Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 36: Phá Hoại
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 36: Phá Hoại

 
 
Tư Lăng làm sao cũngnghĩ không thông, bất quá chỉ mới bế quan nửa năm thôi mà, thế giới nàyđã thay đổi chóng mặt như vậy, chuyện phiền toái cũng liên tục kéo tới.

 

Nhìn con yêu thú màu đen ăn uống no đủ nằm ở một bên yêu cầu xoa xoa cáibụng, lại nhìn một Tiểu Yêu Liên ôm trái linh quả còn to hơn thânthể gặm gặm, Tư Lăng không khỏi sinh ra loại ý nghĩ bản thân mình cóphải đang cực khổ nuôi dưỡng hai đứa bé hay không đây.

 

Thở dài,Tư Lăng xoa xoa bụng cho yêu thú, lại chia sẽ một ít trọng lượng cho Yêu Liên đã gần như bị Linh Quả đè sụp, sau đó suy nghĩ tin tức mà Tư Hàncho hắn.

 

Lúc trước ở dãy núi Thập Vạn, hắn và đám người pháiThiên Tông cùng nhau đánh giết một tên ma tu, mà nhớ lại vẻ mặt lúc đócủa Tiêu Trạc, hiển nhiên là ma tu này có nhiều chỗ sâu xa với ThiênTông phái. Cũng không biết lần ma tu xâm chiếm Thiên Tông phái này, còncó thể dễ dàng giết đệ tử nội môn phái Thiên Tông, có phải là có quan hệ gì với lúc đó không? Mà Tư Hàn đặc biệt nói cho hắn biết chuyện này, sẽ không là vì lúc trước hắn cũng tham dự vào khoảnh khắc bại lộ chuyệncủa ma tu đó chứ?

 

Nghĩ như vậy, Tư Lăng liền kiên định ý nghĩ sắp tới phải cẩn thận an ổn trốn trong thành Minh Hà. Dù sao trong thànhMinh Hà cũng có tu sĩ Nguyên Anh trấn giữ, thêm nữa trong thành có vănbản quy định không cho phép tu sĩ đánh nhau đấu pháp. Chỉ cần có chấnđộng do pháp lực gây ra, Đội chấp pháp sẽ tới rất nhanh, ngược lại cũngkhông lo lắng về vấn đề an toàn.

 

Sau khi xuất quan, Tư Lăng vìvận dụng hồn lực thuần thục hơn, bắt đầu cả ngày cả đêm luyện tập chếtạo phù. Vẽ liên tục 50 tấm hồn phù tứ phẩm và 100 tấm linh phù mà chỉmất thời gian hơn một tháng, Tư Lăng rất hài lòng. Mỗi lần tiêu hao sạch sẽ hồn lực thì lại bắt đầu đả toạ tu luyện, tốc độ tăng trưởng hồn lựcrõ ràng còn nhanh hơn tốc độ tu luyện bình thường. Hơn nữa từ khi hồnlực tăng lên, thần thức hiện tại của hắn đã đột phá Kim Đan hậu kỳ, cóthể so với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.

 

Đối với chuyện Tư Lăng điêncuồng tu luyện, Yêu Liên và yêu thú đều có chút không vui vẻ -- bởi vìTư Lăng quá mức chăm chú nên quên chuẩn bị thịt nướng cùng linh quả chochúng nó. Và đó là lí do mà một tháng sau khi Tư Lăng nhốt mình ở trongphòng, hai con yêu lại đi cào cửa, mà con yêu thú đại gia hung hăng kiatrực tiếp phun ra một ngụm yêu hoả, đốt thành một cái lỗ đi vào.

 

Nhìn thấy hai con yêu này, Tư Lăng thực sự là tức giận đến không chịu được.Quả thực là coi hắn như người hầu mà. Yêu thú thì cũng đành, hắn đánhkhông lại nên trước cứ để đó, nhưng mà em gái Tiểu Hồng em làm sao vậychứ? Tiểu Yêu Liên nhát gan như ngươi mà cũng học chủ nhân ngươi dámgiỡn mặt với kẻ lo cơm áo như hắn sao?

 

Tiểu Hồng bị Tư Lăng túmlấy, hai mắt rưng rưng, vừa nức nở vừa nói: "Tư công tử, người ở chỗ cho thuê nhà trong thành đã tới đây hối thúc giao tiền thuê nhà, còn có hai ngày nữa là hết hạn, không đưa tiền thuê nhà thì chúng ta sẽ không cónhà ở đâu."

 

Sau khi nghe xong, Tư Lăng mới bừng tỉnh nhớ tới mình đã đi tới Minh Hà thành được một năm. Tiền thuê nhà cũng nên nộp rồi.

 

Tư Lăng xoa xoa mặt Tiểu Hồng, nói rằng: "Biết rồi, sau này nói chuyệnlanh lẹ một chút, cũng đừng học chủ nhân ngươi làm người ta chán ghét,biết chưa?"

 

Tiểu Yêu Liên hai mắt đẫm lệ gật đầu, trong lòng oanức biện bạch cho chính mình: Nó thật sự không có học theo chủ nhân mà,là chủ nhân đốt cửa xong nên nó mới thuận tiện đi vào thông báo cho Tưcông tử chuyện này thôi.

 

Mà yêu thú bị Tư Lăng nói "Khiến chongười ta chán ghét" kia thì trực tiếp bay đến trên đầu Tư Lăng, giày vòtóc của hắn, làm cho hắn biến thành tên điên.

 

Theo lệ cũ đánh một trận xong, Tư Lăng sửa soạn lại thân mình, mang theo hai con yêu cùngđi ra ngoài. Đầu tiên là đi tới chỗ cho thuê nhà nộp một năm tiền thuênhà, sau đó liền dẫn hai con yêu ồn ào muốn đến quảng trường duy nhất ởtrung tâm thành Minh Hà để xem bố cáo.

 

Bố cáo này treo ra đã được một tháng, nhưng vẫn được treo ở trên cao nhất, hiển nhiên là không aicó thể hoàn thành nhiệm vụ. Có lẽ là do ở trên nói quá hàm hồ, ngoại trừ màu đen ra thì không biết muốn bắt yêu thú loại gì, hình dáng như thếnào, đẳng cấp ra sao; cũng vì lẽ đó nên dù cho tiền thưởng rất cao nhưng rất ít người muốn đi điều ra xem. Tư Lăng đi tới xem qua, đúng là người của Kha gia trong thành Minh Hà phát bố cáo.

 

Trong thành Minh Hà có 4 thế lực lớn kiềm chế lẫn nhau, trong đó có hai gia tộc lần lượtlà Kha gia và Lôi gia, còn lại là hai thế lực là Tú Nữ Phường cùng KimHoa lâu. Mà trong 4 thế lực đó, có Kha gia là gốc gác thâm hậu nhất,cũng không nên gây chuyện nhất. Họ gần như nắm trong tay 35 % địa bàn và tài nguyên trong thành Minh Hà.

 

Bố cáo đưa ra tuy rằng không rõràng, nhưng cũng có thể thấy được Kha gia vì muốn bắt lấy một con yêuthú màu đen thuộc loại tốc độ mà ra tay vô cùng mạnh bạo, cũng có thểthấy được Kha gia hẳn là có tổn thất gì đó, mới có thể nổi điên như vậy.

 

"Này, đến cùng thì ngươi đã làm gì Kha gia?" Tư Lăng nhỏ giọng mà hỏi yêu thú.

 

Yêu thú kiêu ngạo mà ngước đầu lên, một bộ dáng hống hách trâu bò không coi Kha gia ra gì.

 

Tư Lăng thật muốn cho nó một cái tát, nhưng cân nhắc đến chênh lệch thực lực của bọn họ, chỉ có thể bỏ qua.

 

Sau khi đến xem bố cáo, Tư Lăng liền chọn một tửu lâu khá cao cấp đi ănuống, chủ yếu cũng là tới nghe một tý xem Tây Cảnh gần nhất có cái độngtĩnh gì mới không.

 

Tửu lâu tên là Tiên Duyệt, khi hắn đi vào,điếm tiểu nhị rất ân cần lại đây tiếp đãi, lúc nhìn thấy yêu thú màu đen ngồi xổm ở trên vai Tư Lăng thì không nhịn được mà quan sát thêm mấylần. Bất quá chờ khi phát hiện chỉ là con yêu thú con bình thường, đẳngcấp cũng không cao, thì liền không hứng thú gì nữa mà thu hồi ánh mắt.

 

Cũng chớ trách tiểu nhị lại có phản ứng như vậy, bởi vì khi Kha gia phát bốcáo ra, tu sĩ trong thành đều nhốn nháo không ngừng. Đầu tiên là bởi vìcó người dám to gan làm loạn ở Kha gia làm bọn họ thật bội phục dũng khí của người này. Thứ hai là bọn họ cũng hoài nghi rằng Kha gia có phải đã tổn thất bảo vật gì, nên mới phải chi tiền thưởng lớn như vật để bắtgiữ một yêu thú cả giống loài, đẳng cấp cũng không rõ ràng. Nhất là tiền thưởng phong phú như vậy, tất cả mọi người đều không nhịn được độngtâm. Vì lẽ đó khi bố cáo mới ra, những tu sĩ nuôi dưỡng yêu sủng màu đen đều bị bắt đi tới Kha gia để cẩn thận thẩm vấn một phen.

 

Bất quá hiện tại đã qua hơn một tháng, lại có mới lời đồn đãi mới xuất hiện,ánh mắt của mọi người mới từ từ rời khỏi bố cáo của Kha gia, cho nên lúc này Tư Lăng mang theo yêu thú màu đen xuất hiện mới không bị người tachú ý như những tu sĩ trước kia.

 

Sau khi Tư Lăng gọi thịt nướng,linh quả, linh trà trong chiêu bài[1] của tửu lâu, liền bắt đầu kéo dàilỗ tai lắng nghe những tu sĩ trong tửu lâu kia bát quái.

 

[1]món tủ

 

Thành Minh Hà là thành tu tiên lớn nhất khu vực Tây Cảnh, mỗi ngày tu sĩ ra vào vô kể nên cũng làm cho nó trở thành địa phương có tin tức linhthông nhất. Nửa năm trôi qua, sự kiện Yêu Liên huyên náo rầm rầm rộ rộlúc trước đã không biết bị ném tới tận nơi nào, hiện tại mọi người đềuđang nói về chuyện phái Thiên Tông bị ma tu xâm nhập. Bọn họ nói có bàicó bản hẳn hoi, dường như lúc đó bọn họ đều đang ở một bên quan sát vậy.

 

Nghe nói hai tên ma tu xâm nhập vào Thiên Tông phái có vẻ rất tinh tường đối với Thiên Tông phái. Nếu không thì đã chẳng trực tiếp mò vào Thiên HạcPhong nơi đệ tử nội môn ở, sau đó giết chết mấy tên đệ tử nội môn. Phảibiết cái danh hiệu ''Môn phái đệ nhất Tây Cảnh'' của phái Thiên Tôngkhông phải là nói chơi, bên trong có rất nhiều cơ quan cấm chế, không có người chuyên biệt dẫn dắt, căn bản là không có cách nào để bình yên vào sâu trong ngọn núi.

 

Điều này làm cho Tư Lăng nhớ tới trên ngườitên ma tu mà bọn họ giết lúc trước đã tìm được một tấm bản đồ các vùngcấm phía Tây của Thiên Tông phái. Xem ra tên ma tu đó thật sự có quan hệ rất lớn với phái Thiên Tông, có lẽ trước khi rơi vào ma đạo chính là đệ tử phái Thiên Tông, bằng không thì lúc đó tên ma tu kia đã không thểmột lời nói toạc ra thân phận của Tiêu Trạc được.

 

Đang lúc TưLăng nghe say sưa thì ở cửa tửu lâu lại có khách đi vào. Khách nhân vàolần này có lai lịch khá lớn, đi ở phía trước chính là một nữ tu Trúc Cơsơ kỳ xinh đẹp, mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, dưới ánh mặt trời khúcxạ ánh sáng lấp lánh nhàn nhạt. Đó hiễn nhiên là một bộ vũ y tiên nữthuộc pháp khí phòng ngự trung phẩm. Mà đi theo bên người nàng là sáunữ tu mặc trang phục tỳ nữ, đều là Trúc Cơ kỳ, đội hình khá là hoa lệ.

 

Trong tửu lâu, 90% ánh mắt của nam nhân đều bị hấp dẫn về đó. Tư Lăng cũng từ những lời xì xào bàn tán mà biết được nữ tu xinh đẹp đó là một đệ tửcủa Tú Nữ Phường trong thành Minh Hà, tên là Thủy Nhu Thường. Đồng thờisư phụ của nàng chính là tu sĩ Kim Đan có địa vị khá cao trong Tú NữPhường.

 

Điếm tiểu nhị ân cần tiến lên tiếp đón, một người trongđám tỳ nữ còn thật sự kiêu ngạo mà đứng ra dặn dò. Tuy là chỉ tới dùngcơm thôi nhưng cũng yêu cầu rất nhiều. Người ở đây đều thấy nhưng cũngkhông kinh ngạc, điếm tiểu nhị kia cũng nịnh hót đáp lời, có lẽ là đãquen thuộc kiểu cậy thế này rồi.

 

Nhưng mà ngay khi điếm tiểu nhị dẫn các nàng đi nhã sương[2] thì phía sau lại tới một đám người nữa.

 

[2]Sương phòng trang nhã.

 

Lúc nhìn thấy một nam tử mặc cẩm y được một đám người vây quanh thì ngườitrong tửu lâu lập tức sôi nổi lên, ai ai cũng lộ ra một vẻ mặt "Oan giangõ hẹp", xem ra tình huống như thế đã từng xuất hiện rất nhiều lần.

 

Người đến chính là Kim Thế Bảo, con trai của Lâu trưởng lão - Kim Hoa, cũnglà Trúc Cơ sơ kỳ, mặc một bộ cẩm y xanh ngọc, cầm quạt giấy phe phẩy,mới nhìn thật giống một Tiên nhị đại tài trí hơn người. Chỉ là nụ cườicó vẻ ngả ngớn một chút, đặc biệt là đôi mắt không thành thật cứ nhìnchằm chằm mấy nữ tu xinh đẹp trong tửu lâu, xem ra đã làm giảm mất mấyphần khí chất.

 

Mà theo lý thuyết, với sắc đẹp của Thủy NhuThường, Kim Thế Bảo hẳn là nên nảy sinh sắc tâm, nhưng tệ ở chỗ chính là hai người là người của hai thế lực khác nhau trong thành Minh Hà.Người của hai thế lực này thường xuyên vì tranh giành địa bàn và tàinguyên mà đấu tranh gay gắt, làm cho đệ tử hai phe cũng như nước vớilửa, gặp mặt liền muốn cấu xé lẫn nhau. Giống như không cấu một cái thìsẽ bị coi là kém cỏi vậy.

 

Vì lẽ đó, vào lúc này, hai phe vừa gặp gỡ liền bắt đầu hành động chửi bới mà mọi người trong thành Minh Hà đã thành thói quen.

 

Nghe hai phe mắng nhau, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy những tu tiên giả có thân phận chửi đổng cũng thật là văn nhã hơn nhiều, người không có văn hóathì thật sự nghe không hiểu bọn họ đang mắng cái gì. Tư Lăng liếc mắtnhìn một cái rồi không để ý nữa, bắt đầu thưởng thức món tủ thịt nướngcủa Tiên Duyệt tửu lâu này. Hắn phát hiện thịt nướng cũng coi như khôngtệ, nắm bắt độ lửa rất tốt, chỉ là ước lượng gia vị không ngon bằng hắnthôi.

 

Hiển nhiên con yêu thú kia cũng cho là như thế, cho nên nó không ngoạm từng miếng to như trước nữa, ăn chậm rì rì.

 

Lúc một người một yêu đang chầm chậm ăn thịt nướng, bên kia đã cãi vã đến mức độ gay cấn, sau đó -- ra tay đánh nhau.

 

Quên nói nữa, thành Minh Hà tuy có văn bản quy định không cho phép đánh nhau đấu pháp ở trong thành, nhưng nếu là đệ tử của 4 thế lực lớn trongthành thì có thể coi là chuyện khác, chỉ cần không nguy hiểm tới tínhmạng là được.

 

Vốn đang ăn thịt nướng, Tư Lăng và yêu thú độtnhiên đồng thời đứng bật dậy nhảy ra ngoài, rồi lập tức có một tu sĩ mặc y phục Kim Hoa lâu kêu thảm thiết đập đến trên bàn của bọn họ. Thịtnướng chưa ăn hết trên bàn tất nhiên cũng bị rơi trên đất .

 

Tuyrằng không phải rất thích thịt nướng ở đây, thế nhưng còn chưa ăn xongđã bị người ta phá hoại, tâm tình của yêu thú trở nên khó chịu. Nó gầmgừ nhe răng, Tư Lăng không kịp ngăn cản, chỉ có thể nhìn yêu thú lấy tốc độ mà mắt thường không cách nào bắt bắt kịp biến mất ở trong không khí, một lúc sau, đám người Tú Nữ Phường và Kim Hoa lâu đều phun máu ngãxuống.

 

Chuyện lớn rồi. . .

 

Mà biến cố này cũng làm chonhững tu sĩ trong tửu lâu kinh ngạc đến ngây người, chờ khi phản ứng lại thì lập tức ồ lên. Tuy rằng không biết là thứ gì đã tấn công hai đámngười này, nhưng mà bọn họ đều là đệ tử của hai thế lực lớn trong MinhHà thành, hiện tại bị người ta tấn công không rõ sống chết mà nằm trênđất, ai biết người kế tiếp bị tấn công có phải là mình hay không?

 

Nghĩ rõ ràng điểm ấy, mọi người đều đứng dậy muốn chạy ra ngoài.

 

Lúc này, Tiểu Hồng cô nương vẫn luôn trốn ở trong tay áo Tư Lăng nhỏ giọngnói: "Tư công tử, chủ nhân lại gây hoạ, chúng ta lặng lẽ chuồn đi thôi."

 

Tư Lăng nặng nề gật đầu, chen chen lấn lấn mới đi tới chỗ điếm tiểu nhịđang kinh ngạc đến ngây người, đặt 5 khối linh thạch tiền cơm vào tayhắn, đang muốn nhân lúc hỗn loạn mà lặng yên rời đi, thì đội chấp pháptrong thành Minh Hà đã ngăn chặn cửa tửu lâu, đồng thời không cho phépbất kỳ ai rời đi. Mà khi phát hiện người xảy ra chuyện chính là đámngười Tú Nữ Phường cùng Kim Hoa lâu thì đội chấp pháp càng nghiêm túcngăn chặn người rời khỏi tửu lâu.

 

Lúc Tư Lăng đang thầm than xuixẻo thì bờ vai trầm xuống, hắn nghiêng đầu nhìn sang, con yêu thú nào đó làm chuyện xấu xong trở về bèn dùng một vẻ mặt vô tội nhìn ngược lạihắn.

 

Làm chuyện xấu xong còn bày ra bộ mặt vô cùng vô tội- hắn rốt cuộc đã được mở rộng tầm mắt.

 

Đội trưởng Đội chấp pháp là một người đàn ông trung niên đạt Trúc Cơ hậukỳ, khí thế mạnh mẽ. Lúc này ông ta đứng ở đại sảnh, một đôi mắt sắc bén chậm rãi nhìn mọi người trong đại sảnh tửu lâu, lạnh lùng nói: "Cẩnthận lục soát cho ta, ta muốn biết là ai dám sinh sự ở trong thành MinhHà!"

 

Khi mọi người đang hoang mang lo sợ thì một tên tu sĩ đilại, nói rằng: "Hách đội trưởng, bọn họ đều không có chuyện gì, chỉ là. . ." Chần chừ một lúc, tu sĩ kia khóe miệng mấp máy, truyền âm kết quảkiểm tra cho vị Hách đội trưởng này.

 

Hách đội trưởng nghe xongthì sầm mặt lại, ánh mắt quan sát mọi người càng âm trầm nghiêm khắc.Ngay khi trong lòng những người ở tửu lâu càng thêm bất ổn thì ông tanói rằng: "Trong số các người ai có yêu sủng màu đen, đứng ra cho ta."

 

Nghe vậy, Tư Lăng lập tức nhận được rất nhiều ánh mắt. Con yêu thú màu đenkia đang vững vững vàng vàng mà ngồi xổm ở trên bả vai hắn liếm móngvuốt đây nè, muốn không nhìn thấy cũng khó khăn.

 

". . ."

 

Ngoại trừ Tư Lăng ra, còn có một vị nữ tu dáng dấp thanh tú xinh đẹp cũng run rẩy mà đứng dậy. Yêu sủng của nàng ta là một con Bách Biến Thú màu đen, hình dáng giống thỏ tai ngắn, nhưng cơ thể lại không nhỏ, to gần bằngcon nghé, trên trán có một đôi sừng.

 

Nữ tu này lo sợ bất an mànói: "Tiểu Bách của ta sẽ không đả thương người ta đâu, nó rất ngoanngoãn, cả hại người cũng không biết. . ."

 

Tư Lăng sau khi nghexong, cũng rất muốn mặt dày nói rằng ''Tiểu Hắc của hắn cũng rất ngoan,sẽ không làm người ta bị thương'', thì Hách đội trưởng đã không nhịnđược đánh cắt đứt lời của nàng ta, ''Ngoan hay không ngoan thì lát nữahẵn nói, hai người các ngươi đi theo ta một chuyến."

 

Thấy thế, Tư Lăng cũng biết hiện tại không đi không được, hơn nữa hắn còn chưa muốnrời khỏi Minh Hà thành, cho nên lúc này tốt nhất là không nên phảnkháng, nếu không thì kết cục chỉ có thể bị đuổi khỏi thành Minh Hà màthôi.

 

Thấy hai người bị mang đi, tu sĩ trong tửu lâu nhất thờiđồng tình nhìn bọn họ, nữ tu này cũng mang một bộ mặt buồn rầu, chỉ cóTư Lăng cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, giống như không biết kế tiếp sẽ xảyra chuyện gì.

 

Bởi vì Tư Lăng thật sự đúng là không biết mình bịmang đi nơi nào, tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên hắn rất bình tĩnhmà truyền âm cùng Tiểu Yêu Liên
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau