Trang trước Trang sau
Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử > Chương 294: Chương cuối (Hạ)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Chương 294: Chương cuối (Hạ)

 
 
Dịch giả: Liêu Doanh & Trọng Kim

 

Lúc rời khỏi khu nhà cũ, sắc trời đã hơi dần sáng rồi, Diệp Hoan thở dài thật sâu. Kiều Mộc nói không sai, hôm nay còn có hai cọc phiền toái cực lớn đang chờ hắn đấy.

 

Hai nhà cùng một ngày gả con gái, thời gian liền định vào giữa trưa hôm nay, mà chú rể cũng chỉ có một mình hắn.

 

Hai nữ cùng gả một chồng, nếu không muốn sau này hai vị cha vợ biết rõ chân tướng sẽ mang theo dao phay tới chém, thì chuyện tổ chức hôn lễ hôm nay nhất định phải làm cho mọi người không chê vào đâu được, đồng thời còn phải vô cùng náo nhiệt, không cho người nhà hai gia đình không nảy lòng nghi ngờ.

 

Chỉ mới nghĩ thế thôi mà đã cảm thấy nhức đầu rồi.

 

Diệp Hoan vừa đi ra khỏi ngõ nhỏ khu nhà cũ thì nhìn thấy mười mấy người đàn ông trông dũng mãnh, thiện chiến ăn mặc thường phục đang đứng ngay đầu ngõ. Những người này chính là những chiến hữu của hắn ở đại đội Lam Kiếm.

 

Trong đáy lòng Diệp Hoan bỗng hân hoan.

 

Cái tên Hà Bình này quả nhiên là bạn tâm giao, ngoài miệng thì mắng chửi Diệp Hoan là kẻ đạo đức bại hoại nhưng lại hết sức bao che như gà mái che con. Diệp Hoan gặp nạn, anh ta không thể không giúp, rốt cục vẫn phái mười mấy chiến hữu tới đây.

 

Cầm đầu đám người này chính là người cùng phòng ký túc xá tại quân doanh, Xạ Lang. Chỉ thấy Xạ Lang cười hì hì rất không nghiêm túc chào hắn theo nghi thức quân đội, sau đó nháy mắt ra hiệu rồi cười nói: "Lúc vừa nhận được mệnh lệnh của đội trưởng, chúng tôi cứ tưởng phải xuất phát đi tiêu diệt phần tử khủng bố, ai mà ngờ hoá ra lại là giúp đỡ cậu đối phó với cha vợ. Ai, huynh đệ rất được nha, mới chỉ rời quân doanh không đến một năm mà tư tưởng đã đạt đến cảnh giới cao siêu rồi, cái này đã đạt tới trình độ ‘Quân pháp bất vị thân’ nha..."

 

Xạ Lang nói xong, đám chiến hữu cũng thi nhau cười toe toét.

 

Diệp Hoan cười khổ: "Mấy tên khốn kiếp các người đừng có nhìn lão tử chê cười. Việc hôm nay nếu xử lý không tốt thì lão tử không có kết cục nào khác ngoại trừ cuốn gói chạy ra nước ngoài"

 

"Đội trưởng nói, sau khi giúp cậu làm xong chuyện này sẽ thả cho chúng tôi nghỉ dài hạn một tháng. Chúng tôi cũng là nhờ phúc của cậu đó nha. Được rồi, hiện tại cậu muốn chúng tôi làm cái gì thì cứ việc phân phó."

 

Diệp Hoan không cần nghĩ ngợi, lập tức nói: "Giúp tôi tiêu diệt hai ông cha vợ..."

 

Xạ Lang lớn tiếng đáp ứng, trên khuôn mặt lập tức nổi lên vẻ ngoan lệ: "Không thành vấn đề! Thương Lang, đi phân bộ quân khu lấy một ít vũ khí, súng ngắm, mười khẩu súng tiểu liên, một số lựu đạn Tia Chớp. Thuận tiện chuẩn bị một tấm bản đồ chi tiết nhà cha vợ Diệp Hoan, các huynh đệ còn lại cùng tôi bố trí kế hoạch tác chiến. Chuẩn bị chiến đấu!"

 

Diệp Hoan sợ hãi ngăn cản Xạ Lang: " Cậu tính đùa thành thật sao?"

 

Xạ Lang cười khúc khích. Sát ý nghiêm nghị trên gương mặt giống như cây hoa cúc (hàm ý châm chọc) tràn ra, anh ta nói: "Đang chọc cái đồ chó hoang như cậu không được à, cậu cho rằng lão tử thiếu I-ốt hả? Giết cha vợ của cậu, chẳng phải đến phiên tôi phải trốn chết ở nước ngoài à...!?"

 

****************************************

 

Sắc trời đã sáng rõ, cách thời gian tổ chức lễ cưới còn sáu tiếng đồng hồ.

 

Diệp Hoan mang theo mười mấy chiến hữu trùng trùng điệp điệp đi vào biệt thự của Liễu Tứ Hải, cha Liễu Mi.

 

Chúng đệ tử Hồng Hổ bang ở trong biệt thự và đám thủ vệ bên ngoài, trên mặt ai cũng lộ vẻ vui sướng hớn hở. Đối với bọn họ mà nói, chuyện lão bang chủ gả con gái tự nhiên là đại hỷ sự.

 

Diệp Hoan và đám chiến hữu đến không khác nào mang đến cho biệt thự một trận kinh hỉ. Các đệ tử Hồng Hổ bang thủ vệ ngoài cửa tự nhiên nhận biết Diệp Hoan. Vừa thấy chú rể tới thì họ vội vàng tránh đường mời đám người Diệp Hoan đi vào, sau đó có người chạy như bay vào báo tin cho Liễu Tứ Hải.

 

Liễu Tứ Hải ngây ra một lúc, âm thầm kinh ngạc.

 

Theo tập tục bản địa ở Ninh Hải, khi kết hôn thì chuyện đón dâu cùng với đoàn xe rước dâu bình thường đều là tới gần giữa trưa mới xuất phát, đi dạo vài vòng rồi mới đến nhà cha vợ mẹ vợ để mang cô dâu đến nơi tổ chức tiệc cưới. Bây giờ mới chỉ hơn sáu giờ sáng, thế mà Diệp Hoan đã mang theo mười mấy người qua đây làm gì nhỉ?

 

Liễu Tứ Hải là một người thích quy củ, bất quá quy củ là giữa người giang hồ nói với nhau. Nhưng Diệp Hoan không phải là người giang hồ, Liễu Tứ Hải tự nhiên sẽ không quá chú ý, vì vậy ông vội sai người đón tiếp con rể rồi dẫn vào.

 

Diệp Hoan vừa vào cửa, Liễu Tứ Hải liền híp mắt nhìn hắn, vẻ mặt ôn hoà nói: "Tiểu Diệp, con có phải đến quá sớm hay không? Còn mấy tiếng nữa mới tới giờ lành mà con đã không thể chờ đợi được đến nhà của ta đón Mi nhi về nhà chồng rồi hả?"

 

Nói xong Liễu Tứ Hải cười ha ha, cả sảnh đường bằng hữu thân thích bên Liễu gia đến đây chúc mừng cũng thi nhau cười ha hả.

 

Diệp Hoan gượng cười hai tiếng, nói: "Chú Liễu... Khục khục, cha vợ à, con xác thực tới sớm một chút. Chẳng qua là con vừa nghĩ tới hôm nay kết hôn, con liền kích động không thôi... Thật hổ thẹn, lần đầu tiên kết hôn trong đời, còn chưa có kinh nghiệm gì cho nên muốn tìm ngài uống vài chén, mấy người bằng hữu của con cũng chung ý tứ này. Lúc đi ra ngoài con đã nghĩ thật lâu, nếu nói cùng uống rượu với ai là thống khoái nhất thì duy chỉ có vài lần uống với cha thôi cho nên... Con rể liền dẫn theo bằng hữu đến làm vài chén rượu, cha vợ ngài sẽ không không nỡ phật lòng chứ?"

 

Liễu Tứ Hải như mở cờ trong bụng.

 

Con rể tốt, con rể ngoan nha! Chuyện cưới xin còn chưa làm xong mà trong lòng hắn đã lập tức thấp thỏm nhớ về người cha vợ như mình rồi, tốt!

 

Liễu Tứ Hải do dự nói: "Uống rượu không phải vấn đề, nhưng chuyện đón dâu trước mắt nên xử lý cho xong đã rồi..."

 

Diệp Hoan vội ngắt lời, khiêu khích: "Không phải con đang ở đây sao? Cha vợ à, lúc này hai chúng ta cứ uống trước đã, thời gian vừa đến thì con lập tức mang Liễu Mi đi, đổi địa phương khác rồi uống tiếp. Cha vợ ngài đây là không nỡ bỏ mấy chai rượu ngon trong nhà hay là vì sợ cụng rượu với người trẻ tuổi hăng máu như con nhỉ?"

 

Liễu Tứ Hải dù sao cũng là hán tử giang hồ hào khí vượt mây, tuy rằng đã rút lui khỏi giang hồ, thế nhưng một bầu máu nóng (nhiệt huyết) vẫn còn đấy. Nếu giờ bàn về tranh đấu mạnh mẽ ngoan lệ (tranh giành địa bàn) thì ông ta không còn bất cứ hứng thú gì nhưng nếu đả kích nói tửu lượng của ông kém, thì ông ta sao có thể chịu đựng cơn tức này được.

 

Vì vậy Liễu Tứ Hải vỗ mạnh bàn một cái, quát to: "Lão tử uống rượu đã mấy chục năm, còn sợ đứa tiểu tử lông chưa mọc dài như con sao? Người đâu, mang rượu tới!"

 

Con ngươi Diệp Hoan đảo tới đảo lui rồi quay lại nháy mắt với đám chiến hữu ở sau lưng, nói: "Các huynh đệ chắc cũng đang nhàn rỗi nhỉ, giúp tôi mời hết các bằng hữu thân thuộc bên nhà gái đi, không say không về a!"

 

Đám người Xạ Lang hiểu ý, mỗi người đều mang theo mấy bình rượu đế có độ cồn cao, không có ý tốt đi về phía mấy người thân thích bên Liễu gia...

 

*************************************

 

Một giờ sau, Liễu Tứ Hải say bí tỉ ầm ầm gục xuống mặt đất, nằm ngáy khò khò trong cái biệt thự âm trầm của Liễu gia này.

 

Sắc mặt Diệp Hoan hồng hồng, hắn bước vững vàng tiêu sái đi ra biệt thự.

 

Kỳ thật tửu lượng của hắn cũng không tốt, bất quá trên bàn rượu không chỉ cần đến tửu lượng mà còn cần cả trí tuệ. Hắn liên tiếp giở thủ đoạn như một tên trộm gian manh, chuyển dời mâu thuẫn, nước trắng thay rượu,.v.v. còn các thủ đoạn nhỏ sau đó nữa. Cho nên Liễu Tứ Hải đã say gục rồi nhưng Diệp Hoan lại không có gì bất ổn cả.

 

Đánh nhau, Liễu Tứ Hải đã không được, uống rượu,... Liễu Tứ Hải càng không bằng.

 

Cho nên nói, người đã già thì phải chấp nhận mình già, bằng không sẽ có kết cục xấu... Xắn ống tay áo lên mà cùng uống rượu với một đám bộ đội đặc chủng, đó là việc mà người già nên làm sao?

 

Có lẽ Liễu Tứ Hải đã học được một bài học rằng, ngoài việc không nên cùng uống rượu với bộ đội đặc chủng ra, thì càng không nên cùng tiểu nhân uống rượu.

 

Ân, tất nhiên tất cả thân thích Liễu gia có lẽ cũng đều đã học được bài học này...

 

Đến khi Diệp Hoan nghênh ngang đi khỏi biệt thự Liễu gia, các đệ tử Hồng Hổ bên ngoài đều rón rén nhìn vào bên trong. Họ vừa nhìn liền chấn động, chỉ thấy trong phòng chén bát bừa bộn, Liễu Tứ Hải và họ hàng thân thích nằm ngổn ngang trên mặt đất, hệt như thảm cảnh diệt sát cả nhà thường thấy trên TV.

 

Diệp Hoan giải quyết xong Liễu gia, hắn để đám Xạ Lang ở lại biệt thự, còn dặn dò bọn hắn hễ thấy ai có dấu hiệu tỉnh rượu liền chuốc đến ngất tiếp lần nữa.

 

Diệp Hoan ra khỏi biệt thự Liễu gia liền vội vàng chạy tới nhà Cao Thắng Nam.

 

Thời gian không còn nhiều, còn gần bốn tiếng nữa là buổi tiệc bắt đầu.

 

*************************************

 

Gia đình Cao Kiến Quốc ở tại thành phố Giang Châu thuộc tỉnh Giang Nam, nằm trong khu nhà của bộ công an. Nhưng mà Cao Kiến Quốc là một người chủ gia đình hiểu biết. Con gái hiện đang ở Ninh Hải, tuy rằng hai thành phố chỉ cách nhau một tiếng chạy xe nhưng ông thấy không cần thiết phải mất thời gian như vậy, thế là tối hôm trước đã đưa cả gia đình, họ hàng đến Ninh Hải, ngụ tại một khách sạn năm sao, Diệp Hoan chỉ cần đón dâu ở Ninh Hải là được.

 

Đương nhiên, Cao Kiến Quốc làm vậy, không chỉ vì thương cảm cho Diệp Hoan mà chủ yếu là vì ông ta là cán bộ nhà nước. Việc gióng chống khua chiêng gả con gái sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh, không cần thiết phải huyên náo khiến cả Giang Châu đều biết.

 

Ngay cả việc mời khách khứa, ngoại trừ thân thích nhà mình thì một cán bộ cao cấp cũng không mời, không thể không nói, đây là một cơ hội tuyệt hảo cho tên tiểu nhân kia.

 

Tên tiểu nhân ấy đương nhiên là Diệp Hoan.

 

Lúc Diệp Hoan đi đến khách sạn Cao Kiến Quốc ở là tám giờ sáng.

 

Hắn vội vã tiến vào tiền sảnh, bên trong người người nói cười huyên náo. Diệp Hoan đi vào quán cà phê trong khách sạn. Lưu Tử Thành, đệ nhất công tử tỉnh Giang Nam chạy ra đón, đi theo hắn còn có Tần Dật và Tống Chương, cậu ấm phú hào Bắc Kinh. Sau lưng ba người là một đám con nhà quyền quý ăn mặc hàng hiệu cao cấp, dáng vẻ hết sức kiêu căng. Bọn họ đều ngừng lại nhìn Diệp Hoan.

 

Diệp Hoan đi vào cửa, đầu đầy mồ hôi, hỏi Lưu Tử Thành: "Đều chuẩn bị xong rồi chứ?"

 

Lưu Tử Thành hôm nay thành thục, ổn trọng hơn rất nhiều dáng vẻ chật vật lúc bị cha anh ta đuổi ra khỏi nhà khi xưa. Anh ta nhìn Diệp Hoan mà dở khóc dở cười:

 

"Thằng nhóc Diệp Hoan cậu đến cùng là đang chơi trò gì thế? Một cú điện thoại liền gọi chúng tôi từ Bắc Kinh tới đây, cũng không nói nguyên nhân, cậu đang định làm gì?" Giọng điệu Lưu Tử Thành nghe hơi bất mãn.

 

Diệp Hoan quệt mồ hôi: "Mời các anh tới đây giúp một việc"

 

"Việc gì mà vội thế?"

 

"Hạ gục bố vợ tôi"

 

"...Đừng nói giỡn!" Sắc mặt Lưu Tử Thành có chút khó coi.

 

Diệp Hoan dậm chân: "Tôi nói thật đó!"

 

Tần Dật đứng bên cạnh nhíu mày: "Thằng nhóc cậu đúng là cầm thú...có người lại đi hạ độc thủ cha vợ mình sao?"

 

Lưu Tử Thành nửa cười nửa không, bật ngón tay cái với Diệp Hoan: "Theo như cậu dặn dò, bất kể là con nhà quyền quý ở Bắc Kinh hay là Giang Nam đều đã mời tới. Tên cậu ở thủ đô giờ đã là biển vàng sáng chói rồi, tôi vừa mở miệng nói cậu có lời mời hỗ trợ là tất cả ào ào kéo tới đây liền, thật có cảm giác như đang họp mặt thần tượng vậy"

 

Cho dù trong lòng Diệp Hoan đang như lửa đốt, hắn vẫn hất tóc một cái, dáng vẻ đắc ý: "Ngoại trừ đẹp trai, thật không có ưu điểm gì khác"

 

Sau lưng ba người, một đám con nhà quyền quý đều đứng lên, kính cẩn chào đón Diệp Hoan: "Anh Diệp"

 

Từ khi Diệp Hoan đến Bắc Kinh cho tới bây giờ đã liên tiếp làm ra những chuyện kinh thiên động địa, hắn đã sớm trở thành một nhân vật truyền kỳ được giới con cháu quyền quý ở Bắc Kinh tôn sùng. Thần tượng muốn tìm người hỗ trợ, đám fan hâm mộ đương nhiên sẽ hăm hở chạy suốt đêm tới Ninh Hải.

 

Nếu như lúc này có lãnh đạo cấp cao nào liếc mắt nhìn vào quán cà phê ở Ninh Hải này sẽ bị chấn động đến không nói nên lời vì những vị khách đang ngồi bên trong nếu không phải là con trai bộ trưởng thì cũng là quý tử danh gia vọng tộc.

 

Diệp Hoan chắp tay với mọi người: "Các anh em, tiểu đệ tôi hôm nay vạ đến cửa nhà. Ngày này sang năm sẽ là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi hay là ngày giỗ của tôi đều tùy thuộc vào biểu hiện của mọi người. Sau khi qua cửa ải này tôi sẽ phát cho mỗi người một tấm Little Girl..."

 

Cả đám vội vàng khoát tay, ra vẻ chuyện nhân nghĩa nên làm.

 

"Chúng tôi đều đã đến rồi, nói đi, anh muốn chúng tôi làm gì?"

 

Diệp Hoan cắn răng: "Rất đơn giản, khiến cho cả nhà cha vợ tôi đều say bất tỉnh!"

 

Quần chúng phấn khởi.

 

Diệp Hoan phủi tay: "Tôi sẽ đi mời gia đình cha vợ tôi đến, các vị hãy mai phục trên yến hội, nghe tiếng nâng cốc của tôi làm tín hiệu"

 

Quần chúng xoa tay, chiến ý dạt dào.

 

*************************************

 

Gia đình Cao Kiến Quốc đúng giờ xuất hiện ở sảnh tiệc, không ngoài dự đoán của Diệp Hoan, tất cả bọn họ đều say quắc cần câu, nằm ngổn ngang trên sàn sảnh tiệc.

 

Cao Kiến Quốc là Sở trưởng một tỉnh, tính cách ngay thẳng nhưng không phải kẻ ngốc. Ông có thể vững vàng ở vị trí này bao năm thì sao phải hạng người không có trí tuệ.

 

Lẽ ra đám con ông cháu cha này đều là vãn bối của Cao Kiến Quốc, luận theo vai vế, ông không cần uống rượu cùng họ nhưng thân phận đám vãn bối này lại tương đối đặc biệt, đến khi người sau tiếp người trước bước đến giới thiệu: "Tôi là con trai bộ trưởng XX" "Tôi là quý tử của ủy viên YY" "Tôi là...." thì Cao Kiến Quốc mới thất kinh đồng thời cũng hiểu rõ rằng ông không nên từ chối rượu kính của đám con cháu này.

 

Đám cậu ấm cô chiêu của Trung Quốc đều có một điểm giống nhau đó là năng lực thành việc thì có hạn nhưng năng lực bại việc thì rất siêu phàm. Cao Kiến Quốc còn chưa đến năm mươi tuổi, trong lòng vẫn là một bầu nhiệt huyết nóng cháy với sự nghiệp, nếu muốn tiếp tục tiến bước thì chỉ có thể nhận những chén rượu này.

 

Vì vậy, Cao Kiến Quốc và các bà con thân thích đều không tránh khỏi kết cục ngổn ngang đầy đất.

 

Tình cảnh bọn họ cũng giống như Liễu gia, đều như bị diệt sát cả nhà.

 

Trong lúc bọn họ đang mê man thì có một hôn lễ tiến hành sớm hơn một tiếng, một hôn lễ bị dời lại một tiếng.

 

Đây là hai lễ kết hôn kỳ quái nhất Ninh Hải, hai bên cha mẹ họ hàng của cô dâu chú rể không có một ai tới, chỉ có cô dâu chú rể mặc lễ phục tiếp đón khách khứa. Khách đến hỏi thăm cha mẹ hai bên thì cô dâu đều trả lời "Kẹt xe" rồi oán hận nhìn chú rể giống như nhìn kẻ thù giết hại cả nhà mình...

 

Một điểm kỳ lạ nữa là vừa bắt đầu buổi tiệc, chú rể đã đi khắp nơi mời rượu, hối hả như ma đuổi sau mông, kính xong một vòng liền không thấy bóng người đâu nữa, cho đến tận khi buổi tiệc kết thúc cũng không thấy mặt.

 

Tiệc kết hôn kia thì chú rể khoan thai đến chậm một tiếng, thiếu chút nữa khiến các tân khách tức giận đến lật bàn, khách mời buổi tiệc đó đều là người giang hồ, nóng nảy thẳng tính.

 

Hôn lễ cử hành vội vàng, kết thúc cũng chóng vánh.

 

Nghe nói người nhà hai cô dâu mãi cho tới nửa đêm mới mơ màng tỉnh dậy, sau đó....Liễu Tứ Hải chộp lấy đao, Cao Kiến Quốc cầm súng đi khắp nơi lùng sục một kẻ tên là Diệp Hoan....cho nên kết cục của tên Diệp Hoan đó....cũng không được tốt đẹp cho lắm.

 

*************************************

 

Hai năm sau.

 

Quỹ Hoan Nhạc đã triển khai thành công một hoạt động từ thiện có quy mô lớn mang tên "Kế hoạch Hoan Nhạc". Sau hai năm xây dựng, mười mấy thành phố trên cả nước đều xuất hiện các viện phúc lợi hiện đại, quy mô và kết cấu đều lấy viện phúc lợi Ninh Hải làm quy chuẩn, tiếp nhận cô nhi, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, bị bỏ rơi khắp nơi. Nhờ có tài chính hùng hậu của Quỹ Hoan Nhạc rót vào nên hoạt động này vẫn đang được phổ biến ra các thành thị khác trên cả nước.

 

Thẩm Gia ở Bắc Kinh vẫn là đệ nhất hào phú Trung Hoa. Sau sự kiện Thẩm Duệ, Thẩm Sùng Vũ cùng các cựu lãnh đạo đã ra sức hòa giải và áp chế mức ảnh hưởng đến phạm vi nhỏ nhất. Chính trường Bắc Kinh trải qua một phen sóng gió nay đã sóng yên bể lặng, không gợn một tia xao động nào.

 

Tổng giám đốc Chu Dung của tập đoàn Đằng Long đã dần lui về phía sau màn, đương nhiên, kẻ thay thế lên trước màn cũng không phải cậu con trai độc nhất của bà mà là một đội ngũ những quản lý có năng lực. Chu Dung nghe theo ý kiến của Diệp Hoan, bà giao Đằng Long cho những người am hiểu quản lý, toàn bộ cổ phần của bà đều chuyển sang tên Diệp Hoan, cũng rất ít tham dự vào chuyện kinh doanh của tập đoàn. Dấu vết gia đình trị trong tập đoàn càng lúc càng mờ nhạt, sau khi thanh trừ những tai hại của hệ thống quản lý kiểu gia đình thì tài sản của Đằng Long đã tăng trưởng mạnh mẽ.

 

Màn đêm dần phủ xuống Ninh Hải.

 

Trong nội thành phồn hoa, ở ven đường một con phố nhỏ có ba bóng người đang nằm sấp ẩn núp.

 

Hầu Tử rút một bao thuốc, chia cho Diệp Hoan và Trương Tam một điếu, ba người châm lửa hút thuốc, luồng khói trắng lượn lờ quanh quẩn.

 

"Anh Hoan, chúng ta không phải càng lúc càng kém cỏi sao? Nhớ năm đó ba người chúng ta ở Bắc Kinh hô phong hoán vũ thế nào, hiện tại lại quay về làm phần tử hại dân hại nước. Anh Hoan, chúng ta không phải nên nghiêm túc xem xét lại cuộc đời mình sao?"

 

Diệp Hoan quay đầu, trừng cậu ta một cái:

 

"Yên coi! Bính từ* thì tập trung Bính từ đi, tự nhiên lại xem xét cuộc đời cái gì?"

 

* 碰瓷: nghĩa HV là Bính Từ. Đây là từ lóng để chỉ về việc dàn dựng tai nạn xe để ăn vạ tống tiến lái xe, đối tượng thường là xe ô tô hạng sang, đắt tiền

 

Trương Tam bĩu môi: "Anh Hoan, một tỷ phú như anh chạy đến đây kiếm chác là cái kiểu gì? Đây chẳng phải là có bệnh sao?"

 

Mặt Diệp Hoan lập tức hiện lên nét bi phẫn:

 

“Mày cho rằng anh mày cam tâm tình nguyện nửa đêm nửa hôm chạy ra đây nằm rình mò thế này à? Mấy con mụ ở nhà tịch thu hết tiền mặt, sổ tiết kiệm, thẻ tín dụng của tao rồi. Mỗi ngày chỉ phát cho tao năm đồng....Năm đồng thôi đó! Bao Cát Trắng hiện giờ tăng giá lên năm đồng rưỡi rồi, nói với họ, họ còn không tin, nói tao lừa gạt tiền để đi tán gái....Mẹ kiếp! Chúng mày nói coi sao phụ nữ lại vô lý như vậy? Tao mỗi ngày lừa gạt năm đồng thì có thể tán gái sao?"

 

Trương Tam nghiền ngẫm: "Cho nên, đêm nay chúng ta ra đây kiếm ăn là vì kiếm cho đủ năm đồng rưỡi mua bao thuốc?"

 

Diệp Hoan tức mình: "Mẹ kiếp, mày có thể nhìn xa một chút hay không? Không nhìn ra anh mày đang chơi một ván lớn sao? Ít nhất cũng phải gom góp được hai cây Cát Trắng chứ?"

 

Trong bóng đêm, một con BMW đời mới chiếu sáng góc đường cái.

 

Hai mắt Diệp Hoan sáng ngời, ngắm đúng thời cơ chạy vụt ra giữa đường, khi còn cách đèn xe chừng mười mét thì ngã vật ra đất, miệng tru tréo như heo bị giết.

 

"Ai nha! Đâm vào người rồi! Khốn kiếp! Đừng có chạy! Tao nhớ được biển số xe của mày rồi A79-12...Ồ? Dãy số này quen quen..."

 

Ô tô đã sớm dừng lại, lái xe mở cửa ra, Diệp Hoan nghe thấy một giọng nói vô cùng quen thuộc

 

"Rất quen đúng không? Bởi vì đây là xe của bà đây!"

 

Diệp Hoan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên CaoThắng Nam đang mặc đồng phục cảnh sát, lạnh lùng nhìn hắn.

 

Phút tiếp theo, Diệp Hoan bị người ta xách lên.

 

Cao Thắng Nam dữ tợn trừng mắt hắn:

 

"Hỗn đản này, nhiều năm rồi mà kỹ thuật Bính từ vẫn không có tiến bộ, lại còn đụng ngay bà đây. Một tờ giấy hôn thú giả liền lừa gạt bà sinh cho anh một đứa con trai, anh không thấy phụ lòng chúng tôi sao?"

 

"Ăn vạ và giấy hôn thú giả... thì liên quan gì đến nhau?" Diệp Hoan mờ mịt hỏi

 

Cửa sau ô tô mở ra, Nam Kiều Mộc, Liễu Mi và Chu Mị nối nhau bước ra. Sắc mặt Diệp Hoan càng khó coi hơn. Sao bốn bà vợ của hắn lại tụ tập với nhau rồi?

 

Nam Kiều Mộc thở dài:

 

"Diệp Hoan, anh nửa đêm khuya khoắt lặng lẽ chạy tới chỗ này làm bậy, cái thói xấu sao mãi không thay đổi?"

 

Diệp Hoan nhếch miệng cười: "Nếu như anh nói nửa đêm anh bỗng có ý tưởng bộc phát, muốn đi thăm lại chốn xưa....Các em có tin không?"

 

Nam Kiều Mộc lạnh lùng nói: "Có biết vì sao tụi em tới tìm anh không?"

 

Diệp Hoan bi thương nói:"Biết, anh liền về nhà đổ xúc xắc với mấy người, người nào thắng thì đêm nay anh là...chiến lợi phẩm của người đó"

 

Diệp Hoan chỉ chỉ Cao Thắng Nam, bổ sung: "Phải nói trước, mặc đồng phục để tăng thêm tình thú thì anh không phản đối nhưng không cho phép mặc đồng phục của đội giữ trật tự đô thị, bằng không thì anh dù chết cũng không chịu!"

 

Khuôn mặt bốn cô gái đỏ lên, Nam Kiều Mộc xì một tiếng khinh miệt, nói: "Chúng em tới tìm anh là bởi vì anh có phiền toái rồi"

 

Diệp Hoan ngẩn ngơ: "Phiền toái gì?"

 

"Anh còn nhớ Tiểu Ái mấy năm trước đến Mỹ trị bệnh bạch cầu không?"

 

"Nhớ rõ"

 

Ánh mắt Nam Kiều Mộc lộ vẻ phức tạp:" Con bé đã trở về"

 

Diệp Hoan mừng rỡ: "Trở về rồi sao? Con bé ở chỗ nào? Chúng ta đi thăm nó"

 

Nam Kiều Mộc thở dài: "Tiểu Ái đã tròn mười bốn tuổi, con bé trở về, phiền phức của anh cũng tới rồi...."

 

"Có ý gì?"

 

Bốn cô gái liếc xéo hắn, nét mặt vừa đố kị vừa căm hận, sau đó bốn cô gái cùng nhường ra một con đường.

 

Bên cạnh cửa xe có một thiếu nữ mặc váy trắng, dáng vẻ ngây thơ trong sáng đang rụt rè nhìn hắn. Cô bé nhìn thấy ánh mắt Diệp Hoan vẫn ôn hòa như xưa thì dần dần mỉm cười rồi bỗng dang hai tay chạy nhanh về phía Diệp Hoan.

 

"Anh Hoan, Anh Hoan! Tiểu Ái đã trở về! Đợi hai năm nữa, Tiểu Ái muốn gả cho anh ~~~"

 

Hai mắt Diệp Hoan trợn tròn, trong đũng quần bỗng ẩm ướt...

 

~~~o0o~~ HẾT ~~o0o~~~

 

Bộ truyện đã chính thức kết thúc.

 

Nhóm dịch Cực Phẩm xin cảm ơn tất cả độc giả đã theo dõi và tiếp sức cho nhóm dịch trong suốt thời gian qua.

 

Xin cảm ơn tất cả các anh chị em dịch giả Bạch Ngọc Sách đã chung tay để hoàn thành bộ truyện này.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau