Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 44: Làm Lão Sư?
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 44: Làm Lão Sư?

 
 
oOo

 

Hoàng triều Đại Yến người đến người đi, trên đường tiểu thương nối liền không dứt, ồn ào tấp nập. Lâm Phàm nhìn đủ loại người đi trên đường, tâm tình cũng thoải mái không ít.

 

So sánh với sinh hoạt trong tông môn, Lâm Phàm nguyện ý ở nơi này tản bộ. Đương nhiên là chỉ ở lại thời gian ngắn, Lâm Phàm không nghĩ tới việc cố định lâu dài ở đây, bởi vì hắn phải mau trở nên thật mạnh để trở về tông môn, cấp cho sư huynh đệ một cái kinh hỉ thật to.

 

Ngẫm lại chính mình một thân tu vi vô địch xuất hiện trước mặt các sư huynh đệ, không biết sẽ là cái dạng gì.

 

Lâm Phàm cười hớn hở đi trên con đường lát gạch xanh. Hiện giờ chẳng có mục đích gì, Lâm Phàm tự nhiên là phải dạo một vòng hoàng thành trước đã.

 

- Tiểu ca, xin hỏi trong hoàng thành này có thế gia không?

 

Lâm Phàm ngồi ở một quán trà ngoài trời, uống một tách trà, thuận miệng hỏi.

 

- Có chứ, Yến gia, Hàn gia, Tiêu gia, Vân gia, bốn nhà này chính là bốn đại thế gia truyền thừa từ khi Đại Yến khai triều, chúng ta có thể có cuộc sống yên ổn như hiện tại thì không thể không nhắc tới công lao của bốn thế gia này.

 

Chủ quán trà là một người trẻ tuổi, khi nói tới bốn nhà này cũng lộ vẻ hâm mộ.

 

Lâm Phàm gật gật đầu, không có hỏi nhiều, sau đó trả tiền trà bằng tiền cướp được từ Khúc Hướng Ca, rời khỏi nơi này, tiếp tục dạo hoàng thành.

 

Lâm Phàm đi qua rất nhiều đại viện xa hoa, cũng nhìn thấy bốn đại thế gia trong miệng chủ quán trà.

 

Đi đến gần xem thử, quả không hổ là bốn đại gia tộc, nguy nga tráng lệ, giàu có vô cùng.

 

Lâm Phàm cũng động tâm. Hiện giờ muốn tăng tu vi chỉ có mấy biện pháp: giết người, giết mãnh thú, cắn đan dược.

 

Mà tự Lâm Phàm nhận xét, cắn đan dược là tốt nhất, tốc độ nhanh, không có tác dụng phụ.

 

Thế nhưng khi Lâm Phám đi tới một chỗ có đông đảo binh lính trấn giữ thì dừng bước lại nhìn thật lâu.

 

Đây là hoàng cung.

 

Nơi ở của đế vương hoàng triều Đại Yến.

 

Đây là một đại bảo khố…

 

Cũng là một phó bản có độ khó rất cao.

 

- Ngươi đứng đây làm gì? Đứng lại… đừng chạy!

 

Giờ phút này Lâm Phàm nhìn thấy thị vệ canh gác đi về phía mình thì có tật giật mình mà bỏ chạy, đồng thời trong lòng rất là tức giận, không phải nhìn nhiều mấy lần, có cần nghiêm trọng như vậy sao?

 

Lâm Phàm xác định thị vệ không có đuổi theo thì mới thở phào một hơi.

 

Hắn lại tiếp tục thăm dò thêm mấy nơi giàu có nữa, cốt để quen thuộc tình huống còn xuống tay.

 

Cổng học viện Thiên Phủ.

 

Lâm Phàm cũng không biết mình đang đi đâu, thế nhưng vừa nhìn tới học viện Thiên Phủ, Lâm Phàm lại dừng bước. Trên cổng có hai cái thông báo khiến Lâm Phàm lâm vào trầm tư

 

Mình bây giờ khuyết thiếu một thân phận, học viện Thiên Phủ này hiện giờ một bên là tuyển lão sư, một bên chính là tuyển học viên.

 

Đương nhiên, đối với Lâm Phàm mà nói, đệ tử có cấp bậc quá thấp, mình khẳng định phải làm lão sư. Dù sao khí chất làm gương cho người, Lâm Phàm tự nhận mình có đủ.

 

Giờ phút này, cổng học viện Thiên Phủ có một đội ngũ thật dài đang xếp hàng. Những người này đều còn rất trẻ, tuổi chỉ ở khoảng mười ba mười bốn.

 

Lâm Phàm đi vào bên cổng tuyển lão sư, không có người nào.

 

- Xin chào, ta đến thi tuyển lão sư.

 

Lâm Phàm đi vào trước bàn tuyển dụng nói.

 

Ngồi trước bàn tuyển dụng là một gã mập có bộ râu cá trê. Hắn thấy có người đến báo danh, lập tức tinh thần phấn chấn ngồi thẳng người.

 

- Muốn làm lão sư?

 

Gã mập tinh tế đánh giá Lâm Phàm, trong mắt tỏa ra một tia hào quang.

 

- Đúng!

 

Lâm Phàm gật gật đầu.

 

- Tốt, lão sư ở học viện Thiên Phủ chúng ta có đãi ngộ rất lớn, thế nhưng trước hết giao mười lượng bạc phí báo danh đã.

 

Mập mạp cười nói.

 

Lâm Phàm cũng không để ý nhiều hay ít, đem số bạc còn lại không nhiều trên người ném cả lên bàn.Mập mạp thấy tiền, cười tít mắt, sau đó nhiệt tình như lửa tiếp đón Lâm Phàm.

 

- Đi theo ta, chỉ cần thông qua sát hạch là có thể vinh dự làm một lão sư của học viện Thiên Phủ.

 

Mập mạp nói.

 

. . .

 

Rất nhanh, mập mạp mang Lâm Phàm đi tới một căn phòng lớn:

 

- Bên trong sẽ có người sát hạch, chúc ngươi thành công.

 

Sau khi Lâm Phàm bước vào, mập mạp đóng cửa lại, vân vê mấy thỏi bạc trong tay, mỉm cười:

 

- Không tồi, không tồi, lại có tiền tới tay.

 

Mập mạp cho rằng người vừa vào rất nhanh sẽ mặt mũi bầm dập đi ra.

 

Tuyển lão sư là không giả, nhưng yêu cầu cao vô cùng, từ khi học viện Thiên Phủ dán thông báo tuyển lão sư đã có không biết bao nhiêu người đến thi tuyển, nhưng toàn bộ đều thất bại.

 

Mập mạp mặt cười cười chờ ở cửa, nhẩm đếm thời gian xem người này có thể kiên trì bao lâu.

 

Lúc này có người từ bên trong đi ra.

 

Mập mạp cả kinh, không thể nào, nhanh như vậy?

 

- Thất bại?

 

Mập mạp thấy người đi ra là Lâm Phàm, lộ vẻ tiếc nuối nói, xem như là an ủi.

 

Lâm Phàm khẽ cười.

 

- Để cho hắn tới lớp chữ Đinh.

 

Lúc này từ bên trong có người nói vọng ra, giọng nói tuy bình thản nhưng nghe kỹ vẫn phát hiện một tia phẫn nộ được cố nén lại.

 

Mập mạp sửng sốt, hiển nhiên có chút không dám tin. Người này lại thành công? Từng có hơn một trăm người tới mà chưa ai thành công, người này…

 

Có điều lớp chữ Đinh cũng không thế nào, xem ra người này vận khí tốt nhưng thực lực không quá cao mới bị giao đi dạy đám đệ tử không ra hồn đó.

 

-Rõ!

 

Mập mạp cung kính lên tiếng trả lời người bên trong, sau đó dẫn Lâm Phàm rời đi.

 

Trước khi đi, Lâm Phàm quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lần này Lâm Phàm xem như chính thức ước lượng được thực lực của mình.

 

Xoay Chuyển Càn Khôn cùng Hắc Hổ Đào Tâm Lâm Phàm đều không dùng, mà là dùng công pháp chính quy Truy Phong Kiếm Quyết cùng Bất Động Hoàng Quyền.

 

Đồng thời Lâm Phàm cũng hiểu được diệu dụng của số lượng chân nguyên, chính là tăng cường lực phá hoại.

 

Hiện giờ chân nguyên của Lâm Phàm là 2200, có thể so sánh với Tiên Thiên cấp năm, nếu toàn lực chém giết thì cảnh giới Nhập Thần trở xuống vẫn là có thể.

 

Tiếp đó, mập mạp đưa Lâm Phàm đi sắp xếp nơi ở trong học viện Thiên Phủ.

 

- Nếu sau này muổn rời đi thì chỉ cần thông báo một tiếng là được. Chuyện ngươi trở thành lão sư lớp chữ Đinh, ta sẽ mau chóng làm thủ tục giúp ngươi, ngày mai ngươi có thể nhậm chức.

 

Mập mạp xem như là người giải quyết việc mau lẹ ổn thỏa.

 

- Lớp chữ Đinh này ra sao?

 

Lâm Phàm giờ phút này còn có một chút kích động. Đây là lần đầu tiên hắn làm lão sư dạy dỗ người khác, cũng không biết sẽ như thế nào.

 

Bàn tử liếc mắt nhìn Lâm Phàm một cái:

 

- Học viện Thiên Phủ chia làm Giáp, Ất, Bính, Đinh, bốn cấp bậc, Đinh là lớp kém cỏi nhất, thường thường đều là con nhà bình dân, thiên tư không được tốt lắm, thành tựu tương lai rất có hạn.

 

Lâm Phàm đảo cặp mắt trắng dã, người kia cũng quá hẹp hòi, không phải chỉ là cắt vụn y phục của hắn sao, có nhất thiết phải phân ca dạy lớp nát nhất thế không?

 

Thế nhưng lớp kém cỏi nhất cũng tốt, bổn đại gia dù sao không phải đến để dạy học mà là để che giấu thân phận. Tứ đại thế gia cùng hoàng cung ơi, các bấy-bì không thoát được lòng bàn tay của bổn đại gia đâu!

 

-----oo0oo-----
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau