Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 27: Đệ Tới… Đệ Tới
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 27: Đệ Tới… Đệ Tới

 
 
oOo

 

“Đinh, phát hiện tài liệu rèn ‘Tinh thiết’, sinh tại hoàng triều Đại Yến.”

 

Lâm Phàm cầm trong tay một cục tinh thiết lớn chừng bàn tay, cũng khá nặng. Với chừng này có lẽ không đủ để thợ rèn thông thường làm ra một món binh khí, nhưng Lâm Phàm là người có hệ thống, một khối này đã đủ cho một binh khí trung phẩm rồi.

 

Dựa theo lẽ thường mà nói, bất kể là thợ rèn có tay nghề cao đến đâu, cũng không thể sử dụng tinh thiết rèn đúc ra binh khí trung phẩm, cho nên theo Lâm Phàm đoán, chức nghiệp phụ Tượng Tông hiển nhiên là có buff gia thành, có thể đề thăng phẩm cấp của binh khí được rèn ra.

 

Lâm Phàm ném khối tinh thiết vào trong lò lửa.

 

“Đinh, chúc mừng rèn ra trường kiếm hạ phẩm, Tượng Tông exp +100.”

 

“Đinh, chúc mừng rèn ra chủy thủ hạ phẩm, Tượng Tông exp +100.”

 

. . . .

 

Hiện giờ trung phẩm binh khí không có bất kỳ tác dụng gì với Lâm Phàm, mà ở ngoại môn, binh khí hạ phẩm dùng tiện nhất, chỉ cần đổi đủ Uẩn Khí Đan, Lâm Phàm lập tức thăng cấp, sau đó tiến vào nội môn gieo họa.”Đinh, chúc mừng chức nghiệp phụ thăng cấp, Tượng Tông cấp 2.”

 

Lâm Phàm liên tục làm động tác bỏ tinh thiết vào lò, mãi tới khi nghe được âm thanh nhắc nhở mới dừng lại, mà tinh thiết cũng đã hết sạch.

 

Giờ phút này trong túi chứa đồ của hắn có tổng cộng bốn mươi binh khí hạ phẩm. Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bán đi cái vài cái binh khí là hắn có thể ổn thỏa thăng cấp.

 

Cốc cốc cốc…

 

Lúc này lại có người gõ cửa.

 

- Doãn sư huynh, làm sao vậy?

 

Lâm Phàm mở cửa, tươi cười hỏi.

 

Hiện giờ trong tông môn Lâm Phàm cũng chỉ quen thuộc có Doãn sư huynh cùng Nghê sư huynh.

 

- Lâm sư đệ, ngày hôm nay các sư huynh nội môn sẽ tới ngoại môn luận võ, sao còn chưa nhanh chân tới xem?

 

Doãn Mạch Thần có chút kích động nói.

 

- Luận võ?

 

Lâm Phàm sửng sốt:

 

- Doãn sư huynh, nội môn sao không ở nội môn luận võ, đến ngoại môn làm gì?

 

- Đây là truyền thống của tông môn, sư huynh nội môn đến ngoại môn luận võ, thứ nhất là tạo động lực cho các sư đệ như chúng ta, thứ hai là sau khi luận võ chấm dứt, sư đệ ngoại môn có thể hỏi các sư huynh nội môn một số vấn đề gặp phải khi tu luyện.

 

Doãn Mạch Thần nói.

 

Lâm Phàm gật gật đầu, xem ra đây giống như việc trường học mời các anh chị khóa trên, đã thi đỗ đại học Thanh Hoa trở về trường mà truyền một ít kinh nghiệm cho đàn em, để bọn họ cũng cố gắng mà thi đậu vào Thanh Hoa Bắc Đại.

 

(Thanh Hoa, Bắc Đại/Bắc Kinh: những trường đại học top đầu ở Trung Quốc)

 

Lâm Phàm không hứng thú lắm với việc truyền kinh nghiệm, thế nhưng Lâm Phàm cũng muốn đi xem xem tu vi của các sư huynh nội môn ở mức nào.

 

- Được, sư huynh, vậy chúng ta đi thôi.

 

Lâm Phàm nói.

 

- Ừ, chúng ta nhanh một chút, bằng không không có chỗ mà đứng đâu.

 

Doãn Mạch Thần vội vàng nói.

 

Ngày này ở mỗi năm chính là thời gian các đệ tử ngoại môn hưng phấn nhất, bởi vì phiền não suốt thời gian dài sẽ được các sư huynh nội môn chỉ hướng giải quyết.

 

Khi Lâm Phàm cùng Doãn sư huynh tới hiện trường, nơi này sớm đã đông vui như trẩy hội, đâu đâu cũng thấy người. Mọi người đang đứng vây quanh một đài luận võ hình vuông có nền là gạch xanh, bốn phía có bốn cây trụ tạc hình rồng uốn lượn, uy vũ bất phàm.

 

- Sư đệ, chúng ta qua bên kia đi, bên đó vắng hơn.

 

Doãn Mạch Thần nhìn quanh, cuối cùng kiếm được một chỗ còn chưa quá đông. Đứng ở chỗ này tuy nhìn không rõ lắm tình huống trên đài, nhưng có hơn không, dù sao việc tận mắt chứng kiến các sư huynh nội môn luận võ chỉ có một lần mỗi năm, bỏ lỡ lúc này phải sang năm mới có.

 

Khi Lâm Phàm và Doãn Mạch Thần ổn định vị trí, rốt cuộc người đã đến.

 

Một đám cả trai lẫn gái, ăn vận bảnh bao, từ không trung hạ xuống, giống như là tiên nhân hàng lâm. Ngay lúc bọn họ vừa đáp tới nơi, tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt.

 

Nhóm đệ tử nội môn này, giờ phút này được giống như siêu sao nổi danh nhất, hưởng thụ lấy tiếng hoan hô hò reo của đám đông.

 

Lâm Phàm nhìn nhóm đệ tử nội môn trên đài, dò xét cẩn thận.

 

Tiên Thiên cấp năm.

 

Tiên Thiên cấp bốn.

 

Tiên Thiên cấp tám.

 

. . . .

 

Tiên Thiên cấp chín.

 

Nhóm người này có tu vi cao nhất là Nhập Thần cấp hai, còn kém xa Mạnh Dương Tuyền.

 

Mà vị đệ tử nội môn tu vi Nhập Thần cấp hai hẳn là người phụ trách ở đây, đứng trên đài nói mấy câu với người bên cạnh, sau đó tiến tới chiếc ghế cao.

 

Lâm Phàm chú ý đệ tử nội môn Nhập Thần cấp hai này, có thể từ trên người hắn cảm một được một cỗ khí tức cường đại bị cực lực thu liễm.

 

- Luận võ bắt đầu…

 

Vào lúc này, vị đệ tử nội môn đã an vị trên ghế cao mở miệng.Giọng của hắn không lớn, nhưng lại giống như sấm động chín tầng trời, khiến đông đảo đệ tử ngoại môn tái mặt.

 

- Thật mạnh…

 

Lâm Phàm cả kinh, xem ra mình không thể khinh thường bất kỳ người nào.

 

Hậu Thiên cùng Tiên Thiên là một khe núi khó có thể vượt qua, mà Tiên Thiên cùng Nhập Thần lại càng khác biệt.

 

Giờ phút này hai gã đệ tử nội môn nhảy lên trên đài, hai người đối diện nhau, sau đó chắp tay ôm quyền.

 

Hai người này Lâm Phàm nhìn ra được đều là Hậu Thiên cấp bảy, tuy khí tức không cường đại bằng vị Nhập Thần cấp hai kia, nhưng cũng mang đến cho Lâm Phàm một cảm giác rất nguy hiểm.- Bắt đầu.

 

Vị đệ tử nội môn ngồi trên ghế cao giống như là một hoàng đế nắm thiên hạ trong tay, mỗi lời nói mỗi cử động đều tràn ngập uy nghiêm vô thượng, làm cho người ta không cưỡng nổi.

 

“Grào…”

 

Giờ khắc này trong thiên địa giống như vang vọng một tràng tiếng rồng ngâm.

 

Trường kiếm sau lưng hai đệ tử nội môn phá không mà ra, lưu quang lóng lánh, trên thân kiếm bao bọc thêm một tầng hào quang.

 

- Lợi hại, thật sự là quá lợi hại.

 

Doãn Mạch Thần mắt lấp lánh như sao nhìn hai sư huynh trên đài.

 

- Đây là cảnh giới Tiên Thiên a.

 

. . . .

 

Lâm Phàm nhìn hai gã đệ tử nội môn so đấu trên đài, tim cũng đập thình thịch liên hồi.

 

Quá khủng, thật sự là quá khủng.

 

Đây chính là công pháp? Xem ra ta nhất định phải đi Tàng Thư Các mượn mấy quyển hảo hảo nghiên cứu một chút, rất hoa lệ, rất lộng lẫy.

 

- Sư đệ, đệ thấy chưa, đó là các sư huynh nội môn đấy, quá mạnh mẽ, cũng không biết khi nào thì có thể giống như các sư huynh.

 

Doãn Mạch Thần hâm mộ nhìn lên, cũng không biết nên nói những gì.

 

- Nhanh thôi, nhanh thôi…

 

Lâm Phàm cũng có chút kích động đáp.

 

- Ài, sư đệ, sư huynh tự biết mình, sợ là kiếp này vô vọng tiến vào nội môn.

 

Doãn Mạch Thần tiếc nuối nói.

 

Lâm Phàm nhướng mắt, rất muốn nói cho sư huynh, ta đây là đang nói chính mình, nhưng thấy Doãn sư đệ tự ti như thế, Lâm Phàm cảm giác mình cần phải khai đạo một phen.

 

Ngay khi trận so đấu giữa hai đệ tử nội môn chấm dứt, đệ tử ngoại môn dưới đài đã hoan hô không ngừng, còn rung động hơn cả lúc trước.

 

- Tiếp theo là phần chỉ đạo, có vị sư đệ nào nguyện ý luận bàn với hai vị sư huynh đây không, đương nhiên sẽ không có thương vong.

 

Vị đệ tử nội môn Nhập Thần cấp hai ngồi trên ghế mở miệng nói.

 

Giờ khắc này, dưới đài, đệ tử ngoại môn thì thầm to nhỏ với nhau. Phần này rất thú vị, rất nhiều đệ tử ngoại môn muốn đi lên, nhưng lại ngượng ngùng, sợ tu vi quá thấp, vào không được mắt các sư huynh, bị các sư huynh đánh giá không đáng một đồng.

 

Trước đây từng có vụ như thế, một sư đệ đi lên xin chỉ đạo, lại bị sư huynh chỉ đạo nhận xét không đáng một đồng, sau đó sư đệ này vì tâm trí không kiên định mà từ đó không đứng lên nổi, cứ như vậy phế đi.

 

Lúc này, đứng ở dưới đài, Lâm Phàm rất là vui vẻ.

 

Đi lên luận bàn, hơn nữa không có thương tổn, vậy nếu mình trộm đào thành công còn không phát lớn.

 

- Đệ… đệ tới….

 

Lâm Phàm không hề chần chờ thêm, giơ tay.

 

- Sư đệ…

 

Doãn Mạch Thần sửng sốt, có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm.

 

-----oo0oo-----
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau