Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 42: Thí Nghiệm
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 42: Thí Nghiệm

 
 
oOo

 

- Tiền bối, ngài định làm gì?

 

Lúc này Khúc Hướng Ca sắp khóc rồi. Tiền bối này làm việc sao lại quái dị như vậy, kéo bọn hắn vào trong rừng, sau đó dùng dây leo trói chặt bọn hắn lên thân cây.

 

- Đừng thắc mắc, rất nhanh sẽ xong rồi.

 

Lâm Phàm chỉ huy đám tiểu lâu la còn lại, để bọn hắn tự tìm mỗi người một thân cây, sau đó đứng im không được nhúc nhích cho mình trói.

 

Đối với đám tiểu lâu la này, đại ca còn bị trói lại, bọn hắn làm sao dám càn rỡ, chỉ có thể mong tiền bối khai ân tha một mạng.

 

Khúc Hướng Ca làm thổ phỉ cũng đã được một thời gian, không chỉ tâm ngoan thủ lạt mà ở lúc nguy hiểm cũng biết nên làm thế nào để tự bảo vệ mình.

 

Người trước mắt này nhất định là một cao thủ, muốn từ trong tay cao thủ chạy trốn quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Vậy cách duy nhất là ngoan ngoãn để được khai ân.

 

- Tiền bối, ta biết sai rồi, cầu ngài thả ta đi.

 

Khúc Hướng Ca cầu xin tha thứ nói. Tiền bối này hành sự quái dị, làm cho Khúc Hướng Ca run như cầy sấy, có cảm giác rất không ổn.

 

Trói hắn lên cây là định làm gì? Mà nhìn nụ cười tà tà của tiền bối, càng làm Khúc Hướng Ca kinh hãi đến run bắn cả người.

 

- Yên tâm, ta không muốn mạng của ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp một chút là tốt rồi.

 

Trói chặt toàn bộ đám thổ phỉ, Lâm Phàm thỏa mãn phủi phủi tay.

 

- Tiền bối, ta nhất định sẽ phối hợp.

 

Khúc Hướng Ca vội vàng nói. Hiện giờ biến thành như vậy, hắn cũng nhận thức được mình nên làm gì. Ai cũng không chê mình sống quá lâu, nếu có thể sống được thì tự nhiên là phải cố mà sống.

 

- Ta hỏi ngươi, gia tài của ngươi có bao nhiêu, nhìn ngươi làm thổ phỉ cũng rất có bản lĩnh, hẳn là đoạt được không ít đồ tốt đi?

 

Lâm Phàm nhìn Khúc Hướng Ca, sau đó không cùng hắn nói nhảm mà trực tiếp tìm kiếm trên người hắn.

 

- Cái gì đây, chỉ một chút thế này?

 

Lâm Phàm móc được một chút tiền, ngoài ra không còn gì nữa.

 

Dù gì hàng này cũng là Tiên Thiên cấp bốn cơ mà, thổ phỉ cũng cần ra dáng thổ phỉ một chút chứ!

 

- Tiền bối, thật không có, tuy ta là thổ phỉ, nhưng mấy tháng rồi hôm nay mới lại có một vụ, học viện Thiên Phủ truy nã ta, ta nào dám đi ra a.

 

Khúc Hướng Ca nói.

 

Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ nhìn Khúc Hướng Ca, thế mà cũng đòi là thổ phỉ, quá là sỉ nhục đồng đạo.

 

Lâm Phàm cũng không nói gì thêm, bỏ hết tiền bạc vào túi mình, sau đó cẩn thận quan sát Khúc Hướng Ca.

 

Khúc Hướng Ca bị Lâm Phàm nhìn tới toàn thân run rẩy, chỉ sợ tiền bối bất mãn rồi trực tiếp giết chết minh.

 

- Ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cần phải trả lời thành thật! Ngươi cho rằng nam nhân tốt hơn hay nữ nhân tốt hơn?

 

Lâm Phàm muốn thí nghiệm Xoay Chuyển Càn Khôn cùng Hắc Hổ Đào Tâm một chút.

 

Từ lúc Hầu Tử Thâu Đào tiến giai thành Xoay Chuyển Càn Khôn, Lâm Phàm vẫn chưa dùng qua bao giờ, không biết công hiệu có như dự đoán không.

 

Hiện tại vừa vặn, có vật thí nghiệm miễn phí đưa tới tận cửa, Lâm Phàm tự nhiên là muốn thử một lần.

 

Thế nhưng dù sao Lâm Phàm cũng là người có đạo đức, trước khi thí nghệm nhất định phải hỏi xem đối phương có đồng ý không mới được.

 

Khúc Hướng Ca sửng sốt, không rõ vì sao tiền bối phải hỏi vấn đề này. Hắn vội vàng động não phân tích một chút.

 

Ở Huyền Hoàng giới, cá lớn nuốt cá bé, nữ nhân nếu không có thiên tư trác tuyệt trở thành cường giả thì sẽ trở thành vật sở hữu của nam nhân.

 

Nhưng lời này Khúc Hướng Ca không thể nói, bởi vì hắn thấy từ trong ánh mắt của tiền bối thoáng hiện một tia tinh quang.

 

- Tiền bối, ta cho rằng thế gian này nam nữ bình đẳng, bởi vậy trong mắt ta nam hay nữ đều rất tốt.

 

Khúc Hướng Ca trả lời trái với lương tâm.

 

Hắn hy vọng lời nói của mình sẽ gãi đúng chỗ ngứa của tiền bối, có lẽ còn tránh được một kiếp.

 

Mà lúc này, Khúc Hướng Ca nhìn thấy tiền bối không ngừng gật đầu, trong lòng nhất thời vui vẻ, xem ra mình nói đúng như tiền bối mong muốn rồi, thật sự là quá tốt.

 

- Tốt…

 

Lâm Phàm giờ phút này cũng lộ vẻ vui mừng, sau đó nhìn về đám tiểu lâu la hỏi:

 

- Còn các ngươi nghĩ thế nào?

 

Đám tiểu lâu la thấy lão đại nói làm tiền bối vui vẻ như thế, tự nhiên là biết nên làm thế nào, từng gã liều mạng gật đầu:

 

- Chúng ta cũng nghĩ như vậy.

 

- Đúng, nam hay nữ đều tốt.

 

- Thề với trời, ta chỉ hận mình không thể sinh ra thân nữ nhi a.

 

. . . .

 

Lâm Phàm thỏa mãn gật gật đầu. Ngay từ đầu còn tưởng rằng những người này sẽ không muốn, hiện giờ thấy bọn họ đều nguyện ý, không cần áy náy nữa.

 

- Tốt, một khi đã như vậy, ta hy vọng ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi.

 

. . . .

 

- Tiền bối…

 

Khúc Hướng Ca biến sắc, bởi vì ánh mắt của tiền bối vừa đột nhiên biến thành sắc bén vô cùng.

 

- Xoay Chuyển Càn Khôn.

 

Lâm Phàm không chắc Xoay Chuyển Càn Khôn rốt cuộc là có diệu dụng gì, nhưng theo giới thiệu thì có thể đảo lộn âm dương, chẳng lẽ thật sự có thể biến nam thành nữ?

 

Ngay trong tích tắc ra tay, Lâm Phàm đột nhiên phát hiện có chút không giống.

 

Có một ý niệm kỳ lạ quấn theo bàn tay mình, phảng phất như là sửa đổi quy tắc thiên địa vậy.

 

“Đinh, chúc mừng Xoay Chuyển Càn Khôn exp +100.”

 

Lâm Phàm biết Tiên Thiên cấp bốn Khúc Hướng Ca cũng sẽ không được bao nhiêu exp, nhưng không ngờ lại chỉ có 100 điểm.

 

Mà lúc này đây, Lâm Phàm lại phát hiện khuôn mặt hung ác của Khúc Hướng Ca đang từ từ phát sinh biến hóa.

 

Vẻ hung hãn ban đầu biến thành có chút nhu nhược, ngay cả yết hầu cũng dần dần thu nhỏ lại.

 

- Xoay Chuyển Càn Khôn.

 

Lâm Phàm lại ra tay, exp như trước tăng trưởng một trăm.

 

Lúc này, khuôn mặt đang đổi sang nhu nhược của Khúc Hướng Ca lại biến trở về nguyên bản.

 

Lâm Phàm vừa nhìn, cũng ngây ngẩn cả người.

 

Lại còn biến trở về được?

 

Để xác định ý nghĩ của chính mình, Lâm Phàm ra tay thêm nhiều lần nữa, mỗi lần đều mang theo từng tiếng kêu gào thảm thiết của Khúc Hướng Ca.

 

Thí nghiệm một hồi, Lâm Phàm đã xác định, Xoay Chuyển Càn Khôn có thể thay đổi âm dương, chuyển đổi giới tính của một người.

 

Lâm Phàm thở dài một tiếng. Nếu bàn về tính thực tế, Xoay Chuyển Càn Khôn thật đúng là có chút làm cho người ta thất vọng rồi, thậm chí Hầu Tử Thâu Đào còn có lực sát thương lớn hơn.

 

- Tiền bối, ngươi làm gì ta vậy?

 

Khúc Hướng Ca sắc mặt tái nhợt hỏi.

 

Lâm Phàm lắc lắc đầu:

 

- Không làm gì cả, chỉ thí nghiệm chiêu thức một chút mà thôi. Được rồi, tiếp sau là màn Hắc Hổ Đào Tâm!

 

. . . .

 

Lúc này, đám người Tang Thiên Hạo cũng đã chạy được một đoạn xa, không còn nguy hiểm, cả đám thở hổn hển ngừng lại.

 

- Tiền bối không có chuyện chứ?

 

- Sẽ không đâu, tiền bối tự nhiên có nắm chắc.

 

Tang Thiên Hạo cố làm vẻ tin chắc nói.

 

- Tang ca, chúng ta ở chỗ này chờ tiền bối đi.

 

Hàn Tích Vũ nói.

 

- Tốt.

 

Tang Thiên Hạo gật gật đầu, giờ cũng chỉ có cách này, hy vọng tiền bối có thể bình an.

 

- Ơ, mọi người nhìn, tiền bối đến.

 

Mấy người Tang Thiên Hạo lập tức nhìn lại, sau đó sắc mặt vui vẻ, lập tức tiến lên:

 

- Tiền bối, ngài không sao chứ?

 

Lâm Phàm chậm rãi bước tới, đầu còn đang suy nghĩ về thí nghiệm ban nãy. Hắn phát hiện tác dụng của Xoay Chuyển Càn Khôn cùng Hắc Hổ Đào Tâm có chút kỳ quái.

 

Lâm Phàm xem như đã rõ về Hắc Hổ Đào Tâm, chính là đánh cho ngực người ta sưng lên, chỉ không biết sau khi tiến giai sẽ thành dạng gì.

 

Giờ phút này nghe được tiếng của đám Tang Thiên Hạo, Lâm Phàm ngẩng đầu cười cười:

 

- Không có việc gì, đi thôi.

 

Tang Thiên Hạo thấy tiền bối không có nói tới đám người Khúc Hướng Ca thì cũng không hỏi, sau đó an tâm tiếp tục xuất phát. Nơi đây cách hoàng triều Đại Yến không còn xa nữa, tăng tốc độ một chút là rất nhanh có thể tới rồi.

 

-----oo0oo-----
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau