Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 30: Đại Ca
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 30: Đại Ca

 
 
Cách không xa sơnđộng, có hai người đang lặng yên đứng ở đó, khí tức ẩn giấu vô cùng tốt, hiển nhiên không bị đông đảo những tu sĩ Kim Đan cùng yêu thú cấp caokia phát hiện.

 

"Nguyệt đạo hữu, tình hình của Tư đạo hữu khôngtốt rồi." Âm thanh ngả ngớn vang lên, phối hợp với nụ cười phóng lãngkhông chịu trói buộc, chính là Dung Hoán Thiên.

 

Nguyệt Thiên Dạ trầm mặt quan sát trận giằng co trong sơn cốc, không lên tiếng.

 

Dung Hoán Thiên thấy nàng thờ ơ không nhúc nhích, chớp mắt một cái, lại nói: "Thật đáng thương mà, Luyện Khí kỳ đối đầu với Kim Đan kỳ, đó vốn làkhác biệt giữa trời và đất. Chậc chậc, mỹ nhân như thế mà chịu tổnthương, thực sự là đáng tiếc lắm, nhìn xem mà ta cũng không đành lòng . . ."

 

Nguyệt Thiên Dạ vốn không kiên nhẫn để ý đến hắn, nhưng tênDung Hoán Thiên này cứ như bà tám lải nhãi nhặn xị nói một trận, khiếnngười ta rất muốn trực tiếp đánh một quyền cho hắn tan biến luôn. Nguyệt Thiên Dạ không khỏi cười lạnh một tiếng, cứng rắn nói: "Dung HoánThiên, ta dễ dàng tha thứ cho huynh bất quá là bởi vì ta chẳng thèm giết huynh, đừng tới khiêu chiến sự nhẫn nại của ta."

 

". . . Nếu như ta càng muốn thì sao?" Dung Hoán Thiên giọng điệu ám muội, nghiêm túc nhìn về phía gò má mỹ lệ của nàng ta.

 

Nguyệt Thiên Dạ thu hồi ánh mắt đặt ở trên người Tư Lăng, đôi mắt lãnh khốcnhư máy móc nhìn về phía hắn: "Ta sẽ dùng rất nhiều loại biện pháp khiến cho huynh lập tức tiêu tan thân thể rồi biến mất, huynh có muốn thử một chút hay không?"

 

Trong nháy mắt đó, Dung Hoán Thiên không chúthoài nghi chuyện Nguyệt Thiên Dạ nói được là làm được. Nữ nhân này quámức thần bí, có một loại khí chất khiến người ta có dục vọng muốn nhòmngó tìm hiểu. Rõ ràng nàng ta chỉ là một tiểu đệ tử ngoại môn, nhưng lại ẩn giấu tu vi, pháp bảo trên người tầng tầng lớp lớp. Chỉ tính riênggiá trị cá nhân của nàng ta cũng đã không cách nào dùng linh thạch để đo lường.

 

Dung Hoán Thiên sờ sờ mũi, không tiếp tục gây xích míchvới nữ nhân này, bất quá vẫn hỏi: "Cô thật sự không đi cứu hắn? Không ra tay nữa thì tên Chu Thanh Vân kia có thể sẽ ra tay đó."

 

NguyệtThiên Dạ hai tay ôm ngực, nói một cách lạnh lùng: "Huynh ấy hiện tại tuvi tuy thấp, nhưng cũng đã từng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Nếu như. . ." Cảnhững người này mà hắn cũng không thể ứng phó, tương lai sao có thể đitheo bên người nàng? Nàng tuy rằng đã thề phải bảo vệ hắn, nhưng cũngkhông thể bảo vệ hắn cả đời, dù sao hắn vẫn cần có năng lực tự vệ.

 

Hơn nữa, nàng cũng muốn biết cây Yêu Liên biến mất có quan hệ gì với TưLăng hay không. Làm như thế là vì bảo vệ Tư Lăng! Nguyệt Thiên Dạ ởtrong lòng tự nhủ như vậy.

 

Không nghe thấy đoạn sau, trong lòngDung Hoán Thiên có chút buồn bực. Rõ ràng lúc trước khi cho rằng Tư Lăng đã chết thì nữ nhân này là một bộ dáng thâm tình thương tâm muốn chết,hiện tại phát hiện người ta không có chết, lại làm như không quen biếtnhau, trái lại trốn sang một bên thờ ơ lạnh nhạt. Nữ nhân này thật sựyêu cậu ta sao? Thiệt thòi hắn lúc trước còn động tay động chân để thửthách một tý, kết quả, ôi-- tu tiên giả vẫn là yêu chính mình nhiềuhơn!

 

Lúc này, liên tục có tu sĩ từ sơn động đi ra, nhìn thấy tình cảnh trong sơn cốc thì giật nảy cả mình, tuy rằng không biết xảy rachuyện gì, nhưng mọi người đều cho rằng lần này Tư Lăng tuyệt đối khótránh khỏi cái chết. Bị mười mấy vị tu sĩ Kim Đan dùng thần thức khóalại, căn bản không thể chạy trốn, ngoại trừ ngoan ngoãn nhận mệnh còn có thể làm được gì đâu.

 

"Ngươi muốn tự mình giao ra đây hay là muốn ta động thủ?" Chu Thanh Vân lãnh khốc mà nói ra. Hắn là nam tử trungniên, thân hình cao lớn, tính khí xưa nay táo bạo nóng nảy có liên quantới công pháp thuộc tính Hỏa mà hắn tu luyện, gặp phải chuyện gì đều làhành động nhanh suy nghĩ, nhưng sức chiến đấu thì rất ít người cùng cấpcó thể so sánh được.

 

Lúc ông ta phóng ta uy áp thì Tư Lăng lại khụ ra một ngụm máu, khó khăn nói: "Ta thật sự không biết các người nói cái gì."

 

Thấy hắn còn mạnh miệng, Chu Thanh Vân gia tăng uy áp đối với hắn, thấy mặtmài hắn trắng xám ngã quỳ trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng: "Đừng giả ngu với ta, trên người ngươi có mộc linh khí của Yêu Liên, yêu thú kia tấtnhiên có liên quan với ngươi, mau mau đem Yêu Liên giao ra đây."

 

Nghe vậy, Tư Lăng lại một lần nữa ở trong lòng nguyền rủa con yêu thú gâyphiền toái cho hắn, ngoài miệng vẫn kiên quyết phủ nhận chuyện này. Nếuthừa nhận, ngược lại còn chết nhanh hơn.

 

"Chu đạo hữu, ở trênngười đứa trẻ này xác thực không cảm giác được khí tức của Yêu Liên."Trần Mẫn Nhiên cau mày nói, thần thức lại một lần nữa đảo qua trên người Tư Lăng, nhưng không thu hoạch được gì.

 

Kỳ thực khi Yêu Liên bịcon yêu thú đáng sợ nọ cướp đi, bọn hắn cũng không có ý nghĩ đi cướplại, dù sao uy áp của con yêu thú kia thật đáng sợ, dường như áp đảo tất cả, căn bản không phải bọn hắn ở giai đoạn này có năng lực phản kháng,thậm chí có thể tránh được một mạng đã coi là may. Chỉ là Yêu Liên mêhoặc quá to lớn, làm cho bọn hắn đều muốn kiếm được chỗ tốt, hơn nữanghe xong Tôn Tuyền phân tích, liền bắt đầu theo sát không nghỉ. Cuốicùng lúc mộc linh khí biến mất, bọn hắn gặp phải Tư Lăng, tuy rằng hắnta tu vi quá thấp để làm bọn hắn hoài nghi, nhưng dù như thế nào cũngmuốn nhìn một chút ở trên người hắn xem có gì đặc biệt kinh hỉ haykhông.

 

Mọi người sở dĩ có thể không kiêng dè như vậy còn có mộtnguyên nhân, đó là do Tư Lăng là tên tán tu, hơn nữa còn là tên tán tucấp thấp, không có bất kỳ quan hệ gì với những môn phái ở đây, sau lưngcũng không có chỗ dựa, vì lẽ đó nên bọn hắn cũng không để hắn vào trongmắt.

 

Chu Thanh Vân cũng không tin, ánh mắt dừng ở túi trữ vật của Tư Lăng, "Hay là hắn có pháp khí ngăn cách mộc linh khí."

 

Những người còn lại thấy ông ta không chịu bỏ qua cũng không thèm nói gì.Người ta còn chưa chết đâu, đã muốn cưỡng ép kiểm tra Túi trữ vật củangười ta, này có khác gì cường đạo đâu chứ? Tuy rằng tu sĩ cấp cao cóthể coi nhẹ ý nguyện của tu sĩ cấp thấp, tùy ý đạp lên tôn nghiêm củabọn hắn, nhưng nay dưới con mắt của mọi người, vẫn là phải duy trì chútmặt mũi của danh môn đại phái và Kim Đan Lão tổ mới tốt.

 

TônTuyền suy nghĩ tinh tế, liền lắc đầu nói: "Khả năng này rất nhỏ, nếu hắn thật sự có pháp khí ngăn cách mộc linh khí thì lúc trước mộc linh khícũng sẽ không mất tận bảy ngày mới biến mất."

 

Những người khác sau khi nghe xong, cũng cảm thấy có lý.

 

Chỉ là Chu Thanh Vân là cái tên thẳng tính lại khinh xuất, nghe thấy bọn họ nói nhảm một trận đã sớm thiếu kiên nhẫn, lập tức quyết định tự mìnhtrực tiếp đi lấy túi trữ vật của Tư Lăng, thuận tiện giết luôn cái têntán tu cấp thấp này.

 

Tuy rằng trong Túi trữ vật không thứ gìkhông nên tồn tại, nhưng hành động này của Chu Thanh Vân thật khiến TưLăng hận chết. Mắt thấy ông ta lại đây, Tư Lăng buông ngón tay xuống bên người, bắt đầu ngưng tụ hồn lực, chuẩn bị đánh lén, sau đó nhân cơ hộichạy trốn. Tư Lăng đã có mưu tính rõ ràng trong lòng, phỏng chừng saulần này hồn lực đặc biệt của hắn sẽ bại lộ ở trước mặt người khác, nhưng đã ở tình huống này, hắn không muốn lại giả vờ nhỏ yếu rồi mất mạng.

 

Thấy Chu Thanh Vân đã đến trước mắt, đưa tay liền muốn chụp lên trên đầu TưLăng, đột nhiên một đạo pháp quyết đánh tới, đánh vào trên bàn tay ChuThanh Vân, toàn bộ bàn tay và cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng cóthể thấy được nhanh chóng kết băng, dưới ánh mặt trời hiện ra mũi bănglạnh lẽo.

 

Chu Thanh Vân nhanh chóng lùi về sau, vội vã vận hànhhỏa linh lực trên người nhằm giải trừ đóng băng trên tay. Nhưng làmngười ta khiếp sợ chính là, bất luận ông ta cố gắng thế nào, cánh tayvẫn duy trì bộ dạng đóng băng như cũ. Pháp thuật đông cứng ở trên tay vô cùng kỳ lạ, ông ta làm cách gì cũng không cởi ra được.

 

Chu Thanh Vân hoảng sợ nghi ngờ, giận dữ hét lên: "Là ai, đi ra cho ta!"

 

Một màn đột nhiên xuất hiện khiến người ta giật nảy cả mình, cùng với ChuThanh Vân gào thét, mọi người nhìn thấy cách đó không xa có một bóngngười đang ngự kiếm mà đến, chỉ trong giây lát đã đến trước mặt, từ trên thân kiếm nhảy xuống quỳ trên mặt đất bên cạnh Tư Lăng, sau đó nâng tay lên, thu hồi thanh băng kiếm đó.

 

Mọi người ồ lên, linh kiếm đểngự kiếm phi hành của người này lại là một thanh băng kiếm, lại nhìntrên thân kiếm kia lượn lờ hàn khí, đều biết vật ấy nhất định không phải vật phàm, vẫn chưa từng nghe nói có người tu sĩ nào lại dùng hàn băngđể chế kiếm. Lại xem người này, xem ra rất trẻ tuổi, là một nam nhântướng mạo vô cùng tuấn tú, vóc người thon dài, ăn mặc đơn giản với đạobào màu trắng, chỉ là khí tức toàn thân lạnh lẽo như băng giá trên sôngbăng, giống như không có một chút nhân khí, một đôi mắt hàn băng khôngmột chút tình cảm nhìn về phía mười mấy tu sĩ Kim Đan cách đó không xa .

 

Rõ ràng chỉ có một người, nhưng điệu bộ hơi thở kia, giống như việc đốimặt với mười mấy tu sĩ Kim Đan này tựa như mây bay nơi chân trời vậy,không lưu lại chút vết tích nào ở trong mắt hắn.

 

Khi nhìn rõ ràng tướng mạo người này thì sắc mặt hai tu sĩ Kim Đan kỳ của phái Thiên Tông bỗng đại biến.

 

Tư Lăng vốn đang ngưng tụ hồn lực liền tản đi, khó khăn mà ngẩng mặt lên,từ dưới ngước lên, chỉ có thể nhìn thấy cái cằm duyên dáng cùng môi mỏng màu phấn nhạt của nam tử nọ, nhưng dáng dấp quen thuộc vẫn khiến tronglòng hắn có chút buông lỏng.

 

"Đại ca. . ."
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau