Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 42: Chương 42
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 42: Chương 42

 
 
Sau khi quyết định đi Huyễn Thiên bí cảnh, Tư Lăng liền bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị.

 

Cái gọi là chuẩn bị chính là thừa dịp này dùng hết sức chuẩn bị thậtnhiều linh phù và hồn phù, những thứ này vào thời khắc mấu chốt thì phát huy tác dụng cũng không nhỏ đâu. Ngoài ra, Tư Lăng còn đi mua hai cáipháp khí phòng ngự. Một cái là dây chuyền Băng Tinh Thạch hình thoi,dùng sợi dây đặc biệt đeo trên cổ rồi giấu vào cổ áo, cũng không nổibật; Còn lại là một bộ trường bào Pháp Khí Trung Phẩm màu xám đen. Tổngcộng hắn bỏ ra hết mười vạn linh thạch, thật làm đau lòng như bị ai cắtvào thịt. Bất quá nghĩ đến những linh thảo cao cấp trong Huyễn Thiên bícảnh, cầm một cây đưa ra cũng được tới mấy vạn linh thạch, lòng cũngkhông còn đau như vậy nữa.

 

Về phần pháp khí có tính công kích thì Tư Lăng không tốn tiền đi mua,hắn vẫn dùng thanh linh kiếm Bảo khí hạ phẩm lấy được từ chỗ tên ma tunọ, cũng là thứ đáng giá nhất trên người Tư Lăng. Vì cho linh kiếm thăng cấp, Tư Lăng còn đặc biệt bỏ ra mấy ngàn linh thạch để mời Luyện Khí Sư luyện chế nó lại một lần nữa, sau khi nhỏ máu nhận chủ xong thì có thểsử dụng thuận tay hơn nhiều.

 

Lúc lấy được thanh linh kiếm này thì vẫn chưa có tên tuổi, Tư Lăng thấysau khi nó được luyện chế lại thì hiện ra màu tím sậm, còn mơ hồ bao phủ bởi một màu xanh nhàn nhạt, liền mặt dày vì nó gọi là Tử Thanh bảokiếm.

 

Cũng bởi vì Huyễn Thiên bí cảnh sắp mở ra, làm cho thành Minh Hà lạităng thêm một đề tài tán gẫu, gần đây các tu sĩ nói mười câu thì đã cóchín câu rưỡi là bàn về Huyễn Thiên bí cảnh. Khiến Tư Lăng cảm thấy buồn cười chính là, có vài tu sĩ hai mươi năm trước từng đi vào Huyễn Thiênbí cảnh, đã đem những thăm dò kinh nghiệm khi mình ở đó biến thành ngọcgiản đi buôn bán. Chưa biết thật giả thế nào nhưng đã có rất nhiều người cướp mua, Tư Lăng tuy rằng không có mua, nhưng cô bé Tiểu Hồng tri kỷcũng lấy một phần về cho hắn.

 

"Ở đâu ra vậy?" Tư Lăng hỏi, hắn nắm lấy khối Ngọc giản, thần thức đivào trong quét qua, bên trong lưu lại một đống hình ảnh giới thiệu vềphân bố và địa hình, các loại linh thảo, yêu thú ở Huyễn Thiên bí cảnh.Bất quá có vẻ đều là giới thiệu bên ngoài, những thứ thâm sâu bên trongthì đều là sơ lược, có thể đoán được tu sĩ chế tác ngọc giản này lúctrước tiến vào Huyễn Thiên bí cũng không đi quá sâu vào bên trong bícảnh.

 

Tiểu Hồng bày ra vẻ mặt cầu khen ngợi: "Là chủ nhân cướp được từ chỗ tên tu sĩ sát vách đó. Chủ nhân nói huynh keo kiệt như vậy, chắc chắn sẽkhông dùng tiền mua. Hơn nữa tên tu sĩ sát vách đó còn có tâm tư xấu xagian trá với Tư công tử nữa, cướp đồ của ông ta không cần áy náy."

 

Tư Lăng sau khi nghe xong, có chút dở khóc dở cười. Hắn cứ nói đại giaTrọng Thiên gần đây sao không thấy tăm hơi, thì ra lại đi tìm người khác quậy phá. Bất quá nhớ tới tên nam tu trung niên sát vách ngầm YY vềmình, Tư Lăng cũng thu lại mấy phần áy náy không cần thiết đó.

 

Khoảng thời gian này tuy rằng Tư Lăng bận rộn tu luyện, chế tạo phù,nhưng cũng không quên thử truyền âm cho Tư Hàn, bất quá Truyền Âm phùvẫn không có đáp lại, chắc là còn đang bế quan, cũng không biết Tư Hàncó thể xuất quan trước khi Huyễn Thiên bí cảnh mở ra hay không. Tư Lăngcảm thấy với cơ hội tốt ngàn năm một thuở này, Tư Hàn chắc hẵn cũng sẽkhông muốn bỏ qua.

 

Nửa tháng sau, Pháp Lãng truyền âm cho Tư Lăng, bảo hắn đến tiểu điếm một chuyến.

 

Tư Lăng đặt công cụ chế tạo phù qua một bên, rồi dẫn cô bé Tiểu Hồng đira ngoài, còn con đại gia yêu thú kia vẫn chạy trốn không thấy tăm hơinhư trước. Dù sao chỉ cần nó gây phiền toái nhưng không để người ta bắtđược rồi liên lụy đến mình, Tư Lăng bình thường sẽ không quản nó, cũngkhông có năng lực quản nó.

 

Lúc đi tới tiểu điếm, trong cửa hàng vẫn không khách nhân nào như trước, Pháp Lãng ngồi ở phía sau quầy đang nghiên cứu một tấm địa đồ đã ốvàng.

 

"Tiền bối, huynh tới rồi." Pháp Lãng lên tiếng chào hỏi, bảo đi Tư Lănglại đây, rồi đem tấm bản đồ không biết làm bằng da con yêu thú nào thảxuống trên quầy, nói với Tư Lăng: "Đây là địa đồ của Huyễn Thiên bícảnh."

 

Tư Lăng trong lòng hơi kinh ngạc. Huyễn Thiên bí cảnh rốt cuộc lớn baonhiêu không có ai từng đo đạc qua, mà Huyễn Thiên bí cảnh lại còn có cấm chế thiên nhiên bảo vệ, cấm chế này chỉ cho phép tu sĩ Trúc Cơ kỳ trởxuống đi vào, thời gian mỗi lần mở ra cũng chỉ có ba tháng, những nơi có thể tới thật rất ít, làm cho những người đi vào đều vội vội vàng vàngtầm bảo thám hiểm, vì lẽ đó căn bản sẽ không có ai rãnh thời gian đi vẽbản đồ.

 

Tư Lăng nhìn kỹ tấm bản đồ kia, mặc dù có chút cổ xưa, thế nhưng vẫn rất thô ráp, có vẻ là do mấy người cùng vẽ mà thành. Địa hình núi non đãđược vẽ lại sơ lược ở trên nó.

 

"Đây là địa đồ do gia đình ta truyền

 

 

 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau