Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 29
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 29

 
 
Yêu Liên mặc dù là dị bảo được trời đất sinh ra, nhưng là một loại dị bảo thuộc hệ thực vật.Nó toả ra mộc linh khí cực kỳ dày đặc, làm cho những tu sĩ có mộc linhcăn cùng những yêu thú thuộc tính Mộc ở đây đều lộ ra một vẻ mặt sungsướng đê mê, không ý thức mà bị hấp dẫn hướng về sơn động.

 

Theo thời gian dần trôi qua, mộc linh khí trong không khí càng dao độngkịch liệt, thậm chí đã có tu sĩ không chịu nổi sự mê hoặc mà nhảy rakhỏi thông đạo. Nhưng rất nhanh, họ liền bị những tu sĩ Kim Đan cùng với bọn yêu thú cấp cao vốn đang nhìn chằm chằm bảo vệ ở một bên đánh chothành bột mịn, ngay cả nguyên thần cũng không cách nào chạy trốn.

 

Việc chém giết không chút lưu tình này hiển nhiên làm cho các tu sĩ ởđây khiếp sợ, không người nào dám tiến lên một bước. Đồng thời cũng giúp bọn họ hiểu rõ, tuy rằng không biết Yêu Liên này cuối cùng sẽ rơi vàotay người nào, nhưng chắc chắn không có phần của bọn họ. Một ít tu sĩ lộ ra vẻ mặt không cam lòng, nhưng uy phong năng lực của tu sĩ Kim Đan vàyêu thú cấp cao bày ra ở đó, cũng không có ai dám lấy thân mình làm thínghiệm nữa.

 

"Mau nhìn kìa, Yêu Liên sắp kết hạt rồi!"

 

Không biết là ai kêu lên một tiếng, bầu không khí nghiêm túc ở hiệntrường bỗng trở nên cuồng nhiệt, mấy trăm ngàn con mắt chăm chú nhìn vào Yêu Liên trong Huyết Trì kia. Huyết dịch bên trong Huyết Trì cũng sắpbị Yêu Liên hấp thu hết, mặt nước chỉ còn dư lại một tầng màu đỏ nhànnhạt, thậm chí đã có thể nhìn thấy bùn đất ở dưới ao. Mà này gân lá củacây Yêu Liên cũng càng ngày càng đỏ như máu, nhẹ nhàng đung đưa thânthể. . .

 

Ngay khi máu yêu thú bên trong Huyết Trì bị Yêu Liên hấp thu hết, đóahoa sen khổng lồ kia dùng một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo lui tàn. Từ lúc hoa tàn đến khi kết hạt, chỉ cần mười hơi thở.

 

Trong nháy mắt, tất cả mọi người và yêu thú trong các thông đạo đều ratay, rối rít lấy ra pháp bảo chạy về hướng Huyết Trì, chuẩn bị cướp đihạt sen Yêu Liên đầu tiên.

 

Tư Lăng cũng khẩn trương nhìn chằm chằm tình huống trong sơn động, rấtmuốn biết cuối cùng ai là người có thể cướp được Yêu Liên. Vào đúng lúcnày, Tư Lăng đột nhiên cảm giác tim đập nhanh điên cuồng, chờ khi hắnphát hiện con yêu thú vốn hoà thuận ngây ngốc trên bờ vai bỗng khôngthấy thì sắc mặt kinh hãi.

 

"Gào ------ "

 

Một tiếng rống tràn ngập khí tức cổ xưa mạnh mẽ kinh động đất trời vanglên. Những tu sĩ và yêu thú đang ở giữa không trung đều bị tiếng rốnggiống như của Đại Yêu thú đến từ thời Viễn cổ làm chấn động rơi trên mặt đất, đồng thời không khống chế được mà run rẩy toàn thân, chỉ có thểsuy yếu hèn mọn nằm sấp trên mặt đất, hoảng sợ nhìn bóng đen to lớn ởgiữa không trung chẳng biết xuất hiện từ lúc nào kia. Chỉ thấy nó hóathành một hư ảnh, trong giây lát đã đánh thẳng về phía đoá Yêu Liên, mởto miệng nuốt trọn đoá hoa. Mà trong này, áp chế của bóng đen kia đốivới yêu thú là nghiêm trọng nhất, dù là yêu thú cấp mười cũng chỉ có thể như đống bùn nhão nằm phục sát trên đất mà run lẩy bẩy.

 

Yêu Liên bị nuốt rồi!

 

Cái nhận thức này khiến người ta vừa giận vừa sợ, nhưng dưới uy áp siêuviệt kinh động đất trời như vậy, không người nào có thể nổi lên được một tia phản kháng. Đó là một loại sức mạnh tuyệt đối, hoàn toàn mạnh mẽ áp chế, khiến người ta không thể động đậy. Tất cả tu sĩ và yêu thú chỉ cóthể sợ hãi mà nhìn bóng đen không biết là thứ gì đó nuốt trọn Yêu Liên,hơn nữa lúc bóng đen nọ quay đầu thì, đối diện với đôi mắt xanh thămthẳm, trong lòng mọi người phát lạnh như rơi xuống hầm băng, ngoại trừnhững tu sĩ Kim Đan còn khổ sở chống đỡ được, hơn nửa phân tu sĩ ở đâyđều không chịu nổi mà thất khiếu chảy máu bất tỉnh.

 

Bóng đen kia lại khinh bỉ phát ra một tiếng rống, chấn động đến mức động đất. Sau đó bóng hình kia tựa như một luồng ánh sáng lao về phía mộtthông đạo, hóa thành một luồng sáng màu đen rồi biến mất.

 

Sau đó không lâu, những tu sĩ kia mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà đứnglên, bất chấp thân thể còn suy yếu, một tên tu sĩ Kim Đan kỳ sắc mặt âmtrầm cắn răng nói: "Đuổi theo!"

 

Thấy hắn thế nhưng còn chưa từ bỏ ý định đuổi theo, những tu sĩ Kim Đan ở đây chần chừ một lúc, cuối cùng dưới sự mê hoặc của Yêu Liên, cũngquyết định theo sau.

 

Tức thì, mười mấy bóng người hóa thành luồng sáng đuổi theo hướng bóng đen biến mất.

 

Tiêu Trạc sắc mặt trắng bệch mà đứng lên, nhìn thấy Nguyệt Thiên Dạ đuổi theo bóng đen, cũng không kịp suy tư tại sao nàng ta lại không bị ảnhhưởng mà có thể tiếp tục đuổi theo được, hắn chỉ lo lắng đứng lên muốnđuổi theo, ai biết lại bị một cái tay nắm lấy cổ tay.

 

"Tiêu sư huynh, đừng đi, thứ đó quá nguy hiểm!" Tô Hồng Phi vẻ mặtnghiêm túc nói. Sắc mặt nàng tái nhợt, xem ra cũng vô cùng không dễchịu.

 

Tiêu Trạc cắn răng, đang muốn bất chấp thì Lý Thanh Ly mới vừa tỉnh lại, thấy thế trực tiếp nhào tới trong lồng ngực của hắn, ôm chặt lấy hắn,"Tiêu sư huynh, muội không cho huynh đi, huynh sẽ chết mất!" Nói cái gìcũng không chịu buông tay.

 

Đang lúc bọn hắn dây dưa thì những người đó đã không thấy bóng dáng

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau