Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 31: Ngươi Muốn Chiến, Ta Liền Chiến
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 31: Ngươi Muốn Chiến, Ta Liền Chiến

 
 
Tư Hàn đến bất ngờ,nhưng Tư Lăng lại thở phào nhẹ nhõm, chí ít thì xác suất thoát thân lạicao thêm mấy phần, cũng không cần liều mạng bại lộ hồn lực để trốn thoát nữa.

 

Bất quá Tư Lăng có chút bận tâm, chỉ sợ Tư Hàn không cáchnào ứng phó được với hơn mười vị tu sĩ Kim Đan này. Hai huynh đệ gần như hai năm không gặp, Tư Hàn lúc này đã là Trúc Cơ hậu kỳ, lại là linh căn biến dị hệ băng trời sinh, sức chiến đấu đương nhiên dũng mãnh, nhưngmà nếu so với tu sĩ Kim Đan kỳ thì vẫn còn thiếu một chút.

 

Nghĩ tới, lòng Tư Lăng lại gợn sóng.

 

Tư Hàn làm như không thấy ánh mắt tha thiết mong chờ của Tư Lăng, nhànnhạt nhìn về phía hơn mười tu sĩ Kim Đan nọ. Bởi vì công pháp tu tập,làm cho hắn có vẻ lạnh lẽo vô tình, toàn thân lượn lờ hàn khí khiếnngười ta nhượng bộ lui binh, chỉ sợ sẽ bị loại hàn khí này gây thươngtích.

 

"Ngươi là người phương nào?" Chu Thanh Vân nâng cánhtay đông cứng như băng vừa vội vừa giận mà chất vấn; trong lòng lạithầm giật mình, thế hệ trẻ lúc nào đã xuất hiện nhân vật lợi hại nhưthế? Lại nhìn kỹ đạo bào màu trắng kia, bên trên dùng chỉ màu bạch kimthêu một loại ký hiệu kỳ quái, xem ra là một loại bùa chú nào đó, nhưngkhông cách nào thăm dò được hắn là đệ tử môn phái nào.

 

Tư Hànđúng là một thiên tài, đây là sự thật mà hết thảy mọi người trong ThiênTông phái nhận định, còn là thiên tài có hi vọng phi thăng thượng giớitrong vòng một vạn năm tới. Thiên Tông phái từ khi có được Tư Hàn liềndùng tâm dùng sức mà bồi dưỡng hắn, thậm chí không tiếc đưa bảo vật trấn phái -- Băng diễm[1] cho hắn thôn phệ. Mà hắn hiện tại toàn thân pháthàn khí cũng là do việc thôn phệ băng diễm mà ra. Làm bị thương ChuThanh Vân cũng là băng diễm này. Chỉ bằng việc Đan Hỏa của tu sĩ Kim Đan cũng không cách nào giải trừ thương tổn của băng diễm, có thể thấy được sự lợi hại băng diễm này.

 

[1] Lửa băng.

 

"Tư Hàn!" Tư Hàn lạnh lùng nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông ta.

 

Bị cặp mắt không chứa cảm tình kia nhìn chằm chằm, Chu Thanh Vân lại sinhra một tia sợ hãi, cảm giác được đạo tâm bất ổn, trong lòng hoảng sợ,sắc mặt lập tức trở nên không tốt.

 

Lúc này, hai người Tịnh Thủychân nhân và Chân Thủy chân nhân cũng không còn cách nào bàng quan đượcnữa, nhanh chóng lên tiếng nói: "Tư Hàn, mau lui xuống, không được vô lễ với Chu tiền bối!"

 

Tuy là tiền bối đồng môn, nhưng Tư Hàn vẫngiữ vẻ mặt không biểu cảm, nói một cách lạnh lùng: "Hắn là đệ đệ của ta, Tư Lăng, ai dám tổn thương hắn!"

 

Nghe vậy, người ở chỗ này đềugiật nảy cả mình. Vốn cho là một tên tán tu có không bối cảnh gì, khôngngờ rằng lại là huynh đệ huyết mạch của đệ tử nhập thất của Thanh NgọcChân Quân trong Thiên Tông môn. Hơn nữa bọn họ cũng từng nghe qua đạidanh của Tư Hàn, hai năm trước, đợt nghi thức thu đồ đệ đó khá là longtrọng, thậm chí Tư Hàn còn được ví von là nhân vật thiên tài trăm nămkhó gặp của Tây Cảnh; đám người Tiêu Trạc và Thành Giác làm sao so sánhđược.

 

Sắc mặt tu sĩ Kim Đan phái Thiên Tông và Chu Thanh Vân trởnên khó coi, mà những tu sĩ Kim Đan còn lại thì đưa mắt nhìn nhau. Loạitình huống đột ngột đảo ngược này cũng làm cho bọn họ khá là bất đắc dĩ.

 

Một lát, Chu Thanh Vân lạnh lùng nói: "Cứ coi như hắn là huynh đệ củangươi, nhưng hắn đã đoạt Yêu Liên, nay chỉ cần hắn giao ra Yêu Liên,dập đầu nhận sai với ta, ta có thể không truy cứu nữa."

 

Tư Lăngvừa nghe xong, giận tím mặt. Muốn hắn dập đầu nhận sai, ông đi chết cònnhanh hơn đó! Bất quá Tư Lăng còn chưa mở miệng từ chối, đã có một thanh âm lạnh như băng thay hắn trả lời.

 

"Không thể nào!"

 

TưLăng rưng rưng nước mắt, đột nhiên cảm thấy mình biến thành nam nhâncũng không sao cả, có được vị huynh trưởng bảo vệ đệ đệ như vậy, cả đờinày phải làm nam nhân cũng không quan trọng lắm. Dù cho bắt hắn phải lừa dối Tư Hàn cả đời, khoác cái vỏ không phù hợp với linh hồn này, hắncũng là cam nguyện -- tuy rằng nghĩ như vậy rất đê tiện vô liêm sỉ.

 

"Tư Hàn!" Tịnh Thủy chân nhân lo lắng nói: "Chu đạo hữu đại nghĩa hiếmthấy, buông tha một mạng cho huynh đệ của con, con cũng nên nhường mộtbước."

 

Tư Hàn sống lưng thẳng tắp, đứng chắp tay, lạnh nhạt nói:"Tu tiên giả nghịch thiên mà đi, không quỳ thiên, không bái địa, vì lẽgì lại phải quỳ lạy một tên tu sĩ Kim Đan?"

 

Lời này thực sự làcực kỳ ngông cuồng, cũng cực kỳ khí phách, cũng hiện ra đạo tâm bấtkhuất không thể nghi ngờ của Tư Hàn, một loại ngạo khí dù là đối mặt với trời đất hay cường giả đều kiên cường không sợ hãi. Ngoại trừ Chu Thanh Vân bị mất mặt mà tức giận đến gần chết, thì những tu sĩ ở đây đều bịcâu nói ẩn chứa một loại đạo niệm nào đó này làm động tâm, trong lòngsinh ra một tia ngộ tính.

 

Chu Thanh Vân lần nữa bị một tên tiểubối bỡn cợt, giận không nhịn nổi, quát lên: "Tốt lắm, nếu là ta đánhthắng ngươi, huynh đệ các ngươi nhất định phải xin lỗi ta, đến lúc đócũng đừng sợ lão phu lấy lớn ép nhỏ. Nếu là ngươi thắng, lão phu lập tức đi, không truy cứu chuyện này nữa!" Nói xong, lại chuyển hướng tới haivị ở Thiên Tông phái, nói một cách lạnh lùng: "Hai vị đạo hữu, cũngkhông phải là ta có ý gây khó dễ với phái Thiên Tông, mà là tiểu bối của các ngươi nhất quyết gây chuyện với ta, ta không ra tay là không được."

 

Tịnh Thủy chân nhân và Chân Thủy chân nhân nhìn nhau cười khổ, họ hiểu đượcchuyện này khó có thể chấm dứt. Không nói tới việc Tư Hàn là đệ tử đượcThiên Tông phái coi trọng nhất, dù là hắn chỉ bị thương nhẹ, vị ThanhNgọc trưởng lão bao che khuyết điểm kia đã có thể bất chấp tất cả mà lập tức chộp người tới đánh nhau. Hơn nữa, thực lực phải phái Kim Tông tuyrằng không bằng phái Thiên Tông, nhưng cũng là một đại phái có nền tảngthâm hậu, trở mặt cùng bọn họ là thực sự không khôn ngoan.

 

Tư Hàn tiến lên một bước, đứng chắn ở trước mặt Tư Lăng, lạnh nhạt nói: "Ông muốn chiến, ta liền chiến!"

 

"Được, được, được!" Chu Thanh Vân liên tục nói ba tiếng "Được", xoay tay giơlên, một con hỏa long ngưng tụ hơn phân nửa hỏa linh lực của ông ta lậptức xuất hiện ở trên tay.

 

Những người khác nhanh chóng lùi vềphía sau để quan sát. Người ở đây đa phần đều là tu sĩ của các phái ởTây Cảnh, trong lòng bọn họ đều có tính toán riêng. Bọn hắn vừa muốnnhìn tài nghệ của vị thiên tài khiến phái Thiên Tông không ngừng trântrọng, lại mong đợi Chu Thanh Vân trong quá trình chiến đấu có thể lỡlay giết chết Tư Hàn, như vậy Thiên Tông phái liền bớt đi một thiên tài, cũng coi như là bớt đi một hi vọng.

 

Hỏa long gào thét nhào đến,ôm theo khí nóng ngập trời, làm không khí dọc đường trở nên đông đặc,bùn đất tức khắc biến thành màu đen hóa thành hư vô, có thể thấy đượchỏa long này lợi hại cỡ nào.

 

Tư Hàn không chỉ không lui về phíasau, trái lại đi lên phía trước, hai tay lật lên, một rồng bằng băngtuyết trắng muốt được hình thành, tiến ra nghênh đón. Nó va chạm với con hỏa long kia rồi bắt đầu trận chiến đấu, băng đấu cùng hỏa, thế lựcngang nhau, âm thanh ầm ầm vang lên, hai con rồng do linh lực ngưng tụthành cắn xé lẫn nhau giữa không trung, không ai nhường ai.

 

TưLăng run rẩy đứng lên, nhìn bóng lưng không chút di động của Tư Hàn,trong lòng vừa chua xót lại cảm động. Hắn liên tục nhìn chằm chằm haingười, chỉ lo Chu Thanh Vân làm bị thương Tư Hàn.

 

Hai con rồng do linh lực ngưng tụ đang tranh đấu trên không trung, mắt thấy hỏa longcủa mình không cách nào chiến thắng được, Chu Thanh Vân liền gia tănghỏa linh lực, hỏa long có vẻ càng thêm ngưng tụ. Chu Thanh Vân dùng đôimắt âm trầm trừng Tư Hàn, giống như Tư Hàn là kẻ thù giết con cướp vợvậy. Thấy thế, Tư Hàn cũng gia tăng băng linh lực. Hai Linh Long đượcngưng tụ bằng linh lực đánh giết nhau làm nảy sinh sức nén thổi bay đạobào của hắn ra phía sau, tôn lên dáng người thon dài, khí thế hừnghực[2], trên khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm đầy trầm lắng bình tĩnh, giốngnhư tiên nhân nơi chín tầng mây trên thiên giới vậy.

 

[2]Nguyên văn: Khí thế như hồng ( 气势如虹): ý chỉ tinh thần dâng cao, khí thế hừng hực, tựa như có thể xuyên qua cầu vồng.

 

Đông đảo nữ tu ở đây nhìn chằm chằm Tư Hàn, trên mặt lặng lẽ đỏ ửng lên.

 

Đột nhiên, trên mặt Chu Thanh Vân lộ ra nụ cười gian trá, vỗ một cái lênTúi linh thú, một bóng hình màu đỏ rực phóng tới chỗ Tư Hàn. Tư Hàn lúcnày đang toàn tâm toàn ý chống cự với công kích của hỏa long, căn bảnkhông hề đề phòng ông ta sẽ cho yêu thú đến đánh lén; cho dù có cảnhgiác, nhưng cũng chỉ kịp ngưng tụ ở trên người một lớp linh lực để bảovệ. Nhưng mà bóng dáng màu đỏ rực này lại là một con hỏa lân xà dàikhoảng một trượng, toàn thân màu đỏ. Con rắn này cực kỳ độc, nếu bị nócắn một cái, không chết cũng mất nửa cái mạng, đến lúc đó chỉ có thể đểmặc cho người ta muốn làm gì thì làm.

 

Tư Lăng cực kỳ hoảng sợ,mắt thấy con hỏa lân xà kia phá vỡ lớp linh lực bảo vệ, hắn cũng khôngkiêng dè gì nữa, ngưng tụ hồn lực công kích nó. Thế nhưng lại không nghĩ rằng ngay khi hồn lực màu trắng đó chạm vào thân thể con rắn kia, hỏalân xà lập tức vặn vẹo rơi trên mặt đất, sau đó máu thịt cả người vỡtung lên, chỉ mấy mấy giây liền mất máu mà chết.

 

Tư Lăng hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới hồn lực đối phó với yêu thú lại có hiệu quả tốt như vậy.

 

Mà lúc này, bởi vì hỏa lân xà tử vong làm cho Chu Thanh Vân là chủ nhâncủa nó cũng bị thương nhẹ, Tư Hàn sắc mặt sương hàn, tay trái khống chếbăng long đánh nhau với hỏa long, tay phải giơ lên hai ngón tay để ngang ở trước ngực, đầu ngón tay bùng lên một tia băng diễm (lửa băng) màutrắng, ngọn lửa băng này bắn vào thân thể băng long, khí thế của bănglong lập tức tăng vọt, mạnh mẽ trấn áp con hỏa long kia, đồng thời mộtngụm nuốt trọn lấy hỏa long.

 

Người ở chỗ này đều hết sức kinhhãi. Đây là khiêu chiến vượt cấp, hơn nữa còn chiến đấu được hoành tráng đến như vậy! Thiên Tông phái thật sự đều là kẻ biến thái sao?

 

Lại xem Chu Thanh Vân, yêu sủng tử vong cộng thêm một nửa hỏa linh lực bịbăng long của Tư Hàn nuốt làm ông ta bị thương khá nặng, phốc một tiếngphun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nhanh chóng xám xịt.

 

Khi TưHàn thu hồi băng long, màu da bỗng trở nên đỏ rực như lửa, mất mấy hơithở mới khôi phục như bình thường. Mọi người biết bộ dạng đó của hắn làdo hắn đang cố gắng chuyển hóa một nửa hỏa linh lực vừa nuốt được củaChu Thanh Vân để biến thành linh lực của chính mình, không khỏi sợ hãi.

 

Một nửa linh lực của tu sĩ Kim Đan dồi dào như vậy, hắn lại có thể tiêu hóa trọn bộ, bản thể cuối cùng là mạnh cỡ nào chứ?

 

Mọi người hết sức ngạc nhiên mà quan sát hai huynh đệ này. Tư Hàn khiếnngười ta khiếp sợ đến không thể nào tiếp thu được, mà luồng sáng màutrắng lúc giết chết hỏa lân xà của Tư Lăng cũng làm cho người suy nghĩsâu xa, ánh mắt lấp loé không yên.

 

Tất cả mọi người đều có thểcảm giác được thứ đó không hề thuộc bất kỳ một loại linh lực nào, vượtquá phạm vi nhận thức của bọn họ, không khỏi khiến bọn họ cảm thấy hiếukỳ. Hơn nữa uy lực của nó càng khiến người ta khát vọng, sức mạnh có dễdàng giết chết yêu thú cũng không biết là thứ gì.

 

Lúc này, Tư Hàn nhìn về phía Chu Thanh Vân, nói rằng: "Ông thua rồi!"

 

Chu Thanh Vân sau khi nghe xong, lại phun ra một ngụm máu. Đây tuyệt đối là do tức giận!

 

Thấy tình huống lại lần nữa xoay chuyển, hai vị phái Thiên Tông nhanh chóng đứng ra, nói rằng: "Chu đạo hữu, tiểu bối không hiểu chuyện, huynh thathứ cho hắn lần này đi." Tuy là thỉnh cầu tha thứ, nhưng cũng nhắc nhởChu Thanh Vân về lời ông ta đã nói lúc trước, dưới con mắt mọi người,cũng không tin ông ta dám lật lọng, giẫm mặt mũi xuống đất.

 

ChuThanh Vân giận dữ, trong lòng biết chuyện hôm nay là xôi hỏng bỏngkhông, không chỉ tổn thất Hỏa lân xà đã tỉ nuôi dưỡng mấy trăm năm, càng tổn thất toàn bộ linh lực. Hơn nữa chỉ cần Tư Hàn không nhượng bộ,người phái Thiên Tông cũng sẽ kiên định đứng về phía hắn, đến lúc đócàng không chiếm được lợi ích.

 

Chu Thanh Vân sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi.

 

Chu Thanh Vân mặc dù rời đi, nhưng sự tình còn chưa kết thúc.

 

Mọi người nhìn chằm chằm Tư Lăng, ánh mắt lấp loé, ồn ào suy đoán liệu Yêu Liên có phải ở trên người hắn hay không.

 

Tư Hàn nhìn về phía bọn họ, ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng mọi người lậptức hiểu được, nếu họ muốn mang Tư Lăng đi, kết cục hẵn là cũng tương tự như Chu Thanh Vân, vì thế cũng không khỏi do dự một chút.

 

Nhìn thấy không một ai rời đi, Tịnh Thủy chân nhân chỉ có thể khụ tiếng, kể cho Tư Hàn biết một tý tình hình.

 

"Yêu Liên ở trên người Tư Lăng?" Tư Hàn nhìn về phía Tư Lăng.

 

Tư Lăng vội vã lắc đầu, tỏ ý không có. Quả thực là không ở trên người hắn, mà là bị một con yêu thú nuốt rồi. Một cái lông lợi ích hắn cũng đềuchưa kiếm được.

 

Trần Mẫn Nhiên suy nghĩ một chút, dùng một giọngnói khá là hòa ái: "Tư công tử, nếu muốn chứng minh xá đệ là trong sạch, vậy có thể để người ta kiểm tra Túi trữ vật của cậu ấy, tìm xem có pháp khí ngăn trở mộc linh khí hay không. Nếu như không có, vậy là chứngminh chúng ta đã oan uổng vị tiểu huynh đệ này, chúng ta đồng ý bồithường tổn thất cho hắn."

 

Trần Mẫn Nhiên là tu sĩ có tu vi caonhất ở đây, cũng là một vị Trưởng lão Kim Đan của Nhạc Hải phái, rất có danh vọng ở Tây Cảnh, chỉ cần ông ta mở miệng, những tu sĩ cùng cấp trở xuống đều hiếm khi phản đối.

 

Tư Hàn cũng không phải là khônghiểu sự đời, nghe ông ta nói như thế, cũng biết muốn giải quyết chuyệnhôm nay thì chỉ có biện pháp này là tốt đẹp nhất. Bất quá. . .

 

"Bồi thường thì dễ tính, nhưng việc kiểm tra túi trữ vật thì chỉ có thể do các vị tiền bối kiểm tra thôi."

 

Nghe được lời Tư Hàn nói, mọi người đều đồng ý. Tài sản của tu sĩ Kim Đanphong phú hơn nhiều so với một tên Luyện Khí kỳ, đồ vật của tu sĩ cấpthấp làm sao lọt nổi vào mắt xanh của họ, căn bản không sợ tu sĩ Kim Đan thấy bảo vật mà nổi lòng tham.

 

Tư Lăng ngoan ngoãn lấy túi trữ vật giao cho hơn mười người tu sĩ Kim Đan này kiểm tra.

 

Ngoài sơn cốc dần dần có thêm nhiều tu sĩ từ bên trong hang núi đi ra, nhìnthấy tình huống này cũng dừng lại quan sát. Lúc này sơn cốc tụ tập mấyvạn tu sĩ cùng một ít yêu thú ngầm ẩn nấp, đều mắt lom lom nhìn túi trữvật kia, chỉ sợ bỏ qua cái gì đó.

 

Người kiểm tra cuối cùng chínhlà Trần Mẫn Nhiên. Thần thức của ông chỉ thoáng quét qua liền nhìn rõmồn một những thứ bên trong túi trữ vật. Không có thứ đặc biệt gì, chứđừng nói tới có cái pháp bảo gì có thể ngăn cách mộc linh khí, cũngchứng minh Yêu Liên tuyệt đối không ở trên người hắn.

 

Trần MẫnNhiên tự mình trả lại túi trữ vật cho Tư Lăng, hoà nhã nói rằng: "Xem ra Yêu Liên không ở trên người tiểu huynh đệ. Bất quá ta muốn hỏi mộtchút, vì sao lúc chúng ta chạy đến thì ngươi lại ở nơi đó? Khi đó mộclinh khí cũng biến mất ở đó."

 

Tư Lăng mặt không chút thay đổinói: "Ta chỉ là tu sĩ cấp thấp, hơn nữa là linh căn song thủy hỏa, vừanghịch lại vừa thuận với mộc linh khí của Yêu Liên, lúc đó cũng khôngchú ý lắm, chẳng qua vừa vặn mới từ mê cung đi ra mà thôi."

 

Lờivừa nói ra, mọi người không khỏi nhíu mày lại, trong lòng nghi ngờ cóphải có người muốn tìm Tư Lăng gánh tội thay hay không? Chỉ một tên tusĩ Luyện Khí kỳ, hẳn là hắn cũng không có cách nào cướp Yêu Liên từ chỗcon Đại Yêu thú ấy được.

 

Trần Mẫn Nhiên lại hỏi mấy câu, Tư Lăng đều trả lời được, thấy không cách nào hỏi ra được gì, chỉ có thể thất vọng rời đi.

 

Sau một thời gian đổ xô liên tục tìm kiếm Yêu Liên, mọi chuyện cứ như vậy hạ màn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau