Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 22: Bán Sỉ Binh Khí, Lợi Tức Sẽ Sinh Ra
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 22: Bán Sỉ Binh Khí, Lợi Tức Sẽ Sinh Ra

 
 
oOo

 

“Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên”, dài 9 cm, rộng 5 cm, tác dụng nguyên thủy: là vật liệu cần thiết để xây nhà.

 

Phẩm cấp: thần khí vô thượng.

 

Công năng: một gạch nơi tay, ta có thiên hạ; coi thường hết thảy năng lực phòng ngự, gạch đập lên đầu sẽ gây 100% mê muội trong một phút, có điều chỉ có tác dụng ở đầu, đánh lên các vị trí khác vô hiệu.Thuyết minh: đây là một món thần khí vô thượng trái với khái niệm rèn đồng giá, vốn không có khả năng được tạo ra.

 

Giờ phút này Lâm Phàm hưng phấn đến độ không biết nói gì cho phải. Thần khí này tuy không có tí phong cách nào, nhưng công năng lại quá cường đại.

 

Chỉ cần đập lên trán một cái là 100% mê muội, hơn nữa còn có thể đập liên tục không ngừng.

 

Như vậy tức là sau này chỉ cần kẻ nào xui xẻo trúng một gạch của mình vào đầu, trừ phi mình dừng tay, bằng không đừng hòng tỉnh lại.

 

Đặc biệt là hiệu quả bỏ qua năng lực phòng ngự, cho dù là một kẻ khủng bố nhất thế gian tới trước mặt mình, chỉ cần để mình đập một gạch, vậy hắn cũng chỉ có mặc cho bổn đại gia xâu xé.

 

Mạnh mẽ! Thật sự là quá mạnh mẻ!

 

Mạnh mẽ đến độ Lâm Phàm sắp tè ra quần.

 

Lâm Phàm là một người có tính hiếu kỳ rất nặng, uy lực của viên gạch này nhất định hắn phải tự mình thể nghiệm một phen, đồng thời nhìn xem có đúng như thuyết minh, có thể bỏ qua phòng ngự hay không.

 

Lực phòng ngự của mình đã cực kỳ cường hãn, không biết một gạch đập lên đầu mình sẽ có cảm giác gì? Tuy hành động như vậy hơi ngu, nhưng Lâm Phàm nhất định phải tự mình thử nghiệm mới hết tò mò.

 

Nói là làm, Lâm Phàm cầm Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên, căn vị trí trên trán mình, ước chừng cường độ, sau đó cắn chặt răng, đập ‘bốp’ một cái giữa trán.

 

Trong tích tắc Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên chạm tới trán…

 

Lâm Phàm giống như nghe được âm thanh gì đó, sau đó bất tỉnh nhân sự, ‘rầm’ một cái ngã ngửa trên mặt đất.

 

Mà cảm giác cuối cùng của Lâm Phàm là, thần khí vô thượng quả nhiên không hổ là thần khí vô thượng, thần kỳ thật.

 

. . . .

 

Một phút sau.

 

Lâm Phàm đã tỉnh, sờ sờ trán, không sai, đúng như giới thiệu, một gạch vào đầu lập tức mê muội, không có lăn tăn gì nữa.

 

- Ơ… Thần khí của ca đâu?

 

Lâm Phàm tìm kiếm Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên khắp nơi, thế nhưng nó lại như biến mất khỏi thế giới, hù cho Lâm Phàm ướt đẫm mồ hôi. Thần khí vất vả lắm mới làm ra không phải là biến mất rồi chứ?

 

Mà vừa lúc này Lâm Phàm cảm nhận được trong không gian chứa đồ có một viên gạch đang lẳng lặng mà nằm, nhẹ nhõm thở ra một hơi.

 

Hóa ra Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên tự động về không gian chứa đồ, hù chết ca rồi!

 

Lâm Phàm đã thí nghiệm xong, Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên không tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng chỉ cần gạch chạm đầu thì tuyệt đối sẽ mê muội.

 

Lâm Phàm hiểu một phút mê muội này là khái niệm gì đối với cao thủ, ý tứ chính là trong vòng một chút này không biết đã sớm chết mấy trăm lần.

 

Thế nhưng làm Lâm Phàm bối rối là Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên này mặc dù tốt, nhưng có ai ngốc đến độ đứng cho ngươi đập? Xem ra còn phải nghĩ cách mới được.

 

Có điều có thể dùng viên gạch bình thường rèn ra thần khí, Lâm Phàm đã rất thỏa mãn. Đây là nhân phẩm đại bạo phát, giống như việc tân thủ giết quái gần thôn rơi ra một món thần khí đỉnh cấp vậy.

 

Lâm Phàm cười toe toét, tinh thần mười phần, loại cảm giác sung sướng này thật quá tuyệt vời.

 

Tuy một đêm không ngủ, nhưng với ‘bé ngoan’ siêng năng như Lâm Phàm, có ngủ hay không chẳng ảnh hưởng. Hiện giờ thời gian có chút gấp gáp, nhất định phải giành giật từng phút từng giây mới được.

 

Lâm Phàm giờ cũng hiểu một chuyện, đó là chức nghiệp phụ Tượng Sư cơ bản cần trao đổi đồng giá, gần như 90% đem vật liệu ban đầu rèn thành sản phẩm tốt hơn, đồng thời cũng có xác suất xuất hiện thần khí.

 

Còn xác suất là bao nhiêu thì không cần bàn, dù sao khẳng định là rất thấp.

 

Lâm Phàm lục tung phòng lên, chỉ cần là thứ tốt, hắn sẽ tịch thu toàn bộ.

 

Bận rộn một hồi, Lâm Phàm nhặt một đống sắt vụn để lên mặt bàn. Tuy không phải rất nhiều, nhưng Lâm Phàm muốn nhìn xem tới cùng có thể rèn ra cái gì.

 

Tiếp đó, Lâm Phàm tống toàn bộ vật liệu vào lò lửa.

 

“Đinh, phát hiện một ít tài liệu rèn, có thể rèn ba món vũ khí, xin lựa chọn loại hình.”

 

“Đao, kiếm, phủ, lang nha bổng, chủy thủ…”

 

(Phủ: rìu cán dài)

 

Lâm Phàm nhìn các loại hình, ít nhất có mấy trăm loại, xem mà hoa cả mắt. Cũng may phía sau còn có một lựa chọn là ‘rèn ngẫu nhiên’.

 

Lâm Phàm không chút do dự chọn ngẫu nhiên, dù sao những vũ khí này chỉ rèn để chuẩn bị bán cho đám đệ tử ngoại môn.

 

Lâm Phàm tin tưởng vào tay nghề rèn đã tới Tượng Tông của mình, nói không chừng chính mình cũng là một đại sư rồi ấy chứ.

 

Không phải Lâm Phàm xem thường những thợ rèn trong ngoại môn, dù sao bọn họ cũng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm, thế nhưng vũ khí họ rèn ra được chỉ coi là hơi tốt một chút mà thôi.

 

“Đinh, chúc mừng rèn ra một thanh trường kiếm hạ phẩm, chức nghiệp phụ exp +100.”

 

“Đinh, chúc mừng rèn ra một cây lang nha bổng hạ phẩm, chức nghiệp phụ exp +100.”

 

“Đinh, chúc mừng rèn ra một thanh đại đao hạ phẩm, chức nghiệp phụ exp +100.”

 

Lâm Phàm vui vẻ, biết mà, ca là Tượng Tông, bằng đống phế liệu này cũng có thể rèn ra vũ khí hạ phẩm, còn không phải rất ngưu sao!

 

Theo Lâm Phàm biết, vũ khí đệ tử ngoại môn sử dụng đều là từ thợ rèn ở ngoại môn tạo ra, tài liệu 100% là tinh thiết, tốt hơn chỗ sắt vụn Lâm Phàm vừa dùng tới mấy lần, nhưng cũng chỉ tạo ra được vũ khí thông thường không phẩm cấp.

 

Với thế giới người phàm, vũ khí những thợ rèn này tạo ra có lẽ là thần binh lợi khí, nhưng trong thế giới tu hành, đám binh khí này chính là cặn bã.

 

Nói một cách tổng quan, toàn bộ vũ khí không phẩm cấp đều là rác rưởi.

 

Giờ phút này Lâm Phàm nhớ ra Doãn Mạch Thần sư huynh là dùng trường kiếm, lập tức cầm lấy trường kiếm vừa rèn chạy tới nơi ở của Doãn sư huynh.

 

“Cốc cốc…”

 

- Doãn sư huynh, mở cửa nhanh.

 

Sau đó, Doãn Mạch Thần vừa mới rời giường, thấy người gõ cửa là Lâm Phàm, mỉm cười nói:

 

-Lâm sư đệ hôm nay dậy sớm thế?

 

Trong ấn tượng của Doãn Mạch Thần, đây là lần đầu tiên thấy Lâm sư đệ dậy sớm như vậy.

 

- Doãn sư huynh, binh khí của huynh đâu?

 

Lâm Phàm hỏi.

 

- Ở đằng kia.

 

Doãn Mạch Thần không biết Lâm sư đệ hỏi cái này làm gì, nhưng vẫn đáp.

 

Đệ tử ngoại môn đều lĩnh vũ khí từ thợ rèn ngoại môn, tuy là vũ khí không phẩm cấp, nhưng với đệ tử ngoại môn thì cũng đủ rồi.

 

Dù sao chỉ cần là binh khí có phẩm cấp, sẽ đều tính là bảo bối, ngoại trừ có cống hiến với tông môn hoặc tự mình cung cấp tài liệu thì không có cách nào đạt được.

 

- Sư đệ, có chuyện gì vậy?

 

Doãn Mạch Thần nghi ngờ hỏi.

 

Lâm Phàm không đáp, nhanh chóng đi vào, rút trường kiếm của Doãn sư huynh ra, sau đó lấy kiếm mình vừa rèn chém lên.

 

“Choeng…”

 

Kết quả đúng như Lâm Phàm nghĩ, trường kiếm của Doãn sư huynh lập tức bị chặt làm hai đoạn.

 

Lâm Phàm vừa cảm thụ cảm giác chém sắt như chém bùn, chém lên trường kiếm của Doãn sư huynh đúng là như chém một đống bùn, không có bất kỳ lực cản nào.

 

Mà Doãn sư huynh còn đang thắc mắc, vừa đi vào nhìn thấy một màn kia, há hốc mồm.

 

Giờ khắc này Lâm Phàm vui vẻ nói:

 

- Sư huynh, kiếm này tặng huynh, cái gãy thì cho đệ nhé.

 

Lâm Phàm đưa trường kiếm mình rèn cho Doãn sư huynh, sau đó nhặt lấy hai đoạn kiếm gãy rồi vội vàng chuồn.

 

Doãn Mạch Thần ngây ngốc nhìn Lâm Phàm, sao Lâm sư đệ lại chặt trường kiếm của mình? Tiếp đó hắn nhìn thoáng qua thanh kiếm mà Lâm sư đệ ném lại, tức thì kinh ngạc.Linh quang lưu động, đây là một thanh trường kiếm hạ phẩm…

 

- Sư đệ…

 

Doãn Mạch Thần lập tức kịp phản ứng, binh khí quý giá như thế, sư đệ sao có thể cho mình.

 

Thế nhưng khi Doãn Mạch Thần đuổi theo tới, lại thấy Lâm sư đệ đóng sập cửa ‘rầm’ một cái, sau đó từ trong nhà nói vọng ra một câu.

 

- Sư huynh, nói sau đi, hiện tại đệ rất bận.

 

-----oo0oo-----
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau