chúng ta đã từng gặp qua, Lăng Nhị gia. Thật ra tôilà...." Tôi là sư huynh của Tô Du Du, tên là Lục Tử Thông!

 

Kỳ thật Lục Tử Thông muốn giới thiệu bản thân một chút. Dù sao, nhân vật như Lăng Nhị gia này không phải là người có thể tùy tiện đắc tội.

 

Nhưng Lục Tử Thông lại không ngờ, bản thân còn chưa nói xong, người đàn ông nào đó đã nhanh như gió mở miệng.

 

Trong ánh mắt sắc bén kia khiến hắn cảm thấy đau.

 

"Ái chà, hóa ra là từng gặp một lần sao?" Dứt lời, Lăng Thần quay ngườilại nhìn Tô Du Du bên cạnh: "Tô bé nhỏ, gia không phải đã nói rồi sao,lúc không có gì làm thì đừng vớ mấy thứ phiền toái, ngay cả con chó conmèo trên đường em cũng để ý tới, chẳng lẽ em không sợ sẽ mệt chết sao?"

 

"Anh....."

 

Lục Tử Thông cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên hiểu 'con chó con mèo' là đang ám chỉ Lục Tử Thông hắn.

 

Nếu là người bình thường, hắn đã sớm cho một quyền rồi.

 

Chỉ tiếc, đối tượng lại là Lăng Nhị gia.

 

Nếu đắc tội với hắn, Lục Tử Thông hắn đây muốn sống khá giả ở trong thành phố này cũng đừng mơ tưởng.

 

Suy trước tính sau, Lục Tử Thông vẫn quyết định nhịn xuống.

 

Thế nhưng hắn lại không biết rằng, hắn nhường nhịn như vậy lại khiến Lăng Nhị gia càng khinh thường hắn hơn.

 

Càng hận không thể trực tiếp xé nát cái mặt của hắn ra!

 

Dám trêu chọc đến người phụ nữ của Lăng Thần hắn, còn không đánh giá xem bản thân có bao nhiêu phân lượng.

 

"Tôi cũng không muốn để ý đến con chó con mèo nào hết, nếu chúng nókhông đến trêu chọc tôi, thì tôi làm sao phải để ý đến chúng?" Tô Du Ducũng bực bội với Lục Tử Thông.

 

Tức hắn không phân biệt tốt xấu cưỡng hôn cô trước mặt mọi người.

 

Càng điên hơn nữa là hắn có quan hệ với Hoắc Tư Vũ, thế mà hiện giờ lại dám dùng ánh ămts bẩn thỉu như vậy ô nhiễm mình!

 

"Tô Du Du, đây là lời thật lòng của em sao? Lục Tử Thông anh đây chỉ làcon chó con mèo trên đường thôi sao?" Lục Tử Thông lúc này đã không cònnhẫn nhịn được nữa, hỏi lại.

 

"Cũng như nhau cả! Cho nên chớ hôn đôi môi bất kể là chó hay mèo của anh lên môi tôi! Lão nương ngại bẩn!" Xét về việc mắng chửi người, Tô Du Du chưa bao giờ thất bại.

 

Thế nhưng Tô Du Du lại không ngờ, ngay khi bản thân gầm lên câu này lại đã tiết lộ ra một tin.

 

Mà khi người đàn ông bên cạnh nghe được, con người đen ngay lập tức híp lại.

 

Lăng Nhị gia đánh giá Lục Tử Thông trước mặt, đương nhiên cũng không bỏqua lời nói khi nãy của cô gái trong ngực đang không ngừng làm động táclau miệng!

 

Nói cách khác, Lục Tử Thông vừa mới hôn người phụ nữ của Lăng Nhị gia hắn đây!

 

Tiểu Lục Tử trên xe cũng nghe được đoạn đối thoại này của ba người họ, con ngươi lập tức trừng lớn.

 

Lục Tử Thông này lá gan cũng lớn quá đi, dám cả gan hôn người con gái của Lăng nhị gia sao?

 

Lúc này, hắn tuyệt đối chết chắc rồi!

 

"Tô Du Du, quen được người giàu là không còn để ý đến người khác sao?"

 

"Con mẹ nó, xem như ông đây đã nhìn lầm cô rồi!"

 

Lục Tử Thông cũng không thể ngờ, Tô Du Du lại nói hắn như vậy!

 

Sau khi chửi ầm lên với Tô Du Du, Lục Tử Thông tức giận phủi mông rời đi.

 

Tô Du Du thấy Lục Tử Thông đã đi, cuối cùng cảm xúc cũng tốt hơn rất nhiều.

 

Nhưng sau khi đã quá dễ dàng đuổi được Lục Tử Thông đi, Tiểu Lục Tử thấy sắc mặt của Lăng Nhị gia thì tim bỗng như siết chặt lại.

 

Xem ra, tháng ngày sau này của tay Lục Tử Thông này sẽ không dễ chịu gì rồi.

 

Tô bé nhỏ này bây giờ chính là điểm yếu trí mạng của Lăng Nhị gia. Đụngtới cô thì tuyệt đối sẽ còn thê thảm hơn so với bản tôn Lăng Nhị gianày.....

 

Quả nhiên không ngời dự đoán của Tiểu Lục Tử, Lăng Thần sau khi nhìnthấy bóng dáng Lục Tử Thông rời đi, trong đôi mắt ảm đạm không chút ánhsáng nào!

 

Nếu Lục Tử Thông này đã không sợ chết động tới trên đầu thái tuế, thìLăng Nhị gia hắn cũng sẽ cùng hắn chơi một chút xem thế nào?

 

Chơi cái gì trước thì tốt hơn đây?

 

Chi bằng, trước tặng một "trái bom" nhỉ?

 

Ý kiến này không tồi.....

 

----------------------------phân cách tuyến------------------------------

 

Sắc trời hôm nay không tốt như vậy.

 

Bầu trời u ám, khiến cho người ta có cảm giác nặng nề khó hiểu.

 

Nhìn bầu trời âm u xám xịt, mi tâm Cố Niệm Hề nhíu chặt lại.

 

Cảm giác giống như có chuyện gì đó không tốt sắp xảy ra.....

 

"Sao vậy? Sao không ngủ thêm chút nữa đi?" Khi Đàm Dật Trạch rời giườngthì liền nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước cửa sổ nhíu chặt chân mày.

 

Hắn tiến đến gần, ôm người con gái đứng trước cửa sổ vào lòng.

 

Thấy mi tâm của cô nhăn chặt lại, tâm tình của Đàm Dật Trạch cũng không tốt.

 

"Không có gì, chỉ là cảm thấy hôm qua thời tiết rất tốt, sao chỉ trong một buổi tối liền thay đổi thành thế này?"

 

"Sắp đến mùa hè rồi, thì xuất hiện vài trận mưa cũng là điều bìnhthường. Đi thôi, lại qua ngủ bù chút, lát nữa chúng ta còn đi viếng mộmà!"

 

Dứt lời, ánh mắt Đàm Dật Trạch chợt xuất hiện tia nhìn hơi mất tự nhiên.

 

"Đúng rồi lão công, hai ngày trước ở trong nhà hàng không phải anh cóđiều gì đó muốn nói với em sao?" Người con gái bị hắn đẩy về giường, nằm bên cạnh hắn hỏi.

 

"Cái đó...." Bỗng nhiên thấy người con gái hỏi mình, trong đôi mắt của Đàm Dật Trạch thoáng hiện tia kinh ngạc.

 

Kỳ thật chuyện về đứa con, thời gian càng lâu, Đàm Dật Trạch càng không biết nên mở miệng như thế nào.

 

Hết lần này đến lần khắc hắn đã chuẩn bị nói rõ mọi chuyện, thế nhưnghắn vẫn không nói được. Hiện giờ hắn làm sao có thể dễ dàng nói ra đượcđây?

 

"Anh quên mất rồi!"

 

Đã quên, lý do này là tốt nhất!

 

Đặc biệt, trên mặt Đàm Dật Trạch lúc này đã che giấu đi tất cả mọi cảm xúc, nhưng trong suy nghĩ lại vô cùng hỗn loạn.

 

"Vậy thì...... Ngủ thôi!" Nghe thấy lời đáp của người con gái bên cạnh, tâm tình của hắn rõ ràng buông lỏng hơn.

 

Thấy sắc trời u ám, Đàm Dật Trạch liền theo thói quen ôm Cố Niệm Hềthiêm thiếp ngủ. Chỉ là khi hắn đã ngủ rồi, thì người con gái trong ngực hắn vẫn không ngủ được.

 

Hoặc có thể nói, câu hỏi khi nãy kia đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo tinh thần.

 

Có thể Đàm Dật Trạch cảm thấy đã che giấu rất tốt tất cả biểu cảm củamình. Nhưng hắn lại không biết, khi cô nghe những lời này cũng phát hiện sống lưng hắn bỗng cứng đờ. Cả khi cô đã bỏ qua vấn đề này, thì sốnglưng của người đàn ông này cũng theo đó mà thả lỏng hơn.

 

Tất cả những dấu hiệu này cho thấy rõ người đàn ông này đang có điều gì đó giấu cô!

 

Dung nhan lúc ngủ của người bên cạnh vẫn rất quen thuộc!

 

Cố Niệm Hề nhìn khuôn mặt tuấn tú quen thuộc kia lại vẫn chưa thể chìm vào trong giấc ngủ được.

 

Đàm Dật Trạch, rốt cuộc anh đang che giấu điều gì vậy?
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau