Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 39: Chương 39'
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 39: Chương 39'

 
 
Tư Lăng lo lắng cho thương thế của Tư Hàn nên mấy ngày qua làm chuyện gì cũng đều có chút hững hờ.

 

Tiểu Yêu Liên không vừa mắt, bò lên trên bàn, rón ra rón rén đi tới, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Tư công tử, huynh nên nhanh chóng khôi phục bìnhthường đi, nếu không thì chủ nhân sẽ tức giận đó. Huynh đã liên tục mấyngày nướng thịt khét cho chủ nhân ăn, ngay cả linh quả của ta cũng nhỏđi . . ."

 

Tư Lăng lạnh nhạt liếc nó một cái, thì ra là lấy danh nghĩa của Đại giayêu thú kia để đến oán trách hắn gần đây đã đưa cho nó linh quả nhỏ hả?Nghĩ thế, Tư Lăng trực tiếp cong ngón tay lên bắn nó văng xuống mặt bàn, không thèm nhìn nó hu hu gào khóc, Tư Lăng bình tĩnh lấy ra công cụ chế tạo bùa bắt đầu thử vẽ linh phù ngũ phẩm.

 

Bế quan nửa năm, Tư Lăng không chỉ giúp tu vi vọt tới Trúc Cơ kỳ, còn tu luyện cả [Luyện Hồn Quyết] và lĩnh ngộ Thuật chế tạo phù. Tuy rằng thực lực của bản thân rất quan trọng, nhưng trong chiến đấu thì tu sĩ phầnlớn là dựa vào một ít công cụ phụ trợ. Như Tư Lăng thì công cụ phụ trợchính là linh phù, cấp bậc linh phù càng cao thì uy lực càng lớn, ởtrong chiến đấu cũng chiếm được ưu thế hơn. Hơn nữa, từ khi nhìn thấylinh phù cấp 9 có một loại gọi là Không Gian Phù thì Tư Lăng quả thực đã gặp ma chứng.

 

Nghe cái tên Không gian phù thì có thể hiểu, đó chính là năng lực xérách không gian rồi lập tức truyền tống. Chính là công cụ chuẩn bị thoát thân tuyệt vời của nhà lữ hành. Hơn nữa nếu có được Không gian phù thìcũng có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Ví dụ, lấy quảng đường từ TâyCảnh đến Đại lục Trung ương, nếu là với tốc độ phi hành của tu sĩ KimĐan thì cần thời gian ba tháng chạy liên tục không ngừng nghỉ, nhưng màcó Không Gian Phù thì dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần ba tấm Không Gian Phùliền có thể nội trong một ngày là đến, rất tiết kiệm thời gian. Chỉ tiếc Không Gian Phù là linh phù cấp 9 cao cấp, Chế Phù Sư có năng lực vẽđược nó quá ít, ở nơi như Tây Cảnh này căn bản không có Chế Phù Sư cửuphẩm, cho nên trên thị trường lưu thông cũng ít. Mỗi lần có Không GianPhù xuất hiện đều có thể vỗ một cái giá trên trời ở nhiều trong phòngđấu giá.

 

Tư Lăng tuy rằng thèm thuồng những Không Gian Phù kia, nhưng nghĩ tớibản thân mình hiện tại mới chỉ miễn cưỡng lĩnh ngộ được ngũ phẩm, cảlinh phù ngũ phẩm còn chưa chế ra được tấm nào, trong lòng liền có mấyphần lụn bại. Muốn chế thành công ra Không Gian Phù, không biết đến nămnào tháng nào đây.

 

Ủ rũ một lúc, Tư Lăng rất nhanh liền tỉnh lại, chí ít thì cũng có hi vọng, cố gắng lên!

 

Sau khi liên tục vẽ mấy lần đều thất bại, Tư Lăng thở dài, xem ra trạngthái hôm nay vẫn không tốt, chỉ có thể ở dưới ánh nhìn chằm chằm đầyphẫn nộ của hai con yêu mà cẩn thận thu dọn công cụ chế tạo phù lại, sau đó cùng chúng nó mắt to trừng mắt nhỏ.

 

Cô bé Tiểu Hồng bị Tư Lăng trừng mắt thì có chút e sợ, trốn ở sau ly trà trên bàn không lên tiếng. Còn yêu thú Trọng Thiên thì trực tiếp nhảylên trên mặt bàn, lắc lắc đuôi nhỏ của nó, dùng một loại ánh mắt khỉnhbỉ nhìn Tư Lăng, thuận tiện gừ gừ hai cái.

 

Tư Lăng tất nhiên không biết nó gừ gừ cái gì, lúc này bé Tiểu Hồng lậptức tới làm ống loa: "Tư công tử, chủ nhân nói, cứ ở đây lo lắng cònkhông bằng đi ra ngoài vui chơi một chút, chủ nhân gần nhất lại pháthiện một chỗ chơi rất vui, không biết Tư công tử có muốn cùng đi haykhông?"

 

Tư Lăng mặt không hề cảm xúc mà nhìn vị đại gia yêu thú kiêu ngạo kia,khách khí hỏi: "Không biết cái gọi là chỗ chơi vui đó là cấm địa của thế lực nào trong thành vậy?"

 

Tiểu Hồng kiêu ngạo nói: "Là Hồng lâu đứng đầu trong Tú Nữ Phường nha!Nghe nói ngoại trừ khách nhân tôn quý nhất, những người khác căn bản làkhông thể nào tới gần Hồng lâu một bước, hơn nữa bên trong có chứa córất nhiều bảo vật của Tú Nữ Phường đó. À, nghe nói trong Hồng lâu cótrồng một gốc cây Vô Hoa (Cây sung[1]) vạn năm, ta nghe nói quả của câyVô Hoa kia gần đây sắp chín rồi. . ." Nói xong, Tiểu Hồng dùng tay nhỏlau lau khoé miệng.

 

[1]Cây sung là thực ra có hoa, là phần quả mà ta thường nhìn thấy. Cònquả của nó chính là những hạt nhỏ li ti bên trong. Nhưng người xưa (??)đã nhầm là cây không có hoa và đặt tên như vậy.

 

". . . Các ngươi muốn tìm đường chết thì đừng kéo ta theo!" Tư Lăng xoabóp trán, cảnh cáo con yêu thú kia: "Ta biết cấm chế trong thành vô dụng với ngươi, hơn nữa ngươi bản lĩnh cũng rất lớn, nhưng nếu ngươi bại lộhành tung, bị người ta bắt được rút hồn luyện phách thì tuyệt đối đừngliên lụy tới ta, ta còn muốn sống lâu một chút."

 

Nghe được lời nói như kẻ yếu của Tư Lăng, yêu thú khinh bỉ hắn.

 

Tư Lăng mặc cho nó khinh bỉ, bưng linh trà trên bàn lên, uống một hớp.Linh trà này là thứ mua rẻ, năm linh thạch một cân ở bên ngoài, uống nóbất quá vì đã là thói quen thôi, không có bao nhiêu tác dụng. Mà mỗi lần hắn uống linh trà thì thứ mùi thơm mang theo vị đắng chát này sẽ làmyêu thú Trọng Thiên không thích mà đi ra ngoài, càng khiến Tư Lăng uốngnhiều hơn nữa. Hắn thậm chí mong chờ toàn thân mình đều là mùi linh trà, cho con yêu thú kia không dám nữa nhảy đến ngồi xổm trên bả vai hắnnữa.

 

Đêm đó, Tư Lăng đang đả toạ, yêu thú màu đen theo thường lệ cuộn thànhmột khối nằm ở giữa hai chân hắn, một bé tí hon toàn thân đỏ chót cònlại thì đè lên vạt áo bào của Tư Lăng ngủ đến chảy nước miếng ròng ròng.

 

Tối nay không gió cũng không trăng, khu nhà bên này là một màu đen kịt,một bóng người màu đen đột ngột xuất hiện ở trước một tòa nhà, lúc hắnđưa tay ra thì không ngoài ý muốn chạm tới cấm chế cách trở. Người nàyhất tay lên, một cái pháp khí hình dùi xuất hiện ở trong tay, sau đó ném nó về phía cửa, đồng thời truyền linh lực cho Truỳ Bảo khí để điềukhiển nó.

 

Trong phòng, vốn đang thông qua việc Tư Lăng tu luyện hồn lực để chữatrị thân thể thì yêu thú đột nhiên mở mắt ra. Trong bóng tối, cặp mắtkia léo lên ngọn lửa màu tím, sau đó nó nhảy lên, đặt một móng vuốt trên mặt Tư Lăng.

 

Tư Lăng đang đả toạ thì tỉnh lại. Ngay khi hắn muốn nổi giận thì độtnhiên cảm nhận được cấm chế bảo vệ gian nhà đang chầm chậm biến mất, lập tức cảnh giác đề phòng. Hắn lập tức nhấc Tiểu Yêu Liên ngủ chảy nướcmiếng bên cạnh nhét vào trong tay áo, nhảy xuống giường bắt đầu chuẩn bị nghênh chiến.

 

Gian nhà rất tối, yên tĩnh tựa như chủ nhân hiện còn đang nghỉ ngơi vậy, chẳng qua mức độ bóng tối như thế này đối với tu sĩ mà nói là không cótrở ngại gì. Hắc y nhân nhìn thấy một người đang ngủ vô tri vô giác trên giường, hắn nhẹ nhàng nhảy cửa sổ vào, trong tay nháy mắt xuất hiện một thanh linh kiếm, rồi lập tức nhào tới đâm vào ngực người trên giường . . .

 

Âm thanh lúc linh kiếm đâm

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau