Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 38: Cắn Thuốc Nào, Dzô!
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 38: Cắn Thuốc Nào, Dzô!

 
 
oOo

 

Mặt trời lặn, trăng lên thay.

 

Lâm Phàm hơi mất kiên nhẫn, những người này bay tới bay lui trên không trung giống như đại đội tuần tra vậy, muốn chuồn cũng chưa tìm được thời cơ.

 

Một ngày sau.

 

Lâm Phàm xác định những người này đều đã rời đi mới cẩn thận tự đào mình lên.

 

Đối với việc có thể an toàn núp đi không bị phát hiện, Lâm Phàm phải cảm tạ hệ thống đã ẩn núp tu vi của mình đi, không để khí tức của mình tản mát ra.

 

Người có tu vi càng cao thâm thì càng mẫn cảm với khí tức, mà có hệ thống thì bất kể tu vi sâu tới cỡ nào cũng tuyệt đối không cảm giác được hắn.

 

Qua chuyện lần này, Lâm Phàm đã hiểu kỹ càng chênh lệch cảnh giới là lớn như thế nào.

 

Hai cao thủ Nhập Thần kia nếu chính diện chạm mặt, sợ là hắn bị người ta đánh một cái cả cặn bã cũng không còn.

 

Chỉ Vu Phong sư huynh mới Tiên Thiên cấp bảy thôi, nếu không phải hệ thống thăng cấp, hồi sinh full máu thì sợ là hắn đã sớm chết.

 

Cho nên nếu không nắm chắc trăm phần trăm, Lâm Phàm thề, tuyệt đối sẽ không gây hấn với người tu vi cao hơn mình quá nhiều.

 

. . . .

 

Lâm Phàm vỗ vỗ đất cát trên người, đưa tay lên ngửi ngửi, vẫn còn thấy hương thơm thoang thoảng.

 

Giờ khắc này Lâm Phàm không khỏi có chút say mê, mỹ nữ đúng là mỹ nữ, qua một ngày mà vẫn còn thơm, quả thật là nữ nhân như hương a.

 

Xuất phát, tiến quân tới hoàng triều Đại Yến.

 

Lâm Phàm tự xốc tinh thần, vung tay nhấc chân, bước theo nhịp về phía trước.

 

Khoảng cách tới hoàng triều Đại Yến còn xa lắm không? Lâm Phàm căn bản không biết, cũng chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao cứ đi đúng hướng thì sợ gì không đến nơi.

 

“Đinh, chúc mừng Mê Huyễn Thân Pháp thăng cấp.”

 

Ô, thăng cấp sao?

 

Lâm Phàm cả kinh, cười hớn hở. Người khác đi đường tốn sức, ca đây có hệ thống, mỗi bước là mỗi chút exp a.

 

Mê Huyễn Thân Pháp là một thân pháp rất khá, dù cho nó hơi tốn chân nguyên.

 

Hiện giờ chân nguyên chỉ có 200, hoàn toàn không đủ đối với Lâm Phàm, thi triển Mê Huyễn Thân Pháp một giờ phải tiêu hao 10 điểm chân nguyên.

 

Mà nếu chạy trốn, chí ít cũng phải chạy như điên hai mươi giờ liên tục a.

 

Hơn nữa chân nguyên đã tiêu hao, muốn khôi phục thì phải nghỉ ngơi chứ không tự động, điều này làm Lâm Phàm rất buồn bực.

 

Nếu biết trước tình huống này, Lâm Phàm đã nhân lúc ở ngoại môn mà học chút công pháp.

 

Một đường đi tới tạm thời bình an vô sự, Lâm Phàm cũng bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm mình thu được.

 

Cứ nghĩ tới hai vị cao thủ Nhập Thần là tim Lâm Phàm lại nhảy tango, đúng là một kỳ ngộ ngàn năm khó gặp a.

 

Một Nhập Thần cấp bảy, một Nhập Thần cấp tám, đều là tồn tại còn ngưu hơn cả Mạnh Dương Tuyền sư huynh.

 

Lâm Phàm kiểm tra nhẫn không gian của Mặc Dật Hiên trước. Không ít đồ tốt, không biết phẩm chất thế nào.

 

“Đinh, phát hiện một bình đan dược Huyền cấp hạ phẩm Huyền Nguyên Đan *10.”

 

“Hiệu quả: sau khi sử dụng, tăng lên tốc độ tu luyện.”

 

“Dùng gia tăng: exp +500.000.”

 

Lâm Phàm vui mừng, không ngờ là đan dược Huyền cấp, không tồi, không tồi. Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu một chuyện: đan dược tăng được bao nhiêu exp là phải xem hiệu quả của nó ra sao.

 

Đan dược gia tăng tu vi đương nhiên tác dụng tốt hơn đan dược chữa thương hoặc đan dược phụ trợ.

 

Một bình Huyền Nguyên Đan gồm mười viên, Lâm Phàm dốc cả vào miệng như ăn kẹo.

 

“Đinh, dùng mười viên Huyền Nguyên Đan, exp +5.000.000.”

 

Nhai nuốt xong, Lâm Phàm lại bắt đầu kiểm kê, đan dược còn không ít, quả thật lần này kiếm lời vô cùng.

 

“Đinh, phát hiện một bình đan dược Huyền cấp hạ phẩm Kim Ô Hoàn *5.”

 

“Hiệu quả: sau khi sử dụng, khu trừ thương thế trên người.”

 

“Dùng gia tăng: exp +60.000.”

 

Tuy Lâm Phàm chưa từng được thấy đan dược cực phẩm, nhưng hắn vẫn biết rõ cấp bậc của đan dược.

 

Thánh cấp, Thiên cấp, Địa cấp, Huyền cấp, Hoàng cấp, Nhân cấp.

 

Đan dược Huyền cấp, nói cao thì không đúng mà nói thấp cũng không phải, chẳng qua hai cao thủ Nhập Thần mà còn phải giữ khư khư như bảo bối thì mình muốn có được đan dược Huyền cấp cũng không dễ dàng.

 

Cuối cùng Lâm Phàm cũng không quản nhiều như vậy, trực tiếp đem hết những đồ chơi là đan dược dốc hết vào miệng, gì cũng không chê.

 

“Đinh, dùng năm viên Kim Ô Hoàn, exp +300.000.”

 

“Đinh, dùng một viên Ích Thần Đan, exp +100.000.”

 

“Đinh, dùng mười viên Huyết Thần Đan, exp +200.000.”

 

. . . .

 

Giờ phút này Lâm Phàm cắn thuốc đến nghiện, lại sờ luôn đến nhẫn không gian của Nghê Mạn Thiên, sau đó tìm thứ là đan dược mà chén.

 

Vừa nhai vừa đi đường, rất là thoải mái.

 

“Đinh, dùng một viên Hỗn Nguyên Kiếm Đan, exp +200.000.”

 

“Đinh, dùng sáu viên Thư Hùng Đại Đan, exp + 1800.”

 

. . . .

 

Khoan, chuyện gì đây? Lâm Phàm đang nhai đến vui vẻ, đột nhiên phát hiện chuyện bất thường. Sao có đan dược tăng ít exp như vậy? Có phải là nghe nhầm rồi không?

 

Đây dù gì cũng là tài sản cao thủ Nhập Thần cất giấu, tại sao lại cộng ít exp như vậy được?

 

“Đinh, Thư Hùng Đại Đan.”

 

“Hiệu quả, dùng cho chuyện phòng the, tạm thời ngăn chặn khả năng sinh con.”

 

Ọe ọe…

 

Vừa nuốt đan dược này vào trong miệng, Lâm Phàm đã điên cuồng mà móc họng.

 

Fuc-k my life, bổn đại gia vừa nuốt phải thuốc tránh thai.

 

Cái *&^%$! Đan dược này là của Mặc Dật Hiên, cao thủ Nhập Thần mà còn đi lừa đảo một Tiên Thiên nho nhỏ như ca, làm người sao lại làm thế chứ, quả thật chính là đại bịp!

 

Lâm Phàm hừ một tiếng, thôi quên đi, tốt xấu gì cũng tăng hơn một ngàn exp, tha thứ cho ngươi lần này.

 

Sau đó Lâm Phàm giảm tốc độ cắn thuốc lại, cẩn thận mà nuốt, chỉ sợ tiếp tục xảy ra chuyện gì tương tự.

 

“Đinh, phát hiện Ô Kê Bạch Phượng Hoàn *10.”

 

“Hiệu quả: đan dược bồi bổ khí khuyết cho nữ giới trong những ngày đó.”

 

“Sau khi sử dụng, exp +10.000.”

 

Lâm Phàm lại lỡ cắn bậy, khi nghe được nhắc nhở thì sắc mặt biến thành rất kỳ quái.

 

Cái này…

 

Bỏ đi, tốt xấu gì cũng bổ máu.

 

Lâm Phàm cũng không còn quá nhiều do dự, trực tiếp nuốt nốt chỗ Ô Kê Bạch Phượng Hoàn, không thể bỏ qua 10 vạn exp như thế được.

 

“Đinh, dùng mười viên Ô Kê Bạch Phượng Hoàn, exp +100.000.”

 

Sau khi nuốt sạch số đan dược, Lâm Phàm ợ một tiếng sảng khoái. Thật sự là quá sung sướng, tuy vài lần lỡ mồm hơi ghê, nhưng hiệu quả thì vô cùng rõ ràng.

 

“Đinh, chúc mừng nhân vật thăng cấp.”

 

Nuốt xong viên thuốc cuối cùng, nhân vật thành công thăng cấp.

 

Tiên Thiên cấp hai tấn thăng Tiên Thiên cấp ba.

 

Chẳng qua Lâm Phàm vẫn không hài lòng lắm, đan dược của cao thủ Nhập Thần tuy nhiều nhưng phẩm cấp lại quá thấp, nuốt nhiều như vậy mới tăng một cấp.

 

Ài…

 

Lâm Phàm lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

 

Nếu Mặc Dật Hiên cùng Nghê Mạn Thiên biết Lâm Phàm dùng đan dược theo cách lãng phí như vậy, tuyệt đối sẽ hộc máu mà chết. Những đan dược này đều là bọn họ tân tân khổ khổ tích lũy lên.

 

Bọn họ tuy đã vào cảnh giới Nhập Thần, nhưng số đan dược này vẫn có tác dụng lớn lao.

 

Trong đó Huyền Nguyên Đan tuy phẩm cấp không cao, nhưng hiệu quả rất mạnh, có thể tăng lên gấp đôi tốc độ tu luyện. Thủ pháp luyện chế không khó, thế nhưng dược liệu trong đó lại cực kỳ khó kìm, rất quý giá.

 

Hiện giờ đã bị Lâm Phàm lãng phí như vậy, khiến cho người ta đau lòng không thôi.

 

-----oo0oo-----
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau