Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 49: Hình Tượng Cao Lớn Thần Thánh Đi Sâu Vào Lòng Người Của Lâm Lão Sư
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 49: Hình Tượng Cao Lớn Thần Thánh Đi Sâu Vào Lòng Người Của Lâm Lão Sư

 
 
oOo

 

- Các ngươi nói lão sư của lớp chữ Đinh kia có phải là bị ngốc không? Lại dám hò hét với bốn lão sư của lớp chữ Ất, còn đòi một đánh bốn, thật không biết lát nữa chết như thế nào!

 

Một đệ tử mặc y phục màu bạc của lớp chữ Ất khinh thường lắc đầu nói.

 

- Thế gian rộng lớn, chuyện lạ có đủ. Lưu Thanh Phong lão sư, Hổ Bí lão sư, Quân Vô Thường lão sư, Lý Khiếu Quân lão sư đều là cao thủ Tiên Thiên cấp năm thành danh từ lâu, bốn người liên thủ, dù là Tiên Thiên cấp sáu cũng không nhất định chiếm được ưu thế. Cũng không biết vị lão sư lớp chữ Đinh này lấy đâu ra tự tin?

 

- Các ngươi có nghĩ là hôm nay trở trời không, trưa nay lúc ta qua lớp chữ Bính, lại thấy có mấy phế vật lớp chữ Đinh tới đó khiêu khích, nói gì mà đừng khinh thiếu niên nghèo, lúc ấy ta nghe mà phì cười.

 

- Làm chuyện vô ích, muốn chứng minh bản thân thì cũng không cần dùng cách này. Loại tỷ thế này cũng thế, không xem cũng được, còn không bằng đi Thư Các chọn một quyển công pháp rồi chăm chỉ tu luyện.

 

- Liễu sư huynh, lần trước nghe nói huynh chọn một quyển Hoàng giai thượng phẩm Đại Hải Vô Lượng và tu luyện thành công rồi phải không? Xem ra Liễu sư huynh quả thật là thiên tư trác tuyệt, ngay cả Đại Hải Vô Lượng cũng luyện thành.

 

- Đâu có đâu có, Đại Hải Vô Lượng gồm sáu tầng, hiện giờ ta cũng khó khăn lắm mới tới tầng ba mà thôi, còn xa mới tới đại viên mãn, mà dạo này cũng không có tiến triển a. Hiện giờ đúng là ta cũng muốn chọn thêm một công pháp nữa, biết nhiều không thiệt.

 

Đệ tử gọi là Liễu sư huynh tự hào thầm trong bụng, nhưng mặt ngoài lại khiêm tốn xua tay nói.

 

- Ơ, Liễu sư huynh, huynh xem ai đến kia, hình như là người của lớp chữ Đinh!

 

. . . .

 

Lúc này Lâm Phàm dẫn đầu cả lớp nhàn nhã đi tới, đối với trận tỷ võ lát nữa, Lâm Phàm không để tâm chút nào.

 

- Lão sư, chúng ta tới đây làm gì?

 

Tào Phu Thụ nghi ngờ hỏi.

 

- Thiên Tiêu, lão sư chuẩn bị dạy cho các trò tiết thứ hai.

 

Lâm Phàm hờ hững đáp.

 

Tào Phu Thụ sửng sốt, dạy học ở nơi này? Chúng nó tuy là đệ tử lớp chữ Đinh, nhưng cũng biết nơi này là đài luận võ, hơn nữa sao hôm nay ở đây lại nhiều người như vậy, chẳng lẽ có ai đó tỷ võ với nhau sao?

 

Lão sư mang chúng nó tới đây, chẳng lẽ liên quan tới tình huống nơi này?

 

- Lão sư hẳn là để chúng ta xem cao thủ quyết đấu, cho chúng ta hiểu được cao thủ là thế nào, từ đó nỗ lực để trở thành giống bọn họ.

 

Lưu Thủy Thủy bình thường đầu óc rất phong phú, nghĩ đến lập tức nói ra.

 

Có điều đầu óc phong phú cũng không giúp thay đổi thiên tư kém cỏi.

 

Lưu Thủy Thủy vô cùng tôn kính Lâm lão sư, cho nên khi Lâm lão sư gọi mình là Lưu Thủy Thủy, Thủy Thủy quyết định đổi tên, cả đời sẽ dùng cái tên này, bởi vì đây là ân sư ban tặng.

 

- Thủy Thủy, đầu óc ngươi thật tốt, chúng ta đều không nghĩ tới điểm này.

 

Chu Du thật thà nói.

 

Lưu Thủy Thủy cao hứng phấn chấn ngẩng đầu lên, nhưng đúng lúc này lại phát hiện lão sư đang đi lên đài, lập tức cả kinh:

 

- Lão sư, người làm gì vậy?

 

- Dạy người!

 

Lâm Phàm cũng không quay đầu lại nói.

 

Mười ba học sinh vừa nghe, nhất thời sửng sốt, không rõ lão sư có ý gì.

 

- Ta thấy các ngươi nhanh chóng gọi y sư lại giúp lão sư của mình đi, nếu không đợi lát nữa lão sư của các ngươi bị đánh hộc máu thì không kịp cứu đâu.

 

Một đệ tử lớp chữ Ất vênh mặt nói.

 

Đám người Tào Thiên Tiêu vừa nghe, tức thì trợn tròn mắt, lão sư muốn tỷ võ? Tại sao không có nghe lão sư nói qua?

 

Huống hồ lão sư mới nhậm chức ngày đầu tiên, sao có thế phát sinh mâu thuẫn với các lão sư khác?

 

- Lớp chữ Đinh các ngươi quả nhiên toàn là ‘nhân tài’, phế vật không nói, ngay cả lão sư cũng đầu óc bất thường, còn dám một chấp bốn, thật là điên rồ.

 

Đệ tử lớp chữ Ất châm biếm nói.

 

- Không cho phép ngươi vũ nhục ân sư của chúng ta.

 

Tào Thiên Tiêu mặt đỏ tía tai quát vào mặt đệ tử lớp chữ Ất.

 

- Ha ha.

 

Đệ tử lớp chữ Ất cười lớn, khinh thường lắc đầu.

 

. . . .

 

Giờ phút này Lâm Phàm bước từng bước lên đài tỷ võ, nhìn bốn gã lão sư đã đứng sẵn trên đó, mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn mười ba học sinh của mình.

 

Mà đám Tào Thiên Tiêu thấy lão sư dừng bước, cũng đều chăm chú nhìn lên.

 

Lâm Phàm giờ phút này cảm giác thiên thời địa lợi nhân hoà, mọi thứ đều đủ, là thời điểm thích hợp để dạy cho đệ tử tiết thứ hai.

 

Lão sư là người dẫn đường cho đệ tử, đương nhiên phải khắc thật sâu hình tượng của bản thân trong lòng đệ tử.

 

Cao lớn, hùng vĩ, thần thánh, vĩ đại.

 

Lâm Phàm giờ phút này chắp tay sau lưng, ánh mắt giống như nhìn thấu cả đất trời mà nhìn lên học sinh của mình, giọng nói trầm thấp uy nghiêm:

 

- Ở trong mắt người ngoài, các trò là phế vật, là ngu xuẩn, nhưng ở trong mắt lão sư, các trò chính là những người thông minh nhất thế gian này. Bốn tên này nói các trò là phế vật, là đồ ngu không thể giáo dục, lão sư hiện tại muốn chứng minh cho bọn hắn biết, ở trong mắt lão sư, bọn hắn cả đồ ngu cũng không bằng.

 

- Lão sư…

 

Giờ khắc này mười ba học sinh mắt đẫm lệ mà nhìn lên lão sư của mình.

 

Chúng nó không ngờ lão sư lên đài luận võ hoàn toàn là vì chúng nó.

 

Ở học viện Thiên Phủ, chúng nó đã quen bị người gọi là phế vật, là đồ ngu, mặc người khi dễ cũng không đánh trả; nhưng mấy lời lão sư vừa nói đã đụng tới chỗ yếu ớt nhất trong lòng chúng nó.

 

Mà vừa chạm đến, nước mắt giống như thác đổ, không ngừng trào ra.

 

- Nói cũng hiên ngang lẫm liệt lắm, chẳng qua không biết ngươi có bao nhiêu cân lượng mà oai phong như thế!

 

Lưu Thanh Phong lúc này âm dương quái khí nói.

 

Người này nếu đã xé toang da mặt thì tự nhiên hắn cũng không cần làm bộ nữa.

 

Lâm Phàm nhìn bốn người, Tiên Thiên cấp năm, lấy tu vi của mình tuy một chọi bốn có chút khó giải quyết, nhưng cũng chỉ dưới tình huống mình không nghiêm túc mà thôi.

 

Vậy thì để ta nghiêm túc một lần đi!

 

- Ngày hôm nay ta muốn dùng hai rưỡi rìu này chém ngươi thành cây côn.

 

Hổ Bí tính cách nóng nảy, rít gào rống giận.

 

Lâm Phàm bình thản nói:

 

- Các đệ tử của ta, các trò nhìn cho thật kỹ, sau này nhất định các trò nhất định sẽ trở nên cường đại.

 

- Vâng, lão sư.

 

Mười ba học sinh gật đầu liên tục, nước mắt cứ chảy mãi không thôi. Đây là lần đầu tiên chúng nó có thêm một người coi trọng trừ cha mẹ.

 

Mà đám đệ tử tới đài tỷ võ xem trò vui cũng đột nhiên nhận ra lão sư lớp chữ Đinh này có chút gì đó không giống với những lão sư khác.

 

Lời này, chúng nó cũng là lần đầu tiên nghe qua.

 

Nhưng sau đó chúng nó lắc lắc đầu, ở đây thực lực vi tôn, muốn người khác tôn trọng, như vậy phải có đủ thực lực cùng thiên phú, nếu không tất cả chuyện khác không cần bàn nữa.

 

Đám đệ tử lớp chữ Đinh này đã định sẵn thiên tư thấp kém, cho dù lão sư dạy tụi nó có lợi hại hơn nữa thì cũng vô dụng, trừ phi có thể nghịch thiên cải mệnh.

 

- Bốn người các ngươi lên cả đi, ta sẽ cho các ngươi hiểu được, coi khinh bất cứ người nào, đều sẽ phải trả một cái giá thảm thiết.

 

Lúc này một cơn gió thổi tới làm vạt áo Lâm Phàm bay phần phật. Lâm Phàm đứng trên đài, bình tĩnh chắp hai tay sau lưng, ở trong mắt đám đệ tử, hình tượng của hắn đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng, giống như thế ngoại cao nhân, vô cùng chói mắt.

 

- Được, Tam Trọng Phủ.

 

Hổ Bí không thể nhịn được nữa, nhảy dựng lên, chân nguyên bạo động, hai cái rìu lớn mang theo uy thế vô cùng, bổ tới bả vai của Lâm Phàm.

 

Tam Trọng Phủ là tuyệt kỹ thành danh của Hổ Bí, một rìu bổ xuống mang theo ba tầng lực lượng, một tầng chồng lên một tầng, không có bao nhiêu người cùng cấp có thể ngạnh kháng trực diện.

 

Lâm Phàm gặp nguy không loạn, đứng im tại chỗ, miệng khẽ mỉm cười.

 

. . .

 

- Lão sư…

 

Mười ba học sinh nhìn tình cảnh trước mắt, kinh hãi tới mặt trắng bệch, lão sư vì sao không né tránh?

 

Mà đám người Lưu Thanh Phong cũng cười cười, chẳng lẽ là muốn ngạnh kháng sao? Quả thực chính là kẻ ngốc nằm mơ.

 

-----oo0oo-----

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau