Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 33: Gia Gia Tới Đây
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 33: Gia Gia Tới Đây

 
 
oOo

 

Ô!

 

Lâm Phàm kinh ngạc hô một tiếng. Vốn hắn chỉ định làm thịt Thôn Nguyệt Ma Khuyển để lấp đầy cái bụng, ai ngờ còn có thể tuôn ra công pháp, thật đúng là kỳ quái.

 

“Đinh, phát hiện công pháp bất nhập lưu Hắc Hổ Đào Tâm, học tập hay không?”

 

- Học tập.

 

Lâm Phàm ra khỏi Thánh Ma Tông, lòng luôn thấy hối hận một việc, đó là mải chơi quá mà quên học vài môn công pháp. Hắc Hổ Đào Tâm này tuy là công pháp bất nhập lưu, nhưng có ví dụ từ Hầu Tử Thâu Đào, Lâm Phàm tin tưởng chỉ cần đưa cấp bậc thăng lên thì tuyệt đối có thế miễu sát hết thảy.

 

“Đinh, học tập Hắc Hổ Đào Tâm, đẳng cấp hiện tại: tầng 1, exp (0/100).”

 

“Hắc Hổ Đào Tâm: công pháp tự nghĩ ra của giang hồ hái hoa tặc không ai không sờ, chết trong miệng Thôn Nguyệt Ma Khuyển.”

 

. . . .

 

Khi Lâm Phàm nhìn thấy dòng giới thiệu về công pháp này, sắc mặt cũng hơi đổi. Đồ chơi này không ngờ là công pháp của hái hoa tặc, thật đúng là không biết nói cái gì cho phải.

 

Thế nhưng Lâm Phàm cũng sẽ không ghét bỏ công pháp này.

 

Bởi vì công pháp chẳng phân biệt được thiện ác mà phải xem người sử dụng là ai. Đương nhiên Lâm Phàm vẫn cho rằng mình là một người chính nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện tình tà ác.

 

Ăn no cái bụng, Lâm Phàm thu dọn một phen rồi tiếp tục đi về hướng Đông.

 

Một lát sau khi Lâm Phàm rời đi, một con Thôn Nguyệt Ma Khuyển hình thể hơi nhỏ yếu nhảy ra từ trong bụi cây.Con Thôn Nguyệt Ma Khuyển này hít hít cái mũi rồi tru lên giận dữ.

 

. . . .

 

Dọc theo đường đi, Lâm Phàm cũng gặp phải không ít mãnh thú, nhưng đều bị Lâm Phàm một kiếm xiên chết, exp cũng tăng không ít. Mà trong quá trình chém giết mãnh thú, Lâm Phàm cũng phát hiện, rời khỏi Thánh Ma Tông có lẽ là một lựa chọn sáng suốt.

 

Ở Thánh Ma Tông, muốn thăng cấp rất khó, còn ở bên ngoài, mãnh thú hoành hành, exp kiếm từ chém giết mãnh thú càng không ít.

 

- Gâu gâu…

 

- Gâu gâu…

 

Đúng lúc này, bụi cây rậm rạp xung quanh lào xào rung lắc. Lâm Phàm nhíu mày, dừng bước, xem ra có chuyện gì đó muốn phát sinh.

 

Chỉ thấy một đám Thôn Nguyệt Ma Khuyển từ trong bụi cỏ gầm rú lao ra.

 

Lâm Phàm nhìn thấy Thôn Nguyệt Ma Khuyển chặn đường đi, xem ra là đến báo thù. Hắn nghĩ thế là vì Thôn Nguyệt Ma Khuyển là mãnh thú hoạt động về đêm, ban ngày cơ bản là ngủ say.

 

Mà bây giờ cả đàn Thôn Nguyệt Ma Khuyển này ngăn cản đường đi của hắn, hiển nhiên là thông qua khứu giác theo mùi mà đuổi tới.

 

- Gâu gâu…

 

Một con Thôn Nguyệt Ma Khuyển nhỏ gầy nhe nanh trợn mắt, ánh mắt hận thù nhìn Lâm Phàm, cái đuôi bốc lên ngọn lửa hừng hực, đốt cháy đen cả khoảng đất dưới nó.

 

Lâm Phàm thấy chúng nó nóng lòng báo thù thì cũng muốn cùng chúng nó ‘tâm sự’ giảng hòa, thế nhưng đối phương lại không cho bất cứ cơ hội nào, vừa thấy mặt đã muốn đấu võ, một đám Thôn Nguyệt Ma Khuyển hung ác đánh tới.

 

Đám Thôn Nguyệt Ma Khuyển này đều có tu vi trong khoảng Tiên Thiên cấp ba, nếu Lâm Phàm không tu luyện Bất Diệt Ma Thể thì hôm nay sợ rằng đã tử ẹo ở nơi này.

 

“Đinh, đánh chết Thôn Nguyệt Ma Khuyển Tiên Thiên cấp hai, exp + 8000.”

 

“Đinh, đánh chết Thôn Nguyệt Ma Khuyển Tiên Thiên cấp một, exp +5000.”

 

Lâm Phàm một kiếm xử một con, ra tay rất quyết đoán. Tuy Thôn Nguyệt Ma Khuyển rất đông, khó lòng phòng bị, nhưng sát thương từ chúng nó lại đều bị chuyển hóa thành exp cho Bất Diệt Ma Thể.

 

- Này này, tụi mày đừng có làm quá nhé…

 

Lâm Phàm chẻ dọc trường kiếm, một con Thôn Nguyệt Ma Khuyển bị chém thành hai đoạn.

 

Mà Thôn Nguyệt Ma Khuyển càng đánh càng hung ác, cho dù đã chết hơn một nửa cũng không lùi lại.

 

“Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +1000.”

 

. . . .

 

Lâm Phàm cuối cùng cũng xử lý toàn bộ đàn Thôn Nguyệt Ma Khuyển này, khẽ thở dài một tiếng.

 

- Tội gì phải khổ thế chứ…

 

“Đinh, nhặt được công pháp Hoàng giai trung phẩm Bất Động Hoàng Quyền, học tập hay không?”

 

- Học tập.

 

“Bất Động Hoàng Quyền: công pháp hoàng thất của hoàng triều Đại Yến.”

 

“Đinh, nhặt được công pháp Hoàng giai hạ phẩm Mê Huyễn Thân Pháp, học tập hay không?”

 

- Học tập.

 

“Mê Huyễn Thân Pháp: công pháp của học viện Thiên Phủ thuộc hoàng triều Đại Yến.”

 

Tiêu diệt đàn Thôn Nguyệt Ma Khuyển, Lâm Phàm nhặt được hai bản công pháp. Xem ra hoàng triều Đại Yến cũng có không ít người chết dưới hàm răng của đám Thôn Nguyệt Ma Khuyển này.

 

Hai ngày sau, Lâm Phàm bị Thôn Nguyệt Ma Khuyển vây giết bốn lần, đồng thời dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít mãnh thú khác.

 

Tới hôm nay, Lâm Phàm rốt cuộc hiểu được tác dụng của chân nguyên. Thi triển Mê Huyễn Thân Pháp cùng Bất Động Hoàng Quyền đều cần tiêu hao chân nguyên, chuyện làm Lâm Phàm đau đầu là mình lại không biết làm cách nào để nhanh khôi phục chân nguyên, chỉ có thể nghỉ ngơi chờ chân nguyên thong thả phục hồi tới trạng thái tốt nhất.

 

Lâm Phàm nghĩ, cách khôi phục chân nguyên hẳn có quan hệ với tâm pháp. Xem ra có cơ hội phải tìm một môn tâm pháp mới được.

 

Đối với Thôn Nguyệt Ma Khuyển, Lâm Phàm cũng có nhận thức mới, tụi nó hoàn toàn là một đám mãnh thú có cừu oán tất báo.

 

Nhưng cũng nhờ thế mà tu vi của Lâm Phàm được tăng lên, giờ đã là Tiên Thiên cấp hai.

 

Chân nguyên cũng tăng lên gấp đôi.

 

Thời gian ba ngày, Lâm Phàm cảm giác có lẽ mình sắp ra khỏi cánh rừng rậm rạp này, không biết có đi đúng tới hoàng triều Đại Yến hay không.

 

Lâm Phàm không có đích đến chính xác nào cả, cũng không biết tới cùng là mình muốn làm gì. Ý tưởng hiện tại của hắn chỉ là tăng lên tu vi, đợi khi ‘ngưu’ rồi thì trở lại Thánh Ma Tông, cấp cho các sư huynh đệ một cái kinh hỉ thật lớn.

 

Giờ phút này Lâm Phàm ngồi dưới một gốc cây to nghỉ ngơi. Liên tục dùng Mê Huyễn Thân Pháp chạy đi, chân nguyên tiêu hao cũng khá lớn, có điều hiệu quả rất không tồi, tốc độ nhanh gấp mười lần bình thường.

 

Đồng thời Mê Huyễn Thân Pháp đã đạt tới tầng 5, Bất Động Hoàng Quyền đạt được tầng 3.

 

Uỳnh uỳnh…

 

Vừa lúc đó, Lâm Phàm đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động kịch liệt.

 

Lâm Phàm cả kinh, lập tức đứng lên, chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra?

 

Tại tích tắc Lâm Phàm vừa đứng lên, một luồng sóng khí bàng bạc cuồn cuộn giống như thủy triều tràn tới.

 

- Đệch, chuyện quái gì vậy?

 

Lâm Phàm ngây người, rốt cuộc là vị đại thần nào phát ra khí tức, lại mãnh liệt như vậy?

 

Lúc này Lâm Phàm phát hiện bầu trời phía trước vô cùng u ám, như là tận thế xảy ra.

 

Lâm Phàm muốn cất bước bỏ chạy, dù sao tình huống nguy hiểm như vậy không đi góp vui thì hơn.

 

Nhưng mà chim chết vì ăn, người chết vì tính tò mò, Lâm Phàm nghĩ mình lén lút nhìn một chút hẳn sẽ không sao đâu.

 

Cuối cùng Lâm Phàm rón rén tới gần phía trước.

 

. . . .

 

- Mặc Dật Hiên, giao ra Thất Thánh Bảo Đồ, tha cho ngươi khỏi chết.

 

Giờ phút này, trên bầu trời, hai đạo thân ảnh ngươi truy ta đuổi, nơi họ bay qua cỏ cây đều bị bật tung gốc rễ lên.

 

- Ha ha, không nghĩ tới đường đường mười hai chính phái Linh Lung Kiếm Các cũng sẽ làm chuyện giết người cướp của.

 

Nam tử áo đen bị đuổi theo sắc mặt khinh thường, nhưng cũng không dừng lại.

 

- Hừ, Thất Thánh Bảo Đồ chính là Thất Thánh Chi Tổ lưu lại, để lại cho ta.

 

- Bỉ Ngạn.

 

Lập tức một luồng sáng mờ hiện ra, hư không phía trước nam tử áo đen nhộn nhạo, một cây cầu đá khí thế xuyên qua thời không dần dần hiện rõ, chặn đường đi của nam tử áo đen.

 

- Giao ra đây.

 

Ngăn cản nam tử áo đen là một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, khí chất thần thánh không thể xâm phạm.

 

Mặc Dật Hiên cảnh giác nhìn nữ tử trước mắt, trong tay nắm chặt một quyển trục phong cách cổ xưa.

 

- Nghê Mạn Thiên, ngươi thật sự muốn cá chết lưới rách với ta?

 

Mặc Dật Hiên nói.

 

- Bằng ngươi cũng xứng?

 

Nghê Mạn Thiên hừ lạnh một tiếng.

 

- Kiếm Chuyển Luân Hồi.

 

. . . .

 

Lâm Phàm trốn ở phía xa, nhìn về tình huống phía trước cũng trợn mắt há hốc mồm. Cô ả kia nóng nảy thật, nếu mình đi qua còn không phải bị đập chết.

 

Chính là vào lúc này, một màn làm cho Lâm Phàm nghi hoặc đã xảy ra. Hai người này giống như trúng phải bả, lúc trước còn đánh đấm ầm ầm, giờ lại đứng trên mặt đất không nhúc nhích.

 

Có điều coi như là thế, Lâm Phàm cũng không dám qua.

 

- Ha ha, Nghê Mạn Thiên, gừng càng già càng cay, mặc dù ngươi là thiên tài đứng đầu Huyền Hoàng giới, nhưng nếu bàn về thực chiến, ngươi vẫn quá non.

 

Mặc Dật Hiên mặt như màu đất cười to nói.

 

- Hừ, đê tiện.

 

Nghê Mạn Thiên không nói gì, nhắm mắt chữa thương.

 

- Ngày hôm nay ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Kiếm pháp của Linh Lung Kiếm Các là đệ nhất Huyền Hoàng, Mặc Dật Hiên ta thừa nhận, nhưng nói đến chữa thương, Linh Lung Kiếm Các chỉ có thiên hạ đếm ngược. Chúng ta hiện tại không thể nhúc nhích, bản thân ta muốn nhìn xem ngươi làm thế nào để khó dễ được ta.

 

Mặc Dật Hiên đả kích không ngừng, cũng đang liều mạng khôi phục.

 

Mà Lâm Phàm một mực trốn đằng xa, cái lỗ tai giống như Thuận Phong Nhĩ [1], nghe không lọt lời nào, nhất là câu cuối kia.

 

“Chúng ta không thể nhúc nhích.”

 

. . . .

 

- Không thể nhúc nhích sao?

 

Lâm Phàm nói thầm trong lòng, tiếp đến vẻ mặt biến đổi.

 

Hố hố, không thể nhúc nhích thì còn hùng hổ cọng lông, gia gia tới đây…

 

Lâm Phàm giờ khắc này hai mắt tỏa sáng, cất bước chạy tới chỗ hai người.

 

-----oo0oo-----

 

Chú thích:

 

[1] Thuận Phong Nhĩ cùng Thiên Lý Nhãn: 2 vị thần có mắt nhìn xa nghìn dặm, có tai nghe những âm thanh theo gió.

 

[2]: Lâm Phàm là người hiện đại nên cách nói chuyện khi tự nhủ hoặc khi giao tiếp với động vật, đồ vật không cất tiếng người được mình sẽ lựa chọn kiểu thích hợp để mang cảm giác gây cười chân thực, ví dụ ca – mi, tao – mày v.v...
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau