Trang trước Trang sau
Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh > Chương 322: Ngoại Truyện 5'
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Chọc Lầm Xà Vương Lưu Manh

Chương 322: Ngoại Truyện 5'

 
 
Mặc Nhật Tỳ vui sướng nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, trong lòng ngứa ngáy, rất muốn lập tức chạy vội tới bên cạnh cô, ôm chặt vào trong lòng, hung hăng cắn mấycái.

 

"Nhìn cái gì vậy? Em đã già rồi, khó coi lắm." Không nghĩ tới, Lý Quả bị hắn nhìn chằm chằm đến vô cùng ngượng ngùng liền buột miệng trêu chọchắn.

 

Nhưng là, cô vừa nói dứt lời, sắc mặt Mặc Nhật Tỳ liền thay đổi, ngaysau đó liền như một tia chớp xuất hiện ở trước mặt cô, ôm chầm lấy cô.

 

"Chàng làm sao vậy?" Cô bị hành động của hắn làm giật mình, có chút sợ hãi nhìn hắn hỏi.

 

Nhưng Mặc Nhật Tỳ cũng không có trả lời cô, mà là hết sức cẩn thận nhìnkhuôn mặt cô, từ trên xuống dưới nhìn kỹ càng lại một lần.

 

"Chàng làm sao vậy? Em tốt lắm nhé, không có việc gì cả. Vừa rồi em nóiđùa với chàng thôi, em còn trẻ lắm, không già, cũng không khó coi." Côvội vàng nói, hiểu được hắn đang lo lắng cho mình, không khỏi cảm thấyvô cùng tri kỷ, hạnh phúc.

 

Có phu như thế, thê còn cầu gì nữa? Cô thật sự thỏa mãn, không có cầu gì cả.

 

Mặc Nhật Tỳ nhíu mày thật chặt mày, gắt gao ôm cô, cũng không có vì lời cô nói mà buông lỏng sự lo lắng ở trong lòng.

 

Đúng vậy, sao hắn có thể vừa nhận được hạnh phúc liền váng đầu rồi? LýQuả khác hẳn với hắn, hắn có thể sống mấy ngàn năm,còn nàng chỉ sống được một trăm năm ngắn ngủi, mà trong một trăm năm ấy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đến tuổi trung niên, dần dần già đi,sau đó hóa thành đất vàng.

 

Không, hắn không thể mất đi nàng, hắn không thể không có nàng! Trăm nămđó trôi đi chỉ trong nháy mắt, đối với hắn mà nói, chỉ chớp mắt một cáiliền trôi qua, mà hắn còn có mấy ngàn năm dài dằng dặc, cuộc sống khôngcó nàng, hắn phải trải qua như thế nào đây? Hắn phải đối mặt ra sao?

 

Vừa nghĩ đến đây, cả người hắn liền rét run, không thể chấp nhận.

 

"Quả Quả, ta không thể để nàng rời khỏi ta, tuyệt không thể!" Hắn thì thào nói, ánh mắt dần dần trở nên kiên định hẳn lên.

 

"Chàng lại đang nói lời ngốc nghếch gì đấy, em nào có nói phải rời khỏichàng đâu? Em và chàng sẽ ở cùng một chỗ, sẽ không rời khỏi chàng mà."Cô cho rằng hắn sợ mình sẽ rời khỏi hắn, không khỏi nở nụ cười, vội vàng an ủi hắn.

 

Mặc Nhật Tỳ nghe lời an ui của cô, khẽ cười, nhưng cũng không hề giảithích gì, chính là vẫn ôm chặt cô như cũ, không bao giờ chịu buông taynữa.

 

"Được rồi, được rồi, mau làm việc đi, em đi làm cơm cho chàng, làm mónchàng thích ăn nhé, được không?" Cô dỗ dành, cho hắn lợi ích giống nhưđang dỗ một đứa trẻ.

 

"Được, ta muốn ăn đồ do tự tay nàng làm." Lần này, rốt cuộc hắn cũngbuông lỏng tay ra, tràn ngập tình yêu nhìn cô, tính trẻ con nói.

 

Ngày mới sang, cảnh sắc tươi đẹp, trời trong nắng ấm, Mặc Nhật Tỳ vẫncòn ở lại trong phòng cùng cô, không hề có ý muốn đi ra ngoài xử lý công vụ.

 

"Hôm nay xong việc rồi à?" Cô không nhịn được tò mò, nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, trái tim liền đập thình thịch.

 

Mặc Nhật Tỳ cúi đầu hôn lên mặt cô, cái trán tựa sátvào trán cô, dịu dàng nói: "Hôm nay không đi, trong khoảng thời gian này cũng không đi."

 

"Vì sao?" Hơi thở nóng rực phả vào mặt cô, làm cho cô càng cảm thấy nóng bỏng, chảy cả mồ hôi.

 

"Cục cưng đã trở về, gần đây để bé tạm thời xử lý công vụ." Hắn ôm chặt cô, cười nhẹ nói.

 

Hả?! Thì

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau