Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 25: Yêu Liên Xuất Thế (4)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 25: Yêu Liên Xuất Thế (4)

 
 
"Tư Lăng, những tênĐiệp Diện đó cũng không biết là thuộc phe thế lực nào, xem ra đã sớm ẩnnúp trong sơn cốc để tùy thời săn giết tu sĩ tới tìm kiếm Yêu Liên. Tacó chút lo rằng lại sẽ gặp phải tình huống như thế, không bằng chúng tacùng hành động, cũng coi như là có thể chiếu ứng lẫn nhau." Nguyệt Thiên Dạ đề nghị.

 

Sở dĩ có kiến nghị như vậy, là vì sau hai ngày vàosơn cốc, Nguyệt Thiên Dạ liền cảm giác được khí tức của Yêu Liên bỗngnhiên thu lại, dường như bị thứ gì đó cách ly khí tức, chỉ có thể cảmgiác được vài sợi linh khí như ẩn như hiện của Yêu Liên, căn bản khôngđủ để nàng lần theo. Nguyệt Thiên Dạ dù có pháp bảo rất nhiều, nhưng tạm thời cũng tìm không được tung tích Yêu Liên. Mà lần này bị những tênĐiệp Diện đó phục kích, hiểu rõ thủ đoạn của bọn chúng, trừ phi chínhmình trốn vào không gian, bằng không thì với giai đoạn hiện tại căn bảnlà không có cách gì chống lại bọn chúng, không bằng tổ đội cùng ngườikhác, cùng hành động thì mới tương đối bảo đảm.

 

Suy nghĩ củaNguyệt Thiên Dạ thì Tô Hồng Phi cũng đồng dạng nghĩ đến, vì thế cũngcười nói: "Nguyệt đạo hữu nói rất có lý, như vậy cũng tốt."

 

Ngheđược xưng hô của các nàng, trong lòng Tư Lăng có chút kỳ quái. Hai người này không phải cùng một môn phái sao, vì sao không xưng là sư tỷ sưmuội, trái lại khách khí xa lạ như vậy? Bất quá nghi vấn này cũng chỉ là xoay chuyển ở trong lòng, Tư Lăng nghĩ một hồi, cảm giác mình không cólý do gì để từ chối đề nghị của Nguyệt Thiên Dạ, liền đáp ứng.

 

Ba người quay trở về sơn động lúc trước. Trận chiến đấu đã kết thúc, trênmặt đất ngoại trừ thi thể những tu sĩ kia, không hề nhìn thấy thi thểcủa bọn Điệp Diện. Tư Lăng đi kiểm tra một vòng, phát hiện tử trạng củatu sĩ cực kỳ tàn khốc, đều bị một loại độc không biết tên ăn mòn máuthịt, chỉ còn dư lại một bộ khung xương đen kịt. Mà nguyên nhân khiếnnhững người này tử vong chính là một phi tiêu hình tia sét cắm ở đầukhớp xương, khói độc phía trên đã biến mất, chỉ còn dư lại phần kim loại không còn sáng bóng, giống như đúc với phi tiêu hình sét lúc trước suýt chút nữa làm hắn bị thương.

 

Vẻ mặt ba người đều có chút cứngngắc, không ngờ được thủ đoạn những tên Điệp Diện đó tàn nhẫn như vậy.Nguyệt Thiên Dạ và Tô Hồng Phi vẻ mặt thật không tốt, Tư Lăng mắt liếcnhìn túi trữ vật bên cạnh những khung xương màu đen kia, tuy rằng hámcủa, nhưng cũng không dám mạo hiểm nhiên đi cởi Túi trữ vật của ngườichết, chỉ sợ trên đó cũng dính độc.

 

Tư Lăng báo kết quả kiểm tracủa hắn cho hai người, Tô Hồng Phi suy tư, Nguyệt Thiên Dạ suy nghĩ mộtchút, từ trong túi trữ vật lấy ra hai bình đan dược, chia ra đưa cho TưLăng và Tô Hồng Phi, nói rằng: "Đây là Giải Độc đan ta luyện, cũng không biết có tác dụng hay không, các người cứ nhận trước đi."

 

Tư Lăng còn có chút chần chờ thì, đã thấy trong mắt Tô Hồng Phi lóe lên một tia thích thú rồi biến mất, sảng khoái nhận lấy. Tư Lăng liếc một cái, rồicũng nhận lấy, thuận tiện nói cám ơn.

 

Thương lượng xong, ba người tùy ý chọn phương hướng tiếp tục tiến lên.

 

Trong bóng tối, ba người đều không trò chuyện, cảnh giác với kẻ địch trongbóng tối có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Vốn là có thể tốt đẹp mà tìmkiếm Yêu Liên đoạt bảo vật, nhưng bởi vì những tên Điệp Diện đột nhiênđến này đã phá hoại tất cả, cục diện trở nên nguy hiểm, khiến người takhông nhịn được suy đoán, lẽ nào Yêu Liên xuất thế là giả, đây là âm mưu do người nào đó an bài.

 

Bất quá, địa hình phức tạp cũng tạo tiện lợi cho bọn họ, tạm thời cũng không sợ phải đối đầu với kẻ địch trongbóng tối mà không thể chạy trốn. Đánh không lại còn không được chạy sao?

 

Cứ như vậy chạy vội mấy canh giờ, phía trước truyền đến tiếng đánh nhau.

 

Ba người sau khi nghe xong, tăng nhanh tốc độ lao tới đó. Chờ chạy đến một chỗ trống trải, liền nhìn thấy mười mấy tu sĩ đang đấu pháp, trong đócó Tiêu Trạc, Liễu Thành Phong và đám người Lý Thanh Ly, mà cùng bọn họchiến đấu chính là bốn tên tu sĩ Điệp Diện.

 

Ba người không nóihai lời lập tức gia nhập trận chiến. Nhờ có sự gia nhập của bọn họ, trận chiến vốn ngang sức bỗng nghịch chuyển, bốn tên Điệp Diện rất nhanh nảy sinh xu hướng suy yếu. Nhìn thấy bọn chúng lấy ra phi tiêu hình sét,đám người Nguyệt Thiên Dạ sắc mặt đại biến, kêu lên: "Đừng để độc tiêudính vào trên người." Vừa mới nói xong, đã có hai tu sĩ phái ThanhVũ trúng độc tiêu kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Trên người họ phátra âm thanh xèo xèo, chỉ chốc lát sau liền hóa thành một bộ khung xương màu đen, độc khí dày đặc đáng sợ.

 

Người ở chỗ này thấy thế, cũng giật mình, ra tay càng thêm sắc bén.

 

Trải qua một phen hỗn chiến, rốt cục sau khi giết chết bốn tên Điệp Diện,trong lòng mọi người vẫn còn sợ hãi, Lý Thanh Ly oà một tiếng khóc lên,nhào tới trong lồng ngực Tiêu Trạc khóc thút thít. Tiêu Trạc có chútlúng túng nhìn Nguyệt Thiên Dạ một chút, thấy sắc mặt nàng ta hờ hững,vội vàng đẩy Lý Thanh Ly trong lồng ngực sang chỗ Liễu Thành Phong. Liễu Thành Phong mới vừa trải qua một trận chiến đấu, cả người đầy sát khíchưa tiêu, đương nhiên sẽ không đỡ lấy cô gái yếu ớt này, thân hình lách qua liền đến phía sau Tô Hồng Phi. Lý Thanh Ly bị người ta đẩy tới đẩylui như thế, trong lòng cũng phẫn nộ, u oán nhìn Tiêu Trạc một cái, chỉcó thể oán hận lau nước mắt, hung hăn trừng mắt với Nguyệt Thiên Dạ.

 

Lúc này, tu sĩ phái Thanh Vũ đã kiểm tra bốn tên Điệp Diện một lượt. Loạibỏ mặt nạ bán điệp của bọn chúng ra, khuôn mặt của bọn họ tất nhiên làkhông ai quen biết, lại kiểm tra túi trữ vật, phát hiện đồ vật bên trong túi trữ vật của bốn người nọ đều được trang bị giống nhau, không cáchnào từ trong biết được thân phận lai lịch của bọn họ. Điều này làm chomọi người có chút buồn bực.

 

"Tiêu đạo hữu, việc này huynh thấy thế nào?" một tên đệ tử phái Thanh Vũ hỏi.

 

Tiêu Trạc nhìn về phía cậu ta. Đây là đệ tử thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất củaphái Thanh Vũ - Thành Giác, mới có hai mươi lăm đã là Trúc Cơ trung kỳ,khá được môn phái coi trọng. Lần yêu thú dị động này không giống bìnhthường, các môn phái đều âm thầm phái người đến Thập Vạn Sơn Mạch để tra xét, mà Thành Giác chính là đại diện của phái Thanh Vũ.

 

"Thành đạo hữu, những tên Điệp Diện này lai lịch không đơn giản, ta hoài nghibọn chúng không phải là tu sĩ ở Tây Kính." Tiêu Trạc trầm giọng nói:"Lần này Yêu Liên xuất thế, hấp dẫn cường giả ở Tây Kính đều đến đây tra xét, ngoại trừ Nguyên Anh Lão tổ không cách nào tự mình tham gia, tu sĩ Kim Đan kỳ trở xuống đến không ít, đa phần chính là đệ tử tinh anh củacác môn phái thế lực."

 

Thành Giác trầm tư chốc lát, kinh ngạcnói: "Ý Tiêu đạo hữu là, đây là âm mưu của kẻ khác, có người lập kếhoạch mai phục ở đây để giết các đệ tử tinh anh ở Tây Kính, nhằm tiêuhao thực lực của các phái, các thế lực ở Tây Kính? Làm như thế có mụcđích gì? Lẽ nào. . . Muốn làm suy yếu sức mạnh của Tây Kính? Có một phethế lực nào đó muốn xâm chiếm Tây Kính?"

 

Tiêu Trạc gật đầu: "Ừ, đây chỉ là suy đoán nhất thời của ta thôi."

 

Mặc dù là suy đoán nhất thời, nhưng trong lòng người ở chỗ này đều có chútnặng nề. Trong đám người ở đây, đều xuất thân là tu sĩ Tây Kính, tôngmôn hoặc gia tộc của bọn họ đều ở Tây Kính. Nếu như có thế lực bên ngoài xen vào, các thế lực ở Tây Kính đều sẽ bị xáo trộn một lần nữa. Đến lúc đó cũng không biết tình cảnh sẽ đảo lộn đến thế nào?!

 

"Vậy. . . Yêu Liên xuất thế cũng là giả ?" Một tên tu sĩ nhíu mi lại hỏi.

 

Mọi người vẻ mặt khẽ biến, dồn dập nhìn về phía Tiêu Trạc và Thành Giác.Bọn hắn là tu sĩ có bối phận cao nhất trong hai môn phái, đã nghiễmnhiên trở thành trụ cột của mọi người, nên họ muốn nghe bọn hắn nói thếnào.

 

Tiêu Trạc lại lắc đầu nói: "Không, Yêu Liên xuất thế là thật."

 

Thành Giác nói tiếp: "Ta là mộc linh căn đơn nhất, có thể cảm giác được sựcám dỗ hấp dẫn của Yêu Liên với của ta, loại mộc linh lực thuần khiếtkia không thể lừa người được. Bất quá hiện tại cảm nhận của ta với YêuLiên giảm xuống, hẳn là có người đã bày ra cấm chể cắt đứt khí tức ở nơi Yêu Liên sinh ra."

 

"Yêu Liên là đã bị người ta lấy mất?" Lý Thanh Ly chen ở sát bên Tiêu Trạc hỏi, một vẻ mặt hiếu kỳ.

 

Thành Giác liếc nhìn nàng ta một cái, cười trả lời: "Đó là chuyện không cókhả năng. Sau khi Yêu Liên xuất thế, có thời kỳ nở hoa là nửa tháng.Thời kỳ ra hoa qua đi thì mới kết hạt, mỗi một lần kết hạt chỉ tạo thành chín hạt. Tinh hoa duy nhất chính là hạt sen màu đỏ sậm ở ngay trungtâm đài sen. Bất quá cái hạt Yêu Liên này, nếu không lấy xuống trongvòng hai hơi thở, thì nó sẽ hạt rơi lá tàn, tiêu tan giữa trời đất."

 

Nghe một lời giải thích này, mọi người đều ồ lên cảm thán. Dị bảo quả nhiênkhó tìm, coi như ngươi có năng lực canh giữ ở nơi đó chờ hạt sen trưởngthành, nhưng cũng không thể bảo đảm xung quanh có tu sĩ cũng mơ ước YêuLiên hay không. Con người đều có cái thói hư tật xấu, ta không chiếmđược thì ngươi cũng đừng hòng lấy được. Nếu như có quá nhiều người cướpgiật Yêu Liên, phân chia không đều, ra tay đánh nhau cũng là chuyệnthường.

 

"Chúng ta đi vào đã bảy ngày, chỉ còn tám ngày nữa thì Yêu Liên liền sẽ kết hạt." Có người tính toán nói.

 

Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều loé lên, bất quá cũng có người cười khổ. Vốn là sơn động như mê cung này cũng đã tăng thêm độ khó cho nhiệm vụ tìmkiếm Yêu Liên, hiện nay ở trong bóng tối lại ẩn núp thế lực thù địchkhông biết phương nào, càng thêm khó khăn tầng tầng lớp lớp. Coi nhưmuốn tìm bảo vật, cũng bảo vệ mệnh mới được chứ.

 

Ánh mắt TiêuTrạc xem xét vẻ mặt mọi người một lượt, cuối cùng dừng ở trên người TưLăng. Không, phải nói là con yêu thú trên bả vai Tư Lăng kia. Chỉ thấynó lười biếng nằm ở nơi đó, cái đuôi đánh tới đánh lui, một bộ dáng nhàm chán đến cực điểm, thỉnh thoảng lại dùng đuôi quấn lấy cái cổ của TưLăng nhằm hấp dẫn sự chú ý của hắn.

 

Dường như là cảm giác đượcánh mắt của hắn, con yêu thú kia nhìn sang, đôi mắt màu tím đen lóe lênmột tia sáng xanh lục. Trong nháy mắt, trước mắt Tiêu Trạc tối sầm lại,chờ khi hắn lấy lại tinh thần, thì hình như không biết chính mình lúctrước đang làm cái gì.

 

Vẫn chú ý tới hắn - Lý Thanh Ly lập tức quan tâm hỏi: "Tiêu sư huynh, huynh làm sao vậy? Có phải mệt mỏi không?"

 

Tiêu Trạc theo thói quen lộ ra một nụ cười hoàn mỹ, đáp lại rằng không cóchuyện gì, rồi lại cùng Thành Giác thương lượng hành động kế tiếp.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau