Trang trước Trang sau
Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn > Chương 43: Hợp Tác (3)
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Cực Phẩm Ăn Xin Cường Hãn

Chương 43: Hợp Tác (3)

 
 
Ban đêm vốn bình yên, sở dĩ mọi người nghĩ vậy vì khi đêm là lúc yêntĩnh nhất. Nhưng họ sao biết, ẩn sau cái lớp màn yên tĩnh này có baonhiêu thứ sảy ra.

 

Ở một khu rừng xa xa Thanh la thành, đươngnhiên không phải nơi mà nhóm người Hàn Nhật đang mai phục mà là một nơikhác. Những tiếng xột xoạt, tiếng cành củi khỗ gãy nát, tiếng lá khô rào rào và cả tiếng bước chân nữa, chúng hiện đang vang lên liên tục, nốitiếp trong khu rừng này.

 

"Nhanh lên chút, chúng ta trong đêm nay phải tới gần Thanh La thành rồi, nhanh nữa lên không thì có nước nhịn cơm cả lũ".

 

Mội kẻ vừa chạy vừa thét những người xung quanh, tay lăm le thanh đao. Mồmthì thét thúc giục nhưng trên gương mặt đen thui lại không nhịn được màbiểu thị ý vui vẻ.

 

Đám người này vốn là sơn tặc ở dãy núi cáchđây khá xa, mà cái sơn tặc nàu có thế coi một nghề. Công việc này thì ai cũng biết rồi đó, chỉ lúc nào có con mồi với có cái mà ăn, khi nào xuixẻo thì có nước chết đói. Làm ăn sơn tặc thì chẳng bảo giờ như các nghềkhác, chỉ có tụt lùi chẳng thể nào xảy ra cái trường hợp ngược lại kia.Sở dĩ nói như vậy vì chẳng có kẻ nào ngu ngốc đến nối đi vào vết xe đổcủa kẻ khác, biết nơi đó có sơn tặc thì đi nữa làm gì, đi vòng chút chonhanh.

 

Vốn đám người bọn hộ đang hít khí trời để mà sống thì may thay, đâu ra một kẻ đại gia vung tiền thuê làm ăn.

 

Nghĩ tới món tiền lớn sắp tới tay, tên cầm đao hí hửng, lại hì hét mấy câu nữa.

 

"Thằng kia, cầm kiếm chạy trước mở đường cùng nhóm kia....

 

...

 

Càng về đêm nhiệt độ càng thấp hơn, không gian đã có thêm vài tầng hơi nước. Hàn Nhật ngồi im trên thân một cây khá cao, mắt nhắm nghiền lại, đôitai dpngr lên hét cỡ.

 

Trong đầu hắn đang viết lên một cái kịchbản nó có một cái tên thế này " Dụ hai con Tinh Tinh" một cái tên kháhợp. Cách dụ thì nhiều lắm, nhưng muốn tìm ra một cái kế an toàn thì khí gấp chục lần. Hàn Nhật từng nghĩ cách dụ bằng tiền tài, đáng tiếc thay, túi hắn giờ rỗng rồi, mà kể cả có Hàn Nhật cũng không bao giờ muốn bỏtiền ra. Đánh rồi chạy sao, hắn tự tin rằng mình sẽ chết trước khi chạy. Ngồi chán chê, Hàn Nhật vò đầu mà nghĩ nhưng cái đầu lại trống rỗng.

 

Đột nhiên, Hần Nhật ngồi thẳng dậy, mắt mở to nhìn về một phía, cái gì tới rồi cũng sẽ tới.

 

"Nè tiểu tử ta có biện pháp hay đầy." Lão dê già đề nghị.

 

Như người chết đuói vớ được phao cứu sinh, Hàn Nhật hỏi gấp, mắt vẫn tậptrung nhìn về mảng đất màu đen" Cách gì vậy, ông mau nói ta nghe đi!".

 

"Ta giúo ngươi nhanh thôi"

 

Khi Hàn Nhật đang đợi chờ đáp án thì Ư... Hàn Nhật kêu đột ngột, người như khúc gỗ cứng rơi xuống bên dưới.

 

Rầm một cái cả mông hắn giao tiếp thân thuện với mặt đất, nhận theo món quà kèm theo là chút gai.

 

"Kẻ nào ở đó?"

 

Trong mảng đen kịt kia xuất hiện thêm hai người, tiếng nói là của một tronghai kẻ này, thấy mãi không có trả lời, hai người rút kiếm thận trọng đivề phát tiếng động.

 

Từ trong bụi rậm, Hàn Nhật lồm cồm bò dậy,trong lòng muốn mắng chửi lão dê già đánh lén nhưng không thể, hai kẻkia đã đến ngay sát hắn rồi. Cái người nói vừa rồi lại lần nữa hỏi:

 

" Ngươi là ai? Sao lại ở đây?".

 

Hàn Nhạt ngước lên, trước mặt hắn là hai kẻ mặc áo thường dân thông thường, nhìn cái áp bức tỏa ra từ hai người, Hàn Nhật có thể khẳng định rõ làhai người Hắc Tinh Bang mà nữ đạo tặc kia nhắc tới. Nhìn kẻ hỏi mìnhđang xem xét cơ thể hắn, Hàn Nhật giả ngu hỏi lại:

 

" Hai người là ai?".

 

"Hừ...ngươi không phải hỏi chỉ cần trả lời, nói!"

 

"Đêck!" Cái ánh mắt như ra lệnh kia là gì chứ, tí xem ta hành các ngươi- HànNhật mắng thầm, song cũng không dám mạnh động, đây là hai kẻ luyện khíkì tầng 9 không phải *** đâu mà đùa, trong tình thế nguy hiểm não bộluôn hoạt động nhanh gấp mấy lần, Hàn Nhật tìm đại một lý do với hắn làđược:

 

"Tôi vốn là một người dân ở Thanh La thành, không may mà bị lạc nơi này, nếu hai vị không phiền vó thể dẫn tôi về!"

 

"Tiểu tử ngu ngốc, nhiệm vụ là dụ địch mà viện lý do làm cảnh à?" Lão dê già mắng khi Hàn Nhật dứt lời.Như chứng minh cho lời lão dê già về hành động ngu ngốc kia, kẻ trước mặt hắn nhếch mép nói:

 

"Ngươi nói láo! một kẻ dân thường lại nhìn thấy bọn ta trong đêm tối không chút sáng thật tài đó "

 

Dứt lời, kẻ kia không để Hàn Nhật giải thích hay biện hộ thêm, đao trongtay vung lên, nhắm đầu hắn bổ tới. Hàn Nhật cả kinh, theo bản năng màgiật thụt người lại, chân đòng thời dang ra. Thanh đao bổ hụt, gim chặtvào đất sâu hoắm.

 

"Đạt, ngươi máy chóng giải quyết kẻ này, rồi đi tiếp, mang tiếng đi đường tắt nhưng còn hơi chậm so với tiến trình." Kẻ suốt vừa rồi im lặng đột nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn vào Hàm nhật tựa như con mồi sắp bị thịt.

 

"Nhanh thôi mà, đi cũng chán rồi, tathấy nhớ mùi máu, có đồ chơi cũng đỡ buồn phải chứ A Đát!" Nụ cười trêngương mặt tên Đạt kia cằng trở lên lạnh giá.

 

Rút đao khỏi đất tính chém thêm nhát nữa đã thấy món đồ chơi mình bò dậy, bằng cái tốc độ không ngờ mà trốn ra khỏi tầm với hắn.

 

"Con mồi này thật nhanh!" Đạt nhìn một hồi bất giác bật cười, nhún vai nhìn va A Đát rồi đuổi theo.

 

Kẻ A Đát bên cạnh Đạt nhìn theo ý chẳng muốn đuổi, nhưng chẳng mấy chốc ý định đó biến mất.

 

"Hai kẻ Hắc Tinh Bang chết tiệt " Hàn Nhật vừa chạy vừa hét, hắn ngộ ra cái ngu của mình rồi.

 

"Chết tiệt, hắn là kẻ dò thám." A Đạt kêu lên, chạy nhanh đuổi theo Hàn Nhật.

 

"Thằng chó, ngươi chết với ta!" Nụ cười trên mặt Đạt đã tắt ngầm, thay vài đí là tức giận, xen chút là bất ngờ.

 

"Nhanh quá, đây là chênh lệch tu vi sao?" Hàn Nhật nghe tiếng bước chân saulưng mà mồ hôi chảy ròng ròng, Thần Ma Vũ Bộ đã thi triển, nhưng dù vậycũng không thể bỏ xa hơn nữa. Hắn không biết rằng, hai kẻ sau kia cònngạc nhiên gấp bội, sao có thể tưởng tượng ra con mồi của mình chạynhanh đến như vậy.

 

Tu vi hai người họ đúng như Hàn Nhật nói, đềulà Luyện Khí kì tầng 9, kể cả khi không dùng thân pháp tốc độ cũng nhanh lắm. Trong lòng họ đều đã khẳng định kẻ kia ít tu vi cũng là tầng támrồi.

 

Cả ba người đều đã phát huy tối đa tốc độ, trời không giónhưng những tán cây họ chạy qua phát ra tiếng " Xuy...Xuy..." nhỏ bé,sau tíc tắc liền rung động liên hồi.

 

Càng chạy, khoảng cách haibên càng gần, đến nay chỉ còn hai mươi mét mà thôi, khoẳng cách quá gần, cũng may ban đầu kẻ thù khinh thường không thì Hàn Nhật chết chắc rồi.

 

Không dám nghĩ cảnh khi mình bị bắt sẽ ra sao, đầu hắn giờ chỉ nghĩ đến chạy.

 

Xuy... một tiếng, Hàn Nhật quá gần không thể né, vai trái bị trúng đòn, hắnkhông dám ngoảnh đầu lại xem đó là gì, lại càng điên cuồng chạy.

 

Ban đầu Hàn Nhật chủ dùng mười lăm phút thời gian để tới chỗ dụ địch, nhưng hắn giờ cảm thấy nó xa không khác mấy chục năm, mỗi giây như bị ngưngđọng lại bởi sự chết chóc.

 

Xuy...lại mấy âm thanh xé gió vanglên, bên tai Hàn Nhật mấy thứ gì đó sượt qua, hắn biết hai kẻ kia muốnđộng thủ rồi. Thần Ma Vũ Bộ vốn là bộ thân pháp cao cấp, nó gần nhưkhông tuân theo một quy luật nào cả, đơn giản là thân pháp, chính vì vậy mà Hàn Nhật không cần né tránh, thân pháp đã làm hộ hắn rồi.

 

Nhìn cái bóng nhỏ bé chạy rất gần, hai kẻ Hắc Tinh Bang bỗng cảm thấy hơichút bất lực, như miếng ăn trước mặt mà không thể lấy được, cái bóngchạy rích rắc qua lại, nhưng chung chẳng làm tốc độ thay đổi. Lần nàycông việc của họ là bí mật, nếu kẻ kia biết thân phận thì phải chết làchắc chắn.

 

Cảm nhận vết đau ê buốt cực độ ở vai, Hàn Nhật cắnrăng chịu đựng, muốn với tay ra nhổ thứ kia lại không dám, cũng may nókhông làm chậm tốc độ mà chỉ buốt như vậy thôi.

 

Mấy phút nữa trôi qua, Đạt đã sát lút, đao đam mạnh về phía trước, lại một đao nữa bịhụt, không đam trúng, đang định chém tạt lại nghe " Bạo" một tiếng, tiếp đó "Ầm...". Khói mịt mù quanh thân, đất từ đâu bắn hết vào người hắn.Chưa kịp hiểu thì nghe " Ah..." ở sau lưng.

 

"Chết tiệt, Hỏa Bạonổ quá chậm." Hàn Nhật hối tiếc, vốn định ném vào tên Đạt nhưng do nổchậm lại trúng người A Đát phía sau. Ném Hỏa Bạo lần nữa là không thể,bởi quá gần không thể ném trúng chỉ làm lãng phí cùng gây động tính lớnmà thôi. Hàn Nhật không muốn vậy.

 

Nhưng may vì vậy mà khoảng cách hai bên lại được dãn ra lần nữa.

 

Áo của hắn giờ đã ướt đãm sương đêm, nhưng không hề cảm tháy vui thú tắm sương như hôm trước nữa.

 

Mắt mờ đi vì sương đọng trên mi, Cay côus trong rừng xem kẽ cản đường, Hàn Nhật nguy hiểm gần kề.
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau