Trang trước Trang sau
Thương Tâm Tiểu Tiễn > Chương 127: Trống Chiều, Chuông Sớm, Cá Đỏ, Đá Xanh
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Thương Tâm Tiểu Tiễn

Chương 127: Trống Chiều, Chuông Sớm, Cá Đỏ, Đá Xanh

 
 
Lúc này, thừa dịp gió lớn tuyết rơi, Lôi Mị (Quách Đông Thần) nhẹ như tuyết bay, chạy đến ngôi miếu nhỏ ở cuối đường Thống Khổ.

 

Từng trận tiếng trống, như trống chiều đánh vào sự yên lặng trong lòng…

 

Chuông kêu réo rắt, như chuông sớm đánh thức sự thanh tỉnh của tinh thần…

 

Trong miếu có hương khói mờ mịt.

 

Tuyết ý cũng mờ mịt.

 

Đá xanh cá đỏ, bồ đoàn màn phướn, trước đàn có một công tử mặt ngọc đang ngồi, mắt sao mày trăng, mặt như quan ngọc, cặp mắt khép hờ, bình yên chờ nàng tới.

 

- Cực khổ rồi.

 

Đây là câu thăm hỏi cầu tiên của hắn.

 

- Thành công rồi chứ?

 

Đây là câu hỏi thứ hai của hắn.

 

Lôi Mị cười cười, rất quyến rũ.

 

- Ta đã giết Bạch Sầu Phi. Hắn không đề phòng ta, thật sự cho rằng ta là một kẻ phản nghịch, trong thiên hạ đã không còn chỗ dung thân. Hắn không ngờ ta vẫn còn ngực của chàng để dựa vào…

 

Nàng khẽ vuốt khuôn mặt tinh tế của Phương Ứng Khán.

 

Phương Ứng Khán dùng tay ôm nàng, dùng bàn tay vừa giết Vô Mộng Nữ của hắn.

 

Lôi Mị khẽ rên lên một tiếng, rung động lòng người.

 

- Tại sao nàng lại phản bội Bạch Sầu Phi?

 

Phương Ứng Khán dùng đôi môi tìm hương thơm y phục, hương thơm thân thể, hương thơm ấm áp của nàng:

 

- Nàng thật sự hoàn toàn là vì ta?

 

- Ai biết?

 

Lôi Mị vẫn rung động đến tâm can, làm người ta say chết, nói:

 

- Có lẽ trời sinh ta là một nữ nhân phản bội, ta thích phản bội, ta xem phản bội người khác là niềm vui… Chàng cũng phải cẩn thận, nói không chừng ta đối với chàng cũng…

 

Phương Ứng Khán cười, vùi đầu (ít nhất là miệng) vào ngực nàng, lơ đãng nói:

 

- Nàng dám!

 

Nàng dám?

 

Nàng không dám sao?

 

oOo

 

Trông thấy đám người Vương Tiểu Thạch mừng rỡ vì gặp lại Tô Mộng Chẩm, khóc lóc vì Tô Mộng Chẩm chết đi, Địch Phi Kinh thở dài, chỉ huy thủ hạ lặng lẽ rút lui.

 

Lòng người đều hướng về phía Vương Tiểu Thạch, quân đau thương tất sẽ chiến thắng, y cũng không muốn chọc giận Vương Tiểu Thạch vào lúc này.

 

Lôi Thuần hiển nhiên cũng không muốn.

 

Nàng lặng lẽ rút đi, Lôi Động Thiên cản ở phía sau, Mạc Bắc Thần lại mở đường cho bọn họ.

 

Sau khi Lôi Tổn chết, Lục Phân Bán đường chẳng những không chia rẽ, ngược lại càng thêm nghiêm ngặt, tiến lui chừng mực.

 

Mạc Bắc Thần hiển nhiên có phần xấu hổ, cho nên cáu kỉnh.

 

Hắn cảm thấy mình có lỗi với Tô Mộng Chẩm, nhất là sau khi Tô Mộng Chẩm qua đời, hoàn toàn không phân địch ta, loại cảm giác này lại càng mãnh liệt.

 

Dương Vô Tà ở lại, y vốn không thuộc về Lục Phân Bán đường. Y sống vì Kim Phong Tế Vũ lâu, chết cũng làm quỷ của Kim Phong Tế Vũ lâu.

 

Y và Quách Đông Thần là hai loại người khác nhau.

 

Lôi Mị nhiều lần phản bội, có lẽ trời sinh nàng đã thích phản bội.

 

Dương Vô Tà có đầy đủ mưu trí và thực lực để phản nghịch, nhưng y lại tận chức tận trung.

 

Lôi Thuần không nhịn được có phần cảm thán:

 

- Bạch Sầu Phi đã chết, đây là do hắn tự chuốc lấy.

 

Địch Phi Kinh cũng cảm khái:

 

- Tô Mộng Chẩm đã chết, lại là chết không hối tiếc.

 

Lôi Thuần lạnh nhạt nói:

 

- Hắn có cán bộ trung thành như Dương Vô Tà, mới có thể chết không oán hận… Ta cũng may mắn có chiến hữu như huynh ở bên cạnh.

 

Địch Phi Kinh đang cúi đầu lại nhướng mày:

 

- Lôi tổng đường chủ một tay nâng đỡ ta, cô cũng luôn đối xử với ta rất tốt…

 

Lôi Thuần vỗ vỗ ngực, thở ra một hơi nói:

 

- Lần này, ta chỉ sợ huynh sẽ không kiên định, không vững vàng, khi đó ta đành phải đối địch với huynh, hoặc là giết chết huynh, như vậy không tốt chút nào…

 

Ánh mắt Địch Phi Kinh chợt lóe sáng:

 

- Lần này? Lần nào?

 

Lôi Thuần lơ đãng nói:

 

- Lần này, chính là ban ngày Bạch Sầu Phi hẹn huynh lên lầu Tam Hợp, khuyên huynh phản bội ta gia nhập vào phe hắn. May mà huynh lập tức từ chối, nếu không chúng ta sẽ là địch chứ không phải bạn… đó thật sự là một chuyện tiếc nuối.

 

Địch Phi Kinh giật mình.

 

Chuyện Bạch Sầu Phi lén lút tìm mình hôm nay, làm sao nàng lại biết được, còn hiểu rõ như lòng bàn tay, chẳng lẽ nàng đã sớm…

 

Lần này y không dám xem thường, cũng không nhịn được ngẩng đầu lên.

 

Kinh là một loại cảm giác đột ngột.

 

Y chợt nhớ tới mũi tên mà Bạch Sầu Phi trúng phải…

 

Mũi tên đó nhất định là thương tâm của hắn, hơn nữa còn là rất thương rất thương, rất đau rất đau, cho dù hắn có thể sống tiếp, trong lòng nhất định cũng chỉ còn trống rỗng.

 

HẾT
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau