Trang trước Trang sau
Tối Cường Hệ Thống > Chương 50: Đứng Ở Góc Độ Đạo Đức Tối Cao Nghiền Áp Các Ngươi
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Tối Cường Hệ Thống

Chương 50: Đứng Ở Góc Độ Đạo Đức Tối Cao Nghiền Áp Các Ngươi

 
 
oOo

 

Lâm Phàm mỉm cười, bình thản đứng im, sau đó khẽ lắc vai một cái, đón đỡ Tam Trọng Phủ của Hổ Bí.

 

- Không tồi, không tồi, ba tầng kình lực, một tầng so với một tầng hùng hậu hơn, ba tầng bạo phát, người bình thường đúng là không ngăn cản được.

 

Lâm Phàm nở một nụ cười hiền lành.

 

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +3000."

 

Khi ba tầng kình lực xâm lấn vào cơ thể, Lâm Phàm chỉ cảm thấy khoan khoái không thôi, đem kình lực này chuyển hóa thành exp.

 

- Làm sao có thế?!

 

Hổ Bí biến sắc, không dám tin một màn trước mắt, người này lại lấy thân thể ngạnh kháng Tam Trọng Phủ của mình?

 

Mười ba đệ tử lớp chữ Đinh vốn không chịu nổi mà nhắm mắt lại, nhưng giờ phút này thấy chuyện như vậy thì kinh hô lên.

 

- Lão sư quá tuyệt.

 

- Lão sư thật lợi hại.

 

Những đệ tử ở các lớp khác cũng đều nhướng mày, cảm giác không thể tin nổi.

 

Lâm Phàm mỉm cười, ngón tay khe khẽ vuốt ve trên lưỡi rìu.

 

- Tam Trọng Phủ, công pháp này không tệ, chẳng qua ngươi còn không luyện đến nơi, thật sự là đáng tiếc.

 

Lâm Phàm lắc đầu nói.

 

Triêm Hoa Phủ Cúc Chỉ lập tức được phát động, hai chiếc rìu trong tay Hổ Bí rung lên, lực đạo làm cho Hổ Bí biến sắc, vội vàng áp chế xuống.

 

- Hừ, ta có chút khinh thường ngươi rồi.

 

Sắc mặt Hổ Bí ngưng trọng lại, nhìn Lâm Phàm, giờ hắn đã rõ người trước mặt này không đơn giản.

 

Cũng phải, dám thách đấu với bốn người bọn hắn, nếu như không có chút nội tình thì chỉ sợ không có người ngu như vậy.

 

Giờ phút này Lâm Phàm nhìn về phía đám đệ tử cổ vũ cho Hổ Bí dưới đài, vẻ mặt tiếc nuối xen lẫn lo lắng nói:

 

- Các trò làm học sinh của hắn, ta cảm thấy lo lắng thay cho tiền đồ của các trò.

 

Đây chính là đánh người đánh cả mặt, Lâm Phàm một chiêu đẩy lui Hổ Bí, cũng bắt được cơ hội mà thuyết giáo một phen.

 

- Đồ khốn, nói hươu nói vượn.

 

Hổ Bí vừa nghe, sắc mặt tím tái như gan heo, nhấc hai chiếc rìu bổ bới Lâm Phàm.

 

Lâm Phàm lắc lắc đầu, coi thường nói:

 

- Rìu cũng đã mất, còn lấy cái gì đánh với ta?

 

- Ngươi nói cái gì?

 

Hổ Bí cả kinh, lại càng thẹn quá hoá giận. Nhưng chính tại nháy mắt này, hai chiếc rìu đang hoàn hảo đột nhiên phát ra một tiếc ‘rắc’, sau đó gãy lìa từng khúc.

 

- Điều này sao có thể?

 

Hổ Bí nhìn hai tay trống trơn, lại nhìn những mảnh vụn trên đất, lập tức nổi trận lôi đình:

 

- Ngươi dám hủy binh khí của ta, ta liều mạng với ngươi.

 

- Hổ Khiếu Quyền.

 

Hổ Bí nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền bao trùm chân nguyên, giống như hai con hổ rít gào đánh tới, khí thế bất phàm.

 

- Ài, thân là ngọn đèn chỉ đường cho đệ tử, thua không đáng sợ, chỉ sợ không dám thừa nhận, ngay cả tâm đối mặt thắng thua cũng không có thì làm sao dạy được đệ tử tốt, thật là quá thất vọng!

 

Lâm Phàm rất là đau lòng nói, sau đó lại nhìn một đám đệ tử phía dưới:

 

- Ta vì tương lai của các trò mà cảm thấy đau lòng.

 

Đám đệ tử lúc trước vẫn còn cổ vũ cho Hổ Bí, giờ nghe Lâm Phàm nói như thế, nhất thời trầm mặc, không biết nên trả lời như thế nào.

 

- Đồ khốn, ngươi…

 

Hổ Bí giờ phút này sắc mặt đỏ bừng, lại càng tăng sức mạnh hai tay lên vài phần.

 

- Lão sư, cẩn thận.

 

Lưu Thủy Thủy kinh hô một tiếng.

 

Lâm Phàm mỉm cười:

 

- Không ngại, tà bất thắng chính, tâm lớn hơn thì thế giới cũng sẽ càng rộng mở.

 

- Đi chết đi!

 

Song quyền của Hố Bí đánh lên người Lâm Phàm, mặt đất cũng bị kình lực tạo thành một làn khói bụi.

 

"Đinh, chúc mừng Bất Diệt Ma Thể exp +2000."

 

Lâm Phàm nhìn Hổ Bí, tiếc nuối lắc đầu, không thể đấm mạnh thêm chút sao? Đối mặt bốn trăm vạn exp, có mấy ngàn này chẳng thấm tháp vào đâu cả.

 

- Hổ lão sư, ngươi tu hành còn chưa đủ.

 

Lâm Phàm rất là tiếc nuối lắc đầu nói.

 

- Bất Động Hoàng Quyền.

 

"Ầm…"

 

Lâm Phàm khẽ đánh một quyền lên người Hổ Bí. Hổ Bí mang theo sắc mặt không dám tin, cả người bị đánh bay ra ngoài.

 

Mười ba đệ tử lớp chữ Đinh nhìn tình huống trên võ đài, đã từ lo lắng ban đầu biến thành trợn mắt há hốc mồm.

 

Chúng nó thật không ngờ lão sư lại cường đại quá mức như vậy, cường đại đến độ lão sư lớp chữ Ất không có cả cơ hội phản kháng.

 

- Lão sư, quá tuyệt!

 

Đám người Chu Du hưng phấn hét to lên.

 

Lâm Phàm khoát tay áo, thần sắc nghiêm túc nói:

 

- Tiết thứ hai này, ta dạy cho các trò một chuyện, đó là thắng thua không đáng sợ, đáng sợ là không dám nhận thua. Con đường tu luyện, chỉ có gặp ngăn trở mới có thể tuyệt địa trùng sinh, tiến lên độ cao mới. Hổ lão sư này không thể đối mặt với thất bại của mình, thành tựu trên con đường tu luyện sẽ không quá lớn, các trò làm đệ tử của ta nhất định phải nhớ kỹ điều này, rõ chưa?

 

- Lão sư, chúng ta hiểu được, chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như Hổ lão sư.

 

Mười đệ tử đồng thanh trả lời.

 

- Ừ, trẻ nhỏ dễ dạy.

 

Lâm Phàm rất là vui mừng gật gật đầu.

 

Giờ khắc này hình tượng chói lọi của Lâm Phàm ở trong lòng mười ba đệ tử càng ngày càng cao lớn. Chúng nó cũng cho rằng lão sư rất lợi hại, nhưng lúc này chúng nó lại cảm giác thêm một việc, đó là Lâm lão sư chính là người chỉ lối thênh thang cho cuộc đời mình, dẫn dắt mình thoát khỏi cảnh khó khăn.

 

Ngay cả những đệ tử quan sát dưới đài, sâu trong nội tâm cũng dần dần bắt đầu có chút biến hóa.

 

- Lão sư này bất phàm!

 

- Lớp chữ Đinh tại sao lại có lão sư như vậy chứ, những lời vừa rồi hình như rất có đạo lý a.

 

. . . .

 

Mà Hổ Bí bị Lâm Phàm đánh bay xuống đài, nghe được mấy lời này của Lâm Phàm, nhất thời nộ hỏa công tâm phun ra một ngụm máu tươi.

 

Hắn không ngờ mình thân là lão sư đã mấy năm lại bị người giáo huấn, hơn nữa còn ở ngay trước mặt đệ tử, như vậy sau này hắn làm sao còn có thể tạo dựng hình tượng uy nghiêm trước mặt đệ tử.

 

Ở hoàng triều Đại Yến, người có tu vi đạt tới cảnh giới nhất định, nếu muốn tiến thêm một bước thì chỉ có gia nhập tông môn, nhận được chỉ dạy toàn diện.

 

Nhưng cũng có một số người thích làm đầu gà chứ không thích làm đuôi phượng, lưu lại trong học viên, dạy một ít học sinh, tìm kiếm cảm giác cao cao tại thượng.

 

Hổ Bí thất bại, làm cho đám Lưu Thanh Phong cả kinh, cảm giác điều này thật sự là quá khó để tin tưởng.

 

Bốn người bọn hắn tuy rằng đều là Tiên Thiên cấp năm, nhưng nếu đơn đả độc đấu thì Hổ Bí vẫn hơn một bậc.

 

Hiện giờ ngay cả Hổ Bí cũng thua, vậy bọn hắn càng không có hy vọng.

 

Giờ khắc này ba người bắt đầu muốn rút lui, nếu đợi lát nữa thua trận, cũng không biết sẽ mất mặt đến mức nào trước mặt đệ tử.

 

- Hiện tại đến phiên ba người các ngươi, có thể ra chiêu.

 

Lâm Phàm hờ hững nói.

 

Ba người Lưu Thanh Phong đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lưu Thanh Phong tiến lên ôm quyền:

 

- Lâm lão sư tài nghệ cao cường, ba người chúng ta chịu phục, chuyện này chấm dứt ở đây đi.

 

Lâm Phàm nhìn ba người, khẽ nhíu mày, tiết tấu này không đúng. Theo lý thuyết ba người này hẳn là nên ăn thua đủ với mình, sao giờ lại nhận thua nhanh như vậy?

 

Mà nếu nhận thua, chẳng phải mình mất cơ hội tạo dựng hình tượng chói lọi trước mặt đệ tử? Không được, tuyệt đối không được!

 

- Lưu lão sư, Quân lão sư, Lý lão sư, đã lên đài luận võ thì chỉ một người có thể còn đứng mà đi xuống. Thế nhưng ta vốn rộng lượng, cũng sẽ không hùng hổ doạ người, có điều các ngươi sỉ nhục đệ tử lớp chữ Đinh của ta, ta cảm giác các ngươi cũng nên dũng cảm thừa nhận sai lầm của mình, làm tấm gương cho đệ tử, vì thế các ngươi hãy xin lỗi đệ tử của ta đi.

 

Lâm Phàm không nhanh không chậm nói.

 

- Cái gì?

 

Ba người Lưu Thanh Phong cả kinh, điều đó không có khả năng, thân là lão sư sao có thể cúi đầu xin lỗi học sinh, đây là chuyện tình xưa nay chưa từng nghe.

 

Lâm Phàm nhíu mày, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm trung phẩm:

 

- Ài, thất vọng cực kỳ, người không phải Thánh nhân, ai mà không có sai lầm, thế nhưng ngay cả dũng khí nhận sai cũng không có thì làm sao mà dạy dỗ người khác?

 

Lâm Phàm thở dài một tiếng, sau đó lại nhìn xuống những học sinh kia.

 

- Trò, trò, cả trò nữa… Có lẽ không ít trò ở đây từng có lúc phải vứt bỏ chân lý của mình khi đối mặt với quyền uy của lão sư, đúng không?

 

Giờ phút này Lâm Phàm cảm giác tài ăn nói của mình càng ngày càng tốt, canh gà tâm linh từng ngụm từng ngụm bón tới. Đạo lý mới chính là thứ lòng người muốn tiếp nhận, thực lực chẳng qua là nghiền ép ở mặt ngoài, chỉ có đứng ở chỗ cao nhất của đạo đức mới có thể không phí một binh một tốt mà nghiền áp tất cả trước mặt.

 

- Có phải từng như thế không?

 

Lâm Phàm nhìn đám đệ tử phía dưới, đột nhiên quát lớn.

 

Đám đệ tử bên dưới bị một câu này đánh động lên tâm tưởng, những chuyện cũ từng cố phong bế trong lòng bị một câu này của Lâm Phàm lặng lẽ mở ra.

 

-----oo0oo-----

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau