Trang trước Trang sau
Độc Tôn Tam Giới > Chương 47: Thống Mạ Quyền Quý 2
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Độc Tôn Tam Giới

Chương 47: Thống Mạ Quyền Quý 2

 
 
Chương 47 Thống mạ quyền quý 2

 

Bất kể là quy tắc sáng, hay là quy tắc ngầm, Dược Sư Điện đều không cần để ý tới.

 

Sắc mặt đại uyển chủ liền khó coi. Sở dĩ hắn sẽ công nhiên đứng ra chèn ép Giang gia, phong sát Giang gia, cũng là vì nịnh bợ Long Đằng Hầu.

 

Dù sao sinh ý cùng ai làm đều là làm, những bán linh địa kia của Giang gia rơi vào trên tay Long Đằng Hầu, cái sinh ý này chẳng khác gì là cùng Long Đằng Hầu làm. Đối với Đan Vương Uyển mà nói, không có nửa điểm tổn thất, ngược lại có thể thừa cơ giao hảo đệ nhất chư hầu, đối với Đan Vương Uyển chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu.

 

Hơn nữa, hắn cũng coi chuẩn, coi như mình nói ra phong sát Giang gia, Dược Sư Điện cùng Thần Nông Đường, khẳng định cũng sẽ không đứng ra đoạt sinh ý.

 

Dù sao, sinh ý một năm 500 vạn, còn chưa đủ để cho hai nhà kia đi gánh chịu phong hiểm đắc tội Long Đằng Hầu.

 

Nhưng để cho đại uyển chủ không nghĩ tới là, sự tình hết lần này tới lần khác ngoài dự liệu của hắn.

 

Chẳng những Dược Sư Điện đứng ra, hơn nữa ra giá gấp bội, đem kim ngạch hợp tác tăng lên gấp đôi. Cái thái độ này rất rõ ràng, là lôi kéo Giang gia!

 

Đại uyển chủ rất không minh bạch, hắn thật sự không rõ a. Dược Sư Điện khôn khéo như vậy, nhưng lúc này, vì chút xíu lợi ích, lại đi đắc tội Long Đằng Hầu sao?

 

Chẳng lẽ, Dược Sư Điện điểm ấy đại thế cũng nhìn không ra?

 

Yến hội tiến hành đến nơi đây, hiển nhiên là khó có thể tiếp tục rồi.

 

Nhìn xem khuôn mặt Long Đằng Hầu âm trầm, tất cả khách nhân đều thức thời đứng dậy cáo từ. Hôm nay yến hội này, Long Đằng Hầu vốn là muốn trang bức khoe khoang, kết quả, bởi vì Giang gia phụ tử náo loạn, Dược Sư Điện ra tay can thiệp, ngược lại thành Giang gia đánh mặt Long Đằng Hầu rồi.

 

Trường hợp như vậy, là khắp nơi lộ ra cổ quái a.

 

Mặc kệ như thế nào, cục diện bình tĩnh của Đông Phương Vương Quốc, rất có thể sẽ phá vỡ.

 

Bởi vì, Long Đằng Hầu rất tức giận!

 

Vương Quốc đệ nhất chư hầu tức giận, loại hậu quả này, hiển nhiên là rất nghiêm trọng.

 

Mà đại biểu vương thất, Câu Ngọc công chúa thì tâm tình phức tạp. Vốn là đối với Giang Trần rất có thành kiến, bỗng nhiên tầm đó phát hiện, gia hỏa hung hăng càn quấy này, nguyên lai vẫn có vài phần cốt khí cùng khí phách như vậy.

 

Giang Trần hùng hổ quở trách, đối mặt các lộ quyền quý lạnh nhạt tự nhiên, để cho Dược Sư Điện ra mặt chống đỡ, đều khiến nội tâm Câu Ngọc công chúa không thể không thừa nhận…

 

Trước kia, đối với tiểu tử Giang Trần này, nàng cũng nhìn lầm rồi!

 

. . .

 

Sau khi tan tiệc, đi tới ngoài cửa, Đan Vương Uyển đại uyển chủ đứng ở cửa ra vào, cười lạnh nhìn qua Giang Phong nói:

 

- Giang Phong, phụ tử các ngươi xong đời. Đắc tội Long Đằng Hầu, tương lai Giang gia các ngươi, nửa bước khó đi a.

 

- Uông uyển chủ, ta ngược lại rất hiếu kỳ. Ngươi một người làm ăn, lại vội vàng mở đường tiên phong cho người như vậy, cảm giác làm chó, thật sự thú vị như vậy sao?

 

Giang Trần cười ha ha, ánh mắt khinh miệt ở trước mặt đại uyển chủ khẽ quét qua.

 

- Giang Trần tiểu tử, ngươi liền cuồng đi, thời gian không nhiều lắm rồi.

 

Uông uyển chủ nghiến răng nghiến lợi nói.

 

- Ngươi nói không sai, thời gian không nhiều lắm rồi. Đan Vương Uyển, ha ha. . . Vương đô mặc dù lớn, nhưng sinh ý Linh Dược không cần phải tạo thế chân vạc a.

 

Giang Trần nói xong, hai chân dục lấy, phóng ngựa chạy như bay mà đi.

 

Uông uyển chủ một đống niên kỷ, lại bị thái độ ngạo mạn của Giang Trần chọc thiếu chút nữa tức giận thổ huyết. Hắn hôm nay đủ phiền muộn a.

 

Sinh ý cùng Giang gia cứ như vậy không công mất đi, còn làm một trận ác nhân, kết quả chỗ tốt gì cũng không có kiếm đến, ngược lại ăn một chầu thóa mạ.

 

Chỉ là, Uông uyển chủ không dám có nửa điểm không vui, lại càng không dám giận chó đánh mèo đến trên người Long Đằng Hầu. Dù đầu sỏ khiến cho Đan Vương Uyển mất đi sinh ý, kỳ thật là Long Đằng Hầu.

 

- Mà thôi, một cọc sinh ý chỉ là chuyện nhỏ. Dù mất đi, cũng không gây thương tổn căn cơ Đan Vương Uyển ta. Ngược lại là Dược Sư Điện kia, đắc tội Long Đằng Hầu. Nếu có thể bắt lấy kỳ ngộ này, mượn cơ hội chèn ép Dược Sư Điện thoáng một phát, Đan Vương Uyển ta chưa hẳn không thể lấy được chỗ tốt.

 

Uông uyển chủ tâm tư cực kỳ linh hoạt, vừa nghĩ tới Long Đằng Hầu thanh thế to như vậy, cùng với hiện tại ở trong hội ẩn ẩn truyền bá một ít thuyết pháp.

 

Long Đằng Hầu này quyền thế càng lớn, đối với Đông Phương Vương Quốc uy hiếp càng lớn. Mà hôm nay, Long Cư Tuyết tiểu thư bị Ẩn Thế Tông Môn nhìn trúng.

 

Đợi một thời gian, Long gia thay thế Đông Phương gia tộc, trở thành vua của một nước, cũng chưa chắc không có khả năng.

 

- Long Đằng Hầu, chí hướng rộng lớn a, hi vọng ngày kia, có thể sớm ngày thực hiện. Đến lúc đó, Đan Vương Uyển chúng ta bắt lấy kỳ ngộ, một lần hành động đánh tan Dược Sư Điện. Cướp lấy vị trí vương đô đệ nhất Linh Dược, thế tất không nói chơi. . .

 

Nghĩ tới đây, tâm tình của Uông uyển chủ thoáng cái tốt rồi.

 

Trở lại Giang Hãn Hầu phủ, cảm xúc của Giang Phong chậm rãi ổn định. Hôm nay bộc phát, thống khoái là thống khoái, bất quá hậu quả cũng rất nghiêm trọng.

 

Nếu như ở lãnh địa của mình, lãnh địa của Giang Hãn lĩnh cùng Long Đằng Hầu cách xa nhau trời nam biển bắc, cũng không sợ Long Đằng Hầu kia làm gì.

 

Dù sao, chư hầu tầm đó, không có lệnh vua, là không thể tùy ý chinh phạt.

 

Nhưng mà hôm nay tất cả mọi người ở vương đô, ai cũng tinh tường, Long Đằng Hầu ở vương đô mánh khoé thông thiên, vương đô tam giáo cửu lưu, đều có giao tình.

 

Hơn nữa rất nhiều vương công đại thần trong triều, đều cùng Long Đằng Hầu này xưng huynh gọi đệ.

 

Chứng kiến biểu lộ của Giang Trần ngưng trọng, Giang Phong cười nói:

 

- Tiểu tử, ngươi rất gan. Hôm nay cho lão tử ta thể diện a.

 

- Có câu hổ phụ không khuyển tử, hôm nay lão ba ngươi biểu hiện, cũng rất cường hãn.

 

Giang Phong nhìn chằm chằm vào Giang Trần, mang theo vài phần nghiền ngẫm nói:

 

- Tiểu tử ngươi, còn cùng ta trang. Nhanh nói, vì sao Dược Sư Điện ở dưới loại tình huống đó, lại đứng ra giúp chúng ta?

 

- Thiên hạ rộn ràng, đều vì chữ lợi. Thiên hạ nhốn nháo, cũng đều vì lợi. Dược Sư Điện làm như vậy, tự nhiên có lý do của bọn hắn.

 

Giang Trần cười nói.

 

- Phụ thân, ta chỉ có một câu, thời gian Giang gia chúng ta bị người trào phúng, mặc người chém giết, đã vừa đi không trở lại!

 

Giang Phong nghe vậy, mắt hổ đột nhiên sáng ngời:

 

- Trần Nhi, hôm nay rất nhiều chư hầu nói phụ tử chúng ta ẩn dấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ. Chẳng lẽ nói, ngươi thật sự một mực ẩn dấu thực lực? Ta làm lão tử, cũng bị dấu diếm sao?

 

- Giả heo ăn thịt hổ?

 

Khóe miệng Giang Trần tràn ra vẻ tươi cười.

 

- Ta xem bọn họ là suy nghĩ nhiều. Giang gia ta không cần giả heo, bọn hắn cũng không phải lão hổ gì!

 

Lúc nói ra lời này, trong giọng nói của Giang Trần, phóng ra một loại hào khí để cho người không thể hoài nghi. Nụ cười tự tin làm cho Giang Phong đột nhiên tầm đó, sinh ra một loại cảm giác hoàn toàn nhìn không thấu đứa con trai này.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau