Trang trước Trang sau
Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ > Chương 43: Tuyên Bố Của Nguyệt Thiên Dạ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Chương 43: Tuyên Bố Của Nguyệt Thiên Dạ

 
 
Những ngày kế tiếp,Tư Lăng tiếp tục tu luyện chế tạo phù. Khiến hắn mừng rỡ chính là, vìtâm trạng tốt nên hồn phù ngũ phẩm cũng đã vẽ thành công được mấy tấmrồi.

 

Ngoài ra, những sát thủ mỗi đêm đều tới thăm viếng cũng dầndần không tới nữa. Cũng không biết là bởi vì bọn sát thủ một đi khôngtrở lại khiến cho kẻ sai khiến ở phía sau cảm thấy quá lãng phí nhân lực vật lực, hay là bởi vì Huyễn Thiên bí cảnh mở ra, phải chuẩn bị choviệc ám sát mới nên trong lúc nhất thời có vẻ sóng êm biển lặng.

 

Thời gian trôi qua rất nhanh, càng lúc càng gần tới ngày mà Huyễn Thiên bícảnh mở ra, các tu sĩ Tây Cảnh cũng bắt đầu hành động, ào ào rời khỏithành Minh Hà chạy tới Huyễn Thiên bí cảnh. Mà ba ngày trước khi HuyễnThiên bí cảnh mở ra, Tư Lăng cũng đã thu thập xong mọi thứ, mang theoyêu thú Trọng Thiên cùng Yêu Liên Tiểu Hồng cùng nhau đi tới sương núingoài thành Thanh Phong để hội hợp cùng Pháp Lãng và Truyền Sơ.

 

Sườn núi Thanh Phong cách thành Minh Hà 50km, nơi này là con đường nhất định phải đi qua nếu muốn vào Huyễn Thiên bí cảnh, vì lẽ đó lúc Tư Lăng tớinơi thì đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đi Huyễn Thiên bí cảnh tập hợp ởđây. Thời điểm Tư Lăng đến sườn núi Thanh Phong, Pháp Lãng và Truyền Sơđã chờ ở đó.

 

Pháp Lãng mặc một bộ trường bào màu xanh lam, nhìnđơn giản, kỳ thực là một loại y phục pháp khí phòng ngự tốt nhất, có thể ngăn cản được một đòn của tu sĩ Kim Đan. Truyền Sơ mặc trên người mộtbộ váy màu lam nhạt, tóc búi Tiên nữ kế[1], bộ trâm cài trên đầu vừanhìn liền biết không phải vật phàm. Ngoài ra, trên người hai người còncất giấu rất nhiều pháp bảo phòng ngự ở những chỗ không quá hút mắt, làm cho kẻ nghèo như Tư Lăng rất hâm mộ.

 

[1]

 

"Xin lỗi, để các ngươi đợi lâu." Tư Lăng chào hỏi hai người. Hai người nàyhiển nhiên đều là loại người đúng giờ, thà rằng đến sớm chứ không đếnmuộn.

 

Pháp Lãng lãnh lạnh nhạt đạm mà lắc đầu, bày tỏ không để ý. So với Tư Lăng bởi vì khuôn mặt quá xinh đẹp nên mới banh cái mặt tỏ vẻ lạnh lùng vô tình, Pháp Lãng chính là trời sinh đạm bạc vô dục, nhưngmà người nhưng không khó ở chung.

 

Truyền Sơ ôn hòa mà cười nói: "Không đâu, là chúng ta đến sớm."

 

Nếu mọi người đã đến đông đủ vậy thì bắt đầu xuất phát thôi.

 

Lúc trước bọn họ đã thương lượng hành trình xong xuôi cả rồi. Pháp Lãng làngười nghiên cứu sâu nhất về Huyễn Thiên bí cảnh trong bọn họ, vậy tấtnhiên là do hắn sắp xếp hành trình. Huyễn Thiên bí cảnh cách thành Minh Hà khoảng hai ngày đường, họ dùng hai ngày để ngự kiếm phi hành tới đó, vậy còn lại một ngày để ở nơi đó chờ đợi Huyễn Thiên bí cảnh mở ra.

 

Tư Lăng và Pháp Lãng lấy ra phi kiếm, Truyền Sơ cũng lấy ra pháp bảo trong túi trữ vật. Sau đó nàng ta ném lên trên, ở giữa không trung lập tứcbiến ra một pháp khí phi hành hình chiếc thuyền buồm, bất quá có vẻ nhỏhơn vài phần so với thuyền buồm khác. Nhưng nếu so với những pháp khíphi hành cùng kiểu dáng ở bên cạnh trên không trung thì có vẻ tinh xảokhéo léo hơn nhiều. Bề ngoài của nó xanh biên biếc, nhìn khá là vui vẻđáng yêu.

 

Truyền Sơ dịu dàng cười, mời bọn họ cùng tiến lênthuyền nhỏ. Từ nơi này đến Huyễn Thiên bí cảnh mất hai ngày đường, cópháp bảo phi hành thay cho đi bộ thì đỡ tiêu hao linh lực rất nhiều, còn tiện hơn cả ngự kiếm phi hành nữa. Tư Lăng là loại người da mặt dày mà, có tiện nghi mà không chiếm chính là đồ khốn kiếp, không nói hai lờiliền đi lên theo, Pháp Lãng rụt rè một chút rồi cũng từ từ bước theo.

 

Pháp khí phi hành loại bình thường kỳ thực cũng không mắc, nhưng lại khôngthể phi hành ở khoảng cách xa, hơn nữa an toàn không bảo đảm, nếu ở giữa không trung bị người ác ý đụng vào, lập tức sẽ vỡ tan nát. Còn pháp khí phi hành loại tốt thì thật quá quý giá, cái loại bị nghèo túng bao vâynhư Tư Lăng thì đúng là mua không nổi. Mà pháp khí phi hành này củaTruyền Sơ đã tiếp cận đến loại pháp khí trung phẩm Đỉnh giai, được coilà pháp khí phi hành khá thượng đẳng. Ngay cả Pháp Lãng nhìn thấy cũngtựa hồ có chút bất ngờ.

 

Tư Lăng lại một lần nữa khẳng định Truyền Sơ nhất định xuất thân bất phàm, nói không chừng còn là một Tiên nhịđại lai lịch không nhỏ ấy chứ.

 

Hai ngày này bọn hắn luôn đi theophía sau vài tu sĩ cũng đi Huyễn Thiên bí cảnh, một đường phi hành, cũng không gặp phải cái bất ngờ gì. Hai ngày sau, họ đã đến chỗ thung lũngcủa Huyễn Thiên bí cảnh. Nhìn từ xa thì đây chỉ là một phong cảnh thunglũng tươi đẹp bình thường, ai lại nghĩ tới lối vào Huyễn Thiên bí cảnhđược tất cả tu sĩ Tây Cảnh quan tâm lại ở chỗ này.

 

Ba người từtrên phi thuyền nhỏ bước xuống, sau khi thu hồi phi thuyền thì liền bắtđầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trước thung lũng có một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn, ở đó đã tụ tập hơn vạn tu sĩ, hơn nữa cách đó không xacòn có tu sĩ nhộn nhịp không ngừng bay tới. Tuy rằng nhiều người, nhưnghiện trường lại không có vẻ chen chúc, trên đất bằng còn đổ vài chiếcphi thiên thuyền, mỗi phi thiên thuyền đều như một toà thành lớn vậy,xem tình huống hẳn là phi thiên thuyền của những thế lực lớn kia.

 

Loại phi thiên thuyền này là Bảo khí hạ phẩm, tốc độ phi hành rất nhanh, hơn nữa khả năng phòng ngự công kích cũng không tệ, là thứ tốt khi ra bênngoài lữ hành. Bất quá do việc chế tạo dùng vật liệu quá nhiều, nên bình thường chỉ có những đại môn phái và thế lực lớn mới chi nổi tiền để mua chúng. Loại người nghèo như Tư Lăng hiện tại chỉ có thể nhìn ngó rồiâm thầm chảy nước miếng thôi.

 

Kỳ thực Tư Lăng lúc trước cũng muốn mua pháp bảo phi hành để đỡ đi bộ, nhưng sau khi mua quần áo và hoa tai phòng ngự thì linh thạch cũng không còn nhiều, căn bản không đủ trả cho pháp bảo phi hành mà hắn muốn, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua thôi.

 

Tầm mắt Tư Lăng hướng về những phi thuyền kia, cuối cùng dừng lại ởtrên phi thiên thuyền của Thiên Tông phái. Trong lòng hắn thầm nghĩ,không biết Tư Hàn có ở trên đó hay không, hay là tìm một chỗ yên tĩnhtruyền âm với Tư Hàn thử xem?

 

Nghĩ như vậy, Tư Lăng đang muốnthương lượng với Pháp Lãng Truyền Sơ tìm một chỗ nghỉ ngơi chờ đợi bícảnh mở ra, lại đột nhiên thấy Truyền Sơ hét lên, rồi lập tức chạy đếnbên cạnh hắn, một đôi mắt to long lanh kinh hãi mà nhìn về phía trước.

 

Tư Lăng theo ánh mắt của nàng nhìn tới, đã thấy cách đó không xa đi tớisáu đại hán với thân hình dũng mãnh. Đi đằng trước chính là một đại hántrên mặt đầy vết sẹo ngang dọc đan xen rất dữ tợn; những vết tích khôngbiết là bị thứ gì gây nên, da thịt bên ngoài đã biến thành màu đỏ sậm,thậm chí còn chảy máu mủ, nhìn đúng là rất kinh khủng. Mà đi theo phíasau đại hán kia là năm tu sĩ khác, mặc dù không đáng sợ như người đầu,thế nhưng cũng là mỗi người mỗi đặc sắc, toàn thân lộ ra một khi chấtcường đạo, vừa nhìn chính là không dễ chọc.

 

Tu tiên giả dẫn linhkhí trời đất nhập vào người để dưỡng thân thể, vẻ ngoài so với phàm nhân mà nói chính là được trời cao chăm sóc, coi như bị thương thì cũng cólinh đan linh thảo chờ trị liệu, rất hiếm khi lưu lại vết sẹo gì đó.Cũng vì thế nên đám tu sĩ có vẻ ngoài khủng khiếp như vậy thực sự rấtkhông giống người thường, tất nhiên cũng doạ sợ cô gái Truyền Sơ lá gankhông lớn này.

 

Phản ứng này của Truyền Sơ tuy rằng không nổi bật, nhưng sáu đại hán này là đang đi thẳng tới hướng bọn họ, cho nên đãnhìn thấy tất cả. Ánh mắt vị đại hán đầy sẹo lập tức lạnh lùng.

 

Trong lòng Tư Lăng đã coi Truyền Sơ như em gái ở nhà bên, lúc này thấy nànglộ ra vẻ mặt sợ hãi, liền không chút biến sắc mà dịch chuyển về phíatrước ngăn trở ánh mắt của mấy đại hán này; đồng thời hắn cũng lén lútngăn cản lại đại gia yêu thú đang có chút nóng lòng muốn tỷ thí này nữa. Trước khi đi hắn đã cẩn thận quy định rõ ràng với nó, nếu nó dám khôngđược hắn đồng ý mà sinh sự thì sau này có chuyện gì cũng đừng hòng nhờhắn hỗ trợ. Trọng Thiên đi theo bên người Tư Lăng cũng gần một năm, cũng biết Tư Lăng là cái tính khí gì, tuy rằng có lúc xem thường tác phongcủa Tư Lăng, nhưng vì muốn cầu cạnh Tư Lăng nên dần dần mà cũng thu lạichút tính khí, ở chung với Tư Lăng cũng coi như yên bình.

 

May là ở đây còn có đệ tử các môn phái khác ở Tây Cảnh, những đại hán kia cũng biết lúc này không thích hợp để gây chuyện, chỉ là lạnh lùng liếc nhìnTư Lăng rồi trực tiếp đi qua.

 

Ngay khi Tư Lăng thả lỏng thì đột nhiên một giọng nữ u oán ở phía sau vang lên: "Tư Lăng. . ."

 

Giống như sau lưng có mắt vậy, Tư Lăng chỉ cảm thấy da gà ùn ùn nổi lên,trong lòng theo thói quen dâng lên một loại cảm xúc chống cự bất mãn,bất quá hắn vẫn ngẩng đầu nhìn về phía nữ tu xinh đẹp trong bộ y phục đỏ rực cách đó không xa.

 

Hôm nay Nguyệt Thiên Dạ cực kỳ xinh đẹp,ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, tư thái yêu kiều thướt tha, ngọc cốt băngcơ, khí chất lãnh ngạo, một bộ áo lụa đỏ thắm càng làm tôn lên mắt ngọcmày ngài của nàng, giống như tiên nữ đến từ thiên cung, làm cho hơn phân nữa nam nhân ở đây đều đổ mắt về phía nàng, lộ ra vẻ kinh diễm.

 

Ánh mắt Nguyệt Thiên Dạ ẩn chứa sát khí liếc nhìn Truyền Sơ phía sau TưLăng, phát hiện chỉ là cô cái ngây thơ yếu đuối thì trong lòng hừ mộttiếng, sau đó nàng nhìn về phía Tư Lăng, nở nụ cười rực rỡ, tựa như hoaxuân nở rộ. Cái đôi môi non mềm đỏ mọng kia nhếch lên, giống như quả đào mật ngon ngọt, làm người ta muốn nhấm nháp một miếng.

 

Mồ hôilạnh trên mặt Tư Lăng bắt đầu túa ra, đối với việc Nguyệt Thiên Dạ vô ýtoả ra phong tình này thực sự là không chịu nổi. Chỉ thấy nàng ta lãnhdiễm cao quý mà coi nhẹ mọi người, chỉ nhìn thẳng vào Tư Lăng, giọng nói như thiên âm: "Tư Lăng, đã lâu không gặp . . ."

 

"Tư Lăng!"

 

Một giọng nói lạnh như băng chặn Nguyệt Thiên Dạ lại. Nghe được âm thanhkia, mọi người có loại cảm giác tựa như màng tai bị dòng nước lạnh cọrửa qua.

 

Tư Lăng vui mừng nhìn Tư Hàn cách đó không xa, vẫn làđạo bào màu trắng rộng rãi, hàn khí lượn lờ quanh thân khiến người takhông dám tiếp cận. Bất quá loại hàn khí này chứng minh vết thương củahắn đã khỏi hẳn, hơn nữa còn 'trong họa được phúc' làm cho tu vi càngtăng tiến hơn một bật. Có thể tin chắc không lâu nữa thì hắn có thể KếtĐan, trở thành thiên tài xứng danh duy nhất ở Tây Cảnh .

 

"Đại ca." Tư Lăng kêu lên, hoàn toàn không nhìn Nguyệt Thiên Dạ ở bên cạnh.

 

Từ một khắc khi Tư Hàn xuất hiện, sắc mặt Nguyệt Thiên Dạ liền trở nên âmtrầm, ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Tư Hàn, sát ý cuồn cuộn, bất quáchỉ là trong nháy mắt liền thu lại, chỉ là có chút tủi thân mà nhìn TưLăng.

 

Tư Lăng lập tức áp lực như núi, hắn sao cứ có loại ảo giáctrượng phu đáng thương bị kẹp giữa xích mích của mẫu thân và nương tửvậy?

 

Bên cạnh Tư Hàn còn có mấy đệ tử phái Thiên Tông, nhữngngười này đều là đệ tử nội môn trong phái. Họ cũng biết lúc trướcNguyệt Thiên Dạ từng dữ dội tuyên bố cho toàn bộ Thiên Tông phái biếtrằng Tư Lăng là nam nhân của Nguyệt Thiên Dạ, nhưng Tư Hàn gậy đánh uyên ương, khiến cho Nguyệt Thiên Dạ luôn đối đầu với Tư Hàn. Thế nhưng trừcái đó ra thì các đệ tử Thiên Tông phái cũng luôn cảm thấy nghi hoặc,Nguyệt Thiên Dạ không phải là một đôi với Tiêu Trạc sao, tại sao lạichạy ra cái tên Tư Lăng nữa?

 

Lúc này, cảm giác được bầu không khí kỳ lạ giữa ba người, các đệ tử Thiên Tông phái lập tức trợn to mắt lên, họ muốn nhìn một chút xem chuyện này tiến triển ra sao, Nguyệt Thiên Dạ rốt cuộc là yêu thích người nam nhân nào?

 

"Tư Lăng, lại đây." Tư Hàn nói một cách lạnh lùng, không để ý tới Nguyệt Thiên Dạ, xoay người ly khai.

 

Huynh trưởng đại nhân nói, Tư Lăng đương nhiên phải nghe theo, đặc biệt làkhi có thể nhờ vào đó mà rời khỏi Nguyệt Thiên Dạ. Tư Lăng giả vờ áy náy nói với Nguyệt Thiên Dạ: "Dạ nhi, đại ca ta đến rồi, ta đi trước ."Không đợi Nguyệt Thiên Dạ trả lời, lại nói một tiếng với hai ngườiTruyền Sơ Pháp Lãng, rồi nhanh chóng cất bước về hướng Tư Hàn rời đi.

 

Thấy Tư Lăng theo Tư Hàn ly khai, sắc mặt Nguyệt Thiên Dạ u ám vô cùng.

 

Tiêu Trạc đi tới, đưa tay khoát lên trên bả vai nàng, đau lòng nói: "ThiênDạ, đừng khổ sở, nếu hắn dám làm nàng thương tâm, dù cho Tư sư huynhngăn cản thì ta cũng phải giết hắn!"

 

Lời này mang theo sát ýnhưng lại có vẻ cực kỳ thâm tình, Nguyệt Thiên Dạ trong lòng cảm động,nhưng lại nói: "Huynh không thể giết huynh ấy, thế giới này ngoại trừ ta thì không ai được giết huynh ấy cả!" Nếu là Tư Lăng dám phản bội nàng,nàng sẽ đích thân ra tay giết hắn!

 

Tiêu Trạc bị hành động bảo vệnày của nàng làm cho hết sức buồn bực, nhưng hắn không muốn lùi bước,lúc đang tiếp tục muốn nói cái gì đó thì Tô Hồng Phi mang theo LiễuThành Phong và Lý Thanh Ly xuất hiện.

 

Lý Thanh Ly thấy hai ngườilại dính ở một chỗ, nhanh nhanh chen tới, cáu giận nói với Nguyệt ThiênDạ: "Đồ nữ nhân lả lơi ong bướm, cô đã có đệ đệ của Tư sư huynh, vì saocòn quấn quít lấy Tiêu sư huynh của ta không buông chứ? Quả nhiên là đồtiện nhân chuyên môn cướp nam nhân của người khác!"

 

"Thanh Ly sư muội!" Tiêu Trạc tức giận kêu lên, hất cánh tay đang cuốn lấy tay mình ra.

 

Lý Thanh Ly bị hắn đẩy một cái lảo đảo suýt chút nữa té ngã, vẫn may làphía sau có Tô Hồng Phi nhanh tay lẹ mắt tiến lên giúp đỡ một cái. Nàngta liếc mắt nhìn Nguyệt Thiên Dạ một chút.

 

Nguyệt Thiên Dạ vì lời nói của Lý Thanh Ly mà nảy sinh sát ý. Loại nữ nhân ngốc nghếch đượctrưởng bối nuông chiều từ nhỏ này thực sự là làm mất mặt nữ nhân, chờkhi nào tiến vào bí cảnh, tuyệt đối phải tìm cơ hội loại trừ nàng ta, đỡ để nàng ta quấn quít lấy Tiêu Trạc không buông. Đang mãi suy nghĩ thìđột nhiên đối diện với tầm mắt của Tô Hồng Phi, cặp mắt kia vừa đen lạitrầm, lúc này còn mang theo thần sắc khó hiểu, khiến trong lòng nàngngẩn ra, sau đó lạnh lùng không sợ mà nhìn lại.

 

Nguyệt Thiên Dạngầm cau mày. Nếu nói từ sau khi nàng xuyên qua đến thế giới này, có ailàm làm cho nàng suy nghĩ mãi không ra, trừ Tô Hồng Phi ra thì không còn ai khác. Tô Hồng Phi này làm việc rất có quy tắc, nhưng ngẫu nhiên ởmột ít chuyện sẽ lại làm cho nàng ăn cái thiệt nhỏ, là một nhân vậtkhông thể coi thường. Nguyệt Thiên Dạ tự cho là mình và Tô Hồng Phikhông có bất kỳ xung đột ân oán gì cả, cho nên nàng thực sự không hiểuvì sao có lúc Tô Hồng Phi nhìn nàng lại lạnh lẽo trào phúng như vậy.

 

"Ai nha, Thanh Ly sư muội, bớt tranh cãi một tí đi." Liễu Thành Phong tuylà thiếu niên, nhưng cũng không quen nhìn những nữ nhân này tâm tư congcong vẹo vẹo, nói rằng: "Thanh Ly sư muội, nếu lòng của Tiêu sư huynh đã không ở trên người muội, vậy thì từ bỏ đi. Còn có Nguyệt sư tỷ, nếu tỷtình sâu với Tư tiểu đệ, vậy thì đừng quá gần gũi với Tiêu sư huynh,tránh làm thương tâm Tư tiểu đệ. Ta thật không biết tỷ rốt cuộc yêuthích người nào nữa." Câu cuối cùng là tính trẻ con oán giận.

 

Liễu Thành Phong là một thiếu niên hoạt bát, có hắn ở đâu thì bầu không khíđều rất là rộn rã, thực sự khiến người ta khó có thể sinh ác cảm.

 

Nguyệt Thiên Dạ cười khanh khách mà nhìn hắn, sâu xa nói: "Hai người họ ta đều yêu thích, chẳng lẽ không được sao?" Thấy người ở đây đều giật mình mànhìn mình, ngạo nghễ cười nhạo nói: "Tại sao chỉ có nam nhân có thể tamthê tứ thiếp mà nữ nhân không được? Này bất quá là cái cớ ràng buộc nữnhân mà thôi. Ta yêu thích bọn hắn, người nào cũng không muốn bỏ qua,đều muốn để bọn hắn ở bên cạnh làm bạn."

 

Một lời nói này làm mọingười đều trợn mắt ngoác mồm, trong lúc nhất thời không ai phản ứngđược, chỉ có Tiêu Trạc vừa mừng vừa sợ hỏi: "Thật sao? Thiên Dạ, nàngnói là thật sao?" Tiếp đó liền kéo nàng vào trong lồng ngực, một đôi mắt hoa đào long lanh thâm tình nhìn người trong ngực.

 

Mà tình cảnhnày cũng làm cho đám tu sĩ vốn đang đợi Huyễn Thiên bí cảnh mở ra trợnmắt ngoác mồm. Khi phát hiện bọn họ đều là đệ tử Thiên Tông phái thìlập tức tâm hồn nhiều chuyện bốc cháy lên.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau