Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 34: Trọng Thiên
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 34: Trọng Thiên

 
 
Tư Lăng còn đang suyđoán Tiểu Hồng Nhân to bằng nắm tay này có phải có liên quan với YêuLiên hay không, thì con yêu thú màu đen kia vô cùng ngạo mạn nhảy rangăn trở tầm mắt của hắn. Nó duỗi móng vuốt vỗ vỗ ở trên bàn, gừ gừ kêuvài tiếng với hắn.

 

Mặt không hề cảm xúc mà đối diện với nó vài giây, Tư Lăng lạnh lùng nói rằng: "Ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì."

 

Sự thành thực của Tư Lăng đã thành công chọc giận con yêu thú kia, nó trực tiếp phun ra một ngụm yêu hỏa lại đây.

 

Tư Lăng lại một lần nữa bị nó làm cho chật vật, may là nó chỉ muốn giáohuấn Tư Lăng một chút nên không có xuống tay ác độc, chỉ để luồng yêuhỏa kia thiêu cháy mất một đoạn tóc của hắn thôi. Chỉ là như vậy cũng đã làm cho Tư Lăng vô cùng luống cuống tay chân, tuy rằng yêu hỏa này đãđược tận lực khống chế, nhưng vẫn không phải Tư Lăng hiện tại có thểchịu đựng được. Một luồng yêu hỏa nho nhỏ thế kia, nhưng lại ẩn giấu uylực còn lợi hại hơn so với Hỏa Viêm báo đã từng truy sát hắn, khiến choTư Lăng không khỏi lại một lần nữa suy đoán lai lịch của con yêu thúnày.

 

Mà trong trận đùa giỡn cãi cọ này, phòng luyện công đã thành công bị hai tên phần tử bạo lực này phá huỷ.

 

Chờ khi Tư Lăng và yêu thú chật vật chạy ra đến sân thì liền nhìn thấyphòng luyện công bị phá mất phân nữa, chỉ còn lại vách tường bị thiêucháy đen thui. Đáng được ăn mừng chính là, xung quanh phòng luyện côngcó cấm chế bảo vệ, nên may mắn không có lan đến toà nhà bên cạnh. Chỗcần bỏ linh thạch để tu sửa không nhiều, thật đáng mừng!

 

Giữalúc Tư Lăng vì sắp sửa phải bỏ linh thạch để mời người sửa nhà mà đaulòng muốn chết thì đột nhiên nhớ tới cái Tiểu Hồng Nhân kia, vội vànghỏi: "Con vật nhỏ kia đâu rồi?" Chạy thoát hay là bị đè chết rồi?

 

Tiểu yêu thú vẫn là một bộ dáng không hoảng không hốt, nhảy đến trên bả vai Tư Lăng ngồi xổm.

 

Lúc này chùm sáng bao bọc Tiểu Hồng Nhân cũng từ trong phòng run rẩy mà bay ra. Tư Lăng phát hiện đứa nhỏ bên trong đã bị doạ sợ, ôm mình co ngườilại thành một cục, cả người run run, vừa nhìn là một bộ dáng nhát gan sợ phiền phức, cũng làm hắn lại một lần nữa hoài nghi, nó chắc không phảilà Yêu Liên do trời đất thai nghén mà sinh đâu nhỉ?

 

Về đến phòng khách, Tư Lăng ngồi ở trên tấm đệm mềm, đưa tay chọc vào cái chùm sáng kia hỏi: "Cái này là cái gì?"

 

Yêu thú không trả lời, chỉ là duỗi móng vuốt về phía trên chùm sáng, vạchmột cái. Sau khi chùm sáng biến mất, cái Tiểu Hồng Nhân to bằng nắmtay kia vẫn tiếp tục run lẩy bẩy tự ôm lấy mình, phát ra âm thanh nhưtiếng muỗi kêu.

 

Đến khi Tư Lăng nghe rõ tiếng nó nói, không khỏi 囧.

 

Âm thanh cuả Tiểu Hồng Nhân to bằng nắm tay cũng đáng yêu giống như tướngmạo của nó vậy, non non mềm mềm, run run mà lải nhãi không ngớt: "Đừngăn ta, đừng ăn ta, đừng ăn ta. . ."

 

Tuy rằng đứa nhỏ này rất đáng yêu, nhưng sau khi Tư Lăng đi tới thế giới này đã tiến hóa thành kẻ nôlệ cho đồng tiền, tất cả đều quy về tiền để tính. Đối với thứ nhát ganlại có vẻ vô tích sự này thì thực sự là yêu không nổi. Thấy nó vẫn còn ở đó run rẫy mãi, hắn không khỏi vỗ xuống bàn nói rằng: "Khôi phục bìnhthường cho ta, nếu không thì ta trực tiếp luộc người lên rồi ăn luôn!"

 

Quả nhiên uy hiếp này quá có tác dụng, Tiểu Hồng Nhân lập tức bò dậy, đoanđoan chính chính mà đứng ở trước mặt Tư Lăng, dùng một đôi mắt đỏ nhưmáu sợ hãi mà nhìn Tư Lăng, sau đó lại sợ hãi mà liếc nhìn yêu thú ngồixổm ở trên bả vai Tư Lăng.

 

"Ngươi là thứ gì?" Tư Lăng trực tiếphỏi. Nếu vật này có thể nói tiếng người, chứng minh nó không đơn giản,Tư Lăng cũng trực tiếp hỏi luôn.

 

Tiểu Hông Nhân lại ngó yêu thúmột cái, vẻ mặt đau khổ bi bô nói: "Ta chính là Yêu Liên, dị bảo do trời đất thai nghén mà sinh ra."

 

Tư Lăng bình tĩnh mà vỗ tay một phát: "Há, thì ra ngươi chính là đóa Yêu Liên. . ."

 

Thấy thần sắc hắn bình thản, Tiểu Yêu Liên trên mặt vui vẻ, cảm giác mìnhchắc là gặp được người tốt, bỗng thấy người này đột nhiên hung dữ mànhìn mình lom lom, sợ đến mức lá sen trên đầu lại dựng thẳng lên, thânthể nho nhỏ suýt chút nữa rơi xuống dưới bàn, cuối cùng vẫn may là haitay còn vịn mép bàn nên mới không có suýt rơi xuống đất.

 

Hu hu híc. . . Quả nhiên con người đều là sinh vật hung tàn đáng sợ.

 

Bất quá, rất nhanh Tiểu Yêu Liên đã phải đổi lời, nơi này còn có sinh vật đáng sợ hơn con người nữa cơ.

 

Tư Lăng nhìn cái đứa đang khó khăn mà vịn mép bàn phòng ngừa ngã xuốngkia, lại một lần nữa không biết nói gì. Đây thật sự là Yêu Liên tạo ravô số tử vong cho yêu thú mới có thể thai nghén mà sinh ra sao? Ăn nóthật sự có thể thăng hai cấp à? Bất quá làm hắn kỳ quái chính là, hiệntại Yêu Liên này dù đang đứng ở trước mặt, nhưng hắn không hề cảm giácđược mộc linh khí dồi dào trên người nó như trước nữa, cũng không biếtcó phải do sau khi hóa thành hình nên mới có thể tự do thu thả được, hay thật ra là sau khi bị yêu thú thôn phệ mới luyện hóa thành?

 

"Ê,ngươi là yêu thú mà, nhanh nuốt nó đi chứ." Tư Lăng nói với con yêu thúbình tĩnh mà ngồi xổm ở trên bả vai hắn: "Nuốt nó xong thì ngươi có thểhoá hình rồi đó."

 

Yêu thú kia khinh bỉ nhìn hắn. Nó còn chưa kịpphản ứng tiếp, Yêu Liên đã sợ đến mức nhanh chóng đứng lên, té lên téxuống mà chạy lại đây, gấp gáp nói: "Đừng ăn ta, đừng ăn ta, dù có ănthì chủ nhân cũng không thể hoá hình được đâu!"

 

"Hả?" Tư Lăng kinh ngạc, "Không phải nói yêu thú ăn được Yêu Liên thì có thể hoá hình sao? Còn nữa, ai là chủ nhân của ngươi?"

 

"Nhưng chủ nhân vốn không phải là yêu thú bình thường." Yêu Liên bi bô hồiđáp: "Đẳng cấp của chủ nhân không giống với yêu thú bình thường, là thời kỳ Thượng Cổ . . . cho nên ta không có tác dụng gì cho chủ nhân hết."

 

Tư Lăng đưa tay xách nó lại gần, hỏi: "Tại sao ngươi lại gọi nó là chủnhân? Hơn nữa, chuyện gì đã xảy ra vậy? Yêu Liên sao lại biến thành dáng dấp như ngươi vậy? Trí lực của ngươi xem ra đúng là rất cao, khônggiống với tin đồn gì cả? Không phải là loài biến dị chứ? Lẽ nào có gìvượt trội hơn Yêu Liên thông thường?"

 

Thấy Tư Lăng bày ra vẻ mặtđang suy tính xem nên ăn nó từ chỗ nào, Tiểu Yêu Liên khổ sở nhìn hắn,sau đó -- hu hu híc híc mà khóc lên: "Oa oa oa, đừng ăn ta, đừng ăn ta. . ."

 

". . . còn khóc nữa thì ăn ngươi luôn!"

 

Trải qua trận uy hiếp tàn ác của Tư Lăng, Tiểu Yêu Liên rốt cục đã kể hết những gì nó biết ra.

 

Hóa ra là ngày ấy, sau khi yêu thú nuốt Yêu Liên xong lại không hề luyệnhoá nó, mấy ngày qua vẫn luôn nhốt nó lại mà thôi. Còn mộc linh khí trên người nó đúng là bị yêu thú hấp thu, nên bây giờ mới làm cho nó nhìnnhỏ yếu đến không đỡ nổi một đòn, nhưng cũng vì thế nên nó không sẽ cònsợ có người vì tìm mộc linh khí mà mơ ước nó nữa. Mà bởi vì con yêu thúnày quá lợi hại, cho nên đóa Yêu Liên nhát gan này liền tự động tôn yêuthú lên làm chủ nhân. Chính là có câu nói ôm bắp đùi đó mà.

 

Căncứ vào những gì Tư Lăng biết, bình thường mỗi khi dị bảo do trời đấtthai nghén xuất thế tuy rằng có linh trí, nhưng trí lực không cao, chỉlà bản năng không muốn bị bất kỳ ai lợi dụng mà thôi, nếu như bị ngườibắt được, chỉ biết một lòng chạy trốn. Nhưng xem đoá Yêu Liên này, không chỉ nhát gan ngốc ngốc, còn biết phải hướng lợi tránh hại, lại còn hỏigì đáp nấy, thậm chí còn biết xem sắc mặt người ta. . . orz, tam quancủa hắn lại được đổi mới một lần nữa rồi sao?

 

Nhớ lại các loạiđộng tác khi đóa Yêu Liên này kết hạt, xem ra có vẻ không phải là ảogiác của hắn rồi. Đóa Yêu Liên này dù còn chưa kết hạt nhưng đã có trílực rất cao, nên mới biết rằng người ở đó đều đang muốn nuốt nó để tăngcao tu vi, nó không ngừng lo sợ đồng thời cũng bởi vì quá nhiều ngườinhìn chằm chằm mà hết sức ngượng ngùng. Thế nhưng nó đã không nghĩ tớiđám người và yêu thú ở đó đều không có được nó, trái lại bị một con yêu thú đáng sợ chạy đến một phát nuốt mất rồi liền bỏ chạy. Nhưng cũng bởi vì đẳng cấp của nó quá thấp so với yêu thú, cho nên yêu thú xemthường việc luyện hóa nó, cũng bởi vậy nên mới giữ lại được một cáimạng.

 

Mà yêu thú sở dĩ giữ lại nó, chẳng qua là cần một cái loa để giao tiếp với Tư Lăng mà thôi.

 

Nghe được Yêu Liên giải thích, Tư Lăng trầm mặc .

 

Để một đóa Yêu Liên mà bất kể tu sĩ hay yêu thú đều điên cuồng tranh đoạt làm ống loa, có phải là quá xa xỉ hay không?

 

Lúc Tư Lăng đang rất nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này, thì đóa Yêu Liêncho rằng Tư Lăng đang suy tư làm sao nuốt nó để tăng cao tu vi, lập tứcôm lấy một đầu ngón tay Tư Lăng khóc hu hu, vừa khóc vừa cầu xin rằng:"Tư công tử, huynh cứ để cho ta giúp các huynh truyền lời được không?Van cầu huynh, huynh đáp ứng đi mà!?"

 

Tư Lăng chỉ có thể 囧囧 mànhìn Yêu Liên đang khóc lóc cầu xin cho nó được làm ống loa, nhất thờicâm nín không biết nói gì. Đóa Yêu Liên này có phải học theo dáng vẻ của con người quá nhanh rồi không? Cả "Tư công tử" cũng lòi ra rồi, còn cócái gì là nó không biết không?

 

Thế giới này thay đổi quá nhanh, hắn đã không bắt kịp thời đại rồi sao?

 

Bị nó khóc đến đau đầu, Tư Lăng tạm thời cũng không nghĩ tới muốn bắt nó để làm gì, vì thế nói: "Được rồi được rồi, tuỳ ngươi."

 

Yêu Liên lập tức hoan hô, sau đó, nó liền bị yêu thú sai khiến sang đâytruyền lời. Chỉ nghe nó dùng một loại thanh âm vui sướng nói: "Tư côngtử, chủ nhân nói nó đói bụng, muốn ăn thịt nướng ~~ "

 

Tư Lăng mặt không hề cảm xúc mà co ngón giữa nên bắn Yêu Liên rơi xuống bàn.

 

Sau đó, Tư Lăng vẫn là đi nướng thịt. Sau khi cắt thịt nướng xong, Tư Lăngbưng một mâm, vừa ăn vừa nhìn Tiểu Hông Nhân đang ngồi ở một bên gặmlinh quả.

 

Tiểu Yêu Liên là thực vật, lại là dị bảo do trời đấtthai nghén mà sinh, bình thường căn bản không cần ăn thức ăn, chỉ cầnuống chút linh thủy, hấp thu linh khí trong không khí là được. Nhưng nólại ngượng ngùng nói với Tư Lăng, thỉnh thoảng nó cũng có thể ăn chútlinh quả linh thực, những thứ đó có thể tăng cao tu vi của nó.

 

Tư Lăng đầu tiên là hỏi nó, ngoại trừ làm ống loa ra thì còn có bản lãnhgì không? Tiểu Yêu Liên suy nghĩ một chút, cẩn thận nói nó có thể biếtnơi nào có bảo vật, so với Tầm Bảo Thử[1] còn có tác dụng hơn-- không,phải là vô cùng hữu dụng, nó còn có rất nhiều truyền thừa đặc biệt củaYêu Liên, sau này sẽ rất có ích, cho nên tuyệt đối đừng có ăn nó. . .

 

[1]Chuột tìm bảo vật

 

Tư Lăng lại một lần nữa bị nó làm cho không biết nói gì.

 

"Đúng rồi, sau này ngươi sẽ đi theo chúng ta, có phải nên đặt cái tên thì tốt hơn không?" Tư Lăng vuốt cằm nói, sau đó liếc mắt về phía con yêuthú đang vắt hai móng vuốt trên chậu lớn ăn thịt nướng. Đại để hiện tại hắn đã trở thành đầu bếp gia đình, cũng có chút địa vị, không khách khí nói rằng: "Ngươi cũng vậy, cũng không thể cứ kêu yêu thú này yêu thú nọ hoài chứ?"

 

Tiểu Yêu Liên vui mừng vô cùng, trực tiếp chạy tới,cẩn thận mà kéo lấy ống tay áo Tư Lăng, bi bô mà hỏi: "Thật sao? Tưcông tử vừa nhìn chính là có người văn hóa, đặt cho ta cái êm tai lại dễ nhớ đi."

 

Thấy vẻ mặt mong chờ của nó, dáng dấp nhỏ bé thực sự là đáng yêu vô cùng. Tư Lăng tuy rằng khoác da nam tử, nhưng trên bản chất vẫn là một cô gái yêu thích những thứ đáng yêu. Hắn duỗi ra một đầungón tay đâm đâm thân thể Tiểu Yêu Liên, phát hiện như giống kẹo QQvậy[2], rất co dãn, chỉ là quá vô dụng, hơi hơi dùng sức một cái thì đãbị đâm ngã, lá sen trên đầu cũng dựng đứng, làm như hắn chính là kẻ xấuxâm phạm nó vậy.

 

[2] Một loại kẹo dẻo của TQ.

 

Tư Lăng chậc một tiếng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt trông đợi của Yêu Liên thì vẫn cảmthấy rất có ích. Cũng không còn cách nào mà, từ sau khi gặp phải con yêu thú kia, hắn vẫn chiếm địa vị bị áp bức, hiện tại rốt cục đã có thứ còn yếu hơn cả hắn, Tư Lăng đã tìm lại được sự tự tin ở trên người Tiểu Yêu Liên, có loại tự hào khi được làm chủ.

 

Qua mấy phút suy nghĩ, Tư Lăng nhìn Tiểu Yêu Liên toàn thân đỏ chót, rốt cục nghĩ ra cái tên, nói rằng: "Gọi là Tiểu Hồng được không? Vừa êm tai lại dễ nhớ, đúng không?"

 

Tiểu Yêu Liên bị cái tên "Tiểu Hồng" này sét đánh té trên mặt bàn, một lát mới ngẩng đầu lên ai oán mà nhìn chằm chằm Tư Lăng.

 

"Ơ kìa, không thích sao? Không phải ngươi nói thân thiết nghe lại dễ nhớsao? Ngươi xem cái tên Tiểu Hồng này xứng đôi với ngươi bao nhiêu nè, cả người ngươi đỏ đỏ, nhìn cũng hân hoan vui vẻ, cứ gọi là Tiểu Hồng đi."Cái kẻ không có năng lực đặt tên- Tư Lăng kia còn vui vui vẻ vẻ mà nói.Bất quá, đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tư Lăng lại hỏi: "Ngươi là namhay là nữ? Hay là thực vật không có giới tính?"

 

Tiểu Yêu Liên bịTư Lăng dùng cặp mắt như tia x quang quét qua làm lá sen lại lần nữadựng đứng, vội vội vàng vàng mà nói: "Ta, ta, ta hiện tại tu vi không đủ cho nên không có giới tính. Nhưng mà chờ tới khi ta tu luyện tới trìnhđộ nhất định thì có thể lựa chọn giới tính được, ta, trong lòng ta cảmthấy mình là một cô nương. . ."

 

Tư Lăng nghe xong, liền nở nụcười, duỗi ra một ngón tay sờ sờ lá sen trên đầu nó, cười nói: "Hóa ralà cô bé Tiểu Hồng, coi đi cái tên Tiểu Hồng này dễ nghe cỡ nào? Cứ xácđịnh như thế đi."

 

Tiểu Yêu Liên ủy ủy khuất khuất nhìn Tư Lăng,cuối cùng chỉ có thể hít mũi nhận lấy cái tên đơn giản đến ném vào trênđường cái cũng không có ai chú ý tới này. Sau đó nó nhìn về phía con yêu thú đang sung sướng ăn thịt nướng, hỏi: "Tên của chủ nhân thì sao?"

 

Tư Lăng cũng nhìn về phía tiểu yêu thú màu đen.

 

Bị hai cặp mắt nhìn chằm chằm, tiểu yêu thú không cách nào tiếp tục bìnhtĩnh ăn thịt được nữa, dù sao cái này cũng có liên quan với tên của nó,cho nên cũng phân chút sự chú ý qua.

 

Suy xét một chút, Tư Lăng vỗ tay một phát, nói: "Tiểu Hắc! Cũng êm tai lại dễ nhớ luôn."

 

Tiểu Yêu Liên lại một lần nữa bị đánh gục.

 

Con yêu thú ngược lại không hề gục ngã, nó trực tiếp nhảy đến cho Tư Lăngmột móng vuốt, Tư Lăng dùng tay áo chặn lại, toàn bộ tay áo đều thànhvải vụn.

 

"Được rồi, được rồi, ngươi không hài lòng chứ gì, chúngta bàn lại là được." Không muốn chịu khổ nữa nên Tư Lăng lập tức thỏahiệp , "Tiểu Ám? Không thích à? Tiểu Mao? Vẫn không thích? Vậy tiểu yêu. . ."

 

Một bên Yêu Liên vừa gặm linh quả vừa sùng bái mà nhìn conYêu thú, thuận tiện lại than thở một tý cho sự nhát gan sợ phiền phứclại không có năng lực của chính mình. Nó chỉ có thể tiếp nhận cái tên"Tiểu Hồng" phổ thông như thế, cứ như rau cải trắng vậy, ven đường tùy ý cũng có thể nhặt được, một chút đặc sắc cũng không có.

 

Tư Lăngnói liền mười mấy cái tên đều bị yêu thú cào vuốt tới, cuối cùng thực sự là hết hứng thú, trong lòng cũng nổi hỏa, tức giận nói: "Nếu khôngthích thì thôi, ngươi tự đặt đi!"

 

Yêu thú sau khi nghe xong, bèn không lại cào Tư Lăng nữa, trái lại quay về mâm thịt nướng mà ngẩn người.

 

Tư Lăng cũng không để ý tới nó, xách Tiểu Yêu Liên qua, nhỏ giọng hỏi:"Tiểu Hồng à, ngươi lúc trước đã nói nó là yêu thú Thượng Cổ, là giốngyêu thú gì thế?"

 

Tiểu Yêu Liên cẩn thận mà liếc nhìn yêu thú,cũng nhỏ giọng mà trả lời; "Tư công tử, kỳ thực ta cũng không biết." Sau đó đầu liền bị bắn một phát, Tiểu Yêu Liên nước mắt lưng tròng mà nhìnTư Lăng mặt không biểu cảm, cuối cùng quá mức oan ức, bắt đầu híc híc mà rơi nước mắt, vừa nức nở vừa nói: "Ta thật sự không biết mà, chủ nhânđẳng cấp quá cao, ta nhờ có truyền thừa mới biết nó có huyết thống củayêu tộc Thượng Cổ, có thể áp chế ta, nhưng không cách nào biết được lailịch chủng tộc của nó . . . Oa hu hu. . . Tư công tử bắt nạt Tiểu Hồng. . . hu hu. . ."

 

Tư Lăng ngửa mặt lên trời thở dài, không phảichỉ bắn nó một cái thôi sao, bắt nạt ở đâu? Hắn bị con yêu thú kia suýt chút nữa nuốt mất nửa cái mạng cũng còn chưa không có khóc à nha.

 

Ngay khi Tư Lăng an ủi Tiểu Yêu Liên, yêu thú bên kia đã nghĩ kỹ têncủa mình. Nó gầm nhẹ một tiếng với Yêu Liên, Tiểu Yêu Liên lập tức ưởng cao ngực nhỏ, lớn tiếng nói với Tư Lăng: "Tư công tử, chủ nhân đã nghĩđược cái tên rất hay, nó gọi là Trọng Thiên!"

 

Tư Lăng nghe xong, gật đầu nói: "À à, lại thấy ánh mặt trời (Trọng kiến thiên nhật) sao? Đúng là rất thích hợp!"

 

Cái phản ứng thiếu tự nhiên này bị yêu thú coi là mỉa mai nó, nó trực tiếp cho một móng vuốt cào tới.

 

Trong nhà lại một lần nữa náo loạn.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau