Trang trước Trang sau
Trảm Long > Chương 15
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trảm Long

Chương 15

 
 
Trảm Long 4 - Thiên Địa Phong Thủy Hồng Trần

 

 

Chương 15

 

Ket thúc và khởi đầu Nửa năm sau, An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức thúc ngựa về đến bên bờ Trường Giang bát ngát, trước mắt họ, một bên là tinh kỳ vàng rực phủ rợp đất trời của Thái Bình thiên quốc, một bên là thủy doanh tướng quân mênh mông của Tăng Quốc Phiên, mấy con thuyền chiến đang tiến về phía họ, đón họ về thủy doanh.

 

Kim Lập Đức nói với An Thanh Nguyên: “Tôi không phải người trong quân ngũ, đừng bắt tôi phải giết người, tôi sẽ lại trốn tránh đấy.”

 

An Thanh Nguyên khẽ cười: “Không giết người nữa, nếu muốn giết người ta đã gia nhập quân tóc dài rồi, còn đến đây làm gì. Đối phó với người Tây và biến pháp đều là việc lâu dài, làm việc lớn đâu thể vội vàng được, cứ từ từ thôi. Hiện giờ, thế lực của quan lại người Hán đã nảy sinh trong triều, do Tăng Quốc Phiên đứng đầu, nếu không có giặc tóc dài, có lẽ cũng không có cơ hội này, người Hán trong triều nhất định sẽ có ngày cất mặt lên.”

 

Kim Lập Đức bật cười, tiếng cười đượm phàn tự trào. Lát sau, y lại hỏi: “Sau khi long mạch trên núi Trường Bạch bị chém, Hoàng Hà lập tức sinh ra lũ lụt, về sau tình hình sẽ càng nghiêm trọng hơn ư?”

 

“Sẽ càng nghiêm trọng hơn thôi... Việc gì cũng phải trả giá đắt, cái giá này, An Long Nhi đã trả trước tiên rồi đấy. Có lẽ, cái giá ấy cũng không phải là quá đắt...” Nói đến đây, An Thanh Nguyên càng cau rúm mày lại, nhìn quanh thấy không có ai, y mới thở dài nói tiếp: “Trảm long vẫn chưa thực sự hoàn thành, bằng không hôm đó sẽ xảy ra động đất, chấn động từ núi Trường Bạch lan xuống tận Bắc Kinh, điều này đã được ghi trong Trảm long quyết.”

 

“Gì cơ, như vậy vẫn chưa được coi là trảm long ư?”

 

“Đương lúc trảm long, Tiểu Như lại ôm An Long Nhi ra, tuy đã chậm một bước, không thể cứu được An Long Nhi, nhưng long mạch vẫn bị trảm sát, chỉ có điều còn chưa hoàn tất, nên không thể phát huy hiệu lực tức thời, khiến hoàng đế chết ngay được. Sự việc đáng ra phải hiệu nghiệm trong một năm, có lẽ phải đợi đến mười năm, song vẫn chặt đứt được khí vận Đại Thanh, làm như vậy vừa chém được long mạch, lại có thể giảm thiểu mức độ thiên tai sau khi trảm long, há chẳng phải việc tốt ư?”

 

Lúc này, thuyền chiến đã cập bờ đón họ, một viên quan từ trên thuyền nhảy xuống quỳ trước mặt An Thanh Nguyên: “Xin thỉnh an Quốc sư, Tăng công trong thủy doanh đợi ngài đã lâu.”

 

“Ồ, ta không phải Quốc sư nữa rồi.” An Thanh Nguyên và Kim Lập Đức đồng thời xuống ngựa, y bảo viên quan kia: “Cứ gọi ta là An tiên sinh thôi, ta đã bị triều đình bãi chức, đến đây nương tựa Văn Chính huynh, về sau phải nhờ các vị chiếu cố nhiều rồi.” Vừa nói vừa dắt ngựa lên thuyền, tiến về phía thủy doanh tướng quân.

 

Lục Kiều Kiều và Jack hỏa táng di hài An Long Nhi, đem tro cốt của cậu rời khỏi núi Trường Bạch, đến Bắc Kinh gặp John Lớn, sau đó dẫn theo A Tầm và Đại Hoa Bối về Cát An thăm An Vị Thu cha cô. Lần này cô về thăm quê làm cha già mừng rỡ đến rơi nước mắt, ngày đêm cứ kè kè bên cạnh. Song Lục Kiều Kiều sợ nhất cuộc sống gia đình vồn vã nhiệt tình quá mức thế này, cô còn có việc phải làm, cũng có tâm nguyện chưa hoàn thành. Sau khi ở lại Cát An mấy tháng, hai vợ chồng liền từ biệt cha già, đi xuống phía Nam đến Quảng Đông.

 

Hai người mỗi người một ngựa, A Tầm ngồi sau lưng Lục Kiều Kiều, dù đã được buộc chặt vào người Lục Kiều Kiều bằng đai vải, song cô bé vẫn vòng tay ôm chặt lấy cô.

 

Trên yên ngựa Lục Kiều Kiều buộc Vô Minh đao đút trong vỏ mới bằng gỗ hoa lê, thay cho vỏ cũ là Lôi thích.

 

Lưng Jack đeo một chiếc cặp da, song chẳng có vẻ gì nho nhã, bởi bên cạnh cặp vẫn lủng lẳng khẩu súng lục đen bóng. Đại Hoa Bối ngồi trong sọt mây trên mông ngựa, mặc cho cái sọt tròng trành theo nhịp phi của con ngựa, nó vẫn ngủ khò.

 

Họ đi theo tuyến đường từng đồng hành với An Long Nhi, từ phủ Thiều Châu xuôi theo Bắc Giang xuống Thanh Thành, lại đi xuống phía Nam qua trấn Phù Dung, thêm một ngày nữa là đến Quảng Châu. Trên con đường này, từng có một chiếc xe ngựa Tây Dưong chạy qua, trên xe chở theo vận mệnh và mộng tưởng của ba người trẻ tuổi.

 

Hôm nay Lục Kiều Kiều cố ý đi chậm, ghìm cương cho ngựa dừng lại, bế A Tầm lên rồi tung người đứng trên lưng ngựa. Jack cũng dừng ngựa lại, anh vẫn nhớ nơi này, nhớ mình từng đứng ở góc độ này, ngóng nhìn về phía Lục Kiều Kiều. Sáu năm trước, tại nơi này Lục Kiều Kiều đã trèo lên đứng trên nóc xe ngựa, xa xa là cánh đồng và con sông nhỏ ở thôn Trần Gia, nhìn về phía bình dương long địa mênh mông và những gò đồi nhỏ đột nhiên gồ lên, hiện giờ Jack đã nắm rõ như lòng bàn tay, địa hình này, trong phong thủy gọi là Đảo Địa Mộc Tinh. Năm ấy, trong lòng Lục Kiều Kiều đày hoang mang và sợ hãi, nhưng cô vẫn gắng lấy can đảm, dẫn theo hai người đàn ông xông vào bóng tối, hôm nay Lục Kiều Kiều lại đứng ở chỗ này, song lòng cô đang nghĩ gì đây?

 

Jack hiểu tâm ý của Lục Kiều Kiều. Sáu năm trước cô sẽ đi vào thôn Trần Gia thì hôm nay cũng vậy, bởi nơi đó có kỷ niệm của An Long Nhi và mọi người. Hai người thấu hiểu lẫn nhau, cùng thúc ngựa vào thôn, thấy bên bờ con sông nhỏ ngoài cửa thôn có một đám trẻ đang nô giỡn, họ bèn xuống ngựa tiến vào, lại nghe thấy từ thư trai bên trong từ đường vọng ra tiếng trẻ nhỏ đọc sách lanh lảnh. Lục Kiều Kiều và Jack nhìn nhau cười, điều này chứng tỏ bố cục phong thủy Lục Kiều Kiều bày năm đó đã thành công, các hộ trong thôn nhất định đã sinh con đẻ cái, hiện giờ cũng khôn lớn thành người.

 

Hai người trông nổi bật như vậy, nên chẳng mấy chốc đã bị người trong thôn nhận ra, Trần lão gia nghe nói họ tới lập tức chạy ra nghênh đón, luôn miệng hỏi thăm Linh Hư đồng tử đâu rồi?

 

Năm xưa để lừa lấy hai trăm lạng bạc của thôn Trần Gia, Lục Kiều Kiều đã cùng An Long Nhi diễn một vở kịch Linh Hư đồng tử xem phong thủy, được người trong thôn coi như thần thoại, từ bấy đến nay vẫn kể cho con cháu về thân thủ phi phàm của tiên đồng cùng thuật pháp phong thủy thân kỳ. Trần lão gia vẫn còn tráng kiện, chống quải trượng bước đến nói với Lục Kiều Kiều:

 

“Sau khi được Linh Hư tiên đồng xem phong thủy giúp, sang năm sau người trong thôn liên tiếp sinh con đẻ cái, từ đó về sau cũng không có trẻ con chết yểu nữa, thuật phong thủy của tiên đồng thực là lợi hại quá! Chúng tôi vẫn đợi tiên đồng trở về để cảm ơn, nhưng đợi mãi mà không thấy. Hai năm trước, mọi người trong thôn bèn gom tiền xây một ngôi Linh Hư quán cho tiên đồng, ngày đêm hương khói thờ phụng, cầu đồng tử phù hộ cho thôn chúng tôi thóc lúa dồi dào, nhân đinh hưng vượng, nhân tài lớp lớp...”

 

Lục Kiều Kiều vội vàng hỏi: “Các vị xây miếu cho Linh Hư đồng tử ư? Ở đâu vậy, dẫn tôi đi xem với.”

 

Trần lão gia lập tức dẫn đường, mọi người cùng kéo đến phía sau từ đường nhà họ Trần, một ngôi miếu nhỏ giản dị sạch sẽ hiện ra trước mắt Lục Kiều Kiều. Đẩy cửa ra, ánh mắt băng qua lò hương lớn bằng đồng, Lục Kiều Kiều trông thấy An Long Nhi đang đứng ngay trước mặt cô. An Long Nhi trên bệ thờ mặc tấm áo vải mộc mạc, thắt đai lưng, người khoác một sợi thừng gắn phi tiêu, diện mạo sống động như thực, thêm cả bím tóc ngắn hoe vàng, khiến cậu như đang sờ sờ trước mắt. Tượng thờ phỏng theo hình dáng An Long Nhi lúc mười hai mười ba tuổi, người trong thôn còn khoác thêm cho cậu một tấm áo choàng đỏ rực, thể hiện sự kính ngưỡng và linh thiêng.

 

Lục Kiều Kiều rảo bước tiến về phía pho tượng, nước mắt nhạt nhòa, không còn nhìn rõ cảnh vật nữa, chỉ dựa vào những vị trí thoáng ghi nhớ được khi nãy, đi tới trước bệ thờ, quỳ xuống nệm. Cô đan chéo hai tay trước mặt, lạy rạp người xuống, áp trán vào mu bàn tay, đây là nghi thức bái lạy thân linh trong Đạo giáo. Jack sống tại Trung Quốc nhiều năm, cũng hiểu được thần thánh của người Trung Quốc chính là người, những người đó đã dốc sức vì hạnh phúc của dân chúng, nên dân chúng dùng phương thức phong thần để tưởng niệm họ. Song có lẽ anh vĩnh viễn không biết được, trong lòng Lục Kiều Kiều vừa có một phân tình cảm thuần khiết thần thánh, lại có một người yêu được phong thăn, một lạy này của cô, là vì tình yêu.

 

Chiến sự ở Nam Kinh đang hết sức căng thẳng, nhưng tại phủ Quảng Châu, việc buôn bán với người Tây càng lúc càng hưng vượng, nơi đây gần như đã trở thành thành thị thông thương quốc tế. Lục Kiều Kiều trở về Quảng Châu thăm lại mẩy chị em chốn tường hoa ngõ liễu lúc trước vẫn coi đời như cơn say mà cái chết như giấc mộng, sống không biết đến ngày mai, phát hiện thuyền hoa vẫn đêm đêm ca múa, Tràn Đường cũng vẫn trăng gió lênh đênh, nhưng những gương mặt bên trong đều một đi không trở lại. Vui nhất là Lan tỷ đã lên bờ hoàn lương, mở một tiệm vải đàng hoàng, còn đón ông chồng tàn tật và đứa con đã lớn dưới quê lên Quảng Châu chung sống.

 

Jack thấy Lục Kiều Kiều đã lo liệu mọi việc ổn thỏa, bèn hỏi cô có muốn bắt đầu một chuyến du lịch mới không, Lục Kiều Kiều nói còn một việc chưa làm, nên hai người lại đem theo A Tầm và Đại Hoa Bối, làn theo long mạch thúc ngựa đi xuống phía Nam.

 

Đi suốt mấy ngày đường, Lục Kiều Kiều chạy lên đỉnh một ngọn núi cao quan sát xung quanh rồi quay lại bảo Jack: “Đưa Tầm long quyết cho em xem nào.”

 

Jack móc trong túi da bò ra một cuốn sách, đưa cho Lục Kiều Kiều, đoạn hỏi: “Nơi này chính là long mạch thiên tử ư?”

 

Lục Kiều Kiều nheo mắt đối chiếu lại với nội dung trong sách một lần, rồi mở bừng mắt, đồng tử cũng nở ra vì vui sướng: “Chính là nơi này, quả nhiên Hương Sơn Quảng Đông là long mạch thiên tử, tên Lưu Lệ Xuyên ở Thượng Hải nói không sai!”

 

Trái lại, Jack không hề hào hứng như cô: “Anh phát hiện em lúc nào cũng làm hỏng việc, lần này đừng làm hỏng nữa đấy.”

 

“Đừng nói nhảm nữa, em muốn điểm huyệt, để xem huyệt thiên tử này hiện giờ đã táng ai chưa.” Dứt lời, Lục Kiều Kiều thúc ngựa lao xuống núi.

 

Jack bám theo sau cao giọng gọi: “Nhất định đừng nhìn lầm đấy, nếu sai lại phải trảm long thì...”

 

Anh chưa nói dứt câu, Lục Kiều Kiều đã mắng với lại: “Phỉ phui cái mồm, còn chưa thấy huyệt anh đã nói đến trảm long rồi, xui xẻo quá.”

 

“Anh không muốn mất em, bằng không anh sẽ đốt Trảm long quyết...”

 

“Anh dám à, nếu anh đốt Trảm long quyết, em sẽ đốt anh ra tro, đem nặn ấm trà.” Lục Kiều Kiều vẫn chạy thẳng một mạch xuống núi, chẳng buồn ngoái lại, miệng không quên hăm dọa Jack.

 

Sau khi An Long Nhi trảm long trên núi, Lục Kiều Kiều và Jack còn chưa hết bàng hoàng đau đớn đã bị đại quân Bát Kỳ bao vây, may mà An Thanh Nguyên sau khi được cởi trói đã ra sức che chở cho họ, còn nhận họ là thuộc hạ trung thành của mình, lén lút bám theo chủ nhân đến đây, những hành động vừa rồi chỉ là pháp sự để bảo hộ long mạch. Nếu không nhờ thuộc hạ của An Thanh Nguyên hiến thân tế trời đất, thì đợt lũ trái mùa đổ xuống núi Trường Bạch lần này đâu chỉ kéo dài nửa tháng, có lẽ ngay cả hoàng lăng cũng không giữ được.

 

Quả là chữ “quan” gồm hai cái miệng, An Thanh Nguyên lăn lộn quan trường bấy nhiêu năm, đã rèn luyện được một bộ nanh sắt răng đồng, có thể cải tử hoàn sinh.

 

Bởi họ chưa hề tấn công hoàng lăng và núi Khải Vận, chỉ làm mấy việc kỳ quái giữa đồng không mông quạnh nên các thành viên hoàng tộc bảo vệ lăng mộ đều cho là thật, An Thanh Nguyên cũng dám làm dám chịu, sau cùng bị đám người trong hoàng tộc đó dâng tấu lên hoàng thượng hạch tội, bị cách chức, biếm làm thứ dân làn nữa.

 

Trước khi quyết định đến làm trợ tá cho Tăng Quốc Phiên, một viên quan cùng chí hướng, An Thanh Nguyên đã giao Trảm long quyết cho Jack và Lục Kiều Kiều, bấy giờ mọi người mới biết, Trảm long quyết vẫn luôn ở trong tay y. Y còn nói với Lục Kiều Kiều rằng mình đồng ý với Jack, Trảm long quyết phải là sự uốn nắn của dân chúng đối với hoàng đế, kẻ đã thành hoàng đế không có tư cách sở hữu thuật phong thủy thiên tử trong Long quyết.

 

Khi Lục Kiều Kiều tìm đến vị trí long huyệt mạnh nhất ở Hương Sơn, cô trông thấy một vầng thái cực ẩn hiện trong khe núi, đây là dấu hiệu tự nhiên của long huyệt hình thành trên mặt đất. Đứng tại huyệt nhìn về phía Nam, là biển Linh Đinh mênh mông vô tận, trên mặt biển có hai hòn đảo hình dạng như Nga My Kim Tinh, tạo thành một khung cửa hẹp, tựa như có thể từ đó thông thẳng đến thiên đường. Trong phong thủy thường gọi bố cục này là Kim Tinh môn, trên mặt biển xuất hiện kỳ quan đồ sộ nguy nga như vậy, phải nói là cực kỳ hiếm thấy.

 

Lục Kiều Kiều móc la kinh trong bọc hành lý ra đo đạc xung quanh, chợt thấy dưới núi có hai người đàn ông trung niên đi lên, tới nơi còn nhìn cô và Jack đầy tò mò, một trong hai người bước lên trước chắp tay chào hỏi: “Tại hạ là Hoàng cẩm Kiều, thầy địa lý Giang Tây, dám hỏi tiểu thư đây cũng là thầy địa lý ư?”

 

Lục Kiều Kiều gỡ đai lưng buộc A Tầm ra giao cô bé cho Jack, đoạn nhảy xuống ngựa đáp: “Tại hạ Lục Kiều Kiều, là người trong gia tộc phong thủy nhà họ An ở Giang Tây, chẳng hay Hoàng tiên sinh có điều gì chỉ giáo?”

 

Hoàng Cẩm Kiều nghe nói là đồng đạo Giang Tây, liền cao hứng tươi cười: “A, vậy tốt quá rồi, khách hàng này của tôi tên Tôn Đạt Thành, ba đời làm việc thiện, lại rất tin phong thủy, có điều lâu nay không tìm được huyệt vị tốt, tôi đi khắp một dải Hương Sơn, thấy trên mỏm núi nhọn như lưỡi cày này kết huyệt, lại đối diện với Kim Tinh môn trên biển, hẳn là vị trí tuyệt hảo, song lại phát hiện ngoài những điểm được đề cập trong phong thủy Dương công, còn rất nhiều chỗ nhìn mà không hiểu gì cả, nên do dự không dám tùy tiện điểm huyệt, chẳng hay cô nương có thể cho biết cao kiến được chăng?”

 

Lục Kiều Kiều ngoái lại nhìn Jack, phát hiện anh đang nhún vai cười nhìn mình, cô nhớ Jack từng nói nếu táng mộ vào nơi phong thủy Dương công xem không hiểu, có khả năng sẽ trúng vào long huyệt thiên tử, hiện giờ hẳn anh đang dương dương đắc ý vì thấy mình nói đúng.

 

Lục Kiều Kiều lè lưỡi làm mặt quỷ với Jack, đoạn nghiêm mặt quay lại hỏi Hoàng cấm Kiều: “Phong thủy sư có Phong thủy thập băt táng, Hoàng tiên sinh có từng nghiên cứu nhân phẩm người nhà họ Tôn chưa?”

 

“Nhà họ Tôn mười đời tử tế, tôi dám đem mạng mình ra bảo đảm.”

 

“Nếu lần sau tôi quay lại, thấy người nhà họ Tôn làm chuyện gì xấu xa, thì nói trước nhé, tôi sẽ đào mả tổ nhà họ lên đó.”

 

Hoàng Cẩm Kiều chắp tay đáp: “Tiên sư cũng dạy tôi như vậy, cẩm Kiều nhất định tự trọng, xin cô nương chỉ giáo cho.”

 

Lục Kiều Kiều lật tay giấu la kinh ra sau lưng, một tay trỏ vào khoảng giữa núi và biển, cao giọng đọc:

 

“Rồng ẩn tại huyệt sâu trên núi, giữa có mi ấn năm vắt ngang

 

Lật chuông lật nôi cùng hỗ trợ, tử vi hóa ra cửa sư tượng

 

Rồng hổ chia lìa như sừng trâu, lên lâu xuống bệ cõng rương báu

 

Mười hai năm nữa sinh quý tử, định sẵn công hầu cùng khanh tướng.”

 

Dứt lời cô tung người nhảy lên ngựa, bảo Jack: “Anh yêu, mình đi thôi.” Nói đoạn thúc ngựa đi thẳng, để lại Tôn Đạt Thành đương ngỡ ngàng, và Hoàng cẩm Kiều còn mải ngẫm nghĩ.

 

Ngựa không dừng vó, chẳng mấy chốc đã đến bờ biển, Jack lớn tiếng hỏi Lục Kiều Kiều: “Hương Sơn là long huyệt thiên tử mà, sao em lại nói là ‘định sẵn công hầu khanh tướng’?”

 

“Nếu em nói sẽ sinh hoàng đế, e rằng gã họ Hoàng kia hối hận, lại chả giết quách Tôn Đạt Thành đi mà tranh huyệt tốt ấy chứ.”

 

“Chúng ta có thể đi du lịch vòng quanh thế giới chưa?”

 

“Làm xong việc rồi, John Lớn lại đã đến Hổ Môn, chúng ta có thể đáp thuyền mới đi Nhật Bản, sau đó sang Mỹ.”

 

Lục Kiều Kiều dùng roi chỉ về hướng Nhật Bản, sau đó chỉ sang Mỹ: “Em tính cả rồi, thế giới sắp xảy ra một sự biến đổi toàn diện xưa nay chưa từng có, long mạch ở đó đang đợi chúng ta kìa!”

 

Lục Kiều Kiều nói dứt, A Tầm ngồi sau lưng cô vừa cười vừa vỗ vào lưng, Đại Hoa Bối nửa mơ nửa tỉnh thò đầu ra khỏi giỏ mây, thè lưỡi tự liếm mũi mình.

 

Hết
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau