Trang trước Trang sau
Bách Biến Dạ Hành > Chương 124: Phong Linh Hổ
LIKE ủng hộ Hixx
   
 

Bách Biến Dạ Hành

Chương 124: Phong Linh Hổ

 
 
Yến Linh, nhân vật tiếng tăm lẫy lừng nhất Yêu thành đến nỗi ở chiếntrường viễn cổ này, chỉ cần là người của Yêu tộc thì ai ai cũng đều biết tới nàng(trừ Tử Phong). Nàng là một mỹ linh hầu xinh đẹp tuyệt trần,lại còn là cường giả đệ nhất trong nhóm thiên tài thập nhị yêu với thựclực áp đảo so người những nhân vật cùng trang lứa. Chỉ có điều tính tình của Yến Linh lại không hợp lắm với vẻ đẹp thánh thiện của nàng, nàngnổi tiếng thẳng thắng, nói ít làm nhiều, đụng đâu đánh đó, đặc biệt làrất… bạo lực.

 

Còn về Đan Chi, thân thế của nàng lại ngược hẳn sovới Yến Linh. Trước khi chiến trường viễn cổ xuất hiện, không một ngườinào biết Đan Chi là ai. Cho đến khi chiến trường viễn cổ xuất hiện, cáitên Đan Chi mới dần dần được biết tới rộng rãi. Nguyên nhân thì cónhiều, nhưng quan trọng nhất, đó chính là thực lực của Đan Chi đã chấnnhiếp gần như toàn bộ yêu nhân ở Yêu thành.

 

Đan Chi tiến vàochiến trường viễn cổ không phải bằng danh phận thiên tài mà nàng cũnggiống như nhóm của Minh Nguyệt, là người độc lai độc vãng nhờ một thếlực nhỏ đưa vào chiến trường viễn cổ.

 

Tuy nhiên, vào chiến trường không bao lâu, Đan Chi đã chứng tỏ với tất cả mọi người một điều: không phải đám thiên tài được thập nhị tộc cử vào thì đều là những nhân vậttồn tại không ai với tới nổi. Để chứng minh điều đó, Đan Chi khi vừa đặt chân tới Yêu thành, nàng đã... giết chết toàn bộ năm thiên tài được Hổtộc cử tới.

 

Sự kiện Đan Chi diệt sát năm người của Hổ tộc khiếntoàn bộ Yêu nhân ở đây chấn động không ít. Năm người tử trận là thiêntài đó, là những cường giả gần như mạnh nhất dưới cảnh giới Tiên Nhânđó. Nghe đâu năm người tử nạn còn được gọi là “ngũ hổ vương”, năm ngườisau này có thể sẽ trở thành trụ cột của cả Hổ tộc tại lục địa ThiênTước. Ấy vậy mà cả năm chưa kịp trở thành trụ cột lèo lái Hổ tộc thì đãbị Đan Chi giết chết ngay tại chiến trường này. Mặc dù không ai chứngkiến trận chiến thành danh ấy của Đan Chi, cũng không thấy động tĩnhchiến đấu nào, nhưng năm cái xác không hồn đầy máu tươi nằm gục trướcthềm của thập nhị điện, cộng với Đan Chi đứng đó với giọng cười khanhkhách như một kẻ điên khiến ai chứng kiến cũng lạnh người.

 

Vớithành tích đó, đáng lẽ Đan Chi đã bị “xử lý” vì dám giết năm người nòngcốt của cuộc chiến liên quan đến tồn vong của cả lục địa. Tuy nhiên vấnđề đầu tiên đặt ra là ai sẽ xử lý Đan Chi, bởi lúc đó có khi lại xảy ramột trận chiến vô nghĩa, một cuộc nội chiến không đáng có ở Yêu thànhrồi. Vấn đề thứ hai là nội tình ở chiến trường viễn cổ không thể truyềnra bên ngoài được, nơi này giống như bị cách ly hoàn toàn với lục địanên sự kiện Hổ tộc mất đi ngũ hổ vương vẫn chưa truyền đến tai Hổ tộc,nếu không thì Đan Chi đã khó bề yên ổn rồi. Vấn đề thứ ba, lại là vấn đề quan trọng nhất, trong Hổ tộc có điều lệ rõ ràng liên quan đến tranhđấu nội bộ, tộc nhân không đủ thực lực bị giết chết bởi người cùng tộcsẽ không bị truy cứu trách nhiệm, mà trùng hợp thay, Đan Chi lại làngười của Hổ tộc.

 

Tại sao Đan Chi cùng là Hổ tộc nhưng lại khôngai biết tới? Tại sao Đan Chi mạnh như thế mà phải nhờ một thế lực nhỏđưa vào chiến trường viễn cổ, và tại sao Đan Chi lại giết ngũ hổ vương?Muôn vàn câu hỏi đặt ra nhưng lại không có câu trả lời, chỉ duy nhất Đan Chi là biết nội tình sự việc, tuy nhiên lại không ai dám đề cập nótrước mặt nàng. Kể từ sau sự kiện đó, Đan Chi bỗng dưng thế chân ngũ hổvương đã tử ẹo, trở thành thiên tài bậc nhất của hổ tộc ở chiến trườngviễn cổ này.

 

Hiện tại một người là đệ nhất thiên tài, Tam NhãnLinh Hầu nổi danh bách chiến bách thắng. Một người là nhân vật được bànluận nhiều nhất ở Yêu thành bởi danh tiếng về thực lực thần bí lẫn những tai tiếng xoay quanh nàng. Hai nữ nhân này nếu đụng độ với nhau thậtkhiến người ta mong chờ, đặc biệt là vừa rồi cả hai chỉ mới lời quatiếng lại một hai câu, không khí đã chìm vào khung cảnh căng thẳng cựcđộ như sắp giết nhau tới nơi rồi.

 

-☉-

 

- Ngừng lại…

 

Bỗng có một tiếng thét chói tai vang lên trên không trung, tiếp theo đó làmột thân ảnh rực lửa bay thẳng tới. Người vừa tới là một thanh niên cómái tóc ngắn đỏ rực, hai hàng chân mày như hai ngọn lửa bốc cháy, ánhmắt mang vẻ can gián nhìn về Yến Linh và Đan Chi.

 

Tử Minh vừaxuất hiện không lâu, ngay sau đó thì một đám khác hơn chục người đã nốiđuôi nhau xuất hiện. Hơn mười người xuất hiện ở đây chủ yếu là vì độngtĩnh quá lớn của trận đấu giữa Tôn Viên và Vũ Nhật vừa rồi. Cả đám tớichủ yếu để hóng hớt nghe ngóng tình hình, ai ngờ vừa tới lại bắt gặp hai cô nàng đang liếc qua liếc lại như muốn động tay động chân với nhau nên khiến cả đám không dám chậm trễ mà lao lên ngăn cản gấp. Hai cô nàngnày nếu đụng độ với nhau thì không có chuyện “đánh thử” đâu, mà là sẽmột trận ngươi chết ta sống, hoặc là đồng quy vu tận. Trong khi tìnhhình hiện tại thì tất cả đang ở chung một chiến tuyến Yêu tộc đối đầuvới Thiên Sứ và Thần Ma thì việc tự hại mình như thế nào là điều khôngnên.

 

Đan Chi nghe được giọng thét bảo hai người dừng tay của TửMinh thì cười lạnh, giọng cười khanh khách cùng với gương mặt thần bíđằng sau lớp mạng che mặt của Đan Chi khẽ nhìn về Tử Minh và đám ngườivừa tới đây.

 

- Mỹ Linh Hầu muốn đàm luận với ta vài chiêu, cớ sao các ngươi lại muốn ngăn cản? - Đan Chi thản nhiên nói.

 

Tử Minh trầm mặc, đối với hai cô gái này mà có khái niệm “đàm luận” hay sao?

 

Từ sau lưng Tử Minh, một nam tử tóc xanh dài óng bước tới cười nói:

 

- Yến Linh cô nương, có thật sự hai người muốn đàm luận với nhau thậtkhông? Ta đây lại thấy không khí này giống với lần cô và Thái Yên so tài không lâu trước đây vậy?

 

Người vừa bước tới là Tề Hạo. Tề Hạolạnh giọng nói, dù sao trước đây Thái Yên bị Yến Linh truy sát cũngkhiến hắn không vừa lòng với Yến Linh rồi, dù sao Tề Hạo và Thái Yêncũng cùng là người của Long Tộc, đặc biệt Thái Yên tính ra cũng là em họ của hắn.

 

- Ta không nói là đàm luận hay so tài gì cả? - Yến Linh lạnh nhạt trả lời - Đơn giản là ta chỉ muốn giết cô ta, Đan Chi cũngthế, mà Thái Yên cũng thế.

 

- Đừng nghĩ ngươi mạnh hơn chúng ta thì muốn làm gì thì làm! Ngông cuồng, tự cao tự đại!

 

Bỗng có một người lớn tiếng nói, giọng nói mang vẻ giận giữ như vừa bùngphát bởi sự kiềm nén đã lâu. Hôm nay ở đây có đông người, có nói ra cũng không sợ Yến Linh hỏi tội nên người nọ không sợ hãi gì nữa mà bộc lộhết nỗi ức chế trước sự bá đạo của Yến Linh.

 

Tuy nhiên Yến Linh đã tạt ngay một gáo nước lạnh vào người nọ, cũng như toàn bộ người ở đây bằng một câu:

 

- Đúng vậy, ta muốn làm gì thì làm đấy, các ngươi cứ thử ngăn cản ta như lần trước nữa xem!

 

Người nọ cứng họng, cả đám cũng câm nín không thốt được lời nào. Lần trướcngăn cản Yến Linh ra tay với Thái Yên đã khiến biết bao nhiêu người khổsở rồi, Tam Nhãn Linh Hầu cứ như thứ quái thai mang sức mạnh vượt trộitừ đâu chui ra vậy, cả đám phải dồn hết sức mới cản được. Lần này e làkhông cản được nữa rồi, Đan Chi kia cũng chủ động chấp nhận trận “đàmluận” này mà.

 

- Ha ha ha ha ha - Đan Chi cười lớn - Ta đã nóirồi, Mỹ Linh Hầu một khi đã nói là làm, các ngươi không cản được đâu. Mà các ngươi có biết tại sao cô ta lại muốn giết ta không? Để ta nói chocác ngươi biết nhé… bởi vì ta vừa có chủ ý với Tôn Viên, muốn đưa hắnlên giường của ta chơi đùa một phen nên con khỉ cái này nổi ghen ấy màhà hà!

 

Cả đám nghe xong thì xanh mặt, không ngờ Đan Chi còn trựctiếp khiêu khích ngay vào cơn giận của Yến Linh. Lần trước cuồng longThái Yên cũng là dùng cách này để khiêu khích Yến Linh. Lúc đó Thái Yênđã nói: Tôn Viên và Yến Linh cùng là Tam Nhãn Linh Hầu, lại nghe đồn làcùng sinh ra… thế nhưng cả hai lại là vợ chồng với nhau, như vậy thậtgiống như anh em loạn luân với nhau.

 

Mặc dù ai cũng biết Tôn Viên và Yến Linh là Linh Hầu, không sinh ra từ bào thai như bình thường,nhưng một khi ai đó khiêu khích vào vấn đề của cặp Tam Nhãn Linh Hầunày, Yến Linh đều không tha.

 

Ầm… mặt đất dưới chân Yến Linh vỡvụn, từng vết nứt lan ra từ dưới chân nàng giống như đang bị một luồnglực cực mạnh từ trên tác động phải. Hai dải lụa quanh tay Yến Linh xoắntròn lại như hai mũi nhọn rồi bắn thẳng về Đan Chi.

 

Nhưng hai mũi nhọn ấy bay chưa được nửa đường thì bỗng dừng lại giữa không trung, bởi chắn trước mặt Yến Linh là một người vừa xuất hiện.

 

- Ngươi quay trở lại làm gì? - Yến Linh quát hỏi.

 

Người vừa xuất hiện không ngờ lại là Tôn Viên, thanh niên dẫn tới nguyên nhân chính trong trận xung đột của Yến Linh và Đan Chi. Tôn Viên vừa vác VũNhật bị trọng thương rời đi không bao lâu thì đã trở lại, xem ra là lolắng Yến Linh gây chuyện đây mà.

 

- Ấy… vợ yêu, nhớ nàng quá nênlão Tôn quay lại tìm nàng thôi - Tôn Viên gãi đầu nói - Ủa? mà nàng đang chuẩn bị đánh nhau à, thôi bỏ qua một bên đi, lão Tôn đang có tâm sựriêng muốn tìm nàng đây.

 

“Tâm sự riêng?” Cả đám khán giả xungquanh bao gồm cả Tử Minh lẫn Tề Hạo đều ngơ ngác trước tình huống bấtngờ này. Chợt có vài người ngẫm nghĩ trong giây lát rồi cười thầm, cóngười thì trố mắt nhìn Tôn Viên như nhìn sinh vật lạ. Vụ này xem ra đãrõ, lão chồng nhớ vợ, lại muốn tìm vợ để “tâm sự riêng”, thì còn ý nghĩa nào khác nữa đây? Cơ mà tìm đúng lúc vợ đang đi hỏi tội đứa con gáikhác muốn có ý định giật chồng của mình thì quả là chỉ có Tôn Viên màthôi.

 

Tuy nhiên Tôn Viên lại không phải hàm ý đến chuyện đó, hắnthật sự có chuyện quan trọng muốn nói riêng với Yến Linh nên dùng câutâm sự riêng. Có điều chỉ có mỗi mình Tôn Viên là hiểu nghĩa đen, cònlại cả đám ở đây đều hiểu theo nghĩa huyền bí.

 

- Con khỉ chết tiệt nhà ngươi - Yên Linh mặt mày đỏ gấc hét - Hết câu để nói rồi hả?

 

Đám khán giả thấy Yến Linh đỏ mặt hét như sợ người ta hiểu lầm thì càngchắc chắn vụ tâm sự riêng của hai vợ chồng nhà này là thật. Tôn Viên quả nhiên là mặt dày, muốn “tâm sự” là đi tìm vợ ngay, không cần biết aiđang ở xung quanh cả.

 

- Hả? sao lại chửi lão Tôn? thật sự là cótâm sự mà, không bày tỏ thì lão Tôn bứt rứt khó chịu lắm. Thôi khôngnhiều lời nữa, mặc kệ bọn chúng ở đây đi, chúng ta tìm chỗ vắng vẻ giảiquyết.

 

- AAAAA… CON KHỈ… Á!

 

Yến Linh tức giận thét lớn,nhưng chưa kịp làm gì đã bị Tôn Viên vọt tới vòng tay qua ôm chầm lấy eo rồi phắn nhanh lên trời, cả hai bỗng dưng bay mất hút, biến mất trênbầu trời u ám, để lại một đám khán giả ngơ ngác nhìn.

 

Ai ở đâycũng thầm kinh hãi, Tôn Viên quả nhiên “sung mãn”, một khi nổi hứng thìYến Linh có mạnh mẽ bá đạo tới đâu cũng bị ôm gọn đi tìm nơi vắng vẻ. Vợ chồng nhà này thật “hoang dâm vô độ” mà.

 

Yến Linh mà biết cáisuy nghĩ của đám này, chắc nàng đã quay lại lột da róc xương từng thằngcho chúng bớt tưởng tượng linh tinh rồi.

 

Nhưng cũng nhờ việc TônViên xuất hiện đúng lúc mà đã ngăn cản được một trận chiến không đángcó. Đan Chi chỉ nhìn theo hướng Tôn Viên và Yến Linh bay đi không baolâu thì nàng cũng hóa thành một cơn gió, nhẹ nhàng tan biến đi mất. TửMinh và đám còn lại cũng không còn việc gì ở đây nữa nên bắt đầu rút vềYêu thành.

 

-☉----------☉----------☉-

 

Vài ngày sau.

 

Vũ Nhật bừng tỉnh, đôi mắt nhắm nghiền nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ đượcmọi thứ xung quanh. Nơi Vũ Nhật tỉnh lại dường như là trong một cănphòng thoáng mát, nhìn quanh thì có vẻ như một căn phòng nào đó ở ThậpNhị Điện.

 

- Móa, con khỉ ấy ghê thật - Câu đầu tiên Vũ Nhật nói khi tỉnh lại là lời nhận xét về Tôn Viên.

 

Vũ Nhật bật người ngồi dậy khỏi giường, đi loanh quanh nhìn đông ngó tâymột hồi rồi đi ra khỏi phòng. Vừa mới bước ra khỏi phòng, Vũ Nhật đã gặp một khuôn mặt khiến hắn giật bắn người.

 

- A… a… Tuệ tỷ - Vũ Nhật lúng túng nói.

 

Ngân Tuệ đứng trước cửa phòng của Vũ Nhật, ánh mắt sắc bén nhìn qua hắn một lượt rồi nhạt giọng nói:

 

- Nhanh chóng hoàn thành việc ta giao đi, ngươi bị ngất bốn ngày, hôm nay là ngày cuối cùng rồi, nếu không kịp hoàn thành thì… không cần ta ratay đâu, môn chủ sẽ đích thân xử lý ngươi.

 

Vũ Nhật nghe mà đầu óc choáng váng, nhiệm vụ trong năm ngày phải giúp Bạch Kỳ sao chép nănglực của mấy chục người, nghe thì có vẻ đơn giản thôi, nhưng tự dưng hắnlại bị Tôn Viên đánh nằm bẹp giường tới bốn ngày khiến việc đơn giản ấylại thành khó khăn rồi.

 

- Tuân lệnh tuân lệnh… tiểu đệ đi ngayđây - Vũ Nhật nhanh nhảu nói, vừa kết thúc câu hắn đã dùng tốc độ siêuthanh phắn nhanh đi mất.

 

Ngay khi Vũ Nhật vừa đi, thân ảnh NgânTuệ bỗng nhạt nhòa dần rồi tan mất, thì ra đó chỉ là một ảo ảnh do NgânTuệ tạo ra mà thôi, còn Ngân Tuệ thật sự có lẽ đang ở gần đó, nhưng nàng không tiện lộ diện hoặc đang bận việc gì rồi.

 

-☉-

 

Vũ Nhật vừa rời khỏi Thập Nhị Điện thì chợt đứng sững lại, vì hắn quên mất mộtchuyện, Bạch Kỳ đang ở đâu? Bây giờ làm sao để tìm con heo ấy đây?

 

Cũng may đây không phải là trò trốn tìm, Yêu thành cũng không phải nơi quárộng lớn, chỉ cần phóng thần thức, dùng tinh thần lực truy tìm khí tứccủa Bạch Kỳ ở Yêu thành là có thể tìm được hắn rồi.

 

Nói là thế, nhưng khi bắt đầu tìm thì Vũ Nhật mới phát hiện, Bạch Kỳ không hề có mặt ở Yêu thành.

 

“Đệt… cái gì thế này, thằng đó phải ở Yêu thành mới phải chứ?” - Vũ Nhậthoảng hốt, bây giờ mà không tìm ra Bạch Kỳ thì làm sao hoàn thành nhiệmvụ kịp lúc.Vũ Nhật không biết được rằng, bởi vì Bạch Kỳ đã sao chép quá nhiều loạinăng lực của nhiều người nên khí tức của hắn rất hỗn tạp, không thể phân biệt được nữa rồi, trông Bạch Kỳ lúc mang khí này, lúc mang dạng khác,muốn tìm Bạch Kỳ quả thực còn khó hơn mò kim đáy bể.

 

Đúng lúc đó, Vũ Nhật chợt nghe sau lưng loáng thoáng có tiếng cười của con gái. VũNhật quay đầu lại thì thấy cặp băng hỏa song hồ Lạc Ngân và Lạc Huyênđang từ trong Thập Nhị Điện đi ra ngoài.

 

Vũ Nhật vội chạy nhanh tới chắn trước mặt Lạc Ngân và Lạc Huyên, bởi hắn có nghe hai cô bé ấy nhắc tới con heo nào đó.

 

- Chào hai tiểu muội hồ ly - Vũ Nhật cười niềm nở - Hình như hai muội vừa gặp Bạch Kỳ có phải không?

 

- Ừ - Lạc Huyên tóc trắng lạnh nhạt gật đầu.

 

- Ai là tiểu muội của ngươi - Lạc Ngân tóc đỏ thì nhăn mặt nói - Con heoấy vừa rồi còn gọi bọn ta là thánh nữ gì đó… hừ! lại còn sáp vào nắm tay nắm chân ta nữa chứ, đúng là biến thái.

 

Vũ Nhật nghe vậy thìthoáng mừng, gọi người khác là thánh nữ thì đúng là chỉ có Bạch Kỳ, nhưvậy xem ra mục tiêu cần tìm không ở đâu xa cả.

 

- Vậy hắn đang ở đâu? - Vũ Nhật mừng rỡ - À mà hắn có chạm vào hai tiểu muội chưa?

 

- Rồi! - Lạc Huyên tóc trắng lại gật đầu rồi im lặng, mặt mày không biến sắc.

 

- Hừ hừ hừ… con heo ấy dám lợi dụng sờ mó tay ta, vậy mà còn nói là bắttay làm quen gì chứ - Lạc Ngân mặt mày hừng hừng tức giận nói - Lần sauta mà còn gặp lại, nhất định phải thui tên đó thành heo quay.

 

- Vậy là đã chạm vào hai tiểu muội rồi sao, TUYỆT VỜI! - Vũ Nhật cười lớn.

 

- Hả? - Lạc Ngân cùng Lạc Huyền đồng thời ngạc nhiên.

 

- Ngươi… con gà ngươi là đồng bọn của tên biến thái ấy? - Lạc Ngân rấtnhanh đã suy đoán thông qua biểu hiện “tuyệt vời” vừa rồi của Vũ Nhật.

 

- Á… nhầm - Vũ Nhật vội xua tay, nhưng hắn không biết giải thích thế nào cả.

 

Lạc Ngân nắm chặt nắm đấm, hai nắm tay hừng hừng bốc nhiệt độ khiến khôngkhí xung quanh vặn vẹo. Vũ Nhật nhanh chóng lùi lại vài bước rồi cườihòa:

 

- Hai tiểu muội hiểu nhầm rồi, thật sự là ta đang tìm hắn có việc quan trọng, không liên quan gì tới chuyện nắm tay nắm chân của con heo biến thái ấy đâu. Hai tiểu muội chỉ cần nói hắn đang ở đâu thôi, ta lập tức rời đi ngay.

 

Lạc Ngân vẫn đang nóng giận không nói, chỉchực bùng lửa thiêu đốt bất cứ thứ gì xung quanh. Còn Lạc Huyên tóctrắng thì mặt mày lạnh căm nhìn Vũ Nhật, sau đó thốt lên hai từ:

 

- Đan Chi!

 

- Đan Chi? - Vũ Nhật nhắc lại, sau đó thoáng giật mình lạnh sống lưng -CÁI GÌ??? Đừng nói là con heo ấy đang ở chỗ của Đan Chi đấy!

 

- Ừ - Lạc Huyên gật đầu.

 

Vũ Nhật rùng mình trước câu trả lời ngắn gọn xúc tích của Lạc Huyên. Ngaysau đó thoắt một cái hắn đã vút chạy mất hút khiến Lạc Ngân và Lạc Huyên ngơ ngác, con gà này đúng là chạy nhanh thật, vừa nghe tới Đan Chi thìđã phắn đi mất rồi, không biết là lo lắng cho Bạch Kỳ, hay là sợ hãi Đan Chi đây?

 

-☉-

 

Bên trong căn phòng của Đan Chi.

 

- Mời Bạch công tử ngồi - Đan Chi ngồi nhàn nhã ở giữa phòng khách, tay chỉ về chiếc ghế đối diện rồi ra hiệu mời Bạch Kỳ.

 

Bạch Kỳ với dáng vẻ nho nhã thanh tao, khuôn mặt anh tuấn xuất trần khẽ cười gật đầu rồi ngồi xuống. Nhìn vẻ bề ngoài của hắn là vậy, nhưng tronglòng Bạch Kỳ đang gào to: “THÁNH NỮ MỜI TA NGỒI RỒI”

 

Bạch Kỳ ngồi đó, nhưng vẫn nhìn về Đan Chi không chớp mắt, mặc dù Đan Chi dùng mộtlớp mạng che mặt màu đen khiến dung mạo nàng không lộ ra bên ngoài, tuynhiên không ngăn được ánh mắt sùng bái của Bạch Kỳ trước thánh nữ.

 

Hai bên nhìn nhau hồi lâu, Bạch Kỳ lại không nói một lời nào, bất đắc dĩ Đan Chi mới mở miệng:

 

- Bạch công tử tới đây chỉ để nhìn khăn che mặt của ta thôi sao?

 

Bạch Kỳ cười rồi gật đầu, nhưng lòng thầm chua sót: “Chẳng lẽ nói ra nguyênnhân lão trư ta nhát gái, gặp gái thì không thốt được câu nào hay sao?Thà im lặng còn tốt hơn”

 

Bạch Kỳ bất ngờ đứng dậy, hắn đưa tay về trước như thể muốn bắt tay Đan Chi, miệng mở một nụ cười anh tuấn hút hồn.

 

Đan Chi nhíu mày, lần đầu tiên nàng gặp loại người kỳ lạ như tên Bạch Kỳnày. Còn vụ đưa tay tới như vầy là sao? Một kiểu làm quen của Trư tộctrước khi nói chuyện à?

 

Đan Chi đang bận suy ngẫm thì chợt biến sắc mặt, nàng khẽ động thân rồi vung ngay một cước về cửa phòng.

 

Ầm… Ngay vị trí Đan Chi tung một cước, có một thân ảnh vừa phá cửa phòngxông vào, nhưng thân ảnh ấy cũng rất nhanh đã tung một cước cản lại cúra đòn của Đan Chi. Mặc dù chỉ là hai cước bình thường va chạm với nhau, không mang khí tức bạo liệt gì, nhưng áp lực cũng đủ khiến Bạch Kỳ ởtrong phòng mặt mày trắng bệch. Bạch Kỳ vốn không biết chiến đấu, thânthể ngoài cảnh giới Đại Yêu với năng lực sao chép ra thì sức chịu đựngcủa Bạch Kỳ vô cùng thảm hại.

 

- Vũ Nhật - Đan Chi nhận ra kẻ vừaxông vào phòng mình là ai nên lạnh giọng nói - Đang yên đang lành, người phá cửa xông vào phòng của ta làm gì?

 

- Hiểu nhầm, hiểu nhầm rồi - Vũ Nhật nhanh nhảu nói - Ta đến tìm người thôi, không có ý gì với ngươi đâu!

 

- Đây là phòng của ta, tới tìm người cũng phải gõ cửa, ngươi lại đạp cửa đi vào, xem ra ngươi không nể mặt Đan Chi ta rồi.

 

Vũ Nhật biết không thể giải thích gì, có khi nói ra hắn lại lỡ miệng khaihết mấy chuyện bí mật nên Vũ Nhật lựa chọn im lặng là vàng. Vũ Nhật lách người, phóng nhanh về hướng Bạch Kỳ rồi hét:

 

- Chạy mau!

 

Bạch Kỳ ngơ ngác không hiểu gì cả, tuy hơi luyến tiếc cuộc gặp gỡ với thánhnữ Đan Chi, nhưng trước đó Bạch Kỳ đã được Tôn Viên dặn là tuyệt đốinghe theo chỉ thị của Vũ Nhật nên đành bấm bụng đi theo Vũ Nhật.

 

Nói là vậy, nhưng Bạch Kỳ làm gì có tốc độ mà theo đuôi Vũ Nhật nổi, lúc Vũ Nhật vừa thét thì cả căn phòng đã tràn ngập âm thanh vù vù như bão tố.

 

Xoẹt… xoẹt… xoẹt… vô số ám khí vô hình từ đâu chém vào người Bạch Kỳ tới tấp, trong nháy mắt mà thân thể Bạch Kỳ đã hằn đầy những vết chém tới tậnxương, máu chảy đầm đìa.

 

Bạch Kỳ đau đớn đến thấu trời, miệng lato thét lớn như heo thọc tiết, chưa bao giờ Bạch Kỳ cảm thấy đau đớn tột cùng đến thế này, hắn cảm tưởng như cơ thể mình đang bị chém gọn rathành hàng vạn mảnh vậy.

 

Đúng lúc tình cảnh đang tuyệt vọng, mộtánh sáng lóe lên trước mặt Bạch Kỳ. Bạch Kỳ chỉ nhìn thấy dường như cóhai mặt trời nhỏ hiện diện trước mặt mình, sau đó thì đầu óc choángváng, tai ù ù như bị kéo đi bởi một lực khủng khiếp, đến khi Bạch Kỳchoàng tỉnh thì hắn đã thấy mình nằm ở ngoài Yêu thành.

 

Vừa rồichính là Vũ Nhật mở Nhật Quang Nhãn, sử dụng tốc độ ánh sáng nhanh chóng kéo Bạch Kỳ rời khỏi phòng của Đan Chi. Đan Chi bị bất ngờ trước tốc độ bùng phát của Vũ Nhật, chưa kịp trở tay thì Vũ Nhật đã mang theo BạchKỳ chuồn đi mất. Cũng may Đan Chi không truy đuổi nếu không đã có chuyện xảy ra rồi.

 

-☉-

 

- Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá - Bạch Kỳ thở hổn hển.

 

Bạch Kỳ có năng lực bất tử của Vân Phi nên thương thế nhanh chóng lành lặnlại, nhưng nỗi đau vừa rồi vẫn còn đọng sâu trong tâm trí hắn khiến hắnsợ hãi không thôi. Bây giờ Bạch Kỳ mới biết, Đan Chi ngoài là thánh nữra, nàng còn là một nữ nhân đáng sợ, chỉ thoáng một cái mà Bạch Kỳ suýtchút nữa đã tan xác đau đớn đến chết rồi, đến Vũ Nhật cũng không tiệndây dưa với nàng.

 

- Móa… đúng là nguy hiểm thật, may mà ta đây đến kịp thời, ra tay… à ra chân đúng lúc - Vũ Nhật cười hưng phấn nói.

 

Bạch Kỳ gật đầu, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng vẫn sợ đau, chỉ nhớ lại cảm giác vừa rồi đã đủ Bạch Kỳ lạnh sống lưng, thốn từng thớ thịt rồi.

 

- Đa tạ Vũ Nhật đại ca ra tay… à ra chân, nếu không Bạch Kỳ ta khó toàn mạng rồi - Bạch Kỳ bình tĩnh thân tâm lại rồi nói.

 

- Không có gì, nhiệm vụ thôi mà - Vũ Nhật xua tay - Với lại ta không chỉcứu ngươi một mạng thôi đâu, ta còn cứu cả đời trai của ngươi đó!

 

- Hả? - Bạch Kỳ ngẩn người - Đời trai... là sao?

 

- Chà, ngươi chưa nghe mấy chuyện về Đan Chi à?

 

Bạch Kỳ lắc đầu, hắn từ lúc đến chiến trường viễn cổ đã ở ngôi thành của Tôn Viên làm thống lĩnh, sau đó thì trở về Yêu thành cũng mới vài ngày nay, nên chưa kịp nghe hay hiểu gì về Đan Chi.

 

- Khó trách sao ngươilại đi tìm cô ta như vậy, đúng là không biết thì không sợ mà - Vũ Nhậtthở dài nói - Ta nghe nói, Đan Chi hay săn lùng đám con trai về phòng,sau đó hãm hiếp chúng chán chê rồi bỏ… Hầy, thật tội nghiệp bọn chúng,bị người ta hãm hiếp đến thê thảm mấy ngày trời, trêu đùa tình yêu mỏngmanh của con trai chúng ta rồi bỏ rơi, thân trai giữ gìn biết bao nhiêunăm thế mà bị cướp đi như vậy đấy. Đau lòng, đau lòng quá… may mà ta đến kịp lúc nếu không… Ê, đi đâu đấy.

 

- Nhanh nhanh nhanh, đưa lão trư về phòng thánh nữ Đan Chi gấp, ta có chuyện hệ trọng cần bàn bạc với thánh nữ.

 

Bạch Kỳ thoáng một cái đã quên sạch mọi đau đớn hay nỗi sợ hãi vừa xảy ra ởcăn phòng ấy, cả người tràn đầy sức mạnh, nhanh chóng hướng thẳng về Yêu thành mà chạy như sợ bỏ lỡ chuyện hệ trọng gì đó.

 

- MÓA… con heo này, mày bị điên à? - Vũ Nhật trố mắt ngạc nhiên trước tình huống này
 
Bấm nút Bàn phím để chuyển trang. Bấm F11 để bật tắt chế độ xem toàn màn hình Trang trước Trang sau