Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 33: Chương 33'
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 33: Chương 33'

 
 
Tư Hàn mang theo TưLăng lao nhanh một mạch, tốc độ của hắn vô cùng nhanh, bỏ rơi không ítđuôi nhỏ phía sau. Khi phát hiện còn có mấy cái đuôi đuổi mãi khôngxong, Tư Hàn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một cái, một luồng ánh sángbắn nhanh về phía sau bọn họ, ầm một tiếng, xa xa như có vật gì đó nổtung.

 

Cảm giác kẻ truy đuổi cuối cùng cũng không cam lòng rời đi, Tư Lăng thởphào nhẹ nhõm. Hành trình vào Thập Vạn Sơn Mạch lần này thu hoạch cũngkha khá, nhưng phiền phức còn nhiều hơn thu hoạch, cũng không biết saunày còn bị những phiền phức kia quấn lấy hay không, hắn cần hành sự cẩnthận mới được.

 

Tư Lăng cũng không hỏi xem Tư Hàn muốn dẫn hắn đi nơi nào. Hai người đirất nhanh, bay liên tục một ngày rồi mới dừng lại ở một chổ tại Thập Vạn Sơn Mạch, sau đó tìm một sơn động để nghỉ ngơi. Chủ yếu là để Tư Lăngchữa thương.

 

Tư Lăng lần bị thương này rất nặng, ngay cả cảnh giới cũng có chút bấtổn, cho nên nhất định phải mau chóng tìm một chỗ để đả tọa chữa thương.Lúc trước vì dọc theo đường đi luôn có người theo dõi, có vẻ người theodõi nếu không phải là những tu sĩ chưa từ bỏ ý định, thì chính là đámĐiệp Diện ẩn núp ở trong bóng tối, làm cho hai người đều có chút cảnhgiác. Mãi đến khi rốt cục cắt đuôi được những người kia, Tư Hàn mới tìmnơi dừng chân cho Tư Lăng chữa thương.

 

Suy nghĩ rõ ràng điểm ấy, trong lòng Tư Lăng không nói ra được là cảmthụ gì, nhưng nhìn Tư Hàn tự động ngồi ở cửa sơn động đã tỏ rõ hành động này của hắn là đang bảo vệ mình. Điều này làm cho người luôn quen dựavào chính mình, Tư Lăng lần đầu cảm giác được sự quan tâm đến từ ngườithân huyết thống, một sự quan tâm không giống với tình yêu nam nữ bìnhthường, nhưng lại càng khiến người ta yên tâm dựa dẫm.

 

Tư Lăng lấy ra một viên linh đan chữa thương ăn vào, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu đả tọa chữa thương.

 

Lần đả tọa này mất ba ngày ba đêm.

 

Sau khi mở mắt ra, Tư Lăng liền nhìn thấy Tư Hàn ngồi ở cửa động. Vẫn là tư thế giống như trước khi hắn bắt đầu đả tọa, giống như một pho tượngvậy, sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp.

 

Dường như cảm giác được ánh mắt của hắn, Tư Hàn mở mắt ra, hỏi: "Tốt rồi?"

 

Tư Lăng gật đầu, "Gần như là khoẻ hẳn rồi."

 

Tư Hàn lại gật đầu một cái, ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn hắn. Nếu khôngphải Tư Hàn đã mấy lần ra tay giúp đỡ, thậm chí vì hắn mà đối đầu vớitu sĩ Kim Đan, thì Tư Lăng cũng muốn hoài nghi nam nhân có ánh mắt lạnhlẽo như vậy thật sự là đang quan tâm hắn sao?

 

Tư Lăng trong lòng có chút thấp thỏm. Nhớ tới lúc trước khi đối đầu với Chu Thanh Vân, vì cứu Tư Hàn nên hắn đã vận dụng hồn lực, có vẻ Tư Hàncũng có thể cảm giác được cái sức mạnh không hề giống nhau bất kỳ loạilinh lực nào trên thế giới này đó của mình, cũng không biết huynh ấy có ý kiến gì, có phải sẽ như những tu sĩ kia lộ ra ánh mắt tham lam haykhông.

 

Trầm mặc một chút, Tư Hàn đột nhiên nói rằng: "Nữ nhân đó không thích hợp với đệ, hãy quên đi!"

 

Tư Lăng liếc mắt nhìn hắn, không hề bày ra một bộ dáng giả vờ cao quýngạo nghễ như ở trước mặt người khác nữa. Ở trước mặt Tư Hàn, hắn xưanay luôn là trầm mặc ít nói, thậm chí phải nói rằng "Tư Lăng" trước đâykhông hề biết cách ở chung cùng vị huynh trưởng này. Tư Hàn từ nhỏ đãthất tình lục dục khó hiện ra, chuyên tâm tu luyện, xưa nay không hỏiđến việc trong tộc, từ nhỏ đã là một bộ dáng trong trẻo lành lạnh, không dính hồng trần, làm cho ''Tư Lăng'' xưa nay có chút sợ hắn, không thích thân cận với hắn.

 

Nhưng mà, chính là một người như vậy, xem ra lạnh lẽo không có tìnhngười, nhưng sẽ ở trong lúc nguy cấp lại không để ý đối thủ mạnh mẽ haykhông, cố hết sức muốn bảo vệ hắn.

 

"Đệ biết. . ." Tư Lăng nhẹ giọng trả lời, trong lòng có chút khó chịu,không biết nên nói như thế nào với Tư Hàn về chuyện Nguyệt Thiên Dạ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Nguyệt Thiên Dạ không đơn giản, vẫn luôn không muốnchống đối với ý nghĩ của nàng ta nên vẫn luôn nhường nàng, lại khôngđược biểu hiện rằng hắn đang bị Nguyệt Thiên Dạ khống chế.

 

Tư Hàn thấy bộ dáng của hắn, cho rằng trong lòng hắn còn vương vấn nữnhân kia, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, hỏi: "Đệ sau này có tính toán gì?"

 

Tư Lăng lại ngắm nhìn hắn một chút, cảm thấy với thái độ quan tâm đệ đệtrước kia của Tư Hàn thì xem ra chuyện đã xảy ra trong hai năm qua hẳnlà hắn ta cũng biết đến, liền nói với hắn: "Trước khi tới Thập Vạn SơnMạch, đệ đã thuê một tòa nhà ở thành Minh Hà để cư trú, đệ muốn quayvề." Thấy Tư Hàn không phản ứng gì, trong lòng Tư Lăng thở dài, hắn quảnhiên hiểu rõ hành tung của mình.

 

Sơn động lập tức lại yên tĩnh.

 

Một lát, Tư Hàn nói rằng: "Đệ có muốn tiến vào Thiên Tông phái haykhông?" Thấy dáng vẻ kinh ngạc của Tư Lăng, lại nói tiếp: "Đệ vốn là một trong những đệ tử nội môn dự bị của Thiên Tông phái ở Tư gia, ai biếtlại vì nữ nhân kia. . ."

 

Tư Lăng bị cặp mắt lạnh lẽo kia nhìn chằm chằm làm cả người đều khóchịu, trong lòng thầm nghĩ, việc này vốn không phải do hắn làm, nhìn hắn cũng vô dụng thôi.

 

"Đệ bây giờ đã có được linh căn, mặc dù là song linh căn đối nghịch,nhưng với tư chất và ngộ tính của đệ thì cũng không có khó khăn gì. Tintưởng chuyện tiến vào Thiên Tông phái cũng không thành vấn đề."

 

Hiếm khi thấy Tư Hàn nói nhiều như vậy, trong lòng Tư Lăng có chút cảm kích, nhưng lại không quá hứng

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau