Trang trước Trang sau
Hận Thù Quyết Tử > Địch Long Tuấn Hai Lần Đến Tìm Hàn Thiên Tả -phan Huỳnh Nương Một Phen Đá Ngã Hắc Xa Luân
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Hận Thù Quyết Tử

Địch Long Tuấn Hai Lần Đến Tìm Hàn Thiên Tả -phan Huỳnh Nương Một Phen Đá Ngã Hắc Xa Luân

 
 
Địch Long Tuấn hai lần đến tìm Hàn Thiên Tả -Phan Huỳnh Nương một phen đá ngã Hắc Xa Luân

 

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn giết xong hai con nghiệt long ở Hắc Long đàm, rồi nhân dân địa hạt Tứ Xuyên kéo đến xem đông như kiến đều cảm ơn hai người trừ được mối hại lớn cho địa phương ấy, vì hai con nghiệt long ấy thường hay tác yêu tác quái nên không ai dám ở gần Hắc Long đàm.

 

Sau khi trừ được hai con nghiệt long đi rồi, nhân dân kéo đến ở chung quanh đấy đông như hội, đến nay tỉnh Tứ Xuyên ở Vân Nam vẫn còn cả phong cảnh Hắc Long đàm là nơi rất sầm uất.

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn lại tìm đến Vân Nam lùng Hàn Thiên Tả để trừ diệt Bạch Liên giáo.

 

Nói về Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại đêm hôm ấy bị thất bại ở chùa Bích Lâm chạy về Vân Nam, hai gã ấy thuật lại chuyện Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đã đánh phá ở tửu điếm và ngôi chùa cho Hàn Thiên Tả nghe.

 

Hàn Thiên Tả nghe tin khiếp hãi vì Phan Huỳnh Nương là tay rất lợi hại và đại kình địch của Bạch Liên giáo năm xưa, thế nào cũng trả thù cho Phương Kế Võ bị Hắc Xa Luân đá chết. Nên lúc ấy Hàn Thiên Tả vội bàn với các đặc phái viên phải lưu ý đề phòng trước.

 

Hắc Xa Luân là tên lỗ mãng có tính rất hiếu thắng, hắn không phục lời Hàn Thiên Tả liền nói lớn tiếng :

 

- Đại ca chớ tự tôn chí khí của người mà làm nhục oai phong của mình, cho dẫu Phan Huỳnh Nương tài giỏi bậc nào đã đến đây cũng chẳng khỏi chết uổng mạng như Phương Kế Võ, tiểu đệ xin cam đoan chắc chắn trước, nếu không giết được con mụ ấy thì không phải là tay anh hùng hào kiệt. Còn như gã Địch Long Tuấn đã như con chim bị đạn, hễ thấy người giương cung đã khiếp hồn xa chạy cao bay, gã đến đây cũng chỉ cậy có mụ Phan Huỳnh Nương, hễ mụ thất bại trước thì gã cũng không còn can đảm đứng lại nữa, thế thì chúng ta can gì phải đề phòng để tỏ sự hèn nhát của mình?

 

Ô Hóa Nhi cũng có tính nóng nảy nói :

 

- Anh em ta là tay lợi hại thì có sợ gì mụ Phan Huỳnh Nương, nếu nó đến đây có khác gì đem thân hiến miệng hùm.

 

Hàn Thiên Tả lắc đầu nghiêm sắc mặt nói :

 

- Hai hiền đệ chớ coi thường như thế có khi nguy hiểm vì Phan Huỳnh Nương là tay kình địch của đại chúa công Điền Quang Lộc năm xưa, mụ còn sống sót đến giờ tất cũng không phải tay vừa, đã từng xung đột với nhiều bậc anh hùng hào kiệt, đến như Hổ Đầu quốc sư là bậc bản lãnh rất cao cường mà còn bị thất bại về tay mụ, nghe đâu Không Nham hòa thượng và Ô Thúc Lợi là chúa đất mọi tài giỏi bậc nào cũng bị mụ giết chết, sở dĩ đại chúa công Điền Quang Lộc có dặn lời lại không nên trả thù mụ nữa, vì e trong đảng ta khó có người chống lại mụ, vậy chúng ta hãy đề phòng trước là hơn.

 

Hổ Đầu hòa thượng đứng cạnh đấy cũng xen lời :

 

- Thật thế, tài nghệ mụ Phan Huỳnh Nương lợi hại không kém gì bần đạo, mụ lại biết cách ném "Mai Hoa trâm" rất hiểm độc, rõ ràng mình biết mà không tránh kịp nên bần đạo mới bị mụ ném trọng thương mà thất bại về đây.

 

Mao Thiên Toại cũng nói thêm vào :

 

- Quả nhiên mụ Phan Huỳnh Nương không những có tài lại có sức khỏe vô cùng, thực bình sinh tôi chưa gặp người nào lợi hại như thế. Nhưng giờ ta đối địch với mụ cần phải có nhiều người quần thảo mới có thể thủ thắng được, nếu ta trừ được mù thì ngoài ra không còn kẻ khác nữa.

 

Hàn Thiên Tả lại lắc đầu nói :

 

- Nếu ta cậy nhiều người mà xông vào đánh một mình mụ thì không phải là chính sách của kẻ anh hùng chiến đấu, vả lại mụ là tay lão luyện giang hồ quyết không mắc mưu mình để nhiều người đánh một. Hãy chờ khi mụ đến đây ta sẽ dùng "xa luân chiến" đối địch với mụ, như thế dầu tài giỏi đến đâu chỉ chống cự được vài người là phải kiệt sức rồi ta sẽ cho người có sức khỏe vào sau ắt là đánh nổi mụ, cách ngoài mặt chỉ một người đấu một, mà kỳ thực ra thì cũng như nhiều người hiệp sức lại. Còn hơn ta cậy đông người kéo ùa lại đánh một để cho người ngoài chê cười là cậy đàn kéo lũ.

 

Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi đều có sức khỏe của kẻ vũ phu nghe lời mọi người khen tài Phan Huỳnh Nương thì đều không phục, hai đứa bàn thầm với nhau để chờ Phan Huỳnh Nương đến quyết hiệp lực lại bắt sống cho người trong giáo biết oai.

 

Lúc ấy bọn tà giáo bàn định xong, Hàn Thiên Tả bèn sai người đề phòng sẵn.

 

Hổ Đầu hòa thượng bấy giờ lấy thuốc ra rịt vào chỗ bị thương đã khỏi hẳn cũng quyết chờ Phan Huỳnh Nương đến để trả thù.

 

Lại nói Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ngày hôm sau đi đến dưới chân quả núi của Bạch Liên giáo ở Vân Nam, Phan Huỳnh Nương bàn với Địch Long Tuấn :

 

- Bây giờ chúng ta cứ đàng hoàng lên núi gọi chúa đảng Hàn Thiên Tả đấu võ như khi trước ông và Phương Kế Võ đến đây để tôi xét tài nghệ của người trong đảng chúng ra sao, nếu là lũ tầm thường thì ta tảo trừ dễ như trở bàn tay, bằng chúng tài giỏi thì ta cũng liều đánh phá một trận rồi tìm đường chạy, vì năm xưa tôi đã đánh phá nhiều lần nên thuộc hết đường lối ngọn núi này.

 

Địch Long Tuấn suy nghĩ hồi lâu nói :

 

- Trong đảng Bạch Liên giáo không cần phải nói cũng đủ biết nhiều tay tài giỏi, có hai tên Hắc Xa Luân và Ô Hóa Nhi rất lợi hại, khi trước đã đấu võ với tôi và Phương Kế Võ, còn chúa đảng Hàn Thiên Tả cũng là tay võ dũng siêu quần, lại thêm Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại ở Tứ Xuyên chạy về giúp chúng thì khác gì hổ mọc thêm cánh, còn mình ít người lại đem thân vào nơi sào huyệt của chúng e khó địch chúng. Nhưng còn nhờ tài nghệ và mưu của lão bà họa chăng có thể áp đảo được chúng nó, ta phải tính cho chắc chắn trước kẻo khi đem thân vào chốn long đàm hổ huyệt không thoát khỏi nguy hiểm.

 

Phan Huỳnh Nương gật đầu nói :

 

- Ông tính như thế rất phải, nhưng tôi đã có chủ đích mới dám lên núi, vì tôi nghe chuyện ông nói Hàn Thiên Tả đấu võ khi trước thì hắn cũng có tính cách cao thượng và thái độ anh hùng, quyết không cậy đông mà áp bách đánh một người, ấy là khí tượng của khách lão luyện giang hồ. Vả tôi theo giết Điền Quang Lộc năm xưa có biết một đường bí mật lên xuống núi, hễ khi thất bại tôi sẽ theo con đường ấy có thể thoát thân được.

 

Địch Long Tuấn nghe lời Phan Huỳnh Nương nói mới yên tâm, hai người nghiễm nhiên đi thẳng lên núi, quân đảng tà giáo trông thấy đều làm ngơ không ngăn cản lại, hình như có lệnh chủ sai khiến từ trước. Lên đến cửa sơn trại thấy quân sĩ cầm giáo mác đứng xếp hai bên, trông như thể nghinh tiếp mà lại hình như thị oai để hai người khiếp sợ.

 

Coi khinh như cỏ rác, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đàng hoàng đi thẳng vào thấy cánh cửa trại bằng đá đóng chặt như cổng thành quách, có Hắc Xa Luân và Ô Hóa Nhi cầm hai cây Nguyệt Nha Sản, Tảo Dương Sóc đứng gác như hai vị thần tướng.

 

Hai tên liền giương bộ mặt cổ quái và cất tiếng như sấm :

 

- Chào ông Địch Long Tuấn và bà Phan Huỳnh Nương! Địch Long Tuấn, ông đến đây có chắc phần thắng lợi không, hay lại thất bại như lần trước để thiệt hại tính mệnh như bạn ông là Phương Kế Võ? Chắc là ngôi mộ lão bây giờ đã xanh ngọn cỏ rồi. Ông hãy coi đó làm gương, chớ nên đem người tầm thường đến mà vô dụng, lại để một trò cười cho những vị anh hùng hào kiệt trong Bạch Liên giáo này.

 

Phan Huỳnh Nương điềm nhiên không thèm trả lời.

 

Địch Long Tuấn thốt nhiên nổi giận nhưng cố dằn lòng cười gằn :

 

- Ông bạn Phương Kế Võ ta khi trước vì sơ ý mà sa cơ, chớ không phải thực tài của ngươi mà đánh đổ được, nay đến đây quyết đạp đổ quả núi này ra đất bằng và giết bọn tà giáo như lũ kiến ong, vì Phan Huỳnh Nương xưa kia đã giết chết chúa đảng Bạch Liên giáo là Điền Quang Lộc, rồi dung túng cho các người sống sót bấy lâu, không ngờ các ngươi làm điều tàn bạo quá độ dưới mắt không còn biết kiêng nể ai hết, ta với Phan Huỳnh Nương đến đây tức là ngày các ngươi đã tận số.

 

Khí tức kéo lên đầy ngực, Ô Hóa Nhi với Hắc Xa Luân hai đứa ấy tâm tính lỗ mãng xưa nay không biết nhường nhịn ai bao giờ, nhưng vì phụng lệnh Hàn Thiên Tả sai khiến nên không dám xung đột, phải cố nhịn cơn tức giận rồi giương tròn cặp mắt nói to lên :

 

- Đồ tiểu tốt vô danh chớ khoe miệng, nay ngươi cậy có mụ Phan tài giỏi đến đâu chưa biết nhưng không nhớ trước khi ta tha cho ngươi sống sót mà khiêng xác bạn trở về, như thế ngươi cũng tự biết chúa công ta bắt phải lấy lễ độ đối đãi với người nếu không ta quyết quật chết tươi ngay bây giờ, vậy mụ Phan có tài giỏi gì thì hãy tự phá cửa sơn trại mà ra.

 

Địch Long Tuấn cũng nổi giận đưa mắt nhìn Phan Huỳnh Nương để tỏ ý giết Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi để trả thù cho Phương Kế Võ.

 

Phan Huỳnh Nương cũng đưa mắt để tỏ ý bảo Địch Long Tuấn chớ nên hạ thủ vội, rồi bà quắc mắt trỏ Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi :

 

- Ta định giết chúng bây dễ như giống sâu bọ, nhưng giờ ta hãy tha cho để chốc nữa ta giết cả lũ luôn thể. Còn như chúng bây thách ta phá cửa sơn trại này, ta sẽ đạp tan tành cho mà coi.

 

Dứt lời Phan Huỳnh Nương liền phóng chân đạp hai cánh cửa bằng đá nặng tới mấy nghìn cân, tức thì hai cánh cửa đổ ụp xuống tiếng vang như sấm động làm vách tường và mặt đất chuyển động như bị long lở.

 

Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi thấy thì khiếp hãi, không ngờ Phan Huỳnh Nương già nua mà còn có sức khỏe nhường ấy, hai đứa đều đứng đờ mặt ra nhìn nhau.

 

Phan Huỳnh Nương và Địch Long Tuấn lại nghiễm nhiên đi thẳng vào trong sơn trại, qua khu sân rộng bước lên một tòa nhà lầu các nguy nga.

 

Bỗng lại thấy Hổ Đầu hòa thượng và Mao Thiên Toại cầm hai cây thiền trượng, thiết côn đứng trấn ở ngoài cửa như hai con hùm dữ chòng chọc nhìn hai người đi lên.

 

Phan Huỳnh Nương cười lạt nói :

 

- Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại, không ngờ hai người còn sống sót về đến đây, có lẽ ngươi đã phi báo cho Hàn Thiên Tả biết để chờ ta đến tỉ thí?

 

Hổ Đầu hòa thượng gật đầu nói :

 

- Thật thế, mụ đến đây ta bắt nộp mạng để trả thù ném trộm mấy ngọn "Mai Hoa trâm" đêm hôm trước, mụ có giỏi hãy đi vào. Hàn chúa công đang ngồi chờ ở trong tòa Tụ Nghĩa đường kia.

 

Không thèm trả lời, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ngang nhiên bước lên thềm đi thẳng vào, không ngờ trước cửa để quả chuông bằng đá cao khỏi đầu chắn mất lối đi, hai người đứng lại ngắm quả chuông ấy biết là nặng tới mấy nghìn cân, nếu người không có sức khỏe thì không thể nào nhấc lên được.

 

Lúc ấy Hổ Đầu hòa thượng liền xắn tay áo cúi xuống ôm quả chuông đá giơ bổng lên khỏi đầu để hở ra cái cửa, trông thẳng vào phía trong tức là Tụ Nghĩa đường, người ngồi đông lố nhố nhìn ra, hình như xem Hổ Đầu hòa thượng giơ quả chuông thị uy. Hổ Đầu hòa thượng giơ quả chuông lên cao rồi đặt xuống để che lấp cái cửa như trước, hắn ra vẻ tự đắc thách Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn :

 

- Đó, hai người có thể nhấc nổi quả chuông này thì hãy vào phía trong, bằng không hãy trở về ngay đừng hòng vào đây nữa mà chết uổng mạng.

 

Phan Huỳnh Nương cả giận quát to :

 

- Thất phu, ngươi chớ cậy tài múa rìu qua mắt thợ, hãy mở mắt to mà coi chúng ta đây.

 

Dứt lời bà đưa mắt nhìn Địch Long Tuấn rồi hất hàm làm hiệu rỏ ra ý bảo nhấc quả chuông trước cho chúng xem.

 

Địch Long Tuấn bèn bước đến ôm quả chuông đá giơ cao qua khỏi đầu coi rất nhẹ nhõm rồi quăng lại trao cho Phan Huỳnh Nương. Bà liền giơ tay đón lấy quả chuông nhẹ nhàng như không, nhân khi tức giận quăng ngay vào mặt Hổ Đầu hòa thượng, hắn cũng vội giơ tay bắt lấy quả chuông dùng hết sức bình sinh quật xuống đất một cái thật mạnh nghe kêu như tiếng sét, tức thì quả chuông vỡ ra từng mảnh.

 

Lúc ấy Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại đều nổi giận nghiến răng trợn mắt định xông vào hỗn đấu với Phan Huỳnh Nương, Địch Long Tuấn, có lẽ bốn người sắp gây ra một cuộc đổ máu rất kinh hồn.

 

Hàn Thiên Tả và bọn tà giáo ngồi trong Tụ Nghĩa đường nhìn ra thấy bà Phan Huỳnh Nương đập vỡ quả chuông đá nặng mấy nghìn cân thì biết là người có sức khỏe vô cùng, chúng đều táng đởm kinh hồn, quả đúng lời Điền Quang Lộc nói khi xưa bà là tay rất lợi hại.

 

Khi ấy Hàn Thiên Tả thấy bốn người sắp xung đột nhau vội ứng tiếng nói to lên :

 

- Khoan đã, xin quốc sư và Phan lão bà hãy ngừng tay, chúng ta toàn là bậc anh hùng cả, không khi nào lại xung đột một cách thô lỗ như thế, nếu có muốn thử tài cao thấp cũng như kỳ trước ông Địch Long Tuấn với Phương Kế Võ đến đấu sức, như thế dầu có chết cũng hả dạ không còn oán hận gì.

 

Phan Huỳnh Nương liền vỗ tay cười nói :

 

- Phải lắm, ta cũng muốn tỉ thí với những tay tài giỏi mới xứng đáng, chứ gã Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại là tay bại tướng của ta rồi dù có đánh đổ cũng không lấy làm danh dự.

 

Dứt lời Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn đi sồng xộc vào trong Tụ Nghĩa đường.

 

Những tướng sĩ Bạch Liên giáo đứng xung quanh đấy đều tuốt gươm dao ra răm rắp rồi đều giơ tay lên để thị uy.

 

Nếu người nhát gan thì không khi nào dám tiến vào, nhưng Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn cứ nghiễm nhiên không thèm để mắt nhìn chúng.

 

Hàn Thiên Tả thấy thế cũng khen thầm hai người đảm lượng anh hùng, hắn liền đứng phắt dậy ra trước thềm giơ tay quát bảo đám tướng sĩ :

 

- Thôi, cho phép các ngươi hãy hạ gươm đao xuống, khách đã vào nhà rồi can gì phải chào bằng cách quá nghiêm như thế!

 

Dưới thềm cất tiếng "dạ" vang lên, bọn tướng sĩ đều hạ gươm đao xuống tra vào vỏ răm rắp.

 

Hàn Thiên Tả lại bước đến trước mặt Địch Long Tuấn cười nói sống sượng :

 

- Chào ông Địch Long Tuấn, không ngờ ông còn sống sót đến tận lúc này, lại đem thân đến đây định chiến đấu lần nữa. Nào mời ông hãy ngồi vào đây, chúng ta dùng văn đàm luận đã rồi dùng võ chiến đấu sau.

 

Hàn Thiên Tả nói dứt lời, dùng "thiết chưởng tâm" vận gân sức lên hai cánh tay cứng như sắt, rồi giơ lên nắm chặt lấy hai cánh tay Địch Long Tuấn vờ kéo vào trong ghế mời ngồi, nhưng kỳ thực hắn định bóp cho tuyệt hết đường mạch lạc và thu hết gân xương lại.

 

Địch Long Tuấn cũng chẳng phải tay vừa vội quay lại nắm lấy cánh tay hắn, thành ra hai người nắm chặt lấy nhau đều giữ thế không ai điểm được huyệt, rồi dùng hết sức bình sinh định xô đi kéo gân xương và bắp thịt trong mình nổi lên kêu răng rắc, bốn vết chân hai người tấn viên gạch dưới đất đập vụn ra sâu lõm xuống quá mắt cá, sau bước lên lùi lại bốn bàn chân cuốc gạch long ra như bốn lưỡi cày, ấy là hai người đều tài giỏi tuyệt trần, nếu không thì đều bị thương cả không thể nào nhấc nổi chân tay lên được nữa.

 

Phan Huỳnh Nương trông thấy cũng khen thầm Hàn Thiên Tả tài nghệ cao cường, bà cũng dùng cách sống sượng vỗ vào vai Hàn Thiên Tả, rồi can hai người ra :

 

- Đã có tiếng là anh hùng thì cần gì phải dùng đến cách vũ phu này! Thôi, hãy buông nhau ra rồi dùng cách đấu sức đua tài sau.

 

Hàn Thiên Tả bị bà vỗ vào vai trong lúc bất phòng tê buốt cả gân xương, co rúm người lại, hắn khiếp hãi vội bỏ tay Địch Long Tuấn ra rồi nhìn Phan Huỳnh Nương bằng con mắt tức giận.

 

Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại với Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi đúng ngoài thấy thế đều cả giận xông vào định động thủ ngay.

 

Tuy thế Hàn Thiên Tả là người có độ lượng anh hùng, vội ngăn lại :

 

- Không cần như thế, ta sẽ có cách đối phó khác!

 

Dứt lời, Hàn Thiên Tả ngồi về ghế như trước, rồi giơ tay mời Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ngồi.

 

Hai người cứ thản nhiên ngồi xuống coi như thể không xảy ra việc gì.

 

Hàn Thiên Tả liền chỉ vào một bức chân dung của một trang thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời trên tường bảo Phan Huỳnh Nương :

 

- Phan lão bà hãy coi bức tranh này thì sẽ biết người trong giáo tôi để ý đến kẻ cừu thù bấy lâu. Lão bà lại thử nghĩ xem bức chân dung của người đàn ông bên kia là ai?

 

Hàn Thiên Tả vừa nói vừa chỉ sang bức tường bên này lại thấy một bức tranh người đàn ông, mặt đen râu xồm, trông tướng mạo cổ quái.

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ngước mắt nhìn lên thấy bức chân dung nàng thiếu nữ đề mấy chữ "Cừu nhân Phan Huỳnh Nương nguyên hình", còn bức chân dung người đàn ông cũng đề mấy chữ "Tiên chủ Điền Quang Lộc chân tượng", bà biết là ảnh của mình, vì khi xưa bà giết chết tên chúa đảng là Điền Quang Lộc, nên chúng còn để chân dung bà lại bấy lâu để trả thù.

 

Lúc ấy Phan Huỳnh Nương có vẻ đắc chí cười nói :

 

- Thế ra chúng bây còn nhớ uy danh của ta khi xưa, thiết tưởng tài giỏi như Điền Quang Lộc còn bị ta giết huống hồ tài nghệ chúng bây như cỏ rác phỏng ra trò gì? Vậy có tài thi hãy thi thử ra đây cho ta coi!

 

Hàn Thiên Tả nghe nói vuốt râu cười sằng sặc để tỏ ra ý chọc tức :

 

- Được lắm, bà muốn tỉ thí tôi sẽ cho bà coi thấy sự hùng hồn ngay trước mắt bây giờ, phải biết rằng tài nghệ của người trong Bạch Liên giáo ngày nay có thể khác hẳn với Điền đại chủ công năm xưa nhiều, e bà đây không thể toàn mạng mà về được, rồi sẽ mượn quả mật và buồng gan của bà xem to bằng chừng nào để tế linh hồn chúa công tôi, khi đó bà có chết cũng không còn oán hận gì, oan cừu tương báo lý đương nhiên.

 

Phan Huỳnh Nương nghe nói lần này thốt nhiên nổi giận quát bảo :

 

- Lũ tà giáo chúng bây sẽ chết không còn một móng nào bây giờ mà vẫn mơ hồ không biết, chẳng lẽ ta giết ngay thì chúng bây kêu oan uổng để thi thố tài năng rồi ta sẽ giết sau. Mau! Chúng bây có tài cán gì thì hãy dạo thử cho ta coi ngay.

 

Hàn Thiên Tả ngoảnh mặt về phía Hổ Đầu hòa thượng rồi hất hàm nói :

 

- Đó, xin quốc sư hãy ra thi thố tài nghệ thử cho mụ coi, khi trước thất bại vì mụ ám toán bằng mũi "Mai Hoa trâm" chứ so phần tài năng chưa chắc ai hơn ai.

 

Hổ Đầu hòa thượng đang tức giận nghe lời Hàn Thiên Tả nói nịnh thì gầm lên một tiếng dữ dội như sét đánh :

 

- Được lắm! Phan Huỳnh Nương, mụ hãy coi thử tài nghệ của ta khai diễn đây.

 

Dứt lời, Hổ Đầu hòa thượng nhảy vọt từ trong Tụ Nghĩa đường ra ngoài khu sân phía trước mặt như con đại bàng vỗ cánh bay, áo cà sa lung thụng dương xòe như cái lộng từ từ hạ xuống đất đứng nhẹ nhõm như không, đủ biết thuật phi thân của hắn tài giỏi vô cùng.

 

Hổ Đầu hòa thượng chụm năm ngón tay chọc xuống sân gạch một cái thấy ngay cái lỗ sâu hoắm, hắn cắm dốc cây thiền trượng đang cầm trong tay vào đứng dựng ngược lên như cây cột nhà, rồi cởi luôn chiếc áo cà sa lụng thụng vo tròn lại quăng về một góc sân, để hở ra mình trần bắp thịt và bộ ngực nổi phồng lên, coi gân guốc khỏe vô chừng, hai vú và giữa bụng lông mọc xồm xoàm như con thú dữ lại thêm bộ mặt trán răn coi dữ tợn như tướng con cọp thực, nên người ta đặt cái tên Hổ Đầu hòa thượng không sai.

 

Lúc ấy Hổ Đầu hòa thượng dùng thế "Tọa mã" xuống tấn bộ chữ "bát", hai chân đứng trên mặt đất sâu lõm xuống khỏi mắt cá, hắn liền hét lên một tiếng thật lớn để lấy gân sức rồi nhắm hai quả đấm co vào mạng sườn, sau từ từ đều vươn thẳng ra như trước, cứ làm như thế đôi ba lần, mới vặn mình lại ngang chân dạo bài "Yến Thanh Quyền" đi trên khu sân rộng coi tuyệt diệu dị thường, đường lối biến hóa nhanh như chớp, có lúc rầm rộ như con hổ chồm nhảy, có lúc coi uốn éo như con rồng cuộn khúc, thực là môn quyền riêng hẳn một tôn phái võ thuật, có nhiều thế đánh ác hiểm vô cùng.

 

Hổ Đầu hòa thượng dạo quyền xong, nhảy xổ đến rút ngay cây thiền trượng rồi múa tít ở trước khu sân rộng như con trăn gió giở mình, càng lâu càng thấy dữ dội, đà đi mạnh kêu vù vù như gió thổi không rõ hình người. Bỗng thấy Hổ Đầu hòa thượng bốc mình nhảy vọt lên trên nóc nhà phía trước mặt như con chim sẻ bay rồi lai múa tít cây thuyền trượng đi trên nóc nhà không bị dập một viên ngói nào, thực là tay nội ngoại công tài giỏi nên mới "đề khí" nhẹ nhõm như thế.

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn thấy Hổ Đầu hòa thượng diễn võ thì cũng tấm tắc khen thầm chắc hẳn là người tài giỏi nhất trong đảng Bạch Liên giáo này, hắn thất bại ở chùa Bích Lâm hôm trước vì bị mình ném "Mai Hoa trâm" chứ dùng sức đấu thì chưa dễ đã thắng nổi hắn ngay được, nên hai người đều sờn lòng để ý đến Hổ Đầu hòa thượng.

 

Tiếp luôn Mao Thiên Toại cũng nhảy vọt ra sân múa tít cây thiết côn dạo bài "Hỗ Vĩ Côn" thì đường lối biến hóa ra thiên hình vạn trạng rồi hắn cũng cất mình nhảy vọt lên trên nóc nhà thi nhau múa nhảy như hai con quạ bay lượn, có lúc bốc hẳn mình lên cao rồi lại sa xuống, có lúc chao nghiêng người như bị ngã xuống mà không việc gì, cứ rầm rộ đến như thế mà những viên ngói lại cũng không bị rạn dập viên nào, quả là hai gã ấy có tài lanh lẹ tuyệt vời, mà bọn tướng sĩ Bạch Liên giáo thấy thế đều vỗ tay reo ầm lên, hai gã lại càng thích chí trổ hết tài lực múa nhanh hơn trước.

 

Bỗng đâu Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại lại buông mình nhảy xuống dưới sân, nghe sầm một tiếng tức thì bốn bàn chân giẫm vỡ bốn viên gạch thụt xuống, bốn cái hố khá sâu, không ngờ hai người lại có lắm tài đến thế, khi nhẹ nhõm đến nỗi viên ngói không bị rạn dập, khi nặng nề thì sân gạch phải bị lõm sâu xuống, Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại diễn võ xong đều vào trong Tụ Nghĩa đường ngồi, hai gã cũng không thấy nhọc mệt sắc mặt biến cải.

 

Đến lượt Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi như hai con hùm dữ nhảy xổ ra ngoài sân.

 

Hắc Xa Luân liền bước đến cạnh cái đinh bằng đá kê ở giữa bề cao hơn đầu người, bề to ước chừng hai tầm người ôm không xuể, cứ thế cũng đủ hiểu cái đinh ấy có sức nặng tới vạn cân. Hắc Xa Luân liền xắn tay áo ngồi thụp xuống, hai tay nắm lấy hai chân đỉnh giơ lên cao khỏi đầu, coi như Hạng Võ cử đỉnh khi xưa rồi hắn dạo bước chung quanh khu sân rộng nhanh thoăn thoắt, không biết Hắc Xa Luân có sức khỏe chừng nào.

 

Ô Hóa Nhi thì ôm ngay hai con sư tử đá ở trước cửa Tụ Nghĩa đường, hai con sư tử đá to như hai con sư tử thực, cũng có thể nặng tới mấy nghìn cân, một tay hắn vác một con lên trên vai, một tay hắn quặp hẳn một con vào ngang nách, coi bộ như Uất Trì Cung cử thạch sư đời Đường rồi chạy lồng lộn chung quanh sân nhanh như gió, thực Ô Hóa Nhi cũng lại có sức khỏe vô cùng.

 

Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi khi đang cử đỉnh và sư tử rồi lại thi nhau diễn võ dương oai, coi dữ dội như hai con hùm thiêng chồm nhảy khiến bọn tướng sĩ Bạch Liên giáo lại vỗ tay rào rào khen ngợi, làm hai gã thích chí lại càng trổ tài thêm.

 

Sau khi Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi diễn võ nghệ xong lại vào ngồi trong Tụ Nghĩa đường, mặt cũng không thấy sắc nhọc mệt.

 

Hàn Thiên Tả có vẻ tự đắc nhìn Phan Huỳnh Nương và Địch Long Tuấn nói kiêu ngạo :

 

- Đó mụ Phan và lão Địch có biết rõ tài nghệ của anh em ta không. Nếu có giỏi hãy ra thi thố cho anh em ta xem nào?

 

Phan Huỳnh Nương cười lạt :

 

- Có sá gì cái sức mạnh của lũ thất phu ấy? Ta đây chỉ coi khinh như cỏ rác, hễ nhấc chân lên là chúng bây phải chết bẹp dí.

 

Dứt lời Phan Huỳnh Nương nhảy vụt ra ngoài sân, rồi cũng đến cầm cái đỉnh đá giơ lên nhẹ nhàng như không, lại tung lên trên cao chót vót sau cất mình nhảy theo lên bắt lấy đỉnh không để rơi xuống, nhanh như con cắt theo bắt con chim nhỏ, bà lại cầm cái đỉnh múa tít trên khu sân như người thiện dụng một món binh khí.

 

Kế theo Địch Long Tuấn cũng nhảy vọt ra hai tay ôm con sư tử đá giơ bổng lên trên không, rồi chìa vai ra đón bắt lấy, còn một con lấy chân hất lên khỏi mặt đất cặp vào ngang nách cũng chuyển động thần oai múa nhảy thoăn thoắt.

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn cử đỉnh và sư tử đá lại cất mình nhảy vọt lên trên nóc nhà, hai người vừa nhảy lên đứng cạnh riềm mái, mình ngã xuống như ngã lộn nhào mà hóa ra không việc gì, coi chập chờn như bông sen bị gió thổi lảo đảo trên mặt nước, ấy là thế "Phong Bãi Hà Hoa" người tài giỏi mới có thể dùng được.

 

Lúc đó Hàn Thiên Tả và hết bọn tướng sĩ trong đảng tà giáo thấy thế đều thất sắc, không ngờ Phan Huỳnh Nương tài giỏi đến thế, trách nào Điền Quang Lộc thuở xưa chết về tay bà, chúng thấy thế chỉ đưa mắt nhìn nhau rỏ ra vẻ sợ hãi chứ không dám cất tiếng khen ngợi.

 

Trên nóc nhà cao chót vót, Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn lại cùng nhau múa cái đỉnh và hai con sư tử đá quay tít như hai chong chóng, có lúc nhảy vọt lên như hai cái pháo thăng thiên rồi lại là xuống mái nhà, có lúc chao mình xuống như bị ngã lộn nhào xuống mà lại gượng lên được như hai con chim bay, tưởng chừng như cả hai người lẫn đỉnh đá và sư tử đá nặng hơn vạn cân thì nóc nhà phải tan vỡ đổ ụp xuống, thế mà không hề bị dập một viên nào.

 

Thực là cách "đề khí" lợi hại của hai người không còn cách nào tả xiết được, khiến cho lũ tà giáo lúc ấy lại càng kính phục.

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn lại trao mình từ trên nóc nhà nhảy bổ xuống, đứng bằng năm ngón chân trên mặt sân nhẹ nhõm như cái lá rụng bay không nghe tiếng động. Phan Huỳnh Nương để cái đỉnh đá vào chỗ cũ.

 

Địch Long Tuấn thì ra oai cho chúng biết, liền dùng hết sức mạnh quật hai con sư tử đá xuống sân tức thì như tiếng sấm nổ bị gãy lìa ra làm bốn năm mảnh.

 

Địch Long Tuấn liền trỏ xuống đất bảo Hàn Thiên Tả :

 

- Chúng bây hãy mở mắt coi đó, đứa nào không phục tùng thì ra đây sẽ bị đập gãy tan nát như hai con sư tử này!

 

Hàn Thiên Tả thốt nhiên nổi giận quát to lên :

 

- Địch Long Tuấn thất phu! Khi trước ta đã tha cho một lần, nay cậy có mụ Phan Huỳnh Nương mà dám diễn võ dương oai đập hai con sư tử đá là vật quý trọng của ta. Các anh em mau ra bắt sống hai đứa ấy.

 

Tức thì Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi và hai viên phó tướng là Trịnh Phi Hùng và Hà Vân Báo đều nhảy xổ cả ra.

 

Phan Huỳnh Nương thấy lũ chúng đông người lại đều là tay tài giỏi thì lập mưu nói khích :

 

- Chúng bây cậy nhiều người hỗn đấu với ta như thế thì không phải là bậc anh hùng, có giỏi một đối địch với một mới rõ tài cao thấp.

 

Quả dùng lời nói khích trúng tính hiếu danh của Hàn Thiên Tả, vì bình sinh hắn vẫn có tính tự phụ mình là anh hùng, nên khi ấy Hàn Thiên Tả liền ứng tiếng nói to lên :

 

- Các anh em hãy khoan đã, ta chỉ cần một người đấu một như trước cho mụ biết tài cao thấp, vậy Hổ Đầu quốc sư mau vào bắt lấy mụ Phan Huỳnh Nương và Mao Thiên Toại tướng quân bắt lấy gã Địch Long Tuấn cho ta.

 

Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại nghe lời liền xông ra trước mặt Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn. Hổ Đầu hòa thượng bèn phân bua trước :

 

- Nay muốn hỗn đấu thì chỉ cậy ở tài lực định cuộc thắng bại, không được dùng đồ ám khí như khi mụ lấy "Mai Hoa trâm" ra ném trộm ta, nếu còn dùng thói đê mạt ấy thì chúng ta hiệp lực lại ắt phải bắt sống được mụ phanh thây ra làm muôn đoạn.

 

Phan Huỳnh Nương cũng nổi giận nói to lên :

 

- Bởi khi ấy ngươi dùng tà thuật lấy thuốc mê ra ám hại ta trước, ta mới lấy "Mai Hoa trâm" ném ngươi sau. Còn như bây giờ ngươi định đấu tài nghệ không thì ta rất sẵn lòng, nếu ai dùng ám khí là quân hèn mạt, chỉ một người chống một, mà hai người vào đánh một cũng là hèn nhát! Có được như thế chúng ta hãy nhận lời trước đi rồi ta sẽ cho biết tài nghệ.

 

Hổ Đầu hòa thượng cũng ra vẻ tự đắc nói :

 

- Được lắm! Ta quyết cam đoan chắc chắn như lời mụ.

 

Hổ Đầu hòa thượng nói dứt lời liền dạo quyền nhảy vào đấu với Phan Huỳnh Nương, Mao Thiên Toại cũng xông thẳng đến đánh với Địch Long Tuấn.

 

Lần này Hổ Đầu hòa thượng hỗn đấu với Phan Huỳnh Nương vững dạ không còn thấp thỏm như trước, vì có đủ mặt vây cánh đứng chung quanh, nếu thất bại sẽ nhảy vào giúp sức. Hổ Đầu hòa thượng bèn dụng chiêu "Mãnh Hổ Thôi Sơn" đứng chực sẵn.

 

Phan Huỳnh Nương thấy thế liền giở chiêu "Tọa Ma Thông Thiên" nhảy xổ vào đánh. Hổ Đầu hòa thượng cũng không chịu tránh, vươn thẳng hai cánh tay xông vào đánh, thành thử bốn cánh tay của hai người gạt trúng nhau đà mạnh quá bị bật trở lại, làm hai bên cũng phải khen thầm lẫn nhau có sức khỏe vô cùng.

 

Tiến sang thế khác Hổ Đầu hòa thượng lại dùng luôn chiêu bí hiểm "Cô Thụ Phản Căn" sấn vào.

 

Phan Huỳnh Nương cũng vội vàng dùng chiêu "Đoạt Hổ Thiên Tư" phá chiêu.

 

Hổ Đầu hòa thượng khiếp hãi lại dùng chiêu "Điên Long Tàn Hổ" đánh luôn.

 

Phan Huỳnh Nương cũng vội lia hai tay dùng chiêu "Song Long Bảo Nguyệt" hất cánh tay của Hổ Đầu hòa thượng ra.

 

Rồi hai người trổ hết các lối quyền thuật ra xung đấu rất mãnh liệt, tưởng chừng như sắp xảy ra cơn nguy hiểm.

 

Mao Thiên Toại đấu với Địch Long Tuấn cũng cậy đông người có phần can đảm hơn trước, hắn dùng ngay chiêu "Ô Long Nhập Tĩnh" đứng ra oai trước.

 

Địch Long Tuấn biết thế võ ác hiểm nếu không biết vào thì bị móc thủng tan yết hầu, bèn dùng ngay "Bách Điểu Quy Sào" rất kín đáo xông vào phá.

 

Mao Thiên Toại biết Địch Long Tuấn là tay lợi hại phải dùng chiêu "Sơn Truy Cầm Hổ" quỳ phục xuống như con hùm dữ ngồi chầu sẵn.

 

Địch Long Tuấn lại biết là hắn định đánh liều sống chết, nhưng cũng không sợ liền dùng chiêu "Nguyệt Lý Tàng Hoa" nhảy vào phá.

 

Mao Thiên Toại vội vung hai tay rồi nhảy vọt lên đá vào ngực.

 

Địch Long Tuấn cũng vội lấy gân, hai cánh tay đưa lên gạt hai chân Mao Thiên Toại một cái thật mạnh, hắn bị giật lùi ngã ngồi xuống đất, rồi cả hai đều đứng phắt dậy nhanh như hai con hùm xông vào hỗn đấu quyết xâu xé nhau để trả mối cừu thù khi trước, thành ra hai bên đấu thục mạng không biết gì là nguy hiểm, lại nhân là tay giỏi cả, càng đánh càng thấy đường lối quyền pháp biến ảo khác người, không ai chịu nhường ai.

 

Bốn người chia làm hai cặp hỗn đấu, hồi đầu Hổ Đầu hòa thượng tuy là bản lãnh cao cường nhất trong Bạch Liên giáo nhưng đã bị thương ở cánh tay từ trước chưa khỏi hẳn, nên hỗn đấu với Phan Huỳnh Nương lúc này đã hơi núng, sức chân tay bị rã rời, mồ hôi tháo ra như tắm. Mao Thiên Toại tuy cũng là tay tài giỏi nhưng đấu với Địch Long Tuấn thì cũng như con chim đã bị cạn hơi chồn dạ nên lúc ấy chân tay cũng bị luống cuống chỉ mong người vào giúp sức.

 

Hắc Xa Luân với Ô Hóa Nhi đứng ngoài thấy Hổ Đầu hòa thượng và Mao Thiên Toại đã hơi kém giảm, không đợi lệnh Hàn Thiên Tả sai khiến đã kêu gầm lên một tiếng rồi nhảy xả vào. Hổ Đầu hòa thượng với Mao Thiên Toại biết ý liền nhảy ra để Hắc Xa Luân đấu với Phan Huỳnh Nương, Ô Hóa Nhi hỗn đấu với Địch Long Tuấn.

 

Hắc Xa Luân dùng chiêu "Động Tĩnh Công Thủ", tay trái giơ lên mặt xòe năm ngón tay ra, tay phải nắm quả đấm thu vào mạng sườn, chân trái tiến lên, chân phải duỗi ra để nhử Phan Huỳnh Nương nhảy vào.

 

Phan Huỳnh Nương là tay nghệ thuật cao cường, cứ coi như thường, nhảy xổ đến dùng chiêu "Tả Hữu Thông Thiên" đưa thốc hai tay trái hắn định dùng hết sức mạnh kéo rạt xuống.

 

Hắc Xa Luân vội rụt tay lại được rồi trao người sang bên cạnh quỳ phục xuống dùng "Đơn Tỏa Liên Hoa" để nhử đánh lối ác độc.

 

Can đảm, Phan Huỳnh Nương không rụt rè dùng ngay "Song Đề Nhật Nguyệt", co hai tay lên mang tai nhảy vọt vào.

 

Hắc Xa Luân vung mình nhảy lên đá thốc hai chân vào ngực bà, nếu tay tầm thường thì đã bị hắn đá dập nát hết tim gan, vì đòn đá ấy rất hiểm độc, khi xưa Phương Kế Võ cũng bị chết về tay hắn.

 

Nhưng Phan Huỳnh Nương là tay tài giỏi tuyệt vời thì có khi nào bị mắc đòn đá ấy được? Bà liền giơ hai tay định nắm hai cẳng Hắc Xa Luân dùng hết sức quật mạnh xuống.

 

Hắc Xa Luân thất kinh vội co chân lên nhào đi một vòng tránh thoát.

 

Rồi hai người cùng trổ các thế võ bí hiểm ra xung đấu, Phan Huỳnh Nương lúc ấy cũng hiểu chúng dùng kế "Xa luân chiến" đối địch cho mệt sức đi để chúng hạ thủ cho dễ, song bà vẫn không sợ gì lại càng lưu ý đánh cho chúng thất bại trước, làm bọn tà giáo đứng ngoài thấy thế cũng đều khiếp hãi.

 

Ô Hóa Nhi hỗn đấu với Địch Long Tuấn lần trước bất phân thắng bại, hai tay đã biết tài nhau nên đều phải đề phòng cẩn thận. Ô Hóa Nhi dùng "Song long quá bộ" lấy hết sức mạnh vươn hai tay đánh thẳng vào ngực Địch Long Tuấn.

 

Địch Long Tuấn cũng dùng ngay "Kim kê tỏa hầu" phá, rồi lại biến luôn sang "Họa mi thượng giá" đứng giữ sẵn.

 

Ô Hóa Nhi cũng là tay lợi hại dùng ngay "Tẩu tàng hỗ vĩ" nhảy vào đánh phá.

 

Địch Long Tuấn cũng dạo sang chiêu khác nghinh địch, hai người lại càng trổ hết tài lực đánh ráo riết hơn lần trước.

 

Nguy hiểm, trong khi đang hăng hái Địch Long Tuấn liền co chân nhảy lên đá một cái thật mạnh vào ngực Ô Hóa Nhi.

 

Lanh lẹ Ô Hóa Nhi tránh khỏi cú đá ấy. Chân trượt qua mạng sườn, thành ra hai người nhảy rập vào nhau.

 

Địch Long Tuấn thừa thế đánh luôn cả chân tay vào bả vai Ô Hóa Nhi, hắn tránh không kịp vội giơ tay lên đỡ, hai bên lại đập phải nhau mạnh quá bị bắn ra rồi đều loạng choạng ngã ngồi xuống đất, sau cùng nhảy phắt cả dậy xông vào hỗn đấu làm bọn tà giáo cũng khiếp hãi cho hai người đánh lắm chiêu dữ dội.

 

Phan Huỳnh Nương lúc ấy cũng định đánh chết Hắc Xa Luân ngay để báo thù trả hận cho Phương Kế Võ khi trước. Bà liền dạo ngay các đường quyền rất ác hiểm, biến hóa ra thiên hình vạn trạng, cốt làm cho Hắc Xa Luân bị luống cuống hoa mày tối mặt.

 

Thừa cơ, Phan Huỳnh Nương nhảy sát vào định móc yết hầu Hắc Xa Luân quật xuống thì dẫu hắn tài giỏi đến đâu cũng đừng hòng toàn mạng, nhưng Hắc Xa Luân là người tài nghệ cao cường, dầu sa cơ đến cỡ nào cũng còn đỡ tránh được nhiều miếng. Phan Huỳnh Nương thấy móc hầu hắn không trúng lại vội chao người xuống đánh ngang dưới đất một cái thực mạnh, tức thì Hắc Xa Luân bị ngã quay lông lốc dưới đất, bà lại co chân nhảy xổ vào đánh chặn xuống một cái gót chân thực mạnh nữa dẫu cho xương đồng da sắt cũng bị tan như xác pháo.

 

Giữa lúc ấy Hàn Thiên Tả đứng ngoài thấy thế khiếp hãi liền quát to lên một tiếng :

 

- Nguy! Hắc Xa Luân nguy mất! Các anh em mau vào cứu ngay mới được.

 

Hổ Đầu hòa thượng đứng cạnh đấy trong tay cầm sẵn cây thiền trượng liền sấn vào vụt ngang mình Phan Huỳnh Nương đánh vèo một cái thực mạnh.

 

May sao bà cất mình nhảy vọt ngay lên trên cao hơn một trượng mới thoát được làm Hổ Đầu hòa thượng vụt trượng cũng bị xô chúi theo, nếu bị hắn vụt trúng cây thuyền trượng nặng nề ấy thì còn chi tính mạng.

 

Lúc ấy Mao Thiên Toại cũng cầm sẵn cây côn xông ngay vào đánh Địch Long Tuấn để giúp sức Ô Hóa Nhi.

 

Địch Long Tuấn vội chao người nhảy vọt ra ngoài.

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn ở phía ngoài liền nói lớn tiếng :

 

- Hàn Thiên Tả! Chúng bây thực là lũ tà giáo phản phúc vô thường, trước đã ước hẹn với ta một tỉ thí một, rồi chúng bây đổi người giúp nhau dùng xa luân chiến ta cũng không sợ, sau bị thất bại lại kéo đàn kéo lũ vào như thế thì tính cách của chúng bây hèn mạt vô cùng.

 

Không hề trả lời, Hàn Thiên Tả liền hô bọn chiến tướng là Hổ Đầu hòa thượng, Mao Thiên Toại, Hắc Xa Luân, Ô Hóa Nhi, Trịnh Phi Hùng, Hà Vân Báo đều tuốt binh khí xông cả vào.

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn cũng vội giật được hai cây côn sắt của bọn tướng sĩ tà giáo xông vào hỗn đấu, hai người cũng quyết liều mạng xung đấu làm hai cây côn sắt vừa đánh vừa gạt mạnh quá bị cong quật lại, vì chúng đều là tay tài giỏi và có sức khỏe vô cùng.

 

Kinh hãi, khi người biết không còn cách nào để chống cự được, Phan Huỳnh Nương nhanh trí, liền sấn vào bắt sống lấy Trịnh Phi Hùng. Hai tay giơ lên làm cái mộc đỡ cho chúng khỏi sấn đến đánh.

 

Địch Long Tuấn thấy thế cũng thừa cơ túm ngay được Hà Vân Báo giơ lên, rồi hai người đều giơ hai đứa lên múa như binh khí.

 

Bọn tà giáo thấy thế đều hô hoán rầm lên :

 

- Các anh em mau giãn cả ra, đừng xông vào mà đánh phải hai người đang bị nó giơ lên. Mau, các anh em giãn cả ra.

 

Tức thì bọn tà giáo đều lui hết không tên nào dám xông đến gần.

 

Phan Huỳnh Nương với Địch Long Tuấn cứ giơ hai tên ấy như người cầm hai cái mộc đi giật lùi tìm đường ra làm chúng đều giận mà không dám tiến đến gần.

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau